Hôn Thê Mạt Thế
Ayasato Keishi Mura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Bài kiểm tra đầu tiên

5 Bình luận - Độ dài: 5,915 từ - Cập nhật:

Đồng hồ reo lên Cong-g-.

Đồng hồ reo lên Ding-Dong.

Đồng hồ reo lên Bong-Bong.

 

“Cô” chán chường nghe những âm thanh đó.

Cơ thể “cô gái” ấy gói gọn trong chiếc đầm đen trễ vai xẻ tà.

Trên chiếc cổ trắng ngần thon thả của cô là sợi xích bạc. Dòng tóc đen dài chảy trên làn da. Mỗi lần “cô gái” cựa người trong mệt mỏi, vài sợi lại kéo nhau xõa xuống dưới sàn.

Xung quanh “cô” được trang trí vô số chiếc đồng hồ. Đồng hồ cát, đồng hồ chuyển động theo vì sao, động hồ múi giờ Tinh linh. Cho đến chiếc đồng hồ dị hợm từ thời tiền sử cũng có. Tuy vậy, chúng có một điểm chung.

Chúng đều chạy vô cùng rề rà.

Nhưng, “cô” đã quen rồi.

“Cô” biết: Thời gian không bao giờ là đồng minh.

“Cô gái” định sẽ đợi một mình cho đến khi tiếng đồng hồ reo một lần nữa.

Đôi mắt đen của “cô” từ từ khép lại.

Trong lạnh lẽo.

Trong tối tăm

Và, cô đơn.

 

***

 

Tiếng kít-t- chói tai vang lên. 

Lưỡi kiếm bị cọ xát, tóe ra tia lửa vàng cam.

Kou vừa tung ra một đòn hết sức bằng thanh kiếm kỳ lạ. Tay cầm thon, càng về phần ngọn, thân kiếm càng bè ra. Nhìn tổng thể nó có hình thù như một chiếc lông chim. Ấy cũng là điều hiển nhiên.

Đó là một phiến lông lấy từ cánh của Shirahime. Cậu đang dùng phiến lông của cô làm kiếm.

Bên trong được lấp đầy bởi thứ ma lực không phải của Kou.

Mỗi lần vung, kiếm lại phóng ra dải lửa hẹp.

Có thể nói, đây là một vũ khí mạnh mẽ. Nhưng dù cầm nó trên tay, tình trạng của Kou vẫn không mấy khả quan.

Chỉnh lại tư thế cầm kiếm, Kou lau mồ hôi trên trán.

Phía sau Kou là Shirahime đang giữ cánh giang rộng đứng chờ.

Vẻ ngoài cô đã có chút thay đổi. Không còn là chiếc váy mỏng nữa, cô đang mặc một bộ phục trang trắng theo phong cách quân nhân. Phần cổ tay và ven ngực được đính hơi quá đà ren và ruy băng.

Trang phục rất hợp với một [Hôn thê]. Khi thấy cô, hẳn sẽ có người liên tưởng đến Vu nữ của Thần ở Đế Đô.

Hiện tại, Shirahime không tham gia chiến đấu. Quá lắm cũng chỉ tập trung hỗ trợ Kou mà thôi.

Và, trước mặt hai người là một kẻ quái dị.

Đó là [Kihei] dạng người khổng lồ. Khung xương được làm bằng kim loại, da thịt được tạo từ hỗn hợp sinh vật và đá. Phân loại của tên khổng lồ đó gần đạt đến Đặc Thù nhưng chỉ dừng ở [Chủng Giáp]. Trông nó giống như Golem đá được Tinh linh dung hợp vào.

Phần đầu của tên khổng lồ xấp xỉ chạm trần lớp học. Đôi khi có tiếng đá cạ vào nhau lang vang. 

Trước mặt “anh ta” là một cô gái nhỏ.

Giống như Shirahime, cô cũng mặc bộ quân phục đã qua chỉnh sửa.

Chiếc váy cô mặc được xếp rất nhiều tầng nhún bèo. Trên cổ có trang sức hình bông hoa. Mái tóc vàng, dày óng mượt. Đôi mắt xanh lục bảo khiến cô trông như Yêu tinh.

Giọng nói rất hợp với ngoại hình đáng yêu… nhưng lời cô đang nói lại không như vậy.

– Đánh cũng chắc tay đấy chứ. Tôi định giết cậu luôn, nhưng không thể rồi. Chán quá, chẳng vui, chẳng dễ thương, cũng chẳng đáng yêu tẹo nào. Chẳng hiểu nữa. Sao cậu không chết đi nhỉ? 

Gương mặt cô gái gần như không một gợn cảm xúc. Cô chỉ hỏi tại sao, chứ không phải để biết.

Nghe thấy câu hỏi nguy hiểm ấy, tiếng hầm hồ vang lên trong lớp học. Một nam sinh cảnh báo:

– Tsubaki, cấm giết chóc đấy nhé. Coi chừng bị Kagura xiên giờ. Hay không ngại luôn?

– Im đi Hikami. Đằng nào tôi tung hết sức cũng có giết được đâu. Thế nên tính xem nghiền nát tên này thế nào cũng đâu vấn đề. Cái này gọi là để tâm trí được tự do đó.

