Bộ 1: Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất! (1) ~Người đầu bếp (Lv.99) bị trục xuất khỏi tổ nhóm mạnh nhất sẽ mở quán ăn mạo hiểm giả trong tâm nguyện ở nông thôn~
Chương 17: Nghiền nát lũ vô lại! Cuộc đại chiến lược đáng đời chúng bay! (Phần đầu)
7 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:
Đoàn người Denis lại lắc lư trên chiếc xe ngựa lần nữa.
Điểm khác với lần trước là ở quy mô của nhóm người.
Đó là những người tinh nhuệ được lựa chọn từ thị trấn, mà không bị 『Đoàn Sương mù đêm』 nghi ngờ, họ tập hợp lại và di chuyển đến vương đô.
Dẫu thế, cuối cũng đấy vẫn là lượng người khá lớn, cho dù vẫn là một số lượng người không phù hợp để gọi là một đại gia đình.
Denis đang giải thích về những dự định họ sẽ thực hiện từ bây giờ, bên trong chiếc xe ngựa, được ông chú ở tiệm xe ngựa, người trưa nào cũng chắc chắn đến ăn cơm rang tôm, nắm dây cương và ngồi ở phía trước.
"Trước mắt, ta sẽ gặp Katie, rồi sau đó đi gặp đầu bếp trưởng, và thử yêu cầu sự hợp tác"
"Đầu bếp trưởng, là người (cha mẹ) đã nuôi dưỡng đại tướng ......"
Khi Henrietta nói vậy, Denis đã trả lời với một tiếng thở dài.
"Đúng vậy. Đầu bếp trưởng nhà hàng Black. Jean Black. Cấp độ 100"
"Một, 100!? Ch, chẳng phải là cấp độ giới hạn hay sao! Nó có tồn tại sao!?"
Vivia đã nói như vậy.
"Aa. Dẫu có nói như vậy, người ấy cũng không mạnh mẽ gì đâu. Nếu về năng lực chiến đấu trực diện, có lẽ dẫu là Henrietta cũng có thể chiến thắng một cách dễ dàng thôi. Bởi bếp trưởng Jean ...... tuy cũng nhắm tới cấp độ một người đầu bếp như ta, cả cấu thành kĩ năng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu tôi là đấu bếp mạnh nhất, thì bếp trưởng là đầu bếp tuyệt nhất.
Denis chống cùi chỏ lên khung cửa sổ của chiếc xe ngựa và cất tiếng thở dài, trong khi nhìn ra bên ngoài.
"Chà chà. Cửa tiệm cũng bị cháy rụi, rồi tính trở lại nhà cha mẹ à"
Nhà hàng Black nằm ở vùng đất hạng nhất của vương đô.
Khi Denis mở cửa nhà hàng ra, một bầu không khí cao cấp đang trôi nổi bên trong cửa tiệm.
Khác biệt lớn với cửa tiệm của mình ha, Denis nghĩ như vậy. Dù đó không phải chuyện: bởi nó khác biệt thì sao chứ.
"Xin chào đón quý khách"
Một cô gái tiếp tân nói như vậy với một chất giọng thanh lọc và nhìn về phía Denis, người mới bước vào trong tiệm, rồi
Làm rơi vỡ cái đĩa đang cầm trên tay xuống sàn nhà.
"Bế, bếp phó Denis ......"
"Yô, yôô ...... khỏe chứ? Vẫn khỏe chứ?"
"Mọi, mọi người! Bếp trưởng! Bếp phó đã! Bếp phó Denis đã~!"
Khi cô gái la hét lên như vậy, một lượng lớn đầu bếp lũ lượt kéo ra từ bên trong và tụ tập xung quanh Denis trong khoảnh khắc.
"Denis! Anh trở lại rồi à!"
"Bếp phó! Anh vẫn khỏe chứ!?"
"Dù tôi đã nghe chuyện anh đã rời khỏi 『Đại đội』!"
"Anh mở tiệm ở làng quê nhỉ!?"
"A, a~ chờ đã chờ đã. Hôm nay tôi đến gặp bếp trưởng chút thôi. Thế nên ......"
Denis giơ hai tay về phía trước, trong khi nói vậy, thì.
Một thiếu nữ đội chiếc mũ đầu bếp màu xanh, bằng chứng cho vị trí bếp phó, đã bước ra từ nhà bếp.
"Hezumocchi"
Khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái, Denis mang biểu cảm dịu dàng và nói như vậy.
"Cô đã trở thành bếp phó rồi ha"
"Tôi không hề nghĩ bản thân là bếp phó"
Cô gái đội chiếc mũ màu xanh được Denis gọi là Hezumocchi, đã nói như vậy, rồi gỡ cái mũ ra và nhoẻn miệng cười về phía Denis.
"Cũng là điểm tốt, nhưng chắc chỉ gọi là bếp phó "thay thế" thôi. Chào mừng anh trở về, bếp phó Denis. Bếp trưởng Jean ở hướng này"
Bếp trưởng Jean đang nếm vị của súp đựng trong cái đĩa nhỏ ở sâu trong nhà bếp.
Đó là một người phụ nữ cao với mái tóc đen. Độ tuổi khoảng 40, nhưng cô vẫn mang nét hấp dẫn kì bí không phù hợp với lứa tuổi ấy.
Bếp trưởng hơi liếc mắt nhìn về phía Denis, rồi chỉ hơi nhếc mép lên một chút.
"Cứ tưởng là ai, chẳng phải tên ngốc cơm rang sao"
"Yôô ...... à, tôi về rồi ......"
"Đã tìm ra câu trả lời chưa?"
Bếp trưởng Jean hỏi như vậy.
"Không ...... tôi chưa rõ. Có lẽ đúng như lời cô nói, tôi sẽ không đạt được cấp độ 100 cũng nên ...... dù tôi đã đi nhiều nơi và có nhiều trải nghiệm, nhưng tôi đã nghĩ như vậy thôi"
"Fưưn"
Bếp trưởng hướng về phía Denis, rồi uống cạn súp ở trong đĩa và nhìn chằm chằm vào cậu.
"Chẳng phải mặt mũi trông tốt lên chút ít hay sao"
"Vậy sao? Cảm thấy thật khó chịu khi được cô khen ngợi ha"
Denis nói như vậy, trong khi mỉn cười tỏ vẻ bối rối.
Bếp trưởng cũng chỉ mỉm cười một xíu.
"Êêtô, bởi bọn ta có liên lạc đơn phương từ những người sử dụng ma pháp, hay những nhà nghiên cứu ma cụ ở vương đô, rồi cả những hiền giả cao danh!"
Giữa lòng thành phố vương đô, Bachell đang nhìn vào danh sách quý giá và nói như vậy.
"Nhưng mà, liệu họ có gặp những người như bọn mình không ha?"
"Có gặp không ha?"
Khi hai người tóc hai bím và tóc đuôi ngựa nói như vậy, thì Bachell đập vô ngực một tiếng.
"Hem cần lo lắng đâu! Bởi tuy nói thế, ở nơi này cũng có mấy vị khách quen mới lạ của Nhà hàng mạo hiểm giả ha! Tất cả mọi người hãy tập hợp lại!"
Khi Bachell nói như vậy một cách tràn đầy tự tin, còn ở phía bên kia đường, thì Vivia, người đang đứng trước cửa hàng quần áo, đã sử dụng "Lòng bàn tay mềm mại" và tạo ra một ma thuật hình nón, rồi dùng nó để làm vang giọng nói của bản thân.
"Hỡi mọi người dân của thị trấn! Ê~tto, xin~ từng người một hãy điều chỉnh lại kích thích trang phục! Hãy xếp thành hàng một, từng người một đấy~! Bởi chuyện này sẽ xong nhanh chóng thôi~!"
"...... phép thuật đó, cũng còn cách sử dụng như thế ha~"
"Vivia ấy, khéo léo tới bất ngờ hen"
"Mặt cũng dễ thương nữa hen"
"Êêtô, việc vận chuyển sẽ để cho ông chú tiệm xe ngựa, cái này cái kia ......bên cạnh đó ...... Henrietta-san! Nhờ vào cậu đấy!"
---
"Ra vậy, chuyện như vậy ......"
Bên trong phòng pháp quan của tòa án vương lập, Cestapeach đã nói vậy.
"Êêtô chuyện này ấy, không thể truy tụng được nữa sao? Bởi bản thân hung thủ phóng hỏa đã bị bắt giữ, nên đám dây leo từ chỗ ấy ......"
Khi Henrietta nói thế, thì Cestapeach nghiêng đầu sang bên.
"Dẫu cho thuộc hạ có nói gì đi chăng nữa, nếu đám bên trên giả bộ không liên quan thì cũng vô ích thôi. Chưa kể, bởi chuyện này bởi Joseph ủy thác 『Cánh bạc』, rồi lại do 『Đoàn Sương mù đêm』 tiếp nhận trung gian và thực hiện nữa. Ngay cả khi điều tra một cách kĩ lưỡng và bắt được đoàn trưởng 『Đoàn Sương mù đêm』, nơi mà đám thủ phạm trực thuộc đi nữa, chắc hẳn cũng không thể tóm được 『Cánh bạc』, bên có liên kết mạnh mẽ với vương tộc và các đại quý tộc"
"Thế nên, êêtô, mà bọn tôi có chiến lược ......"
"Hôhôu?"
Cestapeach lùi một nước khỏi bàn làm việc, rồi khoanh tay và nhìn Henrietta.
"Tôi sẽ lắng nghe chứ. Tôi sẽ giúp mọi người chứ"
"Ừmfưfư ...... trang thiết bị đã ở đây rồi! Xin hãy tính toán trong đầu một cách cẩn thận số lượng bàn ghế chất trên xe ngựa chở hàng đi! Ta sẽ vừa suy nghĩ, trong khi di chuyển đấy!"
Người bán hàng béo mập vừa đưa ra chỉ thị cho những chuẩn bị một cách bận rộn bên trong cửa hàng tạp hóa to nhất vương đô, vừa bắn ra nước bọt.
Những người dân trong thị trấn đến giúp đỡ, đang di chuyển theo chỉ thị với vẻ mặt khó chịu.
"Tên khốn biến thái Polvo ...... tự nhiên trở nên hoạt bát vậy"
"Bởi Polvo là tên biến thái chuyên môn trong việc này ha. Người ta đồn rằng mấy nô lệ mà lão thuê, dẫu có là kẻ thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành một thương nhân tài năng khá biến thái, mà thậm chí có thể bàn giao cho cả một cửa tiệm trong vài tháng đấy"
"Dường như họ bị sử dụng đến mức thổ ra máu tới chết ha. Tới độ thay đổi cả nhân cách luôn"
"Bị cuốn vào guồng quay công việc tới chết ấy. Có vẻ giọng điệu của họ cũng bị sao chép luôn"
Ở bên cạnh những người dân thị trấn đang phàn nàn như vậy, trong khi làm việc,
Atelier ngồi xổm và nhìn vào món vật phẩm ma thuật cỡ lớn có hình dạng kỳ dị được xếp bên trong một cửa hàng tổng hợp.
"Ndưfưfư ...... Sao thế? Atelier-chan"
"Một hình thù thú vị"
Tên thương nhân thử cầm nó lên, đó là một món đồ ma thuật kiểu đặt trên cỡ lớn, dùng để đưa âm thanh vang xa, thường được sử dụng trong các buổi diễn thuyết, hay trên sân khấu. Bên trong có lắp ma pháp gió, sẽ khuếch đại âm lượng đến những nơi mà tiếng nói, hay âm thanh bình thường vốn không thể vươn tới được.
Tuy nhiên, có vẻ như nó đã bị hỏng, nên dẫu tên thương nhân có đặt lên vai và thử nói vào bộ phận tiếp nhận âm thanh, cũng không vang ra tiếng phản hồi gì cả.
"Ndưfưfư ...... cứ thế này thì không thể sử dụng được, nhưng đây cũng là một món hời hen ......"
Tay thương nhân nói như vậy, thì một người đàn ông đến giúp đỡ vận chuyển trang thiết bị đứng trước mặt Atelier.
Khi nhìn, đó là người sử dụng ma pháp đã mượn cuốn sách từ tiệm ăn ngày hôm trước.
Đó là một người đàn ông khá đặc trưng với mái tóc màu xanh lục tối. Khá hiếm chuyện một người sử dụng ma pháp vốn đã thành thạo các kĩ năng thuộc tính lại bộc lộ sự thay đổi thể chất đến mức này.
"C, cô là ...... ch, chủ nhân của cuốn ma đạo thư đó ......"
Atelier gật đầu, rồi nhìn về phía anh ta.
"Cá, cám ơn ...... tr, trả lại cô cuốn sách này. Nhờ nó, mà vợ tôi đã được cứu. Dù tôi đã nghĩ là hết cách rồi, nhưng mà ......"
"Nếu nó giúp ích được anh"
Atelier nhận cuốn sách, và nói tiếp với vẻ mặt không hề thay đổi.
"thì không còn gì tốt hơn"
"Xi, xin hãy để tôi giúp thứ gì đó. Trông thế này, tôi cững được biết đến là người sử dụng ma pháp bởi một vài người đấy. Nếu là kĩ năng gió, thì hầu như tôi có thể sử dụng các kĩ năng thượng cấp. Nào, có việc gì tôi có thể làm được không?"
"Ndưrưfưfư ...... nếu anh đã nói vậy, thì xin nhận sự giúp đỡ thôi"
Tên thương nhân nở nụ cười biến thái và nói như vậy.
Atelier đáp lại bằng biểu tượng hòa bình.
"Tôi đã nghe được hành động của đám đó từ Katie của 『Cánh bạc』. Có vẻ bọn chúng ...... đoàn trưởng Hopper của 『Đoàn Sương mù đêm』, đại đội trưởng Vigor của 『Đại quân Bạch Dực』, trưởng nhà Werkstatt, Joseph và mấy phán quan của toà án vương lập tính tập trung lại và mở bữa tiệc. Tuy không biết là chúng định tổ chức tiệc mừng chiến thắng, hay lại tính làm chuyện gì xấu xa với những kẻ đã từng bắt tay nhau một lần, nhưng dù sao, đấy là khoảnh khắc mà bọn chúng cùng nhau hội họp. Tôi sẽ nắm lấy cơ hội đó. Nhưng, quan trọng là tôi lại không rõ được địa điểm và thời điểm. Vẫn không rõ chúng tính đặt bàn ở quán ăn nào"
Denis đang nói chuyện với bếp trưởng Jean bên trong nhà bếp.
"Ý ngươi muốn ta đi hỏi hộ sao?"
"Bếp trưởng, cô là đầu bếp tuyệt nhất ở vương đô. Với mối liên kết trong 30 năm của cô, hẳn có thể lấy được thông tin chứ"
"Với tư cách người đầu bếp, ta không ngưỡng mộ việc làm phá hủy chốn dùng cho ăn uống đâu"
"Mong cô hiểu đó là chuyện trong tình huống tệ nhất"
Bếp trưởng Jean nhìn Denis.
"...... Nếu nghĩ đến đứa con trai không mang huyết thống đã trở về sau bao nhiêu năm. Nhóc phun ra một chuyện lố bịch hen"
"Chuyện trở thành ra như thế này, đến tôi còn không nghĩ tới nữa"
"Bởi mục đích gì mà cậu làm tới mức độ này chứ?"
Jean hỏi Denis.
"Dù ta đã nghĩ cậu là một chàng trai tốt khi đã bỏ qua mấy điểm kì quái. Nhiệt tình rèn luyện, hay cứu giúp người khác, nhưng có vẻ cậu sẽ hoàn toàn thu mình lại trước những rắc rối của bản thân ha. Bởi cậu có thể làm nửa vời một mình hen. Do thế, nhóc mới di chuyển đến nhiều chỗ khác nhau phải không? Không sai chứ?"
"Lần này tôi không thu mình lại đâu"
Denis nói như vậy.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Denis và Jean cứ nhìn nhau mà không nói gì cả.
---
Chú thích dịch giả:
[1] cơm rang cua (カニ炒飯)
7 Bình luận