Đó là vào đầu đông, thời điểm mà khí lạnh bắt đầu thấm dần vào cơ thể.
Năm người bọn họ - Ayato, Julis, Claudia, Saya và Kirin – đang tụ tập trong căn tin của học viện như mọi ngày.
“ Ah, um, mọi người,” Kirin cúi đầu thật thấp và bắt đầu nói. “ Một lần nữa xin cảm ơn.”
Chỉ mới hơn một tháng kể từ lúc Grysp Festa bế mạc. Thậm chí là Kirin, người phải nằm viện ba ngày vì những chấn thương trong trận bán kết, nay đã hoàn toàn bình phục. Có vẻ mắt của cô bé, thứ đã khiến cho cả nhóm phải lo lắng, sẽ ổn thôi chỉ cần cô không lạm dụng sức mạnh thiên lý nhãn mới có của mình – khả năng đọc vị được chuyển động của đối thủ bằng cách cảm nhận sự luân chuyển của dòng prana.
“... Vì cái gì chứ?” Julis, vừa mới kết thúc bữa trưa , nghệch mặt nhìn cô bé qua miệng tách trà.
“ Ah, phải rồi! Em vừa mới hay tin là cha em đã được thả vào hôm trước...”
“ Ôi chà, việc này thật đáng chúc mừng.” Claudia vỗ tay một cái, nở một nụ cười ấm áp trên mặt
Cha của Kirin, Seijirou, đã bị giam giữ vì giết chết một tên cướp cố gắng bắt cô bé làm con tin nhiều năm về trước, nhưng mà, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, ông ấy đã được thả mà không gặp vấn đề gì.
Không cần biết bạn sống ở đâu trên thế giới này, nếu một Genestella làm hại một người bình thường, hình phạt có xu hướng sẽ nặng nề hơn so với những người khác. Thông thường thì, Seijirou sẽ không hề có hy vọng được tại ngoại trong vòng ít nhất là vài thập kỷ tới, vậy mà...
“ Vậy, nói cách khác, bản án của ông ta được giảm nhẹ nhờ vào việc phúc thẩm, và rồi ông ấy được thả nhờ vào thời gian phục vụ... Họ hành động nhanh thật.” Saya gật gù nói, như thể đang ngưỡng mộ.
Tất nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra nhờ vào việc Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp đã hành động thay mặt cho Kirin sau khi đội của cô bé giành chiến thắng Grysp Festa.
“ Và... Ông ấy gửi thứ này. Làm ơn hãy xem qua.” Kirin cẩn thận lấy ra một phong thư từ trong túi, trịnh trọng cầm nó bằng cả hai tay.
Ayato nhận lấy nó, từ từ mở ra và hé lộ những lời cảm ơn lịch sự được viết một cách trang trọng.
Đó là một lá thư đơn giản mà thẳng thắn – kiểu thông điệp cho thấy người viết rất thật thà.
“ Em biết là có nhắc đến trong thư, nhưng ông ấy muốn đích thân cảm ơn mọi người. Vậy nên... Em biết là nó không giống như lần Julis mời chúng ta đến Lieseltania vào năm ngoái, nhưng nếu mọi người có thể, em rất vui nếu mọi người đến thăm chúng em vào kì nghỉ đông.”
Như thế, Ayato và đồng bọn cùng trao đổi những ánh mắt do dự.
Julis là người đầu tiên lên tiếng. “ Hmm... Chị cảm ơn, nhưng chị phải từ chối rồi,” Cô nói và lắc đầu buồn bã. “ Kì Grysp đã khiến chị nhận ra mình còn quãng đường xa như thế nào nếu muốn chiến thắng Lindvolus vào năm sau. Chị cần phải mạnh lên. Vậy nên chị định dùng kì nghỉ để tập luyện.”
“ Thật sao?” Ayato hỏi. “ Vậy nghĩa là cô không định về Lieseltania à?”
“ Ah, anh trai liên tục cập nhật mọi thứ cho tôi mà. Cả Flora nữa.” Cô trả lời cùng với một nụ cười khổ ải.
Dù cho họ có nói gì với Julis, chắc chắc nó có liên quan đến điều ước của cô với tư cách là nhà vô địch của Grysp.
Điều ước đó là mở rộng quyền hành của nhà vua nhằm kéo Lieseltania ra khỏi bàn tay của IEF – nhưng, tất nhiên nó sẽ không dễ dàng gì. Dù sao thì, chắc chắn nó sẽ gây bất lợi cho Tổ chức.
Thông thường thì, vì Julis đã công khai tuyên bố điều cô muốn, sẽ không có cách nào để ra mặt phản đối – việc đó sẽ vi phạm quy định của Festa. Nhưng với sự giận dữ của Tổ chức mà Claudia tự mình chuốc lấy[note28620] – mặc dù nói trắng ra thì, Lieseltania có lẽ không đáng giá bằng thông tin của Claudia - nhưng nếu phần mất nhiều hơn phần được, và mọi việc trở nên cấp bách, không thể biết được Tổ chức sẽ phản ứng như thế nào.
Vì thế, anh của Julis, Jolbert, có vẻ đang xử lý mọi chuyện phía sau hậu trường. Người chiến thắng Festa sẽ có một năm để chính thức ra yêu cầu điều ước, và Julis định dùng khoảng thời gian đó để bàn luận các chi tiết trong khi duy trì sự cân bằng quyền lực thích hợp giữa các tổ chức khác nhau.
“... Tớ cũng rất muốn đi nhưng tớ có chuyện cần phải giải quyết.” Saya nói một cách hối lỗi.
“ Ah, ý cậu là cơ sở phát triển Lux mà cậu đã đề cập?”
“ Đúng vậy. Họ sẽ dời nó đến một địa điểm mới vào lúc bắt đầu kì nghỉ. Nên tớ phải đến đó.”
Trong số sáu trường tại Asterisk, chỉ có Học viện Allekant là có một cơ sở phát triển Lux chính thức. Những trường khác thì nhận Lux từ công ty mẹ của họ và chỉ có những trang bị vừa đủ để tinh chỉnh và thiết lập cấu hình cho những thứ được giao.
Không phải là thông tin về những cơ sở không chính thức của Seidoukan đã bị rò rỉ đến tai công chúng, mà là nhờ sự hợp tác thành công của trường với Allekant trong việc làm phát triển Rect Lux mới, quyết định đã được thông qua bằng thông báo chính thức.
Một cách tình cờ, Saya, bây giờ là thành viên của Hội nghiên cứu Meteoric Enginneering, đã xoay sở kiếm cho mình một nhà máy của riêng cô.
“ Đây là thông tin mật.” Claudia bắt đầu nói trong khi cười khúc khích. “ Nhưng cha của Saya, Sasamiya Souichi, sẽ đảm nhiệm vai trò chuyên gia tư vấn cho Bộ Khí tài và Trang bị quân sự vào năm học tiếp theo.”
“ Hả? Thật sao?”
Đây là lần đầu tiên Ayato nghe về nó. Dù sao thì, Souichi trong quá khứ đã từng làm việc với cơ sở nghiên cứu của Galaxy, nên sự kiện này cũng không có gì là bất thường cả.
“ Chúng tớ định nhanh chóng thiết lập đường dây trực tiếp với ông ấy.” Saya nói với nụ cười rạng rỡ.
Về điều ước của Saya tại Grysp Festa, cô đã ngay lập tức yêu cầu tiền.
Cha của cô, Souichi, đã bị mất cơ thể trong một tai nạn, và trí não của ông đã được tích hợp vào phòng thí nghiệm tại Đức. Chỉ việc bảo trì thôi đã cần một nguồn tiền rất lớn và đều đặn, và mặc dù Saya không hề sống thiếu thốn cho đến tận lúc này, cô chắc chắn là muốn dự trữ nguồn tiền cho những thứ có thể xảy ra trong tương lai.
Hơn nữa, Saya đang có hứng thú với việc phát triển Lux của riêng mình, và có vẻ cô cũng dùng chỗ tiền mình mới kiếm được vào mục đích riêng.
“ Mình thật sự xin lỗi. Nhưng lịch trình của mình trong kì nghỉ đông cũng kín rồi...” Claudia nói cùng nụ cười khổ trong khi đặt tay lên đùi.
Từ sau khi giải đấu kết thúc, có vẻ Claudia bận rộn hơn ngày thường. Dường như những cuộc thảo luận của cô với Galaxy đang có tiến triển.
“ E – em hiểu rồi. Mọi người đều có vẻ bận rộn nhỉ...” Kirin rũ vai xuống trong thất vọng.
Tất nhiên mỗi người đều có một lý do riêng, nhưng cô không thể ngờ là tất cả đều từ chối lời mời.
Đúng lúc đó, Kirin bẽn lẽn liếc sang Ayato, cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước van nài như một chú cún con bị bỏ rơi.
“ Uhm, ah... Ayato – senpai... C – còn anh?”
Ayato nhận thấy mình đang ở giữa một vòng xoáy áp lực không thể diễn tả khi mọi người đều im lặng quay về phía cậu. “ Anh xin lỗi, Kirin.” Cậu nói và lắc đầu. “ Anh cũng phải về nhà... Anh nhận được lời nhắn từ cha mình. Ông ấy bảo cần nói chuyện về việc gì đó.”
“ Oh..” Ngay khi dứt lời, Kirin nhắm mắt lại, ngồi xụp xuống ghế. Cú sốc, có vẻ là quá mức chịu đựng của cô bé.
Ayato bị dằn xé bởi cảm giác tội lỗi, nhưng cậu không thể làm gì hơn trong tình huống này.
“ Một lời nhắn từ gia đình...” Julis cẩn thận dò hỏi. “ Về chị cậu sao?”
“ Có lẽ vậy. Tôi cũng có chuyện cần nói với cha nữa. Vậy nên tôi nghĩ là rất đúng lúc...” Ayato trả lời, tâm trí cậu nhớ lại cuộc gặp với Madiath Mesa ngày hôm trước.
***
“ Được rồi, ngồi đi.” Madiath nói cùng một nụ cười nhã nhặn trong khi tiếp đón Ayato trong văn phòng tại trụ sở của Hội đồng điều hành Festa.
Một cảm giác căng thẳng mơ hồ ập lấy cậu ngay khi cậu ngồi xuống ghế sofa. “... Vâng.”
Cậu đã gặp mặt trực tiếp Madiath vài lần, nên cũng không hẳn là người lạ, nhưng Ayato vẫn không kiềm được cảm giác lo lắng.
“ Hãy vào thẳng vấn đề. Điều ước của cậu lần này là đánh thức chị của mình đúng không?”
“ Đúng vậy.”
Madiath đang ngồi đối diện cậu, hai bàn tay lồng vào nhau, nghiêng người về trước. “ Ta sẽ bắt đầu với kết luận của chúng ta – về kết quả cuộc điều tra. Có vẻ chuyện đánh thức cô ấy không phải là không thể.”
“ Thật sao?” Ngay lập tức, Ayato mừng rỡ đứng bật dậy.
Madiath nhìn cậu với điệu cười khổ sở. “ Bình tĩnh lại. Để ta nói hết mọi thứ theo trình tự đã.”
“ Ah, vâng, tất nhiên... Tôi xin lỗi.” Ayato trả lời trong khi ngồi lại xuống ghế.
“ Đầu tiên, không cần phải nói cũng biết người hiểu rõ tình trạng của chị cậu nhất chính là Bác sĩ Jan Korbel.” Madiath chầm chậm nói. “ Ông ta đã không thể tìm ra cách đánh thức cô ấy suốt 5 năm qua, nhưng bây giờ những điều kiện đã thay đổi, cậu có thể nói rằng một khả năng mới đã tự mở ra – có một phương pháp trị liệu mới mà ông ấy muốn thử.”
“ Những điều kiện?”
“ Nếu là để hoàn thành điều ước của nhà vô địch Festa, Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp sẽ toàn lực hỗ trợ cậu. Cho dù là tiền, cơ sở, nhân viên, hay bất cứ thứ gì cậu cần, tất cả đều sẽ cho cậu tùy ý sử dụng.”
Tất nhiên rồi.
Đến tận lúc này, Korbel chỉ điều trị cho cô ấy bởi cảm giác trách nhiệm với một người cần được giúp đỡ, nên chắc chắn có giới hạn cho việc ông có thể làm.
“ Tuy nhiên, chúng ta đang nói về một khả năng thôi. Bác sĩ bảo ta rằng phương pháp trị liệu này vẫn chỉ là trên lý thuyết. Hơn nữa, nó có thể sẽ cần một chút thời gian. Điều này, tất nhiên, nằm ngoài hiểu biết của ta, và ta cũng không nắm rõ chi tiết, nhưng có vẻ nó liên quan đến việc phân tích các kiểu mẫu mối nối của năng lực mà cô ấy tự đặt lên chính mình và hoá giải dòng mana. Hình như đây là một quy trình ngốn rất nhiều thời gian. Theo như bác sĩ, có thể sẽ mất vài năm...hoặc có khi là cả thập kỉ.”
“ C – cả thập kỉ.” Những từ đó cũng đủ khiến Ayato, đang tràn trề hy vọng, rơi xuống hố sâu tuyệt vọng một lần nữa.
Tất nhiên, không thể chối cãi rằng đó là tin tốt khi nghe rằng có cơ hội để đánh thức chị mình, vậy mà...
“ Mà... Cũng còn một lựa chọn khác cho cậu.” Madiath tiếp tục nói, cùng một nụ cười nhạt.
“Huh?”
“ Có vẻ là, có một cá nhân đã tự đề nghị được hỗ trợ.”
Ayato biết ngay ông ta đang nói về ai.
“ Ý ông là... Magnum Opus?”
“ Ô? Cô ấy đã nói chỉ cần tên thôi là đủ để gợi nhắc cậu, nhưng có vẻ cậu thậm chí còn không cần đến nó.” Madiath gật đầu ngưỡng mộ. “ Nhưng, đúng vậy, ta đang nói về cô Rowlands của Học viện Allekant. Cô ta nói nếu cậu đáp ứng yêu cầu của mình, cô ta sẽ ngay lập tức đánh thức chị của cậu. Và những cuộc điều tra của bọn ta nói rằng cô ta không hề khoác lác.”
Ayato đánh mắt nhìn Madiath. “ Liệu ông có thật sự xứng với cái ghế Chủ tịch Hội đồng điều hành Festa không khi đề cử một kẻ nguy hiểm như vậy?”
Dựa dẫm vào Rowlands nghĩa là để cô ta tự do theo đuổi mục tiêu của mình.
Cái gọi là thí nghiệm của Rowlands đã nuốt chửng bạn thuở nhỏ của Julis, Orphelia Landlufen. Cậu không thể để một bi kịch nữa xảy đến với một người nào khác.
“ Nguy hiểm? Ah, cậu đang nói về những thí nghiệm của cô ta nhỉ? Mà...” Madiath nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó tựa người về sau ghế, nới lỏng cổ áo. “ Chúng quả thật vô nhân đạo. Nhưng mà... Có vấn đề gì sao?”
Ayato rùng mình trước sự lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy giọng nói và sắc mặt của Madiath.
