Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 10 Khi sáng tác trở thành sở thích của mình

11 Bình luận - Độ dài: 2,553 từ - Cập nhật:

Ngón tay gõ bàn phím, viết ra dòng chữ cuối cùng trong hôm nay.

Từ chỗ quang minh kỵ sĩ, lão thợ mộc biết được, cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ấy và con rối gỗ kia không phải một đứa bé bình thường. Cô gái là con của ác ma, sự tồn tại của cô gái là mầm vạ cho thế giới này, sẽ mang tới xui xẻo thật lớn cho người thân cận. Vì an toàn của con rối gỗ, lão thợ mộc bắt đầu phản đối không cho hai người tiếp tục ở bên nhau.

Dù vậy, cô gái vẫn tiếp tục dùng trái tim kiên trì và khát vọng hướng thiện để cảm hóa lão thợ mộc.

Nói chính xác hơn là quyết tâm tẩy lễ con rối gỗ, biến đối phương thành người hoạt bát của cô gái đã làm lão thợ mộc cảm động. Lão thợ mộc nghĩ, cho dù cô gái là ác ma, nhưng ác ma có thể dung hòa trái tim sắt đá như vậy cũng rất xứng đáng để ông ấy giao tương lai "đứa con" cửa mình cho cô ấy.

Lão thợ mộc nói cho cô gái, kỹ thuật điêu khắc gỗ của ông ấy và ma pháp "Tiên Vu" chỉ có thể cho con rối có thân thể nhân loại, lại không cách nào cho đối phương một trái tim của nhân loại.

“Chỉ có cháu mới làm được, cảm ơn cháu."

Lão thợ mộc xoa đầu cô gái nhỏ, nhét bàn tay nhỏ bé của cô gái vào trong lòng bàn tay con rối.

“Cháu không cần cảm ơn gì… Cháu chỉ cần anh ấy, cháu chỉ muốn có thể được ở lại bên cạnh anh ấy mãi.”

Cô gái hơi xấu hổ lại nhút nhát nói.

“Đương nhiên là được, nhưng hai cháu còn nhỏ, không thể vụng trộm làm chuyện xấu. Hiện tại, nhất định phải ngủ riêng…”

Ngủ riêng, ngủ riêng! Không thể ngủ cùng nhau, không thể ở cùng nhau!

Nếu chỉ nhìn kết quả, dường như chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn bị cha của Lục Phàm dùng đạo lý đuổi ra khỏi nhà. Sau tết, ngoại trừ đêm mẹ Lục Phàm chỉnh cha Lục Phàm, tất cả những đêm còn lại đều là nam nữ chia phòng ngủ riêng. Sau tết trở lại thành phố cũng là ai về nhà nấy.

Rõ ràng tôi không muốn làm chuyện dư thừa gì, chỉ muốn mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng tôi nhìn thấy đồng thời hôn chúc ngủ ngon là Lục Phàm. Buổi sáng khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy và nói chào buổi sáng cũng là Lục Phàm.

Muốn được anh ấy ôm vào ngực ngủ.

Nghiêm túc nghe giảng bài, ra ngoài ăn trưa, còn có tới tiệm kem ly, sau đó bắt đầu lên xe buýt về nhà, cùng nhau ngồi trước bàn học vừa ăn đồ ăn vặt vừa làm bài tập…

Cùng nhau tắm trước khi đi ngủ…

Thôi quên đi, tạm thời bỏ qua việc này, nếu làm việc này, đoán chừng nguyên buổi tối đừng mơ ngủ được…

Xấu hổ muốn chết.

Tôi có thể ngoan ngoãn chui vào trong ngực anh ấy, an tâm đi vào giấc ngủ, bỏ đi mệt nhọc cả ngày...

Đây là ngày tháng tôi ước mong, thế nhưng trước mắt, tôi hoàn toàn không thể thực hiện nửa đoạn nhật trình sau.

Lưu văn bản, sau đó mở websites tìm trang web Lục Phàm giới thiệu để đăng chương.

Tôi vẫn kiên trì với sở thích sáng tác Light Novel Lục Phàm đã dạy cho tôi. Trước đây tôi cảm thấy nó là gánh nặng, nhưng hiện tại tôi phát hiện, mình chỉ cần dựa vào tiểu thuyết để phát tiết tình cảm của mình ra, bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, khi viết tiểu thuyết cũng sẽ không thấy mệt mỏi muốn chết nữa.

Cứ biến sở thích của người khác thành sở thích chân chính của mình là được rồi.

Mặt khác, năng lực sáng tạo ra cốt truyện mà bản thân tôi chưa bao giờ đặt chân vào cũng được tăng lên, bởi có được sự trợ giúp của người mẹ là tác giả, trước mắt, trình độ của tôi được tăng thêm rất nhiều.

Còn có, Lục Phàm cũng là độc giả của tôi. Hôm nay truyện được đăng chương đúng giờ, hẳn anh ấy cũng sẽ lên xem ngay. Mà những thứ khác trên websites không thể khiến tôi chú ý.

Ngẫu nhiên có chú ý tới thứ gì cũng không dành nhiều thời gian tìm hiểu.

Cái con số cao hơn số chữ gấp mấy lần bên cạnh tên tác giả “Lục Phàm Số 10002” và số chữ là cái gì? Ở khu bình luận, mọi người đang bình luận khí thế ngất trời cái gì vậy?

Điều duy nhất khiến tôi chú ý là, trong lúc tôi học viết Light Novel, bản tiểu thuyết Light Novel cơ chiến của tác giả “Người Thường Trên Địa Cầu” khiến người ta vô cùng để ý kia đã lâu rồi không có chương mới.

Trong tiểu thuyết có một vài tình tiết khôi hài, đã từng dẫn dắt làn sóng sáng tác Light Novel thể loại kỳ dị này trên web. Tiểu thuyết nữ chủ có sáu chân, không khác gì cơ giáp được nhân cách hóa kia lại được chào đón như vậy sao?

Tôi luôn cảm thấy thật đáng sợ.

Nhẹ nhàng uống một hớp cà phê nóng, hơi hóa giải chút mệt nhọc khi tập trung sáng tác mới rồi. Không biết vì sao, tôi lại muốn mở cuốn tiểu thuyết kia, nghiêm túc đọc lại từ đầu tới cuối một lần.

Lúc này, tiếng động bên ngoài phòng rèn luyện đã biến mất, tiếng ông ông do trục máy chạy bộ chuyển động tạo thành cũng không còn.

Trà Đồ mặc bộ trang phục vận động bó sát, cuộn mái tóc lại dùng khăn mặt bó chặt trên trán, mồ hôi đầm đìa đẩy cửa bước vào.

Sau khi ở nhà tôi mấy ngày nghỉ đông, quen thuộc rồi, Trà Đồ không muốn ở lại ký túc xá bốn người trong trường nữa. Em ấy dọn nhà, không chỉ kéo rất nhiều hành lý tới đây, còn dời hết tất cả dụng cụ vận động được đặt trong nhà ở thành phố kế bên tới nhà tôi.

Em ấy làm vậy là định ở lại nhà tôi suốt ba năm trung học phổ thông luôn ư?

Thật thích. Cho dù không thể ở chung với Lục Phàm, nhưng có Trà Đồ ở bên cạnh, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn.

“Em đã vận động xong, chị Tưởng, tới lượt chị, mau đi đi.”

Trà Đồ giục tôi đứng dậy rời khỏi máy tính.

“Hôm nay cho chị nghỉ một ngày đi, hôm qua tập tới cả người đau nhức.”

Thấy Trà Đồ mặc đồ thể thao ra dáng người rất tuyệt, hôm qua tôi đã đồng ý với em ấy sẽ cùng luyện tập với em ấy. Kết quả hôm nay, tính trơ của nhân loại lại chiếm phần thắng.

“Chị Tưởng, không phải chị muốn giữ dáng à? Nghĩ lại đi, chị cứ ngồi trước máy tính hoài vậy sẽ khiến ngực xệ, bụng cũng đầy mỡ.”

“Chị mới 16 tuổi, hẳn còn chưa tới lúc để phải lo lặng chuyện này đâu.”

“Mặc dù chỉ 16 tuổi nhưng 16 tuổi cũng có người mập đúng không? Em tuyệt đối không cho phép chị dâu em là người mập mạp như vậy.”

Lại còn nói lời khắc nghiệt như thế, chẳng lẽ con gái mập không có quyền sinh tồn sao? Có điều tôi hiểu Lục Phàm, chắc chắn Lục Phàm không thích con gái mập.

Tôi nhất định phải liên tục giữ vững sức hấp dẫn của mình trước mặt Lục Phàm.

“Chị cũng không thể nào chấp nhận!”

Từ bỏ suy nghĩ tiếp tục ngồi trước bàn máy tính, tôi tới phòng khách nơi Trà Đồ đặt máy tập thể hình để luyện tập.

“Luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ 30 phút, sau đó gập bụng 30 cái, swat 40 cái là xong một hiệp. Dựa vào thể chất hiện tại của chị cứ tập một hiệp trước, sau đó nghỉ ngơi mười phút rồi tập thêm một hiệp. Tập năm hiệp là được. Ngày sau đợi xem tình hình thế nào rồi có thể tăng thêm lượng bài tập.

Vừa bắt đầu đã tập nhiều như vậy có khoa học không? Nói chung là từ khi tôi bắt đầu rèn luyện thân thể tới nay, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

“Vì Lục Phàm, cái gì mình cũng có thể làm được! Lên đi!”

Tự mình cổ vũ mình xong, tôi lại thay bộ đồ thể thao mới mua, bắt đầu rèn luyện thân thể dưới sự chỉ huy của Trà Đồ.

Chẳng qua hôm nay, ngoại trừ vận động, dường như Trà Đồ còn muốn nói một vài đề tại khá kín đáo với tôi.

“Chị Tưởng, phải làm thế nào mới có thể khiến mình trở nên hấp dẫn hơn?”

Trà Đồ nằm úp sấp trước máy chạy bộ, vừa dùng khăn tắm lau mồ hôi vừa giám sát tôi chạy bộ.

“Em đang muốn nói về phương diện nào?”

Đúng là đề tài điên khùng.

“Chính là làm thế nào mới có thể khiến người khác càng chú ý tới mình hơn?”

Có lẽ là sau khi vận động, thân thể quá nóng, trên mặt Trà Đồ hiện lên vệt đỏ ửng khó hiểu.

“Tại sao phải khiến người ta chú ý tới mình nhiều hơn?”

Tôi vẫn cảm thấy không hiểu.

“Thôi quên đi, em cứ nói thẳng ra thì hơn. Ngoại trừ chuyện liên quan tới đại ca, còn lại chị Tưởng đúng là dốt đặc cán mai.”

Trà Đồ đỏ bừng mặt, bất đắc dĩ réo lên.

“Có phải từ trước tới nay… Em vẫn luôn không giống con gái lắm không… Tuy em có rất nhiều bạn là nam, kể cả đại ca, nhưng dường như bọn họ đều coi em là anh em… Có phải vậy không?”

Vẻ mặt Trà Đồ có chút không được tự nhiên, hai tay đặt trên bụng, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn.

“Hình như cũng có chút, dù sao em cũng từng học Tiệt Quyền Đạo, so với nữ sinh bình thường, em có vẻ nam tính hơn một chút…”

Từ nhỏ đã bị ông bà nội nuôi như con trai, sau khi được cha mẹ đón về thành phố mới biết mình là con gái, có thể có được dáng vẻ như ngày hôm nay đã tốt lắm rồi đúng không?

Tôi nhìn đường cong thân thể do bộ đồ bó sát tạo ra… Thật ra ngoại trừ vấn đề tính cách, hiện tại Trà Đồ đã rất giống con gái rồi.

“Em muốn nói… Chị, em phụ trách việc giữ vóc dáng cho chị, bù lại chị cũng phải giúp em một việc.”

“Việc gì?”

Lúc này, tôi đã chạy mệt tới thở không ra hơi, vừa thở gấp vừa nói.

“Chị dâu! Làm ơn dạy em cách có mị lực của con gái đi!”

Trà Đồ như đang xin chỉ thị từ Lục Phàm, nghiêm túc cúi người xuống xin tôi.

Đột nhiên gặp phải tình huống này, tôi cũng không biết phải làm sao. Tuy bình thường tôi không cố ý trang điểm và vân vân, nhưng vẫn chú ý tới sở thích của Lục Phàm.

Tôi đã từng cẩn thận tìm kiếm lịch sử tìm kiếm và lưu trữ trong máy tính Lục Phàm, còn cả giá sách, tất cả các góc có khả năng cất đồ… Để tìm xem anh ấy thích gì.

Anh ấy thích con gái mặc đồ lót đơn giản màu xanh nhạt…

Chỉ là sau lần nhờ anh ấy đi mua đồ lót trước kia, tôi phát hiện sở thích này còn có điểm đáng ngờ. Sau đó, khi tắm xong, tôi cố ý ném nội y trong phòng tắm, nhưng hiệu quả cũng không quá lớn.

Thân là nam sinh, không thể không nói Lục Phàm có năng lực tự kiềm chế quá mạnh mẽ… Quái vật lý trí!

“… Em chỉ cần giữ mình sạch sẽ gọn gàng, đơn giản phóng khoáng là được rồi. Còn phải cố ý làm gì nữa ư?”

“Chẳng lẽ chị Tưởng chỉ dựa vào mấy điểm như vậy đã có thể bắt được đại ca vào tay sao? Tuyệt đối không thể nào…”

Dường như Trà Đồ rất không hài lòng với câu trả lời của tôi.

“Bình thường em chú ý cách phối quần áo, ăn mặc vân vân, có thể xem mấy cuốn tạp chí trang phục. Còn có Trà Đồ, hiện tại em có thể đổi kiểu tóc, kiểu tóc này khiến người ta cảm thấy em như người triều Thanh.”

“Mấy chi tiết nhỏ nhặt này có ảnh hưởng lớn tới vậy ư?”

Trà Đồ nhanh chóng chạy tới trước gương quan sát bản thân mình. Thật ra bím tóc cộng thêm vài sợi tóc tản trên trán của em ấy cũng rất đáng yêu.

Tôi đã hơi túa mồ hôi, bước xuống từ máy chạy bộ, chuẩn bị nằm gập bụng.

Trà Đồ chạy tới giữ chân giúp tôi.

“Ừm, chị Tưởng.”

Trà Đồ đếm số giúp tôi, tôi thì ôm đầu, cố gắng giữ thân thể ở tư thế nằm gập bụng.

“Trà Đồ… Không nổi nữa…”

Không lâu lắm, tôi đã ngã gục xuống đệm không dậy nổi.

“Chị Tưởng, mới được 10 cái thôi… Rõ ràng đại ca còn nói chị không yếu tới vậy…”

“Nhưng thật sự quá mệt…”

“Chị cứ coi như người đang đè chân chị là đại ca đi. Đại ca đang giữ chân giúp chị, mỗi lần chị nhướng người lên lại có thể hôn một cái…”

Thân thể lại nhướng lên một cách không thể tưởng tượng nổi, Trà Đồ cũng không lớn tiếng đếm số nữa. Cuối cùng, khi tôi thật sự không thể nhích người lên nổi nữa, vậy mà đã hoàn thành 50 cái gập bụng.

“Chị Tưởng, vấn đề kiểu tóc với trang phục, ngày mai chị dành một ngày cho em, em muốn mặc đồ giống chị Tưởng, để kiểu tóc giống chị Tưởng, còn chị Tưởng thì mặc đồ và để kiểu tóc của em. Em muốn xem như vậy sẽ có thay đổi gì.”

Trà Đồ nghiêm túc đề nghị.

“Tùy em… Thắt lưng chị sắp gãy rồi. Chị đã tập được bao nhiêu cái? Sao em không nhắc chị?”

Không được, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật say.

“Xin lỗi chị, em chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc tiềm lực vận động của chị cao tới cỡ nào thôi. Có đại ca bổ trợ, năng lực của chị được tăng tới mức kinh người, kế tiếp còn phải squat nữa, chị Tưởng đừng lười biếng.”

“Tha cho chị đi…”

“Đại ca đang ở trong bóng tối chăm chú nhìn chị đó.”

“Đừng nói linh tinh!”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mlem mlem mlem
Tks
Xem thêm
Nếu đúng thì còn 15 chap. Chắc muộn lắm đến tết là xong nhể :Đ
Xem thêm