Nếu những tin đồn không được kiểm soát thì sẽ có thêm nhiều người giống câu lạc bộ báo chí, nảy ra những ý tưởng kỳ lạ và bắt đầu đi điều tra.
Không đùa đâu, Riko nổi tiếng đến mức cô thu hút mọi sự chú ý.
Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì việc bọn tôi sống chung có thể sẽ bị lộ mất. Với suy nghĩ đó trong đầu, bọn tôi trở lại lớp và thông báo về mối quan hệ của bọn tôi.
Riko và tôi đã có một cuộc họp ngắn, và bọn tôi quyết định nói dối sao cho hợp lý nhất có thể để câu chuyện thật sự của bọn tôi không bị lộ. Tôi không giỏi trò chuyện cho lắm, cho nên Riko sẽ đảm nhiệm vai trò giải thích.
“Riko, tờ báo trường này là sao vậy!? Hai người bọn cậu thật sự là một cặp à!? …Là vậy ư? Ểeeeeee? Thật đấy à?”
Asakura, người có vẻ đến lớp lúc bọn tôi vắng mặt, chạy lại chỗ bọn tôi, sau đó hét lên. Mọi người trong lớp cũng vây quanh để nghe câu trả lời của bọn tôi. Sawa, người nãy giờ vẫn đứng trước cửa lớp đợi tôi trở lại, cũng tham gia vào.
“Này, này, này! Ý cậu là sao? Tớ tưởng hai người bọn cậu chỉ là bạn thuở nhỏ chứ!”
“Bọn tớ thật sự đang hẹn hò đấy. Phải không? Minato-kun.”
Riko trông thật dễ thương khi nghiêng đầu và mỉm cười với tôi.
Nhưng đây không phải là lúc để tôi chiêm ngưỡng. Dù sao đi nữa, tôi vội vàng gật đầu và trả lời câu hỏi của Riko. Mọi người trong lớp hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Riko như thể không thể nào tin nổi những gì đang xảy ra.
“Bọn họ nói là đang hẹn hò kìa.”
“Không thể tin nổi…”
“Hanae-san, Shinyama nắm giữ bí mật nào đó của cậu à…?”
“Không, tớ không nghĩ Shinyama có thể làm được chuyện đó đâu… Nhưng như thế thì mọi chuyện càng bí ẩn hơn nữa.”
Tôi nhận được những phản ứng đúng như tôi nghĩ.
Chà, mọi người nói đúng rồi đấy.
Ngay cả tôi cũng không thể nào tin nổi bản thân lại là bạn trai của cô gái đẹp nhất trường.
Tuy nhiên, Riko là trông hơi khó chịu và vòng tay trái của mình qua tay tôi, bàn tay phải của tôi được giữ chặt bởi cô. Cảm giác như Riko đang ôm cả cánh tay tôi vậy, và dù thế nào thì điều này cũng rất tệ.
“Tại sao mọi người lại nói như tớ đang bị nắm thóp hay gì đó vậy?”
“Tại vì không thể nào mà…Riko và Shinyama-kun đang hẹn hò được! Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận lời thổ lộ của bất kì anh chàng điển trai nào cả, đúng không…!? Có khi nào Riko không thích những người đẹp trai!?”
Khi Asakura hào hứng tiến lại, Riko vẫn giữ bình tĩnh. Rồi cô thốt ra một thứ khiến tất cả mọi người chết lặng tại chỗ.
“Ể? Sao cơ? Minato-kun khá ngầu mà, phải không?”
Trong một khoảnh khắc, cả lớp im bặt. Sự im lặng đáng buồn đó giống như một lời phủ nhận tới mọi thứ Riko vừa nói ra.
Ugh…
Tôi biết tôi không phải là người đẹp trai nhất trên thế giới, nhưng thật khó chịu khi bị tất cả mọi người nhìn với vẻ thương hại như thế.
Tôi chắc chắn là Riko đang cố gắng kéo vớt cho ngoại hình của tôi, nhưng tôi vẫn rất vui khi nghe thấy điều này…!
“Ơm, chà, người ta nói yêu là mù quáng mà, không sao… Nhưng hai cậu thật sự, thật sự đang hẹn hò à?”
“Ừm!”
“Tớ không tin chút nào…”
Sawa nheo mắt nhìn tôi. Cả lớp cũng gật đầu đồng tình.
Này, Sawa.
Mày là bạn của tao, tao tưởng ít nhất cũng có người nào đó về phe tao chứ…!
Chỉ sau khi suy nghĩ đó hiện ra trong đầu, tôi mới nhận ra.
Ôi, trời ạ.
Ngày hôm nọ, Sawa có hỏi tôi chuyện tình cảm, và trong lúc hoảng loạn, tôi đã nói, “Tao đã thích người khác rồi!” hay gì đó đại loại vậy.
Vậy nên bây giờ Sawa chắc hẳn đang nghĩ tôi là một đứa khốn nạn khi hẹn hò với Riko trong khi lại đang thích người khác.
Nhìn kĩ mới thấy ánh mắt của Sawa nghiêm khắc hơn của mọi người nhiều.
Tôi sẽ tìm lý do thích hợp cho chuyện này sau…
“Mọi người không tin tớ sao…”
Riko lẩm bẩm một cách buồn bã, và mọi người trong lớp thu người lại với vẻ hối lỗi. Tôi đoán là tất cả bọn họ đều cảm thấy bản thân đang bắt nạt Riko.
“Tớ xin lỗi, Riko. Bọn tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Không phải là bọn tớ thật sự nghi ngờ cậu đâu.”
“Thật thế ư?”
“Đúng, đúng. Phải không, mọi người?”
Mọi người trong lớp liền gật đầu trước lời nói của Asakura.
Nếu đây là cách mọi thứ tiếp diễn, bọn tôi có lẽ sẽ qua được.
Ngay khi tôi chớm hy vọng như thế—
“Tớ vui lắm. Tớ đã phải lòng Minato-kun từ lâu rồi, và cuối cùng thì đã thành một cặp với cậu ấy, cho nên tớ muốn Rei-chan hỗ trợ tớ.”
“Ể!? Ý cậu là cậu phải lòng cậu ta!?”
Hai mắt Asakura mở to.
“Ừm. Tớ yêu Minato-kun, cho nên tớ đã thổ lộ với cậu ấy. Đó là lý do tại sao bây giờ tớ rất hạnh phúc.”
Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn tôi. Nhưng tôi không thể nào giấu được sự thật rằng mặt tôi đang càng ngày càng đỏ hơn.
Bởi vì tôi không thể nào tin nổi Riko sẽ nói yêu tôi ngay cả khi chỉ là nói dối…
Không ổn rồi.
Tim tôi đang loạn nhịp.
“Shinyama…, kiếp trước cậu tích được bao nhiêu đức vậy…?”
Sawa lẩm bẩm với giọng căng thẳng.
Đúng rồi…
Tôi chắc chắn đang nhận được rất nhiều tình cảm của Riko mà tôi không đáng được có; có lẽ kiếp trước tôi là thầy tu hay gì đó chăng.
“Ể. Vậy thì tớ cũng vậy rồi! Tớ chắc chắn là kiếp trước tớ phải cố gắng lắm để bây giờ được gặp Minato-kun! Hehe!”
Đợi, đợi đã Riko!
Anh biết là em đang cố gắng hết sức để khiến mọi người tin những gì em nói, nhưng tim anh sắp chịu hết nổi rồi…!
Khi tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ về chuyện đó thì chuông vào tiết vang lên. Riko và tôi nhìn nhau một lúc rồi khẽ gật đầu, sau đó về chỗ ngồi của mình. Vì vài lý do, Riko trông rất hạnh phúc, và tôi thì không biết vì sao, nhưng biểu cảm dễ thương đó thì cứ đọng lại trong tâm trí tôi.
6 Bình luận