“Ryou, Ryou, nay cậu có rảnh không?”
“Giờ thì hẳn cậu cũng đã nhận thấy là mình hầu như ngày nào cũng rảnh rồi mà.”
“Tuyệt. Vậy có muốn đi hát karaoke không?”
“Karaoke á? Ừ, ừm, được.”
Bất ngờ thật đấy. Fushimi không thường nói muốn đi đâu chơi sau giờ học đâu.
Sau khi tan học và tới được nhà ga gần nhà hai đứa nhất, tôi đã hiểu ra.
Ngay đó, phía cửa soát vé là năm học sinh khác mặc đồng phục khác với của chúng tôi. Hai nữ và ba nam.
“Ồ, ra là vậy…”
“Sao thế?” Fushimi quay đầu lại.
Ừm. Cổ có nói là chỉ có hai đứa đâu. Nên hỏi mới phải.
Tới đây rồi mà rút lời thì khó xử lắm cho xem…
Fushimi nhập hội cùng năm người họ và chào hỏi những người bạn cũ từ sơ trung của mình.
“Lâu ghê rồi ha!”
“Cậu dạo này thế nào?”
Xem họ vui chưa kìa… Sao mà phá hỏng cuộc vui của họ được nữa chứ!
Tôi làm theo cô và chào hỏi họ. Ba cậu trai kia thì tôi có nhận ra, nhưng cũng không phải là bạn bè hay gì.
“Nè, cứ như buổi tựu lớp ấy nhỉ!” một trong số mấy cô gái nói, và mọi người đều phản ứng một cách ấm áp, trong khi tôi thì thầm thở dài. Tuy nhiên, từ ngoài nhìn vào, nụ cười giả mạo đẹp nhất của tôi cũng ổn đó chứ.
Tôi thể đoán được rằng họ đã nhất quyết muốn đưa Fushimi theo, và cô ấy thì lại không thể từ chối họ rồi. Cô không giống kiểu người thích hát karaoke.
Cả bọn cùng tới chỗ ở ngay cạnh nhà ga, và trên đường đi, Fushimi đã bị dội nguyên cả tràng câu hỏi từ họ. Trường lớp ra sao, cô có tham gia câu lạc bộ nào không, cô có bạn trai chưa, vân vân. Cô đều đáp lại bằng nụ cười công chúa giả tạo của mình.
Chúng tôi đi theo đội hình ba-ba-một. Chính giữa hàng đầu là Fushimi, còn tôi thì là tên lẻ loi cuối cùng.
Cả bọn bước vào tòa nhà, chọn thời gian sử dụng tại quầy và được hướng dẫn tới phòng mình.
Fushimi gọi tôi, khẽ trưng ra một nụ cười. “Ryou, cậu có hát được không đó?”
“Ơ, này nhé. Mình tới đây cùng Mana suốt đấy.”
“Thật ư? Quào.”
…“Suốt” ở đây thực ra ý là “vài lần mỗi năm” cơ.
“Cậu thì sao?”
“Mình thì…cũng bình thường á.”
Bình thường hể? Vậy có nhiều ý lắm. Mà trông cô ấy cũng khá là tự tin đấy.
Cả hội cùng rót đồ uống tại quầy nước ngọt trước khi vào phòng rồi lần lượt chọn bài hát.
Mọi người đều chọn những bài hát nổi tiếng dạo gần đây hoặc các bài hát idol mà ai cũng biết tới, rồi lần lượt cổ vũ cho từng người hát một bằng cách vỗ tay hay lắc quả lục lạc.
“Cậu tính hát gì thế, Ryou?” Fushimi, bỏ hẳn việc hành xử như công chúa khỏi đầu, ngó vào chiếc máy tính bảng trong tay tôi khi tôi đang chọn bài.
“Nii-nii, để em dạy anh bí thuật đặc biệt của em nhé.”
“Ư, bọn mình vẫn nói về chuyện karaoke à?”
“Chọn nhạc anime không bao giờ là sai lầm luôn đó. Cứ chọn theo cái mà anh từng xem nếu đi cùng bạn bè đồng trang lứa ấy. Anh sẽ lo được ngay ấy mà!”
“Sao lúc nào em cũng đúng thế vậy…”
“Nhớ phải chọn bài có hiệu ứng hình ảnh đi kèm nhen. Nó sẽ khiến mọi người trở nên hào hứng và chú ý tới màn hình thay vì cách anh hát đó. Và nếu có ai bắt đầu hát kể cả khi không có mic ấy, thì đưa một chiếc cho họ luôn.”
“Anh thật là may mắn khi được đắm mình trong tri thức của em…”
Hê. Cuối cùng thì thời khắc để kiểm chứng giả thuyết của Mana đã tới rồi.
“Ồ, rồi cậu sẽ thấy thôi.” Tôi chọn bài hát, không để Fushimi trông thấy. Tiêu đề hiện lên màn hình, nhưng không ai nhận ra được nó cả.
Lượt của Fushimi đã tới, ngay trước lượt của tôi.
Từ tiêu đề thì tôi chẳng nhận ra được nó, nhưng ngay khi phần mở đầu vang lên là tôi đã nhận ra ngay: Nó là bản ballad của một nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ đã trở nên nổi tiếng hồi năm ngoái.
Tôi có thể thắng rằng mọi người đều đang chăm chú lắng nghe. Giọng của cô thật mạnh mẽ, nhưng cũng lại vừa dịu dàng; từ tông giọng cô hay nói chuyện thì sẽ chẳng tài nào ngờ được cô có thể hát như thế này đâu.
Tôi cũng im lặng mà cẩn thận lắng nghe theo.
Sau khi xong, cô nói, “Tới cậu đó, Ryou,” và đưa mic cho tôi.
“...Ư-ừm…”
“Hina, cậu giỏi thật đó!”
“Fushimi, ngầu ghê á!”
Những người khác thay nhau khen ngợi cô.
Ừm, tốt tới nỗi bạn sẽ nghĩ rằng cô ấy đã qua đào tạo tại trường lớp hay gì vậy. Bất ngờ thật.
Nhưng…giờ mình không muốn hát nữa. Aaaaa!
Đáng ra phải nói trước với mình là cậu sẽ chọn bài hát như vậy chứ, trời ạ! Giờ mình phải nối tiếp một bài ballad nhẹ bằng một bài hát anime ư?!
Xin lỗi nhé, mọi người, mong các cậu tận hưởng được bầu không khí này khi nó hãy còn.
Lạy chúa… Mình không nên vội vàng làm theo lời khuyên của Mana mới phải…
Tôi kiểm tra xem mic đã bật chưa và hắng giọng.
Cuối cùng thì nỗi lo của tôi lại thành ra công cốc. Ngay khi hiệu ứng hình ảnh bắt đầu, mấy tên con trai đều cao hứng hết mức luôn; có vẻ như nhạc anime lại vang dội đậm sâu với họ hơn là mấy bản ballad tình cảm nữ tính ha.
Đám con gái thì chỉ “Ồ, mình biết bài đó,” nhưng tự sự hào hứng của đám con trai là đủ biết giả thuyết của Mana đã đúng rồi.
Nhờ việc mọi người háo hứng như vậy nên chẳng ai chú tâm tới khả năng hát không tệ mà cũng chẳng tốt của tôi. Ngon, tốt.
Cả bọn hát thêm vài vòng nữa cho tới khi hai trong số các cô gái đứng dậy và tới nhà vệ sinh.
Chúng tôi tranh thủ lúc ấy nghỉ ngơi luôn, nên tôi cầm lấy chiếc cốc đã trống không của mình và hướng tới quầy nước ngọt.
“Cậu không tệ chút nào đâu, Ryou,” Fushimi cười nói trong khi đi theo tôi.
“Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt mà.”
“Xin lỗi vì đã không nói với cậu ai cũng sẽ tới nữa.”
“Không sao đâu. Cũng tại mình không hỏi mà.”
Ban đầu thì tôi có thấy lo lắng, nhưng công sức chọn bài hát của tôi đã được tưởng thưởng bằng sự hào hứng của đám con trai rồi.
“Hina hát giỏi thật đó, đúng không?” Tôi nghe thấy một trong số mấy cô gái nói từ phía góc hành lang, gần với nhà vệ sinh.
“Nhưng sao cô ấy lại đưa Takamori theo? Giờ không còn là ba-ba nữa rồi.”
“Cổ nói nếu không thì sẽ không tới đâu.”
“Vậy à… Mà phải nói là, chọn nhạc anime đúng là tệ thật đấy.”
“Ừ, kiểu như, động não đi chứ, trời ạ.”
“A-ha-ha,” họ cùng phá lên cười.
Nụ cười trên gương mặt Fushimi biến mất.
A, chà, giờ thì mình hiểu cảm giác khi trở thành mục tiêu của cơn giận giữ đầy sát khí là như nào rồi. Cô ấy chắc chắn trông có vẻ như sẵn sàng để tước đi vài sinh mạng rồi đây.
Cô bước một bước về phía hành lang, nên tôi ngay lập tức nắm lấy tay cô.
“Kệ họ đi. Không sao đâu. Mình chắc là họ không có ý xấu đâu… Này, lại đây nào!”
Cô vẩy tay tôi ra và bước thẳng tới góc hành lang.
“Oi, Hina…”
“Chọn bài hát karaoke cũng có luật hay gì à?”
Từ giọng nói thôi cũng biết cô đang tức giận tới mức nào rồi.
Còn hành xử như công chúa thì sao đây…?
“Hử? Giật cả mình. Sao thế?”
“Hội con trai cũng thích thú mà, đúng chứ? Ryou chẳng cần phải động não hay gì hết—cậu ấy cố tình làm vậy đấy.”
Đám con gái không thể đáp lại.
“...Xin lỗi. Mình về đây,” Fushimi đã chạm tới đỉnh điểm rồi, mặt cô nhăn lại giận giữ. “Ryou, đi thôi.”
“Bọn mình vẫn chưa hết thời gian mà?”
“Mình không quan tâm nữa.”
“Chà, chắc là nàng công chúa thì luôn tùy hứng ha.”
Chẳng có vẻ gì là có thể thuyết phục cô ở lại cả, nên tôi cũng không cố luôn.
Fushimi đưa phần tiền của hai đứa cho hội con trai hãy còn trong phòng, rồi chúng tôi cầm cặp mình rời đi. Tôi đã định sẽ trả phần của cô nhưng cô không chịu nhận.
Vẫn cứng đầu như mọi khi ha? Và giờ thì cổ còn đang bước đi nhanh hơn bình thường nữa. Cô ấy chẳng thay đổi gì cả.
“Đã nói rồi mà, họ đâu có ý xấu đâu. Chỉ là họ đang chơi đùa thôi…”
“Nhưng vẫn không được.” Cô vẫn còn giận; cái phồng má của cô phải gọi là trùm cuối của mọi cái phồng má luôn. “Xin lỗi… Mình đã nghĩ bọn mình sẽ có thể vui vẻ chút vì đã từng là bạn cùng lớp, nhưng điều đó còn ngược hoàn toàn những gì mà mình mong chờ nữa.”
“Thôi nào. Vừa nghe vừa hát, mình cũng thấy vui mà.”
“Thật ư? Vậy thì mừng rồi.”
“Cậu nên mặc kệ họ mới phải. Đâu cần phải tranh cãi vì mình đâu…”
“Mình muốn vậy. Cậu cũng đã làm vậy khi mấy người kia nói sau lưng mình rồi mà, nhớ chứ?”
“Ừm, nhưng mình có cãi nhau với ai không quan trọng. Dù sao thì cũng có ai quan tâm tới mình đâu.”
“Không đúng đâu. Sao cậu cứ hạ thấp bản thân như vậy nhỉ?”
Vì sao á? Không biết nữa.
Người bạn lâu năm của tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tôi suốt quãng đường về nhà.
“...Biết gì không, cậu ngầu mà, Ryou.”
“Đừng nói thẳng mặt mình điều đó chứ.”
Chưa từng có ai nói vậy với tôi cả; tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.
“Chà, chắc chỉ cần mình biết thôi ha. Hee-hee,” cô nói và cười khúc khích. Biểu cảm của cô đúng là chẳng ra đâu vào đâu cả.
“Lần tới cùng đi chỉ hai đứa thôi nhen.”
“Vậy cũng được, chắc thế.”
“Ưm.”
Fushimi hớn hở khi hai đứa về tới gần nhà cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới chương trước còn anh bảo vệ chị, giờ thì chị cân bất cứ con nào sỉ nhục anh luôn, xời :))) Kiếm đại cái phòng nào đó cho riêng tư đi 2 bạn trẻ ơi :)))
11 Bình luận
vì éo có ai bênh:))chả bù cho tôi hết 12 năm mài đít trên ghế trường học rồi mà chẳng có ai :(