Tsuihousha Shokudou e you...
Kimikawa Yuuki Gaou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bộ 1: Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất! (1) ~Người đầu bếp (Lv.99) bị trục xuất khỏi tổ nhóm mạnh nhất sẽ mở quán ăn mạo hiểm giả trong tâm nguyện ở nông thôn~

Chương 12: Nô lệ trục xuất và tòa án mưu mô (Phần đầu)

5 Bình luận - Độ dài: 1,843 từ - Cập nhật:

Tại quán ăn mạo hiểm giả một ngày sau cuộc chiến vào một buổi trưa vô cùng bận rộn nọ.

Lúc đa phần các vị khách đã ra về, Denis đang ngồi trên ghế để nghỉ ngơi một xíu.

"A~, quả là mệt ha. Việc phải phát động nhiều kĩ năng trong khi xử lí các thực đơn với tốc độ cao, quả nhiên khiến cơ thể mình không chịu nổi nữa"

"Thật sự, biết nói sao nhỉ, anh đang sử dụng kĩ năng theo một cách đầy lãng phí hen ......"

"Nhờ có vậy, đồ ăn của quán ăn mạo hiểm giả mới đạt được ba tiêu chí: Nhanh! Rẻ! Ngon! đấy!"

Lúc Vivia và Henrietta đang nói chuyện như vậy thì tiếng chuông cửa vang lên kara-kara.

Khi nhìn sang, cậu nhận ra đó là một quý ông chớm tuổi trung niên ăn mặc hợp thời trang, hiếm thấy xuất hiện tại chốn này.

"Ôttô, đây là vị khách cuối cùng đến dùng bữa trưa sao? Atelier, Bachell, ra ngoài dọn dẹp đi"

"Đã rõ!"

Bachell nói vậy rồi rời khỏi quầy ăn.

Vào lúc Atelier làm biểu tượng hòa bình rồi đi theo Bachell, thì

Quý ông mới vô quán đã quỳ xuống trước mắt Atelier.

"A, aa! Thậ, thật sự người đang ở chốn này! A, aaa!"

Quý ông đang quỳ trước mặt Atelier đang vươn hai tay về phía cô.

"Ô, ôiôiôi! Làm sao thế, làm sao thế!"

"Loli-con!? Là loli-con nhỉ!? Có chém y không!?"

"Mới vậy mà đã quyết định y là loli-con thì hãy còn nông nổi quá đấy, Henrietta-san! Không, nhưng chắc là loli-con ha!? Dẫu thế cũng đừng có chém nhé!?"

"Ti, tiểu thư! Tiểu thư Atelier! Tôi đây! Quản gia trưởng ......!"

Quý ông chớm tuổi trung niên đang cất giọng nói run rẩy và tràn ngập cảm xúc.

Khi nghe vậy, đám Denis quay sang nhìn nhau.

"Tiểu thư?"

Atelier nhìn quý ông trung niên đang tiến lại gần và mở miệng nói.

"...... Stevens?"

"Đúng rồi ạ! Tiểu thư Atelier! Tiểu thư Atelier・Werkstatt!"

"Werkstatt?"

"Ông ý bảo Werkstatt?"

Denis và Henrietta nói như vậy rồi nhìn nhau.

"Nhà, nhà nhà nhà Werkstatt!? Ế, ếếếh!?"

"WeWeWeWeWerkstatt!? Thật chớ!?"

Vivia và Bachell la lên với âm giọng đầy kích động.

"Mấy người, có biết sao, Vivia, Bachell"

"Ngược lại thì làm sao mà anh không biết được cơ chứ!? Đấy không phải thường thức hay sao!?"

"Ta đã không nghĩ cái ngày mà bị cậu coi là kẻ ngốc sẽ đến cơ đấy~"

"Đến tôi cũng không rõ nữa là ......"

"Nhà Werkstatt! Đó là thủ lĩnh một dòng họ sử dụng ma pháp to nhất vương quốc! Toàn bộ những người sử dụng ma pháp hàng đầu đều có quan hệ huyết thống với họ!"

Bachell tỏ vẻ phấn khích trong khi nói như vậy.

"Tôi đã đợi cái ngày này mãi! Suốt từ cái ngày đầy nhục nhã ấy! Tiểu thư! Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi!"

Stevens, người đang ngồi trên quầy ăn, liền lấy khăn lau nước mắt.

"Ư, ưư ...... thật không ngờ tiểu thư lại để bản thân mình làm bồi bàn ở một quán ăn bẩn thỉu như thế này ......"

"Ta đánh tên này được chứ?"

