“Takamori và Fushimi là bạn thuở nhỏ!”
Khi giờ học kết thúc, tin ấy thậm chí còn lan truyền xa hơn nữa, khiến mọi người đều nghĩ rằng việc hai đứa đi về cùng nhau cũng là điều bình thường mà thôi.
Mọi tên con trai khi trước đã luôn nhìn về tôi một cách ngờ vực, giờ khi biết về mối quan hệ bạn bè của hai đứa, thì lại cho rằng hoàn toàn không có tí nguy hiểm gì ở tôi cả.
Những lời bàn tán xì xào dần chuyển từ Nguyền rủa thằng đó sang Ồ, bạn thuở nhỏ à và Công chúa của chúng ta an toàn rồi.
Thế rồi, với cái kế hoạch lạ kỳ là lợi dụng tôi để kết thân với cô ấy, đã có rất nhiều tên con trai xuất hiện và ngỏ lời kết bạn với tồi. Toàn bộ những điều ấy đã xảy ra chỉ trong quãng đường ngắn của chúng tôi từ lớp học ra tới cổng trường.
“Sức mạnh của công chúa học đường quả là ra gì thật đấy.”
Cứ như thể tôi là người hầu của cô ấy hay gì vậy.
“Hử? Sao vậy?” Fushimi nghiêng đầu sang một bên.
“Không có gì.” Tôi lắc đầu.
Hiện giờ hai đứa đang rảo bước về nhà, đã rời xa khỏi trường học rồi.
“Nè, Ryou—cảm ơn đã giúp mình chuyện Yoshinaga nhen.”
“Không có gì đâu mà, thật đấy. Không cần phải cảm ơn mình những hai lần đâu.”
“Mình muốn nói lại cơ. Cậu đã cứu mình một phen đó.”
Thôi mà, có gì to tát đâu.
“Một mặt thì mình cũng không trách cứ gì cậu ấy. Câu lạc bộ thể thao sắp có giải mùa xuân rồi mà. Mặt khác thì, cậu vẫn luôn cứng nhắc như mọi khi ha?”
“Hả? Không, không, không. Không hề nhen. Bình thường thôi mà.”
Không biết nữa.
“N-nhìn vậy là sao chứ?”
“Còn nhớ cái lần mà cậu, Mana và cả mình cùng chia nhau cái bánh ngọt không, hồi trước ấy?”
“Có ư?”
“Cậu đã khóc nức nở luôn ấy, chỉ bởi đã không thể cắt bánh ra thành ba phần đều nhau tăm tắp.”
“...V—vậy ư?”
Nói cách khác, tôi chính là cuốn từ điển bách khoa Quá Khứ Đen Tối sống của Hina Fushimi. Trong đầu tôi chứa đựng một danh sách dài những khoảnh khắc thất bại và xấu hổ của cô ấy.
“Đúng vậy đó. Cậu cứ kiểu như, ‘Khônggg, không chia đều dâu tây được rồiiiii!’ làm mình với Mana hoảng lắm luôn đó.”
“M—mình chẳng nhớ gì chuyện đó hết cả! Cậu bịa chuyện thì có ấy!”
Cô ấy chẳng chịu nhìn vào tôi gì cả, miệng thì liên hồi nói rằng điều ấy là không có thật.
Quá rõ ràng rằng cổ có nhớ rồi, cơ mà tôi cũng không chắc là mình có cần phải gợi lại ký ức cho cô ấy không nữa.
“Mình có trêu chọc gì cậu đâu. Chỉ là mình đang nghĩ về việc cậu thích tuân thủ luật lệ tới mức nào thôi.”
“Mình biết là cậu đang xúc phạm mình đó nha… Trông cái điệu cười hớn hở của cậu kìa…”
Fushimi lườm về tôi, mặt thì đỏ ửng, vừa là vì xấu hổ, cũng vừa là vì giận dỗi.
“Trước hết thì...sao cậu lại đi nhớ cái sự cố ngớ ngẩn ấy trong khi những lời hứa quan trọng thì lại quên hả?!”
Cú phản công đau đấy; Trêu cô ấy nhiều quá mất rồi. Chẳng có gì để mà cự cãi lại nữa.
“Thế có bao nhiêu lời hứa vậy?”
“Cái đó cũng không biết luôn hả? Trời ạ… Nhiều ngang với những ham muốn trần tục trong Phật Giáo luôn đó nhé.”
“Đùa đấy à?”
Thế là cũng hơn cả trăm cái chứ bộ? Sao mà mình nhớ nổi chừng đó được...
Tia hy vọng cuối cùng của tôi chỉ có mỗi cuốn vở ghi chép lời hứa thôi, cơ mà tôi lại lại viết bừa chúng lên hết mấy cuốn vở. Có lẽ tôi sẽ tìm được một cuốn còn giữ vì lý do ấy, nhưng chẳng có đầu mối nào hết cả luôn.
Chúng tôi lên tàu và về tới nhà ga của mình. Sau khi đi qua cổng soát vé, Fushimi quay người lại, khiến tà váy cô khẽ tung bay.
“Hôm nay chào nhau ở đây nhen.”
“À, ừ. Cậu đi đâu à?”
“Hmm? A, thì, um, ừm, kiểu vậy á!”
Trả lời mơ hồ thế. Vẻ mặt cũng cứng lại một cách lạ kỳ.
“Cậu đi đâu vậy?” Tôi hỏi.
“C-cậu quan tâm làm gì?!”
Đáng ngờ đây… Mà thôi—cô ấy đã không muốn cho mình biết thì cũng không nên tọc mạch thêm.
Ngó lơ hành động kỳ lạ của cô, hai đứa tôi chào tạm biệt nhau.
Khi tôi về tới nhà, Mana đang ở trong bếp.
“Hông nha, lần này em không giúp anh đâu, Không. Không đời nào.” Thường thì con bé đâu có căng như này đâu.
“Xin em đó, Mana. Em gái yêu quý của anh à. Đừng làm vậy với anh mà.”
Con bé ngừng con dao đang thái lại, rồi quay về phía tôi.
Có một lần khi trước, tôi từng hỏi con bé là nấu ăn với bộ móng cầu kỳ như kia thì có khó không, và con bé đáp lại như thế này, “Chỉ có lũ gà mờ mới hỏi câu đó thôi á.” Được rồi. Xin lỗi vì là gà mờ nhé. Thế dân chuyên sẽ hỏi gì hả?
“Quá rõ ràng tới mức khỏi cần phải hỏi luôn ấy. Mẹ nói rõ rồi còn gì. Anh làm cái gì mà lại bùng học hả?”
“...Hử? Thì, anh...lỡ mất điểm dừng…”
“Thế sao anh không quay lại? Nếu bắt chuyến tàu tiếp theo về hướng ngược lại thì anh còn chẳng muộn được ấy chứ.”
Ự. Con bé thông minh vãi.
Tôi không thể kể việc Fushimi đã hỏi tôi ở lại trên tàu cho con bé được.
“Anh cười cười cợt cợt cái gì đấy?”
“Đ-đâu có!”
Thật đấy, quá đủ rồi. Tôi biết đấy là lỗi của mình, nhưng mà cắt bữa tối là quá quắt lắm rồi.
“Thế đồ ăn vặt được không?”
“Em có mỗi chỗ bim bim bị anh lấy mất thôi. Đã đi mua thêm đâu.”
Không lối thoát luôn.
Chắc là rúc vào giường nhịn đói đi ngủ vậy...
Tôi đã tính tới chuyện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó rồi, cơ mà lại đang bị viêm màng ví.
Ngay khi ấy, chiếc điện thoại tôi vang lên âm thanh thông báo tin nhắn.
[Mình sẽ tới đó ngay.]
Là Fushimi. Giờ đã quá bảy giờ tối rồi.
[Ừm, cơ mà sao thế?]
Tin nhắn của tôi được đánh dấu đã đọc, nhưng cô ấy lại không trả lời.
Sau một lúc, tiếng chuông cửa bang lên. Tôi mở cửa trước khi Mana bước ra.
“Sao thế?”
“Um..đây!” Cô ấy thực sự đã nói to “Ta-daa!” trong khi lấy ra một cái hộp được cuốn kín trong khăn tay kìa. “Mình làm bữa tối cho cậu đó.”
Dám chắc luôn là tôi đã trông thấy một vầng hào quang lấp lánh phía sau nụ cười vốn dĩ đã rạng rỡ của cô.
“Cảm ơn nhé. Thật đó.”
“Cậu bảo là sẽ bị cắt phần ăn tối, nên…”
Cô ấy vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục.
Vậy là cô ấy đã ghé qua siêu thị, rồi ngay lập tức nấu ăn sao? Cho mình ư…?
Tôi choáng váng thật đấy.
“Ô, không cần cảm động tới vậy đâu… Mình muốn nấu mà. Cho cậu á.” Cô nở một nụ cười ngượng ngùng, thứ mà ở trường sẽ chẳng bao giờ thấy được.
“C-cậu vào nhà không?”
“Thôi, mình tới bất ngờ mà, với lại cũng muộn rồi. Mình không muốn vào nhà như vậy đâu.” Cô nở một nụ cười thiên thần rồi nói, “Mai gặp nhen,” vẫy tay, rồi rời đi.
“Cô ấy nấu bữa tối cho mình…” Tôi ngay lập tức về phòng để tận hưởng nó.
Tôi hào hứng mở chiếc hộp ra, và chào đón tôi là sắc nâu. Đó là một hộp đầy những bí ngô luộc.
“Đ-đây là...bữa tối á?...Không phải đồ thừa ư?”
Cô ấy đã gói nó như mấy cái hộp bento thường thấy vậy, nên tôi đã mong chờ, bạn biết đấy, một bữa ăn thực sự cơ.
Ý là, mình có thích bí ngô luộc thật, nhưng...cái này thì mình không chắc nữa!
“Ăn đi đó nha!”
Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng bữa tối bất ngờ của mình đã thành công rồi. Ý là, đúng là có bất ngờ thật!
“Mình nhớ cậu nói thích ăn món này á.”
Ừm, nhưng phải có cân bằng chứ má ơi!
Bữa tối đóng hộp của tôi còn giống với món bí ngô luộc đóng hộp luôn ấy.
“Ôi chà, mình thích bí ngô luộc mà… lại còn đang đói nữa.”
Phàn nàn là thế, nhưng tôi vẫn chén sách. Ngon thật đấy.
7 Bình luận