–... Đừng đùa chứ chị. Em sắp gắng không nổi nữa rồi.

Kou đáp lại bằng giọng cứng nhắc. Chiều cao cô gái trước mặt cậu khiêm tốn hơn hẳn. Nhưng không nhầm đâu cả, cô là học sinh lớp trên, không những thế đã năm thứ tư luôn. Kou ngẫm lại thông tin về cô đã nghe ban nãy.

Tên cô gái là Kagerou Tsubaki.

[Hôn thế] là người khổng lồ [Chủng Giáp] – hiệu [Dolls Guardian] [note44897]. 

Từ nãy đến giờ Tsubaki không di chuyển một li. Chỉ có mỗi Kou bị chèn đến kiệt quệ.

Cô ném ánh mắt lạnh lùng cho cậu. Đôi môi xinh xắn của Tsubaki cong lên đáo để. 

– Nhiều chuyện. Cậu [Cấp Huyễn] phải mạnh hơn tôi [Cấp Quỷ] chứ? Ít nhất cậu cũng phải đánh ngang với tôi, lỡ bị thương thì thật mất mặt, còn nếu ngủm luôn thì không xứng với cấp chút nào. Chuyện là thế đó. “Tôi lăm le giết cậu, nhưng cậu chưa chịu gục”. Phải xem đó là điều đương nhiên và dùng hết sức chống cự đi. Không là chết đó.

– Kou, có thể xem đối phương là kẻ địch. Em giết nhé?

– Đừng. Với lại tình huống bây giờ là tôi đang chiến đấu nhưng bị [Kihei] tiếp cận.

Kou đáp lời Shirahime. Shirahime phồng má còn Tsubaki gật đầu.

Trận chiến lần này chỉ có [Hôn phu] tham gia trong khi mượn sức mạnh từ [Kihei] của mình. Họ đang dùng quy tắc đó. Trên thực tế, Tsubaki chưa sai [Hôn thê] của mình di chuyển lần nào. Cô tự tin búng tay mình. 

– Chú mày không lên thì để chị mày… Nghiền nát.

Cùng với lệnh đưa ra, trước mặt Kou xuất hiện một bức tường đá. Nó đổ xuống như thể muốn đè bẹp cậu.

Ngay lập tức, Kou cắm lưỡi kiếm vào giữa khe đá. Giữa đá với đá được kết dính với nhau bằng máu thịt. Xong, cậu châm lửa. Bức tường bị nung chảy một phần và sụp đổ. Lần này cũng xoay sở thành công rồi, Kou thở hồng hộc và nghĩ.

Không hiểu sao, Tsubaki nở nụ cười mãn nguyện. Mái tóc vàng óng đung đưa đung đưa.

Tiếng hoan hô và chế giễu đồng loạt vang lên từ xung quanh, thẳng thừng không chút ngại ngần.

– Được phết, được phết. Tao đặt cho tên lính mới đấy nhé.

– Tao đặt một đồng cho Tsubaki.

– Ngại gì. Xiên nhỏ luôn đi.

– Tôi mong lính mới sẽ đánh trúng một đòn.

– Biết đâu bất ngờ mầy.

Nhìn sang Kagura, Kou thấy ông đang khoanh tay đứng nhìn. Ông chỉ án binh bất động quan sát trận đấu.

Kou dốc sức suy nghĩ. Tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ.

Ruộc cuộc là tại sao…

 

***

 

Thể thứ bảy chưa được xác định trong Dòng [Hime].

Được xem là dòng mạnh nhất.

Hiệu [Curtain Call].

 

Sau những từ khó hiểu đối với Kou đó, bầu không khí hoan nghênh của lớp học biến mất. Nhưng đó không phải là điều tiên quyết gây nên sự thay đổi. Mà là do những lời tiếp theo của Kagura.

– Vâng, trò Kaguro Kou này sẽ được xếp hạng [Huyễn], là người thứ tư trong lớp ta nhỉ.

Tiếng xầm xì vang lên trong lớp. Kou nhìn quanh không hiểu chuyện gì.

Hai mươi lăm học sinh ngồi tứ tung theo ý mình không tụ tập lại. Trên gương mặt họ đều xuất hiện sự bất mãn. Xem ra ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Một trong số đó giơ tay lên.

Anh ta có mái tóc đỏ, một mắt bị che đi bởi băng. Anh mặc bộ quân phục đàng hoàng không qua chỉnh sửa.

Bằng giọng trầm vô cùng tâm lý, anh lên tiếng:

– Thầy, cho em hỏi.

– Được, trò Hikami, xin mời. Ta cũng đoán được em muốn nói gì, nhưng cứ hỏi đi.

– Thầy nên chú ý cái cách nói chuyện hay chêm mấy chuyện thừa thãi vào đi, trước sau gì cũng bị Tsubaki xiên cho xem. Mà kệ ông, tự làm tự chịu cả… [Cấp Huyễn] là sao? Chưa từng có tiền lệ ai vừa vào đã vượt qua [Cấp Ong] chứ đừng nói [Cấp Quỷ]. Em thấy cần lời giải thích. 

– Thì vì trò này… có thể xử đẹp hai mươi hai trong số hai mươi lăm em ở đây, và đánh ngang với hai em còn lại đấy? 

Kagura chắc nịch. Học Viên tên Hikami nheo con mắt vốn đã sắc bén của mình lại.

Lớp học càng thêm huyên náo.

Kou rùng mình trước lời của Kagura. Đơn vị đặc thù trực thuộc Kagura – [Bách Quỷ Dạ Hành] được đồn là mạnh nhất học viện trên nhiều phương diện. Kou không dám chắc mình có thể đọ với ai trong số đó.

Quan trọng hơn là bản thân cậu không có ý định đối địch.

– Xin chờ đã. Tôi không định đánh ai cả.

– Biết chứ.

– Hèn.

– Cút về đi.

– Không khí phách. Nên làm lại cuộc đời đê.

Những lời cười nhạo thẳng thừng bay tới. Kou vỗ tấm trán đang nhoi nhói của mình. Shirahime tưởng sắp đánh nhau, bắt đầu cục cựa. Kou vừa cản cô, vừa hỏi lại bằng giọng đã cố hết sức nén cơn bực bội:

– Nếu tôi có ý định đánh ai thì chẳng phải mọi người sẽ đồng loạt lao vào hội đồng sao? Đâu có lý do nào để chửi rủa hay gièm pha tôi?

– Biết chứ.

– Chính xác.

– Có lý.

– Trí đấy.

Kou không ngờ rằng mình lại nhận được những lời tán dương. Thật sự chả hiểu gì cả, cậu thở dài.

Và rồi, một nữ sinh từ từ giơ tay lên.

–... Xin phép, em có điều muốn nói.

Một chị gái yểu điệu với đôi mắt cụp hiền lành đặc trưng đứng dậy. Mái tóc màu cam trà diễm lệ bập bồng. Dáng chị cao, eo chị thon. Chân váy quân phục thấp, trông như váy dài gấu xòe.

Thần thái của chị ấy cho người ta cảm giác vô cùng quý phái điểm chút thanh tao dịu dàng.

Áp tay lên đôi đồi đầy đặn, chị nhã nhặn thưa:

– Thưa thầy, em thấy bạn Kaguro Kou đây đang có chút bối rối. Có lẽ đầu tiên chúng ta nên giải thích về quy tắc xếp hạng. Thầy không đáng tin cậy chút nào nên em xin phép thay thầy giải thích ạ.

– Cảm ơn vì đã chỉ ra điều cần thiết và hạ thấp thầy, trò Mirei… Hửm? Cảm ơn? Cứ thế này thì ta thành khổ dâm mất… Ừm, mà, thôi kệ đi! Mời trò giải thích!

– Không sao đâu ạ. Ngày nào đó em sẽ giúp thầy biết thú vui khổ dâm là gì. Và, hân hạnh làm quen, bạn Kaguro Kou. Mình là Tachibana Mirei. Cứ yên tâm để mình giải thích cho.

– Đáng sợ quá.

Kou vô thức lẩm bẩm. Mirei vẫn mỉm cười, dẫu rằng chắc chắn đã nghe thấy. Biểu hiện chị ấy không hề có ý thù địch. Chị búng ngón tay cái póc. Một [Kihei] đang nằm dưới ghế lê người dậy.

Vô tình, Kou nuốt ực một hơi. Đó là [Hôn thê] thuộc [Chủng Đặc Thù].

Toàn thân “anh” quấn rất nhiều xích. Dáng hình nhìn trông giống con người đó bị trói chặt từ đầu tới chân trông vô cùng tàn nhẫn.

Kéo sợi xích trói [Hôn thê], Mirei nói bằng giọng hào hứng:

– Đầu tiên, xin giới thiệu. Đây là [Hôn thê] của mình. Hiệu [My Kitty] [note44898]. Rất hân hạnh làm quen. Kiểu trói này, nhìn hợp lắm phải không, hợp lắm phải không? Ôi thật đáng yêu! Bạn cứ khen đi đừng ngại. Phư phư phư.

Mirei ôm chầm lấy [Hôn thê] của mình.

Dù bị trói bằng dây xích và phần hình như là miệng bị đeo bóng sắt, [Watashi no Shinpousha] vẫn rừ rừ như mèo. Mirei vuốt má “anh ta”. Ai nhìn cảnh này cũng sẽ cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa hai người họ. Nhưng, Mirei đột nhiên bỏ tay ra. [Watashi no Shinpousha] rơi khuất xuống dưới ghế.

Mirei giẫm lên [Hôn thê], chi ít thì cái giẫm đó cũng tràn ngập tình thương.

Kou tự nhiên đổ mồ hôi ròng. Mirei tiếp tục nói như thể không có chuyện gì:

– Vậy mình xin giải thích về phân cấp.

– Không xong rồi. Em thấy mình không tiếp thu được gì cả.

– Cố gắng lên bạn. Chúng tôi được phân cấp dựa theo thực lực của bản thân. Những người yếu nhất sẽ được xếp [Cấp Hoa], gồm mười người. Tiếp đến là [Cấp Ong], bảy người. [Cấp Quỷ], năm người. Mạnh nhất là [Cấp Huyễn], ngoài bạn ra có ba người. Chúng tôi bình thường không trang bị giáp ma pháp bất kể mạnh yếu.

