• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 24: Không hợp thời trang quá tới mức… Không, nó vẫn là không hợp thời trang

7 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:

Thứ bảy đã tới, và tôi ăn bừa thứ gì đó cho bữa sáng trước khi chuẩn bị để ra ngoài. Bầu trời thật trong xanh; tỉ lệ mưa rơi là con số không tròn trĩnh trong cả ngày. Một ngày hoàn hảo để ra ngoài

“...” Từ góc phòng, Mana nhìn chằm chằm vào tôi.

“...Gì thế?”

“Anh đi đâu đấy?”

“Tới Hamadani dạo một vòng.”

Hamadani là khu phố mua sắm lớn nhất ở quanh đây. Nó có một trung tâm mua sắm, cũng như những địa điểm vui chơi đủ để dành nguyên cả một ngày trời tại đó..

Trong khi đang ngó lơ ánh mắt của Mana và thay đồ thì tôi chợt nhận được tin nhắn từ Fushimi.

[Mình vừa rời nhà nè!]

Tức là cô ấy sẽ tới trong khoảng năm phút.

“Nii-nii, bộ đồ đó… Đừng bảo là anh đi hẹn hò đó nhé?”

“Không. Anh đi với Fushimi thôi.”

“Nghe như hẹn hò ấy.”

“Đã bảo là không rồi.” Tôi thay đồ, rồi kiểm tra để đảm bảo không thiếu thứ gì trước khi rời khỏi phòng.

“Quào. Đồ đẹp đó, Nii-nii.” Mana giơ ngón tay cái với tôi.

Tất nhiên rồi. Là bộ đồ con bé đề xuất cho mình một thời gian trước mà.

“Em đúng là thiên tài thời trang luôn,” Con bé nói thêm.

“Tự hào ghê ha?”

Tôi bước xuống cầu thang, và Mana đi theo tôi, định tiễn tôi đi. Ngay khi hai đứa tới cửa, tiếng chuông liền reo lên, nên Mana mở cửa.

“Chào chị nha, Hina!”

“Ồ, Mana. Chào buổi sáng.”

Họ mỉm cười chào nhau.

“...Hina nè.”

“Ơi?” Fushimi nghiêng đầu trong khi Mana ngắm nghía cả cơ thể cô, từ đầu chí cuối. Fushimi không có chú ý tới em gái tôi nhiều, mà thay vào đó là nghiêng về trước và vẫy tay với tôi đang đứng sau con bé.

“Nè, Nii-nii, lại đây.” Mana quay lại, hơi nhăn mặt. “Đó là Hina thật à?”

“Không thấy sao? Cô ấy còn vừa mới đáp lại lời chào của em kìa.”

“Anh không thấy bộ đồ của chị ấy có hơi căng à?”

Căng? Anh không nghĩ cô ấy sẽ mặc thứ gì quá lòe loẹt đâu.

Tôi tò mò ngó nhìn Fushimi qua vai Mana.

“...Ừm, căng thật.”

Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông có hình một nhân vật lạ kỳ, kiểu như một linh vật địa phương ít được biết tới hay gì ấy, cùng một chiếc váy xếp nếp thường thấy các cô gái trẻ hơn nhiều mặc.

Đùa hay gì à? Cô ấy đang chờ mình để tung ra câu chốt hạ của bản thân ư?

Tôi chẳng biết gì về quần áo con gái cả, và tới cả tôi cũng nhận thức được rằng cái này khá là căng đấy.

“Nii-nii, chuyện gì đây? Sao đây có thể là khẩu vị của một thiếu nữ xinh đẹp như vậy được chứ?!”

“G-gượm đã, có khi nó lại không hợp thời trang quá tới mức…”

“Không đời nào nhé. Nếu phải nói thì, cái này còn vượt qua cả cảnh giới đẹp một cách mỉa mai để về lại với xấu rồi đó.”

“Anh hiểu ý em, và…ừm. Chẳng thể chối cãi nổi.”

“Chị ấy mà bảo cố tình làm vậy, là em sẽ ngất luôn ra đây đấy.” Hai mắt Mana mở to, như thể con bé vừa được gặp chúa vậy. “Chị ấy đang cố chọc cười anh đó, Nii-nii. Phải là vậy. Làm gì có chuyện lại có người mặc một chiếc áo phông xấu xí tới vậy mà không phải để làm trò hề được.”

“E-em nghĩ thế sao?”

“Anh không thể bỏ mặc chị ấy thế được. Cho cô gái tội nghiệp đó một phản ứng đi chứ.”

Trong khi hai đứa tôi đang thì thầm với nhau, Fushimi cất tiếng hỏi, như thể chẳng có vấn đề gì cả, “Có chuyện gì thế?”

