The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 [Hoàn Thành]

Chương 1 - Kết: Em gái của người ấy

14 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:

“Này này, đột ngột thế. Cô có muốn thử thứ gì khác không? Chúng ta đã hợp tác cùng nhau để đạt được mục tiêu chung cơ mà. Đầu tiên ta đáng lẽ nên tổ chức một bữa tiệc mừng mới phải--”

“Im đi. Ta sẽ không hùa theo trò đùa ngớ ngẩn của ngươi đâu.”

Ada thẳng thắn biểu hiện sự thù địch với ta, trong khi ta chỉ hối tiếc có hơi quá một chút thôi mà.

“Thật độc ác quá đi. Sau khi cô đã thoải mái sử dụng thân thể ta, và sau khi dùng xong, cô lại vứt đi sao? Các người đều như nhau cả!”

“Ta bảo im đi cơ mà.”

“Từ khi nào mà cô trở nên điên như vậy? Trước kia, cô từng là một quỷ nhân ngây thơ thuần khiết cơ mà.”

“...!”

Ta biết cô ta đã bị bất ngờ. Tận dụng điều đó, ta lách khỏi Ada. Nhìn lại, mắt ta bắt gặp một Ada đang hụt hẫng. Mà, dễ đoán thôi, chắc cô ta thật sự tin rằng ta không biết nhân dạng thật sự của cổ. Trớ trêu ghê.

"Cô đã đánh giá thấp ta hay đầu óc cô quá nông cạn vậy?”

“...I-Im đi...”

“Sau khi tiết lộ thân phận của anh hùng giả, một cô thôn nữ xuất hiện; điều gì sẽ xuất hiện sau khi tiết lộ thân phận của cô thôn nữ đó đây - chà, phải nói nó rất hay khi mà cô đặt đến hai ma thuật mô phỏng lên bản thân. Nhưng rốt cuộc, ma thuật của cô chỉ làm thay đổi diện mạo mà thôi. Cô em đen quá, nếu em trở thành ma thuật sư tầm cỡ như ta thì sẽ nhìn thấy thứ đó qua aura ngay.”

Ada vẫn giữ im lặng. Cô nghiến răng ken két.

“Mà, đây cũng là lần thứ hai ta hỏi câu này. Cô thích tự mình xuất đầu lộ diện, hay thích ta ép phải hủy bỏ ma thuật của cô hơn?”

“... Rồi. Từ khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta đã luôn muốn thể hiện sự thù hận của mình với ngươi ở hình dáng thật sự.”

Sau khi nói bằng một tông điệu gây hấn, ngoại hình của Ada bắt đầu vặn vẹo. Mái tóc nâu xấu xí của cô hóa thành màu bạc, và diện mạo gái quê cũng biến thành một cô nàng xinh đẹp. Và khác biệt quan trọng nhất là-

Đôi cánh đen đang dang rộng ở sau lưng cô. Cô gái - đã từng là Ada - nhìn chằm chằm vào ta, cùng đôi cánh lớn thuộc quỷ tộc.

Do luồng aura ma thuật cô ta toát ra tương đồng với “người ấy,” nên ta tưởng cô ta sẽ có những nét gần gũi. Chỉ là không ngờ những đặc điểm trùng lặp đó giống nhau đến vậy --- Ta kính cẩn cúi đầu trước cô gái nhằm bày tỏ sự kính trọng với “người ấy.”

“Cô trông giống hệt với nàng ta. Cô là em gái của nàng, đúng không?”

“Đúng vậy. Tên ta là Theodor, em gái của quỷ vương đã bị giết...”

Theodor đầy giận dữ hét lên, mái tóc bạc của cô rung rinh.

“Anh hùng Raul, kẻ thù của chị, của quỷ tộc! Chuẩn bị đi!”

Cô rút thanh dao găm giấu ở đùi, không do dự lao vào ta. Theodor, ta hiểu nỗi căm phẫn của cô. Nhưng, ta chưa thể chết được.

Nếu ta dùng ma thuật, ta có thể dừng cổ lại ngay tức khắc. Tuy nhiên, ta cảm giác không cần phải làm theo cách đó. Ta chờ một giây trước khi con dao cắt vào cổ, ngay lúc đó nắm lấy cánh tay cô.

“Ah...!”

KENG—con dao găm rơi xuống đất, vang lên loeng choeng. Ta giữ hai tay cô ấy nắm vào nhau rồi xoay cổ lại. Ta phải dạy cho cô bé ngốc nghếch này thấy sự khác biệt về sức mạnh. Ta chẳng quan tâm đến chuyện báo thù của nàng, nhưng nhặng xị lên chỉ tổ vô ích.

“T-Thả ta ra!”

Giữ hai tay để trên đầu cô, Ada đứng giữa ta và bức tường, chống cự quyết liệt.

“Cứ chống cự thì nàng sẽ chỉ đau thêm mà thôi.”

Bị gây áp lực từ phía đằng sau, môi Theodor phát ra thanh âm hổn hển đau đớn. Ta ghé sát miệng, thì thầm vào tai nàng.

