“Hôm nay chúng ta không chơi cờ sao?”
Bên trong một phòng khách sạn bí mật được thuê ngay bên trên sảnh tiệc, Mikado và Kisa ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn kính, rồi cậu lên tiếng hỏi cô. Lúc đó hai đứa chỉ mới 8 tuổi, chỉ có thể bí mật gặp mặt tại những bữa tiệc thế này mà ở cùng nhau trong khi không bị gia tộc đôi bên giám sát. Kisa ngồi trên sofa phồng má.
“Tôi không chơi đâu. Cổ tay với ngón tay đang bị đau, tôi đành chịu thôi.” Cô cho cậu xem bàn tay băng trắng của mình.
Toàn bộ bàn tay cô bị quấn lấy, trông cứ như xác ướp vậy. Hình như đến cả thứ thuốc đặc chế bởi phòng nghiên cứu dưới trướng gia tộc cô cũng không dễ dàng chữa được vết thương ấy.
“Trông nghiêm trọng quá… có chuyện gì vậy?”
“Mấy ngày nay họ đang bắt tôi phải tập bắn súng á. Họ nói là dưới danh nghĩa người thừa kế của gia tộc, tôi cần phải có khả năng nhanh chóng hạ gục kẻ thù.”
Mikado cảm thấy quen quen.
“Ra là vậy… Gần đây bên nhà tôi cũng hay bảo ‘Con phải hạ gục được một con trâu bằng tay không cơ’, nên họ đã bắt tôi dùng nắm đấm để chẻ đá đó… Do đó mà mỗi lần đi tắm tay tôi cứ tê rần lên.”
“Chỉ có tê thôi á?! Tay cậu lẽ ra phải toang hẳn nếu cậu thử làm thế đấy!”
“‘Bị vết thương dày vò trước mặt kẻ thù chính là sự thất bại của con. Không khúc xương nào được phép gãy cả’, cha tôi đã nói vậy đấy, nên tôi sẽ không bị gì đâu.”
“Ngay cả khi họ không cho phép, thì tôi cũng không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra à…”
Nói gì thì nói, Kisa đã buông bỏ hoàn toàn việc tranh cãi với nhà Kitamikado rồi. Nguyên tắc của họ chả có ý nghĩa gì sất. Và trên hết là Mikado lại luôn chinh phục được những thử thách ấy. Kisa chỉ biết thở dài mà thôi.
“Dù sao thì tôi cũng chẳng phải loại quái nhân như vậy, và vì luyện tập nhiều quá, tôi bị viêm bao gân mất rồi, nên đến cả bê cặp tôi cũng không làm nổi nè.”
“Có vẻ khó khăn ghê… Có người hầu đi kèm thì cô đến trường được không?”
“Vẫn được. Nhưng đau lắm. Thế nên là cậu giúp tôi uống trà đi.”4
Kisa rướn người lên bàn, đưa mặt lại gần Mikado. Ly trà đen trên bàn vẫn chưa nguội đi quá nhiều.
Mikado có thể cảm thấy vành tai mình đỏ ửng lên trước yêu cầu của Kisa.
“Cậu tự làm được mà, đúng không…”
“A, đau quá… Tay tôi đau quá đi~”
Kisa đung đưa chân lên xuống, cách cư xử thật nghịch ngợm. Cô luôn thích thú khi thấy cảnh Mikado hoảng hốt. Dù cho lúc này cậu vẫn chưa nảy sinh tình yêu với cô, và cũng không xem cô là con gái luôn, nhưng trong lồng ngực cậu vẫn xuất hiện một cảm giác râm ran.
“Đành phải làm thôi vậy.”
“À, thêm cả đường và sữa vào nữa, nhé~”
“Rồi rồi.”
Mikado đáp một câu nửa vời trong lúc cậu đổ thêm sữa vào trong trà. Cho vào đó thêm bảy viên đường nữa, cậu dùng thìa khuấy đều. Những viên đường trắng liền hòa tan trong nước trà xanh. Hứng thú khi biết được Mikado chuẩn bị thế này là vì mình, Kisa vui vẻ chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy.
