The Servant of God Gets t...
Naoki Kisugi Kaito Shibano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01 - Phần 1: Nắm Đấm Tử Thần (1)

7 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Con phố tràn ngập những hương vị lạ lẫm.

Vô số quầy hàng lộn xộn ở khắp hai bên trục đường chính. Một cô đang chào bán những loại trái cây đủ màu sắc. Một anh trai tự hào về những thanh kiếm, áo giáp chắc chắn của mình. Một ông lão đang sửa soạn những phương thuốc còn chưa chính xác.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới một quốc gia có bao nhiêu là thứ khơi dậy sự tò mò như vậy, mặc dù về mặt ngôn ngữ và sắc tộc không khác gì mấy.

“Ah, Silfa-san. Cái quả đỏ đỏ ấy là gì vậy?”

“Đó là quả nho. Vị vừa chua vừa ngọt, ngon lắm.”

“Uwaaa! Nhìn kìa, bộ lông đó trông tuyệt quá!”

“Đó là da của loài gấu đen, một tài liệu hiếm có bởi vì số lượng loài không nhiều.”

“Khịt, khịt... Có mùi gì đó thơm ghê...”

“Xiên chả cóc đấy. Hồi nhỏ mình đã ăn không biết bao nhiêu luôn.”

Silfa không chút ngần ngừ trả lời từng câu hỏi hồn nhiên của Age.

Silfa, con gái của quỷ vương từng thống trị thế giới, hiểu biết hơn tôi và Age nhiều.

Cô ấy lần đầu tiên đến quốc gia nhân loại nhỏ bé này, nhưng có thể giải thích mọi thứ mình bắt gặp.

“Raze, em mua cái đó được không anh?”

“Được chứ.”

“Ừm... Vậy có ổn không? Nếu thân phận của Silfa-san bị lộ thì?”

“Nếu chuyện đó xảy ra, không vấn đề gì đâu.”

Tôi đáp thẳng.

Silfa, hoạt bát hơn thường lệ, bèn kéo tay Age và tiến đến một gian hàng bán đồ ngọt.

Bước chân của cả hai vô cùng nhẹ nhàng.

Người đàn ông trung tuổi của quầy đồ ngọt không khỏi kinh ngạc và đỏ mặt khi đứng trước hai quý cô xinh đẹp.

Chưa nói đến vẻ đẹp của cô ấy, lý do mà Silfa xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật thế này là bởi-

-Cô ấy hiện tại trông rất khác.

Đầu tiên là không còn cặp sừng - đặc trưng của quỷ tộc.

Đôi cánh đen cũng như các đặc điểm cơ thể thuộc về chủng tộc khác với con người đã hoàn toàn biến mất.

Cô ấy không khác gì một cô gái loài người bình thường cả.

Ấy là nhờ tác dụng của ma thuật “Nhập Thế” của quý cô rối Iona.

Nơi thành thị đông đúc dân cư này, hành động kín đáo sẽ rất nguy hiểm.

Vì vậy, tôi cần tác dụng của con rối.

Ngược lại, ngoại hình của Age mới cần lưu tâm.

Tuy nhiên, chuyện đó không cần đến ma thuật của Iona, chỉ cần thay đổi chút trang phục là được.

Cô ấy không còn khoác chiếc áo choàng thánh nữ nữa, thay vào đó là một bộ quần thiếu nữ thành thị đơn giản mà thanh lịch. Mái tóc dài của cô buộc sau đầu. Mái tóc vàng óng ấy nổi bật lắm mà.

Nghe rằng cô ấy từng chăn cừu ở trên núi trước khi được mời đến Đại thánh đường với tư cách thánh nữ.

Có lẽ đây mới là diện mạo nguyên bản của Age.

Khoác trên mình áo choàng tu sĩ đen tuyền như mọi khi, tôi quay đầu.

Một sự hiện diện rõ ràng ở ngay đó.

Mái tóc đỏ, áo choàng đỏ thẫm, và một chiếc mặt nạ.

Vẻ ngoài ấy lại không hề khiến cô ta nổi bật.

Cô ta đã được ma thuật ảo ảnh “Ảo Tượng” che giấu nên người khác không sao nhìn thấy.

Iona đứng cách một khoảng đằng sau chúng tôi.

“Raze, anh có muốn ăn gì không?”

Silfa quay trở lại với một que kẹo đường trên tay.

Tôi yên lặng lắc đầu, bắt đầu bước đi.

Tôi không tới đây để thưởng ngoạn.

Lý do duy nhất mà tôi đặt chân đến đất nước nhỏ bé Balpain này.

Bởi vì tôi đã nhận được tin rằng anh hùng Dean Strear sẽ sớm xuất hiện tại đây.

***

Trong một căn phòng tại tầng cao nhất của quán trọ, tôi nhìn ra ngoài khu chợ ban nãy.

Chỉ một người sử dụng căn phòng lớn ngần này thì thật lãng phí. Ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy thảm cùng đồ nội thất đều thuộc loại cao cấp nhất. Đây có lẽ là căn phòng và nhà trọ tốt nhất trong thị trấn nhỏ bé này rồi. Silfa đang thích thú ngắm nghía những bình hoa và tranh vẽ, còn Age thì đứng thơ thẩn giữa phòng.

“Căn phòng này đẹp quá. Raze-sama, nghỉ tại đây ổn không vậy?”

“Không sao đâu. Hai em cứ thoải mái đi.”

Tất nhiên, tôi không hề giết ông chủ và nhân viên mà chi trả sòng phẳng.

Số tiền ấy là từ những tên mạo hiểm giả tôi đã giết, cùng quà từ các chủng tộc khác mà tôi giúp.

Tôi không chọn chốn này vì xa hoa.

Mà bởi nó nằm ở vị trí giúp tôi bao quát cả thành phố.

Từ đây tôi còn có thể nhìn thấy cây cầu dẫn tới cung điện Balpain.

Nếu mọi thứ đúng như dự đoán thì ngày mai, Dean Strear sẽ trở về từ cuộc viễn chinh, dẫn đại quân băng qua đất nước này.

Và chúng sẽ đi qua cây cầu đó.

Một cơ hội tuyệt vời để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ.

Tôi đang mong đợi giờ phút ấy.

“Raze, còn bất kì triệu chứng nào nữa không anh?”

Vẻ mặt Silfa đầy lo lắng.

Vài ngày qua, tôi không hề nhận được “huyết thanh” từ cô ấy.

Tuy thế, tình trạng cơ thể của tôi không phát sinh vấn đề gì.

Tình trạng quá tải đến từ quỷ vương tâm đã dần dần hạ bớt.

Có thể vì cơ thể tôi đã quen thuộc với thứ đó theo thời gian.

Hoặc có lẽ - tôi đang càng ngày càng xa rời con người.

“Ừ. Hiện giờ anh khỏe.”

“Mừng làm sao khi nghe vậy, nhưng anh có thể nói với em bất cứ lúc nào.”

“Ừm, Raze-sama...”

Vì nguyên cớ nào đó, Age nhìn tôi lo âu.

Trong ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ lưỡng lự sâu sắc.

“Nếu Dean Strear ngày mai xuất hiện... vậy...”

Con tim tôi như đáp lại, đập thình thịch.

Quỷ vương trong tôi cũng đang khao khát trả thù.

“Đương nhiên rồi.”

Tôi rời mắt khỏi khung cảnh thành phố, nhìn Age.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.

“Anh sẽ khiến hắn phải biến mất khỏi mặt đất này.”

***

Đám đông tụ họp, những tiếng reo hò trải khắp khu phố quanh lâu đài.

Nhìn khắp bốn phương, đâu đâu cũng là người người đông nghịt - dân chúng Balpain đã tập trung hết tại đây để được nhìn thấy vị anh hùng huyền thoại.

Tôi cùng Silfa, Age cũng hòa lẫn trong đó. Ả rối thì ẩn nấp và chờ đợi.

Cây cầu lớn dẫn tới lâu đài hoàng gia.

Quân lính xếp hàng ngay ngắn, bảo vệ con đường mà anh hùng đi qua.

Dean Strear sẽ xuất hiện ở đây sớm thôi.

Khi đó, nơi đây sẽ biến thành chiến trường.

Tất nhiên, ngay cả những kẻ mơ mộng nhất cũng không ngờ tới chuyện này.

Mọi thứ đang ngày càng náo nhiệt, chờ đợi vị anh hùng đã cứu thế giới xuất hiện.

“Nhiều người thật...”

“Nhân loại ưa thích tụ tập ư?”

“Hai nàng đừng để lạc quá xa.”

Age và Silfa gật đầu, nép sát lại gần tôi, tránh để biển người cuốn đi.

“Họ nghĩ gã anh hùng đó đã tiêu diệt quỷ vương và thắp lên ánh sáng cho thế giới. Không một ai nghi ngờ gì bản chất thật của hắn ta.”

Còn hơn cả việc làm cho chúng hiểu rằng, chúng vô cùng ngu xuẩn.

Giết chúng cũng chẳng có tội tình gì.

Có đáng để chúng sống không?

Đột nhiên, tôi hướng ánh mắt vào trong lòng bàn tay mình.

Nếu bây giờ tôi sử dụng Cải Biến Thế Đao, tôi có thể giết hết đám ruồi nhặng cả tin này.

Có lẽ sẽ rất thú vị đây.

“C-Có chuyện gì vậy Raze-sama? Sắc mặt anh nghiêm trọng quá?”

“... Không, không có gì đâu.”

Tôi hạ tay xuống, tiếp tục lẫn trong dòng người ngu dốt.

“Raze?”

Silfa - người đang ôm cánh tay tôi, chợt nói.

“Nếu như không chỉ anh hùng mà cả những thành viên còn lại của Thất Hùng xuất hiện... Anh sẽ làm gì...?”

“Chẳng có gì khác cả. Anh sẽ chiến đấu với tất cả bọn họ. Vả lại, tất cả đều đến là tình huống tốt nhất có thể xảy ra. Tiếc thay, chuyện ấy là không thể.”

“Tại sao?”

“Chúng không bao giờ chiến đấu cùng nhau.”

Tôi quả quyết.

Tôi nhớ lại cái quá khứ đáng khinh, hồi mà tôi hỗ trợ cho Thất Hùng dưới tư cách tu sĩ.

Anh hùng huyền thoại, Dean Strear.

Ma pháp sư huyền thoại, Iona Vandine.

Chiến binh huyền thoại, Ginka Bullaxe.

Võ sư huyền thoại, Fei Lee Ray.

Thợ săn huyền thoại, Hisame Kuuga.

Giả kim thuật sư huyền thoại, Alisha Mythril.

Và Hiền nhân huyền thoại Mobius.

Bảy con quái vật mà tôi đã từng chữa trị, cầu chúc, và thi thoảng là hồi sinh.

Chúng thường kể với tôi rằng hành trình gian khổ ra sao trong lúc tôi điều trị.

Đương nhiên có cả những trận chiến quyết liệt cùng quái vật và quỷ tộc.

Tuy vậy, tôi chưa bao giờ được nghe chúng sát cánh cùng nhau bao giờ.

Nếu bây giờ nghĩ lại, thì lý do cũng vô cùng hợp lý.

Bởi vì chúng không cần phải làm vậy.

Những kẻ đó kiêu ngạo tuyệt đối với sức mạnh của mình. Nếu không thấy bất cứ giá trị tồn tại nào của người khác thì sao có thể đổ máu vì đồng đội?

“Có thể nói rằng việc này... có lợi cho chúng ta?”

“Không nhất thiết vậy.”

Silfa trả lời câu hỏi của Age.

“Sự thật là, mỗi kẻ lại hành động riêng rẽ thì sẽ khó cho ta dự đoán bước di chuyển của chúng hơn.”

“Đúng vậy...”

“Chính là như thế.”

Không may là chính xác như những gì Silfa vừa nói.

Nhưng, bất kể ý định của mỗi người là gì, nó cũng không liên quan đến tôi.

Tuy nhiên tôi vẫn có chút lo lắng.

Một trong Thất Hùng.

Vẻ ngoài điềm tĩnh và những lời của cô ta lướt qua tâm trí tôi.

-Chẳng phải mị là người xinh đẹp nhất thế giới này hay sao.

Cá nhân mà nói, tôi cần phải cẩn trọng với người phụ nữ này.

Bỗng nhiên, đám đông reo hò cuồng nhiệt.

“Raze-sama, thấy chính quân rồi.”

Đối diện với những lời Age vừa nói, một quân đoàn lớn được trang bị nặng xuất hiện.

Âm thanh kim loại nặng truyền tới như làm rung chuyển cả cây cầu.

Có máu của kẻ nào đó còn dính trên đầu ngọn giáo, và toàn bộ giáp trụ.

Toàn trường nín thở khi chứng kiến chúng.

Nhưng, nó chỉ làm sức nóng càng thêm nhiệt mà thôi.

Đó là hàng ngũ của anh hùng.

Tuy nhiên, Dean Strear lại không có ở đó.

Toàn thân tôi nổi da gà. Tôi cảm thấy áp suất máu trong người tăng lên.

Nhất định hắn ở ngoài đó.

Mục tiêu báo thù của tôi.

“Rối. Ngươi sẽ là tấm khiên cho Age cùng Silfa. Bảo vệ họ bằng cả mạng sống.”

“Rõ.”

Iona đang trong trạng thái vô hình nhờ ma thuật ảo ảnh “Ảo Tượng” hiện lên, đồng thời niệm một Kết Giới Ma Thuật trước người hai bọn họ.

Tôi đã áp đặt vài mệnh lệnh tuyệt đối lên con rối dễ bảo này.

Một, là ưu tiên mạng sống của Silfa và Age, trước cả của chính nó.

Hai, cho phép tự động kết liễu những kẻ khác khi nhiệm vụ lâm vào tình thế khó đối phó.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, để làm được hai chuyện đó, ngươi cần bỏ qua an toàn của bản thân.

Nói cách khác, con rối này là tấm khiên thịt theo đúng nghĩa đen.

Tuy nhiên, ngay cả giờ phút này, cái nhân cách nguyên gốc đã bị khóa kín ở đó vẫn đang tận hưởng hết mình. Không chút gián đoạn, hay ngừng nghỉ tạm thời.

Ắt hẳn cô ta đang đấu tranh trong sự nhục nhã và nỗi đau.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tôi chuyển ánh mắt từ con rối sang cây cầu, tập trung vào tay phải.

Mục tiêu chính là quân đoàn hạng nặng đó.

Tôi nhẩm niệm ma thuật nghịch đảo lên đống rác thải ở chính giữa đó.

“Cải Biến Trị Liệu - Hóa thành tro bụi đi.”

Khoảnh khắc kế tiếp, ma thuật nghịch đảo của sự hồi phục và tái sinh lóe lên ở trung tâm cây cầu.

Những người lính cấu thành quân đội lần lượt nổ tan xác.

Không chỉ con người, ngay cả quân trang vũ khí cũng xé thành những mảnh kim loại vụn. Cây cầu đá dưới chân họ vỡ ra như viên kẹo.

Một tiếng gầm khủng bố rung chấn toàn khu vực.

Hàng loạt những mảnh vỡ, sắt thép, thịt người rơi lả tả.

Cuối cùng, tiếng la hét đầu tiên cũng vang lên.

Đứng giữa cảnh mọi thứ biến thành hỗn loạn, người dân bỏ chạy tan tác, chúng tôi không hề di chuyển một bước, chỉ chờ và đợi.

“... Xong rồi ư?”

Silfa co rụt người lại, liếc nhìn chung quanh.

Tôi không trả lời, chỉ bình tĩnh đánh giá đòn tấn công.

Khói bụi, mùi máu bốc lên. Xác của đám lính rơi xuống từ cây cầu đổ nát.

Không một ai sống sót.

Nhưng, tất nhiên trong trường hợp này vẫn có vài ngoại lệ.

“--Cậu đã nghĩ mị là Dean sao? Cái đó xấu hổ ghê á ~!”

Tôi nghe thấy một giọng nói vô ưu quen thuộc.

Trong thoáng chốc, toàn bộ lông tóc trên người tôi dựng đứng hết cả lên.

Một nửa là cảm giác khó chịu, nửa vui mừng.

Một hình bóng hiện ra từ tro tàn.

Dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc xanh nước biển dài đến vai.

Cô ta mặc một bộ đồ chiến đấu nhẹ với đôi găng tay dày, phần bụng và vai hớ hênh.

u22879-d79fcfb3-e79b-4e13-a82c-d9ad8700d0e7.jpg

Tôi nhận ra ngay cô ta, trước cả khi thấy rõ hoàn toàn hình dáng.

“Tadah~! Là mị nè, cô gái dễ thương và nổi tiếng nhất thế giới ~!”

Nhìn thấy cô ta nở một nụ cười hồn nhiên y như một đứa trẻ. Tôi cảm giác muốn nôn ọe.

“Fei Lee Ray...”

Một trong Thất Hùng.

Võ sư huyền thoại.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Huyết thanh này có nghiện k nhỉ
Xem thêm
Không tự dưng mà thất hùng có đến 6 girl là để main cho làm culi hết =))
Xem thêm
Slave mới
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
TFNC :)))
Xem thêm
Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm