Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01 Nói hẹn gặp lại

11 Bình luận - Độ dài: 1,980 từ - Cập nhật:

Trời giá rét, mưa đổ, người đi

Rõ ràng tình yêu đã đánh mất

Lá rụng bay xuống ngủ thiếp trên mặt hồ

Bạn muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy

Tàu hỏa chậm rãi đi về phía trước, theo tiết tấu nhạc trong tai, cảnh vật phía ngoài không ngừng lùi về phía sau.

Đường sắt đi dọc theo non xanh nước biếc quanh co, trên gò đất không cao lắm là từng tầng ruộng bậc thang chỉnh tề, bên trong gieo trồng lúa nước quý thứ hai. Dưới chân núi là dòng suối nhỏ quanh co, cuối cùng nó sẽ hội tụ thành một dòng sông lớn, chảy vào biển rộng.

Không hiểu vì sao, mỗi khi ngồi trên xe lửa tôi lại thích mở di động lên nghe nhạc, là một vài bản nhạc buồn.

Trong vô số thể loại nhạc trên thế giới, có tới 80% là miêu tả tình yêu. Mà trong số những bài nhạc miêu tả tình yêu lại có tới 80% bài nhạc miêu tả thất tình.

Tựa như các nhà thơ thời cổ đại nước tôi, nếu con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, không bị biếm trích, nào có ai lại viết ra mấy bài thơ lưu danh thiên cổ như vậy. Âm nhạc cũng thế, con người ngoại trừ cần thỏa mãn các nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại ra, còn có một nhu cầu khác là nhu cầu với người khác phái. Nếu đường tình cảm của người nào thuận buồm xuôi gió, đương nhiên thời gian để làm nhạc cũng ít đi rất nhiều, bọn họ đều bận rộn đi phịch phịch phịch, ai ăn no rỗi hơi mà đi sáng tác mấy ca khúc không bệnh vẫn rên rỉ thế này.

Bất kỳ tác phẩm văn nghệ nào cũng phải có xung đột giữa các nhân vật chính, loại xung đột này càng kịch liệt lại càng dễ khiến các độc giả đồng cảm. Có thể dựa vào ý nghĩa xã hội nhất định để phân ra làm loại tác phẩm nghệ thuật đáng xem và không đáng xem.

Mà bi kịch lại có thể khiến nội dung tác phẩm nghệ thuật được thăng hoa vượt bậc. Trong lịch sử, số tác phẩm hài kịch lưu danh thiên cổ ít hơn số tác phẩm bi kịch nhiều, đó là vì bi kịch có thể khiến người ta có ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với hài kịch. Thân là độc giả, chúng ta càng có thể nhớ rõ những tác phẩm bi kịch khiến chúng ta không được thỏa mãn nguyện vọng hơn, cũng gửi vô số đao cho tác giả đã sớm chết hơn trăm năm, ngàn năm…

Cứ lấy tác phẩm nước ta tới nói, trong bốn tác phẩm nổi tiếng, có bộ nào mà không bi kịch?

La Quán Trung viết 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, lòng dân hướng tới, Thục Hán của Đại Hán chính thống vẫn luôn muốn thống nhất thiên hạ, nhưng cuối cùng lại bị dân tộc Tư Mã Tấn Quốc tiêu diệt, bi kịch.

Đại Minh Thi Nại Am viết 《 Thủy Hử truyện 》, các hảo hán Lương Sơn khởi nghĩa nông dân, nhận lời chiêu an của triều đình Bắc Tống, bị tham quan ô lại dùng như thương, dùng hết tác dụng còn tá ma giết lừa, 108 vị hảo hán người thì chết kẻ thì đi, bi kịch.

《 Hồng Lâu Mộng 》 do Tào Tuyết Cần và Cao Ngạc đời Thanh viết lại càng không cần phải nói. Nữ chính Lâm Đại Ngọc bệnh chết, khi chết nam chính Giả Bảo Ngọc còn bị người nhà cưỡng ép phải cưới Tiết Bảo Thoa, sau cùng Giả Bảo Ngọc còn không chịu đi thi công danh, xuất gia làm hòa thượng.

Có thể sẽ có người nói《 Tây Du Ký 》 của Ngô Thừa Ân là hài kịch, cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã tu thành chính quả. Nhưng lẽ nào mọi người lại cho rằng Tôn Ngộ Không muốn tu Phật thật sao? Hắn chỉ muốn phản kháng sự thống trị của Thiên Đình, không nghĩ tới lại bị lãnh đạo càng khủng hơn Như Lai Phật Tổ trừng trị, bị nhốt năm trăm năm.

Khi bị Đường Tăng trưng dụng, hắn vốn tưởng mình có thể lấy lại tự do một lần nữa, nhưng trên đầu lại bị vòng kim cô siết chặt, khi đánh yêu quái thì yêu quái được hậu trường cứu đi, chỉ những con không có hậu trường hắn mới có thể xử lý.

Tôn Ngộ Không đã bị xã hội tàn khốc mài tới không còn góc cạnh, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trở thành Phật tiến vào thể chế Thần giới.

Tôi có thể kết luận, nếu Tôn Ngộ Không lựa chọn kiên quyết không thành Phật, chắc chắn hắn còn sẽ bị Như Lai nhốt trong phòng tối.

Chẳng lẽ đây không phải là bi kịch bóp chết lý tưởng thiên tính sao?

Có lẽ là vì nghe quá nhiều loại nhạc bi thương nên khi ngủ tôi mới có thể mơ thấy giấc mộng sặc sỡ như vậy. Vừa nãy khi nằm ngủ trưa trên giường cứng của tàu hỏa, tôi nằm mơ thấy tôi và một cô gái xa lạ vừa xảy ra một câu chuyện tôi không thể tưởng tượng nổi.

Tưởng Mộc Thanh, tôi không thể ức chế mà nghĩ tới cái tên này.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy có ngũ quan thanh tú, mái tóc đen mềm mại, vóc người trổ mã cân xứng. Vòng một hơi nhô lên, eo nhỏ nhắn một nắm tay, cái mông tròn vo cùng với hai chân thon dài.

Xin tha thứ cho tôi miêu tả trần trụi như vậy. Khi thấy phụ nữ, ánh mắt của đàn ông luôn tràn đầy sắc khí kiểu ấy. Mặt, ngực, chân, đây là thứ tự bất biến.

Nói chung cô ấy là loại hình ai nhìn cũng thấy thoải mái. Chỉ có điều tính cách của cô ấy chẳng tốt đẹp gì.

Cô ấy là bệnh kiều.

Tôi không nhịn được bắt đầu nghĩ tới tính cách của cô ấy.

Có thể là do gần đây tôi đã xem quá nhiều phim hoạt hình thể loại bệnh kiều, cho nên lúc mơ tôi đã mơ thấy một giấc mộng thoạt nhìn rất logic, hệt như cô gái này có tồn tại thật vậy.

Có lẽ, được một nữ sinh xinh đẹp dành cả tính mạng để yêu thích như vậy là điều mà mỗi một nam sinh đều hướng tới.

Nghe như tôi đã có được một đời may mắn. Nếu không cần tự mình cố gắng vẫn có một cô bạn gái từ trên trời giáng xuống, mỗi ngày quấn quít lấy bạn, làm nũng với bạn, hẳn bạn sẽ cảm thấy nhân sinh rất hạnh phúc.

Nhưng bạn có từng nghĩ tới cảnh cô ấy không hề do dự, giơ đao lên phóng thẳng về phía đầu bạn chưa?

Cô ấy trừng to đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bạn, hệt như con giun trong bụng bạn, phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả trong lòng bạn. Cả người cô ấy tản ra ham muốn độc chiếm khiến bạn như muốn hít thở không thông.

“Ngoại trừ em, anh không cần thêm thứ gì nữa.”

Cô ấy tỏ thái độ khiến bạn không rét mà run.

Trong suy nghĩ của tôi, nếu bệnh kiều thật sự có tồn tại, vậy nó tuyệt đối không phải tình yêu, nó chỉ là một loại bệnh tật mà thôi.

Cũng may đó chỉ là một giấc mộng. Nếu lấy cảnh tượng kỳ quái trong giấc mộng kia ra làm đề tài viết Light Novel, kể cũng không tệ, đoán chừng độc giả tử thủ trong nhà kia sẽ thích kiểu con gái như vậy.

Linh cảm chợt tuôn trào như thế.

Tôi vừa nghĩ tới đây đã lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm ghi chú trên điện thoại bắt đầu viết đại cương cho cuốn tiểu thuyết này.

Nghĩ được linh cảm gì phải lập tức ghi lại ngay, huống chi là loại mộng cảnh dễ quên như vậy.

Tuyệt đối không thể để độc giả cảm thấy tôi đang nằm mơ, nhất định phải viết thật chân thực, dù sao giấc mộng này cũng khiến tôi có cảm giác cực kỳ chân thực.

“Chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy? Không cầm di động thì cũng cầm máy tính, thật đúng là không có tiền đồ.”

Dì ngồi đối diện tôi thấy tôi ôm di động, dáng vẻ như phát hiện đại lục mới lại thuận miệng nói.

Đúng là từ lúc tôi bước xuống giường tới giờ tôi vẫn luôn an vị ở chỗ của mình chơi di động, thời gian nghịch hơi lâu thì phải.

“Dì, dì nói như vậy thật không đúng, cháu đang dùng di động làm chuyện đứng đắn đó, có được không?”

Tôi tức giận phản bác.

“Cầm điện thoại thì có thể làm chuyện đứng đắn gì? Yêu đương sao? Còn chưa lớn, vẫn nên cố gắng học cho giỏi đi.”

Dì này thật lắm chuyện, cũng đủ hùng hổ dọa người.

“Cháu không yêu đương!” Tôi đỏ mặt.

“Vậy cháu làm gì?”

Dì kia quệt miệng, tức giận nhìn chằm chằm tôi.

“Cháu đang viết truyện, có thể công bố!” Tôi cố ý hù dì ấy.

“Tuổi còn nhỏ đã có thể viết truyện, giỏi vậy sao? Còn có thể công bố?”

Chỉ chớp mắt, dì ấy đã phải lau mắt mà nhìn.

Công bố có rất nhiều loại, xuất bản chính thức và đang trang web mạng, chênh lệch giữa hai bên khá là lớn. Thế nhưng dì ấy đâu biết, dì ấy chỉ tưởng người có thể viết truyện công bố là tác giả nổi danh.

Mà tôi thực ra chỉ là con tôm nhỏ đi đăng tiểu thuyết mạng.

“Ghê gớm thật, tuổi còn nhỏ đã giỏi như thế.” Dì ấy giơ ngón tay cái lên với tôi.

“Đâu có đâu có.” Tôi khiêm tốn nói.

“Vậy cháu viết truyện gì vậy?” Dì tiếp trục truy hỏi.

“Light Novel.”

“Light Novel là gì?”

“Là một loại truyện bắt nguồn từ Nhật Bản.” Tôi giải thích.

“Người trẻ tuổi bây giờ động một chút lại sính ngoại, ánh trăng nước ngoài tròn hơn trăng nước ta sao? Thật buồn cười. Mấy thứ do quỷ đông dương làm ra thì có gì tốt!” Hiển nhiên dì ấy lại khôi phục trạng thái hận rèn sắt không thành thép.

“Ách…”

Tuần nghỉ hè cuối cùng, tôi như thường ngày phải về quê ở nhà ông bà nội vài ngày. Ông bà nội nhớ cháu, đương nhiên tôi phải quay về thăm họ.

Thỏa mãn mọi yêu cầu của người già cũng là một trong những mỹ đức của quốc gia chúng tôi. Hiếu thuận người già là trách nhiệm của những người trẻ tuổi như chúng tôi.

Người già cần nhất là có con cháu làm bạn, cho nên tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn về chơi là đủ rồi. Một tuần này cũng là tuần duy nhất tôi được thả lỏng chân chính trong kỳ nghỉ hè.

Thuận tiện có thể tới thăm căn nhà màu trắng kia xem nó thế nào rồi. Hi vọng nó còn chưa bị ai gỡ xuống.

Nói hẹn gặp lại.

Lại phát hiện sẽ không còn được gặp lại nữa.

Anh không thể cứ mỉm cười mà mất đi em.

Son môi dừng lại nơi góc bàn.

Mà anh thì không thể tìm được em.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Truyện này thường có thể bỏ đi 1 đoạn đầu, lan man chả đi về đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko hẳn đâu tác toàn nói về quan điểm của bản thân main hay chính tác về các sự vật hiện tượng trong đời sống á. Đương nhiên nó sẽ không thích hợp với phần đa độc giả rồi.
Xem thêm
1 số đoạn có thể nhặt ra mà đem vô văn nghị luận viết mà :D
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Chap này chưa thấy ai cmt nhỉ. Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
những phần trc chap 15 tập 4 là có nhóm 3ktan dịch rồi mình làm lại thôi :)))) người cũ đọc rồi nên họ ko đọc lại nữa.
Xem thêm