Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 10 Vì sinh con

31 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:

Tôi bất lực mà cười cười, đưa màn hình điện thoại đối diện chị gái thu ngân đang hiểu lầm, chỉ vào người bên trong đó.

“Thứ này là tôi mua giúp cô ấy.”

“Giấy vệ sinh và cái này… Tôi có thể phân biệt được, trên mặt không phải không có chữ Hán.”

Tiếp theo, tôi xấu hổ mà giải thích.

“...”

Lúc này, chị gái thu ngân cũng cảm thấy hơi buồn cười. Chị ta nắm chặt bàn tay, đặt ở trên miệng nhẹ nhàng khụ một cái, như là đang giảm bớt sự xấu hổ vừa rồi. Tiếp theo, món đồ kia cũng nhanh chóng được hoàn thành thanh toán, đặt vào trong túi nilon trong suốt của tôi.

Sau khi mua sắm xong, tôi bắt đầu đi về đường cũ.

Bởi vì vừa mới đi qua đường cũ, đối với thiếu nữ trong điện thoại tôi cũng không có gì để “Giải thích”, chỉ nói một câu “Bây giờ anh phải đi về.” với Tưởng Mộc Thanh. Sau đó giơ điện thoại lên, để cô ấy tự mình xem.

Sau khi về nhà.

Trước tiên tôi rót nước ấm vào trong túi nước ấm cao su, đặt lên trên bụng của Tưởng Mộc Thanh. Sau đó dùng đường đỏ pha vào một chén nước sôi, đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh cô ấy, dặn dò cô ấy nhớ phải uống.

Tôi tự mình đi nấu cháo.

Người nhà bình thường nấu cháo, có lẽ dùng loại nồi nấu nhỏ nhưng nhà của chúng tôi vẫn luôn dùng nồi áp suất.

Dùng nồi áp suất nấu cháo rất nhanh còn dùng ít sức, hơn nữa nấu cháo cũng tương đối nát. Trên nắp nồi có lỗ thông gió, để vài phút là được rồi.

Bởi vì giữa trưa hôm nay ăn tương đối nhiều, cho nên buổi tối tôi cũng không ăn uống gì. Tôi tính uống một chén cháo rồi lên giường đi ngủ.

Tôi cầm một chén cháo đã nấu chín, đi vào trong phòng làm việc của Tưởng Mộc Thanh. Lúc này cô ấy đã nấu xong nước đường đỏ rồi. Tôi đặt chén cháo lên tủ đầu giường bên cạnh, dặn dò cô ấy nhớ rõ uống hết.

“Lục Phàm, chờ đã.”

Tưởng Mộc Thanh nhìn thấy tôi muốn đi ra bên ngoài, vội vàng gọi tôi.

“Làm sao vậy?”

Lúc này, tôi đang chuẩn bị đi vào phòng bếp múc một chén cháo cho mình uống.

“Chén nóng quá…”

Thiếu nữ khó xử dùng tay sờ sờ vào chén cháo đựng đầy gạo trắng kia. Bởi vì cô ấy sợ nóng, dường như khó có thể bưng lên được.

“Nóng?”

Tôi thấy kỳ lạ nên cầm cái chén lên.

Theo như xúc giác của tay nói thì xác thật hơi nóng. Nhưng nếu ngón tay chỉ tiếp xúc với miệng chén và đế chén thì độ ấm vẫn có thể chịu đựng được.

“Em xem, em cầm chén giống như anh là được.”

Tôi cầm chén, giơ lên trước mặt cô ấy làm mẫu.

Nhưng con nhóc này thấy tôi cầm chén, căn bản không nghĩ học tập cách cầm chén chính xác gì. Mà cô ấy nghiêm trang nhắm mắt lại, hé miệng, giống như một con chim non gào khóc đòi ăn.

Thật là tùy hứng ghê.

Bộ dạng này, trừ bỏ muốn tôi đút cho cô ấy, giống như không tỏ vẻ ý nghĩa gì khác.

“Muốn đút sao?” Tôi hỏi.

Thiếu nữ khẽ gật đầu.

“Thật là không có cách nào với em.”

Bởi vì quá nóng, tôi chỉ phải dùng cái muỗng múc một ngụm rồi thổi một chút, đút cho cô ấy một ngụm. Bởi vì tốc độ rất chậm nên mất hơn nửa ngày mới đút xong.

Sau khi đút hết một chén, Tưởng Mộc Thanh biểu hiện ra bộ dáng chưa đã miệng.

Trông như là bởi vì giữa trưa không ăn nên bây giờ ăn uống tốt hơn sao?

Thấy thế, tôi chạy nhanh đút cô ấy ăn một chén nữa.

Sau khi thấy cô ấy ăn xong, tôi tắt đèn phòng của cô ấy, để cô ấy nằm xuống đi ngủ.

Tôi vội vàng trở về phòng bếp mà ăn một chén cháo. Tiếp theo rửa sạch chén, cuối cùng về phòng ngủ của mình.

Tôi mang tài liệu về lấy ra bài tập của mình, kiểm tra một chút, phát hiện không có thiếu. Tôi cho người khác mượn bài tập và tất cả đã được lấy về.

Sau đó tôi đặt từng cuốn bài tập đặt vào trong ngăn kéo, xếp lại gọn gàng.

Nhìn thấy bản thân đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của hôm nay, tôi thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đối với việc chiếu cố người bệnh, tôi còn tương đối thuận buồm xuôi gió.

Ở trong đầu tôi chứa một ít phương pháp sử dụng thuốc của gia đình, so với việc phải đi bệnh viện thì lời hơn nhiều. Lúc này được trải qua thực tiễn xa lạ, tôi đại khái biết về sau gặp phải tình huống đặc biệt của Tưởng Mộc Thanh thì nên làm như thế nào.

Tôi ngồi ở bàn học của mình đọc ít sách, đến thời gian đi ngủ, tôi vội vàng rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường ngủ.

Trước khi ngủ tôi vẫn có thói quen mà khóa cửa phòng lại, đề phòng buổi tối Tưởng Mộc Thanh trộm chạy vào.

Bây giờ, trong nhà chỉ có tôi và cô ấy, loại chuyện này cũng thể lơ là.

Tuy rằng bây giờ cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh ổn định, bộ dạng bệnh dở ương nhưng cũng không chứng minh được là cô ấy sẽ không làm chuyện gì. Nếu như buổi tối cô ấy lại nhớ đến thứ gì, đến phòng tôi đánh lén, nếu không khóa cửa thì chính là khó lòng phòng bị.

Dù sao con nhóc này vẫn luôn chờ mong được phát sinh quan hệ với tôi. Đêm nay lại là không gian cho hai người, tuy rằng trước mắt cô ấy đến kỳ sinh lý nhưng ý nghĩ của cô ấy thì không giống với những cô gái bình thường như thế.

Bản thân khát vọng phát sinh quan hệ không phải là tâm lý mà nữ sinh cấp ba nên có. Nếu cô ấy muốn ở kỳ sinh lý cứng rắn tới thì nó cũng không phải chuyện gì không có thể xảy ra. Tôi cảm thấy đây có thể được xem là hành vi điên cuồng...

Huống hồ mỗi lần cô ấy khiêu khích tôi, tôi biết đây là hành vi không đúng đắn nhưng vẫn không tự chủ được mà hưng phấn lên. Tôi rất sợ hãi bản thân sẽ không quản được mình, dưới sự xúc động làm điều sai trái.

Tôi tắt đèn, ở trên giường nằm trong chốc lát.

Bởi vì trong lòng vẫn luôn lo lắng Tưởng Mộc Thanh, tuy rằng vẫn nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ nổi. Lỗ tai luôn luôn cảnh giác động tĩnh phòng làm việc bên cạnh.

Quả nhiên như dự đoán của tôi, bên cạnh có tiếng sờ soạng rời giường.

Xuống giường, hai chân chạm đất, sau đó từng bước một chậm rãi đi đến trước cửa phòng ngủ của tôi.

Chính là cửa phòng được khóa chặt đã cản bước cô ấy đi tiếp.

“Lục Phàm? Ngủ rồi sao?”

Là âm thanh dùng tay chống lại cửa phòng.

“Còn chưa ngủ, có việc gì sao?”

Tôi nằm ở trên giường, nghiêng đầu hỏi.

“Mở cửa ra trước đi!”

Thiếu nữ tức giận mà nói.

“Tại sao… Tại sao đến bây giờ vẫn còn khóa cửa chứ?” Tưởng Mộc Thanh dựa vào trên cửa, không vui vẻ lắm, lẩm bẩm nói.

“Ha ha, thói quen ngủ.”

Nghe được giọng nói của cô ấy, tôi vội vàng rời khỏi giường, đi mở cửa trước cho cô ấy.

“Thoải mái hơn chút rồi sao?”

Tôi mở đèn ra, nhìn sắc mặt cô ấy dường như có chút khí huyết.

Xem ra nước đường đỏ, túi nước ấm gì đó, vẫn là có một ít tác dụng.

Cô ấy mặc quần áo ngủ bình thường, quần áo nhìn hơi nhăn nhó bèo nhèo. Tinh thần cô ấy dường như hơi hoảng hốt, đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào tôi, hơi ngây ngốc. Nhưng mà rất nhanh đã ngượng ngùng mà cúi đầu.

Tôi nhìn trên tay cô ấy cầm gối ngủ của mình, túi nước ấm.

“Bên kia rất lạnh, em muốn ngủ cùng anh…” Cô ấy đầy trông mong mà nhìn tôi.

Thật là không vui vẻ liền phải ngủ chung.

“Em lớn như vậy rồi, ngủ một mình còn sợ sao?”

Tôi hơi bất lực nhìn cô ấy.

“Không phải sợ… Em muốn ở bên cạnh Lục Phàm… Em không muốn một mình rúc trong chăn, một mình ngủ không được…” Thiếu nữ làm ra bộ dạng vô cùng yếu đuối.

“Hơn nữa, bụng vẫn không thoải mái, em hơi sợ hãi.”

Thiếu nữ theo bản năng mà che bụng lại, uất ức mà nhìn về phía tôi.

Trông như làm ra tư thế nếu như không đồng ý sẽ không cho anh để yên, thật khiến người khác không thể từ chối.

Ngủ với nhau thì ngủ với nhau. Gần đây có lẽ do ngủ cùng cô ấy nên hơi quen, trước kia căn bản là ngủ không được. Bây giờ nếu cô ấy không làm ra hành vi khác người gì thì chỉ hơi ảnh hưởng một chút.

“Thôi, được rồi.”

Tôi đành phải đồng ý.

Sau khi nghe được tôi hứa hẹn, thiếu nữ vui vẻ ôm gối đầu nhào lên giường của tôi. Tôi giúp cô ấy nước trong túi nước ấm, tiếp theo đặt túi nước ấm lên trên bụng cô ấy lần nữa.

Đắp chăn đàng hoàng cho cô ấy, tắt đèn, sau đó nằm bên cạnh cùng cô ấy.

“Lục Phàm…”

Trong bóng đêm, thiếu nữ dường như không tính lập tức ngủ, mà còn muốn nói gì đó.

“Làm sao thế?”

“Lục Phàm, có khi nào bởi vì cái này mà em không có con với Lục Phàm được không…”

Tưởng Mộc Thanh dường như lại nói lời nói khác người.

“Sẽ không đâu…”

Dù là nam sinh nhưng tôi cũng biết sẽ không, con nhóc ngu ngốc này.

Nói tiếp, ý nghĩ có con là ý nghĩ mà nữ sinh cấp ba nên có sao?

“Nếu không có con, Lục Phàm có thể là không cần em hay không…”

Tưởng Mộc Thanh nghiêng người nằm ở bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn tôi.

“Sẽ không. Em cũng không cần nghĩ sâu xa như vậy, bây giờ chúng ta chỉ là học sinh cấp ba thôi.”

Thật là chuyện gì cũng khiến cô ấy biểu hiện ra cảm giác thiếu an toàn.

“Bà nói muốn em sinh cho nhà họ Lục một đứa cháu trai đích tôn. Lục Phàm yên tâm đi, em nhất định sẽ làm được.” Tưởng Mộc Thanh nghiêm túc nói với tôi.

Bà đúng là tạo thêm việc cho tôi.

Không đơn thuần chỉ là nhận cháu dâu, ngay cả kế hoạch muốn cháu trai đích tôn cũng đã liệt kê kỹ càng tỉ mỉ.

Cảm giác quen thuộc này, giống như cảm giác tôi sinh ra chưa bao lâu đã bị ông bà đã vẽ đường cuộc sống tương lai sẵn cho tôi, không trưng cầu ý kiến, đề nghị của tôi dù một chút.

Thật là không biết nên vui vẻ hay thấy thương tâm. Ở mấy tháng này, cô dâu tương lai cũng có, dự định con trai tương lai cũng có. Làm sao cô ấy biết mình sẽ sinh ra con trai chứ, lỡ đâu là con gái thì sao.

Nếu là con gái, tôi tuyệt đối sẽ không giáo dục con bé thành người nhào vào trong ngực, treo cổ trên một cái cây không xuống dưới như cô ấy.

“Cái này… Ngay cả giới tính cũng xác định?”

Tôi thở dài một hơi.

“Vâng, ông nói, nếu không sinh ra cháu trai thì vẫn sinh tiếp đi, thẳng đến khi sinh ra cháu trai mới thôi.” Thiếu nữ hiện ra bộ dạng tràn đầy tin tưởng.

Nếu cô ấy biết con gái cô ấy biết con gái có con mười tháng, còn có bao nhiêu phần vất cả, có lẽ sẽ không nói như vậy.

“Nếu em có kế hoạch, sự nghiệp to lớn như vậy thì bây giờ phải chú ý cơ thể nhé.”

Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy theo ý nghĩ bây giờ của cô ấy, có lẽ cơ thể cô ấy sẽ hơi thay đổi so với thói quen không tốt của cô ấy.

“Chú ý cơ thể?” Thiếu nữ hơi nghi hoặc.

“Đúng rồi, chú ý cơ thể, về sau không được ăn đồ vặt nữa.” Tôi nói.

“Không được…” Thiếu nữ không vui vẻ mà từ chối nói.

“Em nghĩ lại đi, bộ dáng bây giờ của em, là tại sao như thế này…”

“Ăn đồ ăn vặt…”

Thiếu nữ dường như hiểu rõ điều gì đó.

“Đó chính là tương lai muốn sinh nhiều con như vậy, cũng không thể ăn đồ ăn vặt. Nếu như em ăn phải đồ khiến em vô sinh, tuy rằng anh cảm thấy không sao nhưng mà khẳng định ông bà sẽ không có cưng chiều em giống như trước kia.” Tôi thuận miệng nói.

“À, là như vậy sao? Được thôi, về sau em sẽ không bao giờ ăn đồ ăn vặt.”

Nghe tình huống nguy hiểm như thế, thiếu nữ vội vàng đáp.

“Phải nhớ rõ ăn uống đàng hoàng, cũng không làm chuyện gì nguy hiểm, có thể chứ?” Nhìn bộ dáng đáng yêu nghe lời của cô ấy, tôi nhịn không được vươn ngón tay ra, quét quét lên đầu mũi của cô ấy.

“Tốt, vì sinh con, Lục Phàm nói gì em cũng nghe.”

Thiếu nữ vô cùng chắc chắn mà nói, đồng thời ôm chặt cánh tay tôi.

Ừm, thói quen xấu ăn đồ ăn vặt xem như được giải quyết.

Haizzz, chuyện nguy hiểm không ai biết cô ấy có thể làm tiếp hay không.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Như này rồi mà còn chối không có gì, xạo l vừa thôi Phàm =)))
Xem thêm
Đọc tới đây mới thấy có chút ngọt TwT
Xem thêm
Rồi chốt kèo cưới rồi à mày ?
Xem thêm
AUTHOR
Lâu lắm r mới có cơm ăn 😭😭
Xem thêm
Cảm ơn vì bữa ăn :))
Xem thêm
Lâu lắm r ms có mùi cơm
Xem thêm
Thế mà bảo KHÔNG THÍCH =))
Xem thêm