“Ngồi yên đấy nhé.”
“Mm.”
Mikado cầm ly lên, cẩn thận đặt nó lên môi Kisa sao cho không làm đổ ra ngoài. Kisa cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch, triệt để tận hưởng món trà. Trông cứ như cô đã biến thành thú cưng của Mikado và đang được mớm sữa vậy. Cảm giác này thật ấm áp, và ngọt ngào như muốn tan chảy.
“Còn một chút dính trên miệng cậu này.”
“Fuwah…”
Mikado đặt ly xuống rồi dùng ngón tay lau khóe miệng cô.
“T-Tôi không sao rồi. Cảm ơn cậu…”
Kisa đổ người xuống dưới sofa, vùi mặt mình vào trong một cái gối. Dù cô không biết liệu đó là do trà ấm, hay cho ngón tay của Mikado đem lại cảm giác nóng hổi, mà khóe môi cô lại thấy râm ran. Cô vuốt ngón tay của mình lên chỗ đó, và cảm giác cũng âm ấm như vậy.
“...Tôi không muốn tập bắn súng nữa đâu. Tôi không muốn giết người.” Kisa lẩm bẩm.
Vì lý do gì đó, cô lại có thể nói cho Mikado, kẻ thù mình, cảm xúc thật lòng của cô.
“Không ngờ người thừa kế của nhà Nanjou lại nói thế đấy.”
“Đâu phải vì muốn nên tôi mới được sinh ra trong gia tộc này đâu. Ước gì gia đình của tôi chỉ là một gia đình bình thường mà thôi… Nhưng bà đã nói rằng sau này tôi sẽ phải đảm nhận công việc của gia tộc…
“Nhưng… còn bố mẹ của cô thì sao…?”
Mikado phần lớn là muốn hỏi liệu họ có còn sống không. Song Kisa chỉ kiêu ngạo khịt khịt mũi.
“Họ vẫn còn sống. Chỉ là bất tài vô dụng thôi.”
“Thực sự thì cô có nên nói bố mẹ của mình như vậy không thế?”
“Họ đã thế rồi thì tôi cũng chịu thôi. Họ rất hèn nhát, lời nói dối của họ lại rất dễ bị nhìn thấy, đến cả cấp dưới cũng coi thường họ nữa. Vì bà cho rằng họ không xứng đáng được quyền thừa kế, họ đã được gửi đến một vùng xa xôi hẻo lánh để điều hành một tổ chức nhỏ rồi.”
“Buồn thật đấy…”
“...Yup.”
Mikado thực sự thấu hiểu cô. Vị gia chủ Sai ấy không thể hiện chút nương tay nào với Kisa trong quá trình dạy dỗ cô thành người thừa kế, còn bố mẹ lại coi cô như thù địch, đến cả cố gắng để hiểu cô cũng không làm. Trên hết là với những người trong gia đình và ở tư dinh nơi cô sống, cô như là một tồn tại siêu nhiên vậy. Mikado là người duy nhất coi cô là một cô gái bình thường và là người có đồng quan điểm với cô.
“Tôi… muốn chạy đi. Tôi không muốn thừa kế thứ bóng tối này.” Tiếng thở dài của Kisa như thể để chữa lành cho chính mình.
“...Có khi đó lại… là một thứ bóng tối tuyệt đẹp đấy.”
“Ể.” Kisa khẽ thẳng người lên.
“Tôi không biết có nên nói điều này, dưới danh nghĩa là một thành viên của nhà Kitamikado hay không, nhưng… ngày nay có nhiều thứ không thể cứ công khai mà làm được. Có rất nhiều chuyện khác chỉ có thể được thực hiện trong bóng tối mà thôi.
“Chuyện chỉ có thể thực hiện… trong bóng tối…” Kisa mơ màng lặp lại lời cậu.
