Tôi làm nũng với cô vợ đả...
斧名田マニマニ あやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2.3

20 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Một ngày sau ngày đi làm, tôi đã ra khỏi trung tâm mua sắm nơi có rạp chiếu phim và trời đang mưa ở ngoài. Những giọt nước mưa ánh bạc liên liên tục rơi xuống bên dưới ánh đèn đường như đang soi sáng con đường vào ban đêm.

“Trời… Đùa à…”

Tôi đã để cái dù của mình ở trường vì tôi quên kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay.

Vẫn có vài chỗ che mưa từ trung tâm mua sắm tới ga Tsujido, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sau khi ra khỏi đường ray Tokaido ở trạm Ofuna. Nhìn lên bầu trời ban đêm, tôi không thể nhìn được mặt trăng hay ngôi sao nào vì mây khá dày.

“Mưa vẫn không chịu dừng nhỉ?”

Thở dài, dù sao thì tôi cũng đi tới nhà gà. Tôi có thể mua cái dù tại cửa hàng tiện lợi ở trong nhà ga, nhưng tôi không thấy thoải mái khi có dù nhựa để trong nhà. Riko đã dọn dẹp chỗ trước nhà cho mình tuần trước. Vì thế, tôi không thể cứ thế mà mang thêm đồ về nhà được.

Không còn cách nào khác. Miễn là mưa không to, tôi có thể chạy về nhà. Khoảng cách cũng không xa, nên cũng không bị ướt lắm.

Tuy nhiên, nước mưa dội vào cửa kính ngày càng nhiều.

Aaaah…

Sau cùng, tôi đoán là mình vẫn phải mùa dù ở cửa hàng tiện lợi…

Khi tôi miễn cưỡng đi xuống lối đi sang cổng bán vé ở phía nam, đột nhiên tôi nghe được ai đó gọi tên tôi.

“Minato-kun…!”

Bất ngờ, tôi nhìn qua đấy và nhìn thấy vài người đang cầm dù. Một số trong đó đang đợi ai đó trả lợi đang đứng thành hàng trước bức tường của Lumine, nơi đã đóng cửa. ( Lumine là một trong số những trung tâm mua sắm ở nhật bản)

Đó là cảnh mà tôi luôn nhìn thấy khi trên đường về vào ngày mưa. Nhưng lần này thì, tôi tìm thấy RIko giữa những người đấy, đang cầm cái ô có hình bông hoa màu đỏ bằng hai tay.

Hửm?

Tại sao…?

Ánh mắt của tôi và Riko gặp nhau, cô ấy chạy đến chỗ tôi

“Trời đột nhiên mưa, nên em nghĩ Minato-kun có lẽ không có mang theo dù. đó là vì sao em tớ tới đón anh”

Vào ngày mưa, người mình yêu đang đợi mình trở về nhà. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng là tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong cảnh mà tôi từng thấy bằng sự ghen tị khi đi qua với liếc ngang qua.

Sau cái bất ngờ của tôi, cảm thấy tôi có chút đơ người lẫn một cảm xúc chân thành.

“Cảm ơn em…”

Tôi đã cố kìm nén lại cảm xúc xấu hổ và phấn khích của mình và cảm ơn cô ấy. Nhận được lời cảm ơn của tôi, cô ấy mỉm cười, nhìn rất ưa là hạnh phúc như một chú chihuahua vừa được khen vậy.

Chết tiệt, cô ấy đáng yêu quá…

Đòn tấn công bất ngờ bằng sự dễ thương quá lớn khiến tôi phải lùi bước. Đó là khoảng cách mà tôi nhận ra một thứ.

Riko chỉ có một cái dù, đúng không nhỉ…?”

Thứ duy nhất mà cô ấy có trên tay là cái dù dễ thương lơ lửng trên trời vào cái ngày tuyết rơi dày đặc đã mang hai chúng tôi lại với nhau.

Khá là dễ hiểu nhỉ…

Vì tôi đã để quên dù của mình ở trường, không thể nào mà RIko lại mang đến cho tôi được.

Nhưng tại sao cô ấy vẫn đến đón tôi?

Không thể nào đâu nhỉ…

“Về nhà thôi anh.”

Cô ấy mỉm cười và bắt đầu bước chân. Không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn đi theo cô ấy.

Chúng tôi đi qua phòng bán vé và đi xuống tầng dưới bằng thang cuốn. Sau đi qua đèn giao thông, chúng tôi đi trên con đường mua sắm của Ofuna và đi qua phải đi tới trạm xe buýt, cuối con đường còn có mái che.

Riko mở cái dù màu đỏ, mở nó ra với một tiếp bạch, rồi nhìn sang tôi.

“Lại gần vào đi, Minato-kun…”

“...”

Đây là…

Riko đã lên kế hoạch xài chung dù khi đi cùng nhau về nhà. Tôi chưa từng nghĩ tới khả năng này, tôi không nhận ra điều này sẽ xảy ra…

Trong khi đang đợi tôi với một bên cô ấy còn trống chỗ, cô ấy đang đưa tay ra qua chỗ tôi với bàn tay nhỏ. Tôi đứng đấy chứng kiến một cảnh cực kỳ khó tin trước mắt.

Làm sao tôi có thể vừa với chỗ nhỏ xíu đấy chứ…?

Nếu chúng tôi đều ở gần nhau trong cái dù để tránh bị ướt, cả đôi và đôi vai chúng tôi gần như sẽ chạm nhau. Chúng tôi không hay gần nhau đến thế cả khi đã sống cùng như và đã kết hôn theo pháp luật.

...Tôi không thể di chuyển đôi chân của mình.

Sao tôi lại không đi mau một cái dù ở cửa hàng tiện lợi luôn nhỉ?

Không, nếu làm thế tôi sẽ phá hủy lòng tốt của cô ấy khi đã đi tận đây để đón tôi.

Vì vậy, tôi không thể làm thế.

Riko nghiêng đầu tò mò khi cô ấy nhìn thấy tôi đứng ngơ ngác ở đấy.

“Có chuyện gì sao? Anh không muốn về nhà à?”

“Anh đi đây…”

Không, không, không.

Nếu tôi do dự lâu hơn nữa, trông tôi rất mờ ám đấy.

Cô ấy mà biết tôi xấu hổ chỉ vì chung cái dù, có thể cô ấy sẽ lẩm bẩm, ‘ý tôi không phải như thế, nhưng thật là kỳ lạ cậu lại để tâm tới tôi như vậy đó…’

Được rồi.

Tịnh tâm nào não ơi.

Tôi chỉ cần đi một cách cẩn thận chắc rằng không đụng đến cô ấy.

Tôi nuốt nước bọt và nâng đôi chân rung lắc của mình, di chuyển khá ngượng ngạo rồi đứng kế bên cô ấy

Ổn mà, không có phần nào trên cơ thể của mình chạm vào cô ấy.

Nhưng trước khi tôi kịp bước chân, Riko đã phát hiện ra .

“...Minato-kun, Anh không lại gần vào là bị ướt đó.”

‘’Không, anh không sao đâu. Anh không có bị ướt đâu.”

“Với nửa cái thân anh nằm ở ngoài như thế à?”

Ừ, khá là bất khả thi nhỉ.

“Anh không muốn lỡ đụng trúng em vì đứng gần nhau quá…”

“Xin lỗi anh vì cái dù, nó có chút hơi nhỏ… Nó hoàn toàn ổn với việc đụng vào em mà?”

Riko nói thêm, có chút xấu hổ. Nó thấy đau hơn hơn là cô ấy hoàn toàn không nhận ra điều đấy.

Nhưng Riko đang đợi tôi, nên tôi phải cố hết mình để tới gần dù chỉ một chút.

Không, không, không.

Tay tôi vẫn còn ở ngoài.

“Um, Để em tới gần anh vậy…”

“Chờ, chờ, chờ đã. Nếu em làm thế, không phải nửa cơ thể em sẽ bị ướt sao…”

Ngày kia, tôi bắt đầu gọi cô ấy bằng tên, vì tôi đã cố hết sức để làm được nó. tôi đã thành công gọi ấy là “Riko” trong tâm trí, nhưng vẫn còn sốt ruột khi nói to rõ ra.

Ngay cả giờ, tôi vẫn gặp khó khăn như lúc đấy.

Chúng ta không thể cứ đứng ở dưới mưa mãi được.

Chúng tôi nhìn nhau với lông mày trùng xuống. Sau đó, ánh mắt Riko nhìn như cô ấy đã quyết định làm gì đấy, cô ấy ngay lập tức rút khoảng cách giữa tôi với một bước sải dài.

“Minato-kun, anh cầm lấy cái dù đi.”

“Ờ,hở?”

“Anh.”

Tôi cầm lấy cái dù, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó-

“G-Gì cơ!?”

Cơ thể mềm mại với ánh mắt cún con ấy đang ôm chặt tay phải tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại, nhưng cô ấy đã nấm lấy và ôm chặt cánh tay tôi bằng cả hai tay. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.

“Gì thế? Trời! C-Chuyện gì đang xảy ra…?”

“Minato-kun, em bắt được anh rồi….”

“....!”

“Em lo lắng rằng anh sẽ chạy khỏi em và anh sẽ bị ướt sũng nếu em không làm thế…”

Riko đã nói thế với một khuôn mặt đỏ chót trong khi đang ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Với khuôn mặt như thế, là tôi biết rằng cô ấy cũng đang cực kỳ xấu hổ.

“Anh đấy...Em sẽ không thả ra cho đến khi hai ta về tới nhà… Nên chúng ta cùng về thôi…”

Những gì tôi có thể làm là gật với lắc đầu. Mặt tôi chắc cũng đỏ chót như RIko vậy. Không giống như cô gái dễ thương ấy, tôi nghĩ thật kỳ lạ khi một người như tôi lại đỏ mặt, nhưng làm sao mà tôi có thể bình tĩnh trước cái tình huống này chứ.

Thật là tốt khi tôi trốn dưới cái dù này.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

T có nên nói là ô sai chính tả vài chỗ ko nhỉ :>
Xem thêm
TRANS
Nên, :)))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
nổ tung đê tên khốn may mắn
(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ💣💣💣
Xem thêm
Má tốt số quá a main =))
Xem thêm
Bạo v:))
Xem thêm
NHC
Nổ tang xác m đi
Xem thêm
sinh vật dễ thương gì đây :>
Xem thêm
chết đi thằng sướng đời =(((
Xem thêm
💯 chị ơi :))
Xem thêm
cơm chó chất lượng quá :)))
thanks trans
Xem thêm