Mọi người cho mình ý kiến nên đăng giãn ra hay cùng lúc nhé ~. Tuần này nhóm mình tính sẽ đăng vào T4,T6,CN. Một phần vì có nhiều chương ngắn, chương dài khác nhau á~
Part 4
Randolph là gia tộc có quyền thế trong vương quốc Mauricia, và có ảnh hưởng sâu sắc với gia đình hoàng gia.
Đây là một gia tộc nổi bật với sự ảnh hưởng vô cùng to lớn, đến mức được xếp vào hàng top 10 của vương quốc. Alford(アルフォード), Hầu tước Randolph của thế hệ này nhận được vinh dự cưới công chúa Maria của vương quốc Trystovy.
Chính vì điều đó, ông là người ủng hộ mạnh mẽ nhất về việc cung cấp quân đội cho Trystovy để phục vụ cuộc nội chiến vẫn đang diễn ra. Maria cũng là người duy nhất được nhận sự ủng hộ từ các quý tộc xin tị nạn ở đây, bởi lẽ cô là người có khả năng cao nhất được kế thừa ngai vàng.
Nhưng thật không may, sức mạnh quốc gia của vương quốc Mauricia đã bị cạn kiệt sau chiến tranh Antrim. Họ đang trong tình trạng không thể điều động quân đội với quy mô lớn.
Sự lo lắng của Maria ngày một tăng lên gấp bội, thời gian qua đi, quê hương cô càng phải đối mặt với nhiều tình trạng thảm khốc hơn. Do không thích nghi được với việc giải quyết các vấn đề chính trị, sức khỏe của cô ngày một yếu đi. Đỉnh điểm là vào bảy năm trước, sức khỏe của cô đã trở nên tàn tạ và đột ngột qua đời.
Và, đứa con độc nhất của Maria, Silk là người thừa kế ngai vàng duy nhất còn lại.
Alford đã cấm Silk không được tham gia vào các hoạt động chính trị, bởi lẽ ông không muốn những chuyện đã xảy ra với vợ mình lặp lại một lần nữa.
Đồng thời, ông cũng tuyên bố với phe đang điều động để phục hồi hoàng gia Trystovy rằng, gia tộc Randolph sẽ không hỗ trợ cho họ bất cứ thứ gì nữa nếu họ có liên quan đến Silk.
Tuy nhiên, Silk, hơn ai hết, cô biết rõ mong muốn lớn nhất của mẹ mình là: hoàn thành vai trò vì lợi ích của Trystovy.
Đổi lại với việc cấm con gái tham gia vào hoạt động chính trị, Alford đã đồng ý để cô nhập học tại học viện hiệp sĩ và yêu cầu cô phải tốt nghiệp học viện với điểm số xuất sắc.
Bảy năm trôi qua sau cái chết của vợ mình, dù Alford đã sắp bước qua độ tuổi 40 [note34936] nhưng ông vẫn ở trong thời kì đỉnh cao. Ông được biết đến là một người chồng tận tụy, hết lòng vì gia đình. Ông bỏ ngoài tai mọi cuộc đàm phán về hôn nhân và vẫn kiên trì với cuộc sống độc thân của mình cho đến hiện tại.
.
“Ta về rồi, Hans”
“Mừng tiểu thư trở về. Các cô cậu đây đều là bạn của tiểu thư sao?”
Một người quản gia khoảng năm mươi tuổi chào đón Silk quay về dinh thự.
Chỉ cần nhìn vào phong thái không chút sơ hở của người này, Baldr cũng có thể đoán được ông ta đã sống sót sau rất nhiều trận chiến.
“Cậu trai này là bạn cùng lớp của ta ở học viện hiệp sĩ, và đây là các bạn của cậu ấy. Cậu ấy là người thừa kế của gia tộc Cornelius, Baldr Cornelius. Cậu ấy được coi là người giỏi nhất của học viện đấy. Còn cô gái này là Seyruun, hầu gái làm việc ở học viện. Và Selina, chủ sở hữu công ty Savaran. Công ty của cô ấy đang phân phối những thứ rất thú vị.”
Hans khá nghi ngờ vì sự kỳ lạ của nhóm người này, nhưng ông không bất cẩn đến mức biểu hiện điều đó trên khuôn mặt của mình.
“Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này, tôi đã từng nghe qua rất nhiều những chiến công quân sự của gia tộc Cornelius. Xin thiếu gia hãy chiếu cố cho tiểu thư nhà chúng tôi. “
“Cháu cũng rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm của tiểu thư Silk ạ. Mặc dù cháu vẫn không xứng đáng với điều đó, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ”
Mặc dù Baldr là người thừa kế của Bá tước nhưng Silk lại xuất thân từ một trong tốp 10 gia tộc của vương quốc. Nên địa vị quý tộc của họ lại rất khác biệt. [note34937]
Baldr đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì chấp nhận lời nài nỉ đến thăm gia tộc Randolph của Silk.
“À đúng rồi. Giờ ta muốn đi tắm cùng Selina và Seyruun, phòng tắm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
“V-vâng….xin hãy đợi tôi một chút ạ”
Mặc dù là một quản gia thâm niên với kỹ năng che giấu cảm xúc tốt [note34938], nhưng Hans vẫn không tài nào đáp lại yêu cầu đột ngột của Silk nhanh chóng được.
Ông không thể hiểu được nguyên nhân vì sao tiểu thư lại muốn sử dụng bồn tắm [note34939] ngay giữa ban ngày, cùng với những người bạn mới đến thăm nhà lần đầu.
“Và, còn ngài Baldr đây...?”
“À, cháu không sao đâu ạ, cháu sẽ chờ cho đến khi họ xong.”
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị trà cho ngài ở sân vườn ngoài kia.”
Và một điều chắc chắn là những cô gái thường sẽ sử dụng bồn tắm khá lâu đấy, dù có ở thế giới nào đi chăng nữa
Có vẻ Baldr sẽ gặp khó khăn với việc giết thời gian trong khi chờ đợi họ. Điều đó sẽ càng khó hơn khi cậu ở trong một dinh thự nổi tiếng của gia tộc Randolph.
Baldr đã cố gắng đẩy đi những sự mệt mỏi, cùng những cái thở dài khi tiễn các cô gái đang vui vẻ kia vào phòng tắm.
.
Thực sự mà nói, Baldr không cần phải chờ đợi một mình quá lâu.
Đáng nhẽ hầu tước Alford Randolph sẽ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình trong cung điện cho đến tối, nhưng chỉ riêng hôm nay, cuộc phỏng vấn được sắp xếp từ trước đã bị hủy, cho nên ông đã về nhà sớm hơn mọi khi.
Quá không may cho Baldr, một sự trùng hợp vốn dĩ không nên xảy ra.
“Chuyện gì thế này? Ta không nghe ai nói là có khách đến nhà vào hôm nay cả.”
“Là bạn của tiểu thư đến chơi ạ.”
“Bạn của Silk? Ôi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối con gái ta đưa bạn nó đến thăm? Khoan đã, đừng bảo với ta đó là mấy thằng nhóc nhãi ranh nhé?
Nếu đúng như vậy thật, cần phải thanh trừng chúng ngay lập tức.
“Hai trong số đó là hai cô gái rất xinh xắn nhưng….còn một người nữa là người thừa kế của gia tộc Cornelius”
Nước da của Alford ngay lập tức chuyển sắc khi nghe lời Hans nói.
“Cái gì? Ngươi nói là người thừa kế của gia tộc Cornelius?”
Bản thân Alford cũng là một anh hùng, người đã tham gia vào chiến tranh Antrim và thậm chí trực tiếp chạm kiếm với kẻ thù.
Dù chỉ gặp mặt Ignis một vài lần, Alford cũng từng nghĩ Ignis sẽ là một người đồng đội đáng tin cậy trên chiến trường.
Ông cảm thấy rằng Ignis hơi quá phóng túng trước những mối quan hệ với phụ nữ, nhưng nó vẫn nằm trong một giới hạn cho phép.
Tuy nhiên, với vị trí của mình mà nói, ông không thể nào ủng hộ việc Ignis kết hôn cùng Maggot, người chỉ là một tên lính đánh thuê.
Những quý tộc thượng lưu mang trên mình một nhiệm vụ, đó là giữ cho dòng máu của mình thật trong sạch, sau đó họ sẽ truyền lại niềm tự hào và nghĩa vụ ấy của gia tộc cho những thế hệ mai sau.
Đáng nhẽ, sự tự do trong tình yêu thì không có gì sai trái cả, nhưng dù yêu cũng phải chú tâm đến dòng dõi, nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giữ cho một quý tộc tồn tại.
Việc tự ý định vợ cho chính mình như Ignis sẽ phá hỏng chính hệ thống quý tộc. Nguy cơ là họ sẽ không còn có khả năng thực hiện được nhiệm vụ quản lí vương quốc của mình.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là lần đầu tiên Silk mang một người khác giới về nhà.
Nói một cách đơn giản, Baldr hay ai khác cũng vậy, đối với Alford, tất cả những thằng nhóc muốn tiếp cận Silk đều chỉ là một con sâu bọ gây hại.
.
“Còn Silk? Con bé đang ở đâu?”
Hans đã cảm thấy được luồng khí không tốt lành gì mấy từ Alford, nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời câu hỏi của ngài.
“Tiểu thư hiện đang sử dụng bồn tắm ạ.”
Con gái quý báu trở về nhà với một thằng nhóc nhãi ranh và sau đó đi tắm. Chỉ có một trường hợp nảy lên trong đầu của Alford từ viễn cảnh đó. [note34940]
Ít nhất, từ quan điểm của Alford, con gái mình không thể có những hành động như vậy được nếu cô và thằng nhóc đấy chỉ là bạn bè bình thường.
Aa, đáng lẽ ta không nên cho con bé ghi danh vào học viện hiệp sĩ!
Chấp nhận để đứa con gái đáng yêu của mình bước vào cái tổ đàn ông bị vấy bẩn bởi dục vọng đó là một sai lầm lớn nhất đời!
Nếu, nếu lỡ như con bé nói với ta rằng nó bị đã bị dính vào “sự sai trái” của ngươi rồi──thì dù có là con trai của Ignis đi chăng nữa, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, vì sáng mai ngươi sẽ không còn được chiêm ngưỡng ánh nắng mặt trời đâu!
Hans nghĩ rằng Alford vì lo lắng nên đã xảy ra hiểu lầm, nhưng ông không thể nói gì để Alford thoát khỏi sự hiểu lầm đó.
Và khi nghĩ về gương mặt mà Silk thường biểu hiện trước đây, khác với những biểu cảm mà một thiếu nữ nên có. Thì, Hans không thể khẳng định được Alford có đang hoàn toàn hiểu lầm mọi thứ hay không.
Hans nghĩ, cậu trai này cần có được một kinh nghiệm đau đớn.
Hans, người đã chăm sóc cho Silk từ khi cô còn là một đứa trẻ, cũng có thể được coi là một người phụ huynh ngốc. [note34941]
.
Baldr đang thưởng thức một chút trà nơi sân vườn và đắm mình trong ánh nắng ấm áp của hoàng hôn. Nhưng, dù đang nhâm nhi một tách trà ấm, cậu vẫn cảm thấy lạnh cả óc gáy vì một luồng khí u ám nào đó đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể mình.
Baldr nghĩ cái lạnh thấu xương này là bởi vì──
“Ồ, ra đây là con trai của Ignis”
Đó là một người đàn ông cao lớn, dường như ông ta đã chạy đến đây với tốc độ tối đa của mình. Với ánh mắt sắc bén, sống mũi thẳng tắp và hàng lông mày rậm, chúng khiến khuôn mặt người đàn ông này trở nên khá cứng cỏi. Baldr ngầm đoán được người đàn ông này chính là người đứng đầu của gia tộc Randolph, Alford.
Dù Baldr không thể đoán được sự thù địch đang tồn tại đằng sau người đàn ông này.
“Thật vinh dự khi lần đầu được gặp ngài. Tôi là Baldr Cornelius, con trai cả của Ignis Cornelius. Rất vui được làm quen với ngài.”
Con trai Ignis──con sâu bọ gây hại đang ve vãn xung quanh Silk này có hơi khác so với tưởng tượng của ông. Nó khiến Alford khá sửng sốt.
Baldr có một mái tóc màu bạch kim được thừa hưởng từ mẹ và một khuôn mặt khả ái. Rất có thể cậu ta chỉ khoảng 12 tuổi, nhỏ tuổi hơn Silk. Ngoại hình của Baldr còn quá trẻ để Alford có thể tưởng tượng rằng giữa cậu và Silk đang có một mối quan hệ nam nữ.
Nhưng những người mang danh là quý tộc thường sẽ phát triển rất sớm. Không hiếm những đứa trẻ đã đính hôn khi tuổi của chúng còn chưa chạm đến hai con số.
Alford cố nhắc bản thân mình phải giữ một cái đầu lạnh.
.
“Ta đã mang ơn cha cậu, Ignis trong trận chiến trước. Ta không nhận ra rằng con trai của anh ấy lại ghi danh vào học viện hiệp sĩ. À, ta sẽ không phiền đâu nếu cậu cần ta giúp đỡ miễn nó nằm trong khả năng của tôi.”
Mặc dù Alford nghĩ rằng ông sẽ cứa cổ Baldr ngay lập tức vào cái ngày mà cậu nói “Cha vợ, hãy đưa con gái của người cho con”.
"Tôi thật sự rất cảm kích lòng tốt của ngài"
“--- Mà này”
Alford quyết tâm với lòng mình rằng thằng nhóc này có bình yên trở về nhà không là tùy thuộc vào câu trả lời của nó. Rồi ông đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
“Trả lời câu hỏi của ta một cách thành thật nhé, không giấu giếm gì hết nhé. Nếu như cậu nói dối ta, ta không đảm bảo rằng cậu sẽ toàn thây đâu. Bây giờ, hãy thề với chúa là cậu sẽ nói sự thật với ta đi──mối quan hệ giữa cậu với Silk nhà ta là gì?”
“Bufuuh!”
Baldr phun toẹt ra [note34942] khi cậu nhận ra nguyên hình của ám khí, hay nói đúng là sát khí mà cậu cảm thấy từ nãy giờ rồi.
Có vẻ như Baldr đã vô tình bị dồn vào một tình thế khó hiểu.
Baldr cố gắng giải thích với cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi.
Cái thái độ thù địch trực tiếp từ Alford giống như gấu bố đang bảo vệ lũ con vậy.
Nói cách khác, tính mạng của cậu bây giờ đang bị đe dọa bởi lưỡi hái của thần chết.
“K-k-k-không! Tôi vừa được nhận vô học viện này vì vậy có nhiều thứ đã phải làm phiền đến Silk, nhưng không phải điều gì đáng để ngài quan tâm đâu…” [note34943]
“Hou. Ý cậu là, Silk nhà ta dễ dãi đến mức mời một người đàn ông lạ mặt về nhà chỉ vì anh ta là học viên của học viện hiệp sĩ sao?!”
(Chết toi, mình không nghĩ ra thứ gì để có thể thanh minh với ngài hầu tước được. Mà thực tế là, ngay cả khi cậu hỏi Brooks, cậu ấy cũng không biết tại sao Silk lại thân thiện đến mức này với mình…)
Baldr đang cố gắng trả lời theo hướng không gây ra sự hiềm khích với Alford.
“──Sao chúng ta không đợi họ tắm xong đã? Tôi nghĩ là ngài sẽ hiểu lí do vì sao tôi lại ở đây……”
“Silk đang ngâm mình trong bồn tắm nhỉ?”
“Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng đó là bí mật kinh doanh.”
Nếu sản phẩm đó thật sự có tác dụng với bọn họ, cậu sẽ có cơ hội để trốn tránh câu hỏi của Alford.
Đương nhiên, điều đó không thể phủ nhận sự thật cậu như cá nằm trên thớt [note34944] cho đến lúc ấy.
Alford cũng đã bình tĩnh được đôi chút, nhưng đôi mắt của ông chăm chăm như chim ưng đang nhắm tới con mồi của mình, rõ ràng thể hiện người đàn ông này có thể bùng nổ bất kì lúc nào nếu Baldr phát ngôn sơ sót.
.
Vào lúc ấy, những cô gái đang ở trong phòng tắm. quấn khăn và đi về phía bồn.
Selina, người lớn tuổi nhất ở đây với kinh nghiệm trong việc quản lí một công ty, đang để lộ cơ thể trần truồng khiêu gợi của mình mà không hề cảm thấy xấu hổ.
Seyruun và Silk không thể nào không ghen tị với sự đầy đặn, căng tròn của thứ trái ngọt trên ngực cô.
Tuy nhiên, vẻ đẹp của Seyruun và Silk cũng không hề kém cạnh với Selina.
Sự gợi cảm của Seyruun vốn chỉ dành cho một cô gái sắp trưởng thành, và cơ thể trần trụi “phẳng lì” của Silk không hề mất đi sự nữ tính mà nó còn tràn ngập quyến rũ bởi sự mảnh mai. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ bị “vấy bẩn bởi dục vọng” khi nhìn thấy chúng.
Seyruun nói với một đôi mắt tràn ngập sự ghen tị.
“....Selina, thân hình cậu đẹp đó.”
“Mình thấy mình cũng cỡ cỡ cậu khi ở tầm tuổi cậu thôi Seyruun.”
“Mình tự hỏi liệu của mình có thể lớn như Selina không…”
Hai vai Silk trùng xuống khi nghe cuộc đối thoại của Seyruun và Selina.
Kiểu của mẹ trong trí nhớ cô là vẻ ngoài thanh mảnh giống như bản thân bây giờ. Cô cảm thấy chút tuyệt vọng khi đang nhìn chăm chú vào cao nguyên trù phú của Selina.
Cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi được thừa hưởng gen của mẹ cho tới khoảnh khắc này.
“Cơ thể săn chắc của cậu thật sự rất dễ thương đó Silk”
Lần này đến lượt Selina giật bắn người khi Seyruun đưa ánh nhìn của mình về phía Silk.
“Uuu… bụng mình gần đây…”
Silk thở dài thườn thượt.
“Mình dễ mập lắm……”
Cả ba cô gái đang dần trở nên huyên náo. Nhất là Silk, người vẫn chưa miễn nhiễm với kiểu nói chuyện kiểu thiếu nữ thế này. Chưa bao giờ cô cực kì phấn khích và nhiệt huyết dâng trào như bây giờ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Silk tắm cùng với những người bạn cùng tuổi.
Cô nhìn vào cơ thể của Selina và Seyruun và vô cùng hứng thú, điều đó khiến cho khuôn mặt của hai người họ ửng đỏ đến tận cổ. Họ đắm mình sâu hơn vào dòng nước và gìn giữ “kho tàng” quý giá của mình bằng cả hai tay.
“Silk, cậu nhìn chằm chằm quá đấy!”
“Ah, M-mình xin lỗi….!”
Rồi vì một lý do nào đó, cả ba điều trở nên im lặng với một gương mặt ửng hồng….[note34945]
.
Dầu ô-liu được trộn cùng với mật ong và lòng đỏ trứng, chất lỏng này được thoa đều lên tóc trong vòng hai mươi phút. Khi chất lỏng đó thấm vào tóc, cả ba sẽ gội đầu bằng xà phòng trước khi xả lại bằng nước nóng nhiều lần.
Nếu họ mà bỏ qua công đoạn này, kiềm sẽ làm mở rộng quá mức lớp biểu bì, khiến cho chất dinh dưỡng đã thẩm thấu vào tóc một cách kĩ lưỡng sẽ lại thoát ra qua những khoảng trống này.
Quá trình này được gọi là sự kiềm trương. [note34946]
“Tớ đã xả sạch tóc cho cậu rồi đó Silk”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé, Seyruun.”
Có phải họ đã khá gắn kết với nhau sau màn show da thịt đó không?
Đây có phải là kiểu giao tiếp khỏa thân [note34949] trong truyền thuyết không? Có lẽ thứ giao tiếp này đã thực sự hiệu quả.
Thường thì cả ba sẽ nhận thức được rằng đối phương là tình địch của mình, nhưng bây giờ, họ lại trông như đám bạn cùng tuổi đã biết nhau bao nhiêu năm rồi.
Đáng lẽ họ sẽ có mối quan hệ tốt với nhau nếu như không có sự xuất hiện của Baldr. [note34950]
Cả ba người họ khen ngợi mái tóc của nhau và xoa bóp da đầu cho nhau một cách cẩn thận để không làm tổn hại đến tóc. Cuối cùng, họ trung hòa phần kiềm của xà phòng bằng cách xả tóc bằng giấm táo.
Sau đó, cả ba duỗi thẳng chân và thư giãn trong bồn tắm với sự hồi hộp, tim đập thình thịch, họ tự hỏi phương pháp điều trị tóc này sẽ mang lại kết quả như thế nào.
Bồn tắm có thể dễ dàng chứa được mười người thật xứng đáng với một quý tộc. Ngay cả khi các cô gái vươn người, ngọ nguậy hết cỡ thì vẫn còn dư dả chỗ trống.
“Đã lâu lắm rồi mình mới thấy sảng khoái thế này.”
Cô phải thừa hưởng ý chí của mẹ mình từ khi còn chưa biết gì. Cô phải trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa--- khi cô đã quyết với lòng mình như thế, cô quên mất đi cách tận hưởng cuộc sống đời thường như thế này.
“Từ khi mình gặp Baldr, cậu ấy luôn khiến mình cảm thấy hồi hộp và ngây ngất.”
Selina bật cười, có vẻ cô ấy vui đến nỗi không thể kìm chế được bản thân.
Đó là biểu hiện tự nhiên không chút lo lắng, như một bông hoa đang nở rộ.
Silk tự hỏi rằng không biết trong quá khứ điều gì đã diễn ra giữa Selina và Baldr. Cô đã cảm thấy ghen tị với Selina, người chia sẻ quá khứ mà cô chưa từng biết của Baldr. Trong vô thức cô hỏi,
“Selina quen với Baldr thế nào vậy?"
"Lần đó, khi người chú khốn nạn của mình chuẩn bị giết mình để lấy đi tài sản, Baldr đã dũng cảm xuất hiện và cứu mình. Lúc đó Baldr thực sự rất tuyệt. "
"Ôi thật không công bằng chút nào đúng không!?"
Được một hoàng tử trên lưng bạch mã [note34951] giải cứu, đó là một khoảnh khắc mà bất kì cô gái nào cũng khát khao được gặp.
Ngay cả với Silk, một người đã bỏ quên đi niềm hạnh phúc thường nhật bằng cách chọn con đường của một hiệp sĩ, cô vẫn là một người thiếu nữ. Cô từng có một lúc dài có mộng ước giống như vậy.
Seyruun tiếp túc.
“Mình thực ra là hầu gái riêng của Baldr. Mong cậu hãy giữ bí mật đó với mọi người trong học viện.”
“Eh! Ngay cả Seyruun!?”
Silk hét lên khi cô nhận ra cả hai đang có lợi thế so với Baldr nhiều hơn cô tưởng.
Cô đang quá bất lợi khi xuất phát trễ thế ! Mà, hãy bỏ qua việc này đã bắt đầu như thế nào.
“Seyruun đã ở chung với Baldr bao lâu rồi?”
“Cũng sắp được ba năm rồi… Cậu chủ Baldr thường tỏ ra nhu mì trước mặt Silk, nhưng nếu nói thật, ngài ấy vẫn là nhóc ranh khiến tôi phải bận bịu chăm sóc.”
“---Đúng như mình nghĩ… thật bất công mà.”
Ngay cả khi làn nước nóng đang làm ấm người cô, dường như sâu bên trong tim cô đang dần hóa thành băng giá.
Những người bạn cùng giới mà cô vừa có được thật ra đã đẫn trước cô xa rồi. Giống như một Baldr mà cô không biết đã bỏ cô lại mà đi. Thật là một cảm giác kì lạ.
Mà tại sao cô lại nghĩ thế chứ?
“Silk, cậu nghĩ thế nào về ngài Baldr?”
Silk lẩm bẩm vào trọng tâm vấn đề, nhưng ngay cả khi vậy, Silk không biết trả lời như thế nào.
Bởi vì Silk vẫn không thể hình dung được cảm giác sâu trong tim cô bây giờ.
“Ban đầu --- mình cảm thấy thán phục sức mạnh của cậu ấy, muốn bắt kịp cậu ấy. Nhưng bây giờ thì, mình không nghĩ nó giống vậy nữa… nói sao nhỉ, cậu ấy không giống như người lạ đối với mình…. nhưng cậu ấy cảm giác lại khác với ba mình… Mình xin lỗi, mình khó giải thích rõ ràng quá…”
Sự thật là đâu đó bên trong cô, cô đã không coi Baldr là người lạ kể từ ngày đầu rồi. Cảm xúc ấy đang dần trở nên mạnh hơn qua từng ngày.
Ngay cả vậy, cô cũng không có ý là sẽ chọn Baldr làm rể gia tộc Randolph.
Ngay từ ban đầu, cả Baldr và cô đều không có anh chị em. Nên là một chuyện bất khả thi để cả hai cưới nhau nhằm duy trì sự tồn tại của cả hai gia tộc. [note34952]
Vậy, cô đang nghĩ thế nào về Baldr?
Cô ấy không thể nào hiểu được cảm xúc của mình.
“Cậu không cần phải ép bản thân mình trả lời câu hỏi đó đâu”
“Eh…?”
“Bởi vì chúng ta chỉ mới có khoảng 14 tuổi, rất khó để chúng ta hiểu được những điều này như người lớn. Ah, nhìn Selia có vẻ già dặn, am hiểu đời đấy.”
“Ơ cậu vừa nói gì đấy? Này đồ lùn kia, sao cậu lại dám tự ý động chạm đến tuổi của tớ!”
“Đợi đã! Nếu mà cậu dám đá động đến chiều cao của tôi…...thì cậu chết chắc rồi!”
“Hanh! Cố gắng nữ tính hơn một chút đi nếu cậu muốn chiến tranh với tớ!”
“Cậu nói rất đúng! Đồ con bò!”
“Ghen tị với nhau là không tốt đâu. Đồ phẳng như thớt!”
Seyruun và Selina liếc nhìn nhau. Đó là một khung cảnh có thể bùng nổ thành một cuộc mỹ nhân chiến bất kì lúc nào.
Silk ôm bụng bật cười. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi lo lắng nghiêm túc về bản thân như thế này.
“Cậu đang cười gì đấy.”
“Đúng vậy! Đây là trận chiến vì danh dự của những người phụ nữ đấy cậu biết không?”
“Nhưng mà nó mắc cười… ahahahaha!”
Cô nhớ lại lần cuối cùng cô có thể bật cười thoải mái thế này.
Nghĩ kĩ lại, cô cuối cùng cũng chỉ mới là đứa nhóc 14 tuổi. Dù Silk có được công nhận hay không cũng không thể chối bỏ rằng tâm trí và thân thể của cô vẫn còn chưa trưởng thành.
Có vẻ như Silk cuối cùng cũng đã chấp nhận sự trẻ con của mình bây giờ. Cho nên, cô chỉ việc là trở thành người lớn cùng với Baldr, Seyruun và Selina từ lúc này.
Lúc ấy, cô có thể tìm ra câu trả lời chính xác cho cảm xúc mà cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.
Tràng cười của cô vẫn chưa hề ngớt.
Cả Seyruun và Selina đều cảm thấy khó chịu khi nhìn vào thái độ sỉ nhục của Silk, trong khi cũng im lặng trao cho nhau những cái nhìn ấm áp. Đối với cả hai, Silk đang dần không còn là một người lạ đối với họ.
.
Cùng lúc đó.
Vẫn không có sự tiến triển gì ở đây dù một tiếng đồng hồ trôi qua. Alford dần không thể kiềm chế sự thù địch với đứa nhóc trước mặt ông..
Alford tạo ra một tiếng rít nơi nấm đấm của mình và cười một cách man dại.
“Cậu biết đấy, ta đã sắp hết kiên nhẫn rồi…..vậy tại sao, chúng ta không nói chuyện với nhau bằng nắm đấm như những người đàn ông.”
“Làm-! Làm ơn chờ thêm một chút nữa đi! Tôi dám chắc ngài sẽ cảm thấy hối tiếc nếu ngài bỏ lỡ cơ hội được xem kết quả đấy!”
(──Làm ơn, hãy trở lại ngay đi! Khi mình vẫn còn bình an vô sự!)
Cơ thể của Baldr ướt đẫm, không còn mồ hôi lạnh nữa mà thay vào đó là mồ hôi dầu. Cậu sốt ruột cầu nguyện cả ba người sẽ quay trở lại sớm.
Lúc nghe thấy giọng nói vui phơi phới của các thiếu nữ từ đằng xa vọng lại.
.
Thời gian đã trôi qua. Một tiếng hai mươi phút đã trôi qua kể từ khi ba người họ bước chân vào phòng tắm.
Baldr đã đổ rất nhiều mồ hôi và trông cậu bây giờ cứ như một ông già hốc hác và khô héo. Alford cũng đã đạt đến giới hạn sự kiên nhẫn của mình.
“Thứ lỗi cho ta. Ta thật sự xin lỗi, nhưng ta không thể chịu đựng hơn nữa. Ta không thể cứ nhìn vào mặt thằng đàn ông đang sắp cướp con gái của ta đi.”
Vậy hãy qua phòng kế đợi đi chứ, Baldr nghĩ thầm, nhưng cậu không nói ra. Cậu hiểu rõ rằng nếu cậu mà dám thốt ra câu đó, một trận chiến sẽ bùng nổ.
“Xin ngài hãy bình tĩnh. Tôi sẽ không bao giờ lấy con gái của ngài đi đâu.”
“Fufufufufu…. không có tên cướp nào lại nhận mình là cướp cả….!” [note34953]
Alford tiếp cận cậu bằng một đôi mắt sôi máu. Và đúng vậy, ngay cả Baldr cũng đang lúng túng tìm cách giải quyết.
Đối phương là người đứng đầu của một trong mười gia tộc chóp bu. Vị trí của cậu khiến cậu ngần ngại trong việc sử dụng bạo lực để chống lại ông… hay đúng hơn, cậu sẽ rơi vào nguy hiểm nếu cậu chọn cách đó.
“Đừng nghĩ xấu về ta nhé. Ngươi nên thầm rủa cái sự bất hạnh của mình khi dám lại gần con gái ta đi.”
Giây phút bàn tay Alford vừa tiến tới siết cổ Baldr.
.
“Cha đang làm gì đấy?”
Những nữ thần cứu thế đã trở lại rồi.
Alford di chuyển hai bàn tay đang áp sát trên cổ Baldr xuống vai cậu một cách nhẹ nhàng tình cảm, nhưng động tác đó thật sự rất đáng ngờ. Ông nhìn qua Silk và nở một nụ cười gượng gạo.
Ông không thể tha thứ cho con sâu bọ gây tai họa này, thứ sẽ mang con gái của ông ta đi mất, nhưng sẽ đau đớn hơn nếu con gái của mình ghét mình. Đó là bản chất đáng buồn của một người cha.
Tuy nhiên, Alford đang hướng ánh nhìn về con gái mình bỗng chết lặng ngay tại chỗ và không tài nào thốt nên lời.
Không có ánh màu mất tự nhiên của dầu hoặc những thứ như vậy. Và tất nhiên, tóc của họ cũng không hề bị khô cứng.
Mái tóc bóng mượt đang tỏa sáng một cách kiêu sa. Hơn nữa, họ cứ như đang được phủ lên một lớp vàng ròng trên mái tóc vậy.
Bản thân mái tóc của cô đang tỏa sáng và lấp lánh như vầng hào quang [note34954] của một thiên thần vậy. Mặc dù ông chưa thấy cảnh này bao giờ, đây là một vẻ đẹp cực kì tự nhiên như thể, nó đang phô hết mọi thứ từ bên trong vậy [note34955].
“C-cái gì thế này? Chuyện quái gì đây….?”
Alford là một quý tộc quan trọng đáng để liệt vào top mười gia tộc hàng đầu.
Nhưng ngay cả một người như ông ta không thể nghĩ ra thứ gì có thể so sánh được sự ấn tượng của ông khi gặp một tác phẩm đẹp thế này.
Ông chắc chắn cũng sẽ không shock như vậy dù có gặp lượng vàng nhiều cỡ này.
Silk chải tóc bằng chính những ngón tay của mình. Cô tận hưởng cái cảm giác mượt mà của mái tóc óng mượt và ẩm ướt ấy trên ngón tay của mình với đôi mắt lấp lánh đầy sự ngây thơ, như một cô gái ở cùng độ tuổi.
Mặt của Alford lại một lần nữa đóng băng trước sự hồn nhiên đó của Silk.
Khuôn mặt cô không hề có một chút căng thẳng hay sự quyết tâm nào đè nặng. Đó là khuôn mặt mà một cô gái cùng tuổi nên có. Alford tự hỏi, lần cuối cùng mình nhìn thấy vẻ mặt này của con gái là khi nào.
“Ôi tuyệt vời quá đi…..Mình không thể nào ngừng chạm vào tóc của mình được….”
“Mình không tài nào tin được, mái tóc của chúng ta đã thay đổi rất nhiều sau khi sử dụng nó…..”
“Ôi không….mình không thể bỏ qua chuyện này được. Khi mình đã biết về nó rồi, mình sẽ không quan tâm nó đắt như thế nào nữa.”
Đây không phải là một giấc mơ, Silk, Seyruun và Selina đã nhận được kết quả vượt xa mong đợi của họ. [note34956]
Sau khi nhìn thấy con gái mình cùng những cô gái ấy xuất hiện, Alford khẽ lẩm bẩm với Baldr.
“... Hãy tha thứ cho ta. Ta nên cảm ơn cậu mới phải.”
Đã mang nụ cười của con gái ta trở lại.
Đã giải phóng con gái ta, một người đã hy sinh bản thân mình vì một quyết tâm đầy cay nghiệt.
“---Baldr, cậu thấy thế nào?”
“Đẹp lắm đấy. Rất hợp với cậu.”
Cảm xúc của Silk ngay lập tức trở nên e thẹn, hai má đỏ bừng. vừa ngước mặt xuống vừa cười “Ehehe….”. Đó là một sự dễ thương không thể diễn tả được.
Seyruun và Selina cũng khẽ gật đầu với nhau với một niềm vui tương tự. Thấy vậy, Alford nhíu mắt một cách lạnh lẽo, tin rằng quyết định của ông lúc nãy là một sai lầm.
“.... Cuối cùng, ngươi cũng là con của Ignis.”
“Eh? Đợi đã! Ngài đang làm gì---”
“Dừng lại! Cha tự nhiên làm gì thế!?”
“Bỏ ra! Bất cứ thằng đàn ông nào dám lại gần Silk đều phải bị xóa bỏ khỏi thế gian nàyyyyyyy!”
Alford ngừng chống lại bản năng bên trong mình và siết cổ Baldr. Baldr bằng cách thần kì nào đó vẫn chịu được bằng cách cường hóa vùng cổ mình.
Còn Silk đang tuyệt vọng tìm cách khiến cha mình dừng lại. Đó là một khung cảnh hỗn loạn.
Tuy nhiên, sự hỗn loạn đó đã bị chặn đứng bởi một câu nói của Silk.
“Con ghét cha-!!”
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!”
Một tiếng hét thất thanh của sự tuyệt vọng, một sự than khóc thống khổ không tài nào diễn tả được cứ liên tục vang lên trong dinh thự của Hầu tước Randolph.
.
Và khoảng một tuần sau đó.
Bộ dầu xả và ủ tóc được trình lên gia đình hoàng gia thông qua trung gian của Marquis Randolph. Nó mang lại một ảnh hưởng không thể đong đếm được đối với các nữ quý tộc.
Ngay cả trong những câu truyện ấy, câu truyện về nữ hoàng và công chúa vương quốc Mauricia trưng ra mái tóc vàng óng mượt tại dạ tiệc lan truyền nhanh như cháy rừng giữa các quý tộc công nơi kinh đô.
Thứ ma thuật nào giúp tạo nên một mái tóc đẹp đẽ được như thế?
Ban đầu, cái thứ sắc đẹp không thể tưởng tượng được này được người ta đồn là kết quả của một thứ ma thuật chứ không phải tác dụng của một thứ dược phẩm.
Tuy nhiên, khi họ biết được rằng “Thực ra có kết quả thế này vốn là nhờ Marquis Randolph”, những quý tộc liền nhanh chóng tới hỏi thăm Alford.
Ngay ra những quý tộc thuộc hàng đầu ngày thường rất kiêu căng cũng phải đến cầu xin Alford đến mức lạy gần như úp mặt xuống sàn vậy.
Mặc dù Alford cảm thấy shock tự tận tâm can, ông đáp với một nụ cười đầy xảo trá.
“Thực ra là, tôi có được nó từ một người quen. Thật đáng tiếc nhưng có vẻ như họ không thể sản xuất đại trà nó được…”
“Xin hãy làm gì để giúp tôi với! Nếu ngài cần tiền, tôi sẽ chuẩn bị nó, bao nhiêu cũng được hết!”
“Nếu mà tôi trắng tay về nhà, vợ tôi sẽ... (cạo đầu tôi mất :(( )!”
Thật là một khung cảnh đáng giá, Alford thầm nghĩ.
Alford là một trong những lãnh chúa có ảnh hưởng ở trong vương quốc, nhưng cùng lúc đó ngài cũng là một hoàng tộc đang trấn giữ người thừa kế ngai vàng của Trystovy
Mặc dù ông không hề có ý định để Silk can thiệp vào xung đột giữa các thế lực chính trị, có một sự thật rằng có rất nhiều người muốn tận dụng vị thế của Silk và cũng có nhiều trở ngại mà ông muốn loại bỏ.
Bởi vậy theo lẽ thường, khiến đám quý tộc hạng sang ấy phải mắc nợ ông là một lợi ích mà ông không thể xem nhẹ được.
“Vốn là tôi có một ít để dành làm của riêng của mình nhưng… chắc là tôi có thể chia sẻ nếu các ngài không ngại chỉ có một lượng ít ỏi thôi.”
“Ooo! Tôi cực kì biết ơn lòng nhân từ của ngài!”
(Ta thật không thể chịu nổi thằng ranh con đó mà…. Nhưng ít nhất phải công nhận nó có tài năng.)
10 Bình luận