• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 38: Ngay sau cuộc cãi vã...

5 Bình luận - Độ dài: 2,217 từ - Cập nhật:

Khi Ohan được sửa xong cũng là lúc mặt trời lặn hoàn toàn.

Có điều, Ohan vẫn không thể bước vào trong do cửa tầng hầm quá nhỏ. Thế nên để có thể lên được bên trên, Ohan đã phải đục xuyên sàn, thông qua cái lỗ mà Yuuyami đã tạo ra trước đó, rồi mới bước vào phòng được.

Sau đó, nhằm thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, Ohan lại cố đi ra bên ngoài. Nhưng cửa ra vào cũng quá nhỏ với Ohan.

Lúc Yuuyami đem Ohan vào, cô đã tháo Ohan thành nhiều phần rồi chuyển vô.

Hinagiku miệng thì cười nhưng đôi mắt thì đổ lệ, “Ta sẽ sửa lại sau vậy...Coi như là sự trừng phạt cũng được....nhỉ? Haha, bà già cô đơn này chỉ muốn thấy con gái mình khỏa thân thôi mà.”

Nói một câu, “Vâng”. Ohan đập nát cửa không chút do dự rồi đi ra ngoài.

Rapha theo sau Ohan. Trong nhà giờ đây chỉ còn lại ba người: Lydia, Yuuyami và Hinagiku.

“Này...”, Hiangiku mở lời. “Trời đã tối rồi, sao con không ở lại đây đêm nay luôn đi? Không cần phải lo gì đâu, mẹ hứa sẽ không làm gì đâu. Hứa luôn, mẹ chỉ nhìn thôi, không động tay động chân gì cả.”

Lydia ậm ừ.

Chắc chắn Hinagiku sẽ chẳng làm gì rồi, vì Yuuyami luôn luôn thức.

Vả lại, đi xuyên Thụ Hải giữa đêm tối cực kỳ khó khăn và phiền phức. Cơ mà, Lydia vẫn muốn quay về thư viện thật sớm.

Vì Apricot đang đợi.

Apricot?

“Khoan.”

“Có gì à?”

“Apricot, đúng rồi. Apricot. Hình như Hinagiku có nhắc đến Apricot nhỉ? Trước khi Yuuyami đến ấy.”

“Chắc thế?”

“Cô ấy là dòng SA nhỉ?”

“Ừ.”

“Và Hinagiku là người đã vứt bỏ Apricot?”

“Phải. Bọn ta từng sống chung với nhau. Nhưng khi nhận ra tình yêu Apricot chỉ là giả tạo, mẹ đã ném nó đi ngay lập tức. Giờ mẹ thực sự hối hận vì quyết định đó. Nếu một AD cũng có thể có ý thức, biết đâu một ngày nào đó, tình yêu của Apricot cũng thành sự thật thì sao?”

Hinagiku đánh mắt sang Yuuyami rồi tiếp lời.

“Chắc mai mẹ sẽ đón Apricot về...Mà này, sao con biết được cái tên Apricot vậy?”

“Con vô tình tìm thấy và đã sửa chưa lại cô ấy.”

“Vậy à.”

“Yup. Con cũng thay đổi màu tóc cô ấy một xíu...”

“Không sao. Cái đó đổi lại nhanh mà. Thế giờ Apricot đang ở đâu?”

“Ở thư viện ngầm. Nhà của con và Yuuyami.”

“Ra thế. Mai mẹ đến đón Apricot về được chứ?”

“Yup. Được mà.”

“Không. Không được.”

Yuuyami, im lặng từ đầu đến giờ, bất chợt lên tiếng.

“Ể?” Lydia nhìn Yuuyami.

“Prico đang được huấn luyện để trở thành người thay thế tôi rồi, nên không được.”

“Prico? Thay thế?”

Hinagiku nheo mắt hỏi lại.

“Prico là biệt danh Lydia đặt cho Apricot. Dạo này do còn nhiều công việc khác phải quan tâm, tôi muốn Prico thay thế tôi tiếp quản công việc quản lý thư viện.”

“Con định cho một AD dòng SA bắt chước dòng LM sao?”

Hinagiku nghiêng đầu, cô không thể hiểu được ý định của Yuuyami là gì.

“Không phải là bắt chước. Tôi đã cài đặt những chương trình cần thiết của dòng LM rồi. Prico sẽ sớm trở thành AD dòng LM tuyệt vời thôi.”

“Khoan, không phải thế rất kỳ lạ sao? Cho dù được cài đặt chương trình của dòng LM, nhưng những phần mềm lõi của dòng SA sẽ luôn được ưu tiên thực hiện. Trừ khi Apricot có ý thức...”

“Prico không có.”

“Nếu đã vậy, tất cả chỉ là bắt chước không hơn không kém. Trừ khi con có ý định viết lại chương trình lõi.”

“Tôi không có ý định nào như vậy cả. Tôi sẽ giáo dục Prico.”

“Nhưng dòng SA làm sao kham nổi công việc của dòng LM. Vả lại, con định xử lý sao với bản chất của dòng SA trong Apricot? Không lẽ, là Lydia...”

Hinagiku liếc qua Lydia, mắt hiện rõ sự nghi hoặc.

“Không. Không. Con chưa làm tình với với Prico hay gì đâu.”

Lydia quẫy quẫy tay phải của mình.

Nếu chuyện đó mà có thật, Yuuyami chắc chắn sẽ giết cô.

“Ngốc ạ...‘Mấy chuyện liên quan đến tình dục thì đừng có bô bô tự nhiên như vậy chứ’... ‘có thì cũng nói nhỏ thôi, hoặc dùng từ nào khác mà thay thế’... ‘Cứ bình thản nói ra như vậy không khiến người ta phấn khích đâu con à.”

Hinagiku trách Lydia.

Lydia nhún vai.

“Mà dù sao,” Yuuyami nói; “Tôi cũng không trả Prico đâu.”

“Apricot ban đầu là AD của ta mà?”

“Bà vứt bỏ cô ấy rồi mà.”

“Ta rất hối hận vì quyết định đó. Ta muốn chuộc lỗi.”

Xẹt-xẹt, Lydia cảm giác như vừa thấy tia lửa điện bắn ra từ đôi mắt của Hinagiku và Yuuyami.

“N-nào, Yuuyami, nhượng bộ tý đi.”

“Mình từ chối.”

Hứ, Yuuyami quay ngoắt đi.

Lydia có hơi khó chịu khi thấy Yuuyami cư xử như này.

“Nào. Dù gì Prico cũng là dòng SA mà, đâu nhất thiết phải bắt cô ấy trở thành dòng LM. Thêm nữa, Prico chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nếu được ở bên Hinagiku.”

“Lydia lấy đâu ra quyền để tự quyết định hạnh phúc của Prico vậy?”

“Câu đó đáng ra phải là của mình mới đúng. Sao Yuuyami cứ khăng khăng bắt Prico trở thành dòng LM thế hả?”

“Mình quá bận để quản lý thư viện. Chúng ta có hàng tá dự án đang chờ thực hiện. Rồi còn chuyện khám phá thế giới nữa.”

“Vậy ra là lỗi của mình à?”

“Mình chưa nói câu đó nhé.”

“Không có mình thì cậu vẫn tự hoàn thành mọi thứ đó thôi.”

Lần này, Lydia là người quay ngoắt đi chỗ khác.

“Sao cậu dám!?”

“Hứ.”

Cô khoanh tay lại rồi giữ nguyên tư thế đó, không thèm nhìn mặt Yuuyami.

“Ra là vậy sao. Hiểu. Mình hiểu rồi. Hành động này. Mình thật ngu ngốc mà. Mong đợi cả hai sẽ thấu hiểu nhau. Xin lỗi, mình phải đi hạ nhiệt bộ não lượng tử này.”

Đạp một cái thật mạnh xuống sàn, Yuuyami vùng chạy ra ngoài.

Im lặng.

“...Con phải làm gì đây?”

Mắt Lydia ngấn đầy nước.

Đúng cả hai luôn có bất đồng quan điểm, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện biến thành một cuộc đấu khẩu như vậy.

Thường thường, Yuuyami sẽ luôn là người nhượng bộ.

Song, hôm nay lại khác. Lydia nghĩ căn nguyên của chuyện này là do Yuuyami đã phát triển thêm nhiều cảm xúc hơn trước, nhưng lại không thể xử lý toàn bộ được.

Yuuyami không còn lạnh lẽo nữa. Mà đã rất nóng bỏng. Dĩ nhiên không phải về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần.

Có điều, thế không có nghĩa là Yuuyami có lỗi.

Lydia thực sự hối hận vì cô đã không chú ý đến người bạn của mình.

Nếu cả hai đều để cho cảm xúc lấn át lý trí, những mâu thuẫn giống vậy rất dễ xảy ra.

Lydia vốn quen thuộc với chúng hơn Yuuyami. Nói cách khác, là tiền bối trong chuyện điều khiển cảm xúc.

Đáng ra với tư cách tiền bối, cô phải để ý hơn đến hậu bối của mình..

Ngay từ khoảnh khắc bước vào căn nhà, Yuuyami đã rất kỳ lạ rồi.

“Ừm....đuổi theo con bé, rồi xin lỗi, chắc vậy...”

Hinagiku ngập ngừng.

“Liệu con có được tha thứ không-?”

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn và loang dài trên sàn gỗ.

“Không sao đâu...Vốn dĩ, cãi vã là một phần không thể tránh khỏi của tình yêu mà.”

“Nhưng đây là lần đầu ....”

“Cãi nhau?”

“Vâng.”

“Chà. Thú vị nhỉ? Cả Yuuyami lẫn con, Lydia, đều trái ngược hoàn toàn, cả hai đều có cá tính mạnh. Ta nghĩ điều kỳ lạ ở đây là hai đứa mới cãi nhau lần đầu đó.”

“Không phải. Cá tính Yuuyami không hề mạnh chút nào...Không hề.”

Lydia lắc đầu.

“Ban đầu Yuuyami rất điềm tĩnh, cậu ấy chỉ đang đang tìm hiểu những cảm xúc khác nhau. Nhưng sau khi học hỏi thêm nhiều cảm xúc, chúng đã khiến cậu ấy bối rối, và cũng khiến con bối rối theo luôn..”

“Mẹ hiểu rồi. Nhưng không phải cùng nhau vượt qua tất cả mới khiến tình cảm càng thêm bền chặt sao? Nhanh, đuổi theo con bé đi.”

“Vâng. Cảm ơn mẹ.”

Lydia dụi mắt, rồi phóng đi như một viên đạn.

“Ồ, onee-chama.”

Ohan và Rapha đang đứng bên ngoài.

“Rapha! Em có thấy Yuuyami đâu không?”

“Em thấy cô ấy chạy theo hướng kia.”

Rapha dùng ngón tay chỉ đường.

“Cảm ơn!”

Lydia chạy về hướng đó thật nhanh.

“Onee-chama! Nguy hiểm lắm-m-m!”

Rapha hét váng lên đằng sau, nhưng Lydia chỉ đơn giản lờ hết đi.

Cô không có thời gian để đáp lại chúng.

“Yuuyami! Yuuyami!”

Vừa chạy, Lydia vừa gọi tên người bạn mình.

Chạy trong Thụ Hải giữa đêm đen, không có lấy chút ánh sáng nào, thậm chí cả ánh trăng lẫn ánh sao đều không chiếu tới. Lydia đã ngã lăn lộn không biết bao nhiêu lần, những tán cây cũng đập vào mặt cô vô số lần.

“Mình xin lỗi, Yuuyami. Mình xin lỗi mà!”

Thấm mệt, Lydia dừng lại và thở.

Quan sát xung quanh, cô có thể lờ mờ thấy mọi thứ. Đôi mắt cô đang dần quen với bóng tối.

Tuy vậy, khắp người Lydia hiện đang đau nhói lên.

Nhưng cô mặc nhiên chẳng quan tâm đến.

Bởi với Lydia, mất Yuuyami còn đau hơn nhiều.

“Tiếp nào.”

Lydia tiếp tục chạy, nhưng chưa được bao lâu thì cô vấp phải gốc cây.

Aa, ngã nữa rồi.

Song...

...có ai đó đã nhẹ nhàng đỡ cô.

Lydia không cần nhìn cũng đoán được là ai.

Và...

“Yuuyami-!”

Lydia ôm Yuuyami thật chặt và vùi sâu mặt vào ngực Yuuyami.

“Cậu có sao không? Đi một mình vào Thụ Hải, đã thế lại còn ngay giữa đêm nữa, cậu có biết nguy hiểm lắm không hả? Sao lúc nào Lydia cũng liều lĩnh hết vậy?”

Yuuyami dịu dàng xoa đầu Lydia.

“Mình không có đi một mình! Yuuyami ở đây rồi mà.”

Lydia kêu lên và bắt đầu nức nở.

“Ừm, phải rồi.”

“Tại sao, cậu lại, đến trễ vậy-!”

“Xin lỗi. Mình đã đi hơi xa. Đang đi thì mình nghe thấy tiếng Lydia nên đã quay lại lập tức. Mà này, sao Lydia khóc vậy? Cậu sợ Thụ Hải ban đêm à?”

“Không.”

“Hừm, vậy cậu đã ngã và bị đau à? Để mình đem cậu về nhà của Hinagiku.”

“Không phải thế luôn. Mình đúng có ngã thật, nhưng không đến mức đó đâu.”

“Vậy à. Nhưng cứ quay lại cho chắc nhé.”

Yuuyami bế Lydia lên, bế kiểu công chúa.

“Khoan, Trước đó, mình có chuyện muốn nói.”

“Sao vậy?”

“...Bộ não lượng tử của cậu, nguội chưa?”

“Rồi. Nó nguội rồi. Mình xin lỗi vì đã tỏ thái độ như thế với cậu, Lydia.”

“Mình phải nói câu đó mới đúng- Xin lỗi Yuuyami. Mình xin lỗi vì đã nói những điều như thế với cậu.”

“Không sao. Mình tha thứ cho cậu. Mà, mình nghĩ chuyện của Prico thì nên để chính Prico quyết định nhỉ?”

“Mình cũng tha thứ cho cậu, Yuuyami. Ừ, mình cũng nghĩ như vậy.”

“Thế, làm hòa nhé?”

“Yup. Đây, nụ hôn làm hòa này.”

Không đợi Yuuyami đáp, Lydia khóa đôi môi của Yuuyami.

Bất chợt, Yuuyami trượt lưỡi vào.

Nụ hôn này khác hẳn mọi hôm.

Nụ hôn này tuyệt vời hơn những lần khác..

Chuyện gì thế này, não mình, đang nhũn ra.

“Bây giờ luôn được không? Đêm hôm nay thực sự hoàn hảo.”

Giải thoát cho môi của Lydia, Yuuyami nói tiếp.

“Đêm nay làm sao?”

“Quan hệ tình dục. Mình muốn ngay đêm nay. Ngay chỗ này và ngay bây giờ. Có được không, Lydia?”

Yuuyami nhìn thẳng vào Lydia.

“Đây là Thụ Hải đó, cậu biết không?”

“Biết. Mình sẽ trải đồ của mình ra.”

“Xung quanh tối lắm đó.”

“Ừm. Nhưng mình vẫn thấy rõ cậu.”

“Mình cũng thế, thấy, rõ lắm...”

Mắt đã quen với bóng tối, thế nên Lydia không cảm thấy phiền hà lắm.

Với cả, vốn dĩ khi quan hệ tình dục, cả hai bên phải tiếp xúc nhau ở khoảng cách da chạm da.

“Liệu...Không. Ý cậu như nào?”

“Cậu đang lo sợ à, Yuuyami?”

“Có lẽ. Không, đúng là vậy. Ngay lúc này, mình như muốn tự hủy trước những căng thẳng và háo hức trong tim.”

“Không!? Đừng tự hủy!?”

“Ừm. Chắc rồi, có lẽ.”

“Yuuyami!? Sao cậu ngập ngừng vậy?”

“Phải. Đúng vậy. Nên hãy trả lời mình thật nhanh đi!”

Xem ra bộ não lượng tử của Yuuyami lại nóng lên rồi. Lydia nhận ra.

Cô khẽ cười, và...

...vươn mình lên hôn Yuuyami thay lời đáp.

Lần này, lưỡi Lydia chiếm trọn khuôn miệng Yuuyami.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tui cần minh hoạ
Xem thêm
ngol quá ứ ừ =)))
Xem thêm
Tui cần bạn " minh họa" điểm danh ;))
Xem thêm
Minh họa đâu ????????????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm