Tập 01
Chương 02: Buổi hoan nghênh của [Bách Quỷ Dạ Hành]
12 Bình luận - Độ dài: 5,373 từ - Cập nhật:
–…… Và thế, câu chuyện lại bắt đầu.
Bên trong bóng tối sâu, sâu thẳm, “cô gái” thì thầm.
Kéo lê mái tóc đen hơn cả bóng đêm, “cô” cất bước.
Đôi mắt đồng màu đắm trong sự nhàm chán cùng cực như đang nhìn vào cuốn sách đã đọc vô số lần. Ấy thế,”cô” lại ôm lấy đôi vai mình một cách cháy bỏng. Một động tác không hề giống với đang chán chường mệt mỏi.
“Cô gái” cứ thế, thì thầm như đang mơ ngủ:
– Một lần nữa, lại một lần nữa, ha… Lần này em sẽ-
Lần này em sẽ, giữ được…
Câu nói, vô tình không được hoàn thiện.
Sau đó chỉ còn tiếng thổn thức không nên lời.
***
“Nào nào, dậy chưa ta?”
Kaguro Kou hé mở đôi mi.
Cậu chớp chớp mắt vài lần.
Đập vào mắt cậu là một mảng toàn màu trắng.
Không mất quá nhiều thời gian để Kou nhận ra mình đang ở trong một căn phòng thuần trắng. Trên tường không có lấy một vết tích huống chi là cửa. Không biết làm cách nào Kou có thể bước vào đây nữa. Điều đáng chú ý hơn là bức tường xung quanh chớp nhoáng ánh xanh theo nhịp. Nhìn kỹ lại thì chúng cùng nhịp với mạch đập của Kou. Đây không phải thứ có thể chế tạo bằng Kỹ thuật ma pháp hiện nay.
(Có lẽ chính căn phòng này là một di tích cổ đại.)
Thông tin lấy được từ thị giác quá hạn chế. Nhưng Kou vẫn đưa ra kết luận rằng không còn cách nào khác để tìm kiếm thông tin.
Chính lúc đó. Tiếng nói vọng lại từ “bức tường”.
“DẬY RỒI THÌ-Ì-Ì-, TRẢ LỜI CÁI ĐI-I-I-I-I-I-.”
Giọng cực kỳ to. Kou bịt đôi tai vừa mới nhói lên. Xem ra đối phương đã nhận ra gì đó. Vậy hẳn là có ai đang quan sát căn phòng này. Giọng nói vang lên một lần nữa với giọng điệu bình tĩnh và đã chỉnh lại âm lượng:
“À, xin lỗi. Lâu rồi ta mới khởi động [Phòng tạm giam]. Thế nên không quen điều chỉnh giọng nói lắm. Ừm, tầm hiện giờ là vừa rồi nhỉ? Ô kê… [lần sau] tránh quên. Thế, còn giữ được ký ức không, chàng trai? Chắc còn nhớ chứ nhỉ?”
–… Về chuyện gì cơ?
Tiếng gọi đột nhiên vô cùng thân thiện. Kou nâng cao cảnh giác do chưa hiểu tình hình. Lúc nói, đối phương cũng không hiện hình khắc nào. Nhưng dù có muốn rời đi vì không thể tin tưởng thì cũng chẳng có cửa để ra.
Kou lục lọi ký ức khi trước của mình. Đột nhiên, đối phương thốt một câu mà cậu không thể ngờ đến:
“Chàng trai… cậu đã kết hôn với [Kihei] đấy nhớ không?”
–… Hả?
Một thông tin không thể xác định ý nghĩa vừa được đưa cho Kou.
Cậu thốt lên một cách ngớ ngẩn. Im lặng chiếm trọn vài giây. Căn phòng trắng tiếp tục chớp tắt sắc xanh theo nhịp ngắn. Một lát sau, đối phương như đã biết câu trả lời. Giọng nói chuyển sang pha cười đùa vọng đến.
“Hiểu rồi, dạng lần này là không nhận thức được à. Mà sao chả được. Để ta giải thích cho. Cậu đã sống sót trở về từ bên ngoài trong khi không trang bị giáp ma pháp. Và còn, mang theo một cô gái. Cô gái đó chính là [Kihei].”
– Gì?
“Không những thế còn thuộc loại tài năng phi thường cơ. Trên hết, cô gái đã hoàn thành [Đính ước] với cậu.”
– Đính ước… là sao, gì cơ… cho tôi hỏi được chứ? Có vài điều tôi không hiểu.
“Điềm tĩnh thật đấy. Đúng cách phản ứng chính xác của một Học Viên. Được, sắp xếp suy nghĩ xong thì cứ hỏi đi.”
Giọng nói hào phóng đáp lại. Xem ra đối phương chấp nhận đợi Kou lựa chọn câu hỏi.
Căn phòng trở lại với im lặng.
Đầu tiên Kou lắc quả đầu đang đau của mình. Cậu lục lọi ký ức. Kou không nhớ gì chuyện mình đã quay về cả. Nhưng cậu còn ký ức về việc đã chết. Từ đó về sau thì mờ nhạt.
(Ngay từ đầu, tại sao mình còn sống cơ chứ?)
Chỉ là, trong trí nhớ của cậu có cảnh đã gặp thứ gì đó rất đẹp.
Đẹp đẽ, thanh khiết, trắng muốt.
Kou dốc sức sắp xếp những gì muốn hỏi. Một lần nữa, cậu cất tiếng:
– Một, chắc chắn tôi đã chết. Hai, tôi đã… nếu không phải là ảo giác thì,… cô gái tôi đã vô tình gặp là con người. Cô gái đó là [Kihei] sao? Ba, đã kết hôn với [Kihei] nghĩa là sao?
“Sáu mươi điểm.”
– Vâng?
“Khuyến mãi thêm mười điểm là thành bảy mươi. Không ngờ mình chấm nương tay đấy… Mà, dăm ba thi thố nghiêm túc chi cho thêm phiền. Dẫu chỉ là tìm điểm bất thường trước mắt, nhưng làm được đến thế trong tình cảnh hỗn loạn thì cũng không phải dạng vừa đâu.”
Lời nói lưu loát tuôn ra liên hồi. Nhưng nội dung trong đó gần như toàn bộ là lời độc thoại của ông ta.
Kou thật sự muốn cút khỏi phòng rồi. Nhưng, bất ngờ thay, giọng người đàn ông lại đưa ra câu trả lời thẳng thắn.
“Điều đầu tiên, cô gái đó đã tái khởi động tim và dùng máy thể hạt [note44825] để chữa lành tất cả thương tích của cậu. Cả mấy chỗ gãy xương cũng đã được nắn lại và nối liền trong khi cậu bất tỉnh. Thứ hai, con bé là [Kihei]. Xem ra đây là lần đầu cậu gặp [Kihei] [Chủng Người Hoàn Chỉnh], nhưng mong cậu hãy chấp nhận như chuyện đó đi. Từ giờ cậu sẽ gặp chúng kha khá đấy… Và thứ ba.”
Lời giải thích đơn thuần được đưa ra cùng một lời cảnh báo hãi hùng. Sau đó, như thể đối phương vừa giương tay.
Ít nhất là Kou có ảo giác rằng có ba ngón tay được đưa ra trước mặt mình. Giọng bất cần đời tiếp tục nói:
“Như cậu đã biết, [Kihei] giết hại con người. Chúng làm thế thôi, không rõ mục đích hay động cơ. Nhưng, trong số chúng… thật ra có những cá thể cần nhận con người làm chủ.”
– Tôi không hiểu. Nói như ông rất mâu thuẫn. Chúng chắc chắn là kẻ thù của nhân loại.
“Đúng vậy. Nhưng sự thật là sự thật. Hầu hết con người không phù hợp làm chủ. Lỡ gặp phải sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng, đôi khi, có những người hợp mắt chúng. Khi ấy, [Kihei] sẽ yêu cầu lập giao kèo.”
Kou đặt tay lên trán. Bóng hình cô gái màu trắng hiện lên trong đầu cậu.
Khi cô nắm tay cậu, cô đã nói:
Từ nay về sau, anh sẽ là chồng của em, đôi cánh của em sẽ là đôi cánh của anh.
“Không hiểu sao, chúng có khuynh hướng xem giao kèo đó là hôn ước, xem đối phương là bạn đời. Trong đoàn thể bọn ta cũng chấp nhận xem giao kèo là [Kết hôn], [Kihei] là [Hôn thê] và nguời chấp nhận khế ước là [Hôn phu]… Nhân tiện nói luôn là không phân biệt [Kihei] dạng nam hay dạng nữ, có dạng người hay không, đâu.”
Kou cảm thấy mắt mình đang chao đảo. Não cậu không xử lý kịp lượng thông tin mới nhận được. Nếu ở đây có Izumi, hẳn cậu ta sẽ hét lên “Ông đùa với chúng tôi đấy à!”. Nhưng Kou thì có thể hiểu được.
Không hiểu sao, cậu có cảm giác đã biết những thông tin này rồi.
… Hình như tôi, đã chờ, giây phút này từ lâu lắm rồi.
Cậu đã đáp lại cô gái như thế.
Hoặc trước cả lúc đó.
Trong một giấc mộng dài xưa kia.
“Thế nên, ta muốn cậu lựa chọn… Hả, từ từ, gì, bỏ trốn rồi à?”
Đột nhiên giọng đối phương gắt lên. Có chuyện gì thế nhỉ? Kou cau mày.
Một khoảng thời gian sau, cậu cảm thấy có tiếng âm ỉ từ xa vọng lại. Giọng người đàn ông tiếp tục nói chuyện với ai đó.
“Phá hoại xung quanh trong khi cố tiếp cận [Hôn phu]? Trời ạ, thôi được rồi, kệ đi. Tường phòng đó có chức năng tự động sửa chữa, Kho chứa di vật cũng vì thế mới được mở ra sau thời gian dài mà đúng không? Lỡ hỏng chuyện thì tôi vẫn có thể kiểm soát được… Ơ kìa, a, đến rồi… ”
Tiếng ầm ầm vang đến.
Bức tường trắng trước mặt Kou bị xẻ đứt theo đường tròn. Khối tường hình trụ dày cộm đổ xuống nền. Cảnh tượng như lừa mắt người. Cho dù bảo nó có thể tự động sửa chữa thì hẳn cũng rất tốn thời gian.
Vài giây sau Kou mới nhận ra bức tường đã bị chém.
Từ chiếc lỗ đó có thể nhìn ra bên ngoài. Một hành lang trống trơn. Đứng đó là một cô thiếu nữ. Đôi mắt xanh tựa bầu trời, mái tóc trắng tựa đồng tuyết. Cô nhìn về phía Kou trong bộ dạng chỉ phủ một tấm váy mỏng.
– Kou!
Niềm vui bùng lên trên gương mặt cô gái.
Không lâu sau Kou bị đôi cánh máy móc ôm lấy. Cậu không cảm thấy đau. Phần kim loại trông nguy hiểm không hề chạm vào cơ thể cậu. Nó bao che Kou như thể đang giấu một vật vô cùng quan trọng. Cô gái an tâm thốt lên:
– Thật tốt qua, Kou của em vẫn an toàn. Em nhẹ nhõm, và vui lắm.
– Ừm… Shirahime? Thả tôi ra được không?
Kou nhớ lại cái tên đã nghe trong giấc mơ không chắc là mơ và hỏi. Không có hồi đáp. Cậu e ngại gõ gõ vào chiếc cánh cơ khí. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc cánh biến mất. Toàn bộ thu về lưng cô gái như một trò đùa.
– Anh nhớ tên em sao!
Cô gái – Shirahime – thét lên. Giẫm lên đống đổ nát, cô thoăn thoắt lao đến. Cách bước đi như một người lính, không hề xứng với dung mạo xinh đẹp có phần mong manh dễ vỡ. Cô chụm gót lại trước Kou.
Nụ cười tươi như hoa nở trên gương mặt cô gái. Nét mặt thơ ngây vô tư lự như một đứa trẻ.
Bất chợt, Kou cảm thấy thật hoài niệm. Bóng dáng ai đó thơ ngây không rõ nơi đâu dần nổi lên từ miền kí ức sâu thẳm. Kou đột nhiên có cảm giác như khoảng trống trong lồng ngực được lấp đầy.
Cậu im lặng nhìn Shirahime. Từ khi đứng lại, Shirahime đã chắp tay trước ngực mình.
– Em rất vui. Được anh gọi tên là một niềm hạnh phúc. Lòng em đang tràn ngập xúc cảm.
– Ừm… Ấy thế thì, tuyệt, nhỉ?
– Vâng… “Tuyệt nhỉ”!
Shirahime gật đầu thật mạnh. Kou cũng vô ý gật đầu đáp trả. Hai người cùng gật gật.
Hành động ngốc nghếch ấy được lặp lại trông lạ vô cùng. Nhưng giờ không phải lúc thư thả.
Kou nhớ lại lời người đàn ông nói lúc nãy. Cậu thận trọng hỏi:
–… Cô, là [Hôn thê] của tôi sao?
– Đúng vậy ạ! Lời anh nói không sai một chữ. Chồng của em là anh, đôi cánh của em là đôi cánh của anh. Em là [Hôn thê] của anh, và anh là [Hôn phu] của em.
–… Sao lại…
Đột nhiên biết chuyện, Kou không khỏi hoang mang. Nhưng cô gái vẫn cứ ngây thơ tiếp tục hướng cặp mắt long lanh về phía cậu. Kou nuốt ngược lại lời định nói. Thấy biểu cảm ấy, cậu không tài nào phủ định được.
Shirahime khẽ giấu đi con ngươi xanh thẳm. Cô thì thầm bằng giọng uy nghiêm như đang cầu nguyện:
– Anh, cũng đã chờ em phải không?
Trước câu hỏi ấy, Kou không thể thẳng thừng trả lời. Cậu kiểm lại lời mình đã nói trong di tích.
“Hình như tôi, đã chờ, giây phút này từ lâu lắm rồi.”
Kou không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Đồng thời cậu lại biết.
(Đúng là mình đang đợi ai đó.)
Từ rất lâu, rất rất lâu.
Trong lồng ngực luôn giữ một khoảng trống.
Kou mở miệng, rồi lại đóng.
Vào lúc ấy. Có tiếng inh tai vọng lại. Tiếp đó là tiếng chân dồn dập theo nhịp.
– Ai vậy nhỉ, thật thiếu tinh ý.
–… Giờ lại chuyện gì nữa?
Shirahime từ từ quay người lại. Kou cũng di chuyển ánh mắt theo.
Từ chiếc lỗ, một đoàn người lạ lùng xuất hiện.
Họ khoác bộ quân phục chủ đạo hai màu đen đỏ có lẽ là đồng phục. Sau lưng họ là chiếc áo choàng đang phất phơ.
Mặt họ ẩn sau chiếc mặt nạ. Phần khoanh mắt những chiếc cáo, chiếc mèo, chiếc quạ và những mặt nạ động vật khác đều tô sắc đỏ. Toàn bộ họ đều có thân hình chưa đến tuổi ngừng phát triển. Ngoại hình thật dị thường. Nhưng, họ hẳn là Học Viên giống như Kou.
Kou nheo mắt. Cậu đẩy Shirahime ra sau lưng mình. Cậu biết cô mạnh nhưng cậu không thể mặc kệ cô. Hình như do bị chắn mất tầm nhìn, Shirahime khẽ nhón lên.
Bằng giọng bất mãn, cô hỏi:
– Kou? Những người đó là kẻ thù của anh sao?
– Không, tôi không biết nữa.
– Vậy em sẽ xem chúng là chưa xác định. Đằng nào em cũng có thể ngay lập tức xóa sổ toàn bộ.
Kou giật mình. Giọng điệu của Shirahime không có gì là giả dối. Cô thật sự định giết toàn bộ học viên trước mặt. Kou siết chặt nắm đấm và quay người lại. Cậu thận trọng chọn từ ngữ và thuyết phục:
– Đừng làm thế. Tôi không muốn nhìn người ta chết đi đâu… chuyện đó… không dễ chịu chút nào.
– Không dễ chịu, sao?
– Đúng vậy.
– Kể cả kẻ địch?
–… Chưa biết là địch hay ta mà, nhưng tôi cũng không muốn thấy đâu. Vả lại. Quan trọng hơn hết.
Kou dừng lời lại một chút. Cậu tìm cách diễn đạt cái cảm xúc phức tạp bỗng dưng trào dâng trong lòng.
Khi tìm ra, Kou nhìn thẳng vào cặp mắt xanh thẳm. Cậu thật thà nói ra câu trả lời:
– Tôi không muốn thấy cô giết người.
– Ôi trời.
Shirahime tròn xoe mắt. Vẻ khổ tâm hiện rõ trên mặt cô. Nhưng Kou là Kou thật lòng. Thời gian hai đứa gặp nhau chưa lâu, nhưng cậu không hề muốn thấy màu trắng kia bị nhuộm đỏ.
Vì sao ư? Cậu không hiểu. Chỉ là mọi thứ của Kou đều từ chối chứng kiến.
– Xin cô, Shirahime. Tôi.. không muốn cô làm những chuyện như thế đâu.
– Em đã rõ. Hỡi người đã giao ước, đã trói buộc với em… lời nói của anh rất có trọng lượng.
Shirahime gật đầu và giải bỏ sát khí bao quanh mình.
Kou như thấy sức lực đã thoát sạch khỏi cơ thể.
Có vẻ như cậu không để ý rằng khí thế của Shirahime đã khiến cậu căng thẳng. Nhưng, học viên xung quanh không hề định gỡ bỏ cảnh giác. Kiếm, súng,… và nhiều loại vũ khí khác trên tay họ vẫn đang lăm le không hề hạ.
Không khí một màu căng thẳng. Khi ấy bỗng tiếng vỗ tay ngẫu hứng vang lên. Cùng đó là giọng ung dung tàn tàn.
– Đủ rồi. Hai đứa đậu. Ầy, mặc dù ta đã sớm xác định rồi. Chuyện chàng trai khoa Nghiên cứu ma pháp tự nguyện làm mồi để cứu cả đội đã đến tai ta. Một đức tính đáng quý. Giờ cậu không phải “Kẻ thù của nhân loại” hay “Hồi kết của Thế giới”, đúng hơn là không thể trở thành… thế nên.
Là giọng từ sau bức tường ban nãy.
Một kẻ xâm nhập mới bước vào phòng.
Kou nuốt ực nước bọt. Người đó có tóc trắng, đôi mắt hai màu đen thanh. Một tổ hợp màu rất khó xuất hiện tự nhiên. Tóc mái dài, phần còn lại theo phong cách luộm thà luộm thuộm. Khắp mặt và cổ là những vết sẹo sâu nổi bật. Dáng hình đó cộng thêm tấm áo khoác sờn dài độn trên bộ quân phục được trang trí bằng huân chương chỉ thêm phần bất thường.
Kou nheo mắt trước sự hoài nghi đó. Không chỉ do cái đáng ngờ từ phong cách của người đàn ông.
Cậu nhận được cái ấn tượng không mấy tốt đẹp.
Gương mặt người đàn ông này hình như cậu đã thấy ở đâu đó.
Đồng thời, ông trông khác hẳn bất kỳ người nào cậu đã gặp trước giờ.
Người đàn ông vu vơ cất bước. Ông đi đến trước mặt Kou và phất tà áo khoác.
– Ta muốn cậu chọn. Ta có thể giết “mấy đứa”… Thế nên, một. Bỏ mạng tại đây.
Ông nhìn thẳng vào Shirahime và cười. Kou ngạc nhiên trước biểu hiện ấy. Người đàn ông chỉ nêu ra sự thật một cách không ngần ngại. Ông thật sự có thể giết Shirahime chứ nói gì Kou.
Kou biết là vô nghĩa nhưng vẫn giang hai tay ra chắn Shirahime.
Cô gái một lần nữa nhón lên sau lưng cậu.
Người đàn ông nheo mắt và gật đầu. Không hiểu sao, ông tiếp tục lời mình bằng biểu cảm rất chi buồn chán.
– Hoặc là đi theo bọn ta và cùng chứng kiến địa ngục vô cùng vô tận.
Hai lựa chọn không thể xác định cái nào tệ hơn.
Người đàn ông bình thản quăng chúng cho Kou.
Hai người phải đón lấy ánh mắt khô khốc.
Từ cặp mắt, không hiểu sao lại trông như đang nhìn vào xác của sâu bọ.
***
– Cái tâm lý không muốn chết thật khó hiểu.
Người đàn ông bước ra trước mặt Kou và Shirahime rồi đột nhiên nói vậy.
Ông vu vơ lắc một ngón tay và tiếp tục màn độc thoại.
– Đúng thật, cái chết là một trong những bí ẩn lớn nhất đối với con người. Không một ai biết chuyện gì sẽ đến sau khi bộ máy sinh thể ngừng hoạt động. Thế nên con người khai sinh ra thần thánh và bấu víu vào cái gọi là kiếp sau. Cho dù đã vậy họ vẫn tiếp tục khẩn nguyện “mị không muốn chết”, dẫu không biết đâu mới mới sung sướng hơn, sống hay là chết. Đến chuyện đó còn không có cách nào chứng minh được nữa là. Chàng trai có nghĩ thế không? Nhân tiện nói luôn, những gì ta vừa nói chỉ là bâng quơ thôi nên cứ tai nọ chạy tai kia cũng được… tất nhiên ta sẽ vui hơn nếu cậu chịu để ý.
–… Ờm.
Kou hời hợt trả lời. Người đàn ông chu môi bất mãn. Hành động ấy được thực hiện bởi một lão đứng tuổi thật không đáng yêu chút nào. Thậm chí còn làm người ta rợn da gà.
Phải phản ứng ra sao trong tình huống này đây?
Kou chọn im lặng. Cậu nhìn xung quanh. Từ nãy giờ không một ai đi ngược chiều với họ. Nền hành lang được trải thảm cao cấp. Tường và khung cửa sổ được chạm khắc. Nội thất trang trí đồ sộ và cổ kính. Hoặc chỉ trông như thế thôi chứ thật ra là ảnh lập thể được phát từ Kết tinh ma pháp tối tân nhất dùng thay đồ trang trí.
Kou chỉ nghĩ, không nói một lời.
(Trang thiết bị khoa trương thế này chỉ có Tòa Nhà Trung Tâm chứ không đâu khác.)
Sau lưng họ là những kẻ xông vào ban nãy; những người đeo mặt nạ vẫn giữ im lặng. Nhóm Kou đi cùng đoàn người như thể tội phạm đang bị áp giải. Kou không hiểu tình hình rợn người mà bản thân đang vướng phải một chút nào cả.
Ngoài ra, cậu còn một điều không rõ.
– Này?
– Hửm?
Từ này đến giờ, Shirahime cứ ôm lấy tay cậu như đang đánh đu trong khi đi. Bộ ngực ép lấy cánh tay thật mềm. Thoang thoảng đâu đó là hương thơm, có lẽ là từ mái tóc bạch kim kia. Kou kìm chế rung động và hỏi:
– Tại sao, cô phải dính sát vào tôi thế này nhỉ?
– Để sẵn sàng che chắn cho anh và chết khi ông ta muốn giết anh.
Câu trả lời ghê gấp ba mươi lần so với cậu dự đoán.
Kou giật thót. Cậu dừng chân. Người đàn ông vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng, Kou chọn đối mặt với Shirahime. Cậu đặt tay lên đôi vai được phủ bởi lớp áo mỏng. Kou nghiêm túc nhắc nhở:
– Đừng nói chuyện chết chóc đơn giản như vậy.
– Hình như anh hiểu nhầm rồi, Kou. Em không hề. Kết quả phán đoán chỉ ra em hiện tại không thể đấu lại hắn. Thế nên nãy giờ em đã liên tục tính toán cách giúp anh sống sót có tỉ lệ thành công cao nhất khi hắn trở mặt. Cho dù chọn cách nào, em cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Shirahime nghiêm mặt lại. Trái ngược hoàn toàn với câu từ sắc sảo, biểu cảm của cô vẫn vương sự ngây thơ.
Nhưng bên trong lời cô là ý chí quyết tâm vững vàng.
– Thế nên em buộc phải chọn thôi. Tình hình hiện tại là vậy, không hề đơn giản như-
– Dừng lại. Cô mà chết thì tôi sống cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
– Đã rõ. Em không nên làm điều gì khiến anh buồn.
Kou hét lên. Ngạc nhiên thay Shirahime dễ dàng nhượng bộ. Kou thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu không muốn cô gái này hi sinh bảo vệ mình.
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến dạ dày sôi sục. Kou siết chặt nắm đấm. Nếu chuyện đó trở thành sự thật, Kou sẽ nhất quyết không tha thứ cho bản thân. Trong khi cân nhắc cho tính mạng cô gái, cậu bỗng cảm thấy bối rối.
Quả nhiên, có điều gì đó vô cùng lạ.
Cậu chỉ biết rằng, chuyện đó không mấy dễ chịu.
Khoảnh khắc ấy, giọng bất cần đời vang lại từ phía trước. Nhìn sang thì thấy người đàn ông đang lao đến.
– Đã bảo là không giết chóc gì rồi mà! Làm như ta là tên ác quỷ vô nhân đạo đi giết học trò của chính mình ấy!
– Ông đừng nói thêm gì nữa… Học trò?
– Ơ kìa, sao tự dưng gắt với ta thế. Buồn thật đó.
Đầu Kou hiện lên dấu chấm hỏi. Trước mặt cậu, lần này người đàn ông nghịch ngợm, phe phẩy tà áo. Quả nhiên hành động đó thật tởm lợm. Kou bất động trong giây lát trước hoài nghi của mình. Người đàn ông gật đầu.
– Đúng rồi đó, Học trò của ta. Nói mới nhớ, ta chưa xưng tên nhỉ. Ta là Kagura.
…… Kagura thôi.
Nghe tên ông, Kou nuốt ực một hơi. Cậu đã từng nghe chuyện về cái tên này.
Giáo viên được cho là mạnh nhất trong học viện.
Ngay dưới Kagura không ai khác chính là đơn vị tinh nhuệ thuộc quyền.
Tại sao lại vậy, Kou tự hỏi. Đồng thời cậu đánh mắt sang Shirahime sau lưng. Lẽ nào liên quan đến sự tồn tại của cô gái này chăng? Shirahime đã phô diễn sức mạnh tự mình tiêu diệt [Chủng Đặc Thù].
Sức mạnh ấy vượt xa rất nhiều kể cả khi đem so với các Học Viên khoa Chiến đấu.
Trước khi Kou định nói, Kagura đã tiếp tục:
– Đúng, rất nhạy bén. Trở thành học trò của ta đồng nghĩa với vào đội của ta. Nhưng đội của ta không phải là một nhóm tinh nhuệ đơn thuần. Không phải cứ tinh thông chiến đấu là muốn vào thì vào đâu.
Kagura không nói nữa mà nhoẻn miệng.
Ông ta vu vơ lắc lắc ngón tay trên không trung. Rồi giọng ông vang vọng khắp hành lang.
– Lớp Một Trăm không tồn tại trong khoa Chiến đấu. Biệt đội đặc thù dành riêng cho những [Người đã kết hôn] với [Kihei].
Kagura đột nhiên bước đi tiếp. Không biết từ khi nào hành lang đã xuất hiện một cánh cửa.
Nắm lấy tay vặn, ông kéo ra.
– Chào mừng đến với [Bách Quỷ Dạ Hành]. [note32826]
Kou tròn xoe mắt. Lớp học được xây y hệt với giảng đường rộng nhất dành cho học viên bình thường. Khác ở chỗ không có cửa sổ. Và phía sau chỗ ngồi được xếp thành vòm tròn là rất nhiều thứ có thể là vật tư của học viên chất đống.
Cuối cùng là, bên trong lớp rải rác những thành viên không nên xuất hiện ở đây.
Vài [Kihei] đang ở trong lớp.
Chúng ngồi trên ghế học viện, một khung cảnh không biết nên nói là một cơn ác mộng hay trò đùa điên rồ.
Một vài học sinh khác cũng đang ngồi, trong khi được [Kihei] phục vụ. Tổng cộng tầm hai mươi người đang đứng ngồi tứ tung trong lớp. Nếu lời Kagura nói là thật thì họ hẳn là những người đã kết hôn với [Kihei].
(Có nghĩa là, toàn bộ ở đây đều là [Hôn thê] và [Hôn phu].)
Tò mò, vui sướng, thù địch, ghét bỏ, vô tâm.
Đa hình đa dạng ánh mắt đâm xuyên Kou và Shirahime.
***
Chợt sau lưng Kou xôn xao náo nhiệt.
Nhóm người đeo mặt nạ đã chịu mở miệng. Ngay sau khi bước qua ngưỡng cửa, họ buông bỏ cảnh giác như thể vừa nhận lệnh giải tán.
Những người đeo mặt nạ tản ra theo ý mình.
– Ù uôi, mệt vãi, mệt vãi.
– Hộ tống Dòng [Hime] và [Hôn phu] đúng căng cực luôn. Ổng không tự đi làm một mình được hay sao ấy, tống ổng xuống lỗ đi cho rồi.
– Căng thẳng thật. Ông-thần-siêu-mạnh kia bảo đi mình buồn lắm nên không chịu! Bộ lão sợ cô đơn chắc!
– Hầy, vai đơ cứng rồi. Như đá luôn này. Thầy ơi, bóp vai hộ cái.
– Khồng, tự gọi vợ ra mà nhờ.
– Rồi cho vai em thành đống bầy nhầy à?
Các Học Viên từng người từng người cởi mặt nạ. Trong số đó có những gương mặt vô cùng bình thường của các thiếu niên thiếu nữ. Nhóm lính nghiêm như tượng tức khắc hóa hòa đồng.
Bên dưới lớp mặt nạ là những học viên “bình thường” trên cả tưởng tượng.
Có vẻ như toàn bộ đều là thành viên của [Bách Quỷ Dạ Hành].
Sau khi bước vào lớp, các học viên tự do chọn chỗ.
Sau khi yên vị, họ vỗ bộp tay một cái. Có người lại búng tay hay gõ gót.
– Nào, ra được rồi đấy, em yêu của ta.
– Hẳn mệt lắm nhỉ, cảm ơn nhé. Bé yêu.
[Hôn thê] xuất hiện bên cạnh các học sinh. [Kihei] được gọi ra liên tục.
Hình dáng chúng rất đa dạng.
Có những cá thể mang hình người và cũng có cá thể dạng bò cạp hay rắn. Toàn bộ [Ất] [Giáp] [Đặc Thù] đều có đủ.
Kou lùi về sau một bước. Nỗi sợ từ bản năng khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Tính riêng những [Kihei] ở đây là đủ mạt sát toàn bộ khoa Nghiên cứu rồi.
Tụ họp bên trong lớp là đàn [Kihei] không thiếu cả chất lẫn lượng. Kou cảm thấy hoa mắt. Từ trước đó, Kagura đã đặt tay mình lên vai một Học Viên. Mặc cho mặt cậu ta chán ghét ra mặt, ông giải thích:
– Mấy đứa nhóc ở đây nhiều đứa đã kết hôn với [Hôn thê] có thể ẩn hình dạng. Dẫn theo [Kihei] mà lỡ gặp phải đám trong khu trung ương khác thì dễ xảy ra chuyện phiền phức lắm. Thế nên ta mới nhờ mấy đứa này đi hộ tống cậu… A, ơ kìa sao đi rồi? Ôi, ông thầy này buồn quá.
Thấy học viên tóc đỏ bỏ đi, Kagura phe phẩy tà áo khoác. “Thôi đi cha”, “Chả đáng yêu tẹo nào đâu”. Những lời cằn nhằn của học viên phóng đến. Có vẻ như hành động đó của ông tại [Bách Quỷ Dạ Hành] này cũng mang tai tiếng.
Đứng trước sự vô tư âu lo của họ, một lần nữa, Kou đổ mồ hôi lạnh trong lòng.
(Họ chẳng để tâm chuyện [Kihei] đang ở đây.)
Sự tồn tại của [Kihei] biết ẩn thân hiển nhiên được đăng trong Kho dữ liệu của khoa Chiến đấu. Thế nhưng, hầu hết các học viên đều chưa gặp ngoài thực tế bao giờ. Nếu giờ mà đang ở “bên ngoài” thì chắc Kou đã bỏ mạng.
Không. Cậu nghĩ lại.
Biết đâu mọi chuyện sẽ khác khi có Shirahime.
Tại vì, cô sẽ bảo vệ cậu. Nhưng, cô gái [Kihei] ấy vẫn là một ẩn số. Kou đang bắt đầu xem trọng cô. Đến bản thân cậu còn thấy lạ khi cậu có cảm giác thân quen với tồn tại tên Shirahime này. Nhưng cái cảm giác về chuyện [Đính hôn] thì cậu lại chưa có.
Cậu hướng ánh mắt sang phía Shirahime.
Cô đang nở nụ cười mãn nguyện không rõ mang ý gì. Bối rối, Kou cũng cười nhẹ đáp lại.
Nụ cười tươi như hoa của Shirahime càng thêm tươi thắm. Trông đáng yêu vô cùng.
Trông thấy cảnh ấy, ai đó trong lớp đã huýt sáo.
– Cháy ghê chưa.
– Cô dâu của mình quan trọng lắm á, tui hiểu mà.
Kou vội quay mặt đi. Các chư vị đầy đủ lứa tuổi chú ý vào cậu.
Ánh mắt họ trông như đang vui cười, nhưng vẫn không giấu hết cái lạnh lùng. Nếu Kou hay Shirahime mà làm gì đó quá mức thì chắc chắn họ sẽ tức tốc ra tay áp chế. Cậu dự đoán như vậy.
Một lần nữa Kou đưa Shirahime ra sau lưng mình. Cậu hành động theo như bản năng mách bảo.
Mình phải bảo vệ cô gái này.
Mặt khác, Kagura vui vẻ vỗ vai Kou. Tiếp theo, ông chỉ vào Shirahime.
– Hôm nay, chúng ta có học viên chuyển khoa! Đây là Kaguro Kou. Còn đây là Shirahime… Như mấy đứa đã biết, cô bé là Thể thứ bảy chưa được xác định trong Dòng [Hime], được xem là dòng mạnh nhất. Hiệu là:
– [Curtain call].
– Đó! Mấy đứa có trực giác tốt chắc nhận ra có gì đó không ổn rồi đúng chứ? A ha ha ha.
Kagura nói một câu mà Kou không thể hiểu. Ông tiếp tục nở nụ cười sáng sủa.
Kagura chắc chắn bị khùng rồi. Kou nhận định như vậy.
Lời của ông lúc nãy có ý nghĩa gì? Học Viên của [Bách Quỷ Dạ Hành] bắt đầu lộ vẻ thù địch thấy rõ bằng mắt thường. Kou hơi chùn chân. Cơn căng thẳng khiến không khí như cô đặc lại.
Khi đó, Kagura tiếp tục vẻ phấn khích.
– Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, [Học Viên chuyển khoa]… mọi người hòa hợp với nhau nha?
Kou thấy tuyệt đối không thể.
Shirahime chỉ nhìn cậu và mỉm cười.
12 Bình luận