Ngược lại, tôi ngày càng bắt đầu nghi ngờ rằng đây có phải hiện thực hay không nữa.
“Mình tự hỏi đây có phải là cái cảm giác khi trúng độc đắc không nhỉ…”
Khi tôi đi trên cái hành lang dài để tớ, tôi thấy mình liên lục lẩm bẩm như thế.
Trong lúc đó, tôi đã tới trước cửa phòng 707 và ấn nút rung chuông trên cái cửa mà tôi đã từng tự mở bằng chìa khóa của mình tháng trước. Ngay lập tức, tôi nghe thấy một giọng nói dễ thương, “Vâng, em ra mở cửa đây.”
Tôi tự hỏi tại sao âm thanh của cánh cửa được mở bởi người ở đó chào mừng mình về lại có cảm giác ấm áp như thế, trong khi cánh cửa tôi tự mở lại có cảm giác nặng nề, một âm thanh lạnh lùng. Hanae Riko mở cửa với bộ áo thường ngày và một tạp đề cười ngượng ngùng khi cô ấy thấy tôi.
“Mừng anh về, Minato-kun!”
“Anh về rồi.”
“C-Cách chào mừng này vẫn còn chút xấu hổ…”
“Ờ-ờm, ừ, em nói đúng.” (Kuro: xưng hô nên anh với em hay là cậu với tớ nhỉ cho thèn main:))
Tội ngại ngùng trả lời và Hanae Riko đã lấy cái cặp từ tay tôi.
Cô ấy chả thèm nghe lời khi tôi nói tôi có thể tự xử lý. Nhưng mà, tôi lại được đối xử như một người chồng từ thời Showa. Vì lý do nào đó, cô ấy luôn vui vẻ lấy cái cặp tôi và ôm nó bằng hai tay đem nó tới sofa ở phòng khách.
Tôi cảm thấy tội lỗi để cô ấy phải mang cặp dùm tôi nhưng cử chỉ cô ấy quá dễ thương khiến tôi không thể từ chối cô ấy.
“Thức ăn sắp có rồi đấy anh. Em cũng đã chuẩn bị bồn tắm, anh có muốn vào trước không?”
Ánh đèn trong phòng, mùi hương của đồ chiên phảng phất trong gió, và trong tất cả chính là nụ cười quá dễ thương của Hanae Rko và đôi má có chút ửng đỏ. Khi bạn thấy mình có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như thế, bạn có lẽ cũng sẽ nghi ngờ rằng đây có phải hiện thực hay không.
“Minato-kun?”
“À, anh xin lỗi, anh có chút sững sờ. Cảm ơn vì bữa ăn. Anh ăn trước nhé. Đó có phải mùi gà chiên đúng không?”
“Ừ, vì đó là món yêu thích của Minato-kun… Em mong rằng anh sẽ thích nó..”
Đùa nghịch với viền tạp đề bằng ngón tay của cô ấy, kết thúc câu nói bằng giọng điệu thì thầm. Cử chỉ trêu chọc của cô ấy đã đóng đinh vào đầu tôi và tôi cảm thấy trái tim tôi đang đập nhộn nhịp.
Hơn nữa, cô ấy còn nói, “Em mong rằng anh sẽ thích nó.”! Không thằng nào có thể đỡ nói nếu được nói bởi một cô gái xinh đẹp như thế.
..Nhưng có gì đó không đúng.
“Chờ đã, anh không chắc là mình đã từng nói là thích ăn gà chiên đâu.”
“...! Em nghĩ là mình đã nghe điều này ở đâu trước đây rồi á…”
Hanae Riko nhanh chóng né tránh ánh nhìn cô ấy như đang hoảng sợ vì lý do nào đó. Tôi không có giỏi nói về bản thân mình, nên việc giải thích thứ tôi thích và không thích khá là khó đối với tôi. Nhưng sự thật là Hanae Riko biết về nó nghĩa là tôi đã nhắc đến nó vào khoảnh khắc nào đó trong cuộc trò chuyện. Cũng có vài lúc vào mấy tháng trước tôi đã nói chuyện có chút hơi phấn khích mà điều đó có chút khác với tính cách thường ngày của mình, nhưng tôi làm thế là để cuộc trò chuyện không bị chết đi, nên tôi không thấy bất ngờ gì.
Nhưng tôi không tin được là cô ấy có thể nhớ món ăn mà tôi thích chỉ thông qua việc tôi đã tình cờ nhắc đến trong cuộc trò chuyện.
Thật ra, tôi có chút hạnh phúc. Tôi muốn được cảm ơn cô ấy, cho đến khi tôi nhận ra mình đang mơ giữa ban ngày.
….
Hanae Riko đi theo tôi trong im lặng, đi nửa bước sau tôi khi đi vào phòng khách. Tiếng dép lê vỗ vào sàn khiến tôi nhận ra bước chân của cô ấy ngắn cỡ nào. Tôi chắc chắn không thể cho cô ấy biết về suy nghĩ này được, nhưng cách mà cô ấy đi theo tôi làm nhớ đến một con chó nhỏ. Như là Chihuahua hay là một con chó xù.
Tôi không đủ dũng cảm để quay lại và nhìn cô ấy, nên tôi mở cửa phòng khách mà không cảm ơn cô ấy. Mùi hương ấm áp của nhà bao trùm tôi còn dễ chịu hơn là khi tôi mở cánh cửa ở ngoài.
Đây quả thực là một niềm hạnh phúc to lớn cho một thằng học sinh cấp ba vừa khiêm tốn, kín đáo và không đáng chú ý như vậy.
Hanae Riko, đang cầm cái cặp của tôi tò mò nhìn tôi khi tôi đứng hình ở cửa ra vào phòng khách.
“Có phải anh lại nghĩ “có thể đây chỉ là hư cấu” nữa đúng không...?”
Tôi không muốn nói dối nên tôi gật đầu đồng ý với cô ấy và Hanae Riko có chút hờn dỗi.
“Mouu~... Em tự hỏi chứng nào chồng em mới công nhận em là vợ của anh…”
Tôi giật mình bởi khuôn mặt hờn dỗi của cô ấy, vì nó quá dễ thương.
Dù có nói thế, nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ suy nghĩ đấy. Mọi thứ diễn ra vào cái ngày tôi nhận được một cuộc cầu hôn ngược khó tin đấy đến giờ nó vẫn như là một giấc mơ.
Đúng lúc đấy, tất cả ký ức về ngày đó tự nhiên ùa về.
Đó là vào tháng 1 năm nay, cái ngày mà tôi nhận được cuộc cầu hôn ngược.
10 Bình luận