Mirei vừa dùng ngón tay để diễn đạt vừa giải thích. Chị chưa dừng lại mà lãnh đạm tiếp tục:

– [Cấp Hoa] có thể đơn độc tiêu diệt [Chủng Ất]. Ba người trở lên có thể xử được [Chủng Giáp], sáu người trở lên có thể đánh ngang [Chủng Đặc Thù] hoặc dư sức bỏ chạy. [Cấp Ong] có thể đơn độc tiêu diệt [Chủng Giáp], đánh thắng [Chúng Đặc Thù] với không tới bốn người. [Cấp Quỷ] có thể một mình xử lý toàn bộ… Và, [Cấp Huyễn] là phải vượt trội hơn tất thảy.

Mirei ôn tồn giải thích. Lời nói của chị ấy khiến Kou xanh mặt.

Một học sinh bình thường có thể đối phó được [Chủng Ất] nếu mặc giáp ma pháp. Nhưng nếu đánh với [Chủng Giáp] hay [Chủng Đặc Thù] thì có bao nhiêu người cũng không đủ.

Riêng khoa Chiến đấu, họ có thể chống lại một [Chủng Đặc Thù] với khoảng mười người tinh anh. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thương vong. Nếu xui xẻo thì khả năng bị quét sạch còn cao hơn.

Một Học Viên, không những thế còn không mặc giáp, có thể xử lý được thứ đó sao? Đó không phải điều con người có thể làm nữa rồi.

Kou không thể nào tưởng tượng nỗi sức mạnh của [Cấp Huyễn] sẽ như thế nào.

Nhưng quan trọng hơn là cậu đã bị xếp vào cái [Cấp Huyễn] đó 

Đặt tay lên ngực, Mirei lưu loát nói tiếp:

– Mình, Tachibana Mirei là [Cấp Quỷ]. Người ban nãy, Hikami là [Cấp Ong]. Tiếp là… mà, bạn nên tìm cơ hội và tự hỏi họ nhé.

Mirei nhìn quanh lớp học và mỉm cười. Có vẻ chị biết dù có gọi thì cũng không ai trả lời. Một vài người tự dưng tạo dáng khóm khỉnh vô nghĩa.

Chẳng thể đoán được họ thuộc cấp nào.

Trong tương lai chắc mình sẽ biết thôi. Kou tự nhủ và thở dài trong tim.

Đột nhiên, Mirei dập tắt nụ cười. Đôi mắt cùng màu với tóc ánh lên, chị hỏi:

– Không phải chưa từng có Học Viên chuyển khoa. Nhưng đa phần đều được xếp [Cấp Hoa]... cao lắm là [Cấp Ong]. Đến mình cũng rất khó chấp nhận chuyện có một [Cấp Huyễn] chuyển vào. Cách sắp xếp này là sao vậy?

– Là sự thật rõ ràng thôi. Tôi tự tin là mình mạnh hơn toàn bộ [Hôn thê] ở đây.

Shirahime ưỡn ngực đáp lại. Một lần nữa lớp học rơi vào ồn ào. Kou vội vã quay sang cô. Shirahime vẫn bình thản. Cô không có chút hứng thú, như thể chỉ đang nói ra sự thật mà thôi.

Mirei điềm đạm gật đầu. Chị tiếp tục nói, nhưng giọng nghe không mấy thân thiện:

– Ừ, hẳn rồi. Đã thuộc Dòng [Hime] thì [Chủng Đặc Thù] cũng chỉ là tép riu. Thật sự không đáng để so sánh nữa. Bạn là một cá thể như vậy… không những thế sức mạnh chính xác của Thể thứ bảy vẫn chưa được xác định nữa.

Kou trợn tròn mắt. Đúng là ban nãy Kagura có nói Dòng [Hime] được xem là [Kihei] mạnh nhất. Kou quay sang Shirahime, hỏi bằng ánh mắt.

Đương nhiên rồi. Cô mỉm cười đáp lại.

Ánh mắt Mirei chạy một vòng lớp học. Sau đó chị ấy nhẹ lắc lắc đầu và nói nhỏ:

– Nếu có người đánh được với bạn, thì chỉ có thể là một người [Cấp Huyễn] đính ước với Dòng [Hime] giống bạn… nhưng người đó hiện không có ở đây. Nhưng, cấp độ còn phụ thuộc vào năng lực của người chiến đấu cùng [Kihei] nữa… Tính cả vào thì chẳng phải nên ở [Cấp Quỷ] thôi sao?

– Nhưng Kou mạnh hơn phân nửa người ở đây mà?

– HẢ?

Kou hét lớn hơn bất kỳ ai. Ngược lại Shirahime không thay đổi biểu cảm. Quả nhiên không phải cô có ý định khoe mẽ. Cô gật đầu và vô cùng tự tin bảo:

– Kết quả phân tích đã có. Anh ấy có thể sánh sang với [Hôn phu] [Cấp Quỷ]. Thế nên tính thêm sức chiến đấu của tôi thì lên cái [Cấp Huyễn] đó cũng không gì lạ. Tôi đánh giá phân cấp của Kagura không sai.

– Thú vị.

– Hồ.

– Có lý.

– Không tệ.

– Kagura, hỏi tí.

Một nữ sinh khác giơ tay. Bị cô nhìn, Kou giật mình lần thứ ba.

Thoạt nhìn, nữ sinh đó y như một bé gái.

Dáng vẻ đáng yêu trông như búp bê vậy.

Cơ thể nhỏ nhắn ấy đang ngồi trên vai một người khổng lồ. Tay chống cằm của cô đang nghịch lọn tóc vàng óng. Nữ sinh ấy như một nữ hoàng thời còn trẻ… không chỉ Kou, ánh mắt cô còn coi khinh cả Kagura.

Đôi mắt lục bảo của cô ánh lên như của chú mèo con nắng gió thất thường.

Kagura bình thản đáp lại:

– Được, mời em, Tsubaki.

– Ông sẽ cho kiểm tra đúng không? Nếu là [Cấp Huyễn] thì phải để tôi xử lý. Tôi chỉ nhượng bộ đến thế thôi. 

Cô nói ra một lời mà Kou không tài nào hiểu nổi.

Giọng cô lạnh lùng không hề hợp với dáng vẻ non nớt. Cô gái nheo đôi mắt lục bảo, nhìn Kou như thể đang đánh giá. Đượm chút buồn, cô nói:

– Thật bất ngờ khi có thêm người [Cấp Huyễn]. Nếu đúng chính xác là vậy thì tốt. Nhưng, lỡ như hai người quá lệch nhau, hay không thể giúp nhau đùm bọc thì trước sau gì hai người cũng tự đặt mình vào thế hiểm nghèo. Nếu cậu không đủ sánh với [Kihei] của mình, tôi sẽ không chấp nhận việc chuyển khoa lần này. Chính tay tôi sẽ tiễn hai người. Đây cũng là một dạng lòng tốt đấy.

Giọng nặng nề không hợp với vẻ đáng yêu chút nào. Đôi mắt lục bảo từ từ khép đi rồi lại mở ra.

Cô gái đứng dậy trên vai người khổng lồ.

Chiếc váy được đính rất nhiều nhún bèo bồng bềnh. Tay chỉ Kou, cô phất mái tóc vàng kim của mình. 

Cô mạnh dạn tuyên bố:

– [Cấp Quỷ] Kagerou Tsubaki, sẽ nghiền nát tên đó.

Lời cô vang vọng trong lớp học. Căn phòng ngay lập sôi động lên trông thấy. Lạ lùng thay, trong cái ồn ào đó lại không hề có ác ý. Ánh mắt họ chỉ như đang háo hức chờ mùa lễ hội.

Học viên ngồi gần bục giảng đứng dậy khỏi chỗ. Họ nhanh chóng dọn sân.

Hơn nửa số người ở đây đang mong hóng diễn biến này.

Kou vẫn chưa hiểu gì, dùng ánh mắt yêu cầu giải thích. Kagura bâng quơ bảo:

– Gắt thế nhờ, thường quy tắc sẽ là Học Viên chuyển khoa đánh một trận với học sinh cùng khối hoặc lớp dưới cơ. Nếu bị đánh giá không phù hợp thì sẽ không được vào [Bách Quỷ Dạ Hành]… Mà thôi, cứ xem đây là một nghi lễ mà chấp nhận đi nhé, thanh niên… Đối thủ lần này sẽ là trò Tsubaki.

–... Áp đặt thế thì khó cho tôi quá.

Kou đánh ánh mắt quanh lớp. Chỉ có duy nhất một người trông như đang băn khoăn là Mirei đang áp tay lên má. Kou gửi ánh mắt cầu cứu đến chị. Cậu không hề thích chuyện cạnh tranh. Thế nên cậu cần ai đó sẽ cản cái dòng chảy này lại. Sau một lát suy nghĩ gì đó, Mirei mở lời:

– Đấu với nhau cũng được thôi, nhưng trước đó, mình thấy bạn gái kia nên thay đồ cái đã.

– Ơ, vụ đó à.

– Hừm, đã rõ.

Kou thất vọng rũ rượi, còn Shirahime gật đầu.

Cô nhắm mắt và biến đổi bộ đồ đang mặc. Chiếc váy mỏng đã biến thành bộ quân phục của [Bách Quỷ Dạ Hành]. Sau đó là màu chủ đạo của phục trang chuyển sang trắng và được đính thêm rất nhiều phụ kiện theo gu. Ánh sáng xanh bao bọc toàn thân Shirahime dần dịu lại.

Cuối cùng, một cô gái mặc bộ trang phục đáng yêu xuất hiện.

Kou nhìn chằm chằm vào bộ đồ mới của Shirahime. Cậu vô tình hỏi:

– Cô thích kiểu trang phục đó sao?

– Ừm, em thấy vầy là hợp nhất. Quan trọng hơn, Kou… có vẻ như anh phải chiến đấu rồi.

– Ừ, mà bất đắc dĩ thôi.

Kou đắng lòng. Cậu cũng biết. Rằng nếu giờ từ chối, cậu sẽ không bao giờ được đón tiếp nữa.

Một khi đã vào [Bách Quỷ Dạ Hành], trận chiến này là thứ không thể nào tránh khỏi.

Tsubaki trên vai người khổng lồ từ từ bước xuống cầu thang.

Cô đến trước bục giảng trong tiếng hoan nghênh có nửa phần đùa cợt.

Sau đó, Kou được giải thích luật…

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

 

***

 

– Sao thế sao thế, chỉ được như này thôi sao! Nghe đâu cậu mạnh ngang [Cấp Quỷ] cơ mà.

Bằng tông giọng cao, Tsubaki líu lít. Cô vẩy ngón tay như đang theo điệu nhạc.

Từ hai bên trái phải của Kou, tường đá một lần nữa ập đến. Cậu rụt đầu tránh né và phi người thoát khỏi vụ va chạm giữa hai phiến đá. Giữ nguyên đà, Kou lộn người và đạp vào một phiến đá khác vừa mới được tạo thành trên không trung. Kou giật lùi, dùng kiếm phá vỡ một phiến đá phía sau lưng.

Mỗi lần cậu di chuyển, tiếng hoan hô và chế nhạo lại vang lên trong lớp học.

– Lên luôn em ơi!

– Nghệ đấy!

– Vẫn hơi chậm thì phải.

– Chẳng nằm ngoài dự đoán.

– Phải nhanh hơn tí nữa.

Kou đã xoay sở tiêu hủy hết số đá xuất hiện. Nhưng đúng như ai đó đã đánh giá, cậu không hề dư khoảng trống để phản đòn. Tsubaki đùa cợt cậu cũng dễ hiểu. Đúng như cô nói mới nãy: “Trước sau gì hai người cũng tự đặt mình vào thế hiểm nghèo”.

Vốn dĩ Kaguro Kou không hề đủ sức để giải quyết toàn bộ những đòn tấn công dồn dập này. Thế nên, Kou đang…

lấy lại bình tĩnh vô cùng nhanh.

(Hiểu rồi… do tầm nhìn của mình quá hẹp.)

Cậu đã nhận ra một lý do khiến mình bất lợi.

Con người chỉ có hai con mắt. Đương nhiên tầm nhìn sẽ bị hạn chế.

Chừng đó không đủ giúp cậu chống lại những bức tường của Tsubaki lao đến từ bốn phương tám hướng. Kou vẫn quá non, chưa thể đối phó thông qua cảm nhận môi trường. Trong tay Kou không có con bài nào nào. Đáng ra là vậy, nhưng cậu vẫn liên tục làm được một cách suýt soát.

Nếu là bình thường, Kou phải bị đo đất từ sớm rồi mới phải.

Thực ra cậu có thể theo kịp như vậy là có lý do.

Theo định kỳ, một tầm nhìn khác cứ chen vào tầm nhìn của Kou. Nó từ phía sau lưng cậu, chiếu rõ toàn bộ khung cảnh Kou và Tsubaki. Ngoài ra, thanh kiếm Kou đang cầm dùng thông tin đó mà di chuyển sớm hơn cả phản ứng của Kou.

Lợi dụng hai điểm đó trong vô thức, Kou đã xử lý được cả những bức tường xuất hiện ở vị khí không thể thấy.

Kou đã tìm ra nơi tầm mắt bắt đầu.

(... Đây là “mắt” của Shirahime.)

Không biết từ khi nào, giữa hai người đã có mối liên kết.

[Hôn phu] đang kết nối với [Hôn thê].

(Vậy thì!)

Cậu chuyển sang dùng tầm nhìn của cô toàn thời gian. Cứ thế, cậu tiếp tục sử dụng “mắt” của Shirahime. Tiếp đến, cậu buông thả cơ thể. Kou để cho thanh kiếm dẫn dắt mình.

–…… Ghê chưa.

– Đúng thật.

– Ù ô, ngoài dự đoán.

– Ừ, mức độ đồng bộ cao đến lạ thường. Rõ ràng không phải kiểu [Hôn thê] và [Hôn phu] vừa mới gặp mặt.

Giọng ai đó dội đến tai cậu. Nhưng Kou không dư hơi đâu xác định xem ai là người nói. Mật độ xuất hiện và tốc độ của những bức tường đá đang dần tăng. Thanh kiếm cũng ép cậu di chuyển nhiều hơn.

Chỉ cần mất kiểm soát một giây thôi, cậu sẽ bị nghiền nát.

–…… Hự!

Đá vào bức tường đang lao từ trên xuống xong, Kou xoay người. Dang hai chân ra, cậu xuống tấn và chém đôi bức tường mới mọc lên trước mặt. Nâng kiếm lên lại, cậu chém sang phải, đâm sang trái. Nguyên một chuỗi chuyển động xảy ra trước khi kịp nghĩ.

Kou nâng tốc độ lên tối đa. Cậu phá hủy bức tường này đến bức tường khác.

Nhìn cảnh đó, gương mặt không cảm xúc của Tsubaki đã bắt đầu thay đổi. Bên trong đôi mắt lục bảo đã xuất hiện niềm vui thú lạ kỳ. Nãy giờ, cô không hề có lấy một giây nghiêm túc. Miệng chỉ nói “giết” hay “nghiền nát” thế thôi, chứ cô không phải dạng thiện chiến.

Nhưng, cô đã đổi ý rồi.

Khác với ban nãy, Tsubaki nở nụ cười hung bạo. Cô hét lên, trông rất phấn khích.

