Amagiri Ayato đang đi dạo trên một con đường hẹp chạy xuyên qua khu rừng.
Trong khi tiến bước nhờ vào ánh trăng mờ ảo, cậu không hề cảm thấy cô độc, hay đúng hơn là, cậu cảm thấy gần giống như lúc cậu còn bé, quãng thời gian mà cậu vẫn hằng ngày dạo bước trên con đường này. Cậu thông thạo khu rừng này như lòng bàn tay mình vậy. Cậu không hề gặp khó khăn để đi đến chỗ mà mình muốn đến.
“... Hoài niệm thật đấy.”
Một bãi đất trống đột ngột hiện ra ở sâu trong khu rừng. Ayato đã dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình ở đây lúc cậu còn nhỏ.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu đến đây, giờ nhìn lại thì, trông nó có vẻ hẹp hơn so với những gì mà Ayato còn nhớ.
Ayato ngước nhìn mặt trăng đang chiếu sáng trên bầu trời mùa đông, sau đó ngồi xuống gần một bụi cây ở rìa bãi đất trống, nhắm mắt lại để sắp xếp suy nghĩ của mình.
Nếu những gì mà cha cậu nói là đúng – mà không có lý do gì để ông nói dối cả - thì cậu và Haruka là chị em cùng mẹ khác cha.
Nhưng bây giờ nó không phải là vấn đề. Cho dù quan hệ huyết thống của họ chỉ có một nửa, sau cùng thì, cô ấy vẫn là chị của cậu. Cảm xúc của Ayato vẫn không thay đổi.
Chỉ là...
“ Nếu việc Haru – nee biến mất có liên quan đến cha ruột của chị ấy thì...”
Có vẻ là vậy – hay đúng hơn là, cậu không thể nghĩ ra khả năng nào khác.
Theo một cách, mọi việc đến nước này gần như là chuyện không thể tránh được. Là lẽ tự nhiên thôi khi một người muốn biết về nguồn gốc thật sự của mình. Nhưng đó không phải là chuyện mà cậu có thể can thiệp – nó là thứ mà Haruka phải tự mình đối mặt.
Vậy mà...
“ Nếu như cha ruột của chị ấy cũng có liên hệ với mình thì sao...?”
Không, không thể nào.
Ayato không biết lý do mà Haruka đặt phong ấn lên người mình, nhưng không thể nào nó không liên quan đến việc cô ấy biến mất.
Bọn họ chỉ có một điểm chung, một thứ khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi thứ khác.
“ Mẹ.”
Ayato không thể theo kịp dòng suy nghĩ được nữa.
Cậu không thể không tự hỏi liệu những gì cha cậu nói có đúng không, rằng mẹ cậu chưa bao giờ nói về quá khứ của bà ấy. Nhưng Masatsugu không đủ sắc sảo để có thể nói dối trắng trợn như vậy.
“ Quá khứ của mẹ...” Cậu lẩm nhẩm trong khi cố nhớ lại gương mặt của bà.
Cậu chỉ có thể nhớ về bà một cách mờ nhạt. Cậu không hề có một tấm ảnh hay video nào về bà cả.
“ Mình cần phải trực tiếp hỏi Haru – nee... Nhưng để làm vậy, mình cần phải...”
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
Cậu mở cửa sổ màn hình, và một giọng nói có vẻ đang mệt mỏi vang lên.
“Yoo-hoo!”
“... Saya? Mọi chuyện ổn chứ?”
Ở bên kia cửa sổ màn hình, người bạn thuở nhỏ đang vẫy tay chào cậu. “ Cậu nói là hôm nay sẽ về nhà, nên tớ nghĩ là có lẽ đến lúc này cậu mới bình tĩnh lại.” Cô dừng lại tại đó, cau mày nghi ngờ. “ Có chuyện gì sao?”
“... Cậu sắc sảo quá đấy, Saya.”
Ayato không hề cố ý để lộ cảm xúc của mình. Cậu không thể không cảm thấy xấu hổ khi cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấu cậu như vậy.
“ Cậu cãi nhau với cha mình à?” Saya lo lắng hỏi. “ Chuyện giữa hai người tệ làm à?”
Tất nhiên, Saya biết rằng mối quan hệ giữa Ayato và cha cậu đang rất căng thẳng, nhưng chắc chắn cô vẫn nhớ về con người của Masatsugu lúc cả hai người còn nhỏ. Chính xác thì mối quan hệ giữa họ đã không được tốt kể từ lúc Haruka còn ở trong căn nhà này, nhưng ít nhất thì nó cũng không phải là xấu.
“ Ổn mà. Không có gì đặc biệt đâu.” Ayato trả lời, cố làm cô bình tĩnh lại.
“... Cậu nói dối tệ lắm đấy.” Saya đã nhìn thấu cậu ngay lập tức. “ Nhưng nếu cậu không muốn nói. Vậy tớ sẽ không hỏi.”
“ Cảm ơn cậu.”
Đây là vấn đề mà cậu phải tự mình giải quyết. Nếu cậu lại dựa dẫm vào người khác, vậy thì sẽ càng khó khăn hơn để cậu tìm ra câu trả lời.
“ Nhân tiện thì... Cậu đang ở bãi đất trống trong rừng à?”
“ Ah, phải. Cậu hiểu tớ rõ quá mà.”
Cửa sổ màn hình, tất nhiên, đang chiếu hình ảnh của Ayato đến cho Saya, nhưng xung quanh cậu đang tối đen như mực, cửa sổ màn hình thì chỉ phát ra luồn ánh sáng mờ nhạt, chỉ đủ để thấy rõ đường nét trên gương mặt cậu.
“ Tớ nhớ rất rõ, cậu biết đấy. Sau cùng thì, đó là chỗ mà chúng ta hay đến để chơi đùa mà.”
“Ha-ha, đúng vậy. Quả thật là chúng ta đã đến đây rất nhiều lần nhỉ?”
Giờ khi cậu nghĩ lại, chỗ này cũng là nơi mà cậu và Saya đã thách thức Haruka.
“ Ayato, cậu còn nhớ không? Đây là nơi mà bọn mình lần đầu tiên đấu với nhau để tranh giành mấy tấm phiếu yêu cầu đấy.”
“ Tất nhiên là tớ nhớ chứ. Tớ đã thua. Nói thật thì tớ đã rất bực đấy.”
Họ đã lặp đi lặp lại những trận đấu tập như thế hàng ngày – đôi khi là vài lần một ngày.
“ Nói mới nhớ, điều ước đầu tiên của cậu... À, đúng rồi. Mẹ cậu biết cậu làm ướt giường, nên cậu muốn cả hai cùng đi xin lỗi.”
“ Cậu nên quên chuyện đó đi.” Saya đánh mắt đi chỗ khác, má cô ửng đỏ vì xấu hổ. “ Nếu cậu muốn khơi lại chuyện cũ, vậy thì đừng quên cái lần mà cậu...”
Hai người họ cứ như thế một lúc lâu: trò chuyện về những kỉ niệm họ có cùng nhau thời thơ ấu. Tâm trạng của Ayato cũng sớm khởi sắc hơn.
“ Cảm ơn, Saya.”
“ Không có chi.”
Mặc dù cậu phần lớn thời gian chỉ là lắng nghe Saya nói, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười ấm áp đáp lại cậu.
“ Ah, tớ nên trở lại thôi...”
“ Ayato – senpai!” Một giọng nói run rẩy vang lên trong bóng tối, và nghe như đang chực khóc.
Khi cậu quay lại, Ayato thấy Kirin đang lần mò qua những lùm cây, trên tay cầm đèn pin, thận trọng tiến lại chỗ cậu từng bước một.
“ Huh? Kirin?” Ayato gọi.
Nghe thấy giọng của cậu, biểu cảm của cô bé sáng bừng lên, cô chạy nhào tới. “ E – em không biết phải làm gì nữa... A – anh không hề quay trở lại và...”
“ Xin lỗi đã làm em lo lắng. Nhưng sao em biết là anh ở đây.”
“ Chuyện đó... Là cha anh bảo em đi tìm ở chỗ này.”
“ Cha sao?” Ayato hơi giật mình bởi câu trả lời mà cậu không hề ngờ đến.
Rốt cuộc Masatsugu đã biết về chỗ này từ khi nào?
Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một cơn ớn lạnh, một giọng nói vô cảm phát ra từ đằng sau lưng cậu. “ Ayato.” Cậu có thể cảm nhận được là Saya đang lườm mình. “ Kirin đang làm gì ở đó vậy...?”
“ Ah, không. Ý tớ là, chuyện đó...”
Ayato liếc nhìn Kirin, cố gắng nặn ra một lời giải thích, nhưng gương mặt của cô bé biến thành đỏ mọng, Kirin đứng vẫy tay chào trong sự hoảng loạn.
“ Ah, um, Saya, chuyện này không phải...”
“ Hiểu rồi. Tớ sẽ đến đó. Bây giờ. Ngay lập tức. Không cần biết là bằng cách gì. Tớ nhất định sẽ đến đó.”
“ Nhưng, Saya, ý tớ là, cậu cần sự cho phép mà.”
Khi một học sinh muốn rời Asterisk, họ cần phải hỏi xin giấy phép trước. Mặc dù không quá khó để xin được giấy phép vào những kì nghỉ, quy trình làm giấy sẽ không diễn ra ngày lập tức, chứ đừng nói chi là giữa đêm như thế này. Hơn nữa, dịch vụ đưa đón bằng phà cũng đã đóng cửa.
“ Nếu cần thiết thì tớ sẽ bơi. Sẽ ổn thôi. Tớ có những Lux chuyên dụng dưới nước để dành cho những dịp như thế này. He-he-he…”
Saya có vẻ đang rất cao hứng, mắt cô liên tục nháy lên nháy xuống. Ayato đã biết cô từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt này của cô ấy.
Phải mất khoảng 30 phút để Ayato và Kirin thuyết phục Saya rằng mọi thứ vẫn ổn.
“ Phew... Đã khá trễ rồi nhỉ?” Ayato nói trong khi đang dạo bước trên đường trở về nhà.
“ Vâng.” Kirin đang đi bên cạnh cậu, gật đầu.
“ Anh thật sự xin lỗi vì đã bỏ đi như thế, đặc biệt là sau khi đã mời em ghé thăm nhà mình...”
“ K – không có gì đâu! Nhờ có anh mà em đã tìm ra con đường của mình.”
“Huh?” Ayato ngạc nhiên, liếc nhìn cô bé – chắc chắn là, Kirin nhìn có vẻ như đã tươi tỉnh trở lại.
“ Cha của anh đã cho em lời khuyên cũng như vài bài luyện tập.”
“Ah…”
Chỉ như vậy cũng đủ để cậu nhận ra ý của cô bé là gì.
Là một kiếm sĩ, Masatsugu xứng đáng với sự nể trọng cao nhất. Không có gì phải bàn cãi về kĩ năng cũng như khả năng giảng dạy của ông.
“ Em không thể nói là mình biết rõ con đường mà em muốn đi, nhưng...ít nhất, bây giờ em có thể đối mặt với bà dì được rồi.”
“ Anh hiểu rồi... Thật tốt khi nghe vậy.” Ayato mỉm cười trả lời, rồi Kirin đột ngột dừng lại.
“U-um…!”
“ Sao?”
“ Em không có ý thô lỗ, nhưng sao anh... Sao anh không thử luyện tập với ông ấy một chút?” Kirin nắm chặt hai bàn tay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. “ Cha của anh là một kiếm sĩ rất tuyệt vời, nên em nghĩ, nếu hai người luyện tập cùng với nhau, hai người sẽ có thể hiểu nhau hơn.”
Một lời đề nghị thẳng thắn một cách đáng khen đến từ vị trí của Kirin, Ayato chợt nghĩ. Cô bé phải cần rất nhiều can đảm để có thể nói ra đề xuất đó. Sự lo lắng của Kirin dành cho cậu khiến Ayato cảm thấy ấm lòng.
Tuy nhiên, cậu lại lắc đầu. “ Ông ấy đúng là một kiếm sĩ tuyệt vời.”
Nhưng đó không phải là con người của Masatsugu mà cậu muốn nói chuyện cùng – người mà cậu cần bây giờ là một người cha. Chừng nào Masatsugu còn cầm thanh kiếm trên tay, không đời nào phần làm cha bên trong ông chịu ra ngoài. Ông là con người như vậy, từ trước tới nay đã như thế rồi.
“ Ah...” Có lẽ đã hiểu được biểu cảm của cậu, Kirin cúi đầu chán nản.
“ Dù sao thì, anh rất vui vì ông ấy đã giúp em nghĩ thông suốt.” Ayato nói và xoa đầu cô bé.
“…”
Kirin liếc nhìn cậu, có vẻ cô muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng thì, cô chọn cách im lặng.
***
Kirin tỉnh giấc chỉ một chút trước khi bình minh ló dạng vào sáng hôm sau, cô ngồi trên tấm futon và lấy tay dụi mắt.
Phòng ngủ cho khách của gia tộc Amagiri là một căn phòng kiểu Nhật, rộng khoảng tám tấm chiếu tatami. Ngoại trừ một bức thư pháp được treo ở nơi góc tường, không còn đồ vật trang trí nào khác cả, tuy nhiên nó lại rất sạch sẽ không một hạt bụi, và cơn gió mùa đông mát lạnh len lỏi vào trong phòng khiến cô có cảm giác rất sảng khoái.
Kirin đã quen với việc dậy sớm luyện tập vào mỗi buổi sáng. Đang băn khoăn tự hỏi không biết nên làm gì ở một nơi xa lạ, cô bắt đầu chuỗi công việc hàng ngày của mình, gấp futon lại, thay quần áo, rồi ra ngoài rửa mặt bằng làn nước lạnh cóng, sau đó, trong khi đang quay trở lại, cô nghe thấy tiếng động từ hướng nhà bếp.
Kirin cẩn trọng bước trên hành lang, sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt dưới chân cô, chỉ rồi để thấy Masatsugu đang chuẩn bị bữa sáng.
“ Chào buổi sáng! Cháu ngủ ngon chứ?”
“ V – Vâng!” Kirin trả lời và cúi đầu. “ Um, cháu giúp được không ạ?”
Masatsugu im lặng nhìn cô trong một lúc, sau đó gật đầu. “ Có một cái tạp dề trong ngăn kéo đằng kia đấy.”
Bên trong cái ngăn kéo mà Masatsugu chỉ có một chiếc tạp dề màu hồng dễ thương được gấp lại cẩn thận. Không đời nào Masatsugu hay Ayato lại dùng đến nó, nên chắc hẳn nó là của Haruka.
Kirin mất một phút để tự hỏi rằng mình sử dụng nó thì có ổn không, nhưng bây giờ cô không có nhiều lựa chọn. Cô sẽ chỉ mượn tạm một lúc rồi cất trả lại.
“ Vậy cháu sẽ thái dưa chua.”
Cho đến tận lúc đi đến Asterisk, Kirin vẫn không có kinh nghiệm nấu ăn, nhưng kể từ lúc hợp tác với Saya để làm bữa trưa cho Ayato, thỉnh thoảng cô vẫn dành thời gian để luyện tập. Lúc đầu thì cô rất là vụng về, và không phải bàn cãi rằng cô vẫn còn một chặng đường rất dài, nhưng ít ra bây giờ cô có thể dùng dao mà không bị đứt tay nữa.
Kirin tách phần dưa chua ra khỏi chỗ cám gạo ngâm muối theo như chỉ dẫn của Amagiri cha, rồi rửa sạch phần cám dư thừa, sau đó cắt thành miếng vừa ăn.
“…Huh? Kirin?” Ayato ngủ dậy muộn, mắt cậu mở to ngay khi nhìn thấy họ.
“ Ah, chào buổi sáng, Ayato – senpai!”
“ Chào buổi sáng... Đó là tạp dề của Haru – nee phải không?”
Quả nhiên là cô bé đã đúng.
“Ah, um, có lẽ em không nên...”
“ Không, nhìn hợp với em lắm. Chỉ là...” Ayato đứng ngẩn người một cách kì lạ trong một phút, có vẻ cậu đang đăm chiêu điều gì đó. “ Dù sao thì, em đang là khách, nên em không cần phải làm những công việc nhà như thế này đâu.”
“ Không, đây là điều ít nhất mà em có thể làm để cảm ơn lòng hiếu khách của anh.”
“Hmm... Mà, nếu em cứ khăng khăng muốn vậy...”
Đối mặt với sự nhiệt tình của cô bé, Ayato không thể nói gì hơn được nữa.
Thay vào đó, cậu quay sang nhìn Masatsugu.
“ Thưa cha, hôm nay con sẽ quay lại Asterisk.”
“Huh?” Kirin ngạc nhiên, dừng việc di chuyển dao trên thớt. “ A – anh đã quay về rồi sao?”
“ Phải. Có vẻ đi đến đây đã giúp được em phần nào. Ngoài ra, em cũng phải trở về nhà của mình. Cha em chắc là đang đợi đấy.”
Chắc chắn điều đó là đúng, nhưng cũng không có nghĩa là Ayato phải quay trở lại Asterisk chỉ sau có một ngày, nhất là khi đã lâu lắm rồi cậu không về nhà.
Kirin liếc nhìn sang Masatsugu, vẫn vô cảm như thường lệ, ông trả lời Ayato bằng một cái gật đầu cụt ngủn. “ Được thôi. Cứ như ý con muốn.”
Hai tên ngốc này!
Là người ngoài, Kirin biết mình không nên can thiệp quá nhiều, nhưng cô không thể không cảm thấy chán nản trước hai người bọn họ.
Chị Haruka hẳn phải là người rất tuyệt vời mới có thể làm cho họ hoà đồng với nhau được.
Cô phát ra một tiếng thở dài, cúi xuống nhìn chiếc tạp dề màu hồng.
Kirin chỉ mới được nhìn thấy hình ảnh Haruka lúc đang say ngủ, đó là khi cô cùng những thành viên của đội Enfield vào thăm chị ấy tại bệnh viện, và cô không biết chị ấy là người như thế nào. Không nói tới ngoại hình, chị ấy có dáng người rất thanh mảnh, rất giống Ayato. Saya nói rằng chị ấy còn mạnh hơn cả em trai mình, nhưng như vậy nghĩa là...
“ Chúng ta xong rồi.” Masatsugu nói sau khi đã nấu xong phần cá.
Dưa chua cũng đã sẵn sàng.
“ Ayato – senpai...?” Kirin hỏi.
“Ah.” Cậu đưa đĩa cho cô bé.
“ C – cảm ơn anh.”
Mặc dù họ cư xử khá là bình thường ở trong này...
Đó có lẽ là vì họ không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
Ayato, có vẻ đang lo lắng cho Kirin, nói vài lời với cô trong bữa sáng, nhưng lại không hề nhìn sang Masatsugu.
Nói thật thì, không khí còn ảm đạm hơn so với tối qua.
“ Rồi, Kirin, cho anh biết sau khi em sửa soạn xong.”
“ V – Vâng.”
Ayato nói là mình còn phải rửa dọn, nên Kirin quay về phòng của mình.