Mana chỉ tay vào cằm con bé. Tôi gật đầu.

“Um, u, quần áo cậu… Khẩu vị cậu tốt ghê đó nhỉ?”

“Ồ, thật ư?!” Hai mắt cô sáng rực lên trong khi mừng rỡ quay một vòng 360 độ. “Mừng ghêeeee! Mình mất cả đêm để nghĩ xem nên mặc gì đó. Hee-hee.” Cô mỉm cười bẽn lẽn.

“Ừm, cậu quả là một thiên tài tấu hề luôn đó! Hoan hô, hoan hô! Thật hài hước!” Tôi vỗ tay như thể vừa được nghe màn biểu diễn sôi động của dàn nhạc vậy.

“Hử…?”

“Được rồi, giờ thì thay sang bộ đồ thực sự của cậu và đi thôi nào.”

Hai mắt cô ngấn lệ. “Mình…Mình đã rất cố gắng…để chọn đồ mặc…”

năm giây trước khi vỡ òa!

Giờ sao đây, Mana?! Đấy không phải trò đùa đâu!

Tôi quay về phía em gái mình, nhưng lại không thấy con bé. Con bé đang nằm trên sàn nhà với hai mắt trợn ngược.

“Đ-đây là…gu thời trang…của cô gái xinh đẹp nhất nơi đây…”

“Manaaaaaaa!”

“Nó…xấu thê thảm…”

Không, đừng có nói to ra như thế!

“!!!” Fushimi đã thực sự bị sốc— Cô ngồi gục ngay xuống sàn nhà. “Đùa đâu mà đùaaaaaa!”

Sau thảm cảnh đó, kế hoạch xuống phố một ngày của hai đứa đã tan tành mây khói.

Tôi dẫn Mana và Fushimi vào phòng mình sau khi người đầu tiên tỉnh lại, còn người kia thì đã bình tĩnh.

“Chị chỉ có thế này thôi sao?” Nàng cảnh sát thời trang bắt đầu phiên thẩm vấn.

“Đây là bộ đẹp nhất của chị đó, nhưng chị vẫn có những bộ đồ khác nữa, kiểu như…” Fushimi kể ra toàn bộ những bộ đồ của mình mà cô nghĩ là hợp thời trang.

Vẻ mặt của Mana ngày càng nhăn nhó hơn với từng cái tên. “Vốn từ đầu đây đã là một trường hợp vô vọng rồi…”

“Đừng có nói vậy mà!” Fushimi hét lên.

“Em sẽ thiêu trụi cái tủ quần áo bị nguyền rủa đó ngay.”

“Không, đừng mà.”

Mana thở dài thườn thượt. “Em được nghe là Nii-nii sẽ ó buổi hẹn hò đầu đời của mình, và biết gì không—là với Hina đó. ‘Tới giờ vẫn ổn,’ em đã nghĩ vậy đó.”

“Này, đ-đâu phải lần đầu đâu.”

“Đừng có văn vở. Em biết là thế mà.”

…Đúng thật.

…Sao em biết được chứ?

Khi ấy, cuối cùng Fushimi cũng phá vỡ sự im lặng chán chường của mình. “Chị chưa từng tự mua quần áo bao giờ cả… Chị chỉ luôn mặc bất cứ thứ gì có sẵn ở nhà thôi…”

“Từ sơ trung tới giờ chị đã làm gì vậy hả?”

“Vào cuối tuần thì chị luôn từ chối.”

“Ừ hứ. Vậy là chị chỉ luôn ra ngoài với bộ đồng phục ha.”

“Ừm,” cô nói, gật đầu.

Mana hẳn thấy đồng cảm với cô ấy— Con bé đứng dậy. “Được rồi. Em sẽ cho chị mượn quần áo của mình!”

“Em chắc chứ…?”

“Vâng! Đằng nào Nii-nii cũng thích phong cách của em mà, một hòn đá trúng hai con chim luôn!”

Fushimi ngờ vực liếc nhìn về tôi.

“Không, không đúng! Anh có thích thế đâu! Mà thông tin đấy ở đâu ra chứ hả?”

“Nào—đi thôi,: Manan nói, cầm lấy tay Fushimi và đưa cô về phòng con bé.

“Đầu tiên thì, chị cởi cái áo phông đó ra đi. Xấu tới tội lỗi luôn ấy.”

“Em đâu cần phải thô lỗ tới vậy…”

“Chị hơi bị lép đấy nhỉ, Hina.”

“Chị biết, cảm ơn.”

Từ phòng mình, tôi có thể nghe tiếng hai người họ đang châm biếm nhau.

Mình không nghĩ là kiểu thời trang gyaru sẽ hợp với Fushimi, nhưng chắc cứ đợi xem sao.

“Chị cũng cần chút trang điểm nữa.”

“Chị có trang điểm rồi mà!”

“Không, không. Ý em là trang điểm phù hợp với quần áo của chị ấy. Mọi thứ đều cần phải ăn nhập với nhau. Sự liên kết ấy.”

“...Được rồi.”

Mana sẽ gợi ý gì đó, rồi Fushimi từ chối, xong thì Mana sẽ khước từ sự từ chối ấy. Bất chấp việc cự cãi qua lại đó, nghe như họ đang vui vẻ lắm đây.

“Đó! Hoàn hảo!”

“Ô-ồooo?!”

Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Tôi ngó ra ngoài hành lang, và ngay khi ấy, cánh cửa bật mở, Mana bước ra.

Fushimi đang trốn phía sau còn bé, nên Mana phải đẩy cô ấy ra trước.

Cô đang khoác trên mình một chiếc áo ren gợi cảm (chắc thế?) có thể nhìn xuyên thấu qua một chút ở phần xương đòn và hai tay, cùng một chiếc váy ngắn có họa tiết hoa nữa.

“Sao? Sao? Thấy màn tân trang lại của em thế nào, Nii-nii? Vừa hợp thời trang, lại vừa đáng yêu luôn!” Mana xoay Fushimi một vòng.

Tôi có thể nhìn thấy nguyên một phần ba tấm lưng cô. Sự gợi cảm ấy khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Mái tóc dài của cô giờ trông lượn sóng với chút vẻ bồng bềnh.

“Cậu thấy sao, Ryou?”

“Mình—Mình thấy…nó thật đáng kinh ngạc.”

“Tuyệt!” Cô nhảy lên và đập tay với Mana.

Fushimi vốn đã xinh rồi, nên nó chỉ là tôn lên thứ đã có sẵn mà thôi. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy bộ quần áo đó nhiều lần rồi, vì chúng là của Mana mà, nhưng khi Fushimi mặc thì chúng lại tạo một ấn tượng khác hẳn luôn.

Cái dáng vẻ gyaru màu mè mà cô từng có hồi sơ trung trông cứ sai sai thế nào ấy, nhưng cái này lại hợp với cô một cách tuyệt vời luôn. Nó không hẳn là quá táo bạo—Mana đã tỉ mỉ điều chỉnh lại phong cách ấy để phù hợp với cô.

“Nhưng mà, Mana nè, chẳng phải áo lót chị đang bị lộ sao…?”

“Ổn mà, sao đâu. Cứ show hàng thôi.”

“K-không được!” Fushimi ửng đỏ và liên tục quay đủ các góc cho Mana xem. “Thế nào? Em có nhìn được nó không?”

“Em đã bảo rồi mà, Nii-nii sẽ thích lắm cho xem.”

“...”

“Lúc nào em làm vậy anh ấy cũng bắt thôi ngay, nhưng em biết anh ấy thích nó lắm mà.”

“Hử?” Tông giọng Fushimi trầm xuống. Cô nhìn về phía tôi như thể tôi là một miếng rác trên đường vậy.

“Mình—Mình không nhé!”

Mana khúc khích cười. “Khi nào cùng đi mua quần áo nhen. Em sẽ cho chị thêm lời khuyên khi ấy.”

“Ừm. Cảm ơn em nhé, Mana.”

Giờ nghĩ mới thấy, Mana cũng đã chơi cùng cô ấy từ hồi còn bé rồi, nên họ cũng là bạn thuở nhỏ luôn.

“Đi thôi nào, Ryou.”

“À, ừm.”

Có lẽ chỉ là sự thay đổi này lạ lẫm mà thôi, nhưng tôi cảm thấy như cô gái đứng kế bên mình đây không phải là Fushimi nữa. Tôi chẳng thể biết được đây là sự mới lạ hay là sự bối rối nữa.

Cơ mà, phần da trắng nõn để lộ ra cùng phần bả vai ấy gợi cảm thật đấy.

Lạy chúa! Khi cô ấy nghiêng về trước như vậy là mình thấy được cả áo lót luôn kìa!

Tôi nhanh chóng quay đi để cô không thể biết là tôi đã thấy nó.

Và vậy là Fushimi thời thượng và tôi rời khỏi nhà tôi muộn hơn so với dự định một giờ đồng hồ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tks trans.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hảo gout quần áo
Xem thêm
Thế nhận đi hẹn hò rồi à?:))
Xem thêm