Never Die Extra
Toika; 토이카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 23 : Evan D.Sherden. Lớn lên (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,001 từ - Cập nhật:

Không như những lần trước, lần này Evan quyết định đi tìm kiếm cổ vật không chỉ cho bản thân mà còn cho Shine và Belois.

"Ý ngài là... Ngài cũng sẽ tìm vũ khí cho chúng tôi ư?"

"Cám ơn rất nhiều, Chủ nhân!"

"Ta đã dự định  sẽ tìm các cổ vật trễ hơn một chút để đợi cho tới khi khóa huấn luyện của chúng ta thật sự chín muồi. Nhưng Shine và Belois đang phát triển nhanh hơn những gì ta tưởng, vì vậy sẽ không quá tệ khi tập làm quen với các cổ vật vào thời điểm hiện tại."

'Nhưng mà thế quái nào mà 2 người họ có thể phát triển nhanh tới mức này cơ chứ? Nếu có ai nhìn vào họ, những người đó thậm chí sẽ không bao giờ tưởng tượng được họ là những Tân binh.'- Evan tự hỏi.

Trên thực tế, quản gia trưởng đã rất ấn tượng với trước sự phát triển nhanh chóng của Shine, nên ông ấy đã dạy cho cậu vài kỹ năng đặc biệt. 

Còn về phần Belois, Evan cực kỳ yên tâm về tài năng sử dụng phép thuật của Belois, nhưng cậu cũng nhận thức được  hiệu quả khi luyện tập với cây đèn có rất nhiều hạn chế. Nhưng ngay cả khi xem xét tất cả các yếu tố khác, thì tốc độ tăng lên của mana và sức mạnh phép thuật của Belois vẫn quá nhanh.

[note31783]

"Có chuyện gì sao, Chủ nhân?"

"Không, không có gì. Ta đã nghĩ rằng Belois đã rất chăm chỉ trong thời gian dạo gần đây."

"Cám ơn, Chủ nhân,"- Belois lịch sự cúi đầu trước lời khen của Evan.

Nếu không mặc bộ đồ hầu gái, thì cô ấy trông như là con gái của Hầu tước. Sức mạnh ma thuật của cô chỉ đứng sau ông Lee. Mà chính bản thân của ông ấy đã là một bí ẩn.

"Shine, cậu có biết gì về quý ông Lee không?"

"Xin lỗi Chủ nhân, tôi không biết. Tôi tưởng ngài biết ông ấy."

"Làm sao mà ta có thể biết ông ấy được?"

Cả hai đều nghiên đầu tự hỏi và nhìn Belois đang tràn ngập hào quan nhân phẩm.

Evan nhìn Maybell và bắt đầu bước đi. Nhận thấy ánh mắt của Evan hướng về phía mình, Maybell cười ngớ ngẩn và chạy về phía cậu ấy. Rốt cuộc, Evan vẫn không chắc chắn về thành quả của cô hầu gái này.

"Được rồi Maybell. Ta đang chuẩn bị tới chợ."

"Nếu là vậy, thì ngài nên tới một nơi chuyên về các cổ vật được mang ra từ hầm ngục và phẩm chất của chúng đã được kiểm nghiệm trước khi đem ra bán..."

Kể từ khi Maybell nhận nhiệm vụ liên quan đến hiệu thuốc Brotherhood, cô ấy bắt đầu biết thêm về nhiều thông tin về các cửa hàng khác trong thành phố Hầm ngục. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không biết gì về các hoạt động bí mật của họ.

"Những thứ mà được trưng bày tại đó toàn là rác. Cô nghĩ những mạo hiểm giả là những kẻ ngu ngốc sẽ đến đó để bán các cổ vật quý giá của họ sao?"-Evan nói.

"Vậy thì họ sẽ làm gì với các cổ vật vậy, Chủ nhân?"

"Họ sẽ sử dụng nó hoặc sẽ đem nó tới bán tại một cuộc đấu giá lớn. Đôi khi họ bị cướp bởi chính đồng đội của mình, những người đã chứng kiến họ thu thập những cổ vật đó trong hầm ngục."- Evan giải thích thêm.

"Ah! Những chuyện như thế thật sự xảy ra sao?"- Maybell cực kỳ ngạc nhiên.

"Nếu nói về những kẻ đó, thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho dù mọi người có ghét nó đến mức nào đi nữa."

Đây là một thiết lập trong trò chơi. Trong đó, nếu xuất hiện một vật phẩm quý hiếm khi mức độ thân thiết vẫn chưa lên được một mức nào đó, sẽ có trường hợp nổ ra một trận chiến giữa nhân vật chính và đồng đội. Có vài lần bị tấn công bất ngờ và sau đó chỉ có cái chết chờ đợi do không được cứu trợ kịp thời.

"...Thật đáng khinh bỉ." - Shine cay đắng nói.

"Đó là hiện thực, Shine. Một cổ vật tốt có thể thay đổi cả số phận của người sở hữu nó. Và thông thường, con người rất yếu đuối trước sự cám dỗ."- Evan đáp.

"Chủ nhân không cảm thấy ghê tởm việc này sao?"

"Đó chỉ là do môi trường ta lớn lên. Ta được sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có nên ta chưa bao giờ học cách ghen tị với những gì người khác có. Nếu không phải như vậy, rất có thể ta sẽ giống các mạo hiểm giả đó."

"Ngài sẽ không bao giờ giống những kẻ đó, Chủ nhân! Tôi chắc chắn về việc này!"

"Shine nói đúng... Chủ nhân không giống vậy. Ngài không hề như vậy chỉ do môi trường ngài sinh ra."- Cả Shine và Belois không muốn làm vấy bẩn hình ảnh Evan  hoàn hảo trong tâm trí họ. Đây là bằng chứng cho thấy vẫn còn một phần trẻ con bên trong họ.

Evan hiện có ngoại hình của một đứa trẻ... Cậu ấy có ký ức 29 năm cuộc đời của kiếp trước, nhưng cậu ấy không thể cứ hét lớn rằng "Ta không hề giống những tên đó!". Ít nhất là trong cuộc sống kiếp trước, cậu ấy là một người theo chủ nghĩa hiện thức.

"Cám ơn mọi người vì đã đánh giá ta cao như vậy..." - Evan nói.

Tuy nhiên, cảm giác thật tuyệt vời khi hai người họ nói về cậu ấy như thế. Để tránh bị nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ, cậu ấy quay mặt đi chỗ khác. Maybell can thiệp vào ngay đúng thời điểm.

"Vậy tiếp theo ngài muốn tới đâu, thưa Chủ nhân?"

"Về việc đó, ta đã chọn được vài nơi rồi. Vì hiện tất cả chúng ta đều ở đây, vậy nên hãy đến quầy bán thịt trước."

"...Quầy bán thịt? Tại sao chúng ta cần đến đó trước ,Chủ nhân?"

Quầy thịt là một nơi rất nổi tiếng trong các con hẻm phía sau thành phố. Một số nhóm trong thị trường chợ đen hoạt động buôn bán tại đó. Đó là một nơi rất hỗn loạn, vậy nên cần phải cực kỳ cẩn thận.

'Cuối cùng thì mình cũng có thể đến cửa hàng thịt này. Trong trò chơi, nếu ai đến đó quá thường xuyên thì danh tiếng của họ sẽ tệ đi. Nhưng đó là nơi tốt nhất để kiếm tiến lúc vừa bắt đầu chơi game.'

"Nếu xác chết của các con quái vật bị giết vẫn còn nằm trong hầm ngục, chúng sẽ dần phân hủy thành mana theo thời gian và bắt đầu bị hấp thụ bởi hầm ngục. Sau khi quá trình này hoàn tất, các loại đá quý hiếm sẽ được tạo ra, thứ mà các nhà mạo hiểm giả thu thập được khi vào hầm ngục. Tuy nhiên, một số người đã thử ăn thịt của các con quái vật. Nói chung, thịt của quái vật có độc, nên không thể cứ ăn không chúng như vậy. Tuy nhiên, nếu cậu muốn ăn chúng, thì cậu không thể ăn chúng bên trong hầm ngục."- Evan giải thích cho Shine.

"Đem chúng ra ngoài... bây giờ vấn đề nằm ở đó. Cơ thể của chúng cực độc và sẽ càng độc hơn theo thời gian đồng thời cũng rất khó để xử lý cơ thể chúng vì chúng có mana. Vì những lý do này, chúng phải được xử lý bởi các chuyên gia. Dù sao thì cũng có một vài mạo hiểm giả lén lấy một vài cái xác đi."-Evan tiếp tục giải thích.

"Hơi lạ, nhưng có một vài lời đồn mê tín cho rằng ăn thịt quái vật trong lúc chúng vẫn còn mana sẽ giúp cho người ăn trở nên mạnh hơn. Đó là lý do thịt ma thú khá đắt."

Những người chơi không quan tâm đến danh tiếng của họ thường sử dụng các cửa hàng thịt. Họ từ bỏ ma thạch và bán thịt quái vật để kiếm tiền. Đồng thời, họ sẽ mua thịt quái vật đã qua chế biến với giá rẻ để làm no bụng. Đây là một trong những lợi thế mà bạn có thể tận dụng từ người bán thịt.

Shine sau khi nghe lời giải thích, nhìn chằm chằm vào Evan. Evan biết cậu ấy tính nói gì, nở một nụ cười kỳ quặc và nói.

"Có lẽ đó không hẳn là lời đồn mê tín... và ta cũng thực sự muốn mạnh lên."

"Nhưng nếu nó thật sự việc đó giúp mạnh lên, không đời nào Chủ nhân sẽ ngăn chúng tôi không được làm việc đó."- Shine nói.

"Huh, ta vẫn đang trong quá trình luyện tập khả năng chịu độc. Vậy nên nếu ta bắt đầu ăn thịt quái vật, nó thật sự sẽ giúp ta mạnh lên..."- Evan nói đùa.

"Chủ nhân, không được! Không bao giờ!"- Maybell hét lên.

"Được rồi, bình tĩnh nào, Maybell. Ta sẽ không ăn thứ đó."- Evan đáp lại.

Bây giờ cậu ấy quay sang nhìn Dain, người hộ tống của bọn họ. Dain gật đầu đầy tự tin để ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn. Evan cũng gật đầu đáp lại và bắt đầu gõ cửa một tòa nhà trông khá bình thường. Sau đó, cánh cửa mở ra và một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện.

"...Mày là đứa nào?"

"Ngươi không biết quý ngài Evan sao? Tất cả mọi người trong thành phố này đều biết ngài ấy là ai. Vậy nên hãy chuẩn bị để bắt đầu công việc đi."

"...Ồ, tôi xin lỗi, tôi tưởng ngài chỉ là một đứa trẻ qua đường nào đó."

Tên bán thịt mở toang cánh cửa để chào đón họ vào trong.

'Nếu Hầu tước tức giận và quyết định đóng cửa công việc kinh doanh của tôi, vậy thì dù tôi có được ủng hộ tới mức nào đi chăng nữa,  cũng không có cách nào mà một tên bán thịt như tôi có thể chống lại được cơn thịnh nộ của một Hầu tước.'- Tên bán thịt lo lắng nghĩ.

Thêm nữa, kể từ khi hiệu thuốc Brotherhood mở cửa, danh tiếng của Evan và anh trai cậu ấy đã lan nhanh như cỏ dại. Khi người bán thịt đã xác nhận danh tính của bọn họ, ông ta đưa họ vào trong mà không hề do dự.

"Chưa hề có một quý tộc nào đến đây để ăn thịt."- người bán thịt nói với Evan.

"Ta cũng không đến đây để bán bất cứ thứ gì."- Evan đáp.

"...Vậy ngài thật sự đến đây để bắt tôi?"- người bán thịt liếc nhìn để đánh giá sức mạnh của Dain và hỏi với giọng căng thẳng. 

Evan lắc đầu và trả lời," Hiện giờ ông đang sở hữu một món đồ giá trị mà ông vẫn không biết được giá trị thực của nó. Nó đâu rồi?"

"Tôi không biết đó là thứ gì... ý tôi là, tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần phải xử lý."

Sau đó, đôi mắt của người bán thịt lóe lên khi ông ta nhận ra điều gì đó. Evan nhận thấy điều này và gật đầu. Cậu ấy mong đợi ông ta suy nghĩ đúng.

"Đúng, ta biết là ông có nó. Nếu ông đưa nó cho ta, ta sẽ trả một cái giá hậu hĩnh."

"Eh, ngài thật sự muốn nó? Tôi đã sống với một danh tiếng tồi tệ trong một thời gian dài, tại sao tôi phải giao dịch công bằng với ngài cơ chứ? Nó không giống như tôi sẽ bị xóa sổ hay gì đó. Ngoài ra, đối với những thông tin mà ngài có, tôi chắc ngài cũng biết tôi không phải chủ sỡ hữu thật sự của món đồ đó. Bất kỳ ai đến đây để giao dịch đều không được tiết lộ về thông tin của chủ sỡ hữu. Nhưng toàn bộ những gì xảy ra ở đây đều sẽ được báo cáo trực tiếp với họ... Vì vậy, họ cũng sẽ được báo cáo về chuyến thăm và ý định cuả ngài."

"Haha. Việc đó không vấn đề với ta."- Evan lạnh lùng trả lời.

Người bán thịt chắc chắn có lý do khác để từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ một người như Evan. Tuy nhiên, Evan đã nói ra lời đề nghị thực sự mà cậu đã suy tính sẽ dùng trước khi đến đây.

"Ông có biết 'bậc thầy đầu bếp' là gì không?"- Cậu ấy hỏi.

"...Không, nó là gì vậy?"- người bán thịt hỏi với giọng cộc cằn.

Người bán thịt chỉ giả vờ không biết, nhưng Evan chắc chắn ông ấy đã có một vài ý tưởng trong đầu. Vậy nên cậu ấy tiếp tục.

"Đó là chứng nhận chỉ dành cho những người đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt do các gia đình quý tộc đặt ra.Thứ này không chỉ cho phép họ giết quái vật mà còn có thể nấu và bán chúng. Tất nhiên, để đạt được nó không hề đơn giản. Ngoài độ khó của bài thi, để có thể tham gia vào đó, ông cần được giới thiệu từ một gia đình có địa vị nhất định. Số lượng tham gia năm nay cũng khá hạn chế."

"Vâng, đúng vậy."

"Ta sẽ giới thiệu ông."

Nghe đến đây, người bán thịt chìm vào im lặng. Vẻ mặt của ông ta vẫn căng thẳng như trước, nhưng Evan tin chắc rằng ông ấy đang trải qua một cuộc tranh đấu nội tâm. Tại sao cậu ấy lại tin chắc việc này? Việc này là do trong Đại chiến Yoma 3, bạn sẽ có một nhiệm vụ liên quan đến người bán thịt.

Ông ấy hiện đang phụ trách việc giết và bán quái vật trong các con hẻm phía sau thành phố hầm ngục, nhưng trước đây ông ấy vốn là một chàng thanh niên thuần khiết với ước mơ trở thành đầu bếp. Tuy nhiên, số phận ảm đạm đã bỏ rơi ông ta. Đó là một sự tiếc nuối mà ông ta luôn mang trong lòng.

"Hãy đưa cho ta thứ ta muốn, và ta sẽ cho ông cơ hội thứ hai để có một cuộc sống mà ông từng mong ước. Ông có thể bắt đầu một công việc mà ông không bao giờ thua lỗ."- Evan nói.

Sau một hồi phân vân, người bán thịt hỏi:" Tại sao ngài lại cho tôi cơ hội này? Ngài là con trai của Hầu tước. Nếu ngài muốn thứ gì đó, ngài không cần phải đích thân tới gặp tôi. Thay vào đó, ngài chỉ cần ra lệnh cho các người hầu thay mặt ngài đến là được."

"Chà..."

Evan muốn trả lời rằng -"Có lý do gì để một người chơi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ không?"- nhưng cậu ngay lập tức ngậm miệng lại. Cậu ấy có được những manh mối này nhờ vào việc cậu ấy có ký ức của một người chơi trong kiếp trước. Cậu ấy chắc chắn là một người chơi, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là Evan. Cuộc sống hiện tại trong kiếp này đã trở thành cuộc sống thực của cậu ấy. Tuy nhiên, hiện giờ cậu ấy cần trả lời làm hài lòng người bán thịt để có thể tiếp tục cuộc giao dịch này.

"Có lời đồn rằng ông rất giỏi việc giết mổ. Ông được coi là người giỏi nhất trong thành phố hầm ngục, nơi tập hợp những người tài năng từ khắp nơi trên thế giới."

"...Đúng là vậy."

"Ông rất xuất sắc trong lĩnh vực này, đến nỗi dù đây không phải lĩnh vực chuyên môn của ta, nhưng ta vẫn tò mò về món ăn mà người như thế này muốn nấu sẽ có hương vị như thế nào."

'Toàn bộ người chơi đều tò mò về nó.'- Evan bật cười khi nghĩ đến những người chơi khác, những người cũng tò mò về món ăn của người bán thịt sẽ như thế nào sau khi ông ấy trở thành 'bậc thầy đầu bếp'. Trớ trêu thay, trong toàn bộ họ, chỉ có duy nhất Evan là người được nếm thử mùi vị đó. Sao mà nó không hài hước được cơ chứ?

"Vậy nên, sẽ rất tuyệt nếu ông nấu cho tôi ăn một bữa trước khi tham gia vào kỳ thi, được không?"

"Tất nhiên." 

Cậu ấy không chỉ là một người chơi hay là con trai của Hầu tước, mà cậu ấy là cả hai, và đó là lý do mà cậu có thể đạt được sự chấp thuận của người bán thịt.

"Đây là một lời hứa, vì vậy hi vọng ông sẽ giữ lời."

"Chắc chắn rồi. Bây giờ, thứ mà ngài muốn ở tôi là gì?"

"Evan sắp xếp suy nghĩ của mình. Với vẻ mặt buồn bã, người bán thịt lặng lẽ gật đầu.

Vào ngày hôm đó, 'Đồ tể song kiếm' Tsang, người phụ trách việc tàn sát quái vật trong các con hẻm phía sau của thành phố hầm ngục, đã đánh mất cặp song kiếm biểu tượng của mình vào tay Evan Sherden.

"Tấm sắt đỏ" cũng bị mất theo cách tương tự.

Và "Quán rượu cây sồi" cũng mất đi biểu tượng của cửa tiệm. Nhưng điều thực sự kỳ lạ là không ai biết lý do tại sao những thứ này lại bị mất đi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Được đích thân mẹ chồng chỉ dạy mà :))
(Trans: Được đích thân mẹ chồng chỉ dạy mà :))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngầu thế
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm