• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 16: Dự án Giấc Mơ.

7 Bình luận - Độ dài: 2,251 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó, Lydia thao thức.

Không phải là vì lo lắng cho Yuuyami.

“Onee-chama...”

Mà là vì Rapha cứ bám chặt lấy Lydia trong khi ngủ.

Cả hai hiện ngủ chung một giường.

Bởi Rapha cứ khăng khăng, “Chị em phải ngủ chung giường thì mới phải đạo”. Thế là Lydia đành miễn cưỡng làm theo.

Lydia chưa từng ngủ chung với ai khác bao giờ.

Cơ bản do Yuuyami không cần ngủ, thế nên cô luôn phải ngủ một mình.

Dĩ nhiên, nếu Lydia yêu cầu thì Yuuyami sẽ ngồi yên bên cạnh cho đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Song, họ chưa từng ngủ chung lần nào.

“Ư-, con bé phiền phức quá-”.

Dù có lẩm bẩm không biết bao lần, nhưng chẳng có chuyện nào xem chừng sẽ được giải quyết cả.

Con bé có thể vô tình nói ra mấy điều khó chịu, có thể đột nhiên khóc òa lên, nhưng lại cũng biết chân thành xin lỗi và rồi sau đó ưỡn ngực tự mãn.

Rapha đúng là sinh vật phức tạp mà.

Nhưng mà, chắc cả hai đã hòa hợp hơn chút rồi nhỉ?

Lydia búng đầu Rapha.

“Unya-...”

Rapha cựa quậy một chút, nhưng vẫn chẳng chịu buông Lydia ra.

Thở dài, Lydia nhắm mắt lại.

Phải cố ngủ thôi. Phải để đầu óc minh mẫn nhất mà còn tìm cách cứu Yuuyami nữa.

Thả lỏng cơ thể, ngừng suy nghĩ.

Và cứ như thế, từ từ, từng chút, từng chút một,

Ý thức Lydia dần chìm vào một giấc mơ bí ẩn.

Trong giấc mơ, Lydia nhận ra mình đang mơ.

Cô thấy một không gian màu hồng nhạt trải dài vô tận.

Lydia đứng một mình trong thế giới vô tận ấy.

Không, cô chẳng biết mình có thực sự đang đứng hay không.

Bởi đâu là bên trên, đâu là bên dưới thật sự chẳng rõ tẹo nào. Có lẽ nên gọi là lơ lửng thì đúng hơn.

Nhưng Lydia lại không thấy chút cảm giác như đang lơ lửng. Cô nhận thức được dưới đôi chân mình vẫn có điểm đặt.

Lydia quan sát xung quanh hòng tìm kiếm chút thông tin về vùng không gian này.

Và rồi cô bắt đầu bước đi. Không có mục tiêu. Không có đích đến. Chỉ đơn giản bước đi.

Dẫu sao đây cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Có bị lạc thì cũng chẳng sao, khi mình thức dậy thì mọi thứ sẽ kết thúc liền thôi.

Đó là cách cô khám phá thế giới màu hồng này. Nhưng Lydia phải thừa nhận rằng thế giới này thực sự trống không.

Thế giới úa tàn ngoài kìa tốt hơn gấp nhiều lần so với nơi đây.

Chán chường, Lydia dừng lại.

“Nơi này tù túng thật sự.”

Vẻ vô tận kéo dài kia có lẽ chỉ là ảo ảnh thị giác thôi nhỉ.

“Nếu cảm thấy độ rộng tương đương vũ trụ là tù túng, thì chắc chắn nơi này thật sự tù túng.”

Một giọng nói xa lạ vang lên. Không rõ đó là nam hay nữ

Nếu buộc phải nói thì Lydia nghĩ nó giống giọng của một người phụ nữ bị khản cổ.

“Ai vậy? Đằng ấy ở đâu đó?”

Lydia nhìn quanh, nhưng lại không thấy ai cả.

Giọng nói ấy như thể phát ra từ phía trước và phía sau, từ bên trên và bên dưới, từ bên trái và bên phải. Nói cách khác, nó như thể phát ra từ khắp mọi nơi.

“Bọn ta ở mọi chốn.”

Đột nhiên, một bông hoa tím xuất hiện trước mặt Lydia.

“Waa-, dễ thương ghê,” Lydia ngồi xuống rồi đưa tay chạm vào bông hoa. “Mình biết bạn. Là Diên Vĩ, phải không? Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?”

Khoảng khắc đầu ngón tay Lydia chạm vào cánh hoa, hình ảnh một giọt nước đang rơi hiện lên trong tâm trí cô. Nó rơi từ một nơi cao thật cao xuống một vũng nước trong vắt, để lại những gợn sóng tuyệt đẹp

“Vừa rồi là gì?”

Lydia nghiêng đầu. Bông hoa tím - Diên Vĩ cũng cong thân mình sang bên.

“Chà. Nó chỉ là một hình ảnh bình thường thôi. Nó có thể mang ý nghĩa về sự tác động qua lại lẫn nhau giữa hai cá thể, những cũng có thể không. Nói chung, có vô vàn cách giải thích.”

“Này Diên Vĩ đáng yêu kia ơi, đây là đâu vậy?”

“Ôi tạo vật đáng yêu của bọn ta. Đây là giấc mộng của cô.”

“Ồ, không ngoài dự đoán.”

“Còn câu hỏi nào khác không?”

“Etou-, bạn là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu viên mãn nhỉ?”

“Cũng đúng. Hôm nay bọn ta đến đây cũng vì điều đó.”

“Thế bạn đến từ đâu.”

“Một chốn nào đó không phải ở chốn này.”

Nghe câu trả lời, Lydia nghiêng đầu.

“Mình nghĩ là sai rồi.”

“Lý do?”

“Thì đây là giấc mơ của mình mà, chắc chắn nơi bạn sinh ra phải là ở đây chứ.”

“Mộng thực ra chẳng khác mấy so với thực tại.”

“Ể?”

“Nhưng thế không có nghĩa mộng là một phần của thực tại.”

“Là sao?”

“Đây cũng là một thực tại. Bọn ta hiện tại đang giao tiếp với tâm trí cô thông qua một thực tại gọi là mộng.”

Lydia im lặng nghiền ngẫm.

Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm.

“Bạn là dạng sống có trí tuệ?”

“Không sai.”

“Một dạng sống chu du giữa những giấc mơ?”

“Không phải. Bọn ta cũng tồn tại trong thế giới cô gọi là thế giới vật chất.”

“Liệu hai ta có thể gặp nhau ngoài kia được không?”

“Bất khả thi.”

“Tại sao?”

“Tần số rung động quá khác biệt. Nếu gặp ta bằng thân xác hiện tại, cô sẽ tan biến vào hư vô ngay lập tức.”

“Thế thì thôi vậy.”

Lydia cười và lập tức đáp lại.

Chết vì mấy chuyện như thế thực chẳng đáng chút nào. Bởi Lydia còn phải cứu Yuuyami trước đã.

“Một ngày nào đó chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Là khi cô tạo ra một vũ trụ mới cho riêng bản thân.”

“Vũ trụ?”

“Buột miệng thôi,” Bông Diên Vĩ nhún hai bên cuống lá của nó ( Nhún vai ấy). “Vì cô dễ thương quá, bọn ta không kìm được.”

“Cảm ơn. Bạn cũng dễ thương lắm đó.”

“Cảm ơn. Giờ vào chủ đề chính nhé. Bọn ta cũng không thể ở đây quá lâu được. Bởi nó sẽ tạo gánh nặng rất lớn lên cô.”

“Thế cơ á?”

“Phải.”

Iris gật nhẹ.

“Vậy thì vào chủ đề chính đi.”

“Cô có nhận thức được tình yêu Yuuyami dành cho cô không?”

“Yup.”

“Và tình yêu của cô dành cho Yuuyami?”

“Mình yêu cậu ấy từ rất lâu rồi. Nhưng khi đó mình không hiểu được sự khác biệt giữa tình yêu lãng mạn với tình cảm gắn bó.”

“Nói cách khác, cả hai cô yêu mến nhau. Autodoll và con người. Điều này thực sự chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử.”

“Ừm, phải rồi đó.”

Ngay từ đầu, Autodoll không sở hữu ý thức như một sinh vật sống. Thế nên, Autodoll vốn dĩ không biết yêu là gì.

Song, có một chương trình con khiến chúng hành động như đang “yêu”, những cũng chỉ có vậy, hoàn toàn không có chút sự lãng mạn nào.

Đối với con người, những kẻ yêu thứ vô tri vô giác, Autodoll, đều là những loại vô phương cứu chữa, những kẻ hoàn toàn tuyệt vọng với đối tượng khác giới cùng loài.

Thậm chí, phụ nữ loài người cơ bản chỉ yêu đàn ông loài người. Hầu hết các trường hợp là thế.

“Chủng tộc quá khác biệt, cô nghĩ sao về chuyện này.”

“Nó chẳng liên quan.”

“Giải thích rõ ràng hơn đi.”

“Yuuyami là AD, tôi là con người...hay giống người mới gì đó. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt. Chúng tôi yêu nhau và đều có thể giao tiếp với nhau một cách bình thường. Thế nên chẳng có gì sai trái ở đây cả.”

“Rất hay. Thế thì cô phải tìm mọi cách để cứu lấy người cô yêu thương nhất.”

“Mình cũng biết chứ. Bạn nãy giờ chỉ nói những thứ mình biết rõ không à. Đúng như mình đoán, bạn chỉ là sản phẩm do giấc mơ của mình tạo ra.”

“Vậy nói về thứ cô không biết nhé. Ví dụ như phương pháp cứu Yuuyami chẳng hạn.”

“Ể?”

Lydia mở to mắt.

Nếu nó là thật thì tốt biết mấy.

Nhưng,

“Song, bọn ta sẽ không chỉ cô đâu.”

Lời Diên Vĩ nói xem chừng có xen lẫn chút tiếng cười khúc khích.

“Chán thế. Keo kiệt dữ.”

“Bọn ta sẽ cho cô một chỉ dẫn. Đây là lý do chính của chuyến viếng thăm này. Có điều, bọn ta sẽ không chỉ dạy cặn kẽ. Bởi lẽ, đây là thử thách của riêng cô.”

“Thử thách?”

“Đúng. Hay nói rõ ra là, quá trình tiến hóa của cô.”

“Tiến hóa?”

Lydia nghiêng đầu.

Sao lại lái sang vấn đề lớn thế này? Câu truyện đang cực kỳ đơn giản mà.  

Mình đang cố tìm mọi cách cứu Yuuyami. Hết.

“Mà sao cũng được. Bọn ta sẽ cho cô một chỉ dẫn. Tự tay cô phải là người xử lý những cảm xúc của Yuuyami.”

“Mình?”

“Đúng. Cô. Là Lydia nhỉ? Không ai khác ngoài cô có thể cứu Yuuyami. Đây không phải ẩn dụ đâu. Thật sự đó, chỉ có cô mới có thể cứu Yuuyami.”

“Ý bạn là sao? Mình có phải là AD đâu. Làm thế nào mà kết nối được với....”

Không thể?

Có thật thế không?

Thực sự không thể?

Hay chỉ là mình chưa bao giờ nghĩ đến?

“Xem ra đây là bước đột phá với cô nhỉ?”

“Cảm ơn. Mình cảm giác bạn đã dạy mình một thứ rất quan trọng.”

“Mà này, bạn thực sự là ai vậy? Tại sao lại giúp mình?”

“Thứ nhất, câu hỏi bọn ta là ai thì hiện chưa thể trả lời được. Nó là bí mật. Tuy nhiên, cô đã từng giao tiếp với bọn ta một lần rồi.”

“Khi nào cơ?”

“Đây là lần giao tiếp đầu tiên kể từ lúc cô thức tỉnh tại thư viện. Còn trước đó bọn ta sẽ không kể thêm nữa.”

“Rõ là đồ keo kiệt mà.”

Lydia cười, còn Diên Vĩ nhún nhẹ hai cuống lá.

“Tiếp, câu hỏi tại sao bọn ta lại giúp cô. Bọn ta chỉ cho rằng đó là lợi ích cần thiết cho những kẻ kế truyền. Cả cô lẫn Yuuyami đều là những ứng cử viên sáng giá nhất hiện tại.”

“Hả? Giờ nếu mình có hỏi thêm thì bạn cũng không trả lời thêm đâu nhỉ? Bất cứ giá nào luôn đúng không?”

“Đúng vậy. Giờ hãy còn quá sớm. Cô vẫn còn phải học nhiều điều cũng như cần phải phát triển hơn nữa. Bọn ta sẽ không can dự hay cản trở điều đó.”

“Hiểu. Dù không chắc lắm, nhưng mình nghĩ mình hiểu.”

“Xem chừng cô khá vui nhỉ. Vậy thôi, chắc bọn ta phải rời đi rồi.”

“Thế à. Cảm ơn nhiều nhé. Mình cũng phải dậy luôn rồi, chắc vậy. Gặp lại sau, chăng?”

“Bất cứ khi nào cô muốn cũng được...thế có hơi quá không nhỉ? Chỉ cần cô cần thì bọn ta chắc chắn sẽ đến.”

“Ừm. Thế, chào nhé.”

Lydia vẫy tay, còn bông Diên Vĩ nhẹ nhàng đung đưa.

Ngay sau đó, thế giới hồng nhạt bắt đầu nứt gãy. Như một lâu đài cát, nó tan ra.

Lydia nhắm mắt chờ đợi bản thân thức dậy.

Thật kỳ lạ khi mình lại đi nhắm mắt để tỉnh giấc nhỉ-?

Sáng sớm, khi Rapha còn đang ngái ngủ và dụi dụi con mắt, thì bỗng đột nhiên, Lydia choàng tỉnh rồi hét lớn.

“Rapha! Chị biết cách cứu Yuuyami rồi.”

Đó là một dự án không tưởng.

Vừa nghe xong phần nội dung, Rapha há hốc miệng, không thốt nên được lời nào.

Điên rồ, thật sự quá điên rồ. Rapha cảm tưởng.

Cả hai người họ sẽ chia sẻ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ, chính Lydia sẽ tự tay giải quyết những cảm xúc mà Yuuyami không thể nào xử lý được. Nghe qua chẳng khác nào một câu truyện cổ tích.

Nói chính xác hơn, họ sẽ phải gửi những đoạn chương trình của Yuuyami vào giấc mơ của Lydia. Thật là một dự án nực cười.

Ngay cả Thần chắc cũng không nghĩ tới điều này.

“Chuyện này...”

“Chị có thể làm được! Xin em hãy tin tưởng và giúp chị! Chị cần em, Rapha!”

Biểu cảm của Lydia lúc này hoàn toàn tự tin.

Cực kỳ thành thật và trong sáng.

Lydia cần Rapha, không quan tâm tới chuyện được mất, chỉ đơn thuần là một yêu cầu thuần khiết đến từ tận đáy lòng.

Và do đó,

Rapha ngừng phủ nhận.

Cô hỏi.

“Em hiểu rồi. Cho em biết thêm chi tiết đi.”

Và tự nhủ sẽ dùng hết khả năng của bản thân để giúp Lydia.

===========================

Trans note: Để ý kỹ thoại và cách xưng hô của bông Diên Vĩ nhé.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Để dịch được bộ này não trans chắc cũng phải to lắm
Xem thêm
"bọn ta" vậy chắc còn nhiều lắm nhỉ? sinh vật tiến hóa cuối cùng siêu thượng đẳng hay j =)) yuuyami vs lydia là ứng cử viên truyền thừa nên chap cuối 2 ng sẽ tiến hóa thành thượng đẳng và bên nhau mãi mãi =)))
Xem thêm
Hay quá ạ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm