Claudia đang ngồi tại bàn của mình trong văn phòng hội học sinh của Học viện Seidoukan, trên tay cô là một chiếc hộp lớn.
“ Được rồi, em mở ra xem đi, Kirin.”
“ V – vâng!” Kirin trả lời, rồi mở chiếc hộp ra và cầm thiết bị kích hoạt đặt ở bên trong lên. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bật nó lên, lưỡi kiếm của một thanh katana trồi lên khỏi vỏ đựng.
Nó trông có hơi dài hơn Hiinamaru – chắc là vào khoảng 36 inch.
Thậm chí sau khi đã trải qua bài kiểm tra tương thích, đáng ngạc nhiên là Kirin lại có cảm tình với Fudaraku dạng katana này.
“ Mức độ tương thích của em đạt 93%, nhà trường sẽ không phản đối gì việc giao nó cho em cả.”
Cuối cùng thì, Kirin đã chấp nhận Orga Lux đó.
Đúng vậy, việc đó cũng là dấu hiệu cho sự trưởng thành của cô. Con người trẻ tuổi hơn của Kirin – chỉ mới một thời gian ngắn trước đây – sẽ muốn chờ đợi và suy tính trước khi đi đến quyết định.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
Hơn thế nữa, cô bé biết được từ cái nhìn đầu tiên rằng năng lực của Orga Lux này rất phù hợp với phong cách chiến đấu của mình.
“ Giờ thì, sao em không thử nó nhỉ?
“ Ể? Ở đây sao ạ?”
“ Chiếc sofa ở đằng kia thì sao?” Claudia cười nói trong khi chỉ tay vào một món đồ nội thất đắt tiền ở trong phòng. “ Em đừng lo lắng về việc làm hỏng nó.”
Trong thoáng chốc, Kirin đã tỏ ra bối rối và ngần ngại.
“ Không sao đâu. Cứ làm đi. Em đã biết năng lực của Fudaraku rồi mà.”
“ V – Vâng. Nếu chị đã nói vậy...” Không còn cách nào khác, Kirin vung thanh kiếm xuống mục tiêu của mình.
Nhưng mà...
Một cơn chấn động đột ngột chạy dọc cánh tay cô, và thanh kiếm bị đánh bật khỏi tấm nệm.
“... Thậm chí không có một vết xước.”
“ Đúng thế. Nó chỉ vừa mới công nhận em là chủ nhân, vì thế nó chưa có nhiều thời gian để tích năng lượng. Vậy nên lúc này nó chỉ như một cái cán chổi mà thôi.”
Sức mạnh đặc biệt của Fudaraku nằm ở khả năng tích trữ năng lượng. Nói ngắn gọn, càng được giữ trong vỏ lâu, nó càng tích được nhiều năng lượng từ chủ nhân mình, để rồi nâng cao sức mạnh cũng như độ sắc bén. Bởi vì chính bản thân khả năng này đã là một gánh nặng, nên không cần phải trả cái giá nào khác cả.
“ Theo tính toán của bọn chị, lượng sức mạnh mà nó có thể tích trữ là vô hạn. Tuy nhiên, có vẻ nó sẽ trở nên không thể điều khiển được sau một quãng thời gian nhất định. Vậy nên trước mắt em nên xác nhận giới hạn của nó đã.”
“ Em hiểu rồi...”
“ Chị sẽ không ngạc nhiên nếu, ở trong một tay một kiếm sĩ tuyệt vời như em, nó có thể giao kiếm được với một trong Tứ Sắc Runesword sau khoảng một tháng.”
“ Hiểu rồi. Em sẽ chăm sóc nó.” Kirin tắt chiếc Orga Lux đi và đặt nó vào đai giữ trên eo. Ở bên trái là Hiinamaru và bên phải là Fudaraku.
“ Bây giờ em có thể đối đầu trực diện với Ser Veresta của Ayato rồi đấy.” Claudia nói và cười mỉm.
“ K – không, em vẫn cần phải nâng cao sức mạnh trước khi thách đấu anh ấy một lần nữa.”
Kirin có thể đã hoà được với Ayato trong trận đấu hôm trước, nhưng cô đã phải dùng đến toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa, lúc đó Ayato đã bị bất lợi. Sẽ là vô nghĩa nếu cô chiến đấu với cậu ấy trước khi có đủ tự tin vào khả năng chiến thắng của bản thân.
“ Nhân tiện thì... Không phải lúc này thì Ayato và Julis đã đến đó rồi sao?”
“ Vâng, cũng đến lúc rồi nhỉ.”
Hai người họ cùng nhìn ra cửa sổ, và chìm vào những suy nghĩ xa xăm.
“ Hãy cùng hi vọng mọi chuyện tiến triển thuận lợi.” Claudia nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“ Vâng.” Kirin cũng gật đầu mạnh mẽ.
***
Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Ayato yêu cầu sự hỗ trợ của Hilda trong việc đánh thức Haruka.
Cậu và Julis vừa mới đặt chân đến một viện nghiên cứu tại Geneva – một cơ sở khổng lồ sở hữu máy gia tốc mana lớn nhất thế giới, một mê lộ đường hầm dưới lòng đất dài khoảng trên dưới 19 dặm.
“Kee-hee-hee-hee! Đã lâu không gặp, Amagiri Ayato! Ta đang đợi cậu đây.” Hilda lên tiếng chào hỏi trong khi bọn họ bước xuống từ tàu bay.
Tuyết trút xuống từ bầu trời xám xịt hệt như những gì cậu còn nhớ về mùa đông ở Châu Âu – lạnh đến mức có thể đóng băng một người đến tận xương tuỷ. Tuy nhiên, Hilda vẫn chẳng màn đến nó.
“ Và đây là...?”
“Julis-Alexia von Riessfeld.” Giọng của Julis như đang chất chứa một cơn giận âm ỉ.
Hilda nghiêng đầu sang một bên, giả đò làm vẻ mặt bối rối. “ Ta hiểu rồi... Và chính xác thì tại sao cô lại đến đây.”
“ Ta đi theo để tháp tùng Ayato. Có vấn đề gì không?” Julis lườm lại, ánh mắt cô sắc đến nỗi như thể muốn xiên thủng Hilda.
“ Hmm... Mà, ta chắc là ổn thôi. Lối này!” Hilda không thèm quan tâm nữa, quay người lại và dẫn họ vào bên trong viện nghiên cứu. Dáng đi khập khiễng của cô ta vẫn y hệt như một năm trước.
“ Vậy ra đó là Magnum Opus...” Julis lầm bầm sau khi họ đã ở sau cô ta một khoảng khá xa. “ Tôi thề. Tôi đang muốn...”
“ Bình tinh đi, Julis. Chuyện hôm nay là về...”
“ Tôi biết rồi! Chỉ là ả ta đang đứng ngay trước mặt tôi. Chỉ vì ả ta, những thứ mà ả ta đã gây ra cho Orphelia...” Julis cắn môi chặt đến nỗi Ayato sợ rằng máu sẽ rỉ ra mất.
Chỉ nghĩ đến những nỗi đau mà cô đã phải trải qua thôi cũng khiến cậu đau đớn.
Chính Julis đã yêu cầu được đi theo cậu đến đây.
Ayato đã hứa với cô vào năm ngoái rằng cậu sẽ không nhận lấy sự giúp đỡ của Magnum Opus. Cô ấy đã tha thứ cho cậu vì thất hứa nhưng lại kiên quyết muốn đi theo cậu khi thời điểm ấy đến.
“ Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy ả ta.” Julis nói vậy.
May mắn thay, không có rắc rối gì khi Ayato liên lạc với Madiath để xác nhận lại thỏa thuận.
“Nhưng cậu có nghĩ ả ta sẽ giữ lời không?” Julis ngờ vực hỏi.
“ Mọi chuyện đều được giám sát bởi IEF, nên sẽ ổn thôi...”
Để chắc chắn rằng một thảm kịch như của Orphelia sẽ không tái diễn lần nữa, Ayato đã yêu cầu hai điều kiện cho việc rút lại án phạt dành cho Hilda.
Thứ nhất, để được sử dụng những cơ sở thuộc Cấp độ 5 như máy gia tốc mana, cô ta phải công khai toàn bộ thông tin liên quan đến nghiên cứu của mình.
Thứ hai, cô ta phải nhận lấy toàn bộ trách nhiệm liên quan đến đối tượng khi tiến hành thí nghiệm trên con người.
Ayato đã muốn hoàn toàn ngăn cấm Hilda thí nghiệm trên con người, nhưng cô ta đã từ chối. Chuyện đó cũng không có gì là bất ngờ - vì dù sao đó cũng là chuyên môn của cô ta mà.
Như vậy, Ayato muốn ít nhất cũng phải có một vài giới hạn và ràng buộc đối với cô ta. Đó chính là điều kiện đầu tiên.
Điều kiện thứ hai không phải là không liên quan gì đến điều kiện thứ nhất. Những người được chọn làm vật thí nghiệm thường là bị bắt phải tham gia do những hoàn cảnh chủ quan của họ, và ngay cả khi họ không muốn tham gia thí nghiệm, họ bị ép buộc mặc kệ ý chí của bản thân. Như Orphelia vậy.
Đó là lý do Ayato kiên quyết làm tới cùng.
Nếu Hilda vi phạm những điều kiện trên, nếu cô ta tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo lần nữa...
“ Nếu chuyện đó xảy ra... Tôi sẽ tự mình phá hủy nơi này.” Giọng của Ayato trở nên lạnh lẽo còn hơn cả khung cảnh xung quanh.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, Julis nở một nụ cười thỏa mãn. “ Đúng là một ý tưởng ngu ngốc! Quả thật, với Ser Veresta trong tay, có lẽ không có gì có thể cản được cậu, nhưng như thế là phạm tội. Là phạm tội đấy!”
“ Tôi hiểu chứ. Chỉ là tôi muốn cô ta biết rằng tôi rất nghiêm túc.”
Tất nhiên, cậu không hề có quyền để làm thế, hơn nữa, như Julis đã nói, đó là hành vi phạm tội ở mức độ cao nhất. Máy gia tốc mana này chắc chắn ngốn một đống tiền khổng lồ để xây dựng và bảo dưỡng, và không chỉ có riêng Hilda mới sử dụng nó.
Nhưng đó là cách mà Ayato nhận lấy trách nhiệm.
Cậu sẽ không để một bi kịch như của Orphelia lặp lại một lần nữa. Bằng mọi giá.
“ Mà, tôi cũng đoán là không còn cách nào khác. Tôi sẽ giúp một tay, khi thời điểm đó đến.” Julis nói và vừa cười vừa vỗ lưng cậu. “ Chúng ta sẽ đốt trụi nơi này.”
“ Julis...” Ayato rất biết ơn khi cô nói vậy. Tâm trạng cậu đã phấn khởi hơn, nên cậu quyết định đây là thời điểm tốt để hỏi cô chuyện mà cậu băn khoăn từ nãy giờ. “ Nhân tiện thì... Sao gần đây người cô lúc nào cũng đầy thương tích thế?”
Từ sau lễ đón Năm mới, Julis có vẻ như liên tục có thêm những vết thương và vết bỏng mới đến độ Ayato đếm không xuể.
Không có vết thương nào nghiêm trọng, và các Genestella tất nhiên là hồi phục rất nhanh. Vậy mà, có vẻ như một vết thương vừa mới lành lại thì vết mới đã chiếm chỗ.
“...! Tôi... Mà, tôi đang thực hiện vài bài luyện tập tăng cường ấy mà.”
“ Luyện tập tăng cường? Với ai?”
“ Oh, nhìn kìa. Chúng ta sẽ bị bỏ lại nếu không nhanh chân lên đấy.” Julis nói và nhanh chóng bước đi, vượt qua cả Ayato.
Nếu cô ấy không muốn nói, thì mình cũng không ép.
“ Nhanh lên, lối này.” Hilda nói và mời Ayato và Julis vào một cái thang máy lớn.
Cô ta nhấn nút trên cửa sổ màn hình bên cạnh bức tường, sau đó cùng một tiếng rì nhè nhẹ, thang máy bắt đầu di chuyển.
“ Giờ thì, ta đã lo liệu khâu chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi,vậy nên cậu sẽ bỏ qua cho ta vì bắt cậu chờ lâu chứ? Nhưng chắc cậu hiểu mà. Những thí nghiệm như thế này thường rất tốn thời gian. Một thí nghiệm diễn ra chỉ vài giây có thể mất hàng chục, hàng trăm giờ đồng hồ để chuẩn bị.” Trong khi nói, Hilda mở một cửa sổ màn hình khác và xoay nó về phía họ. “ Bây giờ, ta sẽ giải thích một lần nữa. Bọn ta sẽ sử dụng máy gia tốc để kích mana tiến vào trạng thái năng lượng cao. Sau đó áp mana đó vào các khuôn mẫu mối nối của năng lực của Haruka để xoá bỏ nó. Cậu có thể xem bản đồ của cơ sở này tại đây. Ở đây là đầu vào, còn chỗ này là đầu ra. Ta đã cho lắp các thiết bị đặc biệt ở chỗ đầu ra, nơi chị cậu đang ngủ.”
Hilda tiếp tục giải thích trong khoảng vài phút đồng hồ, nhưng Ayato không hiểu được mấy về những nguyên lý kĩ thuật đằng sau. Julis cũng tương tự như thế, trông cô rõ ràng là đang buồn chán.
Cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại, và cánh cửa nặng nề mở ra.
Hành lang khử khuẩn trước mặt họ dẫn vào một phòng điều khiển khổng lồ, nơi tràn ngập những giọng nói và có vô số những nhân viên mặc một chiếc áo blouse trắng hệt như Hilda, đang miệt mài làm hết việc này tới việc khác.
“ Giờ thì...” Hilda ngồi xuống một chiếc ghế ở trung tâm căn phòng, mở cửa sổ màn hình ra và những bàn phím ba chiều xuất hiện chung quanh cô.
Một trong các cửa sổ màn hình hiển thị cơ thể đang nằm ngủ của Haruka. Cô ấy đang nằm trong một thiết bị rất lớn ở một căn phòng rất nhỏ nằm ở đâu đó, cứ như thể cô đang bị nuốt chửng bởi một con quái vật cơ khí vậy.
“ Hmm.. Mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi.” Hilda nói trong lúc nhìn quanh một vài con số và đồ thị. “ Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.”
Ayato có hơi bất ngờ vì mọi chuyện diễn biến khá nhanh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu không muốn mất thì giờ nói chuyện phiếm. Cậu trả lời Hilda bằng một cái gật đầu.
“ Nếu vậy thì,” Hilda nói và búng tay. “ Bắt đầu thôi!”
Ngay lập tức, cửa sổ màn hình hiển thị căn phòng của Haruka rực sáng.
“Nngh…!” Cùng lúc đó, Julis cũng hơi lảo đảo về phía trước, lấy tay ôm đầu.
“Julis!”
“ Ah, những Strega và Dante nhạy cảm đôi lúc sẽ cảm thấy đau đau đầu do việc gia tốc mana. Mặc dù đáng lẽ ra ở trong này, chúng ta phải được cách ly hoàn toàn với máy gia tốc chứ nhỉ... Chắc cô ta là kiểu cực kì nhạy cảm rồi. Đừng lo lắng, sẽ không lâu đâu.” Hilda vừa giải thích vừa bình tĩnh quan sát tới lui vài cửa sổ màn hình. “ Quan trọng hơn, Amagiri Ayato, ta sẽ cho cậu xem lý do tại sao chỉ có ta mới làm được việc này. Nhìn mà học hỏi đây!” Những ngón tay của cô ta bắt đầu nhảy múa trên những bàn phím ba chiều. “ Xem đây, để xoá bỏ năng lực bằng máy gia tốc mana, đầu tiên, cậu cần phải phân tích khuôn mẫu mối nối của năng lực ấy – công việc thông thường cần rất nhiều thời gian. Nhưng không phải với ta, ta có thể phân tích năng lực theo thời gian thực.”
Trong khi Hilda nói, luồng sáng bao phủ Haruka bắt đầu tự định hình thành những sợi dây xích phát sáng.
“ Điều chỉnh tỉ lệ phản chiếu như thế này không chỉ làm lộ ra những mối nối mà còn hoá giải chúng. Cậu cứ tự nhiên đi khắp thế giới nhưng sẽ không tìm được người khác làm được như thế này đâu! Chỉ có ta là người duy nhất thành thục kĩ năng này mà thôi! Kee-hee-
hee-hee!” Hilda bật ra một tràng cười chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “điên loạn”.
Mặc dù Ayato không hiểu được cô ta đang nói cái gì, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được rằng những gì Hilda nói là thật. Dù sao thì, cô ta cũng là người sở hữu tài năng hiếm hoi mà.
Những sợi xích xung quanh Haruka, ban đầu thì chúng bán trong suốt, nhưng dần dần chúng càng trở nên rõ ràng hơn, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt – và cuối cùng chúng vỡ tan thành những hạt ánh sáng.
“ Và... Đã xong.” Hilda lên tiếng. Những ngón tay mới một lúc trước đang thoăn thoắt trên những bàn phím ba chiều như thể đang chơi một bản nhạc cao trào bằng piano, nay đã dừng lại.
Trong khi im lặng đang bao phủ lấy căn phòng, Ayato rướn người về trước, nhìn chăm chăm vào cửa sổ màn hình ở trước mặt, đúng lúc đó...
“Aya…to?”
Giọng của Haruka phát ra trong khi đôi mắt đang nhắm nghiền của cô từ từ hé mở.
8 Bình luận
Nhìn mlem thế kia mà, bỏ đi thì phí lắm :))
T thấy xót hộ