Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16

Chương 7: Quyết đấu với Varda-vaos

6 Bình luận - Độ dài: 13,258 từ - Cập nhật:

Tầng thứ 40 của Khách sạn Elnath, tầng cao nhất có thể đến được bằng thang máy của tòa nhà, có một phòng lớn dành cho khách.

Ngay khi Sylvia và những người khác bước ra khỏi thang máy thì họ tiến vào hành lang, nhẹ nhàng tảng lờ những nhân viên phòng khách đang trịnh trọng cúi chào.

Ở cuối hành lang là một cánh cửa, không cần phải nói quá rằng, nó mở ra với một tiếng rùm nặng nề khi Sylvia giơ huy hiệu trường của cô ra. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng chờ với bộ sofa đẹp mắt, và ở bức tường phía sau là một cái thang máy khác.

Căn phòng này kết nối tầng 40 của tòa nhà với tầng 42 ở trên đỉnh. Tầng 41 là dành cho những văn phòng điều hành và quản lý, nên thang máy này chỉ dành cho một mục đích là kết nối tầng hiện tại của họ với khu vườn có mái vòm ở trên đỉnh của tòa nhà.

"U - Um... Em biết là chúng ta đã đến đây rồi, nhưng em vào trong có ổn không vậy...?" Câu hỏi đó là từ Wakamiya Minato, người đang láo liên nhìn xung quanh trong khi nấp sau lưng Sylvia. "Ý em là, không phải nơi này là thánh địa của Asterisk sao? Em tưởng chỉ có những chủ tịch hội học sinh mới được phép vào trong... Và hình như là cả những giám đốc của các tập đoàn cũng không được cho phép nữa mà..."

"Ồ không, cái này không có gì to tát đâu. Nó chỉ là một khu vườn mà thôi. Khu vườn Rikka chỉ là một biểu tượng cho sự tự trị của các học sinh, thế thôi." Claudia nói và cười khúc khích.

Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Claudia và Sylvia hiểu quá rõ điều đó, Khu vườn Rikka chỉ là một công cụ tối thượng để IEF tránh bị chỉ trích. Nó cho phép họ phân bua rằng vấn đề của các học sinh được quyết định thông qua người đại diện của chính các học sinh ấy. Tất nhiên, vẫn có một số dự án được gửi đến Vườn Rikka bởi các học sinh, nhưng đa phần là chúng trực tiếp đến từ các tập đoàn thông qua những chủ tịch hội học sinh dưới quyền của họ, những người, trừ một vài ngoại lệ - cụ thể là Xinglou - có nghĩa vụ phải làm theo đúng chỉ dẫn của công ty mẹ.

"Chị đã không nghĩ là em sẽ đến gia nhập mà không hề thắc mắc gì đấy," Claudia nói, vẫn còn hơi sững sờ. "Cảm ơn em."

"Tất nhiên là em phải đến rồi! Em đã nợ mọi người rất nhiều mà!" Minato nói, nắm chặt bàn tay lại trước ngực.

Có vẻ như cô ấy đã không mua được vé đến xem trận chung kết, và đang định xem nó trong phòng riêng cùng với những đồng đội của mình.

"Người ta thương nói, có luyến tiếc cũng không thay đổi được gì. Phải giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể."

Đúng là Sylvia đã từng ra tay giúp đỡ Cloe, bạn của Minato, trong quá khứ, nhưng việc đó đúng hơn là phục vụ cho lợi ích của riêng cô - cụ thể là cho Queenvale.

Việc giúp đỡ người khác hoàn toàn chỉ vì lòng tốt mà không đòi hỏi gì đáp lễ lại có tốt hay không thì còn phải xem lại, nhưng xét theo tình hình lúc này, cô rất chân thành biết ơn Minato vì đã đến gia nhập.

"Có một điều chị muốn hỏi em trước khi tiến vào sâu hơn. Một khi đã vào trong, sẽ không còn đường lùi. Chúng ta sẽ bị buộc phải chiến đấu với một kẻ hết sức nguy hiểm. Em thấy ổn với việc đó chứ?" Claudia hỏi, nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Um... Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà việc này là để giúp đỡ người khác có đúng không?" Minato hỏi, quay sang Sylvia.

"Phải, đúng vậy." Sylvia trả lời. "Chị phải làm việc này để cứu một người mà chị rất quan tâm và cũng là để bảo vệ những người quan trọng đối với chị."

"Vậy thì không sao cả! Em sẽ đi cùng, đến bất kỳ nơi nào chị cần em!" Minato nói cùng một nụ cười vô tư lự.

"... Cảm ơn em, Minato."

Cô ấy có một trái tim rất chân thành, một trái tim không bao giờ dao động.

Lòng can đảm để tiếp tục theo đuổi ước mơ mà không hề bỏ cuộc, cho dù từng trải qua 49 trận thua liên tiếp trong đấu hạng.

Sylvia còn hơn cả biết ơn đối với Minato.

"Chị hiểu rồi," Claudia nói. "Nếu vậy thì, chị có thể an tâm để em bảo vệ sau lưng của chị rồi... Giờ thì, đã đến lúc. Chúng ta đi thôi."

Đúng vậy, trận chung kết đã sắp sửa bắt đầu rồi.

Cả ba người cùng nhìn nhau, sau đó bước vào trong thang máy.

Đúng lúc đó, một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng ngực của Minato cùng với nó là sự thôi thúc mạnh mẽ muốn quay lại.

"... ! U - Um, Sylvia...! Cái này là...?"

"Hiểu...rồi... Vậy ra đây là thứ Varda-Vaos sử dụng để khiến cho người khác tránh xa nơi này..."

Nhưng chỉ cần quyết tâm của họ còn mạnh mẽ, nó không phải là không chịu đựng được.

Sylvia với tay ra cửa sổ màn hình và đóng cửa thang máy. Sau khi đi lên một quãng ngắn, hai cánh cửa mở ra một lần nữa.

Thứ xuất hiện trước mặt cả nhóm là một cảnh tượng rất quen thuộc với hai vị chủ tịch hội học sinh.

Những dòng kênh chảy đi khắp mọi hướng, trong khi khu vườn được chăm sóc cẩn thận nở đầy hoa. Ở trung tâm khu vườn là một ngọn đồi nhỏ, ở trên đỉnh của nó là một cái trục nhỏ, gắn ở trên đó là một cái bàn hình lục giác được thiết kế theo biểu tượng của Asterisk. Nếu như họ đến đây chỉ để dự một Hội nghị Vườn Rikka thông thường, chắc chắn Claudia và Sylvia đã ngồi vào vị trí thường ngày của họ rồi.

Nhưng mục tiêu lần này của họ không phải trò chơi âm mưu và khiêu khích ở trên bàn họp, mà là một trận chiến thật sự.

"... Bọn ta biết ngươi ở đây, Varda-Vaos. Sao ngươi còn không lộ diện đi?" Sylvia lẳng lặng lên tiếng, giọng của cô chứa đầy sự thù địch.

Đúng lúc đó, không gian trên đầu họ biến dạng, và Varda-Vaos - Orga Lux điều khiển cơ thể của Ursula Svend - xuất hiện. 

"Ể? C - Cô ta xuất hiện từ đâu vậy?"

"Chắc hẳn ả ta đã sử dụng một trường khác, giống như thứ ban nãy dùng để ngăn cản người khác xâm nhập. Một rào chắn can thiệp vào suy nghĩ của chúng ta để chúng ta không thể nhìn thấy cô ta."

Minato, người trước giờ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến năng lực của Varda-Vaos, sững sờ mở to mắt ra. Sylvia đã giải thích sơ qua về thứ mà họ sắp sửa đối đầu, nhưng việc cô ấy trố mắt ngạc nhiên khi thật sự chạm trán với thứ đó cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Trong cả ba người, chỉ có Sylvia là đã từng trực tiếp đối đầu với kẻ địch này trước đây.

Xét theo khía cạnh đó, cũng có chút kì lạ khi Claudia vẫn hoàn toàn giữ được bình tĩnh.

"Ta không ngờ là lại có người vào được nơi này. Và thời gian mà các ngươi hành động... Hiểu rồi. Phải, chắc chắn các người đã nhận ra là lúc này bọn ta không thể ra lệnh cho Orphelia được. Vậy nghĩa là lúc này các ngươi cũng đang hành động để chống lại Madiath và Dirk, ta nói có đúng không?"

Nói đoạn, Varda-Vaos kéo mũ áo trùm đầu đang che mặt của mình xuống, để lộ ra một cái đầu với mái tóc màu xanh sẫm.

Có vẻ như cô ta đã đoán đúng ý đồ của bọn họ.

“Sylvia Lyyneheym và người sử dụng Pandora...hình như tên của ngươi là Claudia Enfield thì phải? Và...hmm, một gương mặt mới... Không, chờ đã. Những rung động đó là... Járngreipr? Nghĩa là ngươi là Wakamiya Minato." Varda-Vaos lẩm bẩm một mình trong lúc lần lượt nhìn tùng người bọn họ.

"C - Cô biết tôi sao...?" Minato, có lẽ là không ngờ sẽ bị gọi tên, ngạc nhiên nhìn lại Varda-Vaos.

"Ah, ta hiểu rồi," Claudia nói. "Ngươi không nhận diện con người dưới tư cách cá thể, mà dưới dạng người sử dụng những Orga Lux cụ thể."

"Nếu cần thiết thì ta cũng có thể nhớ tên các ngươi, nhưng thấy việc phân biệt con người các ngươi khá là khó khăn. Ta sẽ dễ dàng nhớ ra các ngươi hơn nếu như liên hệ các ngươi với những đồng loại của ta." Varda-Vaos trả lời với vẻ mặt không hề biến sắc. "Giờ thì, có lẽ là ta không cần hỏi, nhưng tại sao các ngươi lại đến đây?"

"Đương nhiên là để kết thúc kế hoạch của ngươi rồi." Sylvia trả lời trong khi kích hoạt Lux dạng kiếm của mình, vung thử một cái để kiểm tra tình trạng của nó.

Sau trận bán kết của cô với Orphelia thì Fólkvangr đã không còn sử dụng được, nhưng chiếc Lux dự phòng này cũng là một báu vật vô giá, đã được tinh chỉnh kĩ lưỡng để phù hợp cho duy nhất chỉ mình cô.

Claudia cũng rút Pandora ra trong khi Minato cũng kích hoạt Járngreipr.

"Ngăn chặn kế hoạch của bọn ta...? Ta e là chuyện đó không thể đâu."

Mặt khác, thay vì chuẩn bị chiến đấu, Varda-Vaos lại tiếp tục nói chuyện mà không chút lo lắng.

"Ta không biết các ngươi lấy thông tin đó từ đâu hay bằng cách nào, nhưng kế hoạch của bọn ta đã bắt đầu rồi. Orphelia chỉ đơn giản là phần cuối của nó thôi."

Đúng lúc đó, một vụ nổ bùng lên ở đằng xa, khiến cho cả tòa nhà rung lắc dữ dội.

"Đó là...?!"

"Có vẻ như nó đã bắt đầu rồi."

Bên ngoài những bức tường bằng thủy tinh của mái vòm, những vụ nổ bùng lên ở khắp nơi trên Asterisk, khiến cho khói lửa bay cao vút lên không trung.

Không, nói như thế không hoàn toàn là đúng.

Nói cho chính xác thì, có vẻ như chúng chỉ tập trung ở những khu vực ngoại vi thành phố mà thôi.

"Ngươi đã làm gì!?"

"Những Valiant mà chúng ta triển khai đã bắt đầu hoạt động rồi. Nhiệm vụ chính của chúng là phá hủy hệ thống vận chuyển và những cơ sở liên quan. Vậy nên chừng nào còn không có ai can thiệp, thương vong về người sẽ ở mức tối thiểu...tạm thời là vậy."

"... Ngươi đang cố ngăn cản mọi người ra khỏi Asterisk sao?" Claudia lườm lại, có lẽ là đang tìm hiểu lý do cho hành động của kẻ thù.

Bây giờ nhìn kĩ lại, Sylvia có thể thấy là đa phần thiệt hại đều tập trung ở khu bến cảng và những nơi mà tàu bay cất và hạ cánh.

"Ngươi suy nghĩ sắc sảo đấy. Chính xác. Một số cá nhân với năng lực đặc biệt có thể sẽ bay qua hay lội được sang hồ...nhưng đó chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi. Đa phần con người còn lại tại Asterisk sẽ trở thành vật hiến tế cho Orphelia."

"Ta sẽ không để ngươi làm được việc đó đâu!" Sylvia hét lên, lao thẳng đến và tung đòn vào Varda-Vaos.

"Ta đã nói rồi. Ngăn cản bọn ta là chuyện không thể." Varda-Vaos ngay lập tức đỡ lấy đòn tấn công đó bằng một chiếc rìu chiến khổng lồ màu đen xuất hiện trên tay phải của mình.

"Ugh...!"

Sylvia đã đổ năng lượng của mình vào đòn tấn công, nhưng đối phương thậm chí không hề nao núng - đúng hơn là, cô ta hất văng cô sang ngang như thể cô chỉ là thứ ruồi muỗi.

Ursula là giáo viên cũ của Sylvia, và nói khách quan thì cô ta rất có tài năng. Nhưng Sylvia đã trưởng thành đáng kể từ lần cuối họ gặp nhau và vẫn không thể ngờ là cô lại đối mặt với sự cách biệt thực lực lớn đến vậy. Vậy thì, cái này, chỉ có thể là sức mạnh của chính Varda-Vaos dưới tư cách một Orga Lux.

"Năng lực chính của ngươi là can thiệp tinh thần đúng chứ? Đó là thứ ngươi đang làm sao?"

Cô đã nghe nói về sức mạnh của nó từ Ayato, nhưng không thể ngờ là nó lại mạnh đến vậy...

"Tất nhiên. Bọn ta là tàn dư của Thần linh. Trong hình dạng thật sự của chúng ta, chuyện này chẳng là gì cả."

"Thần linh sao...? Phía trên ngươi có một kẻ tai to mặt lớn quá nhỉ." Sylvia lầm bầm, vẫn duy trì cảnh giác trong khi giữ khoảng cách với đối thủ.

Đúng lúc đó...

"Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng cô không nên chạy trước như vậy chứ."

"Em cũng sẽ giúp nữa!"

Claudia và Minato bước tới trước để bảo vệ hai bên cánh của Sylvia.

"Ba chọi một sao...? Ta không định thua đâu, nhưng để chắc ăn..." Ngay khi Varda-Vaos giơ cánh tay trái lên, không gian phía bên trên biến dạng một lần nữa, và những con hình nhân tự động xuất hiện trong căn phòng.

Số lượng tổng cộng của chúng là...

"Khoảng hai mươi con nhỉ." Claudia nói.

“Wh-wh-whoa…!” Minato hét lên.

Cô đã biết là sẽ gặp vài con Valiant, nhưng không ngờ là lại nhiều đến thế này.

"Cả ba ngươi chắc chắn là rất mạnh - nhưng chỉ là so với tiêu chuẩn của thế giới này mà thôi. Từ góc nhìn của ta, các ngươi chỉ nhỉnh hơn những đứa trẻ của một chủng loài nguyên sơ thôi." Đôi mắt vô hồn của Varda-Vaos lóe lên, viên urm-manadite trên ngực cô ta tỏa ra ánh sáng màu đá vỏ chai.

"Đ - Đầu của em...!" Ngay khi ánh sáng ấy chạm đến Minato, cô khụy gối xuống, lấy tay ôm đầu.

"Ugh...!" Tương tự Claudia cũng lảo đảo bước lùi lại, mặt cô nhăn nhó vì đau đớn.

Ánh sáng màu đen tỏa ra từ Varda-Vaos trực tiếp can thiệp vào tinh thần của mục tiêu, cho phép Orga Lux ấy có thể làm giả ký ức, thao túng nhận thức, hay thậm chí là phá hủy tâm trí của mục tiêu.

"Ngươi đã quên rồi sao, Sylvia Lyyneheym? Ngươi đã một lần phải cúi rạp trước sức mạnh của ta đấy."

"Ta...không cần...phải nghe câu đó...từ ngươi..." Cô thở dốc, nắm lấy cổ áo của Minato và kéo cô bé ra xa.

Cơn đau đầu của Minato giảm bớt một khi cô giữ được một khoảng cách đủ lớn. Nhưng ánh sáng màu đen của Varda-Vaos hiện đang bao phủ một vùng rộng chừng mười mét. Hơn nữa, các Valiant đang tạo ra những trường phòng ngự xung quanh chủ nhân của chúng.

"Có lẽ các ngươi đến đây với số lượng ít như vậy là để hy vọng tránh bị phát hiện chăng...? Ít nhất thì các ngươi cũng nên mang theo kẻ sử dụng Ser Veresta. Mặc dù nếu muốn, ta cũng có thể chế ngự một trong những Tứ Sắc Runesword của các ngươi đấy."

Varda-Vaos chỉ nói miệng, nhưng có lẽ nó là sự thật. Sylvia không nghĩ một Orga Lux có một không hai như thế này, với cái tôi riêng và khả năng nuốt chửng người sử dụng, lại nhìn thấy bất kì ý nghĩa nào trong việc đề cao bản thân và hạ thấp kẻ khác. Trong suy nghĩ của Varda-Vaos, những gì cô vừa nói chỉ đơn giản là sự thật.

“Hah! Ha-ha-ha…!” Sylvia cau mày lại để cố chịu cơn đau đầu, nhưng kể cả vậy, cô vẫn nở nụ cười gan góc.

"... Có gì đáng cười sao?" Varda-Vaos hỏi, giọng của cô ta phản phất sự nghi hoặc, mặc dù vẻ mặt của cô ta hoàn toàn không thay đổi.

"Không, chỉ là... Ta là Sigrdrífa, ừ thì, có vẻ như ngươi đã đánh giá ta khá thấp nhỉ..." Sylvia hùng hồn đáp trả. "Chắc chắn... Strega bọn ta không thể bằng được với Orga Lux. Nhưng ngươi biết không... Đã từng có một Strega đủ mạnh để đứng đầu toàn bộ Asterisk đấy...! Thậm chí ngươi cũng biết cái tên đó mà...! Chính xác, cô ta chính là cộng sự của Madiath Mesa - Lamina Mortis đấy."

"Cái gì chứ...?"

Bản thân Sylvia cũng chỉ mới biết về cô ấy gần đây, khi Helga đưa cho cô dữ liệu về Festa trong khi họ tìm kiếm manh mối về Liên minh Cành cây Vàng.

Cô đang nói đến Strega mang tên Yachigusa Akari, người đã từng chiến đấu bên cạnh Madiath khi họ chinh phục Phoenix Festa.

Nhưng mặc dù cô ấy đã chiến thắng Festa, chính Madiath là người đã đối mặt với đối thủ của họ trong mọi trận đấu, nên có rất ít tư liệu về khả năng chiến đấu của cô ấy. Và tuy họ chỉ cùng nhau chiến đấu tại Festa đúng một lần, năng lực Strega của cô ấy vẫn rất nổi bật.

Nói ngắn gọn, sức mạnh tổng thể của cô ấy kinh ngạc đến nỗi mặc dù trước đây chưa bao giờ tham gia đấu hạng, những người đã chứng kiến màn trình diễn của cô ấy tại Festa đã đặt cho cô ấy một danh hiệu không chính thức - Phù thủy Băng kết, Fimbulvetr.

"Và ngươi biết năng lực của ta là gì mà nhỉ? Thứ sức mạnh có thể tạo ra tất cả mọi hiện tượng thông qua âm nhạc ấy..."

"... Không thể nào...!"

Sylvia hít thật sâu và bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát của cô thật mãnh liệt và cũng thật trầm.

"Hãy đến đây, hỡi những kẻ chiến thắng, hãy đóng băng khu rừng của tất cả mọi thứ nằm giữa thiên đường và mặt đất."

Đúng lúc đó, dòng chảy mana xung quanh cô bắt đầu chậm lại.

Năng lực đáng kinh ngạc của Fimbulvetr chính là sức mạnh có thể hoàn toàn dừng dòng chảy mana ở trong một khu vực xác định, vô hiệu hóa không chỉ sức mạnh của những Strega và Dante, mà còn cả các Lux và Orga Lux dựa vào việc chuyển hóa mana để hoạt động. Đương nhiên, khi không còn nguồn năng lượng, tất cả những thiết bị đó đơn giản là sẽ ngừng hoạt động.

Mặc dù đúng là năng lực của Sylvia rất đa dạng, mức độ prana tiêu thụ phụ thuộc vào độ khó của việc mà cô muốn làm. Nếu như cô cố gắng tái hiện lại toàn bộ sự sức mạnh của năng lực của Fimbulvetr, nguồn prana dự trữ của cô sẽ cạn sạch chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, bởi vì hiệu ứng của bài hát sẽ càng mạnh khi Sylvia càng hát lâu, nên trường ngưng đọng mana có thể sẽ ngừng mở rộng nếu như cô ngừng hát. Nói ngắn gọn, nếu bài hát quá ngắn, thì khu vực ảnh hưởng sẽ quá hẹp.

"Cơn gió mùa đông triệu hồi thời gian của anh; thanh kiếm mùa đông kêu gọi anh hành động; con sói mùa đông mời anh vào giấc ngủ."

Do sự giới hạn trong năng lực, Sylvia không tập trung vào đóng băng mana xung quanh cô, mà khiến cho chuyển động của chúng trở nên thật chậm.

"Không...!"

Lần đầu tiên, Varda-Vaos để lộ biểu cảm khó chịu. 

Kế hoạch của Sylvia đang phát huy hiệu quả.

Ánh sáng màu đen đang dần bao phủ toàn bộ khu vườn trên không co lại khi ở sát mép vườn, mức độ tiêu thụ mana không đủ để bù đắp. Đây không phải vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách gia tăng năng lượng đầu ra.

"Hao mòn, rỉ sét, làm chậm lại, khiến cho tất cả sự sống im lặng đi, hỡi ba kẻ chiến thắng!"

Cuối cùng, chuyển động của mana xung quanh họ đã bị giảm xuống còn một phần mười mức độ bình thường.

"Sylvia, để bọn Valiant cho chúng tôi!" Claudia nói.

"Tiến lên đi, Sylvia!" Minato hét.

Và như thế, hai đồng đội của cô phóng đi hai hướng khác nhau nhắm vào lũ Valiant ở xung quanh Varda-Vaos. Lũ hình nhân tự động trở nên chậm chạp khác thường khi chúng di chuyển để đánh chặn họ - cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì chúng được cấp năng lượng từ manadite. Trong những tình huống như thế này thì năng lượng của chúng sẽ tụt xuống.

Pandora của Claudia và Járngreipr của Minato tương tự cũng rất có thể là không hoạt động được, nhưng nhờ có mức độ kĩ năng cao của mình, họ vẫn có thể chống lại lũ Valiant kể cả khi bị áp đảo về số lượng.

Với việc lũ Valiant đã bị kiềm tỏa, còn lại chỉ là...

"Dừng lại ngay, Sylvia Lyyneheym!”

Trái ngược với thái độ trước đó, Varda-Vaos lao vào Sylvia tung một cú chém ngang với ánh mắt rực lửa.

Tuy nhiên, chiếc rìu chiến của cô ta đã teo nhỏ lại chỉ còn một nửa kích thước ban đầu, và mặc dù đòn đánh rất nặng, nó đã không còn có thể ngay lập tức áp đảo được Sylvia. Tương tự, có vẻ như năng lượng của Varda-Vaos cũng đã sụt giảm.

"Ngươi cũng có những cảm xúc rất con người đấy nhỉ..." Sylvia, chuẩn bị kết thúc bài hát, nói mỉa trong lúc lao tới trước.

Varda-Vaos tặc lưỡi và lùi lại. "Tình cờ thôi. Bị bao vây bởi cảm xúc con người lâu đến như vậy, điều đó cũng không thể tránh được."

"Ồ? Vậy là ngươi để cho con người ảnh hưởng đến mình à?"

Sylvia bước sang ngang một bước, làm động tác giả, sau đó tung một đòn tấn công nhắm vào phần cơ thể bên phải của đối thủ - nhưng Varda-Vaos đã chặn nó bằng một chiếc rìu chiến màu đen tuyền xuất hiện bên tay trái của mình. Đối thủ của cô bây giờ sử dụng hai vũ khí, nhưng cô ta không thể sử dụng lượng lớn sức mạnh, nên bởi vì phải điều hướng nguồn lực từ một nơi khác.

"Là thích ứng, không phải ảnh hưởng. Và như ta đã nói, tình cờ thôi!"

Sylvia vẫn đứng vững trong khi chống đỡ những đòn tấn công đến từ mọi hướng.

Đối thủ của cô đã nhanh hơn so với trước đây, nhưng kĩ năng chung thì vẫn tương tự như cũ.

Cô đánh bật cái rìu đang lao đến chỗ mình từ bên phải bằng thanh kiếm, sau đó tiến vào trong đòn tấn công đang lao đến từ bên trái, thu hẹp khoảng cách và dùng khuỷu tay để khóa cánh tay của Varda-Vaos. Phần lưỡi rìu màu đen cọ vào vai cô,  nhưng Sylvia không thèm bận tâm và nện đầu gối của mình thẳng vào bụng của Varda-Vaos với toàn bộ sức mạnh.

“Gah…!”

Khiến cho kẻ địch phải lùi lại, Sylvia lao đến truy đuổi, nhưng Varda-Vaos đã chỉnh lại thế đứng và ném cả hai chiếc rìu về phía đối phương để giữ chân cô. Tất nhiên, Sylvia có thể dễ dàng đánh bay chúng, và bây giờ khi đối phương đã không còn vũ khí, đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để...

"...!"

Như thể đã chờ đợi đúng thời điểm, Sylvia đột ngột bị đánh trúng bởi hai đòn phản công - những cú chặt đầy sắc bén từ mặt bên bàn tay của đối thủ. Đòn đánh cắm sâu vào má và bên sườn của cô, nhưng may mắn thay, chúng không sâu cho lắm.

Một lần nữa, cô lùi lại để tạo khoảng cách giữa mình và Varda-Vaos.

"Phải rồi, Ursula có năng lực thể chất vào loại hạng nhất... Không phải là ta quên đâu, nhưng ta không ngờ là ngươi lại tự mình sử dụng nó đấy!"

"Trời ạ...!" Varda-Vaos tạo ra một cái rìu màu đen khác trên tay mình, tuy nhiên tốc độ tạo ra lại chậm bất thường. "Cứ như là chiến đấu mà không kịp thở vậy. Ta công nhận, ngươi đã khiến ta rùng mình một phen đấy."

"Nếu như ngươi chịu khó xem trận tứ kết giữa ta và Orphelia, ngươi đã có thể biết là ta rất giỏi đối phó với năng lực của người khác rồi. Đặc biệt là với những đối thủ đã từng đánh bại ta một lần."

Việc làm chậm lại dòng chảy mana ở xung quanh có vẻ như còn hiệu quả hơn cả Sylvia mong đợi.

Tuy nhiên, hiệu ứng của bài hát sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Tất nhiên, cô có thể hát lại nó một lần nữa, nhưng chắc chắn sẽ có một khoảng trễ, và có điều gì đó cho cô biết rằng Varda-Vaos sẽ không hề do dự tận dụng khoảnh khắc đó.

"Hmm... Và câu này lại được thốt ra từ một kẻ đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn Orphelia sao?"

"Ha, đau đấy nhé...!"

Lựa chọn duy nhất của Sylvia là tấn công nhanh và kết thúc trận đấu khi cô vẫn còn đang nắm lợi thế.

Vậy nên, giữ kiếm thật thấp, cô lao đến chỗ đối thủ và tung một cú chém ngược lên bằng tất cả sức mạnh.

“Tch…!”

Varda-Vaos bắt chéo hai cây rìu để đỡ đòn, nhưng Sylvia đã lập tức tung ra một cú đâm kiếm đầy sắc sảo nhắm vào phần bụng nơi cô ta đã mất cảnh giác. Đối thủ của cô dùng bàn tay phải để chặn nó suýt soát vừa kịp lúc, và Sylvia tiếp tục tung ra những chuỗi đòn đánh liên hoàn và chính xác đầy tinh tế.

Nhìn chung thì, giữa hai người thì khả năng cận chiến của Sylvia trội hơn đối thủ. Cứ thế này, cô sẽ có thể vượt qua được.

"... Những đòn đánh của ngươi tràn đầy quyết tâm..." Varda-Vaos lầm bầm, bây giờ đang phải lo phòng ngự. "Nhưng ta tự hỏi... Không phải cơ thể này thuộc về một người rất quý giá đối với ngươi sao?"

"Hả...?"

Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, một cơn thịnh nộ trỗi dậy bên trong Sylvia.

“Uggggghhhhh!”

Varda-Vaos suýt soát đỡ được một đòn đánh toàn lực của Sylvia, nhưng chấn động đã khiến cô ta văng về phía sau sau đó lăn lông lốc trên đất rồi vào một bồn hoa.

"Bây giờ ngươi lại định lấy chị ấy làm con tin sao?" Sylvia, kiềm chế cơn giận, chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Đừng có mà xem thường ta. Ngươi nghĩ rằng sau tất cả mọi chuyện, quyết tâm của ta lại yếu đuối đến thế ư? Lần này thì ta sẽ không do dự đâu. Nếu phải bắt buộc thì ta thậm chí sẽ cắt đứt một hay hai cái chi của ngươi. May mắn thay, trong thành phố này có những trị liệu viên rất giỏi, nếu cần thiết thì bọn ta có thể dễ dàng nối lại chúng thôi."

Varda-Vaos lảo đảo đứng dậy, thủ thế với hai cây rìu.

"Nếu Ursula có oán giận hay căm thù ta, ta có thể chấp nhận. Ta sẽ cố hết sức để xin lỗi và bù đắp cho chị ấy, nhưng nếu chị ấy vẫn không tha thứ cho ta thì cũng không sao cả. Ta chỉ muốn chị ấy quay lại. Thế thôi."

"... Hiểu rồi. Có vẻ như đúng là ta chẳng hiểu nổi con người!" Nói đoạn, Varda-Vaos đột ngột lao vào tấn công.

Sylvia dễ dàng tránh né, lách qua hàng phòng thủ và cắt vào chân cô ta.

"...!"

Ngay khi Varda-Vaos khụy gối xuống đất mà thậm chí không có lấy một tiếng rên rỉ, Sylvia vung lưỡi kiếm ánh sáng về phía cô ta.

Thậm chí nếu bản thân Orga Lux không hề hư hại, nó vẫn phải phụ thuộc vào cơ thể con người mà nó đã chiếm hữu để di chuyển, vậy nên nếu như chân của cơ thể đó không di chuyển được thì trốn thoát là bất khả thi. Hơn nữa, Varda-Vaos vẫn chỉ có thể sử dụng những năng lực của Ursula một cách có giới hạn.

Bây giờ, cuối cùng thì...

"... Ngươi đã mất cảnh giác rồi nhỉ?"

"...!?"

Đúng lúc đó, viên urm-manadite  của Varda-Vaos bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đen tuyền.

Ánh sáng đó, mặc dù đã yếu hơn ban nãy, vẫn đủ để gây một cơn đau đầu mạnh - nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra một sơ hở rất nhỏ cho Sylvia.

Tuy nhiên...

"Ta chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Khoảng cách này, vị trí này, thậm chí chỉ một cơ hội nhỏ nhoi nhất là đủ để ta làm việc này rồi..."

Giây tiếp theo, cơ thể thật sự của Varda-Vaos - chiếc vòng cổ cơ khí to quá khổ một cách mất cân đối trên cổ của Ursula - run rẩy như thể đang sống, rồi nó mọc ra những cái xúc tu quấn lấy Sylvia.

Và rồi, viên urm-manadite ở trung tâm của nó tỏa ra ánh sáng đáng ngại, và ý thức của cô đột ngột bị ngắt.

***

Ngay khi Minato tiêu diệt con Valiant thứ tám, cô cảm thấy dòng chảy mana xung quanh mình bắt đầu trở lại bình thường.

"Ể...?"

Nhìn về phía khu vườn, cô nhận thấy có một người phụ nữ với mái tóc màu xanh sẫm đang nằm dưới đất còn Sylvia thì đang đứng nhìn cô ta.

Có lẽ là Sylvia đã chiến thắng. Từ góc nhìn của Minato, cô ấy đã áp đảo kẻ thù từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Quả thật không hổ danh là Sigrdrífa, hạng nhất của Queenvale.

"Này, Sylvia!" Minato gọi - nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy gương mặt cô.

Trên gương mặt của Sylvia là biểu cảm lạnh lùng và vô hồn nhất mà Minato từng chứng kiến.

Một cảm giác xấu bắt đầu bén rễ ở trong não cô.

"Enfield - san! Em xin lỗi, nhưng em cần chị chăm sóc đám còn lại!"

Nói xong, cô thổi bay hai con Valiant nữa, để đám còn lại cho Claudia trong khi chạy qua phía bên kia khu vườn.

"W - Wakamiya...! C - Chờ chút đã..." Claudia gọi lớn từ phía sau, cố ngăn cô lại.

Nhưng bây giờ cơ thể của Minato cơ bản là đã tự mình di chuyển rồi.

"Sylvia!"

"...?"

Kể cả khi Minato đã đến gần, Sylvia vẫn im lặng.

Ở quanh ngực của cô đang treo chiếc vòng cố mà người phụ nữ đang nằm dưới đất đã đeo lúc ban nãy.

Minato đã hứa giúp họ sau khi đã đồng ý không đào bới quá sâu vào tình hình hiện tại, nhưng cô đã được cho biết về bản chất thật sự của đối thủ - một Orga Lux chuyên điều khiển tâm trí với khả năng nuốt chửng cơ thể người sử dụng.

Không lẽ nào...

"Đúng là một phát hiện bất ngờ."

Tiếng thì thầm đó rõ ràng được nói bằng chất giọng đẹp tuyệt của Sylvia.

Nhưng có gì đó rất khác.

Minato không biết đó là gì, nhưng chắc chắn là có gì đó rất khác.

"Ta chỉ định chiếm lấy thân xác này để tẩu thoát, nhưng mức độ tương thích này... Và còn là Strega nữa chứ..."

Sylvia co duỗi bàn tay phải vài lần, nhặt chiếc Lux dạng kiếm đã rơi xuống đất lên. "Đúng lúc lắm, Wakamiya Minato, ngươi sẽ chơi đùa cùng ta để ta làm quen với vật chứa mới này chứ?"

"...!"

Thanh kiếm của Sylvia lướt qua không trung, một cú chém xéo nhắm thẳng về phía cô.

Minato đánh bật đòn đánh đó bằng Járngreipr, rồi nhảy lùi lại để kéo dãn khoảng cách trong khi liếc nhìn Sylvia - hay đúng hơn là Varda-Vaos.

"Cô... Cô không phải Sylvia có đúng không...!?"

"Chính xác. Ta là Varda-Vaos. Dưới tư cách thủ lĩnh của những đồng loại bị bỏ rơi, ta sẽ chuẩn bị thế giới này cho điều sắp xảy đến."

Nói xong, Varda-Vaos tung ra vô số những đòn tấn công mạnh mẽ. Hai đòn đánh liên hoàn từ trên không, sau đó thanh kiếm của cô ta vung ngang sang bên trái tạo thành một đường cong tinh tế, và rồi chém chéo ngược lên sang bên phải từ eo đến phần bả vai - tất cả đều nhằm lấy mạng Minato.

Cô ta đến gần quá...! Mình phải lùi lại...!

Trước đây Minato chưa bao giờ đối đầu trực diện với Sylvia - nhưng cô biết rõ hạng nhất của Queenvale mạnh mẽ trong chiến đấu như thế nào.

Minato, lúc đó vẫn còn bé và ngây ngô, lần đầu gặp Sylvia là vào hơn hai năm trước, và cô gái đó đã nhanh chóng trở thành người bạn thân và là người hậu thuẫn cho cô. Nếu như không có sự can thiệp của Sylvia, Minato không nghĩ là cô có thể phát triển được những mối quan hệ mà cô có bây giờ.

Nhưng tất nhiên, Minato cũng đã trưởng thành không ít. Cô đã chịu được cuộc luyện tập khắc nghiệt với Xinglou tại Trường Lương Sơn và bây giờ đã sở hữu cho riêng mình một vũ khí mạnh mẽ, Járngreipr. Cô có thể đã bị loại khỏi Lindvolus, nhưng cô đã tiến vào đến được tận trận đấu với Amagiri Ayato.

"Vậy nên mình sẽ không bỏ cuộc...!"

Minato né cú vung kiếm nhắm thẳng vào cổ mình, xoay người vòng qua đối phương, tung một cú đánh trái tay mạnh mẽ vào ngực cô ta.

Phái Genkuu - Senpa.

“Umph.”

Nắm đấm của cô, chứa đựng sức mạnh kinh hồn nhờ được trang bị Járngreipr, thổi bay Varda-Vaos về phía sau. Tuy nhiên, đối thủ của cô đã thành công trong việc giảm thiểu thương tổn. Nó đáng lẽ phải gây ra tổn hại đáng kể, nhưng biểu cảm của Varda-Vaos vẫn không hề nao núng.

"À phải, năng lực chuyển hóa trọng lượng của Járngreipr Ngươi đã thuần thục nó rồi nhỉ. Không tệ chút nào."

"Có khen cũng vô ích thôi..."

Minato thu hẹp khoảng cách bằng cách tiếp cận từ bên cánh, xoay người và tung ra một cú đấm khác.

Phái Genkuu - Senpa.

Tuy nhiên, Varda-Vaos đã dễ dàng tránh được nó bằng cách hơi nghiêng người sang một bên. Minato tiếp tục bằng một cú đá hậu rồi một đòn bằng cùi chỏ, nhưng cô không thể đánh trúng được.

Cứ như thể đã đoán trước được đòn tấn công của cô, Varda-Vaos tránh né toàn bộ chúng.

"... Quả nhiên là vậy nhỉ." Orga Lux lẩm bẩm, dễ dàng phản công lại đòn chưởng tay của Minato.

“Ugh…!”

Cánh tay trái của cô bị cắt trúng, và cô lùi lại, nhăn mặt vì đau đớn.

Vết thương rất sâu. Nó đang chảy máu rất nhiều, và cô gần như là không thể di chuyển cánh tay đó nữa.

"Wakamiya Minato. Ngươi chỉ nhắm vào cơ thể thật của ta thôi đúng không?"

"...!"

Varda-Vaos đã đoán đúng.

Kể cả khi bị Orga Lux đó chiếm mất, cơ thể ấy vẫn thuộc về Sylvia. Minato không thể liều lĩnh làm hại cô ấy được.

"Không cần phải xấu hổ. Từ những gì ta học được, cảm giác mà ngươi đang trải qua chỉ là bản chất tự nhiên của con người mà thôi. Hay đúng hơn là, chính bản thân Sylvia Lyyneheym, cùng sự quyết đoán không hề do dự của cô ta, mới là không bình thường."

Nếu như Minato không lầm thì, có một sự thỏa mãn trong giọng nói của Varda-Vaos.

"Phải. Đúng vậy. Con người các ngươi đơn giản như thế đấy. Các ngươi chỉ hành động theo cảm tính, chỉ biết thỏa mãn ham muốn của bản thân. Đúng thế, đó chính là điều hiển nhiên đối với chủng loài các ngươi."

"Im đi! Bọn ta không phải những con rối để ngươi chơi đùa đâu!" Minato nạt lại.

Tuy nhiên, có vẻ như Varda-Vaos không thèm lắng nghe cô. "Giờ thì, tiếp theo ta nên thử cái gì đây...?"

Cô ta hít một hơi thật sâu, và rồi...

"Hãy phá vỡ những bức tường! Hãy vượt qua bản thân! Đừng ganh ghét với những vết thương của chúng ta, chạy đi, chạy đi!"

Một bài hát rất quen thuộc phát ra từ miệng của cô ta.

Đó là bài hát mà Sylvia sử dụng để gia tăng năng lực thể chất.

Minato nhìn thấy mana xung quanh đối thủ bắt đầu cuộn xoáy dữ dội.

"Ngươi thậm chí còn đánh cắp cả khả năng ca hát của chị ấy sao...?"

Sững sờ bởi những gì đang nhìn thấy trước mắt, Minato mặc kệ vết thương và sẵn sàng nắm đấm của mình.

Nếu như Orga Lux đó thậm chí có thể sử dụng năng lực của Sylvia, vậy thì...

Vẫn tiếp tục hát, Varda-Vaos bắt đầu chạy - tốc độ của cô ta nhanh hơn hẳn so với ban nãy.

Và rồi, tung ra một đòn với tốc độ thần thánh, cô ta nhắm thẳng vào tim của Minato.

“Ugh…!”

Nhờ có trọng lượng của Járngreipr mà cô đã suýt soát đỡ được nó. Nhưng làm sao cô có thể tiếp tục chiến đấu khi chỉ có một tay đây?

Và Varda-Vaos vẫn chưa ngừng lại.

"Nếu chỉ cảm xúc là chưa đủ để đến được anh, nếu chỉ mong muốn là chưa đủ, em sẽ vượt qua chính mình. Em sẽ tiếp tục tiến tới."

"Đừng có... Đừng có mà hát bài hát đó!"

Minato đánh bật thanh kiếm của Varda-Vaos bằng Járngreipr và tung một cú đá quét ngang để khiến đối phương mất thăng bằng từ bên dưới.

Phái Genkuu - Renrin.

Mặc dù không đánh trúng, nhưng đối thủ của cô, có lẽ không lường trước được đòn vừa rồi, lùi lại.

"Bài hát đó thuộc về Sylvia!"

Minato biết rất rõ rằng bài hát đó quan trọng với Sylvia như thế nào. Bất cứ ai đã từng nghe qua nó đều có thể hiểu được.

Mặc dù lời bài hát giống nhau, mặc dù nó được hát bởi cùng chất giọng, phiên bản của Varda-Vaos có gì đó rất khác - sự động viên, khích lệ, hơi ấm thường thấy trong giai điệu đó bây giờ rất vô hồn và trống rỗng.

"Gì chứ? Bài hát là bài hát. Chỉ cần ngươi có kĩ năng và hát đúng điệu thì có gì khác nhau đâu... Như thế này đây."

Nói xong, Varda-Vaos ngắt ngang bài hát tăng cường thể chất để chuyển sang một bài khác.

"Hân hoan, hân hoan những người hùng của chúng ta khải hoàn trở về, bởi vì cánh cổng chiến tranh tỏa ánh sáng bạc đang ở trước mặt chúng ta."

Mình biết bài đó!

Đó là tiếng hô xung trận đầy quả cảm, khích lệ tinh thần.

Mana xung quanh quanh họ bắt đầu cuộn xoáy, vô số những cái bóng nhiều đến mức mắt thường không thể đếm xuể xuất hiện sau lưng Varda-Vaos - những cô gái không có gương mặt với đôi cánh đang xòe ra cùng thanh kiếm trên tay.

Đó là bài hát mà Sylvia đã dùng trong trận đấu quyết định giữa cô và Orphelia tại kỳ Lindvolus trước, triệu hồi một quân đoàn Valkyrie phỏng theo chính bản thân cô. Minato nhớ rất rõ cô đã xem phát sóng trực tiếp trận đấu đó với ánh mắt bị dán chặt vào màn hình.

"Thiên đường dẫn lối cho ta, thanh kiếm là lời nguyện cầu, mong ước của ta chính là lưỡi kiếm khi ta hát vang khúc hát này."

Đúng lúc đó, hơn một chục Valkyrie bắt đầu tấn công Minato cùng một lúc.

"Đủ lắm rồi...!"

Với Járngreipr, cô đánh bật những lưỡi kiếm đang lao về phía mình từ mọi hướng, hạ gục những Valkyrie, đá văng chúng đi, và tiêu diệt chúng - nhưng vô vọng thay, cô vẫn đang bị áp đảo về số lượng. Những đòn đánh mà cô không phòng vệ được tàn nhẫn đánh trúng tay và chân cô.

“Hah…! Hah…! U-ugh…!”

Hiệu ứng của  bài hát cuối cùng cũng kết thúc và các Valkyrie biến mất, để lại Minato với vô số vết cắt trên cơ thể.

Cô vẫn có thể đứng được. Nhờ có kinh nghiệm đối đầu với nhiều đối thủ trong kỳ Gryps mà cô không phải nhận vết thương chí tử nào.

"Hmm. Có lẽ nhiêu đây là đủ để xác nhận năng lực của Strega này rồi. Nếu vậy thì..."

Quẳng chiếc Lux dạng kiếm sang một bên, Varda-Vaos bắn một tia sáng màu đen tuyền thẳng về phía Minato.

“Ugh…! Aaaaahhhhh!”

Xương sọ của cô co giật cứ như thể đang có gì đó làm loạn ở trong đầu cô vậy, rồi Minato gục xuống đất.

"Tốt. Sức mạnh của ta vẫn nằm ở mức cao nhất. Tuyệt vời. Trước giờ ta chưa bao giờ có được cơ thể nào như vầy cả." Varda-Vaos lẩm bẩm hài lòng.

Và rồi, không còn hứng thú với việc kéo dài trận chiến nữa, Varda-Vaos vung cái rìu màu đen của mình xuống một cú cuối cùng.

Nhưng ngay trước khi nó kịp chém xuống cổ của Minato...

“Mwah?”

Một lưỡi kiếm ánh sáng lướt qua và bay thẳng về phía Varda-Vaos.

Orga Lux dễ dàng đánh bật nó, nhưng với việc bị sao nhãng, ánh sáng màu đen đó nhạt dần.

"Trời ạ... Đây là lý do chị đã bảo em hãy đợi đã đấy."

Minato cảm thấy cơ thể cô như được nhấc lên không. Trước khi cô kịp nhận ra thì Claudia đã ôm lấy cô trong vòng tay rồi.

"... Claudia Enfield?"

Varda-Vaos vẫn cảnh giác trong khi thủ thế với chiếc rìu của mình, nhưng Claudia đã chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của thứ ánh sáng đen. Sau đó, thanh kiếm ánh sáng mà cô ta vừa đánh bật ban nãy - một nửa của Pandora - xoay vòng trong không trung rồi an toàn đáp xuống bàn tay chủ nhân của nó.

Mọi chuyện diễn ra cứ như thể Claudia đã nhìn thấy trước toàn bộ những khoảnh khắc ấy.

"Nhờ việc em tự tiện bỏ chạy đi mất nên phải mất khá lâu để dọn dẹp xong lũ Valiant đấy. Thật ra thì chị định kết thúc sớm hơn cơ."

Liếc nhìn xung quanh, có vẻ như toàn bộ Valiant đã bị tiêu diệt.

"Em ổn chứ? Vẫn còn việc mà chỉ có em mới làm được đấy, Wakamiya - san, nên làm ơn hãy tạm thời đứng ngoài trận chiến đi." Claudia nói như thể đang la rầy một đứa trẻ, sau đó thả Minato xuống đất cùng một tiếng bịch.

"Chuyện chỉ em mới có thể làm được...? Đừng nói là, chị định một mình đấu với cô ta...? Ít nhất thì chúng ta cũng nên chiến đấu cùng nhau mới phải...!"

Minato, người mới một lúc trước đã tự mình lao vào trận chiến mặc cho sự can ngăn của Claudia, không có quyền phản đối. Nhưng kể cả vậy, với việc bây giờ Varda-Vaos đã kiểm soát năng lực của Sylvia, đối thủ của họ là một mối đe dọa rất đáng sợ. Mặc dù không biết là nếu lao ra chiến đấu thì cô sẽ hữu ích như thế nào, nhưng nếu đến bước đường cùng thì ít nhất Minato cũng có thể lấy bản thân làm mồi nhử.

"Đừng có ngốc thế. Nhìn em mà xem. Em không cần lo lắng đâu. Chị sẽ tự mình giải quyết cô ta." Claudia trấn an Minato khi cô bé cố gắng tự mình đứng dậy.

"Ể...?"

"Có lẽ em không biết, nhưng thật ra chị cũng khá mạnh đấy." Claudia nháy mắt với Minato đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tất nhiên, Minato thừa biết Claudia là một trong những học sinh mạnh nhất của Học viện Seidoukan - cô là chủ tịch hội học sinh, và cũng là chiến binh đứng hạng hai của học viện với biệt danh Parca Morta. Hơn nữa, cô là chủ nhân của Pandora, một Orga Lux cực kỳ mạnh mẽ với khả năng tiên đoán tương lai, và là người đã dẫn dắt đội của mình đi đến chiến thắng tại kỳ Gryps lần trước. Cô ấy là một trong những người mạnh nhất không chỉ trong nội bộ Seidoukan, mà còn là toàn bộ Asterisk.

Nhưng đồng thời, từ góc nhìn của Minato, thậm chí cô ấy cũng không đủ mạnh để tự mình đối đầu với Varda-Vaos đang ở trong cơ thể Của Sylvia.

"Wakamiya Minato nói đúng đấy, Claudia Enfield." Varda-Vaos dửng dưng tuyên bố. "Ngươi rất mạnh, nhưng không mạnh bằng Sylvia Lyyneheym đâu. Bây giờ ngoài năng lực của riêng mình, ta còn có cả năng lực của cô ta. Không đời nào ngươi tự mình đánh bại ta được. Kể cả khi có sử dụng tiên đoán tương lai của Pandora đi chăng nữa."

Cô ta nói ra thông tin đó như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

“Oh-ho. Ôi trời, cảm ơn về lời khuyên nhé. Nhân tiện đây, ta có thể hỏi ngươi một câu hỏi không?" Claudia trả lời trong khi vẫn giữ khoảng cách.

"... Gì nào!?"

"Về mục đích của các ngươi, của Liên minh Cành cây Vàng. Ngươi định giết hết toàn bộ mọi người ở Asterisk bằng cách sử dụng năng lực của Erenshkigal nhỉ. Bọn ta đã biết điều đó rồi."

"...!?"

Mắt của Minato mở to ra khi cô sững sờ vì kinh hoàng trước sự nực cười trong tuyên bố của Claudia.

Cô đã biết là có chuyện gì đó đang xảy ra...nhưng không tài nào ngờ được rằng lại là tình huống có liên quan đến sinh tử như thế này.

"Nhưng mà đó chỉ là phương tiện để kết thúc thôi đúng không? Thứ bọn ta không biết chính là mục đích của các ngươi sau khi thực hiện việc đó." Claudia nói tiếp.

Varda-Vaos im lặng trong một lúc sau đó chậm rãi trả lời. "Được thôi. Kể cả nếu có biết, thì cũng đã quá trễ để ngươi làm gì đó... Để bất cứ ai có thể làm gì đó rồi." Cô ta nói, và liếc nhìn lên trời - những đám mây u ám đang che phủ bầu trời ở bên kia trần nhà bằng thủy tinh. "Ngươi có biết mana là gì không? Rốt cuộc bọn ta là gì...? Chắc là không biết rồi. Bọn ta đã bị bỏ rơi."

"... Bị bỏ rơi?"

"Phải. Có một thế giới mà các ngươi gọi là mặt bên kia, một vũ trụ phủ đầy mana, nơi các vị thần linh cư ngụ. Mana, nói cho chính xác thì, đó là hơi thở của thần. Con người các ngươi liên tục hít vào khí oxi và thở ra khí cacbon dioxide đúng không? Cũng tương tự như vậy, mana cung cấp sự sống cho bọn ta."

Giọng của Varda-Vaos nghe cứ như đang hoài niệm.

"Mana là một nguyên tố cực kỳ hữu ích, mà, bởi vì con người các ngươi sử dụng nó nhiều như thế, nên ta chắc là các ngươi đã nhận ra điều đó rồi. Nhưng nó vẫn có giới hạn. Sinh vật sống không thể tồn tại ở những nơi có mật độ tập trung mana quá cao. Không như vũ trụ cằn cỗi ở bên này, vũ trụ của bọn ta chứa đầy mana."

Bên ngoài mái vòm, những vụ nổ vẫn tiếp tục vang lên. Kể cả bây giờ, một thảm họa đang dần xuất hiện.

Tuy nhiên, Minato đang mải lo tập trung vào những lời của Varda-Vaos.

"Sức mạnh của vị thần càng lớn, họ càng tạo ra nhiều mana. Và thực thể mạnh nhất ở bên kia chính là cha chư thần của bọn ta, ngự trị ở bên trong mặt trời. Cha chư thần đã cai trị suốt hàng thế kỷ, nhưng ông ta vẫn tiếp tục tạo ra một lượng lớn mana. Vậy nên, hành tinh nào càng gần mặt trời, mật độ tập trung mana sẽ càng cao. Sao Kim của bọn ta đã không còn phù hợp để sinh sống nữa."

"Có sự sống trên Sao Kim sao...?" Claudia ngạc nhiên hỏi.

"Ta đã nói rồi. Vũ trụ ở bên kia chứa đầy mana. Mỗi tinh cầu đều có một vị thần riêng cư ngụ, và ở bên trong hành tinh của riêng mình thì sức mạnh của họ rất lớn. Những vị thần đó tìm kiếm và bảo vệ những sinh vật tin vào họ. Mà, thỉnh thoảng họ cũng có trừng phạt những con người đó chút ít, nhưng nhìn chung thì, họ đứng về phía những sinh vật sống trong hành tinh của mình. Vậy nên toàn bộ hành tinh ở vũ trụ bên kia đều có con người sinh sống. Hay nói cho chính xác thì, từng có người sinh sống. Bây giờ thậm chí Sao Kim của bọn ta cũng đang gặp nguy hiểm."

Lần đầu tiên, biểu cảm của Varda-Vaos trở nên u ám.

"... Vị thần trên Trái Đất của bọn ta đã thực hiện một đối sách nhất định để bảo vệ con người trên hành tinh của ông ta: đó là loại bỏ lượng mana dư thừa khi nó trở nên quá mức chịu đựng. Ông ta gửi chúng đến một thế giới khác ở một vũ trụ khác - chính là nơi này. Thế giới của các ngươi chính là bãi rác cho chỗ mana dư thừa của bọn ta."

"Sao chứ? Vây nếu như mana cứ tiếp tục gia tăng mật độ ở đây, ý ngươi nói rằng tất cả mọi người sẽ chết ư...?" Minato lẩm bẩm.

"Phải. Có thể phải mất hàng triệu, hay thậm chí hàng chục triệu năm, nhưng đúng thế... Không cần biết sức mạnh của thần linh có to lớn thế nào, không dễ dàng gì để phá vỡ bức tường ngăn cách các vũ trụ. Nhưng bọn ta đã tìm ra cách - đó là dịch chuyển một số lượng lớn những tảng thiên thạch. Ngươi biết ta đang nói đến sự kiện nào mà, đúng không?"

"Invertia sao?" Claudia thì thầm.

Varda-Vaos lạnh lùng gật đầu. "Những cái lỗ đã được tạo ra do sự kiện Invertia. Kể cả bây giờ, mana vẫn đang tiếp tục tràn từ bên kia qua bên này. Và bọn ta, urm-manadite, chính là kết tinh của chỗ mana đó. Chúng ta chính là tàn dư của thần linh, nên nếu như mức độ tinh khiết đủ cao, bọn ta sẽ có được ý chí của riêng mình. Trong quá khứ, có rất nhiều kẻ giống như ta - những đồng loại có thể tự do hoạt động mà không cần sự trợ giúp của con người - nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đó là lý do ta phải lãnh đạo. Ta phải mở ra một con đường."

"... Mở ra một con đường đến cái gì?" Claudia hỏi nhỏ.

Với một cái khịt mũi, Varda-Vaos dang hai tay ra. "Để biến thế giới này trở nên phù hợp để bọn ta sinh sống. Bọn ta không thể trở về phía bên kia. Kể cả nếu có thể, bọn ta cũng không thuộc về nơi đó nữa. Bọn ta đã bị bỏ rơi. Nên lựa chọn duy nhất của bọn ta chính là định hình lại thế giới này. Ngươi nghĩ có đúng không?"

"Ngươi đang nói cái quái...?" Minato lầm bầm.

Đó căn bản không phải là một cuộc xâm lược sao?

"Đừng có hiểu lầm. Bọn ta hy vọng có thể được cùng chung sống. Với các ngươi - với các Genestella."

"Xem xét những gì ngươi vừa nói, thì chuyện đó khó mà tin được đấy...."

"Đó là sự thật. Gần như không còn tinh thể urm-manadite nào khác có thể hoạt động độc lập được như ta. Đa phần đồng loại của ta không thể hoạt động nếu như không có sự giúp đỡ của con người hay các thiết bị ngoại vi. Họ cần có người sử dụng."

Claudia suy nghĩ trong một lúc, sau đó biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc. "Ngươi nói cùng chung sống, ý ngươi chỉ nói đến các Genestella thôi có đúng không?"

"Đúng vậy. Người bình thường - nhân loại cũ - là không cần thiết. Thậm chí còn có hại. Bọn chúng và Tổ chức Tập đoàn Tích hợp của chúng sẽ không bao giờ chấp nhận bọn ta."

"Ra là vậy. Có lẽ là ta đã hiểu ra rồi... Mục đích của ngươi."

"Ồ? Vậy thử nói xem." Varda-Vaos giục.

Claudia nhìn thẳng vào mắt của cô ta sau đó trả lời. "Ngươi đang định gây ra hiềm khích giữa người bình thường và các Genestella. Ngươi định khơi mào một cuộc xung đột lớn đến mức không còn đường lùi."

"Cái gì chứ...!?"

Minato sững người trước đáp án đó của Claudia. Nó hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô.

"Về nghĩa thì sai, nhưng đại khái thì đúng rồi đấy." Varda-Vaos đồng tình. "Ta mong muốn tạo ra một thế giới do các Genestella cai trị."

"Về nghĩa thì sai sao?" Claudia hỏi lại.

"Từ góc nhìn của bọn ta, bọn ta sẽ giải phóng các Genestella như các ngươi khỏi ách thống trị của người bình thường."

Một tuyên bố hết sức nhã nhặn, có vẻ như Varda-Vaos thật sự tin vào điều đó.

"Chúng ta không cần ngươi giúp, nhưng có lẽ chuyện đó không có ý nghĩa gì với ngươi nhỉ. Bây giờ ta đã hiểu rồi, lý do bé này không bao giờ cho ta thấy cảnh này trong những cơn ác mộng dù chỉ là thoáng qua. Là một Orga Lux, bé này mong muốn thế giới mà ngươi đang cố tạo ra. Em không muốn ngáng đường cô ta nhỉ." Claudia hỏi, nở một nụ cười khổ với Orga Lux của chính mình và nhún vai.

"Orga Lux thường không phản bội lại chủ nhân có mức độ tương thích cao, nhưng vậy là ta có thể xem rằng Orga Lux của ngươi đã âm thầm giúp đỡ bọn ta nhỉ? Ngươi quỷ quyệt hơn ta tưởng đấy, Pandora." Varda-Vaos nói với giọng ngưỡng mộ.

"Dù sao thì, ta đã suy nghĩ về việc này được một thời gian rồi. Ta biết kế hoạch của các ngươi là sử dụng Erenshkigal để phá hủy Asterisk... Nhưng tại sao Liên minh Cành cây Vàng lại quyết định để cho chuyện đó diễn ra cùng lúc với trận chung kết Lindvolus?... Đó là bởi vì các ngươi cần một biểu tượng. Vậy nên các ngươi đã buộc Ayato tham gia vào giải đấu để giữ cho sự hưng phấn ở mức cao nhất."

"Đó là ý tưởng của Madiath và Dirk, không phải của ta. Bản thân ta thì muốn kế hoạch được tiến hành sớm hơn mà không bận tâm gì đến Festa. Nhưng ta cũng hiểu rằng đó là phương hướng hành động hiệu quả nhất, nên ta sẽ không phàn nàn gì đâu."

Một biểu tượng? Phương hướng hành động hiệu quả nhất? Minato không hiểu bọn họ đang nói về cái gì.

Hẳn là cô đã để sự bối rối hiện ra trên mặt, bởi vì Claudia đột nhiên bật cười khúc khích. "Kỳ Lindvolus năm nay thu hút một sự chú ý chưa từng có tiền lệ. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến đây để xem các Genestella tranh tài với nhau. Đó là điều hiển nhiên, bởi vì năm nay đặt cược cú ăn ba lần thứ hai hay lần đầu tiên chiến thắng ba kỳ Lindvolus trong lịch sử mà. Và mọi người càng hào hứng bao nhiêu, khả năng những người bình thường không mấy quan tâm đến Festa cũng hướng sự tập trung về đây càng cao bấy nhiêu. Nhưng mà, hãy tạm thời gác chuyện gì đang thật sự diễn ra tại đây sang một bên và cân nhắc kết quả có khả năng xảy ra nhất. Erenshkigal giành chiến thắng và trở thành nhà đương kim vô địch ba lần liên tiếp. Các khán giả sẽ đồng loạt tán thưởng cô ấy. Và rồi, khi buổi lễ trao giải diễn ra, cô ấy sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tàn sát tất cả mọi người tại Asterisk, cảnh tượng kinh khủng đó sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới theo thời gian thực... Ta cho là các ngươi cũng đã kiểm soát toàn bộ phía nhà đài rồi nhỉ?"

Varda-Vaos gật đầu như thể đã biết trước. "Tất nhiên. Cho dù không có sự trợ giúp của con người thì những con hình nhân tự động vẫn có thể tiếp tục phát sóng buổi lễ."

"Giờ thì, Wakamiya - san," Claudia hỏi. "Em nghĩ sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Ể...?"

Mặc dù giật mình vì đột nhiên bị gọi tên, Minato cũng bắt đầu suy nghĩ. 

"Um... Thì, Erenshkigal sẽ không thể thoát tội được nhỉ? Nên có lẽ là..."

"Phải, chính xác. Những tiếng reo hò tán thưởng sẽ nhường chỗ cho những tiếng thét đầy sợ hãi và thù hận... Nhưng Erenshkigal lúc đó đã không còn sống để làm tâm điểm cho sự thù hận của họ nữa rồi, và họ sẽ bắt đầu đòi nợ máu. Khi không còn ai để oán trách, họ sẽ chuyển cơn thịnh nộ của mình sang toàn bộ các Genestella."

"Ể? Nhưng như thế không phải...có hơi quá đà rồi sao?"

Tất nhiên, nếu một sự kiện như vậy diễn ra, tất cả mọi người sẽ quay sang chống lại các Genestella. Nhưng Minato không thể tin được rằng bọn họ lại sẵn sàng sử dụng bạo lực cực đoan như thế.

"Nếu như nó xảy ra ở một nơi khác, thì có lẽ sẽ không sao. Nhưng đây là Asterisk, một cái lồng được thiết kế đặc biệt để giam giữ các Genestella. Một sân khấu để chúng ta đấu đá lẫn nhau nhằm mua vui cho kẻ khác. Asterisk đại diện cho việc cuộc sống của các Genestella bị kìm kẹp bởi người bình thường - nhưng nếu như nó bị phá hủy, cảm giác an toàn mà nó đáng lẽ phải mang lại sẽ bị tước mất. Và nó sẽ châm ngòi cho một sự thay đổi đột ngột trong thái độ của công chúng."

"N - Nhưng mà...! Như thế vẫn không thể đảm bảo rằng...chuyện đó...!"

Như thế vẫn chưa đủ lý do để khơi mào một cuộc xung đột toàn lực.

Nhưng trước khi Minato kịp nói ra những suy nghĩ đó thì...

"Ngươi đúng rồi đấy," Varda-Vaos chen ngang. "Như thế vẫn chưa đủ. Việc này chỉ là để tạo ra một biểu tượng mới mà thôi. Chúng ta sẽ hy sinh Asterisk để tạo ra một biểu tượng của lòng thù hận chính là Erenshkigal, Orphelia Landlufen. Bọn ta cũng có những kế hoạch khác đã được lên lịch sẽ diễn ra đồng thời với vụ thảm sát."

"Những kế hoạch khác...?"

"Đáp lại màn trình diễn kinh hoàng của Orphelia, những hành động khủng bố do những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng Genestella sẽ diễn ra trên toàn thế giới. Khi người thân của chúng bị đặt vào vòng nguy hiểm thì con người sẽ vứt bỏ sự bàng quan và nhẫn nhịn của mình thôi."

"Không thể nào...!"

Việc đó sẽ thay đổi toàn bộ phương trình.

Nếu như hạt giống hận thù hướng về các Genestella được gieo không chỉ tại Asterisk mà còn là toàn thế giới, con người bình thường và Genestella sẽ bị ném vào một cuộc xung đột không thể hòa giải.

"Ta cho là ngươi cũng đã tẩy não những tên khủng bố đó rồi nhỉ?"

"Ngươi có thể nói vậy. Nhưng mà, cũng có thể là không. Đa phần bọn chúng vốn dĩ đã bất mãn với thực trạng các Genestella bị buộc phải sống cam chịu. Ta chỉ đơn giản là nhóm lên ngọn lửa một chút thôi. Có thể khảm cảm giác hận thù vào trong đối tượng, nhưng như vậy thì tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cách làm đó không phù hợp với số lượng lớn đối tượng một chút nào."

"Số lượng lớn...? Ngươi đã tẩy não bao nhiêu người rồi?"

"Ta không thể nhớ hết bọn chúng được. Nhưng chắc chắn số lượng không ít hơn mười ngàn đâu."

"Mười ngàn...?"

Minato thậm chí còn không thể tưởng tượng ra mức độ phá hủy nếu như từng đó người tiến hành hoạt động khủng bố ở khắp nơi trên thế giới cùng một lúc.

"Mỗi năm, vô số các Genestella từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại tại thành phố này, và cũng mỗi năm, một số lượng tương đương rời khỏi thành phố để ra thế giới bên ngoài. Tất cả những gì ta cần làm là lựa chọn đối tượng phù hợp nhất trong số chúng. Tất nhiên, có những kẻ mặc dù đã nằm dưới sự kiểm soát của ta vẫn không lựa chọn giải pháp bạo lực, nhưng cũng có những kẻ đã tự mình lập ra tổ chức khủng bố của riêng chúng. Chúng vui vẻ tự nguyện mở rộng tổ chức, điều đó hiển nhiên là giúp ích cho bọn ta rất nhiều."

"Nhưng mà... Nếu các Genestella và người bình thường xung đột lẫn nhau, không phải khả năng chiến thắng của bọn ta là rất thấp sao?"

Đúng vậy. Khác biệt về số lượng đơn giản là quá lớn. Các cá nhân Genestella riêng lẻ có thể vượt trội về khả năng chiến đấu, nhưng chỉ một mình họ là không đủ để lật đổ trật tự của thế giới.

"Bọn ta đã có kế hoạch khác để giúp đỡ các ngươi chuyện đó. Không nhất thiết phải tiêu diệt toàn bộ người bình thường để Genestella giành được chiến thắng. Những gì các ngươi cần làm là nắm đầu bọn thống trị thật sự - Tổ chức Tập đoàn Tích hợp. Mặc dù đến lúc đó, Liên minh Cành cây Vàng đã không còn can thiệp vào nữa rồi."

 Varda-Vaos dừng lại trong một lúc, sau đó thở dài.

"... Nỗ lực đầu tiên chính là sự kiện Jade Twiligh. Kế hoạch đó đã thất bại do sự thiếu kinh nghiệm của ta. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu được loài người, và sức mạnh của Helga Lindwall quá áp đảo. Kế hoạch thứ hai của ta là tạo ra một Invertia mới. Có vẻ như nó là thứ hiệu quả nhất để lập lại trật tự cho thế giới, nhưng rốt cuộc nó cũng thất bại do sự đa cảm ngu ngốc của Madiath. Bọn ta đã sắp sửa gửi được Ecknardt đến mặt trăng rồi vậy mà."

"Ể...?"

Gửi hắn ta...đến mặt trăng?

"Và bây giờ đến kế hoạch thứ ba. Lần này, ta sẽ đảm bảo là kế hoạch của mình đơm hoa kết trái. Ta sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở đâu...!"

Với những lời đó, ánh sáng màu đen tỏa ra từ Varda-Vaos, cùng với khí chất đe dọa thể hiện cho quyết tâm của cô ta.

"Đã nói chuyện lâu như vậy, có lẽ ngươi đã nhận ra sự vô nghĩa trong việc ngăn chặn kế hoạch của bọn ta rồi nhỉ? Nếu vậy thì, hãy rời khỏi đây. Nếu nhanh chân thì hai ngươi vẫn có thể sống sót đấy."

"Ồ, ta nghi ngờ chuyện đó đấy," Claudia nói, phản bác lại tuyên bố của Varda-Vaos bằng một nụ cười nhạt. "Mặt khác, nếu bọn ta đánh bại ngươi, ít nhất thì ngươi sẽ mất quyền kiểm soát tâm trí của lũ khủng bố nhỉ?"

"Không cần thiết. Một vài ảnh hưởng từ sức mạnh của ta không đủ để ngăn chặn bọn chúng đâu. Đặc biệt là những kẻ thuộc về một tổ chức lớn hơn... Ưu tiên hàng đầu của các ngươi nên là bản thân. Ngươi nghĩ rằng mình có thể thắng được sao?"

Nói đoạn, ánh sáng màu đen bắt đầu tụ lại bàn tay phải của Varda-Vaos, và một cái rìu khổng lồ méo mó xuất hiện.

Khí chất đe dọa của cô ta bây giờ đã chuyển sang chết chóc.

Tuy nhiên, Claudia vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Phải, tất nhiên rồi. Sau cùng thì, ngươi đã luôn sợ bé này của ta mà đúng không?" Claudia nói và vung vẩy cặp song kiếm ở trên tay.

"Sợ sao? Ta ư? Hah! Ngươi đang nói cái quái...?"

"Vậy tại sao ngươi phải vất vả đi kể câu chuyện dài dòng, lang mang đó của ngươi? Rất rõ ràng thôi. Phải, ngươi đang cố câu giờ cho đến khi trận chung kết ngã ngũ. Nhưng lý do chính là, ngươi sợ phải đối đầu với Pandora." Claudia nói cùng một nụ cười ra vẻ biết tuốt.

"...! Con khốn!" Varda-Vaos hét lên. Một lượng ánh sáng đen khổng lồ tỏa ra từ người cô ta trong khi cô lao thẳng vào Claudia.

“Enfield - san!”

Tuy nhiên, Claudia vẫn nhìn đối thủ với một nụ cười ngọt ngào, thậm chí còn không thèm tránh né nó.

"Ể...? Chuyện quái gì...?"

"Không thể nào...!"

Mặc dù Claudia đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng đen đã gây cho Minato cơn đau đầu khủng khiếp không lâu trước đó, cô vẫn không hề di chuyển, nụ cười ấy vẫn không hề nao núng.

Thay vào đó, cô nhẹ nhàng nói ra những lời sau. "Ngươi là một Orga Lux, vậy nên, là một dạng sống có lí trí. Nếu như ngươi có thể đánh bại bọn ta chỉ bằng sức mạnh của bản thân, ngươi đã không thèm phí thời gian nói chuyện rồi. Lý do ngươi không ngăn bọn ta lại là bởi vì ngươi hiểu rõ sức mạnh của cô bé này. Tất nhiên là vậy rồi. Bởi vì cả bé này lẫn ngươi đều là tác phẩm của Tiến sĩ Ladislav Bartošik. Vậy nên cơ bản thì, hai ngươi là chị em."

Tiếng cười của Claudia như thể tiếng của một cái chuông nhỏ đang đung đưa trong gió - và rồi, Varda-Vaos lao vào cô, cuồng nộ nện chiếc rìu chiến của cô ta xuống một đối thủ đang không hề phòng ngự.

"Cái gì...!?"

"Ehhhhhh?"

Bằng cách nào đó, Claudia đã xuất hiện sau lưng Varda-Vaos - cặp song kiếm Pandora nhắm thẳng vào cổ của cô ta với một ánh chớp.

“Tch!”

Varda-Vaos chỉ nhảy ra xa vừa đủ nhanh để tránh được đòn đánh. Lần đầu tiên, nét mặt của cô ta thể hiện sự giận dữ và phẫn nộ trong lúc lườm lại người đã tấn công mình.

"Ôi trời," Claudia buông lời khen. "Ngươi nhanh đấy. Có lẽ mấy đòn tấn công thông thường là không có hiệu quả rồi."

"... Không thể, không thể, không thể, không thể nào! Không đời nào ngươi làm chủ năng lực thật sự của Pandora được!"

Minato biết rõ tốc độ như thế nằm ở đẳng cấp thuộc về một chiều không gian khác. Trong lúc luyện tập tại Lương Sơn, Xinglou đã di chuyển nhanh hơn bất kỳ thứ gì cô từng thấy - và mặc dù buổi ban đầu hoàn toàn không nhìn thấy được gì, từng chút một, cô đã dẫn dần nhìn ra chuyển động của Xinglou.

Vậy mà với đôi mắt đã được rèn luyện đến như thế, cô vẫn không tài nào nhìn thấy chuyển động ban nãy của Claudia.

Phải chăng là cô ấy đã hoàn toàn không di chuyển một chút nào. Liệu có phải cô ấy đã dịch chuyển tức thời, giống như Sylvia tại trận tứ kết Lindvolus không...?

"Ban nãy ngươi nói gì ấy nhỉ? Rằng chúng ta không thể nào đánh bại được ngươi, kể cả khi có sử dụng tiên đoán tương lai của Pandora? Có lẽ ngươi đúng đấy. Cho dù ta có sử dụng sạch số lần tiên đoán tương lai, ta không nghĩ nhiêu đó là đủ để chống lại ngươi. Nhưng ngươi đã quá thật thà rồi. Ngươi đã không nói là sử dụng năng lực của Pandora. Là sự tôn trọng một Orga Lux đồng loại? Hay là niềm tự hào của ngươi về năng lực của bé ấy? Dù sao thì..." Claudia dừng lại, sau đó cho Varda-Vaos thấy một nụ cười hoàn toàn khác - một nụ cười mỉa. "Ngươi biết rõ là mình tiêu đời rồi."

"Sao ngươi dám...!" Varda-Vaos gầm lên, gần như là không nói rõ tiếng được.

Âm thanh đó hình như là không phát ra từ cổ họng của Sylvia, mà là chính Orga Lux ở trên ngực cô.

Một lần nữa Varda-Vaos tung đòn bằng chiếc rìu chiến khổng lồ màu đen tuyền, nhưng ngay khoảnh khắc trước khi lưỡi rìu chạm đến cổ của Claudia...

Một lần nữa, bằng cách nào đó mà cô ấy lại biến mất và xuất hiện lại lần nữa, lần này là ở sau lưng đối thủ theo hướng hơi chéo.

"Ta muốn ngươi tự mình trải nghiệm sự nhục nhã mà ngươi đã gây ra cho tất cả những người mà ngươi đã chơi đùa," Cô nói, nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt. "Kể cả nếu nhiêu đây chỉ bằng một phần triệu những gì mà họ đã phải chịu đựng."

"Phá vỡ nhân quả đi - Pandora!"

Sau khi thì thầm những lời đó, đôi mắt cô sáng lên cùng màu với viên urm-manadite của Orga Lux mà cô cầm trên tay.

Ánh mắt của cô tựa như của ác quỷ vậy.

"...!?"

Khi cặp song kiếm lao về phía mình, Varda-Vaos nhanh chóng đưa cây rìu lên để đỡ chúng.

Đáng lẽ cô ta phải thành công, vậy mà...

"Bằng cách nào chứ...?"

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cơ học của Varda-Vaos, bị cắt đứt một cách gọn gàng khỏi cổ của Sylvia, rồi rơi xuống đất - và Sylvia, đã thoát khỏi sức mạnh của cô ta, đổ gục xuống bồn hoa gần đó.

"Vô ích thôi. Ngươi cũng đã nhận ra rồi đúng không? Năng lực thật sự của cô bé này - năng lực thật sự của Pandora - chính là kiểm soát nhân quả. Một kẻ như ngươi không thể nào chống lại được bé ấy đâu." Cùng một cú vẫy cặp song kiếm đầy tinh tế, vừa đủ chính xác để chỉ lướt qua đầu ngọn cỏ, Claudia nhìn xuống Orga Lux đã bại trận.

"Nhân quả? Kiểm soát? Không phải là tiên đoán sao...?" Minato lẩm bẩm, không thể nào hiểu được những gì cô vừa nghe.

Claudia nhìn sang cô cùng một nụ cười nhẹ nhàng. "Phải. Pandora có thể can thiệp vào nhân quả. Tiên đoán tương lai chỉ đơn thuần là sản phẩm phụ của năng lực đó mà thôi. Nếu chúng ta có thể can thiệp vào mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, thì việc Varda-Vaos có sử dụng năng lực của cô ta với chúng ta hay không không thành vấn đề. Nguyên nhân, ánh sáng màu đen, sẽ không thể nào dẫn đến kết quả, là can thiệp tâm trí được nữa. Tương tự, như em đã thấy, đòn tấn công của cô ta không thể gây tổn thương lên chị, trong khi đòn của chị thì sẽ luôn chắc chắn trúng."

"..."

Minato không nói nên lời, cô há miệng ra rồi ngậm lại một lần nữa.

Như vậy thì không phải Claudia trở thành bất khả chiến bại rồi sao?

"Ngươi...!"

Bất thình lình, một giọng nói vang lên trong đầu cô.

"Ngươi...! Thứ đáng nguyền rủa...! Thứ sinh vật nguyên thủy...! Ta sẽ không bị đánh bại... ! Ta không chấp nhận...! Không bao giờ...!"

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Những tiếng hét đầy thịnh nộ ấy là của chính bản thân Varda-Vaos.

Nó đang cố trốn chạy sao? Kể cả khi đã bị chém ra thành từng mảnh, phần vỏ ngoài của Varda-Vaos đang bò trườn trên mặt đất như một con bọ cơ khí cổ quái vậy.

"Trời ạ... Ngươi cần phải học cách chấp nhận thất bại đi." Claudia nói và thở dài trong khi tung đòn bằng cặp song kiếm một lần nữa.

“Gyaaaaarrrrrggggghhhhh!”

Varda-Vaos, văng ra gần chân của Minato, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc.

"Giờ thì, Wakamiya - san. Đây là phần việc chỉ mình em mới có thể hoàn thành thôi."

"C - Chỉ mình em...?"

Nghĩ lại thì, Claudia đã nói điều tương tự vào lúc nãy.

"Thứ đó không nên tồn tại trong thế giới này. Chị không nói tất cả Orga Lux đều như vậy, nhưng thứ đó chỉ đơn giản là không phù hợp với cách sống của chúng ta."

Minato hiểu được sự thật trong lời nói đó, mặc dù chỉ là mơ hồ.

Orga Lux này - Varda-Vaos - sự tồn tại của nó sẽ tiếp tục gây nên bất ổn.

"Và... Chị cũng đã đến giới hạn rồi," Claudia lẩm bẩm, sau đó đổ ập xuống đất.

Cô đã xoay sở sử dụng cặp song kiếm để đỡ cơ thể mình, nhưng nét mặt của cô không có tí sức sống nào, và nụ cười nhạt của cô có vẻ cũng rất đau đớn.

"C - Chị không sao chứ!?"

"Ừ, đừng lo, nó sẽ không xảy đến liền đâu. Chỉ là cái giá phải trả cho việc thao túng nhân quả chính là tương lai. Nói cách khác...là thọ mệnh của chị."

"...!"

Lần này, Minato thật sự không nói nên lời.

"Không sao đâu. Chị đã từ bỏ sinh mạng này từ lâu rồi. Nếu như chị có thể dùng thời gian của mình để cứu được thế giới, thì cũng tốt thôi."

Vẫn nắm chặt hai thanh kiếm, Claudia nhẹ nhàng ngã lưng xuống đất, sau đó khẽ nhìn Minato qua khóe mắt.

"Khi thao túng nhân quả, càng cố đi chệch khỏi điều đáng lẽ nên xảy ra bao nhiêu, thì cái giá phải trả càng lớn bấy nhiêu. Lần này thì cái giá không nhiều lắm cho nhỉ."

Nếu cô ấy đã sẵn sàng đi xa đến vậy, Minato không còn lựa chọn nào khác ngoài làm bất cứ chuyện gì cô cần làm.

Cô đã mất một lượng máu đáng kể, tầm nhìn của cô đang mờ dần, và cô gặp khó khăn trong việc đứng dậy - nhưng kể cả vậy, cô vẫn cố vận hết sức lực còn lại để tự đứng lên.

"... Em hiểu rồi. Vậy em cần phải làm gì?"

"Urm-manadite không dễ gì bị phá hủy đâu. Nhưng nếu sử dụng một thứ sức mạnh bất thường, giống như Hilda Jane Rowlands đã làm tại Lindvolus, thì không phải là không thể, nhưng mà việc đó đòi hỏi một lượng prana ở mức độ tương đương với Erenshkigal. Chị cho là thậm chí Ayato và Ser Veresta cũng sẽ gặp khó khăn khi làm việc đó... Nhưng em và Járngreipr..."

Ra là vậy. 

Khả năng của Járngreipr chính là năng lực tự do thay đổi trọng lượng. Tuy nói vậy, nhưng trong thực chiến, tính ứng dụng của nó là cực kỳ giới hạn.

Minato thường thích điều chỉnh trọng lượng ở ngay thời điểm va chạm. Sau cùng thì, thậm chí chỉ một sai sót nhỏ nhất trong việc canh giờ cũng có thể xé toạc cánh tay cô khỏi phần bả vai mình.

Nhưng mà nếu mục tiêu đứng yên thì chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Cho dù là một hay mười tấn, cô có thể gia tăng trọng lượng của Járngreipr như thế nào tùy thích. Nói về khả năng phá hủy, Járngreipr có lẽ là vượt trội hơn hẳn tất cả những Orga Lux khác.

Minato hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần, và đặt nắm đấm lên trên Varda-Vaos.

Nhưng rồi, nhận ra một chuyện, cô quay sang nhìn Claudia.

"Em đừng lo. Chị đã dùng tiên đoán để kiểm tra rồi. Ở bên dưới em chỉ có những dãy hành lang mà thôi, và từ đây xuống tầng một cũng không có một ai cả."

"Cảm ơn chị!"

Nếu vậy thì, cô có thể tung hết sức mà không cần phải lo lắng nữa rồi.

"Ngươi đang...? Không... Không thể!? Dừng, dừng lại, dừng lại, dừng lại!"

Một giọng hoảng hốt vang lên trong hộp sọ cô, nhưng đối với Minato, chúng chẳng khác nào tiếng ồn.

“Yaaaaarrrrrggggghhhhh!”

"Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Nắm đấm của cô xoay tròn trong lúc nện thẳng xuống, đánh trúng viên urm-manadite với trọng lượng cực đại.

Phái Genkuu - Shouketsu.

“Aaaaaiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”

Tiếng hét giãy chết kinh hoàng của Varda-Vaos vang khắp não của cô.

Chấn động dễ dàng đâm thủng sàn nhà, đẩy Varda-Vaos xuống tầng 41 của tòa nhà. Nhưng kể cả vậy, động năng của họ vẫn không dừng lại và họ tiếp tục đâm xuyên qua tầng 40, 39, rồi 38 - những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cấu trúc dạng tinh thể của viên urm-manadite.

Trước khi kịp nhận ra, nắm đấm của Minato đã xuyên qua toàn bộ tòa nhà, xuống tận tiền sảnh dưới tầng trệt.

Một chấn động hệt như một trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển cả Khách sạn Elnath.

“Haah… Haah…!”

Nhấc nắm đấm lên khỏi cái hố khổng lồ ở dưới chân, những gì cô nhìn thấy chỉ là những mảnh vỡ còn sót lại của viên urm-manadite.

"K - Kết thúc rồi..." Cô thở dốc và sau đó gục xuống bất tỉnh.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

có chương mới zee
Xem thêm
Ẻm còn bao nhiêu năm vậy ae
Xem thêm
Vãi kiểu này em Claudia không thể ship với main dc rồi do bị mất bớt tuổi thọ rồi
Xem thêm
Quả năng lực thật của pandora ác phết đấy
Xem thêm
Cái giá phải trả cao thế mà
Xem thêm
là người đầu tiên
Xem thêm