[Anh đi làm nhé!]
[Ưn, anh đi cẩn thận!]
Mình khẽ vẫy tay tiễn Yoshida-san đi ra khỏi cửa.
Khoảnh khắc anh ấy ra khỏi nhà, cánh cửa ấy đóng lại, mình cảm giác như đột nhiên căn phòng trở nên yên lặng đến lạ.
[…..Được rồi]
Tự nói lầm bầm xong mình từ cửa quay lại phòng ngủ, đầu tiên là dọn dẹp đống bát đĩa khi nãy dùng cho bữa sáng rồi đem ra bồn rửa.
Sau bữa sáng là rửa bát.
Công việc đầu tiên sau khi Yoshida-san ra khỏi ra, hằng ngày đều như vậy.
Cảm giác chạm tay vào nước cũng giúp đầu óc dần trở nên trống rỗng, âm thanh leng keng của bát đĩa cũng làm vơi đi cảm giác cô đơn khi ở một mình.
Bát đĩa nhanh chóng được rửa xong, không có chỗ để ráo nước nên mình lau luôn chỗ nước còn dính lại.
Cứ thế trong lúc làm những việc này, khoảng 10 phút đã trôi qua.
Khoảng cách từ nhà ra đến ga gần nhất cũng đi mất tầm đúng 10 phút. Yoshida-san chắc là đã lên tàu rồi nhỉ.
Nghĩ đến việc này mà ngay lập tức mọi thứ trở nên kỳ cục.
[Lên tàu rồi thì sao nhỉ.]
Dù có tự nói một mình bao nhiêu đi nữa thì cũng không có ai nghe, không có ai trả lời. Khi không có Yoshida-san mình chỉ toàn tự nói một mình.
Thế rồi mỗi khi nói một mình như vậy, lại càng cảm nhận được nỗi cô đơn ngày một nhiều lên.
Nói mới nhớ, Yoshida-san cũng hay nói một mình. Nhưng đấy chắc chắn là do vô thức. Thỉnh thoảng vẫn hay nói ra y nguyên những gì đang nghĩ trong đầu, nhìn mà buồn cười.
[A!]
Vừa xếp bát đĩa đã lau xong lên giá mình vừa khẽ kêu lên một tiếng.
Lại nữa rồi.
[Lại nghĩ về Yoshida-san nữa rồi.]
Lầm bầm một mình rồi khẽ thở ra một tiếng.
Từ trước đến giờ, mình đã đi qua nhà rất nhiều người đàn ông. Một lẽ tự nhiên là mười người thì cả mười đều có những đặc điểm khác nhau, không có ai là hoàn toàn giống ai cả. Thế nhưng những người đàn ông trước đây từng cho mình ở nhờ đều có một điểm chung.
Điểm chung đó là họ đều “vì bản thân” nên mới cho mình ở nhờ. Mình cũng nghĩ đó là một điều hết sức bình thường. Không có được lợi ích gì mà lại đối tốt với người khác một cách vô điều kiện, chắc chắn là không có ai như thế cả.
Những người đàn ông từ trước đến nay, tất cả, đều đã từng, sờ mó, vào người mình.
Cũng phải thôi. Vì đấy là hàng hóa, để thương lượng đổi lấy chỗ ở.
Mang một “quả bom” như mình về nhà, thì đổi lại họ phải tận hưởng cho đủ cái chất “nữ sinh cấp ba” của mình.
Thực sự mình thấy, đó là một việc cực kỳ cự kỳ bình thường.
Ngược lại, người không bình thường ở đây là Yoshida-san.
Lúc bị Yoshida-san nói là “không có hứng thú với trẻ con”, thành thật mà nói thì mình vẫn nghĩ là “Dù có nói thế đi nữa thì sau vài ngày rồi cũng sẽ thế nào đó cho xem”.
Thế nhưng chuyện đó đã hoàn toàn không xảy ra.
Ngược lại còn nói hết sức cho mình nghe cả bài thuyết giáo, rồi cho mình ở lại với cái điều kiện “làm việc nhà” quá là tùy hứng.
Mình thật không thể hiểu nổi.
Việc cho mình ở lại đây, anh ấy có được lợi ích gì chứ.
Mấy thứ như việc nhà, đâu nhất thiết đặc biệt phải để mình làm. À không, nói đúng hơn là “Không có mình thì cũng không phải là không làm được”.
Thực tế là, từ trước đến giờ anh ấy vẫn sống một mình, ừ thì có vẻ là hoàn toàn không tự nấu ăn, nhưng kể cả thế đi nữa thì mọi thứ vẫn rất ổn thỏa.
Một đứa “nữ sinh cấp ba” đột nhiên xuất hiện và việc muốn nó làm chỉ là “mỗi việc nhà”, thật sự không thuyết phục chút nào.
Về mặt tuổi tác thì mình cũng là nữ sinh cấp ba đang phơi phới mà. Hơn nữa, cái này là tự mình nói nhưng dáng vóc mình cũng khá là chuẩn. Không phải tự sướng mà là đánh giá một cách khách quan.
Dù có nói là không hứng thú với trẻ con đến cỡ nào đi nữa, liệu có một chút nào không.
[Chỉ một chút thôi…..anh ấy có chút cảm giác nào không…..?]
Nói ra thành lời xong tự nhiên mình cảm thấy bứt rứt đến khó chịu.
Yoshida-san rất tốt.
Điều đó chỉ cần vài ngày sống chung thôi dù không muốn mình cũng nhận ra được. Mình đã cực kỳ may mắn khi gặp được Yoshida-san. Đó là sự thật không thể bàn cãi.
Nhưng như vậy thôi thì quả thực mình vẫn không thể chấp nhận được.
Thứ mà trước giờ kiểu gì mình cũng sẽ “bị đòi hỏi”, thì Yoshida-san lại hoàn toàn không hề đòi hỏi chút nào.
Điều này làm mình thấy bất an một cách khó tả.
[Tại sao chứ?]
Mình không thể hiểu nổi.
Một nỗi bất an mà trước giờ mình chưa từng cảm nhận được.
Cả việc cảm thấy cô đơn khi ban ngày không có Yoshida-san ở nhà, cũng là một điều kỳ lạ.
Những ngôi nhà trước đây mình từng ở, những lúc chủ nhà đi vắng mới là lúc mình cảm thấy an tâm hơn. Không cần phải đáp lại mong muốn của ai, là khoảng thời gian mình được tự do.
Có điều, bây giờ thì khác.
Quảng thời gian không có Yoshida-san cảm giác dài vô tận. Việc nhà toàn thoáng cái là xong mất rồi.
Sách và manga mà Yoshida-san mua cho, dù đọc khá thong thả nhưng sau vài ngày thì mình cũng đọc hết mất rồi. Trong lúc đọc sách thay vì để ý đến nội dung thì mình lại chỉ toàn thấy hạnh phúc vì nhận ra đấy là sách Yoshida-san mua dành cho mình. Trước giờ mình cũng nhiều lần nhận được đồ từ người khác rồi. Vòng cổ chẳng hạn, đồ lót chẳng hạn, có cả những đồ đắt tiền hơn nhiều so với sách hay manga. Thế nhưng, những thứ nhận được từ Yoshida-san này làm mình vui hơn rất hơn nhiều.
Bản thân mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Những lúc ở cùng Yoshida-san, thực sự mình cảm nhận được sự an toàn.
An toàn quá mức, đến mức đáng sợ.
Tại sao mình lại có thể được sống trong một môi trường hạnh phúc đến thế này. Mình đem lại được lợi ích gì cho Yoshida-san chứ?
Mình hoàn toàn không hiểu được.
Ám ảnh với cảm giác bất an chưa từng trải này, mình cứ thế sống qua từng này.
Thà rằng cứ động tay vào mình đi, như vậy còn thấy nhẹ nhõm hơn.
Được cần đến với một hình thức dễ hiểu mình sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Với lại, đâu đó trong bản thân mình cũng cảm thấy không sao cả nếu người sờ vào mình là Yoshida-san. Mình cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.
Có điều, chuyện đó là không thể.
Yoshida-san không hề coi mình là đối tượng cho chuyện đó. Không phải là chỉ cố tỏ ra như vậy. Mà thật sự là, không hề có chút ý định sẽ làm gì đó với mình.
[Haa…..]
Tất cả mọi thứ, đều là lần đầu tiên mình gặp. Từ khi đến đây, chỉ toàn là bỡ ngỡ.
Dù an tâm, nhưng lại thấy bất an, Dù bất an, nhưng lại thấy ấm áp trong tim.
Cảm xúc của bản thân có gì đó như là của người khác, cảm giác như đôi chân mãi không chạm được xuống mặt đất.
Vừa lau bàn bằng cái giẻ đã vắt ráo nước mình vừa thở dài.
[Không biết mình có thể ở đây đến bao giờ nhỉ.]
Lầm bầm vậy xong mình ngồi bịch xuống sàn.
Nếu như những người đàn ông trước đây, khi mọi thứ trở nên bất tiện chắc Yoshida-san cũng sẽ đuổi mình đi.
Ừ, ví dụ như là…..
Khi có người yêu chẳng hạn.
Ngay khi nghĩ đến đó, mình cảm nhận được tim mình như bị bóp lại.
[Một người tốt đến thế cơ mà.]
Ngược lại không hiểu sao đến giờ mà anh ấy vẫn chưa có người yêu, dưới con mắt của một đứa con gái như mình nhìn vào còn thấy không bình thường.
Dù có vẻ anh ấy vẫn còn chưa dứt được với Goto-san, nhưng hôm trước cũng có lần đi uống với một nữ nhân viên khác mà, nghĩa là xung quanh cũng có những người phụ nữ khác nhỉ.
Nghĩ vậy thì việc có người tận dụng vết thương lòng của anh ấy để tấn công cũng không phải chuyện gì lạ.
Thế rồi nếu như, Yoshida-san bắt đầu một mối quan hệ nam nữ với ai đó, thì chắc chắn là mình sẽ mất đi nơi ở này.
Đến mấy cặp đôi học sinh còn hay đến nhà nhau chơi nữa là. Người lớn yêu nhau thì, lại còn là người đàn ông sống một mình nữa chứ, đương nhiên là sẽ đưa về nhà rồi.
Nếu như vậy thì, chắc chắn là không còn không gian nào cho mình nữa. Người yêu thì sống riêng trong khi đó lại sống chung dưới một mái nhà với một đứa nữ sinh cấp ba không quen biết, cái tình huống như vậy thì chắc chắn là sẽ phá hoại bất kỳ một mối quan hệ yêu đương bình thường nào.
[Haha, anh ấy mà có người yêu thì, đúng là mình chỉ có thể rời đi thôi nhỉ.]
Thế rồi, những suy nghĩ tiêu cực kéo theo thêm những suy nghĩ tiêu cực khác, làm mình suy nghĩ đến những chuyện không cần thiết.
[Nếu như…..]
Nếu như Yoshida-san có người yêu.
Yoshida-san có…..làm chuyện ấy người phụ nữ đó không.
Ngay lúc nghĩ đến đây, toàn thân mình nổi da gà.
[…..Giờ phải đi giặt quần áo.]
Đứng dậy, hướng về phía máy giặt. Thế nhưng ngay lập tức cái tưởng tượng của vài giây trước lại chập chờn trong đầu, cảm giác tim gan mình như thắt lại.
Yoshida-san làm chuyện ấy với một người phụ nữ mà mình không quen biết.
Tưởng tượng đến khung cảnh ấy mà không hiểu sao mình cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Rõ ràng là không liên quan gì đến mình.
Một người tốt như Yoshida-san, hay bất kỳ người đàn ông bình thường nào, thì có người yêu cũng là điều hết sức hiển nhiên, có người yêu rồi thì làm những chuyện kia cũng là điều hết sức bình thường.
Dù nghĩ được như vậy nhưng càng tưởng tượng mình lại càng thấy khó chịu trong lòng.
[Aa…..]
Trước khi đi đến được chỗ máy giặt thì mình lại ngồi bệt xuống hành lang.
[Cái quái gì vậy…..]
Những lúc ở một mình trong căn nhà của Yoshida-san, thực sự rất khổ sở.
Những điều mình chưa từng nếm trải, sự cô đơn, và cả những suy nghĩ tiêu cực cứ thế hòa trộn vào nhau.
[Yoshida-san…..Anh mau về đây đi.]
Mình thì thầm như khẩn cầu gọi tên người đó trong khi anh ấy chỉ mới vừa ra khỏi nha.
9 Bình luận
Ủng hộ bác nhiều <3
Uwaa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và "so do feelings"