“ Cậu hỏi ta có xứng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Festa hay không à...? Hah, ngược lại đấy, Amagiri. Chính bởi ta là Chủ tịch Hội đồng điều hành Festa mà ta buộc phải nghe những lời cô ta nói đấy. Cũng như người chiến thắng Festa sẽ được ban cho bất kỳ điều ước nào họ mong muốn, bọn ta cũng phải sẵn sàng để đối phó với bất cứ thứ gì có khả năng gây cản trở. Cậu không thật sự nghĩ rằng tất cả những nhà vô địch đều cao thượng như cô Riessfeld, chỉ muốn giúp đỡ người khác, đấy chứ? Tiền tài, danh vọng, phụ nữ, báo thù... Con người che giấu đủ loại ham muốn mà bản thân không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Và bọn ta phái làm hết khả năng để hoàn thành điều ước cho từng người bọn họ. Tất nhiên, có những việc bọn ta không được để cho công chúng nhìn thấy, và tất nhiên, có những việc chỉ đơn giản là không thể nhận ra. Nhưng cuối cùng thì, vẫn luôn là sức mạnh quyết định mọi thứ.”[note28621]
“ Chuyện đó...”
Không cần bàn cãi rằng Festa – hay đúng hơn là, toàn cõi Asterisk – là một nơi như vậy, và tồn tại vì mục đích đó. Và quả thật là có rất nhiều điều ước được ban cho các quán quân mà chưa từng được công bố.
Thậm chí Ayato cũng hiểu điều đó – nhưng chỉ bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận được nó.
“ Đừng có hiểu lầm. Bọn ta ở bên phe cậu, không phải cô ta. Ta sẽ nói thẳng với cậu, sau khi suy xét mọi lựa chọn, đó có vẻ là phương án khả thi nhất. Còn quyết định thế nào là tùy ở cậu.”
Ánh mắt của Madiath có vẻ mệt mỏi, nhưng lại không một chút giả dối. Ayato có thể hiểu được bằng trực giác.
Vậy nên Ayato không thể trả lời.
“ Ta có thể hỏi xem yêu cầu của cô ta là gì... Liệu có đúng không khi cho rằng ả muốn án phạt của mình bị thu hồi nhỉ? Mà, chúng ta có thể bỏ qua việc đó và ép cô ta phải hỗ trợ cho cậu. Đó luôn là một lựa chọn. Nhưng mà... Trong trường hợp của cậu thì ta sẽ cẩn trọng. Ta nghĩ cũng không cần phải giải thích lý do nhỉ?”
“ Vì cô ta là kẻ duy nhất có những kĩ năng cần thiết, nên thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào cô ta. Đúng chứ?”
Nếu họ cố bắt ép Magnum Opus làm điều họ muốn, và cuối cùng thất bại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Giao kèo chỉ có hiệu lực khi mỗi bên còn được hưởng lợi từ nó.
“ Chính xác. Cậu cũng có thể dùng sức mạnh của Tổ chức như một kiểu đe dọa. Ví dụ như, chúng ta có thể sắp xếp để nếu cô ta thất bại, án phạt của ả sẽ không bao giờ được thu hồi... Ta đoán một kẻ với tính cách như ả sẽ không thích điều đó đâu...”
“...”
Ayato không thể trả lời. Bởi đó cũng là suy nghĩ của cậu.
Hilda Jane Rowlands, còn được biết đến với biệt danh Magnum Opus, chính là định nghĩa của nhà khoa học điên. Không cần biết áp lực có đè nặng lên ả thế nào, niềm đam mê của ả, thứ còn nóng hơn cả lava, sẽ không bao giờ chịu khuất phục.
Thậm chí Ayato, người mới gặp cô ta có một lần, cũng nhận ra được điều đó.
“ Tôi... Tôi có thể dành chút thời gian suy nghĩ không?”
“ Tất nhiên. Cứ thong thả.”
“ Vậy thì. Tôi xin phép.”
Ngay khi Ayato bước về phía cửa ra, Madiath cất tiếng gọi từ đằng sau. “ Nhớ lấy. Dù cậu có quyết định như thế nào đi nữa, bọn ta cũng sẽ làm hết sức để biến nó thành hiện thực. Hãy nhớ kĩ lấy điều đó.”
***
“ Như tôi đã nói ban nãy.” Julis bắt đầu nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. “ Tôi sẽ không trách cậu dù cậu có làm gì đi chăng nữa. Thậm chí nếu cậu quyết định bắt tay với Magnum Opus.”
“ Tôi biết rồi. Cảm ơn, Julis.” Ayato trả lời với nụ cười gượng gạo, rồi quay lại nhìn Kirin. “ Vậy nên... Anh xin lỗi nhé, Kirin.”
“ K – không cần thiết phải xin lỗi đâu, Ayato – senpai!” Cô trả lời và lắc tay không ngừng. Tuy nhiên, từ biểu cảm của cô bé có thể thấy rõ ràng rằng em ấy rất thất vọng.
Có lẽ mình nên ít nhất là gửi thư cho Seijiro, để cảm ơn ông ấy vì lời mời...
“ Kirin!” Saya ngồi bên cạnh cô bé nói. “ Thậm chí nếu bọn chị không thể đến được lần này, chị sẽ sớm đến thăm, cho dù em có đổi ý và từ chối đi chăng nữa.” Cô áp đầu Kirin vào vai mình và xoa nhẹ. “ Vậy nên, đừng lo lắng.”
“ Thậm chí dù em ấy không muốn sao, Saya...?” Claudia nhẹ nhàng nói bằng giọng ngờ vực. “ Nhưng Kirin, hãy mời bọn chị lẫn nữa nhé, với tư cách bạn bè. Cha em không cần phải đích thân cảm ơn bon chị đâu.”
“ Hả? N – nhưng nhờ mọi người mà chúng ta mới thắng được Grysp Festa...”
“ Em là một phần của chiến thắng đó, Kirin ạ. Bọn chị đã không thể làm được nếu không có em.” Julis chỉnh lại với nụ cười nhẹ trong khi gõ đầu cô bạn của mình.
“ N – nhưng em đã không có ở đó lúc mọi người cần em nhất, trong trận chung kết...”
“ Nếu em nói thế, thì bọn chị mới phải cảm ơn em. Nếu em không hạ được Chiến Binh Tinh Tú trong trận bán kết, chúng ta đã không thể vào được chung kết rồi.”
“ Đ – đó là...” Kirin đỏ mặt. Cô cúi đầu nhìn xuống bàn.
“Ha-ha, nhưng Julis nói đúng đấy.” Ayato cười. “ Có thể Grysp đã kết thúc, nhưng chúng ta vẫn là một đội, và vẫn là bạn bè. Bạn bè quan tâm lẫn nhau là điều tự nhiên, không phải sao?”
“ V – Vâng.” Kirin gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt cô bé ngấn lệ.
Vậy mà...
“ Giờ thì, Ayato đã kết thúc chủ đề này một cách tuyệt mỹ... Mình muốn nói với các cậu về giải đấu cá nhân vào năm sau, nơi chúng ta sẽ chiến đấu chống lại lẫn nhau.” Nói thế, Claudia làm một cái vỗ tay thật dễ thương và hơi nghiêng đầu.
“ Claudia, cô...”
“... Làm tụt mood quá.”
Julis và Saya nheo mắt lại, nhưng Claudia vẫn tiếp tục mỉm cười, không thèm quan tâm đến những cái nhìn sắc lạnh của bọn họ.
“ Không may thay, là chủ tịch hội học sinh, đây là vấn đề quan trọng mình cần phải xác nhận. Sau cùng thì, nếu Ayato hay Julis chiến thắng tại Lindvolus Festa, họ sẽ là cá nhân đầu tiên sau Mặc Khải đệ nhị giành được cú ăn ba.”
Chiến thắng ba kỳ Festa liên tiếp trong một mùa được gọi là cú ăn ba, và chỉ duy nhất một người trong lịch sử toàn Asterisk làm được việc đó. Nhìn nhận một cách khách quan, không thể nhầm lẫn được có khả năng để một trong hai người họ làm nên lịch sử.