“Bây giờ nàng đã hiểu rồi chứ? Ta có thể giết nàng rất dễ dàng.”

"Nhà ngươi... Ngữ như ngươi...”

Ta cảm giác như đang nhìn vào bản thân trong quá khứ. Ta nhìn Theodor với vẻ lạnh lùng, sau đó xoay người cô ấy lại. Tầm nhìn đủ để trông thấy nhau. Khi ta giơ tay phải chạm vào cái cổ mảnh trắng ngần của cô ấy, Theodor ho lên một tiếng.

“Huh... uhhh”

Ta một tay nâng thân hình Theodor dựa vào tường lên. Hai bàn chân cô quẫy đạp trong không khí.

“Đừng nghĩ đến báo thù khi để cho cảm xúc lấn át. Nàng phải biết là mình không có cơ hội chiến thẳng nào cả.”

“U-Uguh...!”

“Không bao giờ nàng có thể giết ta bằng cách tấn công từ đằng sau. Cơn khát máu của nàng hiện lên rất rõ, nàng không thể dùng ma thuật, nàng không có sức mạnh. Mọi thứ đều nửa vời. Đó là lý do tại sao nàng không thể trả thù, nàng chỉ đâm đầu chết như một con chó.”

“Agahhhh...!”

“Ồ phải. Ta rất tốt bụng với những kẻ tìm kiếm sự báo thù. Nên, ta sẽ để nàng chọn lựa.”

Ta buông tay khỏi cổ, Theodor liền ngã vật xuống nền. Ta nhìn cô nằm đấy, thở đầy khó nhọc. Ta búng tay một cái, sau đó, mắt Theodor đang đẫm lệ, nhìn trân trân vào núi vàng núi bạc tự dưng xuất hiện.

“Đây là của cải mà Allingham đã tích cóp. Chắc là đủ để những quỷ nô xây dựng một cuộc sống mới.”

“...!”

“Nàng sẽ lấy chúng và cùng đi với những quỷ nhân nô lệ đó chứ? Hay sẽ đối mặt với ta lần nữa và chết vô ích? Nàng lựa chọn điều gì?”

Ánh mắt hận thù của Theodor không hề biến mất, ngay cả sau khi cô sắp sửa bị giết. Ta nghĩ cô nàng này thật ngốc, nhưng ta không ghét điều ấy. Cô ấy chỉ đủ chỗ cho phẫn nộ, một kẻ báo thù yếu đuối. Ta không ghét nàng, Theodor. Mặc dù ta thấy tiếc cho sự đơn giản, thiếu suy nghĩ, và yếu ớt của nàng.

“... Chó chết.”

“Hahaha. Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Ta hiểu cảm giác của nàng mà. Bởi trước mặt nàng đây chính là người nàng hằng mong trả thù. Thật nhục nhã và đau đớn khi giờ lại bỏ qua cho hắn, phải không? Nhưng, không có số tiền này, dù đám nô lệ có được tự do, thì họ cũng chẳng có cuộc sống.”

“...”

“Cho dù vương quốc của nàng đã bị hủy diệt, nàng muốn bảo vệ người dân của mình vì nàng là một phần của hoàng tộc. Vậy nên nàng mới kêu gọi sự giúp đỡ của ta để giải phóng các quỷ nhân, phải chứ?”

Nghe ta nói vậy, Theodor nhìn xuống.

“Này, có một điều ta muốn hỏi nàng. Nàng có thể trả lời không?”

Theodor vẫn giữ im lặng, nên ta coi đó là sự đồng ý, bèn tiếp tục nói.

“Là về cô gái mà nàng đã hóa trang thành, Ada. Khi ta hỏi những người hàng xóm, họ nói rằng toàn bộ gia đình đột nhiên biến mất. Bằng cách sử dụng ma thuật hắc ám, ta xem lại những suy nghĩ còn đọng lại ở nơi đó, ta không hiểu bất cứ chuyện nào, trừ việc đã xảy ra với Charles. Nơi ở của Ada, em gái cùng mẹ của cô vẫn là ẩn số. Toàn bộ những gì ta tìm được là bà mẹ và hai chị em đã rời khỏi ngôi nhà. Chuyện gì đã xảy đến với ba bọn họ?”

“...”

“Nàng đã giết họ ư?”

“... Ngươi nhầm! Khi ta thấy họ, họ đã...”

Ngay lúc đó, lời nói của cô ngừng lại.

“Khi ta đã hồi phục và có khả năng di chuyển, ta cố gắng tìm kiếm gia đình bị mất tích của Charles. Ta tìm thấy xác bọn họ trong một căn nhà gỗ trong rừng ngoại vi thị trấn, dưới tình trạng phân hủy. Nhưng, ta có thể biết được chuyện gì đã diễn ra với họ. Ba người đều khỏa thân, chân tay có vết trói bầm tím. Từ những gì ta thấy trên thân thể của họ... những vết thương nghiêm trọng, chứng tỏ họ đã bị cưỡng hiếp. Sau đó, khi ta tiếp cận Allingham dưới thân phận anh hùng và trộm đọc nhật kí của hắn, ta đã biết được chuyện khi đó, nó được miêu tả vô cùng chi tiết.”

“Ra vậy.”

Ta chỉ có thể nói thế. Ta của hiện tại chẳng có lòng dạ nào thương cảm cho số phận bất hạnh của những kẻ không liên can gì đến việc báo thù của ta. Nếu ta nói lời chia buồn, Theodor hẳn sẽ tấn công ta dù biết không có cơ hội chiến thắng. Thay đổi chủ đề thôi.

“Còn một chuyện nữa làm ta tò mò. Nàng có mối liên hệ gì với Ada sao?”

“Ngươi đã biết điều đó rồi còn gì.”

“Haha. Cũng rõ ràng mà nhỉ? Một trong những thiếu nữ quỷ tộc Charles đã cứu, vẫn chưa biết sống chết ra sao, hẳn là nàng rồi, ha?”

“...”

“Ta không có bằng chứng nào cả. Chỉ là phỏng đoán thôi.”

Nhưng dẫu cho việc Theodor đã đóng giả làm Ada, thì cũng chẳng có lý do nào khác để trả thù cho Charles.

“Cơ mà nếu phỏng đoán của ta là chính xác, thì lại là một bí ẩn khi mà nàng - em gái của quỷ vương - bị đối xử y như những nô lệ quỷ khác. Ta không nghĩ Allingham nhận ra điều đó. Nếu hắn biết nàng là ai, hắn nhất định sẽ đối đãi với nàng khác hơn. Tất nhiên, là theo cách tiêu cực.”

Khuôn mặt Theodor lần nữa ra vẻ chán ghét. Trông như cổ không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Ta chỉ hỏi vì tò mò thôi, không có ý đào sâu đâu nha.

“Hiểu rồi. Quay trở lại vấn đề đi. Nếu như nàng từ chối, ta sẽ giữ số tiền này. Với ta, họ không đủ quan trọng để ta thay đổi và chăm lo cho cuộc sống của họ. Còn với họ, ta chỉ là một kẻ thù đáng hận đã đánh bại dòng tộc quỷ.”

Nếu ta phải chăm sóc chúng, ta sẽ chỉ quẳng chúng đâu đó mà thôi. Nghe vậy, Theodor siết chặt nắm đấm, nhìn ta chằm chằm. Sự chống đối trẻ con cuối cùng của nàng đó ư?

“Vậy, nàng sẽ làm gì? Mục tiêu tiếp theo đang chờ ta đó, bận lắm nha. Ba giây, quyết định đi.”

“Mịa...”

“Ba hai...”

Những giọt nước mắt thất bại chảy ra từ đôi mắt của Theodor. Cô ấy rất nghiêm túc. Nàng không cần nghĩ nhiều về nó đâu. Nếu vì lợi ích của quỷ tộc, cổ sẽ bỏ cuộc tại đây. Chỉ thế là đủ. Thật lạ khi thấy ai đó tệ trong khoản cân bằng cảm xúc đến vậy.

“Một...”

Ta vừa đếm đến đó, Theodor thõng vai. Mắt của cô ấy không còn nhìn vào ta nữa. Đó hẳn là câu trả lời của nàng.

“Hm. Ta nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn đó. Tất nhiên là cho nàng.”

Ta đặt tay lên vai Theodor. Cổ không đẩy ta ra hay làm gì khác nữa.

“Tạm biệt, cộng sự của ta. Cảm ơn vì đã dự một phần vào màn báo thù của ta.”

Ta vẫy tay chào và rời đi. Tới sân khấu kế tiếp.

Khác với nàng, ngoài báo thù, ta chẳng còn con đường nào khác.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sao chap này ấm lòng thế : ko quen
Xem thêm
Đọc 2 dòng cuối xong t thấy buồn hơn là thấy kinh tởm mấy trò báo thù của main
Xem thêm
Dark vl:v
Xem thêm
tôi đã nghỉ ẻm sẽ đi theo main sau vụ này, nhưng.. :(
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thực ra, trong hành trình anh hùng của mình, Raul và Nữ quỷ vương đã chạm trán nhau vô số lần, từ đó mà nảy sinh tình cảm cùng lòng kính trọng dành cho đối phương.
Raul biết cô ấy không phải người xấu, nhưng vì sự đối lập giữa hai vương quốc, hai chủng tộc, đồng thời bị gây sức ép từ phía đồng đội, anh buộc phải ra tay với nàng.
Raul biến mất ngay sau trận chiến cuối cùng đó do quá đau khổ - ấy cũng là lí do anh không hồi đáp công chúa - và tìm đến làng Macquarie anh yêu mến nhằm xoa dịu phần nào.
Ai ngờ đó lại là khởi đầu của bi kịch.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tuy bây giờ đã trở nên điên loạn, nhưng một phần trong Raul vẫn luôn nhớ đến người ấy. Nên anh giúp tộc nhân của cô, coi như một lời tạ lỗi đầy ân hận...
#J4F
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời