Tập 2 [Hoàn Thành]
Chương 2 - Kết: Cái chết của Anh hùng Raul
18 Bình luận - Độ dài: 1,667 từ - Cập nhật:
Nghe tin thánh nữ Christiana bị xử tử, Theodor đặt chân tới một ngọn đồi nằm bên ngoài kinh thành. Ngọn đồi ấy là một nơi ghê rợn khác thường, từng được anh hùng Raul chọn để “trưng bày” những cái xác, và những phần còn sót lại của mấy kẻ chịu sự báo thù.
Nếu thánh nữ đã chết, anh ta nhất định phải xuất hiện ở đây...
Theodor đã chờ đợi giây phút này, kể từ khi cô bí mật đột nhập vào thủ đô nửa tháng trước. Sau khi cơ sở chứa nô lệ bị phá hủy, Theodor rời đi cùng các quỷ nhân, cố gắng hết sức hồi sinh dòng tộc, và không quên ý định báo thù Raul.
Tới đây, tới đây nào, Raul. Lần này ta sẽ cho ngươi tắt thở...
Tuy nhiên, lần này khác với cái lần ta bị cảm xúc chi phối. Ta có cơ hội. Theodor nhìn con bài tẩy đã được giấu đi bên kia đồi, nở một nụ cười nhẹ.
Sau vài tiếng chờ đợi, Raul đã xuất hiện đúng như dự đoán. Theodor thầm nhíu mày khi trông thấy một xác chết cháy thui đằng sau lưng anh ta.
Cái khẩu vị tệ hại đó vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Raul vừa ngâm nga, vừa sắp xếp lại những món đồ trưng bày. Chinh là lúc này.
Theodor rút ra một chiếc gương cầm tay, phản chiếu ánh sáng và gửi tín hiệu tới bên kia ngọn đồi. Ngay tức khắc sau đó, tiếng gió vù vù vang lên, một mũi tên cắm phập vào tấm lưng đầy sơ hở của Raul. Đầu mũi tên đã được tẩm nước thánh từ ma thuật ánh sáng. Nước thánh chính là thứ thuốc độc chết người đối với những ai đã bị sức mạnh bóng tối nuốt chửng.
“C-Cái gì...?”
Raul uể oải cúi người, rồi ngã gục xuống, miệng thì thào lẩm bẩm.
Đúng như mình nghĩ, nó có tác dụng...
Theodor kiềm chế cảm giác muốn hét lên vì sung sướng và chạy đến chỗ Raul. Cô chưa thể vui mừng được. Ước nguyện duy nhất của cô là được chứng kiến khoảnh khắc mạng sống của người đàn ông này hoàn toàn biến mất.
Raul y như một xác chết nằm trên nền đất lạnh.
“Thật không ngờ mình hạ gục anh ta dễ dàng đến vậy.”
Nó quá tuyệt vời để là sự thật khi cô đánh bại người đàn ông hùng mạnh này quá dễ dàng.
“Ngươi đã mất cảnh giác, anh hùng ạ! Chưa kể đến ngón tay, ngay cả tròng mắt ngươi cũng chẳng cử động nổi, phải không?”
Cô nói với Raul đang lên cơn co giật.
“Ta thấy ngươi chỉ sử dụng ma thuật hắc ám nên nghĩ rằng sẽ có cơ hội. Đúng như ta đoán, cơ thể ngươi đã bị thứ sức mạnh ấy ăn mòn, khiến ngươi thật yếu ớt trước ma thuật ánh sáng.”
Cô tóm lấy ngực Raul, xốc lên thật mạnh, và chú ý tới đôi mắt của anh đã mờ đục, đôi môi tím tái run rẩy.
“Hahaha! Thế nào hả, anh hùng? Đáng thương làm sao! Đúng là ý tưởng tốt khi cho ngươi ngủ yên. Ta sẽ không phải lắng nghe những điều ngu ngốc của ngươi nữa.”
Cô buông mạnh Raul xuống, rồi giẫm lên cái lưng của anh. Raul chỉ đơn thuần chịu đựng, không chút phản kháng.
Cô cuối cùng đã làm được rồi. Cô đang nắm trong lòng bàn tay thân xác và mạng sống của kẻ thù mà mình căm ghét. Khi cô nhận ra điều đó, trong tim cô chợt trào dâng xúc cảm mãnh liệt.
“Ta cuối cùng đã có thể giết được ngươi...”
Rốt cuộc giây phút này đã tới. Mặt khác, có nhiều yếu tố xảy ra khiến Theodor phải biến mất. Một là việc Raul đã giúp cô thả tự do cho những nô lệ quỷ. Điều còn lại là nỗi lo không biết bản thân có thực sự tìm ra cách để giết Raul hay không. Cho dù vậy, cô không có lựa chọn nào khác ngoài tiến lên cả.
"Ngươi từng nói rằng vì ngươi nhận được sự chúc phúc của nữ thần, nên ngươi không thể chết theo cách thông thường được, đúng không? Vậy nên ta đã nghiên cứu cách nào có thể dẫn ngươi xuống địa ngục. Ta sẽ sử dụng phương pháp mà công chúa Victoria từng dùng để giết ngươi.”
Người đàn ông bắn mũi tên đã được thanh toán trước. Cô bảo hắn có thể rời đi khi mọi việc đã xong xuôi. Vì vậy, mọi chuyện từ giờ sẽ do cô hoàn thành.
Đóng cây thánh giá trên đồi và đóng đinh Raul vào đó là một công việc khó khăn. Nhưng, đây là cuộc báo thù của cô. Nếu cô không tự mình làm nó, thì còn ý nghĩa gì nữa đây?
“Giờ là lúc dùng mùi máu để hấp dẫn đám thú vật đến xâu xé ngươi.”
Cô rút ra từ ngực một con dao găm. Cô đã nhiều lần thất bại trong việc kết liễu Raul bằng con dao này rồi.
“Nó cũng đã được thấm nhuần trong ma thuật ánh sáng. Ta cá ắt sẽ rất đau đó.”
Con dao mang sức mạnh thần thánh là một món đồ đáng sợ đối với quỷ tộc như Theodor. Vị pháp sư đã cho cô mượn sức mạnh cảnh báo “Là quỷ tộc, chỉ cần cầm con dao này trong tay đã đủ đe dọa tới mạng sống của cô rồi."
Tuy vậy, mỉa mai thay, mặc dù mang dòng máu hoàng tộc trong người, Theodor lại vô cùng yếu trước sức mạnh bóng tối. Sức mạnh bóng tối càng lớn, thì sát thương nhận phải từ ma thuật ánh sáng càng nhiều. Điều này cũng được áp dụng theo cách ngược lại. Khác với Raul ngay lập tức bất động khi trúng tên, Theodor vẫn đủ sức ghì lấy con dao, trong lúc đau đớn khắp bàn tay.
“Thật nực cười mà. Ta là một quỷ nhân thất bại. Ta chỉ có thể học duy nhất một ma thuật. Tuy nhiên, nhờ lý do đó mà ta có thể giết ngươi bằng con dao này.”
Cô cảm thấy lòng bàn tay mình như đang bị xé toạc. Dù vậy, như không quan tâm đến điều đó, Theodor siết chặt tay cầm.
“Ta luôn mơ thấy chị ấy kể từ ngày ngươi bước vào lâu đài và cướp đi mọi thứ. Trong giấc mơ đó, chị phải tiếp tục chịu nhiều đau khổ. Ta muốn báo thù, để chị ấy được yên nghỉ...”
Chính là như vậy. Không phải lúc để do dự nữa.
“Khi ngươi đánh vào lâu đài, ngươi nói rằng loài người thì tốt, còn loài quỷ thì xấu, phải không?”
Theodor nhìn thẳng vào mắt Raul, và con dao cắm phập vào ngực anh. Tiếng thịt rách vang lên, đáp trả đầy chắc nịch. Vẫn chưa đủ.
“Ngươi nhầm rồi. Ngươi nên biết điều đó nếu ngươi đang nói về việc báo thù cái ác thực sự, phải không?”
Cô vừa đâm lên cơ thể Raul hết lần này tới lần khác, vừa hỏi anh. Raul không mảy may kêu một tiếng đau đớn, chỉ lẳng lặng nhìn Theodor.
“Chị ấy chỉ muốn bảo vệ quốc gia và người dân của mình! Mọi người chỉ muốn có cuộc sống bình yên!”
Cô bắt đầu nói những thứ mà ngay cả cô cũng chẳng hiểu hết. Cô hét lên khi đâm vào người anh hùng hàng chục lần. Mỗi nhát đâm, máu lại bắn ra, phát ra những tiếng khó chịu. Ngay cả khi dạ dày đã trống hoác và cơ quan nội tạng lộ hết cả ra ngoài, Theodor cũng không dừng lại, như say cuồng.
“Haa... Haa...”
Bây giờ, đám thú sẽ tới. Ngay lập tức lũ quạ bay tới, bắt đầu rỉa ruột của Raul. Mặc dù cơ thể đã nhuốm trong máu, ruột rà rời hết cả, Raul vẫn còn sống và thở dốc đầy đau đớn. Ắt hẳn cần chờ năm ngày để ngươi nhận kết cục thảm hại.
“Ta sẽ quan sát, đến tận lúc ngươi chết.”
Không hề rời mắt khỏi Raul, Theodor tuyên bố.
***
--Năm ngày trôi qua kể từ đó. Theodor ngây người đứng dậy, chứng kiến nhãn cầu của Raul ngừng hẳn.
Cô luôn mong đợi cái chết của người đàn ông này. Mặc dù điều ước cuối cùng đã thành hiện thực, cớ sao trong tim cô lại nảy lên một suy nghĩ?
Cô cho rằng báo thù đã đạt được bằng cái chết của Raul.
“Tại sao...?”
Cho dù có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời cô được cả. Xác của Raul treo ở đó, và linh hồn anh đã bay xa khỏi tầm với của Theodor.
Khi cô báo thù Allingham thay cho gia đình ông Charles, cô cảm thấy thật phấn khích, thế mà tại sao cô lại không cảm thấy thỏa mãn chút nào khi giết anh ta?
Cô không nghĩ tới việc rời khỏi đây. Vì cô biết bày ra vẻ mặt nào khi cảm thấy thế này đây? Cô tin bằng cách giết anh hùng, báo thù thành công, cô sẽ được giải phóng khỏi mọi đau khổ. Những bóng ma bao trùm trái tim Theodor vẫn còn đó, chẳng có gì thay đổi sau cái chết của anh hùng cả. Vậy thì, vì sao cô giết anh? Những xúc cảm đã mất, đau khổ, mọi thứ vẫn y như thế. Dù cho cô đã chẳng còn ai để giết nữa.
Theodor gục ngã ngay tại đó.
Lần đầu tiên, cô nhận ra còn nhiều bóng đêm đang chờ đợi hơn ngoài sự báo thù. Mỉa mai thay, nỗi đau ấy - cô sẽ không tài nào hiểu được nếu như không trả thù...
18 Bình luận