Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 05: Katsu-cari

6 Bình luận - Độ dài: 4,222 từ - Cập nhật:

Từ ngày Sayu đến, nhìn qua thôi cũng thấy cuộc sống ở nhà có nhiều thay đổi.

Đầu tiên là buổi sáng trước khi ra khỏi nhà và lúc về nhà sau khi tan làm, chắc chắn sẽ có bữa ăn được chuẩn bị sẵn. Đấy là một thay đổi lớn đến khó tin. Trước giờ việc tự nấu ăn vẫn rất thất thường, khi tự nhiên thèm ăn món gì đó, tôi cũng chỉ ở trình độ vừa tra công thức trên điện thoại vừa nấu. Còn lại thì chủ yếu là tôi mua bừa cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, bữa sáng thì thậm chí là số ngày không ăn còn nhiều hơn.

Thêm vào đó, cái việc giặt giũ phiền phức mà bản thân miễn cưỡng phải làm mỗi cuối tuần, thì giờ đã có con bé làm cho mỗi ngày cũng là một thay đổi lớn. Việc giặt rồi là áo sơ-mi trắng mặc đi làm mỗi ngày cũng quá phiền toái, nên tôi đã mua sẵn 5 cái mặc thay đổi cùng với 2 cái dự phòng. Nhưng mà giờ thì mỗi ngày đều được con bé giặt, hơn thế nữa còn là phẳng luôn. Tôi đã không nghĩ được là việc không cần phải tự mình giặt quần áo lại sung sướng đến thế này.

Cuộc sống ở nhà thay đổi thì tâm thái làm việc ở công ty cũng thay đổi nhiều đến mức tự bản thân cũng nhận thấy được.

Nhờ ăn sáng đầy đủ mà ngay đầu giờ vào làm việc đầu óc đã hoạt động tốt đến lạ, trước bữa trưa cũng không bị cơn đói dữ dội hành hạ nên có thể giữ được tập trung đến sát giờ nghỉ trưa. Thêm nữa thì, cái này tôi nghĩ hoàn toàn chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng mặc một chiếc sơ-mi không có nếp nhăn làm tâm trạng thoải mái đến lạ.

Mấy thằng có vợ mỗi ngày đều đi làm với tâm trạng như này à…..

Vừa gõ bàn phím tôi vừa suy nghĩ thế.

[Tâm trạng như này là tâm trạng như nào ta?]

Hashimoto ở ghế bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng nói dù vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình.

[Hả? Gì đấy?]

Tôi hỏi lại thì thấy Hashimoto cười đểu liếc nhìn sang tôi.

[Không lẽ nói trong vô thức à? Ông vừa lẩm bẩm một mình là “Mấy thằng có vợ…”.]

[Há, hế? Thật á?]

Tôi vội lấy tay bịt miệng, Hashimoto thì cười khì khì.

[Có người làm việc nhà cho mỗi ngày đúng là đáng quý nhỉ!]

Hashimoto nhún vai, nói như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

[Thành thật mà nói tôi cũng không còn nhớ rõ lắm sự khổ sở với việc nhà cái thời tôi còn ở một mình.]

[Kiểu sung sướng rồi là quên lúc nghèo khổ ấy hả.]

[Ừ chắc là như thế. Cơ mà trường hợp của ông thì ông cũng phải tự mình xoay xở được ở một mức nhất định nào đó thì hơn. Con bé cũng không ở đấy với ông mãi được mà.]

Điều Hashimoto nói hiển nhiên là đúng rồi nhưng mà có cảm giác gì đó như là nói kháy làm tôi bực mình.

[Thì ông cũng thế, có phải vợ ông ở đấy mãi với ông được đâu.]

Tôi đáp trả trong tuyệt vọng, Hashimoto cười xua tay.

[Không không, chắc là ở cùng nhau đến hết đời luôn đấy.]

[À thế à…..]

Vẫn biết Hashimoto là một người yêu vợ nhưng mà bị hắn bón “cơm chó” một cách thản nhiên thế này tôi cũng không có lời gì để nói lại.

[Mà thật sự là con bé làm rất tốt việc nhà cho ông nhỉ.]

