God is hungry for games....
Sazane Kei Tomose Toiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Game Của Thần Thứ Nhất - "Kami Gokko", Bắt Đầu Màn Chơi

Chương 15

1 Bình luận - Độ dài: 1,960 từ - Cập nhật:

Sân chơi của các vị Thần

Ảo Tưởng Phế Đô

“Hiểu rồi.”

“Nếu đó là vấn đề… thì.”

Trong đầu của Fay, người vẫn đang chạy, xuất hiện một khả năng.

“Game này có thể vẫn còn luật ẩn khác…”

Họ đi ra phía sau tòa nhà thương mại.

Và rồi…

Fay đưa mắt ra dấu cho Reche.

Sau đó cậu núp mình vào trong bóng râm, nín thở.

Asta đang bám theo tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Fay, và kết quả là cô đi ngang qua cậu––

“Eh?”

Bối rối là hiển nhiên, bởi vì…

Fay đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Có lẽ là do sự biến mất đột ngột của Fay, người chỉ mới vừa chạy trước mặt cô vài giây trước;

đang trốn đằng sau một bãi rác thải.

Asta ngừng di chuyển.

“Hãy cố ‘kiên nhẫn’ một chút nha, Asta-Senpai~”

“Hai ba~”

“Hyaaa~~~”

Từ trong bóng tối, Fay ném một cái thùng rác từ bên góc đường về phía cô.

Nhắm không thể nào chuẩn hơn, cái thùng rác đó bay thẳng về phía đầu Asta, 

trúng cô và chắn tầm nhìn của cô.

“Em đã nói với chị rồi phải chứ, màu sắc đồng phục của chị hơi lệch tông đó~.”

“Nếu nó đã được nhuộm cùng màu như Thần Titan thì mắc gì nó lại chỉ có phần thân trên~.”

“Đợi... Đợi chút đã Fay, ý cậu muốn nói gì chứ?”

“Reche.”

Ho~. Vậy là, mọi thứ đã kết nối với nhau.”

“Hyaaaaaa!?”

Asta giật người vì kinh ngạc.

Chà, đó là điều hiển nhiên thôi.

Bị ép phải đội cái thùng rác,

rồi khiến tầm nhìn của cô tạm thời bị bịt lại,

và rồi sau tất cả những điều kiện đó, 

mông lại còn bị người nào đó hay ai đó sờ vào.

Vâng, điều này chắc chắn sẽ khiến bất kì ai cũng phải… kinh ngạc…

“Này, Này, Fay! ĐỒ QUỶ! Đột nhiên bắt chị phải đội thùng rác lên đầu VÀ trên hết là CÁI CẢM GIÁC đó… MÔNG MÌNH!!!

CẬU CŨNG GAN LẮM MỚI––”

“Nhưng mà này Senpai, vậy là chị lại về với phe ta rồi, thấy không~”

“Hể?”

Màu dung nham bắt đầu dần dần tách ra khỏi phần thân trên của Asta. Khi cô ném đi cái thùng rác đang đội trên mình, màu nhuộm đã gần như biến mất.

và…

Trong nháy mắt, cô đã trở lại là chính bản thân mình như lúc trước.

“Eh? EHHHH? ......Mình… Mình có thể di chuyển rồi?”

“Senpai đã bị chuyển về phe Thần nhưng thực chất lại chưa bị loại ra khỏi trò chơi. Bởi vì phần thân dưới không bị nhuộm trong màu~.”

“Vậy… có nghĩa là, tồn tại một luật ẩn để quay trở lại về phe người?”

Asta bất giác nâng giọng.

“EH! AH! Hiểu rồi!”

–Luật ẩn #2

–Chạm vào phần Con Người của người đang chịu sự cưỡng chế kiểm soát của Thần sẽ giúp chuyển tông đồ đó về lại với phe nhân loại.

[Trở Lại Thông Qua Tương Tác]

Tuy nhiên,

Điểm lưu ý cần phải hiểu sẽ là:

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu [Thân Trên, phần bị nhuộm trong màu của Thần], và [Phần vẫn còn là con người, Thân dưới], tương tác với những người khác, rồi chuyện gì sẽ xảy ra…

…...Chắc là không nên tiếp xúc với phần thân trên của Asta-senpai.

…...Bởi vì, chuyện đó có thể xảy ra, mình sẽ bị phán là [đã bị tương tác] và do đó mà bị chuyển sang phe Thần, bị nhuộm trong màu đó.

Khi một người chạm vào Thần, người đó đã bị [Bắt].

Chừng nào con người không thể chạm được Thần, thì điều dễ hiểu là phải khiến tông đồ trở lại là phe con người vốn có, một người nào đó phải chạm vào phần thân dưới, phần vẫn là con người.

“Dẫu sao thì, senpai, xin hãy truyền luật này tới những đồng đội khác của chúng ta––.”

Càng sớm càng tốt…

Từ phía bên kia của tòa nhà, tiếng rống của Thần Titan đã vang đến tai họ.

“Chết rồi… Chúng ta sẽ lại làm mục tiêu của nó sao?!”

“Tiếng rống đó của Titan… Hình như hắn đang thực sự vui đấy?”

Reche nhìn vào đám bụi được tạo ra từ tòa nhà vừa đổ sập.

Âm thanh đó, nó thực sự đang nói với chúng tôi rằng Titan đang rất vui vẻ, hoặc đó có lẽ là ảo giác mà nhận thức của Fay đang tự tạo ra.

Cậu đã có thể hiểu rõ về tâm trí của vị Thần này.

Nếu có sự hiện diện của một con người nào đó đáng để chơi game cùng, thì kể cả là với Thần đi chăng nữa, trò chơi cũng sẽ trở nên cực kì thú vị.

“Và đó là lí do tại sao, chúng ta giờ lại bị nhắm tới…, chuẩn bị chạy lần nữa thôi Reche~.”

“Chờ!... Chờ chút đã Fay! Cậu không định bỏ chị lại đằng sau đấy chứ!?”

“Senpai cứ tạm thời trốn ở đâu đó đi. Vị Thần đó chủ yếu là sẽ nhắm tới hai bọn em lúc này thôi.”

“Nếu chị ở với em, có khả năng chị sẽ lại bị hắn ta giẫm một chân lên người nữa đấy.”

“...Đã rõ.”

Với điều đó…

Asta lập tức trốn vào trong nơi khuất mắt của tòa nhà.

Cô ấy có lẽ sẽ an toàn

ít nhất là vào lúc này.

Mặt khác, Reche và Fay thì sắp đón nhận một cuộc khủng hoảng, vì họ đang là những người được đặc biệt chọn làm mục tiêu do chính tay vị Thần đang thực lòng hạnh phúc, Titan.

...Quyết định của Thần Titan, nhắm vào chúng ta sao, đúng đắn đấy.

…...Khoảnh khắc chúng ta, Reche và mình hiểu được điều kiện luật lệ, theo đó những con tốt-tông đồ đã bị chuyển đổi có thể trở lại thành nguyên gốc vốn có, phe nhân loại.

Vị Thần đó không thể để chúng ta tiếp tục như vậy.

Nếu bạn để vị Thần bắt, bạn sẽ trở thành con tốt của Thần.

Tuy nhiên, chừng nào vẫn còn có Reche và Fay, thì dù là ai đi chăng nữa, nếu bị trở thành con tốt của Thần, họ vẫn có thể trở lại nguyên gốc là phe người.

Theo quan điểm của một vị Thần, khoảnh khắc hai người chúng ta, Reche và mình nắm bắt được điều này; cũng có nghĩa là đã gần như chiến thắng toàn bộ trò chơi.

Mà, dĩ nhiên thôi, 

Nếu vậy thì, hắn ta chắc chắn sẽ cố bắt được chúng ta sớm nhất có thể.

“Fay, nhanh lên. Titan đang rút ngắn khoảng cách rồi kìa.”

“Dù cô có nói thế thì tôi vẫn đang cố hết sức đây thây.”

Mặc dù Reche vẫn còn có thời gian để nhìn lại. 

Nhưng,

Với Fay, cậu còn không có thời gian để trả lời cô một cách đàng hoàng.

Dù vậy, cậu vẫn chạy hết sức mình,

Dẫu thế nào thì, cậu vẫn chỉ là một con người.

Đấu với Thần Titan với kích thước tựa tòa nhà chọc trời, cậu không thể chiến thắng được một cuộc rượt đuổi bình thường theo phương thẳng được.

“Nghĩ lại thì, tốc độ có thể đạt tới của Titan… chắc ít nhất là 900km/h.”

“......Và cô đang nói với tôi là phải chạy nhanh hơn mức đó ấy hả?”

Kể cả Reche đang khá dư dả thời gian, đối với trường hợp của cậu lại không được như thế.

Song…

Phước Lành Thần Thoại của Fay là

[Bất tử]

Gần như không có bất kì cường hóa vào về khả năng thể chất của cơ thể.

Cho nên,

Trong một cuộc đua thông thường, tốc độ của cậu chỉ tương đương với một con người bình thường.

Do vậy, nếu hắn tiếp tục đuổi theo, Fay sau cùng cũng sẽ bị bắt.

Rõ ràng là cần có một kế hoạch NGAY LẬP TỨC.

“Chúng ta có nên chạy trong hẻm của những tòa nhà để làm rối mắt hắn hay không?”

“Nếu là Reche thì cô có thể thoát dễ dàng và để tôi ở lại, nhưng…”

Reche lắc đầu.

“Vô nghĩa thôi. Nếu chúng ta chỉ liên tục chạy, chúng ta sẽ không bao giờ thắng được hắn đâu~”

“Tinh linh Cuối cùng cũng đã nói rồi, nhớ chứ…”

“Ngay cả khi bạn liên tục chạy trốn đi chăng nữa, bạn vẫn có thể thua.”

“Điều kiện thất bại đó khiến chúng ta nghi vấn rằng liệu có thực sự là vậy không. Trên hết, chúng ta nên làm gì để có thể giành được chiến thắng?”

Phải,

Bọn họ vẫn chưa giải được điều kiện để chiến thắng.

Mình vẫn chưa hiểu rõ được điều kiện chiến thắng là gì.

Trên hết, mối quan ngại chính là có thể chạy trốn khỏi vị Thần này hay không.

Rồi sau đó thì sao?

“Phải chăng tìm điều kiện chiến thắng cũng là một phần của trò chơi?”

“......Đả bại Titan sẽ chỉ khiến nó trông như game đánh nhau, nên có lẽ sẽ không phải nhỉ.”

“Ví dụ như: chiến thắng sau khi không để bị tóm trong một khoảng thời gian nhất định.”

“Có khả năng, nhưng không có bằng chứng bổ sung.”

“Không có trường hợp nào cho thấy cần phải liên tục chạy trong bao lâu. Rồi...–––”

Rồi, đột nhiên tôi nhìn thấy…

Reche, người đã chạy cùng tôi đang liên tục nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười tươi tắn trên mặt từ nãy giờ.

Cô ấy trông có vẻ đang thực sự, Thực Sự rất vui.

“ehehehe~. ehehe~, ehehehehe~”

“......Chuyện gì…”

“Không có gì~, Chỉ là… Những gì ta nghĩ… quả nhiên là đúng~”

Thiếu nữ này, vị cựu Thần này còn không thèm giấu đi nụ cười của mình.

Như thể đang cố nói rằng hay tiếp tục dõi theo nụ cười của cô đi, Reche đưa sát mặt lại gần với cậu trong khi vẫn đang chạy.

“Sự khớp nhau trong đối thoại giữa hai ta~. Những gì ta muốn nói đều được truyền tải đúng ý. Và trên hết, ta đang rất vui! Dẫu cho đây chỉ là một trò chơi.”

“? Chẳng phải dĩ nhiên quá sao? Chỉ là một game khó thôi mà, đó là lí do tại sao.”

“Đó là lí do tại sao ta lại hạnh phúc. Ngươi thấy đấy, hồi ta còn là một vị Thần, ta sẽ cực kỳ hạnh phúc khi thấy con người chơi những trò chơi của ta, thử thách của ta, nghiêm túc đấy.”

Game là để tận hưởng.

Nếu con người có thể tận hưởng những trò chơi, vậy thì dĩ nhiên là các vị Thần cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nụ cười của Reche đang truyền tại những cảm xúc ấy.

“Nhưng mà, dù gì thì thua cũng bực mình lắm, cho nên, ta muốn chiến thắng~.”

“Điều đó không cần phải nói.”

“Nhưng, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra điều kiện chiến thắng cho phe Nhân loại, từ giờ có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên thực sự tồi tệ đấy.”

Và…

Một sự hiện diện to lớn đang tới gần họ.

Không cần phải nhìn lại đằng sau cũng đủ hiểu.

Bởi vì,

Số lượng các mảnh vỡ còn sót lại trên không khí…

Tàn dư của bụi cửa kính…

Bụi bê tông từ những tòa nhà bị tàn phá...

Nguyên nhân cho sự phá hủy đó, Thần Titan, có thể cảm nhận được đằng sau lưng Fay, 

Rất rõ ràng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ít comment quá
Xem thêm