Hôn Thê Mạt Thế
Ayasato Keishi Mura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Bài kiểm tra thứ hai

2 Bình luận - Độ dài: 3,538 từ - Cập nhật:

Tic tắc đồng hồ xoay vòng. 

Tít tít tít đồng hồ xoay vòng.

Lạch cạch lạch cạch đồng hồ xoay vòng.

 

“Cô gái” đang ngủ. “Cô” không cử động.

Có điều, “cô” đang theo đuổi một giấc mơ. 

Giấc mơ gặp được người hằng thương mến.

Đã bao năm tháng, bao nhiêu năm trời mà chỉ toàn thấy nhiều đau khổ. Ấy thế nhưng, “cô” vẫn tìm hoài trong giấc mộng.

 

Như ráng đưa tay vào lâu đài cát…

Dẫu biết rằng nó vô cùng mong manh dễ vỡ…

 

***

 

– Đây, phòng của hai đứa! Mời vào mời vào!

Kagura đắc ý mở cửa, để lộ ra căn phòng vô cùng sang trọng.

Hiện họ đang ở một góc cánh tả của Tòa Nhà Trung Tâm.

Sau trận đấu với Tsubaki trong lớp, vừa đúng lúc “tiết học” của [Bách Quỷ Dạ Hành] kết thúc.

Tiếp đó sẽ là giờ tự học.

Kagura bảo “Mới ngày đầu tiên nên có lẽ hai trò mệt lắm”, nên Kou đã được ông đưa tới “phòng kí túc”.

Đứng trước căn phòng được dẫn đến, Kou ngây người.

Sàn được trải thảm lông dài, giường được tô điểm bằng dàn màn khung. Vật dụng trang trí đều là đồ cổ hàng thật đậm nét cổ kính. Nội thất được chú trọng vào độ thoải mái, bỏ mặc hoàn toàn chi phí các loại.

Những món đồ ở đây, theo nghĩa nào đó, có thể nói là thật lố lăng.

Kou chỉ tay vào phòng và e ngại xác nhận:

– Hình như… chỗ này đâu phải “ký túc” đâu thầy?

– À ha, lộ rồi à? Tại vì [Bách Quỷ Dạ Hành] là lớp không tồn tại mà. Vốn dĩ bên trong Tòa Nhà Trung Tâm không có ký túc đâu. Thế nên thầy đành trưng dụng vài phòng dành cho khách quý làm ký túc. Có cả phòng ăn với bếp chuyên dụng nữa. Có gì bất tiện cứ nói ra nhé! Ông thầy này linh hoạt lắm!

Thôi tạm biệt nha. Xong, Kagura thong thả xoay người định rời đi. Đôi vai ông bị Kou bắt lại. Nhưng Kagura vẫn cứ tiếp tục bước trong im lặng. Cậu đã ép ông trở về lại trước cửa căn phòng.

Đứng đối mặt với ông, Kou hỏi:

– Sao chỉ có một giường vậy?

– Đúng rồi.

– Ý ông là ngủ chung với Shirahime ấy hả?

– Thì hai trò là vợ chồng mà. Lạ lắm à?

– Thiếu đạo đức quá đấy.

Kou vô tình than. Trong đầu cậu không có cái tập quán trai gái mới quen nhau chưa bao lâu đã chung giường.

Nhưng ông thầy Kagura lại cười vô duyên và bảo: “Có sao đâu mà”. Kou mở miệng định phàn nàn tiếp. Song, ngay lúc đó Kagura đã nghiêm lại, thay đổi bầu không khí xung quanh mình. Ông lạnh lùng nói:

– Ta đã nói rồi đúng không nhỉ? Cô gái này nhìn giống người nhưng không phải người. Là [Kihei] đấy.

– Thầy… nói đúng, nhưng mà…

– Thực ra đây còn là bài kiểm tra thứ hai. Các [Hôn phu] còn có trách nhiệm kìm hãm [Hôn thê] của mình nữa. Hai người sẽ luôn bên nhau dù ốm đau hay bệnh tật chính là nghĩa vụ. Không có ngoại lệ. Thế nên, trò cần phải chứng minh [Kihei] của mình không làm loạn bên trong Tòa Nhà Trung Tâm.

