『Vì Hina làm mẹ rồi, nên là Ryou-kun làm bố nhé?』
『Ể, tại sao? Mình thích làm con cún hơn cơ』
Hồi còn bé, chúng tôi cũng như biết bao những người bạn thuở nhỏ khác, đã từng chơi trò gia đình.
Biểu cảm của Fushimi khi tôi nói làm cún thì tốt hơn, với biểu cảm khi cô đang ngồi bên cạnh tôi bây giờ, hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào.
Hiện giờ Fushimi đang phồng má lên trong khi viết trên bảng đen.
Cô ấy hiện đã chuyển vào mode cực kì tức giận.
Tôi có thể nghe thấy tiếng ngòi chì kim đang gãy từng đợt từng đợt như thể cô ấy đang dùng hết sức lực vậy.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại làm một gương mặt như vậy——.
『Ryou-kun, bọn mình ăn trưa cùng nhau nhé?』
『Ể? Tại sao? Mình ăn một mình cũng được』
Đó là những gì mà tôi đã nói. Tôi đã nói vậy, hay đúng hơn là tôi đã viết nó vào cuốn vở của mình.
Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại vào mode cực kỳ tức giận như thế, nhưng có vẻ như đó là bởi những gì mà tôi đã nói ha.
Và rồi, tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc, tôi cầm lấy hộp cơm trưa đã mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi, và đứng dậy.
Vạn nhất, không có chuyện Fushimi cũng chỉ có một mình, đám con trai cùng con gái đều đã chạy đến và ghép nhóm với Fushimi giống y như ở những giờ giải lao khác.
Đúng hơn thì, cô ấy không ăn cùng tôi thì còn tốt hơn mà, phải chứ?
Tôi không quan tâm việc mình có bạn hay là không, nhưng đối với những ai quan tâm, thì tháng tư này lại là rất quan trọng.
Có quan hệ tốt với ai đó, hay là vào nhóm của ai đó. Thực sự là mệt mỏi khi phải tự gắn cho mình một cái mác như vậy.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Fushimi trong thoáng chốc, cô ấy mang một ánh mắt buồn bã cứ như thể một chú cún con bị vứt bỏ vậy.
Xin lỗi. Thứ lỗi cho mình vì nó thực sự là lạc quẻ khi mà cậu lại ăn trưa cùng mình vào lúc này, nên làm ơn đừng làm vậy mà.
Tôi thầm xin lỗi trong lòng và bước ra khỏi lớp.
Điểm đến là phòng vật lý ở tầng ba của toà lớp học đặc biệt. Lúc nào cửa cũng mở hết cả, có lẻ là do vốn không có gì để bị ăn cắp.
Tôi vào trong và nhìn thấy một vị khách khác đã tới trước mình.
Một cô gái có mái tóc dài đến ngang vai. Đó là Torigoe, người mà tôi vẫn thường hay gặp ở đây.
「Cậu đến rồi à」
「Vì đây là nơi duy nhất mà mình sẽ tới mà」
Tôi chào hỏi qua loa và ngồi xuống cách xa nhau giống như mọi khi.
Cả hai vừa nghịch điện thoại vừa ăn trưa. Không có một cuộc trò chuyện nào ở đây hết cả.
Có thể nói rằng Torigoe này chính là người bạn duy nhất của tôi ở trường. Hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau ở phòng vật lý vào giờ giải lao.
Tôi không biết Torigoe học lớp nào cả, có vẻ như cũng ở hướng kia.
Chúng tôi vẫn luôn như này kể từ hồi năm nhất rồi, không xen vào việc của nhau, cũng không hề có một cuộc trò chuyện phiếm nào hết cả.
Chúng tôi không có giống bạn bè cho lắm, mà như kiểu những người đồng chí có chung một mục tiêu và đạt được những lợi ích chung ấy.
「Khi nãy lúc trong giờ học, cậu đã nói chuyện gì với Idol của trường vậy?」
Torigoe, người trông có vẻ như cũng chẳng có hứng thú gì để hỏi, không hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
「Aa, ý cậu là Fushimi sao? Không, không có chuyện gì đâu」
「Hmmm…」Cô ấy trả lời mà chẳng có lấy một chút sự hăng hái nào cả.
「Tại sao cậu lại biết chuyện đó?」
「Vì bọn mình học chung lớp mà」
Thật sao. Tôi hoàn toàn không có nhận ra luôn đấy.
「Nói vậy chứ, nó đã trở thành chủ đề bàn tán trong nhóm chat rồi đấy」
「......Hả?」
「Đã bảo là, nhóm chat của lớp ấy. Đã có 7 phần 10 học sinh trong lớp vào rồi đó」
「Hả? Torigoe, cậu đã vào rồi à?」
「Tạm thời thôi. Mình không nhắn gì cả, và chỉ đọc tin nhắn của mọi người」
Bất ngờ nhỉ. Mặc dù tôi đã nghĩ cô ấy không phải là kiểu con gái hứng thú với mấy chuyện đó.
......Hơn nữa, tôi còn chẳng được mời cơ. M-mà cũng chả sao.......
「Ồ, dù sao thì mình cũng không vào đâu, kể cả cậu có mời đi nữa!」
Tôi không muốn vào, nhưng lại muốn được hỏi có vào hay không, hãy giải thích cho tôi cái tâm lý tuổi dậy thì phiền phức này với.
Torigoe cười khúc khích.
「Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu」
Tch, tôi có tỏ ra mạnh mẽ đâu chứ.
Torigoe nói với tôi rằng mọi người đang có một tràng đùa vui vẻ về việc mà tôi và Fushimi nói với nhau, vì hai đứa ngồi cạnh nhau.
「Các cậu có vẻ tẻ nhạt quá đó」
「Nhất cử nhất động của Fushimi-san chính là vấn đề được quan tâm nhất ở ngôi trường này đấy nhá」
Vậy sao?
Chuyện bạn thời thơ ấu, đã không còn ai nhớ phải không. Cái bầu không khí đó cũng đã không còn nữa rồi.
「Có vẻ mọi người đã khá bất ngờ về chuyện đó đấy. Ngay cả mình cũng vậy. Chuyện một Idol hoàn hảo và một người chơi hệ cô đơn lâu năm ấy」
「Cái danh hiệu đó là sao cơ chứ hả」
Nó quả thật là quá phù hợp, ngay cả cỏ dại cũng không thể sống.
「Waaa!?」
Torigoe đột nhiên hét lên.
「Có chuyện gì lạ sao」
「Ể, không. Không có gì........ Nói vậy chứ, cậu không biết sao.......?」
Chuyện gì mới được chứ?
Trong khi tôi đang suy nghĩ một cách khó hiểu, giờ nghỉ trưa đã kết thúc, chúng tôi quay trở lại lớp.
Mọi thứ vẫn là như vậy, Idol hoàn hảo-sama vẫn rất nổi tiếng, và bị mọi người vây quay.
Chỗ ngồi của tôi đã bị chiếm đóng, và tôi thở dài một cái.
Tôi không có để tâm việc mọi người ngồi vào chỗ tôi đâu, nhưng khi giờ nghỉ trưa đã kết thúc thì làm ơn quay về chỗ của mình đi mà.
——Tôi sẽ không nói ra đâu bởi nó cũng không đáng để nhắc tới, nhưng đó chắc chắn là tâm trạng của tôi.
Fushimi nhận ra tôi đã quay trở lại.
「Ryo———Takamori-kun quay về rồi, nên mọi người trả chỗ lại cho cậu ấy được không?」
Ồ, hay đó, Fushimi.
Đám con trai hào nhoáng miễn cưỡng đứng dậy. Và tôi giơ ngón tay cái lên để cảm ơn Fushimi.
Gương mặt điềm tĩnh của cô ấy liền biến mất và thay vào đó lại đang cười ehehe.
Khác với bộ dáng của Fushimi vài ngày trước.
Ngay cả khi cô ấy có điều muốn nói , nhưng năm ngoái chỉ thấy gương mặt điềm tĩnh của cô ấy mà thôi.
Chính xác thì từ sơ trung, Fushimi đã bắt đầu có cái gương mặt đó rồi.
Tôi nghĩ kể từ lúc đó, sự định hình hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp hoàn hảo rất điềm tĩnh giống như bây giờ đã được bắt đầu.
Vì tôi biết cô ấy từ hồi nhỏ, nên tôi có chút không thích cho người khác thấy khuôn mặt đó cho lắm.
Tiết học bắt đầu, trong tôi đang nghĩ đến việc ngủ trưa, thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ em gái nói rằng tiện trên đường về thì ghé qua siêu thị mua đồ.
Khi tôi đang đọc tin nhắn ở dưới ngăn bàn, thì có một người dùng tên là『Hina』với icon lạ bỗng hiện lên.
.......Có lẽ nào?
Nhìn sang phía Fushimi cạnh mình với một chút căng thẳng, đang liếc nhìn tôi.
Đúng, đúng như tôi nghĩ!
Hẳn là cô ấy đã hỏi ai đó tài khoản của tôi...... A, ra là Torigoe à.
Không, mặc dù cả hai là bạn cùng bạn, vậy mà lại vẫn gửi tin nhắn ư!?
『Torigoe-san đã cho mình ID! Xin lỗi vì đã làm phiền nhé』
Không có chuyện đó đâu——, cô ấy vẫn tiếp tục.
『Nếu được thì hôm nay bọn mình về chung đi?』
.......Cậu bị làm sao thế, Fushimi.
Chẳng phải cậu vẫn thường về nhà và đi chơi với mấy tên ngầu lòi sao? Tôi đã nghe về lời đồn đó ở xung quanh đây.
Đi về chung với tôi có ổn không. Mặt khác.
Chẳng phải có rất nhiều người muốn về chung với cậu sao?
Fushimi nhìn tôi với ánh mắt như đang chất vấn, nghi ngờ, bật cười và dần dần trở nên nhỏ bé vì bi bại lộ..
Tay cô lại bắt đầu thao tác trên chiếc điện thoại, và lại liếc nhìn tôi.
『Không được sao?』
Cảm giác căng thẳng được truyền đến từ bên cạnh.
Mặc dù mời tôi, nhưng tại sao lại căng thẳng.
Tại sao cậu lại làm một khuôn mặt căng thẳng như vậy mặc dù chính cậu là người đang hỏi mình cơ chứ?
Cũng không giống như là tôi có bất cứ một sự lựa chọn nào khác.
「Được thôi」
Tôi đã trả lời như vậy. Nó được đánh dấu “đã xem” ngay lập tức. Fushimi ngửa mặt lên cười toe toét.
Tôi cảm thấy hồi hộp bởi khuôn mặt tươi cười trông như là những bông hoa đang đua nở đó.
Mặc dù là một gương mặt quen thuộc......nhưng bất giác tôi đã nghĩ rằng cô ấy thật là đáng yêu quá mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại là mị cùng với chuyên mục bú đường đêm khuya đây, chúc anh em ngon miệng :)))
Nhân tiện thì tôi có chút lời ngắn gửi từ trans 山口蒼 như sau: "xin phép ae sủi osananajimi và sống chung khoảng 2 tuần, để chạy bộ này và 1 pj mới, rồi quay lại sửa từ prologue 2 bộ đó sau"
7 Bình luận
H nghĩ lại chẳng phải hồi xưa mình đã là cún rồi sao :((