“ Nhờ nỗ lực của mọi người, trường chúng ta đã có được một lợi thế khổng lồ về điểm trung bình. Mặc dù mình không cần phải nói, vì chúng ta đã chiến thắng cả Phoenix và Grysp. Dù cho ta có thất bại tại Lindvolus, vẫn có khả năng rất lớn là chúng ta vẫn đứng đầu về điểm số. Nhưng giờ đã đến nước này, mình chắc chắn là Galaxy sẽ mong chúng ta...”
“... Chơi tất tay luôn. ” Saya kết thúc câu nói hộ cô.
Claudia gật đầu. “ Đúng vậy... Nhưng chừng nào đương kim vô địch còn đó. Mình e là sẽ rất khó khăn đấy.”
“Đừng lo. Mình sẽ chăm sóc Orphelia.” Julis nói với giọng rất nhỏ, nhưng không thể nhầm lẫn được sự ý chí sắt đá chứa đựng bên trong nó.
“ Mình biết cậu sẽ nói vậy mà, Julis.” Claudia cười khúc khích nói. “ Nhưng, kể cả vậy...”
“ Cô không cần lo về chuyện đó.” Ayato nói khi cậu bắt gặp ánh mắt của cô. “ Tôi sẽ không tham gia đâu. Tôi không muốn cản đường Julis.”
“ Đúng thế... Mình cũng nghĩ là cậu sẽ nói vậy.” Claudia nhún vai.
Trong khi đó, Julis có vẻ hơi đỏ mặt, cô từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu. “ C – cậu không cần phải lo cho tôi hay gì cả, được chứ? Thậm chí nếu chúng ta có chạm mặt nhau, tôi chỉ việc đối đầu trực diện và hành cậu ra bã thôi.”
“ Ha ha... Nhưng bây giờ tình trạng của Haru – nee khả quan hơn rồi. Tôi không nhất thiết phải tham gia làm gì nữa. Tôi cũng không có điều ước nào khác muốn hoàn thành.”
Lý do ban đầu để Ayato tham gia Festa là để giúp đỡ Julis, trở thành sức mạnh của cô. Thậm chí bây giờ khi cậu đã tìm được chị gái, và có hy vọng đánh thức cô ấy, cậu vẫn không muốn bỏ mặc Julis.
Và cậu ở bên ngoài giải đấu thì sẽ tự do hơn để hỗ trợ Julis. Rất nhiều rắc rối đã ập đến ở cả trong kì Phoenix lẫn Grysp. Sau cùng thì, không có gì chắc chắn một chuyện tương tự sẽ không xảy ra ở Lindvolus.
“ Cậu vẫn luôn không ích kỉ như vậy... Còn cậu thì sao, Saya?” Claudia hỏi.
“ Tôi sẽ tham gia.” Saya trả lời với một cái gật đầu ngắn gọn. “ Tôi còn một món nợ phải giải quyết.”
Món nợ đó chắc chắn là với Camilla Pareto của Allekant, hay nói đúng hơn, là với những con rối của cô, Ardy và Rimcy. Mối quan hệ của Saya và Camilla có vẻ đã phát triển thành một kiểu ganh đua kể từ sau Phoenix.
“ Nhưng nếu chị chỉ muốn giải quyết món nợ, không phải một trận đấu là đủ rồi sao?” Kirin hỏi bằng giọng tò mò.
Saya phát ra một tiếng thở dài, lắc đầu. “ Đúng là vậy... Nhưng Ardy và Rimcy thuộc về cả phái Ferrovius lẫn phái Pygmalion, nên Camilla Pareto không thể sử dụng chúng tùy ý được.”
“ Mà, có lẽ chúng sẽ không thể nào lành lặn nếu đấu với cậu nhỉ?” Ayato đùa.
Chỗ đứng của Camilla tại Allekant có vẻ rất vững chắc, nhưng chắc chắn sẽ có hậu quả nếu một trong hai con rối bị hư hại chỉ vì cô dùng chúng để giải quyết chuyện cá nhân.
“ Có vẻ cô ta cũng có ý định tham gia, và lần này chiến thắng sẽ là của tôi.” Saya cao hứng, nắm chặt bàn tay mình lại. “ Vậy nên nếu tôi đụng phải cô, Julis, tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi sẽ đập cho cô bất tỉnh.”
“ Hmm, câu đó của tôi mới phải. Tôi sẽ nướng chín cô cùng toàn bộ số Lux mà cô có.”
Claudia ngồi bên cạnh nhìn hai người họ lườm nhau bằng ánh mắt hung tợn, sau đó cô giả đò tằng hắn một cái và quay sang mục tiêu tiếp theo. “ Ahem. Vậy thì, Kirin. Còn em thì sao?”
“ Ah... E – em, ý em là... Em vẫn chưa quyết định...” Kirin nói một cách lẫn tránh, đánh mắt đi như đang muốn trốn chạy.
Ban đầu thì Kirin có xu hướng rất dè dặt. Tuy nhiên, lần này, Ayato lại cảm giác thấy một sự khó chịu mơ hồ.
Kirin có thể rụt rè với gần như tất cả mọi thứ không liên quan đến kiếm thuật, nhưng cô bé không phải kiểu chần chừ ra quyết định. Vậy mà, bây giờ, cô bé có vẻ đang bị dằn vặt.
“ Hmm. Chị hiểu rồi.” Claudia cười nhẹ và trả lời. “ Em chưa cần phải lo lắng về nó. Dù sao thì, vẫn còn tận một năm nữa mà. Nhưng làm ơn, hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Mặc dù... Không phải chối cãi rằng theo mong muốn của nhà trường, bọn chị muốn em nghỉ ngơi lần này.”
“ Huh?”
“... Chuyện đó là sao?” Lúc này, Julis – người mới lúc nãy còn đang cụng đầu với Saya – đánh ánh mắt sắc bén sang Claudia. “ Đừng nói là chuyện này có liên quan đến việc người khác cản đường tôi giành lấy cú ăn ba đấy nhá. Nếu là vậy...”
“ Tất nhiên là không rồi. Cậu thấy đấy, Kirin đã tham gia hai kì Festa rồi. Xét theo tuổi của cô bé, cộng thêm việc em ấy còn nhiều tiềm năng phát triển, sẽ thật phí phạm nếu Kirin dùng cơ hội thứ ba cũng là cuối cùng của mình ngay bây giờ, không phải sao?”
“ Chuyện đó...” Julis, chắc chắn cũng nhận ra rằng lý lẽ của Claudia không có gì sai, cứng họng.
Không học sinh nào ở Asterisk được phép tham gia Festa nhiều hơn ba lần. Đó là luật lệ cơ bản được quy định trong Stella Carla. Không thể chối cãi rằng sẽ thật đáng tiếc cho Kirin nếu cô dùng hết cơ hội của mình trong khi chỉ mới là học sinh sơ trung.
Theo đánh giá của Ayato, kiếm thuật của Kirin vốn dĩ đã vượt xa cả cậu rồi.
Không khó để tin rằng, trong một ngày không xa, cô bé có thể vượt qua cả cựu chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Gallardworth, Ernest Fairclough.
“ Đó là lý do tại sao...” Bất thình lình, giọng của Claudia trở nên tươi sáng và sôi nổi. “ Bọn chị muốn em cân nhắc thứ này...” Cô mở một cửa sổ màn hình và gửi nó sang cho Kirin.
Thứ được chiếu ngay giữa màn hình là...
“ Một thanh katana...?”
“ Không. Nếu cô nhìn kỹ, sẽ thấy nó có một cái lõi nhỏ. Đó là Lux. Không, chờ đã... Nó là...”
Julis và Saya, đã vòng ra sau Kirin để nhìn rõ hơn, không thể ngừng lẩm nhẩm những lời thể hiện sự ấn tượng của họ.
“ Đúng đấy, Saya. Cậu quả là tinh tường trong những việc thế này. Chính xác, nó là một Orga Lux dạng katana rất hấp dẫn, cùng một cái tên cũng rất hấp dẫn. Fudaraku. Tên được viết bằng chữ liên[note28622] và chữ đoạ lạc[note28623], nhưng nó được đặt tên theo nơi cư ngụ của Quan Thế Âm Bồ Tát.”
“ Một Orga Lux...”
Claudia gật đầu, bốn người còn lại cùng nín thở, họ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của vũ khí hơn là lí giải của cái tên.
“ Đây có phải là Orga Lux mới mà cô nói rằng Ginga đang phát triển không?”
“ Ôi trời, mình không biết là cậu còn nhớ đấy, Ayato.”
Cậu có nhớ rằng cô ấy đã nói gì đó với Kirin trong khoảng thời gian diễn ra Phoenix.
“ Đúng vậy. Đây là một sản phẩm mới toanh đến từ Galaxy. Vậy em nghĩ sao, Kirin? Có muốn thử không?”
“ E – em ư?”
“ Tất nhiên, em phải làm bài kiểm tra tương thích trước đã. Mặc dù bây giờ em không có hạng, chị không nghĩ có ai dám phàn nàn việc để em được ưu tiên vì những thành tích mà em đã đạt được đâu.”
“ Umm, ý em là...” Một lần nữa, Kirin lại có biểu cảm ngập ngừng.
Kirin...?
Rõ ràng có một sự do dự trong ánh mắt của cô bé.
Có thứ gì đó đang làm cô phiền lòng.
“ Bọn chị sẽ không ép uổng em. Nhưng Senbakiri không thể nào sửa được nữa, và em cần đồ thay thế, không phải sao?”
Ở giữa trận bán kết nảy lửa tại Grysp Festa, Kirin đã làm vỡ Senbakiri thành từng mảnh vụn. Kết quả là, cô đang dùng một Lux dạng kiếm thông thường suốt mấy tuần qua.
Thêm nữa, Ser Veresta của Ayato cũng đã bị phá hủy trong trận chung kết.
Trong khi Orga Lux của Ayato có thể sửa chữa phần nào, phục hồi nó về nguyên trạng, và tất nhiên, tinh chỉnh cho phù hợp với cậu, sẽ phải mất vài tháng.
Vì lý do đó, bây giờ cậu cũng phải dùng cây Lux dạng kiếm dự phòng.
Tồi tệ hơn nữa là, thậm chí dù việc sửa chữa của Ser Veresta có hoàn thành, cũng không có gì chắc chắn là nó sẽ cho cậu sử dụng lại lần nữa. Khả năng đó là thứ mà Ayato lo lắng nhất.
“ Nhưng việc đưa cho Kirin Orga Lux này có liên quan gì đến không tham dự Festa?” Julis thẳng thừng hỏi.
Nếu Fudaraku thật sự mạnh mẽ, nhìn từ góc độ của nhà trường, thì sẽ hợp lý hơn nếu họ đưa nó cho người khác thay vì Kirin – người sẽ không tham gia kì Festa sắp tới.
“ Mà, khả năng của Fudaraku có hơi...nói sao đây nhỉ, khá là đặc biệt.” Claudia trả lời với một nụ cười tinh quái. “ Tuy nhiên... Mà, mình sẽ giải thích mọi thứ sau. Làm ơn hãy nhớ lấy điều đó.”
“ Tại sao chứ...? Cô không cần phải nói lấp lửng vậy đâu.” Saya phồng má.
Tuy nhiên, Claudia chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay được trang trí hoa mĩ. “ Mình e là đến giờ rồi.”
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa.
“ Argh, hết rồi sao?” Saya càu nhàu.
Và rồi, mọi người cùng đứng dậy khỏi ghế ngồi, Claudia chắp tay lại và tiếp cận Ayato, như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
“ Mình sẽ đợi cậu ở khách sạn sau giờ học.” Cô thì thầm vào tai cậu.
“…Huh?”
Ngay khi, Ayato, người vừa đứng hình trong một khắc bởi sự bối rối, quay người lại, Claudia đã tiến đến cửa ra, biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường lệ.
“ C – chờ đã, Claudia...!”
Cậu cất tiếng gọi cô ấy, chỉ để thấy điện thoại rung lên bởi một tin nhắn được gửi đến.
Tin nhắn chỉ bao gồm hai thứ: thời gian hẹn gặp và số phòng tại Khách sạn Elnath.
***
Khách sạn Elnath là khách sạn sang trọng bậc nhất Asterisk, nổi tiếng với khu vườn nằm trên tầng thượng, được chọn làm chỗ gặp mặt của Hội nghị thượng đỉnh Rikka vào mỗi tháng, nơi mà chủ tịch hội học sinh của của cả sáu trường tại Asterisk cùng chia sẻ ý kiến cũng như cố gắng để vượt mặt đối thủ.
Ayato một mình đến căn phòng nằm trong tòa nhà chọc trời đó. Khi cậu tra key card được đưa bởi tiếp tân vào khe rãnh ở căn phòng được chỉ định. Cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Đang chờ đợi cậu bên trong bóng tối là...
“ Ayato! Đã lâu không gặp!”
“ Sylvie...”
Sylvia đang ngồi trên sofa, vẫy chào cậu với nụ cười vui vẻ.
“ Sylvie, cô đang làm gì ở đây vậy...?”
“ Tôi đang làm gì à...? Cậu chưa nghe sao?”
“ Ah, không hẳn. Vài phút trước, Claudia bảo tôi đến đây, nên tôi mới đến...”
Đúng lúc đó, Claudia xuất hiện từ phía sau căn phòng, trên tay cầm một cái ly và tay kia cầm một cái chai có vẻ là một loại đồ uống.
“ Mình xin lỗi.” Cô cười khúc khích. “ Mình chỉ muốn nói với cậu những điều tối thiểu, vì lý do an toàn.”
“ Oh?” Sylvia hỏi và nhìn cậu ngờ vực. “ Bộ cậu đã mong đợi thứ gì đó hư hỏng sao, Ayato?”
“ Không!” Ayato nhanh chóng phủ nhận. “ Tôi chỉ nghĩ là nếu Claudia đã cẩn trọng đến mức này, đó chắc chắn là chuyện quan trọng.”
“ Ôi trời... Cảm ơn vì đã tin mình.” Claudia không thể che giấu được việc bờ má cô hơi ửng đỏ.
“ Hmm, Ayato tin tưởng cô đấy Claudia. Cô quả là may mắn.” Sylvia chế giễu, cả trực tiếp cũng như ẩn dụ.
“ Cả cô cũng vậy, Sylvie, tôi cũng tin tưởng cô lắm.” Ayato nhanh chóng chữa lời.
“ Huh? T – thật sao?” Trước lời thú nhận đó, giọng nói run rẩy của Sylvia cao một cách bất thường.
Claudia mỉm cười. “ Ayato quả là rất giỏi trong việc làm chúng ta bất ngờ nhỉ...?”
“ Cô nói đúng...” Sylvia lẩm nhẩm, cúi đầu xấu hổ.
Lần này, Claudia đặt tay lên vai Sylvia.
“... Lúc nào cô cũng thế này sao, Claudia? Cô không nghĩ là cô hơi bất công à?”
“ Không hề. Mình chắc là cậu sẽ tha thứ cho sự khoái lạc nho nhỏ này của mình. Nó có là gì so với việc trở thành nữ danh ca thế giới.”
“ Um... Vậy chúng ta đang đợi ai vậy?” Ayato căng thẳng hỏi, cắt ngang trò đùa cợt của họ.
Claudia đã chuẩn bị bốn chiếc ly. Nói cách khác, vẫn còn một người nữa chưa đến.
“ Đó là... Ah, canh giờ thật hoàn hảo.”
Ngay khi Claudia nói xong, Ayato – và tất nhiên cả Sylvia nữa – nhận ra có một người khác đang đến.
“... Có vẻ mọi người đã đến nhỉ?”
Giọng nói là của một người có mái tóc dài, màu vàng, mặc một bộ vét màu đen.
Ngay lúc Ayato nhìn vào nụ cười nhẹ nhàng đó, cậu biết chính xác đó là ai. Gương mặt và phong thái của bà ấy quá giống Claudia.
“ Hân hạnh được gặp, Amagiri Ayato? Và cả cô nữa, Sylvia Lyyneheym? Tên ta là Isabella Enfield.”
Tất nhiên rồi.
“ Có vẻ con gái ta đặc biệt mang ơn cậu, Amagiri.”
“ K – không, đó chỉ là...”
Đang đứng trước mặt cậu chính là người phụ nữ đã đẩy tính mạng của Claudia – không, của chính con gái bà – và hiểm cảnh trong kì Grysp Festa.
Nhìn mặt bà bây giờ, Ayato không nghĩ là bà ta lại có thể làm chuyện đó.
“ Giờ thì, đã mất thời gian rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chứ? Sau cùng thì, không chỉ giám đốc điều hành cấp cao của IEF – người cực kỳ bận rộn, mà còn cả idol nổi tiếng nhất thế giới, đang phải dành thời gian quý báu của họ mà.” Claudia nói, và cả bốn người cùng ngồi xuống ghế ở cái bàn gần đó.
“ Vậy... Có chuyện gì vậy?” Ngay cả Ayato cũng biết đây không phải một cuộc gặp mặt bình thường.
Isabella là CEO của công ty Galaxy, trong khi Sylvia là chủ tịch hội học sinh của Học viện Nữ Queenvail, có công ty mẹ là W&W. Sylvia chắc chắn đã phải vượt qua lằn ranh rất nguy hiểm chỉ để có mặt tại đây.
“ Tôi đã nói với cậu rồi, trước trận chung kết Grysp Festa ấy, rằng tôi có chuyện muốn thảo luận với cậu, đúng chứ?” Sylvia bắt đầu nói.
“ Đúng vậy. Nhưng sao chúng ta phải...”
“ Bởi vì bà ấy có liên quan rất nhiều đến nó.”
“...”
Nói cách khác, chuyện này là về...
“ Đúng thế. Chúng ta ở đây để nói về Varda và Lamina Mortis... Và Liên minh Cành cây Vàng.”
“ Liên minh Cành cây Vàng?”
Đây là lần đầu tiên Ayato nghe cái tên đó.
“ Trước khi nói đến việc đó, mình cần giải thích một số thứ. Ayato, mình đã nói với cậu rồi nhỉ... Cái giá để mình sử dụng được Pandora chính là mình phải liên tục trải nghiệm cái chết của bản thân, nhưng có một phản ứng phụ, mình có thể xâu chuỗi những mẫu thông tin về quá khứ mà bình thường mình không thể truy cập.”
Ayato nghệch mặt ra nhìn cô. “ Xin lỗi, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện này...?” Cậu hỏi, mong đợi Claudia nói rõ thêm nữa.
Claudia đặt tay lên cằm, như thể đang suy nghĩ. “ Xem nào.. Ví dụ như bé cưng này của mình cho mình xem cái chết có thể xảy đến trong mười năm tới. Có rất nhiều chuyện có thể thay đổi trong thời gian mười năm, nên mình cũng không bận tâm lắm. Nhưng mà có thể có những mảnh nhỏ trong giấc mơ ấy có liên quan đến hiện tại, thậm chí là quá khứ - những chuyện có khả năng đã xảy ra.”
“ Hiểu rồi... Nhưng tôi tưởng những giấc mơ đó sẽ lu mờ đi khi cô tỉnh dậy mà.”
“ Đúng thế. Đó là lý do những kiến thức của mình chỉ là những mảnh rời rạc thôi.”
“ Kể cả vậy, đứa trẻ này biết những thứ mà chúng ta thường không thể biết được.” Isabella nói tiếp theo lời của con gái. “ Cậu có thể nghĩ rằng thứ này có giá trị rất đặc biệt đối với Galaxy.”
Dựa theo cách nói chuyện của họ, Ayato đã biết rằng chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.
“ Đúng như cậu đoán đấy. Galaxy đã đồng ý bỏ qua cho sự cố nho nhỏ của mình chừng nào mình còn cung cấp cho họ những thông tin kiểu này.” Claudia trả lời câu hỏi mà Ayato không kịp nói, vai cô run rẩy trong vui sướng.
Lần này, đến lượt Sylvia hỏi. “ Vậy cô biết về Liên minh Cành cây Vàng, rồi sao nữa?”
“ Trước khi mình trả lời... Cậu phải ra một quyết định.” Claudia nói và liệu sang Isabella.
“ Như Claudia đã nói, thông tin này thuộc về Galaxy. Bình thường thì, bọn ta không bao giờ để nó đến được tay người ngoài...chứ đừng nói là chủ tịch hội học sinh của trường khác.”
“ Tất nhiên rồi.”
“ Tuy nhiên, bây giờ có lẽ trong toàn Asterisk không ai có thể đến gần với Liên minh Cành cây Vàng và thành viên của nó hơn cô. Tất nhiên, đó là lý do W&W ngăn cản cô đào bới việc này sâu thêm...có lẽ cũng là lý do họ chọn đứng ở vị trí trung lập. Đó là cách nhìn nhận của bọn ta.”
“ Tôi cho là bà đoán cũng đúng.”
Suốt cuộc trao đổi, cả Isabella và Sylvia đều không cho phép nụ cười bình tĩnh của mình mất đi, nhưng chắc chắn là có một bầu cử không khí căng thẳng đang âm ỉ bên dưới. Không nghi ngờ gì là cả hai đang thăm dò điểm yếu của đối phương.
“ Rất tốt. Dù sao thì, ta cho rằng mục tiêu cuối cùng của cô là bắt giữ Varda nhỉ, nếu vậy thì chúng ta có chung lợi ích. Bọn ta sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hợp tác với cô. Tất nhiên, nó sẽ được giữ bí mật với cả Queenvale lẫn W&W.”
“Nói cách khác, bà muốn tôi gia nhập Galaxy?”
“ Đó không phải điều ta đề nghị. Lời đề nghị này không dành cho Sylvia Lyyneheym, chủ tịch hội học sinh của Học viện Queenvale và là nữ danh ca nổi tiếng thế giới; nó dành cho Sylvia Lyyneheym, một học sinh và là người bạn của Ursula Svend.”
“...” Nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt thân thiện của Sylvia hoàn toàn biến mất. “ Hiểu rồi... Phải... Rất tốt... Tôi đang nghe đây.”
“ Ta sẽ nói lại một lần nữa, để đề phòng. Nếu bất cứ thứ gì từ cuộc trò chuyện này lọt đến tai người khác, đặc biệt là W&W, bọn ta sẽ không được tử tế lắm đâu, bất kể dù cho đó có phải lỗi của cô hay không. Trong trường hợp đó...”
“ Được rồi, tôi hiểu rồi mà.” Sylvia chen ngang. “ Kể cho tôi về Varda đi.”
Sylvia đã bắt đầu để lộ cảm xúc của mình. Cứ đà này, Isabella sẽ trở thành người kiểm soát cuộc trò chuyện. Nói về tính cách mạnh mẽ, thì có lẽ bà ta là người cao tay hơn rồi.
“Rất tốt. Nếu vậy thì, Claudia?”
“ Điều đầu tiên, cái người mà các cậu gọi là Varda...là một Orga Lux có tên là Varda-Vaos, được tạo ra bởi Giáo sư Ladislav Bartošik. Khả năng của nó là can thiệp tâm trí...xáo trộn những ký ức của người khác cũng như cảm quan nhận thức của họ.”
“ Và cái giá phải trả để sử dụng là đánh mất khả năng kiểm soát cơ thể, đúng không?”
“ Ôi trời, thật ấn tượng đấy, Ayato. Vậy là cậu cũng để ý à?”
Đã chạm trán trực tiếp với người đó, nên cả Ayato lẫn Sylvia đều có thể phỏng đoán được vài thứ.
“ Vậy, Orga Lux này, cái Varda-Vaos – mà cô nói ấy, đang tự mình điều khiển cơ thể của Ursula sao?”
Ai cũng biết các Orga Lux sở hữu một thứ tương tự như ý chí – Ayato cũng đã vài lần tự mình cảm thấy nhận được từ chính Ser Veresta. Nhưng kể cả vậy, đó cũng là điều tự nhiên thôi khi nghi ngờ mức độ cá tính của chúng.[note28624]
“ Đúng vậy. Người đầu tiên trở thành nạn nhân chính là kẻ chế tạo ra nó, Giáo sư Bartošik. Nó đã dùng khả năng của chính mình để tẩy não vô số học sinh, dẫn đến sự kiện Jade Twilight.”
“...” Ayato há hốc trước tiết lộ này. Tất nhiên, cậu biết Ladislav chính là kẻ được cho là chủ mưu đằng sau sự kiện Jade Twilight, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe rằng tất cả là do Varda thao túng phía sau.
Thứ mà Claudia mô tả đã nằm ở mức độ hoàn toàn khác rồi.
Ayato rùng mình, khi cậu quay sang kiểm tra Sylvia, cô ấy cũng có biểu cảm tương tự.
“ Khả năng giữ bình tĩnh của cả hai rất đáng khen ngợi đấy.” Isabella nói và gật đầu.
“... Tôi bắt đầu hiểu sao cô lại thúc ép Galaxy đến thế rồi đấy Claudia.”
“ Đúng vậy. Và bây giờ Galaxy tìm đến mình cùng một lời đề nghị.”
Truyền thông đã bị dẫn dụ cho nghĩ rằng sự kiện Jade Twilight là hành động của một nhóm thượng đẳng Genestella muốn mở rộng quyền lực của mình. Tuy nhiên, nếu Varda-Vaos có thể gây ra những cuộc khủng bố như thế, có lẽ nó có khả năng gây ra sự hủy diệt trên quy mô toàn cầu.
Hơn nữa, nếu thế giới biết được Galaxy đã để một thảm họa như vậy lọt ra ngoài, tổn hại đối với tổ chức sẽ là không thể đong đếm. Đó có thể là ngày tàn của Galaxy. Thậm chí Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp cũng không phải là bất tử. Nó đã từng có tám công ty, nay chỉ còn có sáu.
“ Tôi hy vọng cô hiểu được mối nguy hiểm khi tôi nói ra tất cả những chuyện này.” Isabella thở dài nói.
“ Có vẻ Varda – Vaos đã tìm thấy Ursula sau khi qua tay một vài chủ nhân khác. Mình e là mình cũng không biết chi tiết...nhưng, như Ayato đã báo cáo trước đó, nó đang làm việc cùng với Lamina Mortis, mà...chuyện đó cũng đủ để sặc mùi khủng hoảng đối với Galaxy rồi... Có đúng không, thưa mẹ?”
“ Đúng vậy. Ta cũng đã tự mình tìm hiểu một chút về Lamina Mortis. Hắn ta là đao phủ thường xuyên tham dự Eclipse. Mặc dù, ngay cả ta cũng ngạc nhiên khi biết hắn đang giữ thanh Raksha-Nada…”
“ Phải! Đó là Orga Lux thuộc sở hữu của Le Wolfe, đúng chứ?” Ayato hỏi. “Nhưng tôi tưởng nó đã bị phong ấn rồi... Sao hắn lại...”
Isabella chầm chậm lắc đầu. “ Hắn đã có nó kể từ lúc tham dự Eclipse. Danilo là người của Solnage, chắc chắn hắn đã làm chuyện gì đó phía sau màn.”
Danilo Bertoni... Cựu chủ tịch Hội đồng điều hành Festa, và có thể là kẻ chủ mưu đứng sau giải đấu bất hợp pháp.
Ayato đã nghe về ông ta từ Helga Lindwall.
“ Giờ bà nói mới nhớ, chỉ huy của lực lượng cảnh vệ thành phố đã nói rằng có khả năng Danilo bị thao túng bởi một dạng kiểm soát trí óc...”
“ Đúng thế. Và khi Petra nói với tôi về Lamina Mortis... Tôi cũng tự hỏi làm sao hắn có thể giấu được danh tính chỉ bằng một chiếc mặt nạ.”
Chỉ có thể có một kết luận duy nhất.
“ Đúng vậy, có vẻ hắn ta đã làm việc với Varda từ tận lúc đó.”
Không một ai có thể rút ra được kết luận này nếu không biết về năng lực của Orga Lux đó.
“ Hơn nữa, mạng lưới tình báo của bọn ta có đề cập đến việc tổ chức Liên minh Cành cây Vàng này có hoạt động bên trong Rikka. Mặc dù họ không thu được thứ gì đáng kể, có vẻ như Lamina Mortis có dính dáng đến chúng. Vậy nghĩa là, tất nhiên...”
“... Varda cũng là một phần của nó.” Sylvia lẩm nhẩm, cô nắm bàn tay lại thật chặt.
“ Liên minh Cành cây Vàng chỉ mới gây nên vài mối nguy nhỏ, nên Tổ chức không có lý do để nghiêm túc đối phó với chúng. Những người đặc biệt quan tâm chỉ có Galaxy...và Queenvale. Có vẻ Benetnasch đã mất một vài đặc vụ.”
“ Phải... Tôi có nghe về nó.” Sylvia châm chọc nói.
Isabella bắt gặp ánh mắt của Sylvia bằng một nụ cười không thể hiểu nổi. “ Tuy nhiên, chính vì thế mà chúng ta không thể tự mình hành động trên quy mô lớn được. Nếu Galaxy huy động lực lượng của mình, Tổ chức sẽ đánh hơi ra được, giống y như lần trước. Thế là không tốt. Như vậy sẽ bứt dây động rừng với Varda, Lamina Mortis và bất cứ đồng minh nào của chúng. Khi chúng ta muốn hành động, nó phải thật bí mật.”
“ Đó là lúc tôi tham gia, đúng không?”
“ Đúng hơn là, đó là lúc chúng ta tham gia.” Ayato nói thêm.
Sylvia giật mình, quay sang cậu. Suốt một lúc lâu, biểu cảm của cô vẫn rất nghiêm trọng, nhưng cũng từ từ dịu lại. “ Phải rồi. Cảm ơn, Ayato.”
“ Theo như tôi được biết, chính Lamina Mortis đã gây nên chuyện đó với Haru – nee. Nhưng tôi vẫn không biết lý do hắn tấn công tôi ngay giữa giải đấu.”
Giờ nghĩ lại thì, cứ như tên Lamina Mortis chỉ muốn một trận đấu tập.
Cậu không thể nào hiểu nổi.
“ Chúng mình cùng sẽ tìm hiểu xem hắn muốn gì ở cậu, Ayato.” Claudia nói tiếp. “ Nhưng ưu tiên chính vẫn là tìm hiểu mục đích của Liên minh Cành cây Vàng. Mọi chuyện khác đều phụ thuộc vào nó.”
Ayato và Sylvia cùng gật đầu.
“ Chúng ta sẽ không liên hệ trực tiếp với các cậu sau buổi gặp mặt này. Chúng ta nên liên lạc và trao đổi thông tin thông qua Amagiri. Và cũng đừng tin mạng lưới liên lạc. Các cậu sẽ chỉ thảo luận chuyện này khi gặp tận mặt. Nguồn lực thu thập thông tin của Sinodomias rất rộng và chính xác đấy.” Nói đoạn, Isabella đứng dậy, quay sang nhìn Claudia. “ Bọn ta còn một cuộc gặp khác, nên sẽ kết thúc chuyện này tại đây. Đi thôi, Claudia.”
“ Ah, Ayato, Sylvia, mình chắc là các cậu cũng biết, nhưng hãy đảm bảo là các cậu rời đi riêng lẻ nhé.” Claudia nói thêm trong lúc bước ra cửa.
Sau khi hai người nhà Enfield rời khỏi, cả Ayato và Sylvia cùng phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
“ Đuối thật đấy...” Sylvia ngáp. “ Tôi không giỏi đối phó với những người cấp cao của IEF đâu...”
“ Claudia giống mẹ thật đấy... Nhưng có vẻ chúng ta đã thật sự nắm bắt được mọi chuyện rồi. Thế này ổn với cô chứ, Sylvie?”
Chuyện này đã đủ phức tạp với Ayato rồi, nhưng Sylvia về cơ bản thì đã có một thỏa thuận bí mật với công ty mẹ của trường đối thủ. Không chỉ vậy, nội dung của thỏa thuận cũng nằm ở một mức độ hoàn toàn khác so với những thứ mà cô từng dính vào cho tới tận lúc này.
“ Cảm ơn đã lo lắng cho tôi, Ayato. Nhưng nếu nó giúp tôi cứu được Ursula, vậy thì ổn thôi.” Cô nở một nụ cười chắc nịch. “ Dù sao thì, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới được ở một mình thế này nhỉ?”
“ Ah, giờ cô nhắc tôi mới để ý...”
Cậu đã nói chuyện một lúc với Sylvia tại lễ khai mạc Grysp Festa, nhưng kể từ lúc đó, bọn họ chỉ liên lạc với nhau qua cửa sổ màn hình.
“He-he… Chúng ta sẽ không có được nhiều cơ hội như thế này đâu, đúng không?” Mắt cô nheo lại giống như mắt mèo, rồi cô từ từ nhích lại gần Ayato trên ghế sofa.
“Um… Sylvie?”
“ Cậu phải cho tôi chúc mừng cậu tử tế, vì đã chiến thắng Grysp Festa. Cậu rất ngầu trong trận chung kết đấy. Cậu lại khiến tôi phải lòng cậu một lần nữa rồi.”
“Ha-ha… Mặc dù đó không phải là trận đấu đàng hoàng lắm.”
Cậu đã chìm vào vũng lầy trong trận kịch chiến với Ernest, và nó gần như đã biến thành một trận đấu đẫm máu cho đến tận lúc kết thúc.
Mỗi người có một khẩu vị trận đấu khác nhau, nhưng Sylvia là kiểu người yêu thích những trận đấu chứa đầy kỹ thuật và phong cách – nói cách khác, trái ngược hoàn toàn với cách trận chung kết đã diễn ra. Hay ít nhất là, cô cũng không thể nào hứng thú mà xem nó được. Vậy mà...
“ Không hề gì. Ý tôi là, quả thật, trái tim tôi đã lỡ mất vài nhịp khi xem trận đấu đó, nhưng cậu rất tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu cũng đã gây được ấn tượng với Ernest đấy.” Sylvia trả lời và mỉm cười, gương mặt cô vẫn từ từ tiến sát lại gần mặt cậu. “ Vết thương của cậu sao rồi? Đã hồi phục chưa?”
“ Ah, c – chúng ổn rồi! Ổn rồi mà, vậy nên, um,... Sylvie?”
Gương mặt cô vẫn tiến sát lại gần cậu, từ từ, chậm rãi một cách nguy hiểm, đúng lúc đó...
“ Mình xin lỗi.” Giọng của Claudia vang lên từ đâu không biết. “ Mình e là đã để quên vài thứ.”
Trước sự hiện diện bất ngờ đó, Sylvia mất thăng bằng, ngã nhào tới trước.
“ Ôi trời, cậu không sao chứ, Sylvia? Cậu cần phải cẩn thận hơn – tất nhiên là với tư cách nữ danh ca thế giới.”
“... Cảm ơn vì đã lo lắng.” Tuy nhiên, biểu cảm của Sylvia lúc ngước mặt lên lại là sự đối nghịch hoàn với lòng biết ơn.
“ Cậu thật sự có thời gian để thảnh thơi như thế này à? Mình nghĩ là cậu đã gộp cuộc gặp này vào lịch trình bận rộn của mình rồi chứ?”
“ Cô mới là người có dư dả thời gian đấy, quay trở lại đây chỉ để tìm một thứ có thể không tồn tại.”
“Ah-hee-hee…”
“Hee-hee-hee…”
Ayato không thể làm gì ngoài cười khúc khích một cách kì cục trước hai cô gái đang lườm nhau cùng với nụ cười hoàn hảo của họ.
***
“ Xin lỗi đã bắt người chờ, thưa mẹ.” Claudia nói sau khi quay trở lại xe.
Isabella trả lời mà không rời mắt khỏi tài liệu kỹ thuật số mà bà đang đọc. “ Con có thấy thứ mà mình tìm không?”
“ Vâng. Nó ở ngay chỗ mà con nghĩ đến.”
“ Rất tốt... Nhưng mà, mặc dù là con gái của ta, con có thể trở nên khá là nhỏ mọn đấy?”
“ Con không biết có nên xem đó là lời khen hay không nữa.” Claudia cười nhạt trả lời.
Cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mẹ mình ở phía sau xe trong khi nó lăn bánh, sau đó mở cửa sổ màn hình ra để làm việc của mình.
“ Ah, nhân tiện đây, về sự cố đó...”
“ Hội đồng điều hành đã cho phép rồi. May mắn thay, bọn họ thu lại được rất nhiều từ những thông tin mà con cung cấp. Họ đã quyết định cử ta làm người giám sát con.”
“ Ôi trời. Đó là vấn đề sao ạ?”
“ Nói thật thì, đúng là phiền phức, ta phải mất thời gian quý báu của mình chỉ vì ý thích nhất thời của con... Và con có thể có chuyện quái gì muốn nói với Giáo sư Bartošik?”
Đúng thế, Claudia đã thuyết phục Galaxy để được cho phép nói chuyện trực tiếp với cựu giáo sư đang bị giam giữ Ladislav Bartošik.
Nhưng đó không phải điều ước của cô khi là thành viên của đội chiến thắng Grysp Festa. Cô chỉ đơn giản là dùng vị trí của mình để được gặp ông ta mà không cần dựa dẫm vào thứ đó.
Thực ra thì, cô vẫn chưa yêu cầu điều ước. Không phải là cô không suy nghĩ về thứ cô muốn, nhưng cô định sẽ đợi cho đến hạn chót mới quyết định.
“ Việc đó sẽ giúp con hiểu thêm về Pandora và nâng cao độ chính xác của thông tin. Vậy nên, cảm ơn vì sự giúp đỡ, thưa mẹ.”
“ Hmm...” Isabella phát ra một tiếng thở thật sâu và đánh mắt trở lại tài liệu.
Những thông tin mà Claudia cung cấp cho Galaxy hoá ra lại đem về rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Chỉ cần cô tiếp tục mớm thêm cho họ, thậm chí Isabella cũng không thể phàn nàn được.
Và, sau cùng thì, cơ bản thì bà chính là người điều hành cao nhất ở Galaxy.
Nhưng liệu giáo sư có trả lời những câu hỏi của mình không...?
Trong khi ngắm cảnh màn đêm qua khung cửa sổ, Claudia nhẹ nhàng vỗ vào bộ kích hoạt của Orga Lux cùng chia sẻ vận mệnh với mình.
18 Bình luận