Kou nuốt ực một hơi. Quả thật Kagura nói rất chính xác.

Không thể thả một [Kihei] đi đơn độc trong Tòa Nhà Trung Tâm được. Cậu hiểu quy định đó. Nhưng trông Kou vẫn muốn phàn nàn. Khi đó, Kagura đã mỉm cươi trước:

– Mà, ta hiểu cảm giác của cậu, nhóc ạ. Shirohime xinh thế này mà lị. Đúng không?

– Ừm. Xinh chứ. Tôi là [Hôn thê] của Kou cơ mà. Phải xinh thì mới xứng với anh ấy.

– Không phải… à không, Shirahime xinh thật, cơ mà đừng đánh trống lảng!

Kou dốc sức kỳ kèo. Karura phe phẩy tà áo khoác sờn. Ông chu môi tỏ rõ vẻ phiền phức. Xong, ông phẩy tay, tỏ ý chấm không bàn thêm nữa.

– Trống lảng gì chứ. Ta chỉ nói sự thật mà thôi! Vậy nha, kiểu gì thì kiểu, ta không thể chấp nhận bỏ bài kiểm tra đâu. Cứ cố gắng ở cùng nhau một đêm đi, thanh niên. Ta kỳ vọng vào lý trí của cậu.

– Ông không cần bảo thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu!

Kou hét lên. Kagura ậm ừ vài cái rồi rời đi. Sau đó chỉ còn lại Kou và Shirahime.

Shirahime đan hai tay lại. Nở nụ cười tươi rói, cô tuyên bố:

– Riêng Kou thì có chuyện xảy ra cũng không sao đâu!

– Được rồi, Shirahime! Chưa hiểu rõ nghĩa thì đừng nói ra điều đó!

Đặt tay lên hai vai cô, Kou khuyên nhủ. Cậu nhìn vào phòng lần nữa sau khi đã tiêu hao quá nhiều sức lực.

May mắn thay trong phòng có một chiếc trường kỷ hợp để nằm. Kou quyết định trong lòng rằng tối sẽ ngủ tại đây. Gần bên có căn phòng nhỏ hình như buồng tắm. Kou cùng Shirahime bước vào phòng và đóng cửa.

(Tắm cái rồi đi nghỉ nhỉ.)

Kou nghĩ. Cậu quay đầu lại, định tìm Shirahime.

Cậu thấy cô đang nhún nhảy trên giường. Không được bao lâu, cô đã chuyển sang lăn lộn. Xem ra cô khá thích món nội thất mới trải nghiệm lần đầu này. Nằm ngửa người ra trên giường, cô bảo:

– Kou, cái này nằm thích lắm. Mấy thứ êm êm thật tuyệt nhỉ.

– Ừ. Cô cứ dùng giường đi, Shirahime…

– Anh nói gì vậy, Kou?

Shirahime nghiêng đầu. Cô hồn nhiên với lấy chiếc gối khổng lồ.

Cô ôm lấy nó như một vật đáng trân trọng. Bằng giọng êm dịu, cô nói:

– Anh chuẩn bị xong rồi thì chúng ta cùng đi ngủ thôi. Chắc chắn sẽ rất vui.

Shirahime mỉm cười như nụ hoa chớm nở.

Còn với Kou, phát ngôn vừa rồi gây hỗn loạn cực kỳ.

 

***

 

– Không.

– Tại sao?

– Tôi từ chối.

– Sao lại từ chối?

– Xin hãy ý tứ chút về tâm hồn của một thằng con trai mới lớn đi.

– Tâm hồn đó thật khó hiểu. Em không rõ vì sao anh lại muốn ngủ ở xa em.

Chuyện là sau khi tắm và xả hơi một lát.

Trận chiến căng thẳng giữa Kou và Shirahime đang vô cùng nảy lửa.

Càng căng hơn khi Shirahime đã thay lại bộ váy mỏng. Hình như cô đã xem xét và lấy đây làm bộ dạng khi thư giãn. Nãy giờ Shirahime đang vỗ bộp bộp hai tay xuống ngay sát bên mình. Ý cô hẳn là: giường đủ rộng cho hai người ngủ cơ mà. Ngược lại, Kou không ngừng chống đối.

– Có gì đâu, Kou này.

– Có sao đấy, Shirahime.

Shirahime phồng má. Cô hơi bật người lên khiến mái tóc dài bập bồng.

Shirahime định ôm Kou. Kou vội né. Shirahime lặp lại trong bất mãn.

– Có sao đâu mà, Koouu.

– Không hay đâu! Shirahime!

Kou núp sau thanh chống màn, cố giữ khoảng cách để không bị lao đến kéo lại.

Cứ thế này thì chuyện sẽ chẳng đi về đâu. Một lần nữa, Shirahime phồng má thật lớn. Nhưng ngay lập tức gương mặt cô tối sầm lại. Shirahime hạ cặp mi dài. Đôi mắt thiên thanh kia buồn rười rượi.

Sự bối rối nhói lên trong lòng Kou. Có thể nói biểu cảm của Shirahime là không công bằng.

Đâu phải cậu muốn cô phải buồn ra mặt như vậy.

– Này, Shirahime. Đừng tỏ ra rầu rỉ đến thế chứ.

– Anh Kou không thấy cô đơn sao?

– Cô đơn?

– Anh là cống vật, là thức ăn của em, còn là chồng, là vua, là nô lệ, là niềm vui, là định mệnh, và là Hôn phu của em. Anh cũng từng nói đã chờ em. Lẽ nào, đó là lời nói dối sao?

– Không phải…

– Em yêu anh, Kou. Phải xa anh, em cô đơn lắm.

Gương mặt Shirahime buồn rầu thiếu sức sống. Như một đứa trẻ bị bỏ lại một mình. Ra lời từ chối của Kou đối với Shirahime lại gây đau buồn đến vậy. Cô đặt tay lên ngực mình.

Shirahime nói, như thể cất tiếng ca:

– Anh là người duy nhất của em. Là người em thương em quý hơn tất thảy kể cả bản thân mình. Vì anh, em không ngại phải bước vào dầu sôi lửa bỏng. Chỉ là, em muốn bên cạnh anh. Em muốn ở gần anh. Em, không muốn phải xa anh.

– Từ từ đã, nào, Shirahime… ừm.

Lời cô quá sức thẳng thắn, làm cho Kou không khỏi ngại ngùng

Song, Shirahime chưa chịu dừng lại. Với tâm trạng nặng nề, cô nói ra câu kết:

– Không hiểu sao, trong lòng em như có một khoảng trống.

Lời này đã làm Kou gục ngã.

Cậu còn nhớ cái cảm giác cô đơn như có một khoảng trống trong lòng. Kou đã phải chịu đựng cảm giác đó suốt một quãng thời gian rất rất dài. Cậu đã đau đớn đến nhường nào trước lỗ hổng không cách lấp lại đó.

(…… Không có em, tôi rất cô đơn.) 

Đó là ai, Kou đã tưởng vĩnh viễn không thể biết được.

Nhưng, bây giờ, Shirahime đang ở ngay trước mặt cậu.

Và gương mặt cô đang buồn sâu thăm thẳm.

Nuốt một hơi, Kou bỏ cuộc và ngồi lên giường. Trở người xuống nệm, cậu trải thân bên cạnh Shirahime

Đôi mắt Shirahime ánh lên, trông khoái chí lắm. Ngay lập tức, cô nở nụ cười rạng rỡ.

– Kou!

– Này, Shirahime… Trời ạ.

Shirahime ôm lấy cậu một cách cuồng nhiệt. Kou định đẩy ra nhưng rồi lại thôi. 

Cách ôm như em gái ôm anh trai mình vậy. Shirahime cạ đầu mình vào người Kou. Bộ dạng cô trông vô dùng hồn nhiên. Kou không tài nào đẩy cô ra được.

Nửa bỏ cuộc, cậu vòng tay ra sau lưng Shirahime.

Như đang chiều đứa em gái lệch tuổi, cậu vỗ vỗ nhẹ.

– Thế nào, hết cô đơn chưa?

– Vâng, rồi ạ! Kou rất ấm. Em hạnh phúc lắm.