“Phải đó. Tôi sẽ bảo vệ thế giới dưới ánh mặt trời, còn cậu bảo vệ thế giới trong màn đêm. Nhà Kitamikado sẽ bảo vệ thế giới từ bên ngoài, còn cậu bảo vệ từ bên trong. Chẳng phải đó mới thực là nghĩa vụ được trao phó cho chúng ta sao? Nếu đó là cậu, nếu đó là hai chúng ta, thì sẽ có thể cùng nhau biến Nhật Bản thành một nơi tốt hơn nhiều đó.”
“Tôi… và cậu… Vậy là chúng ta đang chơi trên một bàn cờ để chống lại một kẻ thù khổng lồ cùng nhau nhỉ.”
“Đúng rồi đó.”
Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi Kisa đã dấy lên niềm hứng khởi rồi. Giờ thì cô không cần phải một mình cố gắng nữa. Khi cô tiến mười bước về phía nam, Mikado tiến mười bước về phía bắc. Dù cho bên ngoài họ là kẻ thù, nhưng cảm xúc của họ là một.
Kisa chỉnh lại tư thế ngồi trên sofa rồi tự hào tuyên bố.
“Được rồi! Tôi sẽ nhận vai kẻ xấu vậy!”
“Có ai nói gì về cái đó đâu…” Mikado bối rối.
“Tôi sẽ làm như thế. Trở thành kẻ xấu tồi tệ nhất để khiến đôi chân cậu run rẩy. Và rồi chúng ta sẽ có thể chơi cờ cùng nhau mãi mãi. Vì chúng ta chiến đấu trong ánh sáng và bóng tối của thế giới này.”
~~~
Cô nhóc 8 tuổi Kisa đỏ bừng mặt, mạnh mẽ lắc bàn tay của Mikado.
Sau đó, Kisa đã chấp nhận số phận và nghĩa vụ của mình, cố gắng hết sức để luyện tập và trau dồi. Khi cô bắt đầu đào sâu, cô thấy việc sử dụng vũ khí và tìm hiểu về chúng thú vị đến không ngờ, và cô đã hiểu ra rằng mình thật thích hợp dùng chúng. Đặc biệt là với nhà Nanjou, vũ khí mà họ sử dụng cùng sự ưu tiên khả năng ra quyết định hơn là sức mạnh thể chất đem lại cảm giác như là một trò chơi chiến thuật vậy.
“Muốn chống lại ta thì đợi một triệu năm nữa đi!”
“Eeeek?!”
Những loạt đạn Kisa bắn ra đã đánh bay súng của tên trùm… Đó tất nhiên chẳng phải là đòn cuối cùng, vì cùng lúc đó cô đã bắn nát tay của hắn. Đồng bọn của hắn cũng bị tương tự, máu bắn tung tóe lên không trung.
Đây là cảnh Kisa 12 tuổi đứng trong một căn nhà kho tại một bến cảng ngay giữa mùa đông. Xung quanh cô là những container lớn, những khẩu tiểu liên đời mới đang bị trộm ra từ đó. Lúc Kisa xông vào, một thùng container đã bị va chạm phá hủy đi. Không chỉ là cái thùng, lính canh ở cửa vào cũng chịu trận nốt, chúng ho ra máu rồi đổ gục xuống.
Kisa dí nòng súng vào sau gáy tên trùm.
“Giờ thì ta sẵn lòng nghe lý do của các ngươi rồi đấy. Các ngươi đang chuẩn bị vận chuyển thứ này đi đâu? Các ngươi có biết là mọi phi vụ buôn lậu súng từ giờ sẽ phải qua tay nhà Nanjou không?”
“D-Dù cho cô có nói thế, tôi làm sao có thể trả lời ngay được. Chúng tôi đã hoạt động độc lập được rất lâu rồi, và phải cẩn thận không cho mấy bè phái dưới trướng mình cướp mất lợi nhuận, nên là…”
“Không lý do lý trấu!”
“Cô vừa mới bảo là sẽ nghe tôi màaaaaa?!”