Cô cũng không có nhiều đồ đạc lắm, mặc dù chỉ ở lại đây một đêm và ăn hai bữa, nhưng cô muốn mọi thứ phải gọn gàng giống như mới, vậy nên cô sắp xếp lại mọi thứ, ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng động từ căn phòng kế bên.
Bước ra ngoài hành lang, cô thấy cánh cửa dẫn vào phòng đó đã hơi hé ra.
Cô không muốn người khác nghĩ rằng cô đang theo dõi họ, vậy nên cô nhẹ nhàng lên tiếng. “Um…?”
“ Ah, Toudou – san.” Đó là Masatsugu.
“ Đây là...?”
“ Là phòng của Haruka.” Giọng ông vẫn đều đều như mọi khi, nhưng Kirin không thể không tự hỏi mình có nhầm không khi nhận ra có một chút buồn bã trộn lẫn trong lời nói đó.
“ Em xin phép vào phòng...” Cô lẩm nhẩm, và tiến vào một cách e thẹn.
Phòng của một nữ sinh cao trung, lại giản dị một cách đáng ngạc nhiên (mặc dù nói thật thì, phòng của cô ở nhà cũng giống vậy, nên cô không thể bình luận là phòng của người bình thường thì như thế nào).
Có một cái bàn, một cái giường, vài cái hộp nhỏ để đựng đồ, và một kệ sách chứa đầy sách cũ – chắc chắn là sách về kiếm thuật.
Kirin có thể nhận ra ngay được là căn phòng đã được bảo quản một cách cực kỳ tỉ mỉ giống như phòng ngủ cho khách và võ đường. Có vẻ như nó đã được giữ như vậy kể từ ngày chị ấy đến Asterisk.
Để chị ấy có thể quay về bất cứ lúc nào mình muốn.
Vậy là mình đã đúng.
Cả Masatsugu và Ayato đều có cùng cảm xúc đối với Haruka.
Chỉ là họ không giỏi trong việc thể hiện nó ra cho người kia biết.
“ Um... Chị của Ayato – senpai là người như thế nào ạ?” Kirin hỏi.
Masatsugu liếc nhìn vào một khung hình nhỏ, được cấp năng lượng bằng manadite ở bên cạnh chiếc giường.
Nó có thể được bật lên bằng ý nghĩ, và mở ra một loạt cửa sổ màn hình nhỏ.
“Wow…”
Bị choáng ngợp bởi một dòng lũ lượt các bức ảnh, Kirin nhìn lần lượt hết tấm này đến tấm khác, một cảm giác ấm áp dâng trào bên trong cô trước khung cảnh gia đình hạnh phúc.
Những tấm ảnh chiếu lại việc Haruka, Masatsugu, Ayato, đôi lúc cũng có cả Saya và gia đình cô ấy đang cùng làm những công việc hàng ngày.
Trong mỗi bức ảnh, Ayato đang mỉm cười. Cậu ấy quả thật nhìn có hơi tinh nghịch, giống hệt như Masatsugu đã nói vào tối hôm qua, một nụ cười rất dễ thương.
Biểu cảm của Masatsugu chỉ mới một lúc trước còn đang nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao bây giờ không khí xung quanh ông lại trở nên dịu dàng hơn.
Đến lúc đó, Kirin mới nhận ra rằng Ayato vẫn chưa hề cho cô thấy nụ cười chân thật đó của cậu ấy kể từ khi họ đến đây.
Không ổn rồi...!
Cô không biết chính xác là lý do, nhưng trong tim cô cảm thấy như thế.
Họ không thể tiếp tục mọi chuyện như hiện tại được.
“U-um…”
Ngay trước khi Kirin kíp mở miệng, Masatsugu đã lên tiếng. “ Toudou – san,” ông nhẹ nhàng nói. “ Ayato trông cậy vào cháu.” Nói xong, ông cúi đầu thật sâu.
“ C – chuyện đó...! Ý cháu là, cháu mới luôn là người được anh ấy giúp đỡ...” Kirin bước lại lại trong sự xấu hổ.
“ Ta đã xem Grysp Festa rồi,” Masatsugu tiếp tục. “ Nếu nó cứ mãi ở đây, Ayato đã không thể trưởng thành được như hiện giờ. Ta nợ cháu và các bạn cháu điều đó.”
Cảm nhận được sự chân thành thấm đẫm trong những lời ấy, Kirin không thể làm gì ngoài việc im lặng.
“ Đôi lúc nó có thể trở nên rất liều lĩnh. Nếu có thể, xin cháu hãy ở bên cạnh nó lúc nó cần đến cháu.”
“... Vâng, cháu sẽ cố hết sức!” Kirin trả lời.
Chỉ đến lúc đó, Masatsugu mới đứng thẳng người dậy.
“ Chúng ta xuất phát thôi.” Ayato vung chiếc túi qua vai của mình và bước ra ngoài cửa.
Cha của cậu đã đến tiễn họ, nhưng ông chỉ nhìn cậu rời đi mà không nói một tiếng nào. Ayato cũng không hé môi lấy một lời.
“ Cảm ơn bác vì tất cả.” Kirin cúi đầu cảm tạ và chạy đuổi theo người bạn cùng trường của mình.
Thời tiết bắt đầu thay đổi đột ngột, bầu trời thì đầy mây và xám xịt. Gió không mạnh lắm, nhưng cái lạnh thì đủ để cắt vào da thịt cô bé.
“ Được rồi. Nhà ga nằm ở...”
“ Um, Ayato – senpai...” Kirin gọi cậu, sau khi đã đi đến quyết định.
Ayato đang đi trước cô một quãng , dừng bước, quay lại nhìn cô. “Hmm? Sao thế?”
“ Um, ý em là...”
Ayato trưng ra một nụ cười thân thiện như bình thường. Hay ít nhất là trông có vẻ là như vậy.
Nhưng cô bé đã đúng – nụ cười ấy nhìn rất khác lạ. Nó không hề thật lòng.
“ Anh định cứ thế này mà quay lại Rikka sao?”
Dù cô có muốn như thế nào đi nữa, cô cũng không thể bảo cậu quay về và gặp cha mình được. Mà dù cho họ có nói chuyện, nó cũng không thể giải quyết được vấn đề giữa hai người họ. Quan trọng hơn, cô không có quyền xía mũi vào chuyện gia đình người khác.
“ Kế hoạch là vậy...”
“ Nếu vậy thì...”
Cô tự hỏi, không biết Saya – người bạn thân nhất của cậu ấy, sẽ nói gì? Hay Julis, người đã được Ayato đã ra tay giúp đỡ đầu tiên? Hay Claudia, người lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy?
Cô không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Đó cũng chính là lý do cô biết mình phải làm gì.
“ N – nếu vậy thì, sao anh không... Ý em là, đ – đến nhà của em...” Cô bé lắp bắp, nắm lấy vạt áo khoác của cậu.
“Huh…?” Ayato mở to mắt ngạc nhiên.
“ Không, ý em là, um...” Kirin cố gắng làm dịu lại giọng nói run rẫy của mình, chỉ để phát hiện thấy rằng máu đang dồn lên gò má mình. “ Ý em là, khi anh mời em, đó là vì chúng ta đang trở về nhà, và anh cũng đã xong việc ở đây rồi, nên là...”
Dù sao thì, cô muốn cậu ở lại với cô. Thậm chí là dù cho không có một lý do chính đáng nào để làm vậy, cô vẫn muốn cậu ở lại bên cạnh mình.
“Hmm…” Ayato đứng bất động trong khi cân nhắc về lời mời đột ngột.
“ V – và anh đã mời em đến nhà mình rồi, n – nên em cũng muốn đáp lễ... Ý em là, cha anh đã dạy em một chút về trường phái Amagiri Shinmei. Sao anh không để em cho anh thấy trường phái Toudou là như thế nào luôn...?”
Rikka – Asterisk, sau cùng thì, là chốn để chiến đấu.
Kirin không ghét thành phố đó, nhưng có những thứ không thể tìm được ở đó, cũng có những thứ không thể học được ở đó. Sau khi ra khỏi ranh giới của thành phố, sau khi được đi lại ở thế giới bên ngoài, Kirin đã hiểu được điều đó một cách sâu sắc hơn. Có những thứ mà một người có thể mài dũa ở đó, nhưng cũng có những thứ không thể. Trừ khi bạn chịu chấp nhận thay đổi bản thân, nếu không bạn sẽ vụn vỡ.
Kirin không biết liệu Ayato đã nhận ra điều đó hay chưa, nhưng lần này là đến lượt cô giúp cậu.
“... Được rồi.” Ayato trả lời sau một lúc lâu, trưng ra một nụ cười gượng gạo. “ Miễn là không làm phiền gì đến nhà em. Anh cũng muốn chào hỏi cha của em nữa, và anh cũng có hứng thú với trường phái Toudou.”
“ T – tất nhiên rồi! Ông ấy sẽ rất vui khi được gặp mặt anh.” Quá vui sướng, Kirin nắm tay lại và nhảy cẩn lên ăn mừng trong đầu mình.
***
Ladislav Bartošik đang bị giam giữ tại một biệt thự trên một hòn đảo nhỏ ở vùng Biển Nam.
Ông ta bị bắt giữ với mười một cáo trạng vì được xem là kẻ chủ mưu trong sự kiện Jade Twilight, nhưng phiên tòa của ông ta đã hoàn toàn bị hoãn lại, và vẫn không thể buộc tội ông ta với bất cứ tội danh nào – hoặc là, liệu ông ta có tội thật hay không?
“ Ông ấy ở đây sao...?” Claudia lau đi vệt mồ hôi trên trán trong khi quan sát tòa biệt thự hai tầng không hề được trang trí gì cả.
Lúc mới nhìn thì, trông nó giống hệt như những tòa biệt thự bình thường khác, nhưng khi quan sát kĩ hơn, có đầy những thiết bị an ninh được lắp ở giữa vườn hoa, và tòa nhà cũng được giám sát 24/7 bởi lực lượng quân đội tư nhân của Galaxy. Không hề có bất kỳ con người nào khác trên hòn đảo, và người ngoài cũng bị cấm tiếp cận nó nếu không có giấy phép rõ ràng.
“ Đi thôi, Claudia!” Isabella, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, bước vào biệt thự trước con gái mình.
Claudia thở phào nhẹ nhõm khi biết là có điều hòa ở trong biệt thự, nhưng cô vẫn cảm thấy như đang có người theo dõi mình – chắc chắn là do những camera an ninh được lắp đặt để không có một điểm mù nào.
Kể cả vậy, nơi giam giữ Ladislav trông có vẻ thoải mái hơn cô tưởng tượng. Theo như quan sát thì, ông ta được cho phép một mức độ tự do nhất định chỉ cần ông tuân thủ luật lệ. Cô đã cho rằng ông sẽ bị giam trong một nhà tù dơ dáy và nhỏ bé, nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn khiến cô rất ngạc nhiên.
Nói đi cũng phải nói lại, Galaxy không giam giữ ông ta ở đây chỉ để được nắm giữ được những bí mật ở cấp độ cao nhất – thậm chí dù cho ông ta có là kẻ cầm đầu liên quan đến những bí mật đó – mà là bởi vì mối đe dọa đến từ Varda. Claudia không biết chính xác chi tiết, nhưng có vẻ nếu ông ta không được đối xử tử tế, chính ông, hoặc Varda, sẽ phát tán những thông tin đó ra bên ngoài. Phải đối mặt với những điều này, thậm chí Galaxy cũng không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp với ông ta ở một mức độ nhất định.
Claudia theo bước mẹ mình tiến lên tầng hai, ở đó họ thấy một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ cây liễu màu đen óng bên ban công.
“ Đã lâu không gặp, thưa giáo sư!” Isabella lên tiếng chào hỏi.
Người đàn ông, héo úa và mỏng manh như một cái cây già cỗi, từ từ quay về phía bọn họ “ Đừng gọi ta như vậy. Bà khiến cho lão già này khóc mất, nó gợi nhắc ta về những thứ ta đã đánh mất. Ta đã không còn là giáo sư nữa rồi.”
Nhìn vào đôi mắt của ông, Claudia biết rằng ông ấy đang không ở trong tình trạng tốt – cả thể chất lẫn tinh thần.
Ah, không ổn rồi.
Đôi mắt ấy rất mụ mị, hoàn toàn mất hết sức sống, đôi mắt của một người đã từ bỏ cuộc sống, một người chỉ sống ở trong quá khứ của chính mình.
Nếu ông ấy bị giam giữ ở đây kể từ sau sự kiện Jade Twilight, vậy là ông đã sống như thế này suốt hơn ba mươi năm. Có nghĩa là ông ta bây giờ phải hơn tám mươi tuổi. Thiên tài này, người đã một tay thúc đẩy công cuộc nghiên cứu Orga Lux đi trước thời đại hơn nửa thế kỷ, người đã tạo ra Varda – Vaos, Pandora, Lyre-Poros, người được Saya miêu tả là rất vĩ đại đến nỗi tên của ông có thể sẽ được lưu danh sử sách, đã không thể chống lại dòng chảy của thời gian.
“ Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta nói chuyện với người khác nhỉ...? Bà muốn gì?” Chỉ khi đó Ladislav hình như mới chú ý đến Claudia. “ Oh, bà mang một tiểu thư đi cùng với mình...nhìn từ đồng phục thì, của Seidoukan nhỉ. Hoài niệm thật đấy.”
“ Hân hạnh được gặp ông, thưa giáo sư. Tên cháu là Claudia Enfield.” Cô giới thiệu bản thân, sau đó lấy Pandora ra từ đai giúp trên eo, và kích hoạt nó. “ Cháu hiện là cộng sự của bé này.”
“ Oh, là Pandora nhỉ? Cô bé đó luôn là đứa khó chiều nhất trong số những đứa trẻ của ta. Ta chắc là nó đã gây cho cháu nhiều rắc rối.”
“ Oh, đúng vậy ạ.”
Ladislav gật đầu, mỉm cười hiền từ.
Ông có vẻ đang nhìn vào khoảng không, xuyên qua cả Claudia và Orga Lux của cô ấy, chắc chắn là đang nhìn vào quá khứ.
“ Cháu muốn hỏi ông về bản chất thật sự của năng lực của bé này.”
“…!” Lúc này, mắt của Ladislav mới mở to ra. “ Cháu nói, bản chất thật sự sao...?”
Isabella, đang đứng bên cạnh con gái mình, cũng cau mày nghi ngờ.
“ Năng lực thật sự của Pandora không phải là tiên đoán. Đó chỉ là sản phẩm phụ thôi, đúng không ạ?”
“Oh-ho…!” Ladislav đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt ông đột ngột tràn đầy sức sống trở lại trong khi ông tiến gần đến Claudia trên đôi chân không vững của mình. “ Thật tuyệt vời...! Để nghĩ rằng...nghĩ rằng, một người đã đến được giai đoạn này... Vậy mà ta từ lâu đã từ bỏ hy vọng...”
“... Vậy cháu đã đúng.”
Chắc chắn Claudia xem phản ứng của Ladislav là bằng chứng xác thực cho giả định của mình.
Việc cần có một cấu trúc tâm trí đúng đắn khi sử dụng Orga Lux là cực kỳ quan trọng. Mặc dù có nhiều người nói rằng họ hiểu rõ điều đó, nó quan trọng hơn mọi người vẫn tưởng nhiều.
“ Vậy cái giá thật sự phải trả cho bé này...”
“Ha-ha, ta chắc là cháu đã biết câu trả lời cho điều đó rồi đấy...”
“... Là chính bản thân tương lai. Không phải sao?”
“...” Isabella càng cau mày nhiều hơn nữa, nhưng trái ngược với bà, Ladislav chỉ bật ra một tràng cười, nắm lấy tay của Claudia.
“ Claudia, đúng không? Nhờ có cháu, ta bây giờ có thể chết khi biết được rằng mình đã mang đến thế giới này nhiều thứ tốt đẹp hơn là chỉ có Varda – Vaos. Khi Lyre-Poros xuống cấp, ta đã nghĩ rằng mình đã thất bại, nhưng giờ thì...”
“ Không, cháu phải cảm ơn ông, giáo sư. Ông đã nhấc được gánh nặng lên khỏi vai cháu.”
Câu hỏi bây giờ là phải làm gì kế tiếp.
Nếu như có một thứ như là định mệnh, vậy chắc chắn phải có lý do mà Claudia vẫn sống sót cho đến tận lúc này.
“ Ah, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy sảng khoái như vậy... Đúng rồi, Isabella. Ta không định nói ra đâu, nhưng ta muốn cảm ơn bà vì đã mang tin này đến cho ta, vậy nên ta sẽ nói. Varda-Vaos đã ghé thăm vào ngày hôm trước.”
“ Vậy sao?” Giọng của Isabella lạnh lẽo và đều đều như một cái máy. Bởi vì những chương trình hiệu chỉnh tâm lý mà bà đã trải qua, suy nghĩ của bà sẽ trở nên vô cảm và đầy toan tính mỗi khi liên quan đến vấn đề hệ trọng với Galaxy. “ Nói đi.”
“ Mà, bọn ta cũng nói gì quá nghiêm trọng đâu. Con bé lo lắng cho ta. Con bé cần ta, phòng khi có chuyện xảy ra với con bé , bà thấy đấy. Không ai khác hiểu được cấu trúc của con bé giống như ta đâu. Con bé có thể nhờ người khác bảo dưỡng cho mình, nhưng nếu nó bị hỏng, ừ thì, không có ai khác trên đời này ngoài ta có thể sửa chữa cho con bé.”
“ Ông còn nói chuyện gì với cô ta nữa?” Isabella bình thản hỏi.
Ladislav chỉ nhún vai. “ Con bé hỏi ta liệu có còn những người khác không. Những người sắp sửa chạm đến thế giới mà ta đã liếc nhìn thấy.”
“Và ông đã trả lời thế nào?”
“ Oh, theo những tài liệu chính thức mà ta đã đọc – và đã khá lâu rồi mà ta vẫn chưa có được những tài liệu mới nào hết, bà biết đấy – chỉ có hai cái tên mà ta nghĩ đến thôi.”
Không cần phải nói, Ladislav không có bất cứ cơ sở nghiên cứu nào ở nơi ông bị giam giữ, nhưng có vẻ như ông vẫn được cập nhật công trình nghiên cứu của người khác.
“ Có khả năng Ernesta Kühne và Hilda Jane Rowlands sẽ làm được. Là những gì ta nói với con bé.”
“ Và Varda-Vaos có muốn gì khác không?”
“ Chỉ vậy thôi. Con bé rời đi ngay sau đó. Một đứa con gái không hiếu thảo chút nào.” Ladislav bật cười lớn, quay trở lại cái ghế làm bằng gỗ liễu của mình. “ Ta hy vọng cơ thể già cỗi này có thể cầm cự đủ lâu để được xem con bé định làm gì...”
“ Chúng ta đi thôi, Claudia.” Isabella thông báo, giọng của bà không chút cảm xúc trong khi bà quay mặt khỏi ban công và khỏi nhà khoa học già đang khàn giọng cười lớn.
9 Bình luận