Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.3: Thức thứ hai

12 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:

Máy bán hàng tự động, hòm thư và biển báo cứ rơi lã chã như mưa về phía bọn tôi.

Thành phố Shinonome bắt đầu chìm trong bóng tối lờ mờ của buổi hoàng hôn trong khi bọn tôi vẫn đang cật lực tránh né đòn tấn công của nữ nhân xé vếu.

Tôi và Karasuma lúc trước cứ thấy đường nào dễ chạy khỏi cô ta nhất là chạy. Tuy nhiên, thời gian giới hạn của lá bùa biến hình chỉ còn lại vài phút nên bọn tôi lập tức chuyển hướng lăn bánh.

“VẾU, VẾU ĐANG CHẠY MẤT KÌÌÌÌÌA-”

Như thể bị chiếc xe máy của bọn tôi kéo lại, Nagumo Mutsumi cũng đổi hướng.

“Tớ thấy rồi Furuya! Có phải Soya và những người khác ở đó không!”

“Ờ! Cố gắng tí xíu nữa thôi!”

Sân vận động thành phố Shinonome. Năm trăm mét về phía trước.

Karasuma mếu máo khi nhìn thấy tấm biển hiệu màu xanh và vui mừng.

Có vẻ như họ đã dựng rào chắn ở đây.

Con đường thẳng tắp mà chiếc xe máy bọn tôi lao xuống không có một ai ngoài hai đứa.

Rồi-

“Furuya-kun! Aoi-chan! Ở đây!”

Soya đang đứng trước lối vào sân vận động, vẫy tay cao lên trời.

“Rẽ phải rồi chạy thẳng! Dẫn Nagumo-san đến giữa sân số một!”

Soya nói rồi núp vào mấy cái bụi rậm.

Karasuma đánh tay lái về phía Soya chỉ rồi bọn tôi lao vào sân vận động.

KÉÉÉÉÉÉÉÉÉT!

Karasuma đạp mạnh lên thắng ngay khi bọn tôi tiến vào khoảng trống chính giữa sân vận động, khiến cho những thảm cỏ xinh đẹp và đất bị chiếc lốp xe cày xới bay tung tóe.

“VẾẾẾẾẾU!”

Tiếng gầm thét của con quái vật đã mất đi lương tri phát ra ngay sau chúng tôi.

Không cần đường xá gì sất, nữ nhân xé vếu dễ dàng thổi bay những cái cây được trồng xung quanh khu vực trống quanh chỗ chúng tôi đang đứng và lao vào bằng cả bốn chi.

Nagumo Mutsumi, một con quỷ mặt bộ đồng phục bị xé nát phần ngực, để lộ ra một phần phía trên đáng thương của cô nàng, đã hoàn toàn thay đổi.

Mái tóc đuôi ngựa bóng bẩy của cô lắc lư điên cuồng như chiếc đuôi của một con thú săn mồi. Gương mặt nghiêm trang  thường nở nụ cười vui vẻ giờ đây đang gườm dữ đội vào cặp siêu vếu của Karasuma với sự hận thù và khát máu lộ rõ.

Tuy nhiên, gương mặt cô ta chợt méo xệch vì bối rối.

“Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, cuối cùng mình cũng được tự do…! Mình đã thoát khỏi nữ nhân xé vếu, được giải thoát khỏi tên dâm tặc bóp ngực mình…!”

Vếu Karasuma bắt đầu xẹp xuống nhanh chóng trong lúc cô nàng ngã về phía mặt sân cỏ cùng chiếc xe máy.

Nữ nhân xé vếu đứng bất động tại chỗ, cực kỳ hoang mang khi thắc mắc rằng cặp vếu mà mình cần tiêu diệt đã biến đâu mất.

Tuy nhiên, một lúc sau, cặp mắt cô ta mở to ra-

Một pháp trận khổng lồ xuất hiện ngay giữa cô ta. Pháp trận được tạo ra bởi vô số lá bùa này phát ra ánh sáng màu trắng xanh. Hàng tá các trừ tà sư đứng xung quanh theo chiều chu vi của nó, tập trung hết trí lực vào việc duy trì nó.

Đó là một kỹ năng khống chế đặc biệt được kích hoạt bằng cách kết hợp linh lực của nhiều trừ tà sư lại với nhau.

Nữ nhân xé vếu ré lên.

Một thứ ánh sáng tinh khiết chiếu sáng và cuộn quanh người cô ta giống như để kiềm chế di chuyển của ả. Nhưng,

“Nữa, lại như thế nữa…”

“Vếu to… lại bắt nạt mình nữa… Ta sẽ giết các ngươi…”

Nữ nhân đáng lẽ ra phải bị trói bởi cái kĩ năng mạnh mẽ đó quét mắt khắp nơi với một ánh mắt đầy đe doạ.

Ngay cả khi đã bị tấn công bởi một kỹ năng có thể trói gần một một trăm vong linh hoặc quái vật cùng lúc, nhưng cô ta vẫn tiếp tục bò trên mặt đất với một tốc độ chóng mặt.

Mục tiêu của cô ta có lẽ một trong số những nữ trừ tà sư đang ra sức duy trì kĩ năng khống chế này. Dường như cả đội đã cân nhắc đến bản tính của nữ nhân xé vếu và xếp những nữ thành viên ra đằng sau như một nỗ lực để che giấu tung tích. Nhưng mà, cái chỗ ‘lồi’ có thể lờ mờ nhìn ra lại đen đủi sao rơi ngay vào tầm mắt của nữ nhân xé vếu.

“Cái quái gì đây!? Kỹ năng đáng lẽ phải kích hoạt rồi chứ… mà tại sao nó vẫn di chuyển nhanh như thế!?”

“Ra đây là lục đẳng… cậu học viên gà mờ đó có thể thật sự tiêu diệt nó sao!?”

Đám trừ tà sư chuyên nghiệp kia vừa duy trì kỹ năng vừa than thở kinh ngạc, khuôn mặt cứng đờ.

Tốc độ của nữ nhân xé vếu đã giảm đi đáng kể so với lúc truy cùng giết tận tôi và Karasuma trên xe máy, nhưng tốc độ lúc này vẫn là một thứ gì đó mà người trần mắt thịt không thể so bì.

Những trừ tà sư đã bị cô ta nhắm tới đứng bất động, sẵn sàng cho va chạm.

"Fufu, fufufufufu. Fuhehehehe–"

Tuy nhiên, vào lúc đó, cái đứa biến thái bên cạnh tôi run rẩy đứng lên.

Ngay khi mọi người ở nơi này đã nhắm mắt chịu trận trước trận đấu với một quái vật lục đẳng-

“Fuhahahahaha!”

Một nụ cười ngây ngất công với vài giọt nước dãi chạy xuống miệng, Karasuma nhìn dâm đãng thẳng vào nữ nhân sợ vếu. Toàn bộ cơ thể cô ấy, đã được giải thoát từ áp lực của nữ nhân kia, giờ đây đang tràn đầy cái bầu không khí biến thái lộ rõ như thường lệ.

“Tiểu thư Nagumo Mutsumi. Ngoài cặp vếu được độn của cậu ra, tôi còn nhớ rất rõ những nét quyến rũ khác của cậu đấy! Chân tay trắng muốt, mảnh mai này, cặp bắp giò khiến tôi muốn lướt những ngón tay lên này, một mái tóc đuôi ngựa bóng bẩy khiến cô xứng đáng với biệt danh người đẹp kiếm đạo này, gương mặt cương nghị của cậu này. Cậu rất được yêu thích bởi những người xung quanh, tính cách thẳng thắn và nam tính của cậu nữa… cậu thật sự đã có đủ tiêu chuẩn cần có của một nữ hiệp sĩ Nhật Bản hiện đại rồi! Mặc dù bị bao vây và tấn công bởi hàng tá trừ tà sư, cậu vẫn kiên trì chống cự và không chịu khuất phục bọn họ… Tôi phải thêm thứ này vào thư mục thẩm du của mình mới được! Đây! Chính là một tình huống cực kỳ ‘nứng’!”

Karasuma ôm lấy nửa thân trên, nghiêng về phía trước:

“Ôi không! Có vẻ như mình lại phải đem chiếc quần dài của mình đi giặt nữa rồi!”

sau đó mở to hai tay ra và dốc hết sức la lên.

Nhỏ ‘nứng’ đến nỗi ai mà tin được con người này vừa nãy còn đang la hét mếu máo không muốn chết.

“Ơ… cô gái kia bị sao vậy?”

“Phát điên rồi à?”

Đám trừ tà sư chuyên nghiệp kia thất thần nhìn chúng tôi.

Không, ờm, xin lỗi, con nhỏ này… hơi lập dị tí…

Tuy nhiên, mọi người sau đó đều phải nín họng sau khi nhìn thấy Karasuma đang ‘nứng’ phát ra tuyệt kỹ.

“OOOOH! Mình không thể chịu đựng được nữa… Thuật trói dạng lá chắn tự luyện thức thứ hai - quang tiết hoả ngục đàm!”

Thứ xuất hiện xung quanh nữ nhân kia không còn là sợi dây ánh sáng của lúc trước nữa.

Nữ nhân xé vếu phát ra tiếng rên rỉ.

Nhiều quả cầu phát sáng trong suốt hiện ra và bao bọc chân tay của cô ta khi cố gắng tiếp tục bò tới nữ trừ tà sư kia. Chuyển động của ả chậm dần và bắt đầu mắc kẹt như thể bị ném vào một cái đầm lầy đặc bùn vậy.

“Kufu, kufahahahaha! Đúng rồi, tiểu thư Mutsumi ạ! Cậu chắc hẳn phải cảm thấy nhục nhã lắm khi bị trói chân bởi cái vũng bùn ánh sáng có hình dạng cặp vếu mà mình ghét nhất! Tôi đã luôn muốn nhìn cái bản mặt bực bội đó của cậu nhất đấy! Á, gì đấy, cậu đang cám dỗ tôi đấy à? Nếu cậu cứ nhìn tôi bằng cái gương mặt đầy thách thức đó thì chỉ khiến tôi nứng thêm thôi!”

Karasuma thở phì phò, cơ thể run rẩy co giật. Con nhỏ khiến tôi muốn phát bệnh, không đùa đâu.

Mà, cái kĩ năng được kích hoạt bởi cái sở thích bệnh hoạn của nhỏ lại mạnh đến không ngờ như vậy.

Nó còn mạnh hơn cả một kĩ năng trói chân quy mô lớn đòi hỏi sức mạnh từ hàng tá trừ tà sư lành nghề. Có vẻ như nữ nhân xé vếu đã bị khuất phục.

“C, cô gái này thứ gì…”

“Cô ta điên rồi… nhưng cái sức mạnh này…”

“Thế này là mọi công sức khổ luyện bấy lâu này của mình đều là vô nghĩa sao…? Nếu mình cũng công khai sở thích của bản thân thì liệu mình sẽ mạnh lên chứ…?”

Có vẻ một vài trừ tà sư ơ kia muốn đi theo con đường tội lỗi của nhỏ. Mọi người xin đừng hấp tấp.

“Furuya-kun!”

Soya chạy thở không ra hơi tới phía chúng tôi từ lối vào sân vận động.

Những trừ tà sư bên cạnh trở nên bối rối và vội quay mặt tránh Soya.

Không chừng, có khi là cô nàng này còn đáng sợ hơn cả nữ nhân xé vếu ấy nhỉ?

“Hình như chiến thuật của bọn mình có tác dụng rồi! Nhưng đ-đó là…”

Soya cứng họng trước nữ nhân xé vếu đang điên cuồng vùng vẫy trong quang tiết hoả ngục đàm.

“Ờ. Mặc dù bị dính kĩ năng diện rộng của hàng tá trừ tà sư cũng như tuyệt kĩ bệnh hoạn của Karasuma… cô ta vẫn có thể chuyển động như thế đấy.”

Nữ nhân xé vếu vất vả vùng ra khỏi quả cầu bùn ánh sáng, hai cánh tay của ả đập mạnh xuống đất, khiến mặt cỏ bị hằn những lỗ sâu hoắm. Dù ở xa, nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy rõ chân tay của cô ta đang vùng vẫy nhanh đến mức nào.

Đối trọng của Thập nhị Thiên sư. Có vẻ như Hội đã rất nghiêm túc khi xếp cô ta vào lục đẳng.

“Nhưng không đời nào giờ này tớ lại bỏ chạy sau từng này bước chuẩn bị đâu.”

Sau khi nói, tôi lao ra.

“Furuya-kun!”

Giọng Soya phát ra từ phía sau, rồi sau đó có hai con thức thần theo chân tôi từ hai phía.

“Tớ không biết chúng có ích gì không… nhưng tớ vừa mới hồi sinh tạm thời hai con đó! Bọn chúng sẽ toàn lực giúp đỡ cậu!”

“Ah! Cậu giúp được thế thì tốt quá!”

Tôi ngoái đầu qua vai để gửi lời cảm ơn rồi chạy vào trung tâm vùng đất trống nơi có một nữ nhân xé vếu đang điên loạn.

Để khiến Nagumo, người đã mất trí sau khi bị quái vật chiếm hữu, lên đỉnh.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Lên đỉnh xong +1 harem vì thấy vếu to ra 1 xíu ♥️
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
suỵt
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Nghe đồn sau khi lên đỉnh thì bức tường sẽ có thêm 2 con ốc á
Xem thêm