Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta bí rồi, hỗ trợ ta tí coi, Đệ Thập Tứ

Trả thù

55 Bình luận - Độ dài: 3,749 từ - Cập nhật:

Có lẽ việc đó là để trả thù.

Đệ Ngũ nói như thế với tôi.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng.

Một cỗ xe ngựa bị lật

Trong mưa đang rơi nặng hạt đến mức đau cả người nếu không có gì che, một người phụ nữ đang ôm lấy Fredricks. Từ người bà ấy có máu chảy ra bị cơn mưa cuốn trôi đi, và bà ấy có vẻ đang lo lắng cho cái bụng đang hơi căng lên của mình.

Tôi biết hình ảnh này sắp tới là gì.

.

『 Mama, mama! 』

.

Trong cỗ xe ngựa vừa ngã xuống một bên dốc núi, Fredricks đang bám chặt lấy vợ của Đệ Tứ… là mẹ của cậu.

.

『 K-không sao đâu. Fredricks… mọi thứ sẽ ổn thôi 』

.

Những người tấn công cỗ xe ngựa ăn mặc như cướp đường. Nhưng theo những gì tôi thấy được từ kí ức, họ làm việc đó quá thuần thục. Cố tình cản những hộ vệ lại, chỉ tập trung tấn công cỗ xe, khiến nó rơi xuống. Tôi không thể nào cho rằng đây là chuyện những tên cướp đơn giản có thể làm được.

Ở bên cạnh tôi nhìn cảnh đó, Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Lúc đó, mama đang có mang. Nhưng bà ấy đã mất đi nó để bảo vệ ta. Sau đó, bà ấy cho đủ loại lí do để không có thêm đứa con nào nữa, đủ loại lí do khác nhau… nhưng mà đến cả ta cũng biết đó là vì tai nạn này. Ta biết rõ 』

.

Các hộ vệ hối hả chạy đến nhanh chóng đập vỡ cửa xe ngựa, lấy nó làm mái che rồi tạm tạo một ngọn lửa trại. Họ sơ cứu trước, trong lúc một hiệp sĩ bị điều cưỡi ngựa chạy đi báo tin cho Gia tộc Walt trong cơn mưa rào đó.

Hình ảnh đó biến thành xám rồi ngừng lại. Nhìn như cơn mưa lớn đang bị đóng băng lại giữa không trung vậy.

.

『 …Bọn chúng không chỉ là ăn cướp bình thường. Chúng ta cực kì tàn nhẫn với bất kì tên cướp nào trong lãnh thổ của mình, nên ta lúc đó cho rằng chúng ta rước phải sự thù hận của chúng mà thôi. Nhưng giờ nhìn lại, chúng làm quá tốt. Và đứa con trai của Lãnh Chúa láng giềng lúc đó mời chúng ta đến từ đó trở đi luôn mỉm cười kì lạ mà nói chuyện với ta 』

.

Là do Đệ Ngũ suy nghĩ quá sâu xa, hay thực sự mọi thứ đã được lên kế hoạch như thế.

Hình ảnh lần nữa thay đổi, lần này, Fredricks đang ở một bên cửa sổ mà nghe lén. Trong căn phòng, các hiệp sĩ đang nói chuyện với Đệ Tứ.

Nắm tay chặt lại đến trắng bệt, Đệ Tứ hít thở cũng không đều đặn được.

.

『 Max-sama… 』

.

Tôi chợt nhận ra người hiệp sĩ đó. Mặc dù ông ta đã già dặn hơn, nhưng không nhầm được, đó là người hiệp sĩ bị Đệ Tam đấm văng đi lúc trước, người đã thông báo cho Đệ Tứ biết về nguy cơ khi đó.

.

『 …Ta biết. Cả vợ ta và Fredricks đã an toàn. Đòi hỏi thêm nữa là quá… nhưng mà ta không thể nào tha thứ được chuyện đó! Điều tra kĩ cho ta! Ở đâu cũng phải tìm cho bằng được! Dùng bất kì biện pháp nào moi hết thông tin ra từ bất kì tên ăn cướp nào các người tìm thấy! Ta cũng sẽ sử dụng nó để… 』

.

Nắm chặt viên Ngọc lam treo trên cổ mình, Đệ Tứ có lẽ định sử dụng Skill của Đệ Tam, Mind, được ghi lại trong đó. Nhưng mà như thế không đủ để gọi là bằng chứng.

.

『 Thông tin lấy được thông qua Skill thường bị coi là thông tin bị gắn vào bởi chính Skill đó. Dù có tìm được thủ phạm đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thể làm gì được bọn chúng. Thật nực cười. Nếu như Gia tộc chúng ta không lớn như thế này, chúng ta bây giờ đã bị đánh đến bất động rồi 』

.

Nghe Đệ Ngũ nói như thế, khung cảnh lại thay đổi lần nữa

Đang vừa vào lứa tuổi vị thành niên, Fredricks lần nữa lại đang ở trong một dinh thự không phải của Walt. Bị những đứa trẻ ngang tuổi mình bao vây lại, Fredricks lần nữa bị đấm và đá.

.

『 Thằng lùn, chừng nào nhà mày mới chịu nghe lời bọn tao hả!? 』

.

Một đứa trẻ cao to đánh Đệ Ngũ. Bị văng vào tường, Fredricks không nói gì cả, ông ấy cố đứng dậy, chỉ để bị đá lần nữa.

Xung quanh, những cô gái quý tộc cùng tuổi ông ấy đang vừa nhìn vừa cười nhạo.

.

『 Mấy tên mới nổi đúng là không biết điều gì cả. Chắc chắn ta sẽ không bao giờ gả vào Gia tộc Walt 』

『 Hắn cũng chỉ là một thằng lùn thôi mà 』

『 Mẹ hắn cũng lùn, hơn nữa chỉ là một quý tộc thủ đô mà thôi. Hơn nữa, giờ bà ta còn không có con được nữa. Giá trị làm phụ nữ cũng chẳng có 』

.

Fredricks cúi mặt xuống, nghiến răng lại mà chịu đựng. Đứa to con kia túm cổ áo ông ấy mà nâng lên.

.

『 Ngon thì nói gì đi, thằng lùn. Ừ, tao biết mà, đúng hết nên không nói gì được chứ gì. Hôm đó đúng là cỗ xe ngựa bị ngã, và bà ta bị thương rồi phải không? 』

.

Fredricks vẫn chịu đựng. Cậu ấy đang nắm chặt tay lại đủ để rỉ máu, nhưng vẫn chịu đựng.

.

“Đệ Ngũ, tại sao lúc đó ông không nói gì lại?”

.

Đệ Ngũ nhìn cảnh đó.

.

『 …Bởi vì bọn chúng đã có cùng một chuyện để nói. Rõ ràng bọn họ đã bàn trước hết rồi. Nếu như ta làm gì phản kháng lại, chúng sẽ biến ta thành người xấu. Dĩ nhiên, việc đó sẽ thành vấn đề khi cha mẹ ta và chúng đàm phán với nhau. Ta đã nói rồi mà đúng không? Gia tộc Walt lúc đó có địa vị rất khó xử. Chúng ta thậm chí còn không tin tưởng được cả chư hầu của mình nữa. Ô, nhưng mà vẫn có không ít Gia tộc theo phe chúng ta. Ví dụ như Gia tộc Forxuz chẳng hạn 』

.

Cảnh tượng lại biến về ở dinh thự Gia tộc Walt.

.

『 Fredricks, con có đang giấu gì không? 』

『 K-không có gì cả 』

.

Max tiếp lời.

.

『…Thực ra mà nói, một Lãnh Chúa láng giềng của chúng ta đã nhắc đến việc cưới hỏi giữa con và con gái ông ta. Ta đã từ chối. Gia chủ và gia chủ đời trước của Forxuz cũng kịch liệt phản đối chuyện đó nữa. Dường như cô ta không xứng đáng thì phải 』

『…Vâng 』

.

Max có vẻ như nhận ra gì đó. Nhưng Fredricks không nói gì về chuyện đó cả.

Cậu ta chỉ mỉm cười với cha mẹ mình.

Rồi cảnh tượng thay đổi đến một ngôi làng mới bắt đầu khai hoang.

Fredricks đang đứng giữa một nhóm hiệp sĩ, quan sát ngôi làng, học hỏi.

.

『 Đây là một vùng đất tốt sao? 』

.

Một trong những hiệp sĩ lịch sự giải thích cho cậu ta.

.

『 Tôi sẽ không nói rằng nó rất tốt, nhưng nếu bỏ công sức ra thì nó có thể trở nên trù phú được. Nếu thành công thì đây sẽ trở thành công lao của ngài, Fredricks-sama 』

『 Nhưng ta chỉ đang quan sát như đó là một phần của việc học tập của ta thôi mà? 』

.

Đệ Ngũ nhìn hiệp sĩ trẻ đó, rồi lẩm bẩm.

.

『…Già Randbergh. Đó là cháu trai của ông ta 』

.

Nghe là Randbergh, tôi nhìn lại chàng trai trẻ đó. Rõ ràng nhìn rất giống một người tôi từng quen biết, hóa ra là do anh ta nhìn giống một người hiệp sĩ tôi lúc nhỏ đã hâm hộ.

Đệ Ngũ tiếp tục.

.

『 Đã phục vụ là một hiệp sĩ từ thời của Đệ Tam rồi. Ông ta là một người tốt 』

.

Rồi một cô gái nhỏ chợt va phải Fredricks. Có vẻ như cô bé mới quẹo quá nhanh nên không dừng lại kịp.

.

『 N-này! Nhanh tránh xa Fredricks-sama! 』

.

Một hiệp sĩ đưa tay ra định đẩy cô bé đi, nhưng Fredricks bật cười rồi lắc đầu.

.

『 Không sao đâu. Em nhớ cẩn thận hơn là được 』

.

Cô bé đó nhìn Fredricks với một vẻ mặt như thể không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Chợt, một cô gái trẻ khác nhìn có vẻ như là chị gái cô bé kia tái mặt chạy đến. Cô ấy cúi đầu xuống mà xin lỗi.

.

『 T-tôi hết sức xin lỗi! 』

.

Cúi đầu nhiều lần, cô gái đó giữ chặt cô bé em gái của mình, cầu xin tha thứ. Fredricks nhìn cô gái đó như thế hơi bối rối. Và khi nhìn cô chị, Fredricks có vẻ hơi đỏ mặt nữa.

.

『 K-không sao! Chúng ta sẽ tha thứ lần này. Quay về làm việc của mình đi 』

.

Giọng cậu ta hơi cao hơn bình thường, hai cô gái nhìn có vẻ nhẹ nhõm bớt rồi mỉm cười cúi đầu. Nhìn bóng lưng hai người họ chạy đi, Fredricks hơi chần chờ.

Thấy cảnh đó, người hiệp sĩ.

.

『…Tôi có nên cho họ đến phòng ngài tối nay không? 』

.

Nghe thế, mặt Fredricks đỏ rực lên.

.

『 Đ…đ-đ-đ-đồ ngốc! T-ta không có… không có… 』

.

Những người xung quanh nhìn cảnh đó mà mỉm cười. Cậu ta bước từng bước dài bỏ đi, để lại các hiệp sĩ ở sau lưng mà đi tiếp.

Đệ Ngũ nhìn cảnh đó.

.

『 Chúng ta lúc đó định sẽ tăng thêm số làng mới khai hoang lên nữa. Nên Đệ Tứ cho rằng ta cần phải quen thuộc với những công trường mới. Bởi vì khu đất lúc đó thô kệch hết mức 』

.

Đệ Ngũ đang hoài niệm, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn có vẻ buồn rầu khó hiểu.

Sau đó, lại thêm vài cảnh Đệ Ngũ nói chuyện với cặp chị em kia. Dần dần, họ trở nên thân thiện với nhau hơn.

Và rồi.

Fredricks bị tạm gọi về dinh thự Walt.

Ở trước cổng làng, người thừa kế Nhà Randbergh cũng như các dân làng tiễn ông ấy đi.

Fredricks ngồi lên ngựa của mình, nói chuyện với hai cô gái ông ấy đã thân khi ở đây.

.

『 Ta sẽ sớm trở về. Ưm… lúc đó… 』

.

Những người xung quanh nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cậu ta với một nụ cười. Cô chị gật đầu.

.

『 Chúng em sẽ chờ ngài, Fredricks-sama 』

.

Fredricks mỉm cười đáp lại.

Nhưng…

Cảnh tượng tiếp theo lại là cảnh những gì còn lại của ngôi làng đang cháy rụi. Đơ người ra, Fredricks được những hiệp sĩ hộ vệ của mình đi xuyên cảnh tượng đã cháy thành than đó về phía cây cổ thụ ở giữa làng.

Một số người may mắn còn sót lại, đang liên tục gào thét khóc lóc

.

『 Tại sao các người không thể đến sớm hơn chứ!? 』

『 Con gái… con gái của tôi… 』

.

Một cặp vợ chồng tôi đã từng thấy trước đó. Là cặp vợ chồng trước đó xuất hiện trong kí ức của Đệ Lục bỏ nhà ra đi.

Lê từng bước chân một đi, Fredricks bước đến chỗ cây cổ thụ ở giữa làng.

Có xác những người dân làng bị treo lên đó.

Chàng trai trẻ của Nhà Randbergh bị lột hết mọi thứ mình có, cơ thể bị giày xéo máu me mà treo lên. Có vẻ như anh ta chống cự đến cuối cùng.

Và ở một nơi cực kì dễ nhận thấy, cặp chị em đã bầu bạn với Fredricks cũng bị treo lên.

Một cách cực kì chi tiết… thật kì lạ khi tả nó như thế, nhưng mà rõ ràng họ làm vậy như thể cố tình dằn mặt Fredricks. Quỳ bệt xuống tại chỗ, cậu ta nhìn những chữ bị khắc lên thân cây.

‘Thằng lùn’… nó ghi như thế.

Fredricks cúi mặt xuống, và tôi có thể thấy được ánh mắt của cậu ta thay đổi. Sắc bén, mờ mịt, một ánh mắt khiến tôi bất giác nuốt nước bọt xuống.

Đệ Ngũ quay qua.

.

『… Không có bằng chứng gì cả. Nhưng có rất ít người biết rõ tình trạng nội bộ của ngôi làng. Ta đã muốn tập trung binh lính lại mà ngay lập tức tấn công chúng. Ta muốn làm với chúng những gì chúng làm với họ. Không, ta muốn hoàn toàn hủy diệt chúng 』

.

Không thay đổi vẻ mặt của mình, Đệ Ngũ thờ ơ nói tiếp.

.

『 Có ai đó đã để lộ thông tin rằng ta thân với cặp chị em họ. Ta có thể đoán được. Là một người có liên quan đến các chư hầu của chúng ta. Bọn chúng đã mỉm cười thoải mái mà bán đứng chúng ta 』

.

Tôi nhìn cây cổ thụ giữa làng đó, không chịu nổi phải đưa mắt đi. Con người thực sự làm được chuyện tệ hại như thế sao, thực sự cần phải làm đến mức này sao…

.

“Chuyện này quá tàn nhẫn. Chuyện này…”

『 Đừng có nói rằng nó không thể nào. Nghe rõ đây, Lyle. Những kẻ làm chuyện này là những kẻ giống như chúng ta. Đều là Lãnh Chúa, đều là quý tộc. Chỉ cần đi chệch một bước, và chúng ta cũng sẽ làm chuyện y hệt như thế. Thực tế mà nói, ta chắc chắn những lãnh thổ cố xâm chiếm ở thời Fiennes đã bị đối xử còn tệ hại hơn cả thế này. Nếu như ai dám xâm lược lãnh thổ của chúng ta, thì cần phải trả đủ lại cho bọn chúng. Bởi vì nếu như để chúng coi thường con, đây là sẽ chuyện còn tiếp diễn hết lần này đến lần khác 』

.

Tôi hiểu được chuyện không được để kẻ khác coi nhẹ mình.

Rồi Đệ Ngũ nói tiếp.

.

『…Tên Lãnh Chúa đã xâm lược chúng ta lần này, nói cho con biết, đã từng có lúc họ có mối quan hệ tốt với Đệ Tam. Thế nhưng mối quan hệ đó chỉ cách có một đời mà thôi, đã biến thành thế này 』

.

Có Lãnh Chúa, và có người dân… người quyết định mọi chính sách của một lãnh thổ là Lãnh Chúa, và nếu như ông ta giỏi thì dĩ nhiên ông ta sẽ mang đến lợi ích cho lãnh thổ, và ngược lại nếu ông ta vô năng thì những gì chờ đợi là sự hủy diệt.

Có rất nhiều trường hợp khi đổi từ đời này qua đời khác thì Lãnh Chúa biến thành vô năng, và ngược lại cũng vậy.

.

『…Con thấy đó Lyle, ta đã thề ngay tại đây. Rằng ta sẽ trả thù. Không cần biết bao nhiêu năm, không cần biết bao nhiêu thập kỉ, ta sẽ tiêu diệt bọn chúng 』

.

Tôi nhìn cảnh Fredricks đang ôm đầu mình. Nhưng thời của Đệ Ngũ thì Gia tộc Walt vẫn cứ tiếp tục chịu đựng, và đến cuối cùng, họ không xâm lược bất kì lãnh thổ nào xung quanh cả.

.

“Chuyện gì đã xảy ra khiến ông đổi ý?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Đệ Ngũ ngẩng đầu lên trời, bật cười. Ông ấy cười rất lớn, và cuối cùng, trả lời với một giọng rất nhỏ.

.

『 Con trai của ta. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Fiennes, ta cảm giác thực sự lạc lõng. Ta thực sự rất thù ghét bọn chúng. Ta thực sự muốn chúng phải chết hết không còn bất kì ai… nhưng ta cũng không muốn những đứa trẻ này, chính con cái của ta phải chịu đựng những gì ta phải chịu đựng. Đã quá trễ rồi. Ta đã cưới hết vợ bé, và kế hoạch đều đã bắt đầu, nhưng mà… khi ta nhận ra chuyện đó thì, ta đã không thể dừng lại được nữa 』

.

Đệ Ngũ nói xong, im lặng mà đuổi tôi ra khỏi phòng kí ức của ông ấy.

-

-

-

Trong Porter.

Dưới ánh đèn treo, Monica thông báo cho tôi biết về việc có con tin bị bắt từ khắp nơi trên Bahnseim.

Bất gì Gia tộc nào từ cấp Nam Tước trở lên, Centralle đều có lệnh ở khắp quốc gia phải cung cấp con tin cho nó.

Dựa vào thông tin lấy được từ Adele-san, có nghĩa là vì bị ép buộc, có không ít Lãnh Chúa dù muốn hành động cũng không thể làm gì được.

Khi được các Valkyrie truyền lại thông tin đó, tôi bắt đầu suy ngẫm. Nhưng cái tôi đang suy nghĩ lại là về Đệ Ngũ.

Trong khoang chất hàng của Porter, Clara hỏi tôi.

.

“Lyle-san, anh có ổn không? Tôi nghĩ tốt nhất anh nên nghỉ ngơi một chút đi”

.

Hơi vuốt nhẹ mí mắt của mình, tôi hơi lắc đầu.

.

“Xin lỗi, cứ tiếp đi”

.

Monica nhìn tôi rồi nói tiếp.

.

“Những ai không bị giữ con tin, bao gồm các Gia tộc từ Tòng Nam Tước trở xuống sẽ hành động với điều kiện đảm bảo được sự yên bình cho lãnh thổ của họ. Nếu như tiếp nhận họ vào lực lượng của chúng ta, chúng ta sẽ có thể chuẩn bị được binh lính từ bên trong Bahnseim”

.

Đệ Tam chợt nói.

.

『 Sai rồi. Mặc dù có nhiều Lãnh Chúa chỉ muốn được cai trị yên bình. Nhưng không có gì đảm bảo rằng ai cũng đều như thế cả. Có một số sẽ muốn nhiều lãnh thổ hơn, một số thì lợi dụng cơ hội này dứt khoát giải quyết mâu thuẫn với các lãnh thổ khác có tranh chấp với mình. Chúng ta vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của các Lãnh Chúa cấp cao hơn Tòng Nam Tước, những người có chư hầu dưới trướng mình. Tốt nhất phải đảm bảo phiền phức ở mức thấp nhất có thể. Hơn nữa, nếu chỉ tập trung một đám Lãnh Chúa cấp thấp thì sẽ không ai chịu nghe ai cả. Xung hết vào một quân đội cỡ lớn lại sẽ càng khó khăn hơn, ta chắc chắn chuyện đó 』

.

Theo lời Đệ Tam thì, sẽ rất khó để khiến các Lãnh Chúa cấp thấp có cùng ý kiến với nhau. Một Lãnh Chúa có khả năng làm được chuyện đó… chúng ta sẽ cần một số Lãnh Chúa ít nhất là cấp Nam Tước trở lên.

Hơn nữa với tư cách là thống lĩnh, chỉ họ mới có khả năng điều khiển một đội quân lớn như thế.

.

“Monica, nói với nhóm của Adele-san. Bắt đầu nhỏ là tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ cần ít nhất một Lãnh Chúa lớn ủng hộ nữa. Nếu không chúng ta sẽ không thể nào điều khiển theo ý mình được”

.

Monica vừa pha trà cho tôi xong. Trà thảo mộc thì phải.

.

“Cô ta nói rằng việc đó sẽ rất khó. Việc bị bắt con tin không nói, nhưng vấn đề còn nằm ở những con tin đó nữa. Ở gần Celes như thế liệu có ổn không? Dù cậu có hứa rằng sẽ giải cứu họ đi nữa thì cuối cùng, vẫn có khả năng rất cao rằng trong lòng họ đã phục tùng cô ta hoàn toàn rồi. Khả năng họ không còn trên đời cũng rất…”

.

Rất khó để lấy lại người nhà của những Lãnh Chúa đã bị cướp đi. Nếu như cần phải đàm phán chuyện đó, chúng tôi không thể nào hứa hẹn bất kì điều gì.

Clara nói với tôi.

.

“Vậy, không còn cách nào trừ bắt đầu từ dưới thấp nhất sao? Dù có đánh bại được Celes đi nữa, nếu như các con tin không an toàn thì nguồn gốc vấn đề của họ vẫn còn nguyên đó”

.

Aria rất tiêu cực.

.

“Nếu như có thể xâm nhập vào Centralle mà cứu họ ra được, thì bây giờ Celes đã bị ám sát rồi cũng không có gì lạ”

.

Là một người đã đối mặt Celes, cảm giác được sự bất hợp lí của cô ta, lời nói của Aria không sai chút nào.

Nhưng chúng ta không có thời gian.

.

“Còn phía Tây thì sao? Các Lãnh Chúa ở gần biên giới Faunbeux như thế nào rồi? Chúng ta hiện tại đang hướng về phía đó. Nếu như họ còn an toàn thì chúng ta vẫn còn cách để giải quyết”

.

Hơi ngẩng mặt lên, Monica lắc đầu.

.

“Cô ta không biết chuyện đó. Bởi vì Adele-san đang ở phía Đông”

.

Nhóm của Novem thì đang ở phía Nam. Nếu như nhiệm vụ của họ xong sớm thì họ sẽ từ đó nhập cảnh vào Bahnseim.

Hơi suy nghĩ một chút, tôi kết luận.

.

“Thu thập thêm thông tin nữa. Nếu chưa quá trễ thì hãy giải cứu, hoặc khôi phục lại cho họ cũng không phải là không thể. Nếu như họ mà đã đến Centralle rồi thì đó là chuyện viển vông. Nếu cuối cùng không có cách nào khác thì chúng ta sẽ phải làm những gì mình có thể với số lượng mình có thôi”

.

Đưa ánh mắt đảo qua một vòng, mọi người đều gật đầu.

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Ai cho tao lương thiện?
Ông nào mấy chap trước chê trách 5 vô tình, tệ bạc với con cái thì đọc chap này cho kỹ vào. Nếu Đệ Ngũ mà không vô tình như thế thì con cháu của ổng sẽ phải trải qua bi kịch như thế này nữa
Xem thêm
Buồn 😞
Xem thêm
đệ ngủ sad cả cuộc đời
Xem thêm
Đọc đến khúc 2 chị em kia chết tí thì khóc cmnr
Mà đoạn đầu lật xe ko khác j jojo luôn :v
Xem thêm
Nếu lúc lyle đi lm giải cứu nữ hoàng mà bọn guild công thành thành công thì........ Đệ ngũ 2.0 incoming
F cho beim
Xem thêm
AUTHOR
Tạm chưa xem kí ức của đệ thất thì có vẻ kí ức của đệ ngũ dark nhất r. Đệ 7 sống ở thời hòa bình nên chắc ko dark lắm. Và có vẻ kí ức của đệ 7 có gắn liền với LYLE
Xem thêm
Ko biết Lyle liệu có trở nên như đệ ngũ ko
Xem thêm
Kể ra, so với những thất bại mà Đệ Lục phải chịu, nỗi đau của Đệ Ngũ lớn gấp chục lần
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Quá khứ đau buồn quá ???? bảo sao cụ 5 lại trở nên như thế
Xem thêm