Shirahime nói không chút gượng. Kou phì cười nhẹ.

Kou tiếp tục xoa đầu cô như đang khen một đứa bé.

– Vậy thì tốt quá. Anh cũng không muốn em phải cô đơn đâu.

– Sao, lúc an tâm… em… vào… chế độ ngủ…

Sức lực bỗng thoát hết khỏi người Shirahime. Cô bắt đầu cất lên tiếng thở đều vô ưu. 

Kou xoa đầu cô một lần nữa. Sau khi sửa sang lại mái tóc cho cô, Kou thì thầm:

– Chúc ngủ ngon, Shirahime… mong em có giấc mơ đẹp.

Buông tay ra, cậu nở nụ cười.

Và rồi, Kou cũng khép đôi mi.

 

***

 

Giữa đêm.

Kou chợt tỉnh một lần. Cậu nhìn quang cảnh xung quanh.

Ánh trăng tràn vào phòng qua khung cửa.

Có cô gái đang đứng giữa thác bạc.

Ban đầu, Kou tưởng rằng là Shirahime. Nhưng cậu đã nhầm.

Đó là một cô gái mặc đầm đen. Sợi xích bạc lé loi trên vòng cổ. Đuôi của sợi khuất dưới đôi ngực đầy. Với dáng vẻ quyến rũ đầy mê hoặc, “cô ấy” nhìn xuống giường Kou đang ngủ. 

 

Mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm.

Làn da trắng như đồng tuyết.

 

Không hiểu sao, Kou chẳng hề hoài nghi chuyện “cô” ở đây. Thay vào đó là sự hồi thương tưởng nhớ trào dâng trong lòng. Về phần cô gái, cô đang hướng ánh mắt buồn sâu thăm thẳm về phía Kou.

“Cô gái” khẽ cúi xuống một chút như để thấy cậu rõ hơn. Kou để ý trên vành tai đã bị mái tóc đen che khuất có thứ gì đó màu xanh đang lấp lánh. Sau cùng thì, gương mặt u buồn của cô vẫn không thay đổi.

Kou không biết, tại sao “cô gái” ấy lại buồn như vậy.

Thế nên, trong khi chú ý không đánh thức Shirahime, Kou cựa mình cố chừa trống phần giường.

Vỗ lên tấm đệm, cậu nói:

– Em có muốn nằm cùng không… nào, ở cạnh nhau, ta sẽ không cô đơn nữa.

Cô gái trợn tròn mắt. Đôi môi “cô” run rẩy. Nhưng, cô ngoan cố lắc đầu.

Thứ sắc xanh lại lấp lánh trên tai cô.

Tay “cô” ấn ngực mình với gương mặt chực khóc. Tay “cô” vươn về phía Kou.

Những ngón tay run rẩy, như cầu xin, như đang kiếm tìm. Nhưng, bỗng bàn tay “cô” siết lại.

Bóng dáng ấy chợt mờ dần đi.

Cô gái đã tan vào màn đêm.

Chẳng bao lâu, trời đã sáng.

Kou thức dậy. Quanh phòng không có dấu tích ai xuất hiện.

Đến đấu chân của kẻ xâm nhập lạ lùng đó cũng không.

 

Chắc đó chỉ là giấc mơ thôi.

Kou quyết định xem là vậy.

 

***

 

Sau khi sửa soạn đồ đạc xong.

Cộc cộc, có tiếng người gõ cửa.

– Vâng?

– Xin lỗi vì mới sáng sớm… Em có thể mở cửa không?

Giọng mờ đục vọng vào qua cánh cửa gỗ dày cộm.

Dẫu tò mò không biết là ai, Kou vẫn mở cửa. 

Đứng ngoài đó là một nam sinh đeo băng bịt mắt. Thấy người bị chột có ánh mắt sắc bén cùng mái tóc đỏ đặc trưng ấy, Kou nheo mắt. Có lẽ biết cậu đang bối rối, đối phương mở lời bằng giọng ồn tồn: 

– Chà, xin lỗi đột nhiên gọi em nhé. Giờ em rảnh chứ?

– Cứ tự nhiên ạ… anh là…

Kou dò lại ký ức ngày hôm qua. Gương mặt và giọng người này cậu còn nhớ.

Không quá khó khăn, cậu nhớ lại một đoạn trò chuyện trong lớp.

“Tsubaki, cấm giết chóc đấy nhé. Coi chừng bị Kagura xiên giờ. Hay không ngại luôn?”

“Im đi Hikami.”

(Người này là nam sinh tên Hikami đó.)

Đột nhiên, Hikami đưa một tay ra. Vài giây sau Kou mới nhận ra là anh ta muốn bắt tay.

Cậu vội vã đáp lại. Tay Hikami thật thô ráp và nhiều vết sẹo còn sót lại.

Bắt tay xong, Hikami giới thiệu lại:

– Anh là Học Viên năm ba, Hikami Ryuu. Xin lỗi vì hôm qua đã giội gáo nước lạnh giữa trận đấu nha.

– Không anh… nhờ vậy mà em mới thắng được ạ. Cảm ơn anh.

Kou cúi đầu. Quả thực, nếu không có anh chen vào thì chưa chắc Tsubaki đã lơ đãng hay không. Vậy thì tốt, Hikami mỉm cười. Xong, anh hằng giọng:

– Thật ra, anh có điều muốn nói về bài kiểm tra thứ hai.

– Bài kiểm tra thứ hai?

– Vào đêm đầu tiên của học viên chuyển khoa, rất có khả năng [Kihei] nổi loạn nên sẽ có ít nhất hai Học Viên khác nhận nhiệm vụ giám sát… Thế nên, chuyện hôm qua anh đã thấy hết rồi. Xin lỗi em. 

– Hả!

Kou thét lên một tiếng ngớ ngẩn. Nhớ lại chuyện hôm qua với Shirahime, cậu đỏ mặt. Tự dưng Kou muốn ôm đầu mình quá. Nhưng trước khi cậu kịp làm, Hikami đã gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

– Không, bình thường cả thôi! Không ít các cặp [Hôn thê] và [Hôn phu] thân thiết với nhau đâu! Em không cần xấu hổ làm chi. Bài kiểm tra đã hoàn thành. Tự hào lên em!

Hikami cuống cuồng nói, quá khích hơn cả Kou. Có vẻ như anh là dạng người ân cần với người khác.

Sau khi xoay sở bình tĩnh trở lại, Kou gật đầu.

– Em, em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã bỏ công canh chừng.

– Ư, ừ. Bình tĩnh lại rồi thì tốt… Khế ước với [Hôn thê] lúc nào cũng đến bất ngờ cả.

Đột nhiên Hikami đổi chủ đề.

Giọng điệu anh nặng nề, như thể đã có chuyện gì đó trong quá khứ.

– Có lẽ em cũng đang băn khoăn nhiều điều. Nhưng chúng ta là [Bách Quỷ Dạ Hành], đối với chúng ta chỉ có [Hôn thê] và thực lực. Em cứ yên tâm. Qua trận đấu đó, anh chắc chắn em đủ thích hợp để vào [Bách Quỷ Dạ Hành]... Từ nay về sau cùng nhau tiến bước nhé.

– Chà, Hikami. Cậu bắt chuyện trước mình rồi à.

Đột nhiên có giọng trong trẻo chen vào. Kou đánh ánh mắt về phía sâu trong hành lang.

Từ phía sau Hikami, bóng dáng một nữ sinh yểu điệu xuất hiện. Là Mirei, đàn chị hôm qua đã đứng lên giải thích. Đung đưa mái tóc màu cam trà, chị đứng nhìn qua nhìn lại Kou và Hikami. Chị chu môi ra vẻ đùa giỡn.

– Mình là người giám sát còn lại đó. Đang định chọc hai đứa nhỏ xíu mà giờ làm vậy thì hơi thô lỗ… Thôi thì để mình giới thiệu vậy. Chào bạn Kaguro Kou. Một lần nữa, chào ừng gia nhập [Bách Quỷ Dạ Hành].

Mirei đặt tay trước bộ ngực đồ sộ, hơi cúi đầu và tặng lời hoan nghênh.

Vừa trưng ra nụ cười nhu hòa, chị ấy tiếp tục:

– Mình luôn nghênh đón kẻ mạnh. Những người sống ẩn dưới bóng đêm chúng ta cần phải có sức mạnh… Nhưng đồng thời, chúng ta còn là những người đang trong tuổi ăn tuổi học. Nên cứ xõa mà thư giãn và tận hưởng niềm vui đi nhé.

– Mirei, đúng thật căng thẳng quá cũng không tốt. Nhưng xõa là xõa thế nào?

– Hikami này, cậu nghiêm túc quá đấy. Người này lúc nào cũng thế này đó?

Đặt tay lên vai Hikami, Mirei mỉm cười. Hikami hầm hừ cau mày.

Nhìn điệu bộ hai người, Kou lỡ miệng nói ra điều đang nghĩ:

–… Hai anh chị, lẽ nào đang hẹn hò ạ? Xin lỗi nếu em có tọc mạch.

– Anh và Mirei á? Ha ha ha. Nghe thú vị đấy.

– Trời đất đảo lộn thì cũng không có chuyện đó đâu bạn.

Hai người cùng lắc đầu. Hikami và Mirei nhìn kiểu gì cũng vô cùng thân thiết. Nhưng xem ra không phải, Kou ngạc nhiên trước lời phủ nhận. Đâu cần ngạc nhiên thế, Mirei vừa cười vừa nói:

– Mình không có ý định làm thân với ai ngoài [Hôn thê] của bản thân đâu. Nhưng mình và Hikami cũng có chút duyên. Hai người chúng tôi gia nhập [Bách Quỷ Dạ Hành] gần như cùng thời gian. Nên có thể nói chúng tôi quen nhau khá lâu rồi.

– Có thể xem chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau cho đến ngày hôm nay. Chuyện đó thì không bàn cãi.

Ra là vậy, Kou gật đầu. Hai người họ là bạn bè từ khi gia nhập [Bách Quỷ Dạ Hành].

Gật đầu cái mạnh, Hikami tiếp tục.

– Anh [Cấp Ong] còn Mirei [Cấp Quỷ]. Sức mạnh của cổ đã giúp anh rất nhiều lần.

– Nhìn Hikami thế này chứ cậu ta sở hữu năng lực tiện lợi lắm. Nhiều nhiệm vụ có lẽ đã thất bại nếu không có cậu ta rồi. Tính cả trong [Bách Quỷ Dạ Hành] cũng không nhiều người như thế đâu. Chắc chắn bạn cũng sẽ được hỗ trợ rất nhiều.

– Khen hơi lố rồi đấy, Mirei. Ai là người chăm chỉ kiên cường cố gắng nhất lớp chứ có phải tôi đâu. 

– Phư phư, thì có ai nói thế đâu.

elzOG4r.jpg

Hikami đứng tạo dạng. Không chậm một nhịp, Mirei chiêm lời mỉa mai.

Kou một lần nữa cảm thấy hai người rất thân. Cậu thành thật truyền tải đến hai người.

– Hai anh chị thân nhau thật đấy. Em có chút, ghen tỵ.

– Chúng ta nay về cùng một nhà rồi. Từ giờ làm bạn nhau nhé. Ngoài ra thì… tên nhóc cùng lứa đến làm bạn với em thì tốt biết mấy… Thôi, giờ chỉ em nó vài điều về [Bách Quỷ Dạ Hành] lúc bình thường đi.

– Vậy đi. Đầu tiên là về phòng ăn nhé bạn…

Sau đó, Hikami và Mirei đã chỉ dẫn cho Kou. Những chuyện ở [Bách Quỷ Dạ Hành] căn bản là nay này mai nọ… đồ ăn ngon miễn bàn… từ hôm nay có cả tiết thông thường… vân vân và mây mây thông tin.

Thấy đứng đây lâu cũng không hay cho lắm, hai người đã dắt nhau rời đi.

Cảm ơn hai anh chị. Kou nói và tiễn họ đi.

Đóng cửa lại, cậu vươn vai.

 

Từ hôm nay, cuộc sống tại [Bách Quỷ Dạ Hành] của Kou cùng mọi người sẽ bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm