God is hungry for games....
Sazane Kei Tomose Toiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Game Của Thần Thứ Nhất - "Kami Gokko", Bắt Đầu Màn Chơi

Chương 6

4 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Bên trong Căn Phòng Một Mình với Leo Reche.

Cùng những lá bài bay nhảy xung quanh hai người họ.

“Ngươi sẽ bắt đầu lượt đầu tiên.”

“Mời~”

Để đáp lại lời mời của vị cựu thần Leo Reche, Fay chỉ vào hai lá trên đầu cô ấy.

“Ah~ Vậy thì không để người phải chờ đợi nữa. Tôi sẽ chọn hai lá kia vậy~”

Hai lá bài được Fay chọn lật lại giữa không trung. Nhưng may mắn thay, có thể nói là không may cũng được, hai lá đó không phải là cặp ‘Giới thiệu Bản thân’.

Lượt đầu tiên của bất kì trò chơi lật bài nào cũng đều dựa trên vận may cả.

Xác suất để tìm được một cặp ngay trong lượt đầu là chưa đến hai phần trăm. Không ngoa khi nói rằng cơ hội để có được cặp chuẩn xác ngay lượt đầu tiên trong đời thực còn chẳng khác nào bằng không.

Để mà nói những lá đó là gì thì~

“Tên và Nhóm Máu, hể~.

Nhân tiện thì, ngay từ đầu thì Thần có mang trong mình nhóm máu nào không?!”

“Nó còn nóng hơn cả nham thạch nữa đó~.”

“Vâng?”

“Ngươi thấy đấy… Ta là hiện thân của Hỏa và Huyết thần trong hình hài của một con rồng. Đó là lí do tại sao~ chỉ cần một giọt máu của ta vô tình nhỏ xuống, cái tòa nhà này sẽ tan thành mây khói.”

“...'Viễn cảnh tồi tệ nhất' thì cũng phải có giới hạn thôi chứ! Chết tiệt”

Chà,

“Nếu muốn biết thêm thì ngươi chỉ cần lật được cặp bài có nội dung liên quan đến nhóm máu thôi~”

Trong lúc cuộn tóc bằng những ngón tay, vị cựu Thần Leo Reche mỉm cười khúc khích, đáp lời Fay dựa trên câu hỏi cậu đặt ra.

“Vậy~ tiếp theo là lượt của ta đúng chứ? Vậy thì… ta nên chọn cái nào nhỉ~”

Cô nàng đang ngồi quỳ trên tấm chiếu tatami kia cúi người về phía trước để nhìn những lá bài đang xoay vòng và lướt ngang qua trước mặt cô.

Mặc cho cô đang nhìn chúng với ánh nhìn nghiêm túc.

“Cái tư thế đó… có hơi chút… ummm”

“Hmm? Chuyện gì sao?”

“Ờ thì, umm, không có vấn đề gì liên quan đến luật lệ cả; không, chắc là không có đâu… nhưng…”

Lương tâm đang thôi thúc cậu đảo mắt đi.

Dẫu sao thì, cái dây áo tank top đang lỏng lẻo vì thân hình của cô nàng, cho nên… mỗi khi nào mà cô chồm người về phía trước như vậy. 

Fay lại có thể nhìn vào khe hở giữa đôi gò bồng đảo của cô ấy.

… Thật là tệ quá đi mà.

Hơn nữa,

Ngực cổ không phải là vấn đề duy nhất ở đây…

……

“Lẽ nào, Thần không có khái niệm về đồ lót sao……?”

……

“Oh, đồ lót hở~. Mặc dù ta lấy hình dáng là cơ thể người trần mắt thịt giống với con người, ta vẫn chẳng thể hiểu nổi cái khái niệm về đồ lót đó là gì. Ý ta là, đã mang quần áo vào để che đi da thịt rồi mắc gì phải mặc thêm một lớp bên trong nữa?”

“......Không… umm… Mà, chuyện đó…”

… khá khó để đưa ra câu trả lời… đó là những gì mà Fay muốn nói…

Nhưng,

Phải,

Cô nàng Leo Reche, vị cựu Thần này hoàn toàn chẳng hề mặc gì bên dưới bộ ngực của cô lúc này.

Và thế là, từ những khe hở quần áo của cô ấy, mọi thứ đều được lộ ra.

Thêm vào đó…

Vì lúc này cô ấy đang mang hình hài của một con người, phần lộ ra lại càng tổ điểm vào phần phụ nữ của cô.

Điều này làm cho Fay…

“...... Mình… chẳng thể nào tập trung nổi.”

……

“Ồ, thế thì không ổn tí nào đâu. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu ngươi không thể tập trung vào trò chơi.”

Leo Reche phi lên ghế sofa vì Fay đang gặp phải khó khăn.

Theo đà đó, cô ấy chỉ về phía hai lá bài đang lơ lửng giữa không trung.

“Đây và đây! Arghhh~. Đó là “nơi đến” và “tuổi”, uuu… Vậy thì lượt ngươi vậy.”

“Hmm… vậy thì tôi sẽ lấy hai cái đó. Oh, (Ngon~), cặp ‘Gốc gác’.”

Fay đã là người đầu tiên rút được một cặp trong trò chơi này.

Và vì vậy, giờ thì, Leo Reche sẽ phải kể về ‘Gốc gác’ của cô cho Fay biết.

“Chà, chà… Ngươi thấy đấy, có lẽ cũng như hầu hết các vị thần khác thôi. Nhưng thôi, gốc gác của Ta, cũng như các vị Thần kia, căn nguyên là từ ‘Nguyên Tố’ hay nơi được gọi là ‘Sân chơi của các vị Thần’. Đây cũng chính là chiều không gian mà nhân loại gọi là ‘linh thượng giới’. Ngươi có biết rằng con người cần đi qua một cánh cổng đặc biệt để vào không?”

“Có chứ. Bởi vì, ngay cả tôi cũng đã dùng một lần vào khoảng sáu tháng trước.”

Con người không đủ khả năng để tiến vào cõi linh giới nơi các vị Thần trú ngụ.

Do đó, để có thể tham gia vào những trận Game Battle cùng các vị Thần trong ‘Sân chơi của các vị Thần’ này, con người nhất thiết phải đi qua ‘cánh cổng đặc biệt’.

Đây là kiến thức quá dỗi thân thuộc với Fay. Dù gì thì cậu ấy cũng là một Tông đồ.

Dù vậy, nó cũng khá là vô dụng.

Nhưng,

Đúng hơn là, động lực đằng sau của cậu lại là một thứ khác~

Trước sự dễ bảo và câu trả lời thật thà này của vị Long Thần Leo Reche, Fay chắc chắn đã ngộ ra được một chuyện nữa, một chuyện có lẽ là quan trọng nhất đối với cậu, với tư cách là một thủ vọng giả. Vụ ‘Thu hoạch’ mà Fay đang nhắm tới.

“Người trả lời mọi thứ mà không cần phải kiềm chế gì nhỉ. Thực sự thì, tôi khá là ngạc nhiên đấy.”

“Chẳng phải hiển nhiên quá rồi sao? Đây chính là luật của trò chơi (humph~). Luật lệ không chỉ là những giao kết.”

“Nó là một thứ để chơi đùa cùng sao?”

“Chính xác! Câu trả lời được lắm, chính là vậy đấy~”

Thiếu nữ đã từng là cựu Thần vui vẻ nhìn cậu và nhắm một mắt.

Hành động quá dỗi dễ thương, quyến rũ và đáng yêu đó khiến má Fay bất ngác ửng đỏ.

Và thế là, trò chơi lại tiếp tục~

Từng lá từng lá một, các lá bài dần dần được lật lên.

Nội dung của chúng hiện lên.

Khi thời gian trôi qua, số lượng những lá bài ghi nhớ đã lần lượt tăng lên.

“Vậy~ đây, giờ thì, là… ‘Năng lực Kinh tế’ và ‘Sở thích’... Arghh!!! - lại hụt nữa.”

“Nghĩ lại thì, chẳng phải lúc nãy có một lá sở thích được lật lên sao? Ngươi có nhớ không?”

“Cặp đồng ‘Sở thích’ là lá thứ hai ở phía sau bốn lá bài đang bay sau lưng tôi và lá thứ ba bên phải sáu lá bài đang lượn vòng quanh cửa.”

Như Fay đã nói lên, vị trí hai lá bài được nói đến lật lại, và tạo ra cặp đồng ‘sở thích’.

“Wow, ngươi kinh đấy nhỉ~!”

Thiếu nữ Long Thần, Leo Reche vỗ tay kinh ngạc.

Mặc cho đối thủ của cô đã nắm lấy cơ hội và tạo nên một cặp bài trùng, cô vẫn hành động như thể mình là người chiến thắng.

Không chút hối tiếc; mà còn ngược lại thì đúng hơn, trong khi nhếch mép nở nụ cười khen ngợi cậu, cô nói:

“Ta đã đợi người như ngươi từ rất lâu rồi!”

Và rồi.

Cô tiếp tục nói~

“Sở thích của ta, như ngươi đoán đấy; CHƠI GAME!”

“-------------”

……

“Dù có là ta đi chăng nữa, khi thấy ngươi không hoàn toàn không có phản ứng gì cả, kể cả ta cũng cảm thấy chút… cô đơn đấy.” 

“... Không không không… thực ra, tôi chỉ nghĩ là… có thứ gì… chà... tôi chỉ nghĩ là liệu có thứ gì hay việc gì khác ngoài đó không…”

Trước mặt cô gái ngọt ngào và đáng yêu này, Fay chỉ biết ngồi cười khổ.

Chuyện chẳng thành rồi.

Thật chất, Fay đã mang một số kì vọng trong đầu.  Nếu vị cựu Thần này có bất kì sở thích nào khác ngoài chơi game, thì hẳn cậu sẽ có thể thu thập được một số thông tin.

Thông qua chuỗi các sự kiện.

Với tư cách là một thủ vọng thần giả, Fay rất muốn nắm được thông tin giá trị như vậy.

Tuy nhiên, đằng này… vị Thần này chỉ, quan tâm đến game.

–Nhưng, mà ~ trên phương diện khác…

Nếu trưởng phòng, Miranda nhìn thấy trò chơi này và cách họ đang chơi, chắc hẳn cô ấy sẽ rất kinh ngạc.

Bởi vậy…

Mặc cho xung quanh đang có hàng chục lá bài đang xoay vòng và lượn lờ trong không trung lúc này, hai người họ vẫn chỉ nhìn nhau trò chuyện và cười đùa.

Họ chắc hẳn đã ghi nhớ được tất thảy quỹ đạo và vận tốc quỹ đạo của mỗi và từng lá trôi lơ lửng trong không trung.

Có lẽ họ lúc này đang liên tục tính toán chúng trong đầu. Nơi cụ thể của lá bài; Nơi hiện tại chúng đang xoay chuyển, lượn sau lưng họ.

“Này~, ta lấy được cùng lá ‘tên’ này. Vậy, tên ngươi là gì?”

“A, phải rồi nhỉ. Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ? …...Tôi là Fay Theophils. Như người thấy đấy, tôi là người bị Quý cô Miranda lôi vào và miễn cưỡng phải nhận công việc này.”

“Vậy biệt danh của cậu là gì?”

“Trừ Fay ra thì tôi chưa từng được gọi bằng tên khác. Mà... Tôi hiểu rồi. Trong tên, biệt danh cũng rất quan trọng nhỉ.”

Đây chính là một ứng dụng tiêu biểu của trò chơi tự giới thiệu này.

Từ những cặp bài trùng, người chơi được phép liên tiếp hỏi bất kì câu hỏi nào miễn là nó có liên quan đến lá bài đó. Người chơi thậm chí còn có thể mở rộng được phạm vi câu hỏi ở bất kì mức độ nào miễn là nó vẫn còn liên hệ tới lá bài.

“Được rồi~, vậy thì, giờ đến lượt tôi nhỉ, tôi đã lấy được cặp ‘giới tính’ này.”

“Cái?! Hể!? Ngươi thực sự định hỏi một thiếu nữ xinh xắn như thế này về giới tính của cô ấy ư? *Nhếch mép* Sau từng ấy thời gian ư?!”

“......Câu trả lời không đầu không đuôi đó là ý gì đây...”

“Đó là những gì được viết trong một cuốn sách của loài người~. Đó ~ thấy không ~ đằng sau ngươi đó ~”

Nói vậy rồi Leo Reche chỉ về phía cuốn sách đang nằm sau lưng chiếc sofa.

Trên sàn nhà là hàng trăm cuốn sách được mở ra, một số chúng còn chồng lên nhau, nào đâu là báo lá cải, báo chí, truyện tranh, tiểu thuyết, sử sách, bản nghiên cứu khoa học,...

“Tất cả nhiêu đó là của tuần trước. Và ta định kiếm thêm một lượng tương đương trong tuần này. Ta muốn biết thêm về con người nhiều hơn nữa.”

Nhưng, câu hỏi hiển nhiên nhất có lẽ là…

“......nhiêu đó… và còn chỉ trong vòng một tuần…”

Choáng ngợp trước hàng tá những quyển quyển sách đang nằm la liệt khắp nơi, cậu chợt nhận ra…

Chỉ mới sáu tháng trôi qua kể từ ngày cô tỉnh giấc từ ngôi mộ băng. Trên hết là, cô lại giao tiếp thông thường với Fay bằng chính ngôn ngữ của cậu… hơn hết nữa là, lại còn rất tự nhiên… Chuyện này đã là việc vốn đã là bất thường, để mà nói thì thậm chí còn ngạc nhiên hơn ấy.

…...Cô ấy đã thành thục được cả cách đọc viết ư? Tất cả mấy thứ đó, trong vòng chưa đến một năm?

…...Đúng như kì vọng... khả năng học lấy những điều mới mẻ của họ quả là phi thường… đúng thật là không thể sánh được với họ…

Mà, nói thì nói vậy, dường như cô ấy đang cố thấu hiểu con người chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn của cô thôi.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, tất cả nỗ lực đó chỉ để nhằm mục đích chơi game cùng con người thôi sao.

“Vậy, người đã thực sự học hết mọi thứ từ ngữ pháp đến xưng hô trong ngôn ngữ thời hiện đại à? Thật tuyệt vời……”

“Ta đã thành thục nó tất cả chỉ trong một tuần {degozaru yo~}”

“Không không KHÔNG…Không phải là tất cả! Tôi vừa nghe thấy người vừa phát ra thứ gì đó kì dị lúc kết câu…!”

“Chà, chà, không sao đâu~”

Và cả,

“Mà, lúc đầu thì ta vốn đã phi giới tính. Nên ta đã lấy hình dáng này như là hình dạng con người.. Cho nên, để trả lời cho thắc mắc của ngươi, ta sẽ tự nhận bản thân mình là một ‘thiếu nữ’... có ổn không?”

“Hmm, giờ người đã nói vậy thì chắc cũng đúng thật.”

Khoảnh khắc mà vị Long Thần này lấy hình dáng là một người phàm tên Leo Reche, nó đã tự nhiên lấy cùng cấu trúc sinh học của người mà nó biến thành để chuyển hóa. Đó cũng là, thiếu nữ này.

“Ah! Có lẽ ta nên show ra cho ngươi thấy cơ thể bên trong những lớp quần áo này nhỉ. Cấu trúc cơ thể nó cũng tương tự với con gái loài người thôi.”

“Đừng làm vậy!!!”

Fay vội vàng chộp lấy cánh tay đang định cởi đồ nửa thân trên của thiếu nữ ngốc nghếch.

“Tự nhiên, người đang định làm gì vậy?”

u62437-665ddbb3-adf9-4729-be29-1ce60acc604b.jpg

“Eh?! Nhưng ta chỉ đang định show cho ngươi xem giới tính của ta… chẳng phải nó đúng theo nguyên tắc sao?”

“ĐÃ NÓI LÀ ĐỦ RỒI MÀ! Ahhh, chết tiệt... Tại sao mình lại là người phải chịu khổ chứ…”

“Ngươi không thích ta cởi chiếc áo tank top này phải không? Vậy còn quần này thì sao?”

“NÓ THẬM CHÍ CÒN THẬM TỆ HƠN NỮA… TÔI BIẾT CHẮC CHẮN LÀ NGƯỜI LÚC NÀY KHÔNG HỀ MẶC QUẦN LÓT. Làm ơn biết xấu hổ đi. Người là Thần đó.”

Ahhhh, tôi lúc này chẳng giống như là đang thi đấu với thần chút nào. Đúng hơn là cứ như là tôi đang chơi với một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ vô số tội, đang quá nóng máu vì trò chơi.

Nhưng…

Ấn tượng đó của Fay đang sắp bị triệt tiêu hoàn toàn trong những giây sắp tới đây.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

mỡ đến miệng còn k húp :)
Xem thêm
Cái avatar có âm thanh :)
Xem thêm