A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02: Cuộc triệu hồi anh hùng

16 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

Tôi nhấp nháy mở mắt khi lấy lại được ý thức. Tôi đã đứng từ lúc nào và tôi nhận ra, trước mặt tôi có một ông lão. Ông mặc một chiếc áo choàng màu nâu với bộ râu trắng. Đối diện ông là một mỹ nữ với mái tóc vàng óng ánh và làn da trắng như sứ, cô đang mặc một chiếc váy trắng tinh. Họ dường như nhảy cẫng lên vì phấn khích, lặp đi lặp lại một câu.

“Thành công rồi.”

Ở đằng xa, sau lưng họ là một ngai vàng. Một người đàn ông trông có vẻ kiêu ngạo mặc một bộ đồ đỏ có thêu một viền vàng trang trí đang ngồi ở đó, người đàn ông với bộ râu tóc màu vàng kim đang nhìn về phía tôi.

“Albert, nỗ lực của ông sẽ được ghi nhận.”

“Guu~,thần không xứng đáng với những lời ngài vừa nói đâu.”

Ông lão cúi đầu xuống rồi lau một ít nước mắt.

“Làm tốt lắm Albert.”

Và rồi tôi nghe một giọng nói giận dữ vang lên.

“Mấy người đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả!?”

Nhìn ra đằng sau, không thể nhầm được đó là Saeki đang đứng đó. Nhưng không phải chỉ có mình hắn, toàn bộ học sinh năm hai trường tôi đều đang ở đây.

“Mấy người đang nói gì vậy? Quỷ, chiến tranh, mấy người đang phá giờ trưa của chúng tôi đấy, không, vấn đề ở đây là đây rõ ràng là một vụ bắt cóc. Mấy người biết mấy người vừa làm gì không?”

Nơi này như một phòng ngai vàng trong RPG.

Mấy cái trụ chống xếp thành hàng, trước mỗi cái là một lính gác mặc giáp bạc và cầm một cây thương. Nhìn có vẻ hơi viễn tưởng một chút.

“Triệu hồi anh hùng? Đừng có giỡn, thả bọn tôi ra ngay!”

Saeki đang la thét về hưóng người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng. Có lẽ đã có một cuộc nói chuyện nào đó diễn ra trước khi tôi tỉnh lại nhưng mà tại sao hắn lại giận dữ như vậy?

“Ngươi dám hỗn xược với đức vua sao?”

Vài tên lính quanh lấy Saeki và chĩa thương vào hắn. Thấy vậy, mặt Saeki cứng lại vì sợ hãi trong khi Kida run rẩy núp sau lưng hắn.

“Không sao hết.”

Những người lính gác nâng giáo lên rồi trở về vị trí của mình khi nghe lệnh nhà vua.

“Chúng tôi đã bị cuốn vào cuộc chiến này quá lâu rồi, tuy nhiên nó vẫn tiếp tục đến nay vì ma thuật của lũ quỷ quá mạnh. May mắn thay, chúng tôi vẫn còn đủ sức để kìm hãm chúng lại nhưng thương vong đang ngày một tăng. Vì thế nên chúng tôi đã thực hiện cuộc triệu hồi anh hùng; theo ghi chép, những người được triệu hồi sẽ nhận được phước lành của thần linh và nhờ đó có được những kĩ năng mạnh mẽ. Vì thế nên ta hỏi các người, liệu rằng có thể cho chúng ta mượn sức mạnh được không?”

“... Đưa chúng tôi về nhà đi.”

“Ta rất tiếc khi báo tin này, không thể đưa những người đã được triệu hồi trở về. Lựa chọn duy nhất là bắt đầu một cuộc sống mới ở đây.”

“Chúng tôi có thể trở về nhà được mà đúng không, mấy người đừng cố lừa chúng tôi nữa.”

Theo những lời Saeki nói, tất cả chúng tôi đều đã bị bắt cóc. Hơn nữa, còn bị đưa tới một thế giới song song.

Nhà vua lặng lẽ giơ tay lên về phía Saeki, người đang nhìn chằm chằm vào ông một cách giận dữ. Trước hành động kì lạ đó, Saeki nhăn mày rồi tiếp tục trừng mắt nhìn ông. Nhà vua nói một cách nhẹ nhàng tuy nhiên lời của ông đã bị lấn át bởi Saeki.

“Ta sẽ nói lại cho rõ-“

Một ánh sáng xanh lóe lên từ lòng bàn tay nhà vua. Tiếp theo, không khí tụ lại thành một quả cầu phóng ra từ lòng bàn tay của lão. Nó bay về phía chúng tôi trong một khoảnh khắc rồi sau đó phát nổ ngay ở dưới chân của Saeki.

Saeki nhìn xuống trong sự sợ hãi, có một vết cháy xém và mùi khét bốc lên.

“Thứ lỗi cho ta, đây là phép thuật. Rất khó để giải thích nó cho những người không tin nên cho ta xin lỗi về hành động vừa rồi.”

Nhà vua nói với giọng điệu dịu dàng và biểu cảm hiền hậu.

“Nhân tiện, tên cậu là gì?”

“Saeki”

Saeki xưng danh trong sợ hãi. Nhà vua bắt đầu nói về vương quốc của mình khi nhìn về phía Saeki. Nghe kể thôi cũng đủ để hấp dẫn tôi, thế giới song song, phép thuật, các chủng tộc khác-.

“Ý ông là gì? Cứ nói nó ra lun đi!”

Có vẻ như Saeki không giống như tôi. Mặc dù bị dọa chết khiếp bởi phép thuật của nhà vua, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.

“Câu chuyện của ông dài quá rồi đó!”

Vài học sinh xen vào khi nghe những lời vừa rồi.

“Saeki”

“Gì?”

“Tôi xin lỗi nhưng ừm...thưa đức vua. Hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy một chút.”

Ichijo Yukimura.

Một tên điển trai với cuộc sống học đường toàn màu hồng, luôn được bọn con gái bao quanh. Một kẻ với cuộc sống sung sướng luôn theo ý mình đang tính làm gì vậy?

“Saeki, chúng ta đang bị vây quanh bởi lính gác và vũ khí. Nhà vua có thể cho giết ta bất kì lúc nào. Vì vậy hãy im lặng lại giùm tôi một chút đi.”

Hai bên tay Ichijo là hai cô gái đang bám vào tay hắn. Họ tên là Majima và Kihara, cả hai người họ đều đang nhìn Ichijo đắm đuối.

“Đúng vậy~, Saeki, cậu không biết đọc bầu không khí tí nào cả.”

Bám bên tay phải là Majima Kyouka, cô có một nước da rám nắng với mái tóc nâu buộc sau đầu và một cái áo len dài tay màu hồng buộc quanh hông.

“Yeah, sao cậu không im lặng một chút đi.”

Phía bên trái, Kihara Madoka. Da trắng với mái tóc vàng ngả trắng và buộc một cái áo len quanh hông như Kyouka.

“Các cậu xong chưa?”

“Xin thứ lỗi cho tôi” Ichijo cúi người nói trong khi Saeki quay đi trong hờn dỗi.

“Thứ lỗi cho ta nhưng xin nhờ các cậu hãy cứu chúng tôi khỏi lũ quỷ. Chúng tôi có đủ các thứ cần thiết ở đây như đồ ăn, quần áo, chỗ để ngủ,vân vân. Tuy nhiên nếu các cô cậu rời đất nước thì ở đó sẽ là những vùng đất mà cô cậu không biết. Các cô cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó đâu.”

Vậy là có thể hưởng thụ một cuộc sống an vui ở đây. Đó là những gì nhà vua nói.

“Theo ghi chép, các anh hùng được triều hồi sẽ chẳng có tí kiến thức nào về thế giới này. Nếu ghi chép đó đúng thì không có nơi nào an toàn hơn đây đâu.”

Lúc đó, cả cô gái tóc vàng kim, ông lão và nhà vua đồng loạt quay về hướng chúng tôi.      

“Các vị anh hùng, chúng tôi nhờ các ngài cứu lấy thế giới này.”

Với một biểu cảm buồn phiền, nhà vua cúi đầu trước chúng tôi.

“Ông đừng có đùa, chúng tôi mới chỉ là học sinh trung học mà thôi.”

Không thể im lặng quá lâu, Saeki chế giễu những lời vừa rồi.

“Đây không phải chuyện đùa. Những gì chúng tôi đã làm không phải triệu hồi pháp thông thường đâu.”

“Một cuộc triệu hồi anh hùng?”

Nhà vua gật đầu trước câu hỏi của Saeki.

Mặc dù đang tức giận, Saeki có vẻ như vẫn nghe lời nhà vua.

“Mặc dù đã nói rồi nhưng những người được triệu hồi thông qua cuộc triệu hồi anh hùng sẽ nhận được phước lành cùng với những năng lực mạnh mẽ và những chức nghiệp cao cấp. Hơn nữa, nếu sở hữu chức nghiệp này thì khả năng của các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

“Tôi sẽ giải thích từ đây.”

Mĩ nữ đứng bên trái của nhà vua bước lên. Tên của cô ấy hình như là Aries, cô ấy bắt đầu giải thích thay cho nhà vua. Trong khoảng khắc, cơ thể đầy đặn của cô ấy đã suýt nữa thì đánh cắp được trái tim tôi, nhưng tôi đã ngoảnh đi để giữ cho suy nghĩ mình không đi quá xa.

“Đầu tiên, hãy kiểm tra chỉ số của mọi người, hãy chú ý đến cột [chức nghiệp].”

“Vậy thì làm cách nào để chúng tôi kiểm tra chỉ số của mình vậy?”

Ichijo hỏi điều này trong khi hai cô gái quay đầu nhìn nhau.

“Hãy nói ‘chỉ số’ rồi sau đó nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn.”

Chỉ với một lời giải thích đơn giản, giọng của mọi người bắt đầu vang lên cùng một lúc.

Bảng trạng thái vừa hiện ra thì họ đã bắt đầu kiểm tra [chức nghiệp] của mình.

“Aries, có phiền không nếu cô xem giúp tôi thứ này?”

Một giọng nói cất lên khác biệt hoàn toàn với xung quanh. Dĩ nhiên, đó là của Saeki.

Kì lạ thay, thay vì cái thái độ cao ngạo như trước kia, Saeki tỏ ra khá lịch sự. Mặc dù hắn đang mỉm cười to đến lạ thường.

Khi Aries nhìn vào bảng trạng thái, vẻ mặt của cô ấy cỏ vẻ không thích việc này lắm.

“Đây, đây là-“

Cô thốt lên trong sự hào hứng.

“Thưa bệ hạ! Chức nghiệp của Saeki là Nhà hiền triết! Anh ấy còn có hỏa thuật cấp cao [Crushing Blaze].

<Tên> Saeki Kenya

<Cấp độ> 1

<Chức nghiệp> Nhà hiền triết

<Chủng tộc> Nhân loại

<Sinh mệnh>70

<Năng lượng phép thuật>60

<Tấn công>15

<Phòng ngự>17

<Sức mạnh pháp thuật>25

<Kháng phép>20

<Thể lực>15

<Tốc độ>13

<Trí tuệ>17

<Danh hiệu>Anh hùng

<Phép thuật>Crushing Blaze

Cả nhà vua lẫn Albert đều trở nên phấn khích khi nghe được tin này.

“Anh hùng! Đây là một vị anh hùng!”

Sự phấn khích lan ra khắp đại sảnh và trung tâm của nó, là Ichijo.

“Những chỉ số của cậu ấy thật đáng kinh ngạc! Không chỉ sở hữu phép thuật độc nhất mà còn có cả độc kĩ nữa!”

<Tên> Ichijo Yukimura

 <Cấp độ> 1

<Chức nghiệp> Anh hùng

<Chủng tộc> Nhân loại

<Sinh mệnh>100

<Năng lượng phép thuật>100

<Tấn công>20

<Phòng ngự>20

<Sức mạnh pháp thuật>20

<Kháng phép>20

<Thể lực>20

<Tốc độ>20

<Trí tuệ>20

<Danh hiệu>Anh hùng

<Độc kĩ>Excalibur

<Phép thuật>Fireball, waterflow, thunderbolt, windblade, sandspear.

<Độc phép>Explosion

Thân thể tôi dần mất đi sức lực. Cái tên vốn nhận được nhiều phước lành bây giờ còn nhận được nhiều hơn, thế giới này thật tàn nhẫn và vô lí.

Tuy nhiên, nếu tôi tiếp tục ganh tỵ thì cũng không làm được gì. Anh hùng đã được chọn là Ichijo. Tiếp theo sẽ tới lượt tôi. Dù không được làm người hùng thì tôi vẫn hi vọng có thể có được một chức nghiệp an toàn như Saeki hoặc một chức nghiệp nào đó mạnh một chút.

“Trạng thái”

Tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ không thể đọc được những gì viết trên đó nhưng có vẻ như mọi người đều có thể hiểu được nên chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng không? Tuy nhiên, khi bảng trạng thái hiện ra, thực tại đã trải ra trước mắt tôi.

Tôi bắt đầu thấy buồn nôn. Phước lành được ban cho tôi, đó chính là <Trị liệu sư>.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Healer là chức nghiệp bá nhất, chắc bọn này ko đọc mấy bộ có main là healer r
Xem thêm
Ủa anh hùng này chỉ số nó hơi phế nhỉ ?
Xem thêm
JLH
TRANS
Dù ko có Xiao nhưng mình đã gọi hồn được editor nên có thể đăng chap này kịp tiến độ mong mọi người ủng hộ!
Xem thêm
hutao sắp đến rồi có hutao cái phải bom nhỉ
Xem thêm
JLH
TRANS
@YamaseikiMatachi: Editor nó simp Xiao mới chết.
Còn mình thì cứ chờ Venti trở lại lần trước chưa kịp lấy.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
đủ chữ rồi nhỉ
Xem thêm
JLH
TRANS
Nhanh vậy!!!!
Xem thêm
@JLH: :)) hê hê
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời