Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Hệt như một cặp vợ chồng mới cưới

81 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

Rời khỏi nhà lúc 10 giờ sáng, chúng tôi đi xem dụng cụ ăn uống ở cầu kappa theo đúng lịch trình đã định. Đủ loại bát đĩa với mọi kiểu dáng thời thượng được bày ra khiến việc lựa chọn có đôi chút khó khăn. Không chỉ vậy, những cửa hàng bán đồ lễ hội và mấy gian hàng nếm thử thức ăn mọc lên nhan nhản khiến cho khu phố thêm phần nhộn nhịp. Nhìn bộ dáng vui tươi hồn nhiên cùng đôi mắt không ngừng lấp lánh của Hitotsuba, tôi có cảm giác cô ấy dễ thương hơn mọi khi.

Khoảng tầm bữa xế sau bữa trưa, chúng tôi đi đến đại lý bán đồ điện tử ở Ikebukuro. Sau một hồi lựa chọn thì cũng mua được trọn bộ thiết bị điện gia dụng bao gồm cả tủ lạnh, nhưng quá trình mua sắm cũng mệt ngoài sức tưởng tượng.

Hitotsuba bảo với tôi là cô ấy đã từng nghe trên tivi nói rằng những nhân viên đeo kính có vóc dáng mảnh khảnh thường sẽ là những người có kiến thức uyên thâm trong nghề, cô ấy đã gọi ra một nhân viên có ngoại hình giống vậy để tham khảo ý kiến.

Hơn nữa, anh ta không những không để tâm đến việc chúng tôi là học sinh cao trung, mà còn tận tình lắng nghe xem chúng tôi muốn gì, cần gì rồi dựa vào đó để đề xuất từng sản phẩm một. Cách nói chuyện không hề gây cảm giác nhàm chán, đã vậy còn chủ động đưa ra khuyến mãi, quả là một người chu đáo. Nhưng điều thú vị nhất là, càng nghe anh ta nói càng có cảm giác muốn mua đồ điện gia dụng của tập đoàn Hitotsuba. Thật không hổ là Hitotsuba tầm cỡ thế giới.

Thế nhưng, do nói chuyện quá lâu nên khi làm xong thủ tục thanh toán thì cũng đã quá 7 giờ tối.

Nhân vật chính của buổi mua sắm hôm nay là Hitotsuba, còn tôi thì chẳng khác gì người hộ tống của cô ấy cả, dẫu vậy tôi vẫn đưa ra một vài ý kiến dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Nếu muốn thì tôi hoàn toàn có thể trở thành “người chỉ nói vâng”[note28729], nhưng vì hai đứa đang sống chung với nhau nên tôi không thể cứ mãi phó mặc mọi chuyện cho cô ấy được.

Phải đó, ai mà ngờ được đến lúc chi trả thì lại là hình thức thanh toán một lần bằng tiền mặt chứ. Lúc cọc tiền được rút ra cái soạt khỏi chiếc phong bì dày cộm, ngay cả người nhân viên hòa nhã của đại lý cũng tỏ vẻ khó xử, còn tôi thì không thể ngậm được cái miệng đang há to hết cỡ của mình.

“Đây là tiền mua đồ mà bố đã giao cho tôi, điều kiện là phải báo lại mọi thứ đã mua cho ông ấy. Trong trường hợp đó, tôi buộc phải nêu tên anh ra, nên là anh cho tôi xin danh thiếp nhé?”

“Vâ-vâng....”

Hai tay của anh chàng nhân viên có chút run rẩy khi đưa tấm danh thiếp cho Hitotsuba. Cô ấy nhận lấy rồi nở một nụ cười tựa nữ thần,

“Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh mà buổi mua sắm hôm nay rất vui. Tôi chắc chắn sẽ chuyển lời đến bố mình.”

Sau này, người nhân viên đấy nhanh chóng thăng quan tiến chức trên con đường sự nghiệp và chẳng mấy chốc trở thành quản lý cao cấp, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

“Giờ sao đây, Yuuya. Có nên ăn cơm ở nhà không nhỉ?”

“Thôi, hôm nay cũng đủ mệt rồi. Giờ về nhà rồi mới bắt đầu nấu thì sẽ không kịp mất, hay là ăn ở ngoài đi? Cơ mà, nếu em không chê mấy món đơn giản như mì ý thì anh cũng biết làm đấy...”

Dù sao ở nhà cũng chưa có nguyên liệu. Nhưng cũng thật may là tủ lạnh sẽ được đưa đến vào sáng mai, trong cái thời tiết mùa đông lạnh giá như này thì để qua đêm cũng không thành vấn đề. Siêu thị chắc vẫn còn mở cửa, vào mua đại vài thứ rồi đem về nấu, nếu chỉ là món mì ý thì cũng không tốn nhiều thời gian mấy.

“Yuuya sẽ nấu cho em ăn sao? Anh đang mệt mà.... liệu có ổn không vậy?”

“Ổn mà, mặc dù rất muốn được ăn đồ do chính tay Hitotsuba nấu nhưng để lần sau cũng được. Với lại.... từ giờ trở đi vẫn còn rất nhiều cơ hội mà, phải không?”

“À. Ừ nhỉ, tất nhiên là thế rồi! Nếu vậy thì ngày mai em sẽ trổ hết tài nấu nướng để anh thưởng thức nên là cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé! Nào, quyết định xong thì mau chóng quay lại chỗ bác Miyamoto rồi cùng đi siêu thị thôi! Em rất mong chờ được nếm thử món ăn do chính tay Yuuya nấu đó!”

Với nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày, Hitotsuba nắm lấy tay tôi rồi cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

Mặc dù nói là sẽ nấu mì ý nhưng tôi không biết nên chọn loại nào nữa, và cũng chẳng biết có hợp khẩu vị Hitotsuba hay không. Cô ấy sẽ trưng ra biểu cảm gì đây, cảm giác vừa mong chờ vừa có chút bất an. Nhưng khi nghĩ đến những việc xảy ra hôm nay sẽ trở thành chuyện thường nhật, trong lòng tôi bỗng có cảm giác ấm áp.

Ghi chú

[Lên trên]
Người chỉ nói vâng: ám chỉ bộ phim Yes Man.
Người chỉ nói vâng: ám chỉ bộ phim Yes Man.
Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

Vẫn ngồi chời chap lúc main đến trường
Xem thêm
cặp đôi đi đến đâu cơm chó với luck theo đến đó
chạn thần
Xem thêm
Đường nữa đi nào
Xem thêm
Gordon ramsay sẽ phù hộ anh main =)))
Xem thêm
Mong là vậy :))
Xem thêm
bình tĩnh Joey đang nhìn anh đấy main,làm món Ý liệu cho ra hồn ko anh sẽ bị Joey nguyền rủa :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi just lyk
thêm 1 cmt để số cmt là 1 tư thế hèhè ( 69 )
Xem thêm
hết r nha ;)))
Xem thêm
@DuckiLikesDick: rủa ông :((
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm