Từ giờ vì mối quan hệ giữa Lydia với Yuuyami đã có tiến triển nên mình sẽ đổi xưng hô giữa hai người nhé.
Have fun.
=====================================
Lydia nhìn Yuuyami lắp đặt những tấm pin mặt trời trên mặt đất.
Khi Yuuyami xong việc, họ có thể tạo ra điện từ nó.
“Đúng là cho dù có nhìn đi nhìn lại bao lần,“ Lydia nói, “Thế giới thực sự trống rỗng.”
Vì muốn cho người bạn của mình được trải nghiệm những thứ khác nhau như bầu trời trong vắt, hay bầu trời lúc mây mù, lúc mưa gió..., nên lâu lâu Yuuyami lại kéo Lydia ra ngoài chơi.
“Ừm.”
Mải mê làm việc, Yuuyami chẳng hề nhìn Lydia lấy một lần.
Lydia quay quay tứ phía. Dù cô có trông về hướng nào đi chăng nữa, chẳng có gì khác ngoài đường chân trời.
Có lẽ ban đầu nơi đây là một đô thị rộng lớn, thế nên chung quanh chả có đồi núi hay thung lũng gì cả.
Theo câu truyện mà Yuuyami kể thì, đã từng có vô số tòa cao ốc đồ sộ chiếm cứ khắp nơi. Thế mà bây giờ chẳng còn gì sất. Hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là một vùng đất bị lãng quên kéo dài bất tận.
Song, chỉ một tháng nữa thôi, tuyết lại rơi và thế giới sẽ lại chìm trong màu bạc lần nữa.
Ngay khi hoàn thành công việc, Yuuyami thở phào một cái. Mà đó chỉ là bắt chước thôi, bởi lẽ cô ấy đâu có cần thở.
Tò mò, Lydia hỏi. “Ủa mà sao cậu lại thở vậy?”
Yuuyami trả lời: “Đó là thiết đặt từ đầu rồi, nó hoàn toàn vô dụng. Có lẽ con người muốn AutoDoll càng giống họ càng tốt chăng?”
Sụp, vì quá chán nên Lydia ngồi bệt xuống đất, bàn chân cô lắc lư.
Rồi cô nhìn Yuuyami đang thao tác với máy tính bảng.
“Hoàn thành rồi đấy, Lydia.”
Yuuyami đưa máy tính bảng cho Lydia xem.
Lydia cẩn thận kiểm tra từng cái, không có lỗi nào xuất hiện. Tất cả đều màu xanh. Hoàn hảo.
“Woa- chúc mừng nhé!”
Lydia vừa cười vừa vỗ tay.
“Cảm ơn.”
Yuuyami cũng cười với cái đầu hơi cúi xuống chút.
Mỗi ngày, Yuuyami đều chăm chỉ tái tạo những linh kiện cần thiết cho hệ thống pin mặt trời bằng Máy Sản Xuất Vật Liệu, cũng như lắp ráp chúng lại.
Máy Sản Xuất Vật Liệu đơn giản là phiên bản được chỉnh sửa lại từ Máy Sản Xuất Thực Phẩm đơn giản. Thay vì tạo ra thức ăn, nó sẽ tạo ra linh kiện lắp ráp.
Trong thư viện có bốn Máy Sản Xuất Thực Phẩm đơn giản, hai trong số đó đã được biến thành loại Máy Sản Xuất khác.
Một cái là Máy Sản Xuất Vật Liệu, còn cái kia là Máy Sản Xuất Trang Phục.
Cái sau đúng như tên gọi, nó có thể tái tạo lại quần áo cùng mấy phụ kiện thời trang. Tiện đây, quần áo Lydia đang mặc cũng là đồ tạo ra từ Máy Sản Xuất Trang Phục.
Lydia thích quần áo kiểu tây đến nỗi đã tạo ra một số lượng khổng lồ chúng.
Đến độ Yuuyami phải thốt lên: “Quần áo của Lydia sẽ nhấn chìm thư viện này mất. Xin đừng tạo ra quá mức cần thiết như thế.”
Lúc này, Lydia đang vận một chiếc áo khoác màu tuyết bên ngoài, còn bên dưới là cardigan đen và áo blouse trắng.
Chiếc váy poodle cô đang mặc có màu rượu vang. Tất chân màu đen để bảo vệ đôi chân khỏi giá lạnh. Và cuối cùng là một đôi giày đi tuyết.
Trang phục của Lydia không ngày nào là giống ngày nào. Mỗi ngày, cô đều dành cả tiếng trước tủ đồ.
“Mình có thể hoàn thành kịp tiến độ như này là nhờ có Lydia giúp đỡ đấy.”
Còn Yuuyami vẫn chỉ mặc đồ hầu gái như mọi ngày. Thậm chí, tủ đồ cô ấy chỉ toàn đồ hầu gái trông y xì nhau. Tóm lại, Yuuyami không hứng thú với cái thứ gọi là thời trang.
Dù mùa hạ hay mùa đông, dù nóng hay lạnh, Yuuyami vẫn thế, vẫn là bộ đồ hầu gái quen thuộc.
“Không có chi. Có vẻ như hôm nay sẽ cho ra nhiều điện lắm đây.”
Ngẩng đầu lên, Lydia nói.
Nắng vàng, trời xanh và mây trắng.
Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng trước khi thế giới diệt vong, bầu trời cũng có những sắc màu y như này.
“Chà,” Yuuyami nói. “Chắc khi nào mùa xuân đến, mình sẽ tiếp tục khám phá xung quanh. Cậu muốn đi cùng chứ?”
“Có chứ!”
Tức thì, Lydia đáp lại với nụ cười rạng rỡ.
“Vâng. Vậy...”
“Hãy bắt đầu từ nơi Yuuyami tìm thấy mình đi!”
Phấn khích vẫy vẫy cánh tay, Lydia đề nghị.
“Ừm, thế cũng được, nhưng...”
“Eto, thế cậu có phương tiện di chuyển không? Chẳng nhẽ, Yuuyami chỉ luôn đi bộ thôi à? Mình muốn đi bằng xe máy cơ-!”
“Vâng, mình chỉ đi bộ thôi. Nên..”
“Vậy để mình thiết kế một chiếc mô tô nhé?”
“Dĩ nhiên, thế cũng được, nhưng trước hế...”
“Mình háo hức lắm-”. Lydia cười. “Song nếu chỉ thấy mỗi những miền đất hoang vu nối tiếp nhau thì chán lắm nhỉ?”
“Lydia. Để mình nói xong đã.”
“Hửm? Sao vậy?”
Lydia nghiêng đầu.
Yuuyami khẽ cười trước cái vẻ đáng yêu đó.
“Mình nghĩ chúng ta phải có vũ khí phòng thân cho trường hợp vô tình chạm chán một kẻ thù nào đấy. Cậu chọn đi.”
“Vũ khí?”
“Đúng. Mình đã làm một danh sách những cái Lydia có thể sử dụng rồi.”
Yuuyami thao tác trên chiếc máy tính bảng.
“Ể? Thế thì mình không đồng ý đâu?”
“Không đồng ý?”
Rời mắt khỏi máy tính bảng, Yuuyami nhìn Lydia.
“Yup”.
“Cậu không muốn tự chọn vũ khí?”
“Không,” Lydia lắc đầu. “Không phải thế. Chỉ là mình không thích dùng vũ khí thôi.”
“Tại sao?”
“Vì nó là thứ có thể làm người khác đau. Mình không thích và cũng không muốn làm tổn thương ai hay bất cứ cái gì.”
Nghe Lydia nói, điệu bộ Yuuyami dịu dàng hẳn đi.
Đúng ba giây sau, cô gật đầu.
“Vậy thì quên chuyện đó đi nhé. Nhưng, cậu phải mặc bộ đồ do chính tay mình thiết kế, ổn không?”
“Ể--?”
“Mình sẽ chuẩn bị bộ đồ có sức phòng thủ cao. Cậu phải mặc. Bằng không mình sẽ không cho đi cùng đâu.”
“Ác quá-”
Mặt Lydia xịu xuống.
Thấy thế, trái tim Yuuyami nhói lên.
“Không phải vậy, chỉ là tớ muốn cậu an toàn thôi.”
An nguy của Lydia phải được đặt lên hàng đầu.
“Nhỡ đâu không có thì sao?”
“Có thể. Nhưng chỉ đến khi đi rồi ta mới biết có hay không. Mình không muốn thấy cậu bị thương, Lydia rất quan trọng. Mình xin cậu đó.”
“Ưưư... được rồi-”, Lydia nhượng bộ. “Nhưng làm nó dễ thương lên nhé.”
“Ừm, mình sẽ cố hết sức.”
“Vậy, mình sẽ điều chỉnh thông số kỹ thuật cho mô tô.”
Lydia bật máy tính bảng lên.
“Mô tô à....”, Yuuyami trầm ngâm. “Từ rất lâu về trước, xe cộ hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu. Sau đó là pin điện. Cuối cùng, khi Power Cell được phát minh ra, nó đã trở thành nguồn cung cấp năng lượng chính. Xe mô tô là loại phương tiện cực kỳ kém hiệu quả với tải trọng nhỏ. Song một bộ phận nam giới đặc biệt thích nó.”
“Mình là nữ nhưng mình thích mô tô có được không?”
“Không sao. Mình cũng muốn lái thử một lần luôn mà.”
“Ể? Thế ai sẽ là người lái đây?”
“Mình lái.”
“Thế thì đổi lượt lái theo vòng nhé?”
“Ừm, vậy ổn đó.”
“Thế thì mình bắt tay vào làm việc đây.”
“Còn mình sẽ đi viết chương trình con hỗ trợ lái xe.”
Yuuyami đứng dậy rồi bước vào trong thư viện.
Vì trời đẹp nên Lydia vẫn ngồi yên.
Cô muốn tạo ra một chiếc xe mô tô địa hình. Bởi vì nhìn nó ngầu.
Thêm nữa, thế giới này đâu còn một con đường nào gọi là đúng nghĩa nữa đâu.
◇
Lydia nằm dài trên đất. Vì cô thấy hơi mệt sau hai giờ nghiền ngẫm không ngừng về thiết kế của xe.
Mặt đất không mềm cũng không cứng. Hít một hơi thật sâu, cô chỉ ngửi thấy mùi đất khô. Không khí bên trong thư viện trong lành hơn rất nhiều, nhưng thế này cũng không tệ lắm.
Nhìn những đám mây trắng cứ thế lững lờ trên bầu trời, Lydia tiếp tục suy ngẫm.
Khung xe phải là loại đặc trưng của dòng xe địa hình. Cô chẳng muốn làm ra một thứ kỳ lạ nào đó.
Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tổng thể phải càng nhỏ gọn càng tốt để cả một Lydia mảnh dẻ cũng có thể điều khiển được. Chiều cao của ghế lái cũng phải vừa vặn với chính cô luôn. Đồng thời Lydia cũng muốn cái xe phải nhẹ nhất có thể.
Cô định sử dụng hệ thống động cơ con quay hồi chuyển để chiếc xe có khả năng tự thăng bằng. Công suất tầm 23 ki-lô-oát có lẽ đủ. Dự khiến tốc độ tối đa sẽ vào khoảng 130 ki-lô-mét trên giờ.
Lydia nghĩ mình có thể xử lý được vận tốc đó. Cô đã nghiên cứu rất nhiều đoạn phim về các cuộc đua mô tô thời xưa rồi. Chắc chắn không thể nhầm được.
Lydia khẽ thở dài.
“Rốt cuộc mình cũng có nghỉ đâu.”
Bầu trời mùa đông cao chót vót và thật thanh bình.
Đúng ra chỉ khi ra ngoài thư viện rồi, cô mới thực sự cảm nhận được tiết trời thay đổi như nào.
Nhớ lại trận ném bóng tuyết ấy, trái tim Lydia ngập tràn hạnh phúc.
Rồi cô nghĩ về Yuuyami.
Yuuyami yêu quý. Người bạn duy nhất của cô. Dù cả hai không cùng chủng tộc, nhưng cậu ấy vẫn rất dịu dàng và cũng thật tốt bụng.
Nhưng đôi lúc, cô ghen tỵ với Yuuyami.
Lydia coi Yuuyami là một tồn tại hoàn mỹ. Chẳng cần biết đó là cờ vua, cờ Shogi hay cờ vây, cô chả có cửa với Yuuyami. So về khoản kiến thức ư? Mơ đi. Sức mạnh thuần túy ư? Không nốt.
Nhiều lúc, sự bất lực này khiến Lydia đau khổ. Cô luôn tự hỏi tại sao con người lại thiếu sót đến như vậy.
Chắc chắn chương trình con về lái xe do Yuuyami tạo ra sẽ là một thứ hoàn hảo. Thế nên vì vài lý do, Lydia không muốn thua.
Song, cô chẳng biết tại sao lại thế.
“Chúng ta có thực sự bình đẳng không?”
Lydia chẳng có gì để so tài với Yuuyami.
Cô luôn tự hỏi dạng tiến hóa cuối cùng của con người sẽ như nào.
Liệu đó sẽ là một tồn tại tuyệt vời vượt xa Yuuyami?
“U-m”, Lydia ậm ừ. “Bất khả thi ha-”
Cô lăn qua lăn lại trên nền đất. Không có ẩn ý gì đâu. Chỉ là tự dưng cô làm vậy à. Nhưng nhờ nó, một nguồn cảm hứng mới đột nhiên nảy ra trong đầu Lydia.
“Đúng rồi, nhà để xe. Mình nên xây một cái ở đây.”
Lydia vẫn hơn Yuuyami ở khoản này. Suy cho cùng, hiện tượng đột ngột xuất hiện một nguồn cảm hứng đâu xảy ra ở AutoDoll.
Ngộ ra điểm mạnh của mình, Lydia cực kỳ hạnh phúc. Xem ra con người vẫn còn mặt tốt nào đấy.
Lydia muốn nhà để xe có màu đỏ.
Tiện đây, cô đã quyết định cái xe sẽ có màu đen. Bởi đó là màu của Yuuyami yêu dấu. Nếu chiếc xe có cùng màu với Yuuyami, Lydia chắc chắn cũng sẽ yêu quý nó hết mực.
Lydia lập tức đâm đầu vào thiết kế nhà để xe.
◇
Có giới hạn kích thước đối với những thứ tái tạo lại từ Máy Sản Xuất Vật Liệu đơn giản.
Do đó, muốn dựng nhà để xe thì cần phải tái tạo số lượng lớn bộ phận nhỏ rồi ghép chúng lại với nhau. Lydia làm công việc này với hai hàng nước mắt.
Đầu tiên, cô nhập bản thiết kế vào Máy Sản Xuất Vật Liệu. Rồi tái tạo lại từng bộ phận cần thiết và mang chúng ra ngoài.
Vị trí đặt nhà để xe sẽ là ngay trước lối vào thư viện.
Sau khi mang ra một số lượng nhất định, cô sẽ lắp ráp chúng lại, bắt đầu từ tường chung quanh. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Ba ngày trôi qua, Lydia phải dừng lại do công trình đã quá cao. Và vậy là cô phải tạo ra giàn giáo. Một lần nữa, Lydia lại khóc.
Dựng mô hình nhà để xe trong máy tính cực kỳ đơn giản, thế nên Lydia mới nghĩ thực tế cũng sẽ dễ dàng như thế luôn. Nước đi đó cô đã sai nặng rồi.
Cô nhận ra điều này từ hôm đầu tiên rồi cơ, nhưng lúc ấy cô chưa muốn rút lui. Lydia cố gắng hết sức với tinh thần cao nhất. Song giờ nó hết rồi, cô chỉ muốn từ bỏ luôn cho lẹ.
“Cần mình giúp không?”
Vừa hoàn thành xong việc viết chương trình con, Yuuyami ra ngoài hỏi.
Song, Lydia từ chối. Cô cảm thấy mình sẽ thua nếu mình đồng ý, cô không thích điều đó chút nào.
“Vậy à...”
Khuôn mặt Yuuyami buồn thấy rõ. Ngay cả khi thế giới sắp diệt vong đến nơi, chắc chắn không có sinh vật sống nào trông buồn bã như này.
Cảm giác tội lỗi và ghê tởm xâu xé Lydia.
Lê từng bước chân, Yuuyami quay vào. Nhìn dáng vẻ đó khiến trái tim Lydia quặn thắt.
“Khoan, chờ đã Yuuyami! Mình cần cậu giúp!”
Lydia hét lên.
Yuuyami khựng lại rồi quay lại nhìn Lydia. Cô ấy cười tươi.
‘Đáng yêu quá’, suy nghĩ ấy vụt qua đầu Lydia. Rồi cô lao đến ôm chặt Yuuyami.
“Xin lỗi Yuuyami. Chỉ là mình muốn ganh đua một chút thôi.”
“Ganh đua?”
Yuuyami nhẹ nhàng ôm Lydia.
“Phải. Không hiểu tại sao, mình cảm thấy hai ta không bình đẳng?”
“Rõ hơn đi.”
“Mình chẳng là gì so với Yuuyami.”
“Không thể nào. Mình đã trao cho cậu chứng chỉ rồi mà. Lydia ngang hàng với mình.”
“Nhưng...”
“Cậu không tin mình?”
Những lời này khiến Lydia hiểu ra,
Nghĩ bản thân là một tồn tại thấp kém cũng có nghĩa là chà đạp lên chứng chỉ Yuuyami đã trao tặng.
“Không, mình tin, cực kỳ luôn. Xin lỗi vì đã nói những điều kỳ lạ.”
“Không sao. Con người đôi lúc hay dao động bởi nhiều lý do khác nhau mà.”
Yuuyami dịu dàng xoa đầu Lydia.
“Mình yêu cậu, Yuuyami.”
“Ừm, mình cũng thế, Lydia.”. Yuuyami nhẹ nhàng mỉm cười.
5 Bình luận