– Ừ, được lắm! Không dễ thương cũng không đáng yêu, nhưng nhất định không tệ! Thế tôi cũng phải đáp lại hết sức chứ nhỉ! Kagerou Tsubaki này sẽ giết cậu! Ngay tại đây, ngay bây giờ!

Khoảnh khắc ấy, Kou bị vây lại từ mọi phương hướng.

Một bức tường xuất hiện xung quanh, tạo thành một “khối cầu rỗng nứt nẻ” lấy Kou làm trung tâm.

(Né kiểu gì bây giờ!)

Không có chút thời gian nào để khoét đá. Ngay tức khắc, tiếng lắc rắc vang lên khi bức tường va chạm với khối cầu…

… khóa chặt Kou vẫn bên trong

Một khối đá tròn đã được hoàn thành ngay giữa không trung. Nam sinh tên Hikami hét lên:

– Dừng được rồi! Còn sống không đó, Kou? Cứu ra chắc tốn chút thời gian đó, nhưng em không phiền đâu nhỉ?

Ở bên trong khối cầu, Kou nghe thấy rõ.

Cậu đang dùng kiếm làm xà ngang để chống khối cầu ép lại hoàn toàn. Kou đang nghĩ. Tsubaki chắc chắn sẽ bị lời của Hikami làm phân tâm. Hoặc là cô đã đoán rằng cậu xong đời rồi.

Muốn thắng chỉ có cơ hội này mà thôi. Kou hạ quyết tâm. Và, cậu hét lên:

– Shirahime… cho tôi tấm lông nữa.

– Đã rõ, Kou… em sẽ giúp anh và mãi thuộc về anh. Tất cả của em đều là của anh.

Dẫu đang trong tảng đá, Kou vẫn cảm nhận được. Ngay lập tức, một phiến lông từ cánh của Shirahime bay đến. Nó đâm vào khối cầu từ bên ngoài. Kou đâm kiếm ra từ bên trong. Trong ngoài đồng thời tấn công cùng lúc.

Ma pháp được tích bên trong phiến lông thuộc hệ lửa và hệ băng.

Phản ứng mãnh liệt giữa hai hệ xảy ra. Khối cầu phát nổ.

Bức tường trên bề mặt vỡ vụn thành từng mảnh. Chúng bay tứ tung.

Trước khi các mảnh vỡ rơi xuống theo trọng lực, Kou đã giẫm lên một trong số đó. Ngay lập tức, cậu dồn sức vào bắp đùi và bật nhảy tạo nên lượng động năng khổng lồ. Cậu lao đi giữa những mảnh vỡ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Kou cứ thế tiếp cận Tsubaki.

Cô trợn tròn đôi mắt lục bảo.

Kou chĩa phiến lông của Shirahime ra. Sau khi thất thần vì bất ngờ, Tsubaki cười nhẹ.

–… Tôi, thua rồi. 

– Vâng, trận đấu kết thúc.

Phiến lông đã bị tay Kagura cản lại.

Kou chớp chớp mắt. Chuyện gì đang xảy ra, cậu không hề rõ. Thật khó tin đòn tấn công đã bị chặn lại bằng tay trần. Đáng ra Kou đã đâm xuyên Tsubaki. Nhưng, nhìn kỹ lại thì trên tay Kagura có vẽ pháp trận. Nó đã chặn hoàn toàn phiến lông của Shirahime.

Cuối cùng, đầu của Kou cũng nguội lại. Cậu rùng mình một cái thật mạnh.

(May mà bị ngăn lại kịp… mình đã mất kiểm soát.)

Vừa mới bảo Shirahime rằng không muốn thấy người ta chết, nhưng bản thân lại đi giết người thì còn ra thể thống gì.

Trong khi lau đi mồ hôi lạnh, Kou tự nhủ lòng mình không biết bao nhiêu lần.

Trận đấu kết thúc tại đây.

Xem ra vụ này đã xong.

Bằng cách nào đó, Kou nhận ra được điều này. Cậu ngã uỵch xuống sàn.

Ngay lúc đó, tiếng trầm trồ rầm rộ khắp lớp học.

 

***

 

– Tôi đã lỡ giội gáo nước lạnh vào trận đấu vừa rồi… Thật xin lỗi. Nhưng đâu cần nghi ngờ nữa. Không ngờ một người thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà đánh được như vậy, đây hẳn là chiến thắng của Học Viên chuyển khoa rồi. Quan trọng nhất là không ai bị thương cả. Tốt, không tệ không tệ.

– Ừ, mình xin công nhận bạn tương xứng với [Cấp Quỷ]. Xem ra sẽ vui đây.

Hikami và Mirei nói. Đa phần những học viên khác cũng góp lời chào mừng.

Kou điều chỉnh hơi thở. Cậu nhanh chóng lấy lại lý trí.

Đông thời, Kou hoài nghi.

Cậu không thể nắm bắt chuyện vừa mới xảy ra. Đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu trong khi liên kết với [Kihei]. Mọi chuyện đều mông lung. Kou còn không hiểu mình đã làm gì nữa cơ.

Cậu ngẫm lại chuyện đã xảy ra trong trận chiến.

Toàn bộ đều là chuyển động của người khác chứ không phải của cậu.

(... Cứ như, mình đã biết cách chiến đấu ngay từ đầu rồi vậy.)

Rốt cuộc là sao vậy nhỉ, Kou hoang mang. Và rồi khi ấy.

Cậu đột nhiên bị cái gì đó bọc lại. Kou giật mình, tầm nhìn cậu bị che lại bởi máy móc. Cậu còn nhớ đây là gì. Là đôi cánh máy móc của Shirahime. Cậu gõ gõ lên bề mặt. Kou ngờ nghệch hỏi:

– Shirahime, Shirahime-e, cho tớ ra được không?

– Ư, không hổ danh Kou của em. Quả nhiên đôi cánh của em nên bên anh mọi phút giây… nhưng, thực lòng, em sợ lắm. Nhỡ như anh bị giết, em sẽ tự bạo ở đây luôn.

– Không được tự bạo. Tuyệt đối không nghe chưa.

– Không được sao?

– Không. Không thích nên không… thôi nào, Shirahime, bình tĩnh lại đi em.

Kou gõ thêm lần nữa cùng lời ngon ngọt.

Lát sau, Shirahime e dè thu đôi cánh máy móc lại. Cô liếc lên nhìn chằm chằm Kou. Đôi mắt xanh kiều diễm hơi long lanh bởi lệ. Thật kỳ lạ làm sao. Shirahime sở hữu sức mạnh đủ để cô không cần phải sợ gì cả.

Ấy vậy, cô vẫn lo lắng cho Kou vô bờ bến.

Kou ôm lấy Shirahime thật tự nhiên. Cậu vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ dành.

–… Kou?

– Không cần lo nữa đâu, mọi chuyện đã ổn rồi.

Tình thương dâng lên từ đáy lòng. Kou cất tiếng cùng lời cảm tạ.

– Cảm ơn, Shirahime… Anh đã giành được thắng lợi. Tất cả là nhờ em.

Kou nói ra, không một chút giả dối. Nếu không có cô thì cậu đã gục ngay đòn đầu rồi.

Nhờ có Shirahime bên cạnh trong trận chiến, Kou mới nắm được chiến thắng lần này. Cậu ôm thật chặt người đã cùng mình vượt qua ranh giới cái chết. Shirahime cũng co vòng tay đáp lại. Song, khi đó, Kou đã nghiêng đầu.

– Nhưng, sao anh… có thể di chuyển như thế vậy?

– Em là đôi cánh của anh. Và anh là cống vật của em, thức ăn của em, chồng của em, vua của em, nô lệ của em, niềm vui của em, định mệnh của em, hôn phu của em. Anh đã nói là đã chờ em.

…… Đây chắc hẳn là định mệnh rồi.

Shirahime mỉm cười. Kou gật đầu đáp lại nụ cười ấy.

Vì sao cậu có thể chiến đấu như thế? Bí ẩn ấy vẫn chưa được lý giải. Nhưng sự thật và kết quả sẽ không thay đổi.

Sau đó, Kou nhìn sang Tsubaki. Dù thua, cô vẫn đang cười. Không hiểu sao trông Tsubaki mãn nguyện lắm. Biểu cảm vô tâm khi thông báo kết quả trận đấu của cô đã biến mất.

Dù muốn hay không, Kou cũng đã hiểu.

Có vẻ như [Bách Quỷ Dạ Hành] này toàn những người như thế này.

Kagura vỗ bộp tay một cái. Ông dõng dạc tuyên bố:

– Rồi, vậy thì –– Chúng ta là [Bách Quỷ Dạ Hành] đầy kiêu hãnh. Là những kẻ ẩn mình trong bóng tôi bị con người phỉ báng. Đối với chúng ta chỉ có [Hôn thê] và thực lực –– Xem ra không ai có ý kiến về việc nhận học viên này nhỉ.

– Không phản đối.

– Ừ.

– Hay đấy chứ.

– Nếu phải chọn thì tôi đồng ý nhớ.

Vài người đã hồi đáp.

Họ tán đồng trong khi… người khoanh chân, người nhoẻn miệng cười, người úp mặt xuống bàn.

Kou gật đầu trong khi lau dòng mồ hôi đang tuôn không ngừng.

Có vẻ như hai người họ đã thuận lợi tìm được chỗ…

… trong nhóm những kẻ ngắm nhìn địa ngục vô cùng vô tận.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên: Shojou no Shugosha – Người bảo vệ thiếu nữ. Tên dạng này tương đương Shirahime nên sẽ không dịch, mong các bạn thông cảm
Tên: Shojou no Shugosha – Người bảo vệ thiếu nữ. Tên dạng này tương đương Shirahime nên sẽ không dịch, mong các bạn thông cảm
[Lên trên]
Tên: Watashi no Shinpousha – Kẻ cuồng si của ta.
Tên: Watashi no Shinpousha – Kẻ cuồng si của ta.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vợ hơi vạ miệng tí nhưng đc cái cũng cute :)))
Xem thêm
Curtain call nghĩa là gì thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hạ Màn, ám chỉ cảnh tấm màn đỏ của rạp hát hạ xuống sau khi vở kịch kết thúc.
Xem thêm
TRANS
Tks.
Xem thêm
Ozu
Wowww cumbackkkkk
Tksssss
Xem thêm