Hashimoto nói với âm lượng đã được kiềm chế trong khi tay vẫn gõ bàn phím không ngừng.

Ở nơi làm việc, cậu ta là người duy nhất mà tôi tâm sự về những gì xảy ra từ khi Sayu đến. Vốn dĩ thì người mà tôi tâm sự chuyện tôi để Sayu ở nhà mình thì cũng chỉ có mỗi Hashimoto. Ngoài ra thì không có ai khác để tôi có thể nói ra mấy chuyện như thế này.

[Con bé làm tốt hơn cả những gì tôi nhờ.]

[Nói đến "nữ sinh bỏ nhà" thì ấn tượng vẫn là "bừa bộn", nhưng mà về khoản đấy thì con bé làm tốt nhỉ.]

Tôi gật gù liên tục trước câu nói ấy của Hashimoto.

Thành thật mà nói, Sayu giỏi việc nhà hơn gấp nhiều lần so với những gì tôi dự tưởng. Mấy ngày đầu để con bé ở nhà, tôi đã nghĩ là con bé gắng gượng lắm để làm được như thế, nhưng sự thật thì không phải vậy. Từ ngày giao việc nhà cho con bé, mỗi ngày Sayu đều hoàn thành cùng một lượng công việc như thế. Thực sự là vượt xa hình tượng của một “nữ sinh bỏ nhà”.

Cảm phục trước khả năng làm việc quá mức tưởng tượng, đồng thời ấn tượng về bản chất con người của Sayu trong tôi cũng dần trở nên mơ hồ. Dáng dấp của con bé, không phải là kiểu tôi thích, nhưng cũng phải nói là được của nó. Việc nhà cũng giỏi, tính tình cũng dễ gần. Không biết vì lý do gì mà con bé lại bỏ nhà đi rồi phiêu bạt đến tận Tokyo xa xôi này nhỉ. Cái lý do đấy tôi có tưởng tượng cũng không ra nổi.

[Trán ông đang nhăn vào rồi đấy.]

Giọng nói của Hashimoto làm tôi giật mình.

[Đừng có tự nhiên làm cái vẻ mấy đấy chứ, tôi giật mình đấy.]

[À….. xin lỗi.]

Tôi lí nhí trong mồm đáp lại, Hashimoto “hm” giọng mũi một tiếng rồi hất cằm về phía cái đồng hồ treo tường.

[Đi ăn không?]

Tôi nhìn cái đồng hồ trên tường, đã 13 giờ rồi. Tầm giờ này là mọi người bắt đầu đi ăn.

[Ừ ha….. đúng lúc tôi gõ nốt dòng này rồi dừng lại là vừa đẹp, đi ăn thôi nhỉ.]

Vừa nói tôi vừa gõ phím nhập code vào chương trình. Tạm thời lưu lại, backup dữ liệu, rồi cho máy tính sleep.

Nhìn sang phía Hashimoto tôi thấy cậu ta cũng đang làm thao tác tương tự rồi mặc áo khoác. Nhìn nhau khẽ gật đầu rồi cả hai đứng lên.

[Tôi đi ăn trưa đây!]

Hashimoto nói bằng một giọng uể oải, những nhân viên ngồi xung quanh cũng đáp lại bằng giọng chán nản “Ừ đi nhé”.

Tôi cũng tiếp vào một câu chào mọi người để đi ăn trưa, quay ra thì chạm phải ánh mắt Goto-san đang ngồi ở ghế cách đó một đoạn.

[A!]

Goto-san khẽ mở miệng rồi cũng vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

[Tôi cũng đi ăn trưa đây!]

Goto-san nói thế rồi cầm ví đứng lên làm tôi cảm thấy có chút không bình thường. Như mọi khi thì Goto-san luôn là người nghỉ trưa muộn hơn một chút, chắc hôm nay tự nhiên bụng đói hơn bình thường à.

[Hôm nay ăn ngoài à? Hay là nhà ăn công ty?]

[Cũng không có tâm trạng đặc biệt muốn ăn gì cả, chắc nhà ăn công ty là được rồi.]

Tôi trả lời thế xong Hashimoto gật đầu rồi cố tình làm tư thế chào cung kính.

Có tiếng bước chân phát ra từ phía sau, nghe âm thanh đó mà có chút cảm giác như là đang đuổi theo chúng tôi.

Đang không biết là gì nên ngoảnh lại, khuôn mặt Goto-san xuất hiện ở một khoảng cách gần hơn tôi tưởng, tôi bất giác giật bắn người.

[Uwa, Goto-san.]

[“Uwa” là sao đấy?]

Cười khúc khích trước phản ứng của tôi, ngọn tóc của Goto-san khẽ đung đưa.

[Hai cậu đi ăn đúng không?]

[Vâng, sao thế ạ?]

[Không biết là chị đi cùng có được không.]

[Hế!]

Tôi không trả lời được, mồm vừa lập bập lập bập vừa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Hashimoto. Hashimoto cười đểu một cái, vỗ “bộp” vào lưng tôi.

[Tất nhiên là được rồi phải không! Nhưng mà là nhà ăn công ty thì cũng được chứ ạ?]

Hashimoto vừa nói thế vừa tủm tỉm cười, Goto-san có vẻ rất vui, gật đầu mỉm cười.

[Tất nhiên là được rồi.]

[Thế thì đi thôi nào….. Hora! Yoshida, đừng có thừ người ra thế chứ.]

[À, ừ ừ …..]

Đờ người ra vì không theo kịp diễn biến quá nhanh, tôi lại bị Hashimoto vỗ vào lưng một cái nữa.

[…..Cơ hội để nói chuyện còn gì.]

Hashimoto nói bằng âm lượng chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy, tôi khẽ gật đầu.

Công nhận là từ sau khi bị Goto-san từ chối tôi vẫn chưa nói chuyện hẳn hoi với cô ấy một lần nào. Đây là cơ hội mà Hashimoto đã tạo cho.

Hạ quyết tâm, tôi tiến bước về phía nhà ăn.

*

[Không ngờ cũng có lúc chị gọi một món nặng bụng thế này nhỉ…..]

u76741-6db5c845-5c74-45e4-b5ef-8d4c0b25cc8a.jpg

Cười ngần ngại nhìn suất katsu-cari[note31046] mà Goto-san đặt lên bàn, Hashimoto cất tiếng hỏi, Goto-san đáp lại bằng cái nghiêng đầu như trêu đùa.

[Không phải lúc nào cũng như này đâu. Tại hôm nay chị hơi đói.]

[…..Mọi khi toàn là suất salad đơn giản mua ở cửa hàng tiện lợi nhỉ.]

Tôi nói chen vào với một âm lượng hơi nhỏ, Hashimoto liền lộ rõ một điệu cười nhe nhởn.

[Hô…, Yoshida-kun để ý kỹ ghê ha.]

[Ăn mỗi salad không thôi thì đúng là nổi bật quá còn gì. Những nữ nhân viên khác lo lắng về cân nặng thì ít nhất cũng ăn cơm nắm mà.]

[Hừ hừ, ông để ý kỹ bữa trưa của mọi người nhể.]

[Ờ…..]

Cảm giác như bị vạch trần một hành vi đồi bại, mặt tôi nóng bừng.

Lúng túng, tôi liền quay sang xì xụp bát mỳ trung hoa mà tôi đã gọi theo thói quen. Mùi vị rẻ tiền nhưng mà cũng đúng với giá tiền của nó, khó mà giải thích cụ thể nhưng mà tôi thực sự thích cái mùi vị rẻ tiền này. Tôi vừa chậm rãi nhai vừa cảm nhận cái vị xì dầu lan ra trong miệng như đang cố tình nói “Đây là súp xì dầu ạ!”.

[Gần đây ấy]

Goto-san vẻ mặt hạnh phúc cắn một tiếng to thịt rán cùng cà-ri, khẽ liếc mắt về phía tôi rồi cất tiếng.

[Yoshida-kun toàn hết giờ hành chính là về luôn nhỉ.]

Goto-san nói bằng giọng điệu như tự thoại nhưng cũng làm tôi hơi giật mình. Một chút cảm giác vui sướng vì Goto-san để ý đến việc tôi về lúc mấy giờ, một chút cảm giác tội lỗi với cái lý do cứ hết giờ hành chính là về, đủ thứ tâm trạng đang lẫn lộn trong lồng ngực tôi.

[À không, tại gần đây tiến độ công việc khá là tốt…..công việc hoàn thành trôi trảy nên là em về sớm luôn.]

Tôi vừa đảo mắt vừa trả lời, Goto-san khẽ cười khúc khích.

[Trước đây thì kể cả xong hết công việc của mình rồi thì em cũng không về mà vẫn hay quay sang hỗ trợ người khác mà.]

[Ơ…..chị để ý đến cả việc đấy á!]

Công nhận lúc trước là như vậy. Thành thật mà nói thì với khối lượng công việc trong một ngày của mỗi bản thân mình, tôi đủ tự tin là mình có khả năng để hoàn thành mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Thế nhưng trong cái công ty này, tùy vào những yếu tố như là những dự án có liên quan hay kỹ năng xử lý công việc của từng người mà khối lượng công việc của mỗi người lại có những sự chênh lệch nhất định. Vì lý do đó mà tôi vẫn hay giúp đỡ những nhân viên khác những lúc họ có vẻ bận rộn hơn tôi.

Nhưng mà gần đây tôi không làm thế nữa, lý do thì hoàn toàn là vì ở nhà đang có một cô nữ sinh.

Trong giờ làm việc thì đành chịu, chứ cái việc ở nhà đang có người khác không phải mình, đã thế lại còn là trẻ vị thành niên làm tôi có một cảm giác kỳ lạ là mình có cái bổn phận kiểu “Phải mau mau về nhà xem tình hình con bé thế nào”. Vì thế nên gần đây, tôi thường nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, sau đó xác nhận tiến độ công việc của những người có liên quan đến dự án mà mình phụ trách, xong xuôi là tôi đi về ngay khi hết giờ hành chính.

Thế nhưng, cái việc Goto-san để ý giờ tan làm của tôi đến mức này làm tôi phải bất ngờ, theo nhiều nghĩa. Cũng vì cô ấy là cấp trên của tôi, nên có lẽ không chỉ mình tôi mà cô ấy theo dõi tình hình làm việc của tất cả những nhân viên khác, nhưng việc được cô ấy quan tâm đến cũng làm tôi có chút chột dạ.

[Bỗng nhiên em lại hay về sớm nên chị có chút tò mò.]

Goto-san vừa nói thế vừa ngoạm một thìa ca-ri to. Hành động liếm cà-ri dính trên môi nhìn mê mẩn đến lạ, tôi vội đảo mắt đi chỗ khác. Ớ góc tầm nhìn của mình tôi thấy Hashimoto ngồi bên cạnh khẽ cười. Này, cười cái gì thế hả?

[Quả nhiên cấp trên vẫn còn ở lại mà mỗi mình em về trước như thế thì đúng là không để ý không được.]

Nghe tôi nói thế, Goto-san ngẩn người ra chớp chớp mắt mấy cái rồi phá lên cười.

[Không phải chuyện đấy. Mà ngược lại ở công ty này thì việc có thể đàng hoàng về giờ hành chính lại là bằng chứng chứng tỏ em là người được việc ấy.]

Lời nói ấy của Goto-san làm tôi có chút phổng mũi. Được cấp trên khen thì tất nhiên là vui rồi, lại còn là lời khen thẳng thắn từ người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ, cảm giác vui sướng đến lạ. Cũng chính vì thế mà tôi đã không đề phòng trước câu hỏi cần phải để phòng nhất.

[Quan trọng hơn là, chị tò mò về lý do em về sớm ấy…..Em có người yêu rồi hay gì á?]

Sặc. Phải cố giữ cho mì không phọt ra khỏi miệng, tôi vội vàng nhai. Nuốt xong tôi hít thở một hơi.

[Làm gì có chuyện em có người yêu được! Chẳng phải em…..]

"Vừa mới tỏ tình với chị xong còn gì". Tôi đang chuẩn bị nói thế thì dừng lại. Vì tôi nhận ra là mình đang nói với âm lượng tương đối to. Để ý thấy những nhân viên đang ngồi quanh đấy khẽ liếc sang nhìn nên tôi ho một tiếng.

["Chẳng phải em"…..làm sao?]

Goto-san vừa cười vừa nghiêng đầu sang một bên. Rõ ràng là đang cố ý trêu tôi.

[Thôi tha cho em đi…..]

Tôi nói thế xong, Hashimoto ngồi bên cạnh cố tình cười “khì khì” thành tiếng rung cả người.

Goto-san cũng cười khúc khích một cách kỳ cục, thế nhưng không hề có ý định dừng câu hỏi lại.

[Nếu không phải là có người yêu thì lý do khiến em muốn về sớm?]

Bị truy hỏi làm tôi không sắp xếp được câu từ.

Nghĩ thế nào đi nữa thì việc thành thật nói ra là “Vì em đang chứa chấp một cô nữ sinh cấp ba ở nhà” cũng không ổn chút nào. Thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc đó.

Nhưng, việc che dấu sự thật mà giải thích được lý do muốn về nhà của một thằng một thân một mình không sở thích như tôi đúng là khó.

[…..ngủ, em về ngủ.]

Đó là câu từ tôi phun ra được trong vô vọng.

[Dạo này em đang muốn về sớm để ngủ đủ giấc.]

[Hmmm…..ngủ đủ giấc à.]

Goto-san gật đầu vừa như chấp nhận vừa như không chấp nhận cái lý do đấy.

[Tức là cứ mệt mỏi mà làm việc thì cũng không tăng hiệu suất được nên cậu ấy đang muốn cải thiện ấy ạ.]

Tôi đang chìm ở đấy thì được Hashimoto đưa thuyền cứu hộ ra.

[Mà đúng là gần đây sắc mặt cậu ấy nhìn cũng tốt, phong độ làm việc cũng tốt. Cũng có hiệu quả mà đúng không chị.]

Những lúc như này, Hashimoto thực sự là người đáng trông cậy. Giọng điệu không có vẻ gì là giả tạo, dẫn dắt cuộc nói chuyện một cách rất tự nhiên. Một trong những kỹ năng mà tôi không tài nào có được.

Goto-san chăm chăm nhìn tôi, hơi gật đầu đồng tình trước lời nói của Hashimoto.

[Công nhận là so với lúc trước thì sắc mặt khá là tốt, nói sao nữa nhỉ, nhìn cũng sáng sủa hơn. Áo sơ-mi cũng phẳng phiu không còn nếp nhăn.]

[Đến cả áo sơ-mi cũng được kiểm tra ạ…..em thấy hơi xấu hổ.]

[Yên tâm, không có chuyện đánh giá tăng lương dựa vào nếp nhăn trên áo sơ-mi đâu.]

Tôi chỉ biết cười gượng gạo trước câu đùa của Goto-san.

Nhưng mà thực sự bất ngờ khi cô ấy để ý đến cả nếp nhăn trên áo sơ-mi. Khó mà tin được là cô ấy chỉ để ý mỗi mình tôi kỹ đến thế, nhưng nếu ngược lại thì việc để ý cấp dưới từng người từng người một cũng là việc tương đối vất vả. Một lần nữa tôi cảm nhận được sự kinh khủng của Goto-san trong vai trò là một cấp trên.

[Ngủ sớm dậy sớm nên có cả thời gian buổi sáng để là quần áo đó ạ.]

So với việc không phải là một thằng giỏi nói dối thì nói được tự nhiên như này làm tôi nhẹ cả người. Sự thật là hầu như không hề tự mình làm việc nhà, nên phát ngôn vừa rồi của tôi rõ ràng là nói dối. Tôi lo lắng không biết là mắt mình có đang đảo quá mức cần thiết không, nhưng mà cơ bản là Goto-san đang nhìn xuống đĩa cà-ri nên không nhìn về phía tôi. May quá.

[Ra là vậy à. Nếu thế thì chị cũng tạm chấp nhận nhỉ.]

Goto-san mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục ngoạm thêm một thìa cà-ri.

Tôi phải dồn hết sức để nén tiếng thở dài nhẹ nhõm của mình lại. Đúng là tôi không có giỏi giấu bí mật. Vắt kiệt câu từ để che đậy điều gì đó khiến tôi như nghẹt thở.

Dù thế đi nữa thì đúng là không phải với ai cũng có thể nói ra sự thật được. Không phải chỉ liên lụy đến mỗi mình tôi nên chuyện này đành buộc phải thận trọng.

[Chỉ là cậu cấp dưới làm việc với cùng một phong cách suốt 5 năm trời bỗng nhiên thay đổi nên chị ngạc nhiên chút thôi. Không phải là có ý gì khác đâu, nên là đừng để tâm nhé.]

Goto-san như nhìn thấu điều mà tôi vẫn thắc mắc nãy giờ nên trả lời, rồi lại đưa tiếp một thìa cà-ri nữa lên miệng. Giờ mới để ý là Goto-san đã ăn hết quá nữa suất cơm của mình. Ngược lại thì tôi vẫn chưa động đũa mấy, mỳ đã bắt đầu trương lên. Tôi vừa vội vàng ăn tiếp vừa chợt nghĩ.

Người mà bình thường bữa trưa chỉ ăn salad là đủ, khi đói hơn một chút thôi mà có thể ăn katsu-cari với tốc độ này sao.

Tôi cũng từng có một thời gian vì muốn tập trung vào công việc mà giờ nghỉ trưa cứ để bụng đói và làm việc, chỉ vài ngày đầu là có cảm giác đói cồn cào, sau đấy thì không biết có phải do dạ dày teo lại không mà lúc quen rồi thì thấy cũng bình thường. Ngược lại, tôi vẫn nhớ cái cảm giác khó chịu lúc tự nhiên ăn nhiều trở lại.

Sau đấy thì bị Hashimoto nhắc nhở, tôi tăng dần khẩu phần ăn lên từng chút một, giờ thì tôi đã ăn cùng một lượng giống như ngày trước.

Từ suy nghĩ ấy mà giờ tôi đang thắc mắc về cách ăn của Goto-san.

Việc bữa trưa lúc nào cũng chỉ mỗi salad, cảm giác có khi còn là cố quá.

Vừa húp mỳ vừa suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên tôi cảm giác có ánh nhìn từ phía trước nên ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó tôi mặt chạm mặt với Goto-san.

Tôi hết hồn, vội quay đi chỗ khác.

[Gi…gì vậy ạ?]

Vừa nhìn xuống bát mỳ tôi vừa thốt ra một câu thật thảm hại, Goto-san cười hơi thở như phun ra từ mũi.

[À không, chị chỉ đang nghĩ "cậu ấy đang làm vẻ mặt lo lắng cho người khác nhỉ".]

Tôi ngẩng mặt lên trước câu nói đó. Lại một lần nữa mặt chạm mặt với Goto-san, Goto-san nghiêng đầu mỉm cười như muốn trêu trọc tôi.

[Trúng tim đen?]

[À, à không.]

Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên.

Cái con người này không hiểu sao toàn nhìn tôi những lúc không cần thiết rồi làm tôi chột dạ thế này.

[Yoshida-kun quả nhiên là, đang để ý ai đó rồi đúng không?]

[Hế?]

Tôi lỡ phát ra tiếng kêu như một thằng ngáo trước câu nói của Goto-san.

[Người mà em vừa suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc đấy, là một người rất quan trọng đúng không!]

[À không, chỉ là…..]

Tôi cứng họng không thể nói là “Người mà em vừa nghĩ đến là chị đấy”, Goto-san nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ giật người.

[Chết rồi! Hôm nay chị có cuộc họp sớm sau giờ nghỉ trưa.]

Nói thế xong Goto-san vội vàng ăn nốt vài thìa cà-ri còn sót lại, đứng dậy rồi vẫy tay chào bọn tôi.

[Xin lỗi chị gấp gáp quá. Lúc khác lại nói chuyện tiếp nhé!]

[À, vâng.]

[Chị vất vả quá ạ!]

Nhìn theo Goto-san đang vội vàng rời khỏi nhà ăn, tôi khẽ thở ra một tiếng.

Nói thế nào nhỉ, cảm thấy vất vả thật sự.

[Rốt cuộc là cái quái gì vậy…..]

Tôi lầm bầm thế xong Hashimoto ngồi bên cạnh cười đểu rồi chọc nhẹ vào vai tôi.

[Là muốn nói chuyện với Yoshida chứ sao nữa.]

[Đừng có ngớ ngẩn, có gì mà vui vẻ khi đến nói chuyện với thằng con trai mình vừa mới từ chối chứ.]

[Không phải là chỉ có mỗi ông bận tâm đến chuyện đấy à.]

Hashimoto cười như nói chuyện của người dưng rồi đặt đũa lên khay.

[Goto-san nhìn rất là vui, với lại chỉ toàn nói chuyện với Yoshida còn gì.]

Nói mới để ý, công nhận tôi cũng cảm giác Goto-san chỉ toàn nói chuyện với mỗi mình tôi. Với Hashimoto thì chỉ có gật gù theo.

[Tôi thì lại nghĩ là ông đang bất ngờ có cơ thêm hội đấy.]

[Điên à, làm gì có chuyện đấy.]

Tôi đang cố sống mà không hy vọng viển vông. Hơn nữa việc nuôi hy vọng với người từng từ chối mình vốn cũng đã sao sao rồi.

Tôi gạt đi lời nói của Hashimoto thì cậu ta lại cười nhe nhởn nói tiếp.

[Tôi đây này, từng bị vợ tôi từ chối 5 lần đấy.]

[Cái đấy thì tôi biết….. cơ mà ông là trường hợp đặc biệt.]

[Nếu nói thế thì cũng không có gì đảm bảo là Yoshida không phải trường hợp đặc biệt.]

[…..]

Tôi câm nín.

Có nói thêm nữa cũng chả để làm gì.

[Yoshida!]

Hashimoto lại chọc nhẹ vào vai tôi lần nữa.

[Sau khi bị từ chối mới là khởi đầu.]

[Ông nói nhiều quá đấy…..]

Tôi có chút hối hận đáng lẽ ra không nên kể chuyện thất tình với tên này. Không chỉ vì lúc đấy tôi không chịu nổi nếu không có ai đó lắng nghe, mà mấy chuyện như này ngoài Hashimoto ra thì tôi cũng không biết phải nói với ai. Thế nên là thôi cũng đành chịu.

[Giờ thì, làm điếu thuốc rồi quay vào nhể.]

Hashimoto nói thế mà tôi giật mình.

[Không phải ông bỏ thuốc rồi à.]

[Bỏ rồi. Cơ mà hôm nay Yoshida đáng thương quá nên tôi sẽ đi cùng.]

Nói thế xong Hashimoto rút từ túi áo ra một cây kẹo hình xì-gà. Tôi vô thức phì cười.

[Cái thằng này…..]

[Vẫn hơn là hút thuốc lá một mình đúng không.]

[…..Ừ thì, đi hút với tôi chút.]

Cả hai cùng đứng lên, hướng tới phòng hút thuốc trong cùng tầng.

Dù không ưa gì cái việc bị Hashimoto cà khịa nhưng tôi cũng phải cay đắng chấp nhận sự thật rằng mình đã được cậu ta cứu không biết bao nhiêu lần.

Ghi chú

[Lên trên]
katsukare: một món ăn gồm cơm, cà-ri và thịt lợn tẩm bột rán kiểu Nhật.
katsukare: một món ăn gồm cơm, cà-ri và thịt lợn tẩm bột rán kiểu Nhật.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vẫn khá ít bình luận hơ... Anh Hashimoto bị từ chối 5 lần mà vẫn tiến lên luôn OwO
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Từ lúc đăng cho đến khi soát chính tả xong hơi mất thời gian chút nên mọi người thông cảm, giờ ok hết rồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
CHỦ THỚT
TRANS
uh từ LN, sao đó?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tem gì đó, mình k hiểu
Xem thêm