Tập 11
Chương 01 Kế hoạch học tập của thiếu nữ bệnh kiều nào đó
11 Bình luận - Độ dài: 2,677 từ - Cập nhật:
Cuối học kỳ đã sắp tới, kỳ thi cuối kỳ theo kế hoạch dạy học của trường cũng sắp diễn ra. Dường như các học sinh cũng căng thẳng hơn hẳn.
Sáng sớm, mọi người rối rít tới trường thật sớm học thuộc lòng. Buổi trưa khi nghỉ trưa, cũng rất ít thấy người đi bộ trên bãi tập. Tiết hoạt động đoàn hội buổi chiều, nếu không bị hủy đột xuất thì cũng bị coi thành tiết tự học tập trung của các thành viên trong câu lạc bộ.
Theo ngày thi càng lúc càng gần, người trước đây vốn không quá quan tâm tới học tập như Tưởng Mộc Thanh cũng bắt đầu cảm thấy thần kinh căng chặt. Sau khi hoạt động xuất hành ngày tết dương lịch kết thúc, cô ấy lại tranh thủ từng phút từng giây kéo tôi về nhà.
Cô ấy như gia sư tại nhà nghiêm khắc của tôi, lập ra kế hoạch học tập cho tôi, sau đó mỗi ngày đều giám sát tôi hoàn thành. Nơi cùng học tập cũng được cô ấy đổi từ gian phòng của tôi sang phòng làm việc mà cô ấy đang ở.
Cho nên nói, vào khoảnh khắc nên đón năm mới tết dương lịch, lúc 0h ấy, đám học sinh cấp ba chúng tôi lại đón giao thừa bằng học tập.
Trong quá trình này tôi cũng không quên tặng món quà tôi đã chuẩn bị xong từ trước cho cô ấy. Đó là một món đồ gốm tôi đặt riêng trên web, phía trên có mời thầy trang trí đồ gốm vẽ hình tôi, Tưởng Mộc Thanh, mẹ, ba, ông bà nội cùng với Tiểu Hắc lên.
Đây có thể tính là món quà tương đối có lòng, tôi không chỉ tặng chính tôi mà còn tặng cả gia đình tôi cho cô ấy. Không nghĩ tới cô ấy cũng không vui vẻ như tôi tưởng.
Cô ấy chỉ hơi quan sát món quà kia, chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng cất món quà của mình vào trong ngăn kéo chứa đồ. Tiếp đó, cô ấy như lẽ đương nhiên mà đưa quả táo còn thừa lại trong lễ Giáng Sinh kia cho tôi như quà đáp lễ.
Thấy tôi miễn cưỡng ăn quả táo đã hơi héo, sau đó cô ấy mới hài lòng tiếp tục giục tôi học tập.
Tưởng Mộc Thanh cũng chẳng mấy quan tâm tới bài tập của mình, cô ấy dành hết tất cả tâm tư lên người tôi. Chỉ cần tôi có chút thất thần, cô ấy đang ngồi bên đốc thúc giám sát sẽ phát ra tiếng bất mãn.
Cô ấy cấm tôi tham gia làm việc nhà, việc gì cũng tự thân bao tất. Lúc đầu tôi phụ trách mua thức ăn, giặt quần áo, nấu cơm, nhưng hiện tại tất cả đều do Tưởng Mộc Thanh cẩn thận làm hết.
Đến mức trong khoảng thời gian này, ngay cả mẹ cũng phải nói cơm nước ngon trước kia, quần áo được giặt sạch hơn, cũng thơm hơn trước kia, nhà cũng được quét dọn sạch sẽ hơn trước.
Tài nấu nướng mỗi người mỗi khác, tôi cũng phải thừa nhận. Trên phương diện nấu nướng, Tưởng Mộc Thanh thật đúng là thiên tài. Thế nhưng giặt quần áo và quét dọn nhà đều là công việc đơn giản, cho dù có đổi người khác làm hẳn cũng giống vậy chứ đúng không?
Từ đã, đúng là tôi có thấy khi Tưởng Mộc Thanh giặt quần áo rất chú ý tới lượng bột giặt dùng mỗi lần, đồng thời cô ấy còn đổi sang loại bột giặt tốt hơn, có thương hiệu hơn.
Khi quét dọn nhà, so với tôi ngày trước chỉ dùng mỗi nước trong lau sàn, cô ấy còn dùng cả nước lau sàn. Sau khi dùng nước lau sàn lau một lượt, cô ấy còn dùng nước trong để lau thêm lần nữa.
Tất cả việc nhà đều được giao cho cô ấy, cô ấy không chỉ học được rất nhanh, hơn nữa còn có thể cải tiến một cách sáng tạo.
Nhìn bóng lưng cô ấy ra sức làm việc, tôi lại cảm thấy áp lực thật lớn. Chẳng lẽ đây chính là áp lực có thể gặp được trong kỳ thi đại học ư? Khi người nhà ra sức tạo điều kiện cho thí sinh có thể yên tâm học tập, khiến thí sinh cảm thấy nếu mình thi không tốt đúng là rất có lỗi với người nhà.
Đây tuyệt đối là một loại áp đặt, là áp đặt đạo đức.
“Lục Phàm, quần áo dùng để tắm rửa em đã đặt trên giường anh rồi!”
“Thứ này cứ để tự anh chuẩn bị là được!”
Tôi cảm thấy càng nhức đầu hơn, chỉ chớp mắt gương mặt đã nóng rực lên.
Hiện tại cô ấy đã từ cố ý ném nội y lung tung cho tôi xem thành tự ý sửa sang lại quần áo của tôi… Quả thật…
Thật quá thẹn!
“Lục Phàm chỉ cần học tập thật giỏi là được, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để em làm cho.”
“Đây vốn không phải việc nhỏ!”
Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.
Tinh thần của Tưởng Mộc Thanh căng thẳng cao độ, hệt như người mẹ chăm sóc con thi cử. Rõ ràng cô ấy cũng phải tham gia kỳ thi cuối kỳ giống hệt vậy, chẳng lẽ cô ấy không cần ôn tập gì hết sao?
Không để cô ấy làm cô ấy sẽ tức giận, cho nên tôi chỉ có thể để mặc cô ấy dùng phương thức này để cổ vũ tôi cố gắng. Đại khái chờ khi kỳ thi cuối kỳ qua đi, hẳn cô gái này sẽ trở lại bình thường.
Trong khoảng thời gian từ tết dương lịch tới ngày thi cuối kỳ, tôi và cô ấy đều rất liều mạng.
Nguyên nhân cô ấy liều mạng như vậy hẳn là vì lời hứa sẽ đạt hạng hai trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới mà tôi từng khoác lác trước mặt giáo viên. Mà lý do tôi liều mạng như vậy thì là vì đáp lại cô ấy, đáp lại sự nỗ lực của cô ấy vì tôi.
Ngày tháng gian khổ, một giây dài như một năm. Tưởng Mộc Thanh ngồi bên cạnh tôi nghiêm túc học tập. Cô ấy không hề động chút lại làm nũng như thường ngày, cũng không đưa ra các chủ đề khó hiểu.
Gương mặt nghiêm túc này thật sự không giống với cô ấy lúc bình thường.
Tình huống dụng tâm tới gần như kiệt sức này của chúng tôi vẫn luôn kéo dài tới đêm trước ngày thi cuối kỳ.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn hôm nay chúng tôi lại học tập tới tận khuya.
Tôi đã thấy tâm mệt, nhân lúc Tưởng Mộc Thanh không chú ý, tôi len lén liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Bởi vì mùa đông là mùa ít khách du lịch, cho nên đã rất lâu rồi sảnh yến hội sau nhà trọ không tổ chức buổi hòa nhạc ngoài trời. Lúc này, kiến trúc cô độc trong khu rừng u ám kia có vẻ yên lặng vô cùng, chỉ có một chút ánh đèn xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu tới bên ngoài.
Tôi rất muốn tới sảnh yến hội, dù là đi hát hay gì cũng được, tôi chỉ muốn thư giãn một chút.
Trong lòng không khỏi phát ra một tiếng thở dài.
“Lục Phàm! Anh lại đang nghĩ lung tung cái gì? Lời em nói vừa nãy anh có nghe hiểu không?”
Tưởng Mộc Thanh đang cúi đầu kiểm tra đáp án tôi viết, đồng thời đưa ra bình giảng, chợt chú ý thấy tôi đang nhìn ra cửa sổ, cô ấy mất hứng nhắc nhở.
“Anh hiểu, em cứ yên tâm đi.”
Tôi sực tỉnh lại, mệt mỏi đáp.
“Vậy lặp lại lần nữa cho em nghe.”
Vì vậy, tôi lại há miệng thuật lại một lần những lý giải của Tưởng Mộc Thanh về đề thi này cho cô ấy nghe.
“Em biết Lục Phàm rất cố gắng, cũng đã mệt mỏi, gần tới ngày thi hẳn nên thả lỏng một chút, nhưng em vẫn lo lắng. Ngày mai thi rồi, ngộ nhỡ Lục Phàm không đạt đủ yêu cầu thì phải làm thế nào bây giờ? Em thật sự sợ hãi.”
Tưởng Mộc Thanh buông sách bài tập trong tay xuống, sách bài tập ma sát với mặt bàn phát ra tiếng vang. Cô ấy lo lắng nhìn người có hơi lười biếng là tôi đây.
Lúc này, nếu đổi thành một người đàn ông thuần túy, hẳn cậu ta đã vỗ vai nữ sinh, lớn tiếng nói cho cô ấy biết đừng lo lắng, không sao đâu. Thế nhưng hiện tại trong lòng tôi cảm thấy rất không chắc chắn.
Tôi thừa nhận, sau khi được Tưởng Mộc Thanh phụ đạo, thành tích của tôi đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng muốn xếp hạng hai toàn khối lại không đơn giản như vậy.
Chỉ hơi nỗ lực một chút đã muốn hoàn toàn thay đổi thứ hạng của mình, đây vốn là chuyện không thể nào.
Tôi không tin mình, cho nên chỉ có thể tin tưởng Tưởng Mộc Thanh.
Cô gái bên cạnh tôi là thiên tài, mà thiên tài này lại đang cố gắng hết sức giúp tôi, hẳn tôi có thể sáng tạo ra kỳ tích nhỉ? Tôi tự an ủi mình như vậy, cũng âm thầm cười khổ.
“Tưởng Mộc Thanh, chúng ta đã cố gắng hết sức. Trong thời gian này, đúng là thành tích của anh có tăng lên, nhưng anh nghĩ không nhất thiết phải lấy xếp hạng cuộc thi ra làm chuẩn, nếu thành tích của anh tăng mạnh, anh nghĩ hẳn thầy sẽ hiểu cho chúng ta.”
Tôi cũng không cần dốc hết sức lực tranh giành hạng hai vốn không dành cho tôi kia, chỉ cần thành tích của tôi tăng mạnh, hẳn giáo viên sẽ hơi nới lỏng một chút cho việc yêu đương giữa tôi với Tưởng Mộc Thanh.
Đây chỉ là sự tùy hứng của học sinh và sự khoan dung của giáo viên.
Dù sao thì trong trường hiện tại, mọi thứ đều lấy thành tích làm chuẩn. Chuyện chúng tôi đang làm cũng không phải sai trái, chỉ cần chúng tôi chứng minh được mình không ảnh hưởng tới việc học của đối phương, trái lại còn có thể xúc tiến học tập, như vậy, dù là giáo viên nghiêm khắc hơn nữa hẳn cũng sẽ không nói gì nhiều.
Nếu thầy cô cứng rắn tách chúng tôi ra, ngộ nhỡ thành tích của chúng tôi đột ngột hạ xuống, chẳng phải càng không ổn hơn sao.
Hẳn giáo viên cũng muốn phòng ngừa trường hợp như vậy xảy ra.
“Chỉ mong là vậy…”
Tưởng Mộc Thanh có chút không cam lòng thở dài, tôi có thể nhìn ra được cô ấy cũng rất mệt mỏi.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước ngày thi, có đọc nhiều sách cũng chẳng có tác dụng gì, còn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Không bằng cố gắng thả lỏng đại não trước kỳ thi, nghỉ ngơi cho thật tốt.
Trong mấy bộ phim võ hiệp, khi sư phụ truyền thụ võ học cao thâm cho đệ tử, không phải cuối cùng đều muốn bắt đệ tử phải quên đi chiêu thức cố định, thông hiểu đạo lý, từ đó phát huy ra sức mạnh lớn nhất của môn võ công này sao?
Tri thức là thứ không thể học thuộc lòng, phải vận dụng linh hoạt, lấy bất biến ứng vạn biến. Như vậy trong hai ngày sau đó, dù đề thi như thế nào tôi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Tôi bày ra đủ loại lý do từ trực tiếp cho tới gián tiếp hay gợi ý, đủ loại phương diện cho Tưởng Mộc Thanh thấy: Tôi muốn nghỉ ngơi, cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
“Không được, không tới khoảnh khắc cuối cùng không thể tính là Lục Phàm đã cố gắng hết sức! Lục Phàm tiếp tục đi, chúng ta vừa lãng phí 5 phút rồi. Lục Phàm đừng trộm lười biếng.”
Nhưng Tưởng Mộc Thanh lại không hề nghe theo ý tôi. Cô ấy tỉnh táo lại, vỗ mạnh lên bàn, nhắc nhở tôi tập trung lực chú ý, sau đó tiếp tục giảng bài.
Nhìn thái độ không chùn bước của cô ấy, tôi cũng chỉ đành dốc hết 200% tinh thần tiếp tục nghe giảng, cũng thật thà nhìn về vị trí ngón tay thiếu nữ đang chỉ.
Nhiệm vụ Tưởng Mộc Thanh đặt ra cho tôi hôm nay là làm xong sách luyện tập này. Hiện tại chỉ còn chừng hai trang là xong.
Số lượng bài tập Tưởng Mộc Thanh đặt ra cho tôi là rất lớn, thế nhưng cô ấy cũng phân phối thời gian cực hợp lý. Tuy mỗi ngày chúng tôi đều như kiệt sức, nhưng dưới sự đốc xúc của cô ấy, đúng là tôi có thể hoàn thành hết thật.
Trí nhớ có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng về phần thể lực…
Với tư cách là nam sinh, tôi không thể phàn nàn mảng này được, tuy lao động trí óc cũng tương đối phí thể lực.
Với tư cách là nữ sinh, Tưởng Mộc Thanh đã có biểu hiện xuất sắc trong kỳ đại hội thể dục thể thao, cho nên cô ấy có thể lao động trí óc mà không tốn sức gì mấy. Có điều ngoài giúp đỡ tôi học tập ra, cô ấy còn phải gánh cả việc nhà nữa đây.
Liệu cô ấy có mệt tới mức không chịu nổi không?
Tôi lo lắng nhìn cô gái đang nghiêm túc giảng đề cho mình.
Hình như lo lắng của tôi là dư thừa, vẻ mặt cô ấy vẫn nghiêm túc như trước, thần thái sáng láng tỉ mỉ giảng giải.
Cô gái này là động cơ vĩnh cửu sao?
“Lục Phàm, chú tâm một chút!”
“A, xin lỗi.”
Phát hiện tôi đang chăm chú nhìn cô ấy, cô ấy cau mày, giống như đang giận. Tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tập trung lực chú ý lên quyển bài tập.
Sau khi sửa xong những đề sai trên sách bài tập, đã qua mười hai giờ đêm, đã tới thứ hai.
Thiếu nữ tính toán chuẩn xác, lúc nửa đêm mười hai giờ vừa vặn hoàn thành tất cả kế hoạch bản thân lập ra. Cô ấy duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm gục lên bàn sách.
“Hiện tại… Có thể thả lỏng…”
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, Tưởng Mộc Thanh thở phì phò, bản thân đã nằm úp sấp trên bàn ngủ mất.
Cũng không thể để cô ấy ngủ như vậy được, sẽ bị cảm lạnh.
Tôi cố gắng ôm lấy Tưởng Mộc Thanh lên khỏi chỗ ngồi, đặt trên giường, sau đó lại lần nữa đắp kín mền cho cô ấy. Trong lòng đang nghĩ, hẳn tối nay cô ấy sẽ chẳng còn hơi sức đâu dậy rửa mặt mũi.
Cũng chẳng có tinh lực nửa đêm thức giấc, gọi tôi dậy học từ vựng Tiếng Anh hay khảo thơ cổ.
Tôi đắp chăn lên cho cô ấy. Có lẽ là do mệt mỏi quá mức, hiện tại tinh thần được thả lỏng, tôi cũng trực tiếp nằm sấp bên cạnh cô ấy ngủ thiếp đi.
Dưới ánh trăng mờ, tôi có thể nghe được tiếng người khác tắt đèn bàn đi.
“Thằng nhóc này, ngủ như vậy tí nữa kiểu gì cũng bị cảm lạnh.”
Sau đó, trên người tôi như được phủ thêm một chiếc chăn.
11 Bình luận
Có cô vợ thế này thì còn j bằng :3