• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 19: Dòng BD, Loại・Ohan.

8 Bình luận - Độ dài: 1,987 từ - Cập nhật:

“Cái đó! Thật không đứng đắn!”

Vừa lúc Lydia gỡ thiết bị đo sóng não khỏi đầu, Rapha đã lao tới rồi buông ra những lời như vậy.

Lydia chẳng hiểu gì hết ráo, cô ngồi xuống giường.

“Dù chỉ là giấc mơ, nhưng làm những hành động như thế....”

Giữa chừng, Rapha cứng nghẹn lời, thế nên Lydia chẳng thể hiểu được Rapha muốn nói gì.

“Hành động nào mới được cơ chứ?”

Nghe thấy câu hỏi của Lydia, Rapha đỏ bừng rồi cúi gằm mặt xuống.

Lydia khúc khích cười, cô bắt đầu gỡ các điện cực khỏi cơ thể mình.

“Này Rapha. Hành động nào vậy?”

Và cô hỏi lại lần nữa.

“L, La, Là.....”

Rapha lắp bắp.

Sau đó,...

“Onee-chama thật dâm đãngggggg!”

Rapha hét toáng lên và chạy đi, nhưng giữa chừng cô bé lại đập đầu vào cửa.

“Đau quá, waaaa!”

Rapha hét toáng thêm lần nữa trước khi mở bung cánh cửa ra rồi chạy biến đi.

“Thật bất lịch sự mà-”

Lydia nhún vai.

Rapha lúc nào cũng luôn miệng nói về sự yêu kiều, duyên dáng của một quý cô.

Thế nhưng Lydia nghĩ Rapha lại chẳng giống như thế chút nào.

“Để nguyên vậy có được không đó?”

Đã khởi động hoàn toàn, Yuuyami bước lại gần Lydia.

Trên tay phải Yuuyami là bộ đồng phục hầu gái quen thuộc. Chúng đều do Lydia chuẩn bị cả.

“Là sao?”

“Cậu không đuổi theo Rapha thì có ổn không đó?”

“Con bé sẽ ổn thôi mà, có lẽ, em ấy cố tình để cho chúng ta không gian riêng đó.”

“Không hiểu?”

Yuuyami nghiêng đầu sang bên.

“Dù Rapha thật phức tạp và siêu khó chịu. Nhưng mình không thấy em ấy có lý do đặc biệt nào để rời đi cả.”

“Vậy à.”

“Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thôi.”

Lydia xòe đôi tay nhỏ ra.

Rapha là một sinh vật bí ẩn đầy phức tạp. Lời nói và hành động chẳng khi nào tương xứng với cảm xúc trong trái tim cả. Thế nên Lydia cứ luôn phải dự đoán ý định thực sự của Rapha.

Dĩ nhiên, chẳng có gì đảm bảo phỏng đoán sẽ chính xác.

“Mà dù sao đi nữa, lâu lắm rồi nhỉ?”

Lydia vỗ vỗ nhẹ lên giường. Ra hiệu cho Yuuyami ngồi xuống bên cô.

“Chúng ta mới chỉ gặp nhau lúc trước mà. Trong giấc mơ đó thôi.”

Nhìn thấy hành động của Lydia. Yuuyami ngồi xuống.

“Nhưng trong thế giới thực thì lâu lắm rồi đó.”

“Đúng thật. Xem ra mình đã ngủ say khá lâu rồi nhỉ?”

“Mình cô đơn lắm đó.”

“Xin lỗi.”

“Không sao đâu. Dù gì Yuuyami cũng rất cô đơn nhỉ?”

“Phải. Cực kỳ cô đơn.”

“Thế giờ cậu như nào rồi? Bộ não lượng tử của Yuuyami chắc đã phần nào hoạt động bình thường lại rồi nhỉ? Bản thân cậu đã hiểu ra nó là gì chưa?”

“Rồi. Tuy vậy, bóng tối vẫn còn đó trong mình.”

“Bóng tối....”

“Ừm. Nhưng chỉ cần còn nghĩ tới Lydia, mình có thể phần nào chịu đựng được nó.”

“Mình hiểu.”

Lydia xích lại gần rồi ngả người vào Yuuyami.

“Mà này, khi ở trong bóng tối, mình đã vô tình gặp một tồn tại khá kỳ lạ.”

“Là hoa Diên Vĩ nhỉ?”

Nghe thấy câu hỏi của Lydia, Yuuyami mở to mắt.

“Sao cậu biết? Lúc đó cậu có quan sát mình à?”

“Không. Mình cũng gặp bạn ấy trong mơ luôn. Bạn ấy dường như là một dạng sống có trí tuệ.”

“Ừm. Chắc chắn tồn tại đó phải có trí tuệ rồi.”

“Dù vậy, danh tính của bạn ấy vẫn còn là một bí ẩn.”

“Chúng ta sẽ khám phá ra vào một ngày nào đó thôi.”

“Ừ.”

Khoảng lặng.

Nó thực sự là một khoảng lặng yên bình.

Trái tim Lydia đập thình thịch khi được chạm vào Yuuyami bằng xương bằng thịt.

Giờ đây, Lydia đã hiểu ra ý nghĩa của nhịp đập này.

Thế nên cô quyết định giao phó bản thân cho những cảm xúc này.

Khi Rapha bước ra khỏi cơ sở nghiên cứu ngầm, Ohan đang đứng sẵn ngoài đó.

“Ohan.”

Nghe tiếng gọi, Ohan quay đầu lại.

“Tiểu thư. Xong rồi?”

“Ừ. Thành công rồi. Yuuyami đã khởi động lại mà không gặp chút vấn đề gì.”

“Đã hiểu.”

Rapha bước đến bên Ohan rồi dừng lại.

“Vậy là đã đến lúc onee-chama rời đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Ai biết,” Rapha nhún vai. “Một nơi khác lạ nào đó mà chắc chắn không phải ở đây. Onee-chama lúc nào cũng nói sẽ đi khám phá thế giới cùng với Yuuyami mà.”

“Đã hiểu.”

“Ta lại sắp phải cô đơn rồi nhỉ?”

“Sai rồi.”

“Sai?”

Rapha ngước mắt lên nhìn Ohan, cô nhìn thẳng vào cảm biến thị giác đỏ tươi đó.

“Tôi sẽ luôn luôn ở bên tiểu thư mà.”

“Ohan không phải là con người.”

“Tôi biết. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Dạo này ngươi có vẻ xấc xược nhỉ? Là ảnh hưởng của onee-chama chăng? Hay là do những cảm xúc của Yuuyami?”

“Cả hai. Nếu tiểu thư không thích, người có thể xóa nhật ký hành động của tôi trong một tháng trở lại đây.”

Rapha suy ngẫm một chút.

“Cho ta ngồi lên vai ngươi đi.”

“Tuân lệnh.”

Ohan bế Rapha rồi đặt cô bé lên vai phải.

“Quang cảnh đẹp nhỉ-”

Hoàn toàn hiu quạnh. Sự trống rỗng trải dài đến tận chân trời. Cơ mà Rapha không hề ghét quang cảnh này chút nào.

“Ohan.”

“Vâng.”

“Xóa nhật ký hành động của người chắc không cần thiết đâu. Sau cùng, chỉ cần Ohan vẫn tuân lệnh của ta là được rồi.”

“Tuân lệnh.”

Làn gió xuân thổi qua khẽ lay động mái tóc hồng phấn của Rapha.

Rapha ôm chặt lấy đầu Ohan.

“Onee-chama sẽ bỏ đi...nhưng ta lại không có cách nào để cản lại cả.”

Một tháng qua, Rapha đã hiểu ra con người của Lydia hiện tại là như nào.

Nếu Lydia đã tuyên bố sẽ đi khám phá thế giới, chị ấy chắc chắn sẽ làm.

Dù cho Rapha có cố cản đường, chắc chắn cô sẽ bị phớt lờ không thương tiếc.

Giả sử Rapha yêu cầu Lydia ở lại, thì Lydia sẽ chỉ mỉm cười rồi nói: “Chị muốn chu du khắp thế giới cùng với Yuuyami.”

“Sao người không đi với cô ấy.”

“Ohan ngốc....Ta, chỉ đơn giản không hứng thú với chuyện đó.”

“Thế ư?”

“Ừ. Đó là lý do tại sao, ta sẽ không đi với onee-chama...Cũng như onee-chama khao khát khám phá thế giới, ta chỉ đơn giản muốn ở lại đây và học thêm thật thiều thứ thôi.”

“Một ngày nào đó, hai con đường rồi sẽ giao nhau.”

“Ta mong vậy.”

Thực ra, nếu Lydia tỉnh dậy cùng lúc với Rapha thì hai người họ sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau xây dựng lại thế giới từ nơi này.

Thế nhưng, Lydia lại tỉnh dậy trước, được Yuuyami giáo dục, rồi cùng Yuuyami khám phá thế giới và tạo dựng nên hàng loạt công trình khác nhau.

Thật cô đơn, và cũng thật buồn mà.

Nhưng không thể nào khác được.

Lydia không phải là một con búp bê. Cô có một ý chí và một cuộc sống đúng nghĩa riêng.

Cũng như Rapha vậy.

“Ta phải nói chuyện với onee-chama trước khi chị ấy rời đi mới được.”

Về Dự án Thiên Thần, về hai người bọn họ.

Và,

Người đã hủy diệt cả thế giới này.

Mặc trên mình bộ đồng phục hầu gái quen thuộc, Yuuyami một mình bước ra ngoài cơ sở nghiên cứu.

Và rồi cô thấy Rapha đang ngồi trên vai Ohan.

Yuuyami nín thở trước cảnh tượng đẹp như tranh vẽ này.

“N-này, cho ta xuống, nhanh lên!”

Nhận thấy Yuuyami, Rapha cuống quýt ra lệnh cho Ohan.

Yuuyami chẳng hiểu tại sao Rapha lại cư xử như thế. Bởi trông hai người họ đẹp đến thế cơ mà.

Ohan bế Rapha xuống.

“Cô lên đây có chuyện gì?”

Rapha trịnh trượng hỏi lại, như thể vẻ cuống quýt lúc nãy chỉ là ảo ảnh.

“Tôi muốn nói chuyện một chút với Ohan.”

“Tôi sẽ để hai người một mình, vậy là được chứ gì?”

“Vâng, cảm ơn rất nhiều.”

“Onee-chama đâu?”

“Đang uống cà phê au lait.”

“Em cũng muốn uống nữa, onee-chama!”

Rapha hớt hải chạy xuống cầu thang, và nhanh chóng biến mất vào trong cơ sở nghiên cứu ngầm.

“Ohan.”

Yuuyami bước tới trước Ohan.

“Vâng.”

Ohan vẫn đứng yên.

“Cảm ơn.”

“Tại sao?”

“Vì anh đã hỗ trợ tôi xử lý một phần dữ liệu, cũng như thay tôi truyền đạt cảm xúc đến Lydia.”

“Vậy à.”

“Lúc đầu, tôi có hơi sợ anh.”

“Vậy à.”

Giọng Ohan vẫn bình bình như mọi khi.

“Nhưng giờ tôi không còn sợ nữa rồi. Anh thực sự là một AD tốt bụng.”

“Vậy à.”

“Lydia đã đúng. Chỉ khi thực sự gặp nhau, thực sự nói chuyện với nhau một lần, ta mới thấu hiểu được đối phương.”

Vì lo sợ Ohan, Yuuyami đã ra sức kêu Lydia tránh xa Rapha và Ohan.

Nhưng Lydia lại không làm vậy, cậu ấy hồn nhiên, vô tư vặn tay ga để đến gặp cả hai thật nhanh.

Chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

“Ohan rất quan tâm đến Rapha nhỉ?”

“Tôi không hiểu.”

“Không phải anh cho Rapha ngồi lên vai sao?”

“Tôi được ra lệnh phải làm thế.”

“Hừm...”

Yuuyami nhún vai.

“Tôi đoán hai ta đã nói xong rồi nhỉ?”

Ohan không đáp lại.

“Một điều nữa. Chúng tôi sắp quay về thư viện ngầm rồi.”

“Vâng.”

“Nhưng chúng tôi sẽ sớm trở lại.”

“Vâng.”

“Khi đó, chúng ta cùng chơi với nhau nhé?”

“Chơi?”

“Đúng vậy? Thế có được không?”

“Dù không hiểu rõ lắm, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”

“Đúng. Phải thế chứ. Mà người háo hức muốn chơi cùng với Ohan là Lydia cơ, chứ không phải tôi.”

Yuuyami cười tươi.

“Lydia-sama?”

“Ừ. Vừa lúc nãy, Lydia đã kể cho tôi rất nhiều về Rapha với Ohan đó. Lydia nghĩ Ohan rất ngầu.”

“Ngầu?”

“Đúng. Ngầu. Cậu ấy kể anh trông vừa to vừa mạnh mẽ, đã thế lại còn lấp lánh nữa. Cậu ấy dường như thực sự muốn chơi với anh.”

“Chơi...”

Dĩ nhiên, một AD quân sự như Ohan không biết chơi đùa là gì. Yuuyami cũng hiểu điều đó. Nhưng cô nghĩ vấn đề này có thể giải quyết bằng cách chỉ dạy Ohan là xong.

Dù bộ não lượng tử của Ohan đã lỗi thời, song thế không có nghĩa nó chẳng thể học hỏi thêm được điều gì.

“Nếu có tuyết thì chúng ta đã có thể chơi ném tuyết rồi. Có điều tuyết sẽ không rơi trong thời gian dài nữa. Thế nên chơi Board game là tốt nhất.”

“Board game...”

“Đúng. Tôi chắc Ohan sẽ chơi tốt thôi. Vậy nhé, chào anh.”

Yuuyami mỉm cười rồi quay gót đi vào bên trong.

Chỉ còn một mình Ohan đứng bên ngoài.

Trong khi vẫn làm nhiệm vụ cảnh giới cơ sở nghiên cứu ngầm,

Ohan cứ liên tục cho chạy đi chạy lại cuộc trò chuyện với Yuuyami trong bộ não lượng tử.

Và cứ mỗi lần như vậy, Ohan sẽ ngừng lại ở giây phút cuối cùng.

Khi mà Yuuyami mỉm cười và nói “Chào anh”.

Ohan lưu lại khoảng khắc đó dưới dạng ảnh chụp.

Rồi đề tên - “Quan Trọng”.

Ohan không biết tại sao mình lại làm vậy.

Nhưng anh ta biết chắc một điều.

“Yuuyami, đẹp.”

Một cơn gió khẽ thổi ngang qua rồi lặng lẽ cuốn trôi những lời lẩm bẩm kia về nơi phương trời thật xa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
2021 rồi, ai rồi cũng phải simp thôi.
Xem thêm
Thờ đại nào rồi, simp là chân lý
Xem thêm
Người máy cũng simp
Xem thêm
2Hp
=)) simp
Xem thêm
Bị conditinhiu quật r
Xem thêm
TRANS
Simp rồi
Xem thêm
S I M P !!!
Xem thêm
TRANS
Simp lord :))
Xem thêm