Kisa dùng đế giày giẫm lên đầu trên trùm, ấn mũi hắn xuống đất. Với cái mũi chảy đầy máu, tên trùm hét lên.
“L-Làm ơn! Tha cho tôi đi! Tôi không dám làm trái lệnh cô lần nữa đâu, tiểu thư Kisa! Tôi sẽ chia cho cô một nửa lợi nhuận! Nên xin hãy ít nhất là tha cho cái mạng của tôi!”
“Ngay từ đầu chúng ta đã không hy vọng lợi lộc gì từ vụ này rồi. Toàn bộ những gì ta muốn nói là về sau hãy dùng hệ thống giao thương của Nanjou đi. Cứ trả phí như bình thường là được rồi.”
“Sẽ không có ai tin là mọi chuyện chỉ có thể đâu. Họ sẽ tự hỏi bằng cách nào mà nhà cô nhận được lợi nhuận từ việc này đấy.”
“Ra là vậy…”
—Nguyên do của mọi việc là từ đó hử.
Để giảm thiểu tối đa khả năng phản loạn của bên buôn vũ khí, cô cố đưa ra những điều kiện không mấy là bất lợi cho họ, nhưng lại không có tác dụng đủ nhanh. Kisa không biết tại sao chuyện lại xảy ra. nhưng rốt cuộc thì chắc là do hầu như những người ở thế giới ngầm phản ứng tiêu cực và lo lắng trước thiện chí hơn là dùng áp lực. Nói gì thì nói, cô không thể cho chúng biết mục tiêu thật của mình được.
Bằng cách điều phối hệ thống giao dịch vũ khí dưới trướng gia tộc Nanjou, cô có thể kiểm soát được dòng chảy vũ khí, qua đó giảm thiểu số nạn nhân trong xã hội này, là những người đứng dưới ánh sáng được Mikado lãnh đạo. Nếu cô nói ra kế hoạch này thì sẽ bị coi là điên mất. Thế nên cô phải tìm cách nào đó để che giấu nó lại.
“...Đây là một thử nghiệm.”
“Thử nghiệm…?”
“Đúng. Một thử nghiệm để kiểm soát việc giao thương của Nhật Bản… Đâu, là toàn bộ nền kinh tế chứ. Đây chỉ là dữ liệu cho con AI chuyên đưa ra kế hoạch đang được chúng ta nghiên cứu thôi.”
“S-Sao lại có thể chứ… Những hoạt động chính trị đáng sợ này của nhà Nanjou sẽ nuốt chửng nước Nhật mất…”
Kisa đập đầu tên trùm xuống đất để khiến hắn hoàn toàn vô lực. Đám tay chân xung quanh run sợ khi trông thấy cảnh này, đến một ly cũng chẳng di chuyển nổi. Đột nhiên có một cô bé xuất hiện ngay giữa khung cảnh khủng khiếp này, hệt như thỏ con đang đi dạo trong rừng xanh.
“Chị hai ngầu quá đi!”
Nanjou Mizuki, hiện tại 9 tuổi. Tuổi tâm hồn của cô bé cũng không khác mấy hành động đang được thể hiện ra ở đây.
“Mizuki! Em ở đây từ lúc nào vậy?! Chị đã bảo em không được đi theo khi chị làm việc rồi mà!”
“Em đâu có đi theo chị! Là em đến đây cùng chị ấy chứ!”
“Chị mới quay đi quay lại đã không thấy em đâu rồi, lại còn nói là ‘đến cùng chị’ cơ à!”
“Thế thì em đến đây để quấn chị đó!”
“Thật đáng sợ mà!”
Mizuki ngước nhìn Kisa, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
“Chị xông vào quậy tung lên rồi hạ gục hết bọn họ, trông cứ như Mephisto từ Evil Mayfly ý! Đó hẳn phải là combo 20 đòn chứ ít! Em có thể thấy số điểm chạm mốc hai triệu rồi kìa!”
“Chị chả biết em đang muốn nói cái gì nữa… Nhưng chắc là em đúng đấy, dù sao chị cũng là một thiên tài mà!”
“Chị hai là thiên tài! Là siêu sát thủ luôn đó! Chị còn vứt bỏ luôn sự nữ tính của mình nữa!”
“Mày có đang khen chị không đấy?!”
“Kyaa, chị hai sẽ giết em mất!” Mizuki nhảy cẫng lên vui sướng như một chú cún được chủ quan tâm.
Nói thật thì Kisa cũng chẳng thiên tài đến mức đó đâu. Vì có Mikado trong lòng, cô mới có thể tiếp tục hoạt động, và để đứng được trong thế giới ngầm, cô đã cố gắng rất nhiều để phát triển những kỹ năng ấy. Và khi thời gian dần trôi, cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi đứng tại những nơi thế này. Cô đã cảm thấy dòng máu của Nữ vương Bóng tối đang chảy trong người mình.
—Nhà Nanjou và nhà Kitamikado không thể cùng đứng trên một chiến tuyến.
Cô hiểu điều đó. Cô đã biết Mikado có một người hôn thê tên là Rinka từ lúc ấy luôn rồi. Khi cô nghe được chuyện ấy, với lồng ngực đau đớn như bị dao đâm, cô đã hy vọng rằng đó chỉ là một lời nói dối. Thế nhưng Kisa tự nhủ với chính mình rằng mối liên kết giữa Mikado và cô lớn lao hơn bất kì thứ vợ chồng giả nào. Cô chấp nhận sự thật ấy, và đã cố gắng hơn nữa.
~~~
Lẽ ra cô nên chấp nhận, nhưng không.
“Ể………… Đó là nói dối, đúng không…”
Khi đã trở thành nữ sinh cấp ba, Kisa suýt nữa là đánh rơi điện thoại vì sốc lúc nhận được thông tin từ Sigma. Cô khụy hẳn xuống đất, hai đầu gối trở nên vô lực.
「Không phải nói dối đâu. Mấy buổi bàn chuyện hôn sự giữa hai nhà đã dần trở nên nghiêm túc rồi. Hình như họ muốn hoàn tất mọi thứ vào năm sau đấy, lúc này thì bên đó vẫn đang trao đổi về điều kiện và mấy thứ khác.」
“...”
Kisa nghiến chặt răng. Đau quá. Trái tim cô sắp tan vỡ vì nỗi đau này rồi. Lẽ ra cô nên biết, vì hai người họ đã đính hôn, chuyện rồi sẽ thành ra như vậy… Nhưng vẫn khó để chấp nhận quá. Lồng ngực cô đang bị ép chặt đến nỗi hít thở cũng khó khăn.
「Tiểu thư Kisa? Có chuyện gì vậy?」
Giọng nói từ điện thoại của Sigma sao mà xa vời quá, khi mà nhận thức của cô đang dần vụn vỡ đi.
“Ra là vậy… Từ đó đến giờ tôi đã luôn sai lầm…”
Vượt lên nỗi đau, Kisa nói ra cảm xúc thật của mình. Cô không muốn chứng kiến viễn cảnh tương lai giống với Mikado. Cô muốn cùng được thấy tương lai đó với cậu hơn. Cô muốn kiến tạo tương lai đó cùng với cậu.
Nhưng cứ thế này thì mọi thứ sẽ tan biến hết. Vì đã bị nhúng chàm bởi bóng tối của nhà Nanjou, Kisa sẽ trở thành kẻ thù của Mikado, trong khi đó Rinka lại đóng vai trò hỗ trợ cho cậu.
Viễn cảnh ấy không được phép xảy ra. Nhất định là không thể.
Thế nên Kisa đã chuyển tới Học viện Sousei và bày ra trò chơi tình ái với Mikado. Thậm chí nếu cô phải cướp cậu khỏi tương lai của chính mình, chỉ cần cả hai được ở bên nhau mà thôi.
~~~
Thế nhưng với tình trạng bị gông cùm trên giường này, Kisa nhận ra rằng mọi thứ đều đã trở nên vô ích. Tình cảm cô dành cho Mikado đã bị gia chủ và ngũ đại gia tộc phát hiện ra, ngăn cản cô tiếp tục trò chơi tình ái. Rõ ràng là dựa vào nguy cơ tiềm ẩn, quyết định này là có thể giải thích được.
Còn chưa kể là hiện tại đến cả Mikado cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu Sai đã quyết định ra tay, thì bà sẽ không dừng lại chừng nào toàn bộ đối thủ bị hạ gục. Vậy mà Kisa buộc phải chấp nhận sự thật này mà không thể báo cho Mikado về nguy cơ đang ập đến.
“Mikado… Mikado ơi…” Kisa vùi mặt mình vào tấm ga giường, than khóc.
Ngay lập tức cô nghe thấy tiếng mở cửa. Kisa giật mình. Còn lâu mới tới giờ ăn tối, và họ thường dùng cái khe nhỏ để đưa thức ăn chứ không mở hẳn cửa ra. Nhưng thế này là sao? Để chất vấn cô tiếp ư? Có lẽ cô sẽ bị đưa đi đâu đó. Để đảm bảo rằng cô sẽ không thể nào gặp lại Mikado nữa. Không cần biết đó là ai, nếu lại bị gây mê, cô thậm chí cô còn không thể chống trả. Nên cô nhặt lên tấm chăn bên cạnh rồi phủ nó lên người mình. Nếu đó là một thành viên đến từ đội cận vệ của gia tộc, cô có thể thử áp chế người ấy để thoát đi, nhưng cô chỉ có duy nhất một cái thìa mà thôi.
Người xuất hiện trên mặt cô chính là Mizuki.
“Yaho~ Chị hai, chị khỏe không?”
Cô bé chậm rãi bước về phía Kisa, vẫy vẫy tay như thể chẳng có chuyện gì.
“Khỏe cái đầu gối ấy… Còn lính gác bên ngoài thì sao?”
“Ể? Em bảo họ đi ăn trưa rồi~ Chị biết không, em khá thân thiết với họ đấy. Nếu em yêu cầu thì họ sẽ nghe theo ngay á~” Mizuki đặt một ngón tay lên môi, vừa nghiêng đầu vừa nở nụ cười.
Một lần nữa Kisa nhận thấy mình không thể hạ thấp cảnh giác trước cô bé này. Mizuki đã có thể điều khiển được đội cận vệ của gia tộc, việc mà đến cả Kisa với sức ảnh hưởng tương đương gia chủ không thể. Có khi cô bé cũng đã lén lút hạ bệ Kisa và nắm luôn quyền kiểm soát Sigma không chừng. Toàn bộ chuyện này rất có thể đã được sắp đặt bởi Mizuki, người đang tiếp tục tiếp cận Kisa với vẻ vô tư.
“Ối? Chị hai, chị đang khóc sao?”
“.........”
“Lâu lắm rồi em mới thấy chị khóc á! Vậy là siêu hiếm luôn! Thành SSR luôn rồi!” Mizuki nhanh chóng lấy máy ra chụp ảnh. Nhưng sau khi thấy Kisa không nói lời nào, cô bé dừng lại ngay.
“Woah… Chị hai không nói gì sao… Kya?!”
Ngay khi Mizuki chuẩn bị ngồi lên cạnh giường, Kisa tận dụng cơ hội đó để nhảy bổ vào cô bé như một con thú hoang rồi ấn Mizuki xuống. Cô siết chặt cả hai bàn tay lại rồi ngồi đè lên em mình. Điện thoại của Mizuki rơi xuống một bên giường.
“Chị hai…? Em không chắc là hai cô gái nên làm việc này đâu…”
“Đừng có giả ngu nữa.”
Kisa đưa mặt mình lại gần hơn, trừng mắt với Mizuki rồi một giọng nói trầm, phẫn uất thốt ra khỏi miệng cô.