"Denis-san, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng trước hết ta hãy nghe ngóng tình hình đã"

"Tôi là Stevens, cựu quản gia trưởng nhà Werkstatt"

Stevens không động tay vô cốc trà được đưa ra, mà nói như vậy.

"Theo ủy thác của tòa án vương lập. Tôi đến đón tiểu thư Atelier"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta hoàn toàn chẳng nhìn ra nổi vấn đề"

"Tiểu thư đã bị trục xuất ra khỏi gia đình. Ngay từ đầu đó đều là do lỗi của tên khốn Joseph! Ý tôi là tiểu thư đã bị em trai bố tiểu thư, hay nói cách khác, chú Joseph cướp mất quyền thừa kế, và bị đuổi ra khỏi nhà bởi việc không mang dòng máu chính thống của nhà Werkstatt!"

Stevens nói với vẻ kích động, những bong bóng nổi lên nơi khóe miệng ông.

"Vậy thì ...... lần này có chuyện gì chứ?"

"Vào thời điểm hiện tại, di ngôn của bố người đã được tìm thấy! Tiểu thư Atelier mới chính là người thừa kế chính thức của nhà Werkstatt, di chúc cho thấy người sẽ được tiếp quản toàn bộ tài sản và quyền lực của gia đình! Cho đến giờ, thứ ấy đã được che giấu tinh vi, nên đến Joseph, kẻ đã lục soát khắp căn nhà, cũng không sao tìm thấy nổi! Giờ nó đã được tòa án chính phủ hoàng gia chấp nhận! Tòa án hoàng gia đang yêu cầu việc xét xử lại quyền thừa kế chính thức của tiểu thư Atelier! Đây chính là cơ hội phản đòn tuyệt hảo đấy!"

"Ông phán khích quá nên tôi không thể hiểu rõ điều mà ông đang muốn truyền tải ...... Vivia, nhóc hiểu nổi chứ?"

"Ma, ma~ ...... dù tôi không hiểu cớ sao chuyện lại thành ra như vậy, nhưng phần nào hiểu được"

Denis nhìn sang phía Atelier.

"Là vậy đấy, Atelier. Tuy không hiểu lắm, nhưng hình như là tin tốt đấy"

Atelier, người đang ngồi trên ghế lắng nghe câu chuyện, đưa mắt nhìn Denis.

"Lúc này chính là thời điểm để lật đổ tên Joseph bằng buổi xét xử, rồi lật tẩy những chuyện phi nghĩa của y ra ánh sáng! Và cứ như thế tiểu thư Atelier sẽ được công nhận quyền thừa kế nhà Werkstatt và có thể tiếp quản gia tộc!"

"Tôi không muốn đi"

Atelier đáp lại thẳng thắng như vậy.

"Tại sao chứ, Atelier"

"Sao chẳng được"

Atelier đáp lại như vậy.

Đó là lần đầu tiên Denis nhìn thấy lời tuyên bố thể hiện ý chí muốn cự tuyệt một cách rõ ràng từ Atelier.

"Vậy là sao chứ, tiểu thư! Bố người ngay cả khi bị tên Joseph đó lừa, vẫn luôn nghĩ đến người vào trước lúc lâm chung mà! Xin hãy cùng tôi về vương đô và chiến đấu với tên Joseph đó thôi!"

Atelier làm vẻ mặt đầy khó chịu.

Điều đó chỉ thay đổi một cách tinh tế, nhưng đối với Denis, người đã luôn sống cùng một Atelier luôn nghèo nàn trong khoảng bộc lộ cảm xúc, cậu đã nhận ra được ngay ra nó.

"A~ ...... cũng phải ha. Chẳng rõ sao, nhưng cô bé không muốn tham gia, nhưng trước mắt thì ta cứ dắt theo nhỏ sẽ tốt cũng nên"

"Đương nhiên rồi! Để người trong một cái chuồng chó bẩn thỉu, rồi lạm dụng người như vậy! Tiểu thư cần nhanh chóng trở về nơi mà người đã từng sinh sống!"

"Im lặng mà lắng nghe coi, tên khốn này. Nhà ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì vào lúc cô nhóc này bị đem bán làm nô lệ hả? Cho đến tận giờ, ngươi đã làm được cái gì chứ?"

"Đến tôi còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa! Rồi cuối cùng cũng đi đến được nơi đây đấy!"

"Bây giờ lại thản nhiên xuất hiện. Quả là một kẻ không đáng tin tưởng ...... nhưng mà, ma~, nói sao nhỉ"

Denis nhìn về phía Atelier.

Cô ấy vẫn như mọi khi đang nhìn về phía Denis.

"...... Nhóc không muốn đi à?"

Atelier gật đầu.

"...... ma~, tuy mờ hồ hiểu được đang có vấn đề gì đó, nhưng thứ có thể nhận thì cứ nhận lấy ......chẳng tốt hay sao ha?"

"Ngài Denis cũng, đi chứ?"

"Aa, tất nhiên, ta sẽ làm theo mong muốn của nhóc"

"...... Bởi vậy, Henrietta, Bachell! Hãy ở lại đây vài nhà nhé. Nhờ mấy đứa trông tiệm đấy"

"Tôi rõ rồi!"

"Cứ an tâm giao phó cho tôi!"

"Cứ đóng cửa tiệm rồi muốn làm gì thì làm. Nhớ tránh xa kẻ trộm ha"

"Chuẩn bị xong rồi chứ!? Vậy thì tới vương đô thôi!"

Denis đang mặc một bộ trang phục không quen thuộc được sản xuất hàng loạt, phần cổ áo chật chội làm cậu cảm thấy không thoải mái.

Đối với một người thích ăn mặc những bộ đồ thùng thình như Denis, việc phải mặc một thứ vừa vặn làm cậu cảm thấy không bĩnh tĩnh nổi.

Nếu là đồ đặt riêng thì còn được, nhưng do không có thời gian, cậu đành mua loại may sẵn; cho nên nửa thân trên, như: chiều rộng của vai, hay chu vi vòng ngực đều khá chật chội.

Ở bên cạnh là Vivia, người đang mặc trên mình một bộ lễ phục màu xanh giống hệt.

"Tôi, đi theo cùng có được không vậy? Có thật ổn không vậy!?"

"Aa, nhóc hãy đi cùng ta đi. Bởi ta không rành rõ lắm về giai cấp thượng lưu. Nhóc chắc biết rõ còn gì"

"Cứ giao cho tôi đi~! Không~ tôi khá mong chờ nha~! Tôi đã chẳng được mặc bộ lễ phục nào kể từ hồi mua hộp tiết kiệm ha~! Quả nhiên, mình khá ngầu nha~! Bộ đồ này rất hợp với tôi phải còn gì ha~!"

"Nhà người, bất ngờ thay cũng mang đặc điểm thế nào sao ...... Atelier~? Chuẩn bị xong chưa?"

Lúc Denis gọi, Atelier bước ra khỏi cửa tiệm.

Cô đang mặc bộ váy màu đen và tím mà Stevens cầm theo, rõ ràng nó làm toát ra bầu không khi của một lệnh lương xuất thân từ tầng lớp cao quý.

Thứ này sẽ không xuất hiện ở những đứa trẻ quanh đây đây nhỉ, Denis nghĩ.

Atelier vẫn mang vẻ chán nản và bám lấy tay áo của Denis.

"Sao thế, Atelier. Dù không hiểu sao, ta cũng hiểu cái cảm giác miễn cưỡng khi ở phía bên ấy có chuyện gì mà nhóc cảm thấy vô cùng ghét bỏ ấy. Thứ này nên đối diện một cách nghiêm túc thì hơn đó. Biết đâu nếu cứ tiến về phía trước lại có tham gia vào với các đại quý tộc cũng nên?"

"...... Nhanh chóng kết thúc rồi về thôi. Không còn muốn ở nơi đó nữa"

"Được, đây là câu nói dài nhất của nhóc trong tháng này ha. Làm như thế đi. Còn nếu tình hình bên đó tốt đẹp, ta sẽ lại nghĩ tiếp lúc ấy. Rốt cuộc là mọi chuyện đều như vậy thôi. Cứ đi thử, sẽ lại thấy nó vui vẻ ngoài dự kiến, kiểu như vậy ấy. Khỏe khoắn lên coi"

Denis nói vậy trong khi xoa đầu Atelier, thì cô tỏ vẻ nhộn nhột và thôi làm vẻ mặt ấy.

Stevens, người chuẩn bị xe ngựa, liền thò mặt ra gọi vang.

"Tiểu thư! Và mấy tên tầng lớp thấp kia! Tôi xin phép được xuất phát!"

"Cái biểu cảm ấy của lão ta, không có cách nào để xử lí sao"

"Ma~ việc ta là tầng lớp thấp là sự thật mà. Chịu thôi"

"Chuẩn bị xong rồi chứ!? Vậy thì tới vương đô thôi!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lúc ông kia vào quán thì nên đấm mấy cái trước đi
Xem thêm
Hóng ông kia ăn đấm
Xem thêm