“Mày đã làm việc đó đúng không? Gửi đoạn ghi đó cho Mikado và tao, cũng như tới ngũ đại nhân vật và là lý do khiến bà hành động. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, vì mày không thể cướp được Mikado từ tay tao mà đã cướp đi mọi thứ của tao. Cướp đi người tao yêu nhất, gia đình của tao, cuộc đời của tao.” Kisa rủa xả những lời lạnh lùng với Mizuki, hai tay cô ấn lên cổ cô bé. “Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu… Không phải vì đã lấy đi Mikado… Tao chỉ muốn có được hạnh phúc với người mình yêu thôi mà… Mày cứ lấy đi gia đình mà tao hết mực quan tâm đi… vậy nhưng sao mày lại không để tao yên chứ…”
Đó là một lời nguyền rủa. Nó không nhắm đến Mizuki, mà là đến cái số phận đã ép buộc hai người họ phải sinh ra trong hoàn cảnh thế này, và đến cả sự vô lý của thế giới này nữa. Thế nhưng trước cô chị hai đẫm lệ đang chuẩn bị giết mình, Mizuki lại—
“Không sao đâu, chị hai à.”
Thì thầm những lời ấy, cô bé ôm lấy cơ thể Kisa.
“C-Cái gì…” Kisa tỏ ra kinh ngạc.
“Em sẽ không làm chuyện như thế đâu. Em không biết là ai đã làm, nhưng nếu là em thì sẽ có cách tiếp cận hay hơn đấy. Và cách đó sẽ không khiến cho chị phải chịu khổ như thế này đâu.
“Tao không… tin mày đâu… Chỉ có mày là có lợi khi làm thế thôi…”
“Em đã nói chị hoài rồi. Đúng là em thích anh Mikado, nhưng em cũng yêu chị không kém gì mà, chị hai.” Mizuki nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kisa.
“......!”
Cùng với cảm giác mềm mại đó, Kisa cảm thấy như có gì đó trong cô vỡ ra. Sự hối hận vì đã chửi rủa em cô vẫn không thể mất đi. Được nuông chiều và được khóc ra hết tâm can, chỉ cần được ở bên trong vòng tay của cô bé thôi cũng đã dễ chịu đến không tưởng rồi. Để có thể trở thành bóng tối mà Mikado cần, Kisa đã đánh mất đi tâm hồn trong sáng của mình, thế nhưng Mizuki, em gái cô, đã luôn giữ lại điều đó cho cô. Mizuki vẫn luôn như Kisa của trước đây.
“Em hiểu rồi, thế là thay vì thừa kế gia tộc này, anh Mikado vẫn quan trọng hơn nhỉ~”
“N-Như thế có gì sai à?”
“Không, không sai chút nào ạ! Đó là điểm đáng yêu của chị hai còn gì!”
“Hự…”
Đến cả Kisa cũng xấu hổ khi hai má cô bị Mizuki trêu đùa chọc vào. Nói gì thì nói, cô vẫn có danh dự của người chị lớn chứ. Sau khi đã bỏ đi những suy nghĩ độc hại, Kisa rời ra khỏi Mizuki, lúc này cô bé đang cho một tay vào trong túi.
“Tada~ Đoán xem đây là gì nào~”
Nó phản chiếu một ánh kim loại.
“Một chiếc chìa khóa…?”
“Đúng rồi đó~!”
Mizuki gật đầu với nụ cười toe toét khi cô bé tháo xiềng xích khỏi cổ tay Kisa. Ngay cả khi Kisa vừa có lại được sự tự do, cô vẫn chớp chớp mắt ngạc nhiên với Mizuki.
“Sao em lại lấy được cả chìa khóa vậy…?”
“Em kêu lính gác đưa cho đấy! Em đã bảo với họ là em thương chị quá!”
“Dễ như vậy sao?”
“Dù sao thì bọn em cũng là bạn mà! Còn đây là thẻ ngân hàng của chị. Em cho là chị sẽ cần tiền trên đường chạy trốn, nên em đã chuẩn bị một chút đó!” Mizuki đặt tấm thẻ vào trong tay Kisa.
“Em lại vào được phòng chị luôn à?!”
“Cô giúp việc cũng là bạn của em luôn. Em nói là mình muốn chơi trong phòng chị, nên cô ấy đã cho em vào ạ~”
“Thế còn khóa trên két sắt thì sao…” Kisa cầm tấm thẻ trong tay mà giật mình.
Không chỉ có mỗi thẻ ngân hàng và tiền bạc nói chung, cũng có nhiều thứ quan trọng khác được cất giấu ở trong cái két đó nữa.
“Em đã đoán mật mã sẽ là ngày sinh nhật của anh Mikado, và đúng là như thế thật~” Mizuki nheo mắt lại rồi nhe răng cười.
“T-Trong đó không có ẩn ý sâu xa gì đâu! Chẳng ai lại ngờ rằng người thừa kế của nhà Nanjou lại đặt mật khẩu là ngày sinh của người thừa kế nhà Kitamikado được, nên chị đã cho rằng như thế là an toàn nhất đó!”
“Rồi rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi~ Chắc là bức thư tình gửi anh Mikado trong đó cũng không có ẩn ý gì luôn nhỉ. Chị đã viết thư nhưng không thể đưa cho anh ấy đúng không?”
“Xóa cái đó ra khỏi trí nhớ của em ngay!”
Kisa nhảy bổ về phía Mizuki, nhưng cô bé nhanh chóng né được. Không kìm nén nổi sự xấu hổ, Kisa rất muốn bóp cổ cô em gái mình thêm một lần nữa. Cho dù cô bé đi bao xa, cô bé hệt như Kisa hồi bé vậy. Tuy nhiên, vì không thể tóm được Mizuki, Kisa đành bỏ cuộc. Cô sửa sang lại quần áo, lau máu trên cổ tay rồi nhét thẻ vào trong túi. Cảm thấy có chút khó xử, cô nhìn qua phía Mizuki.
“Rồi thì… um…”
“Yup, chị lên đường bình an nhé. Chị là người đầu tiên đổ anh Mikado, nên em sẽ nhường nụ hôn đầu của anh ấy cho chị đấy~”
“Fuha?! K-Không phải là chị…” Kisa vẫy loạn tay lên.
Mizuki đưa mặt lại gần Kisa, trưng ra một nụ cười trêu đùa.
“Ố ồ? Vậy chị không muốn à? Thế thì em xin nhé~?”
“K-Không phải là chị không muốn đâu… chị… có…: Kisa cố che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại, chỉ có thể lẩm bẩm bằng một giọng rất nhỏ.
Cô cố hết sức để nói ra thành tiếng, nhưng Mizuki chỉ xem đây là cơ hội để trêu cô nhiều hơn.
“Hở? Em không nghe được chịu đâu~”
“Nụ hôn đầu của Mikado phải thuộc về chị!” Kisa vận hết hơi hét lên.
Bởi vì tình thế đã gần như bị đảo ngược, Kisa cảm thấy thật bối rối. Thế nhưng cô không thể cứ nổi giận với Mizuki được, vì cô bé là người đã cứu cô cơ mà.
“...Chị cần phải đáp lễ em như thế nào đây…” Kisa ngập ngừng hỏi.
“Vì em không thể cướp được nụ hôn đầu, em muốn xin trinh tiết của anh Mikado ạ~!”
“C-Cái đó…”
Sự khác biệt trong giá trị quan lớn quá.
“Không sao đâu, em làm gì xin quyền được làm thế ngay trước mặt chị đâu. Em chỉ muốn chị giữ lại cái mạng này cho em trong trường hợp xảy ra chuyện đó thôi~”
“Hụ… Đ-Được thôi…”
“Yay~ Yêu chị hai nhiều lắm~” Mizuki không ngần ngại ôm lấy Kisa.
Còn Kisa thì lại lo lắng khi cô đã mắc nợ với một cô bé hết sức nguy hiểm.
9 Bình luận