JK Haru là Gái Bán Dâm ở...
Ko Hiratori shimano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

JK Haru là Gái Bán Dâm ở Thế Giới Khác

Cơn Mưa Vô Tận (Không phải Chiba)

6 Bình luận - Độ dài: 5,389 từ - Cập nhật:

Sau hôm đó, trung đoàn trưởng Buffness thường xuyên mang quân của mình đến uống.

Những người lính thì mỗi lần một thay đổi nhiều hơn. Trên người họ có thêm nhiều vết thương, và họ phàn nàn về chế độ luyện tập hà khắc.

Nhưng tất cả đều nhất mực, “Trung đoàn trưởng Buffness là một người tuyệt vời. Tuy có dễ bị hiểu lầm, nhưng ông ấy cực kỳ quan tâm đến việc làm sao để chúng tôi mạnh hơn.”

Chuyện làm tình cũng thay đổi. Bọn họ vốn từng rất lịch sự, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở nên thô bạo không khác gì mấy lão già đầu đường xó chợ, coi gái bán dâm như công cụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.

“Đàn ông tồn tại để chiến đấu.”

Tôi đã chẳng còn quan tâm đến những thứ hào nhoáng như là vẻ đẹp của cơ bắp hay sự mềm mại của mái tóc họ.

Không còn thích nói chuyện với các cô gái nữa, giờ đây họ chỉ xúm lại quanh lão trung đoàn trưởng, mặt mũi háo hức như thể không muốn bỏ lỡ một chữ nào.

Giữa mỗi đợt rượu, đám lính được lão cho phép lên ngủ với gái.

Họ chơi bọn tôi hết sức thản nhiên, như thể tạm dừng để đi vệ sinh thôi vậy.

“Đàn bà là… bồn chứa tinh… hự!”

Một gã với quả đầu cạo sần sùi như giấy ráp, người từng là Tóc Bông Xù, thô bạo bắn vào bên trong tôi.

* * *

“Mấy tên đó dạo này thô thiển quá đi mất. Còn bạn trai của cậu thì sao hả, Shequraso? Làm tình với ổng giờ có như cứt không?”

Cả bọn đang ngồi ở cái ghế băng bên ngoài trước giờ mở cửa, còn tôi đang phàn nàn không tiếc lời. Shequraso chẳng nói gì, chỉ thở dài. Trước đây, kiểu gì cổ cũng khoe khoang về chuyện bọn họ làm được bao nhiêu lần.

Khi tôi và Lupe ngồi hai bên quay sang nhìn, cô nàng ôm lấy hai đầu gối và nói, “Không có gì đâu.”

“Dạo này chắc không ngủ với anh ta nhỉ.”

“Cậu chắc là đang thiếu thốn cái thứ chất đạm ngọt ngào của anh ta chứ gì.”

“Im đi. Ai quan tâm chứ? Dù sao tớ cũng đâu có nghiêm túc với hắn. Làm sao có thể chứ?”

“Hả? Hai người chia tay rồi à?”

“Ừ thì, cũng không phải là anh ấy nói gì kiểu như vậy… Nhưng ảnh không còn mời tớ đi chơi nữa. Ngay cả mấy lần đến quán, ảnh cũng không gọi tớ nữa.”

“Sao cậu không tự đến gặp anh ta? Ảnh còn giới thiệu cậu với cấp dưới cơ mà.”

“Ừm, cái đó thì có hơi… Tớ chẳng biết nữa… Nói sao nhỉ…? Kiểu như nếu không được mời thì không tiện đến ấy. Các cậu hiểu chứ?”

“Nhưng hai người đang hẹn hò mà!”

“Tớ chịu. Cơ mà chẳng sao đâu. Tớ cũng biết là sẽ sớm kết thúc thôi, nên ngay từ đầu cũng đâu có nghiêm túc.”

Không nghiêm túc ư? Mình không tin.

Nhưng địa vị của chúng tôi quá thấp. Ý tôi là, bọn tôi mỗi đêm lại ngủ với một thằng khác kia mà.

Nếu là gái điếm, dù có muốn được chú ý đi nữa, bạn cũng không thể nói điều gì quá ích kỷ như vậy. Bạn còn chẳng biết mình liệu có phải chỉ là một món đồ chơi. Bạn tự chuẩn bị sẵn tinh thần, kiểu như, Dù sao thì cũng chẳng được lâu đâu, nhưng rồi vẫn không thể ngăn mình bám lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi - Nhưng biết đâu được đấy.

Đó là tình yêu của gái điếm.

“Hình như sắp đến mùa đông rồi…” Shequraso mếu máo cong đôi môi đẹp của mình và lại thở dài, tay vân vê phần tóc mái màu cam đính đầy những trang sức. “Có vẻ lại là một mùa đông cô đơn nữa rồi…”

Lupe và tôi chỉ còn biết ngồi đó trong im lặng.

“Thi thoảng bọn mình làm lẩu ăn nhé?”

“Hay đấy. Tớ không biết nấu ăn, nên sẽ chỉ ăn thôi, nhưng nghe vui phết.”

“Shequraso, cậu nên học thêm cái gì đó khác ngoài ca hát đi.”

“Biết ăn là được rồi.”

“Được, vậy quyết định nhé: Bọn mình sẽ làm một bữa lẩu!”

“Yay!”

* * *

Do cái nhóm ồn ào kia đến thường xuyên, gã đoàn trưởng lại thành một món hời cho quán, và Quý Bà đã bảo chúng tôi là phải phục vụ khách hàng với sự tôn trọng, thế nên bọn tôi vẫn khá là hòa thuận với đám lính.

Chỉ có điều, họ đã bị rèn giũa thành một đội quân mà khiến người ta phải tự hỏi cái bọn này chui từ chốn quái quỷ nào ra vậy.

“Con kia!”

“Eek!”

Một tên lính tóc ngắn nắm giật mái tóc hồng bông xù của Lupe.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, nhưng liền bị anh Bisque túm chặt lấy vai và kéo tôi ngồi xuống.

Lupe khi đó đang rót rượu cho lão đoàn trưởng Buffness. Hình như cô ấy làm rớt một ít lên quần lão. (Tôi khá chắc là do một tên lính trong bọn đi loăng quăng đụng phải.)

“Dám vô lễ với đoàn trưởng à! Xin lỗi ngay!”

Làm sao cô ấy có thể xin lỗi, hay làm được cái gì khác, khi mà đang bị túm tóc một cách thô bạo như thế chứ? Mặc dù vậy, Lupe vẫn cúi người và nói, “Xin lỗi ngài ạ.”

Lão đoàn trưởng điềm nhiên nhấp rượu như thể cả cái vụ kia chẳng can hệ gì tới mình, hoàn toàn làm ngơ một bên đùi bị ướt.

“Em sẽ lau cho ngài ngay ạ…”

“Này!”

“O-Oww!”

“Mày nghĩ một cái cúi đầu là đủ chuộc tội của mày với đoàn trưởng hả? Một con đàn bà thì phải đem thân ra mà tạ lỗi!”

Hắn đá vào khớp gối buộc Lupe phải quỳ xuống dưới chân gã chỉ huy trung đoàn.

Cái đùi ướt của gã đang ở ngay trước mặt, những ánh mắt dâm tà của bọn lính dồn vào cô.

“Ồ, nếu đó là cái các anh muốn, vậy thì cứ để em ạ!” Tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi, còn từng bị gọi là mèo hay chó gì đó cơ, và lần đó tình hình thậm chí còn khốn nạn hơn, thế nên vụ này tôi có thể xử lý tốt.

Nhưng khi vừa định đứng dậy, một tên lính đấm thẳng vào bụng tôi. Cái đéo gì thế. Bạo lực đến phát tởm.

Lupe liếc mắt nhìn tôi ra ý, Không sao đâu. Cứ để tớ lo.

Cô ấy thè cái lưỡi hồng xinh xắn của mình ra và liếm lên đùi lão chỉ huy.

Trong khi đó, lão chỉ huy tiếp tục ra vẻ như chuyện chẳng liên quan gì tới lão, vẫn nhấp rượu và làm ngơ. Thế rồi lão nhớ ra chuyện gì đó và bật cười. “Đáng lẽ ta nên mang theo cái đầu của con goblinork. Cho con bé này liếm nó chắc là trông hay lắm.”

“Ha-ha-ha-ha! Thế thì hài thật!”

“Nhờ có ngài, ta gần như dọn sạch được bọn chúng, phải không ạ?”

“Lần sau nhất định tao phải được 14 con!”

“Nhớ mồm đấy nhé, ha-ha-ha-ha!”

Lupe tiếp tục làm việc với cái lưỡi của mình như một con cún.

Bọn lính cười hô hố trước mấy trò đùa nhạt nhẽo, dường như đã quên mất chúng đang bắt Lupe phải làm một việc hết sức nhục nhã.

Cái mẹ gì thế. Như này là bắt nạt chứ còn gì. Tôi giận tím người, nhưng không thể làm gì hơn nên chỉ còn biết cắn môi.

Lupe… Tớ thấy rồi. Trông cậu sexy lắm. Kỹ năng dùng lưỡi quá chuẩn luôn.

Cuối cùng, lão chỉ huy trung đoàn xoay hông ra và cởi khóa quần.

Lão lôi ra con cu to tướng của mình. Ngay cả bọn lính cũng phải trầm trồ mất một giây, và cả bầu không khí như ngừng lại.

“...Tao đang mong chuyến thám hiểm tiếp theo lắm đây.”

“Ừ. Đội mình lại gặt được nhiều đầu nhất cho xem!”

Nhưng rồi đám lính đổi chủ đề và ngay lập tức nhìn ra chỗ khác.

Không chỉ vậy, chúng còn di chuyển chỗ ngồi để che giấu chuyện đang xảy ra khỏi những nhân viên và khách hàng khác.

“Nếu muốn làm những chuyện đó, các người có thể trả tiền và lên lầu…” tôi đang cáu, nhưng khi vừa định mở lời, anh Bisque túm lấy đùi tôi ấn xuống và đặt 200 ruber lên bàn.

Lupe liếc tôi bằng ánh mắt như muốn nói, Tớ không sao, và duỗi dài cái lưỡi của cổ ra.

“Nnn.” mlem, mlem, chụt.

Lupe liếm con cu cỡ đại của lão đoàn trưởng, tạo ra đủ thứ âm thanh kích thích.

Cái lưỡi dẻo quẹo của cổ quấn chặt lấy lão. Vẫn đỉnh như mọi khi, Lupe ạ. Tớ phải ghi nhớ lại đây này. Cậu làm tuyệt lắm.

“Ah, tao muốn đi giết vài con quỷ ngay bây giờ cơ!”

“Đừng nứng lên như thế mày, ha-ha!”

Mấy tên này là tồi nhất luôn. Lũ khốn, thực ra tôi đã từng khá là thích bọn nó.

“Chỉ huy Bisque,” lão đoàn trưởng nói, trong khi Lupe vẫn còn đang bú. “Ta nghe nói cậu đang cặp với một đứa con gái ở đây hả?”

Đôi mắt lão đen kịt và vô cảm. Hai đồng tử đen đến nỗi trông như thể được in lên bằng mực.

“Vâng ạ. Nhưng mà hôm nay không thấy cô ta ở đây,” anh Bisque mỉm cười - lại một nụ cười giả tạo nữa, nhìn như dán lên vậy - và trả lời mà không hề nhìn Shequraso, người đang hát trên sân khấu.

“Hm, thế à.”

Chỉ huy Buffness ngả người ra ghế, tay vuốt vuốt râu; Lupe vẫn đang quỳ dưới đất.

“Nếu muốn, thi thoảng cậu có thể mang nó đến doanh trại cũng được.”

Trong một khắc, nụ cười của anh Bisque gần như méo xệch.

Nhưng tôi để ý thấy điều đó chỉ vì đang ở rất gần anh ta mà thôi, và gần như gay lập tức ảnh lại treo lên một điệu cười ngây ngô.

“Chắc chắn rồi, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với ngài.”

Vậy mà sau đó, Bisque vẫn tiếp tục sờ đùi tôi và nói chuyện với đám lính, trong khi Lupe vẫn đang phải thổi kèn cho lão chỉ huy trung đoàn.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mấy tên này nói chuyện sao mà độc địa. Và mình không muốn bị sờ mó.

Hết 30 phút, mình sẽ đứng dậy ngay và đi cứu Lupe.

“Ứ!”

Tôi đang nghĩ vậy, thì lão chỉ huy nắm lấy tóc cô ấy và kéo đầu cổ lên.

Lão dí sát Lupe vào nhìn chằm chằm, mặt đối mặt, và mặc cho cái ánh mắt của lão đủ đáng sợ để khiến người ta phải nổi da gà, Lupe vẫn trưng ra bộ mặt dâm tiện để tiếp khách của mình và liếm môi.

Lão đoàn trưởng cong miệng thành một nụ cười. “Hê.”

“Cho một thằng lên ngủ với con này.”

“Ồ! Vâng, thưa ngài, để tôi ạ.”

Gã ngồi bên cạnh lão chỉ huy, vốn đang thèm thuồng nhìn Lupe khẩu dâm, liền mừng rỡ mang cô ấy đi.

Mình có nên yên tâm không nhỉ? Lupe đi rồi tôi lại cảm thấy hơi lo.

Tôi đã quên béng đi mất, rằng nãy giờ anh Bisque vẫn đang sờ đùi tôi, và nhận ra rằng anh ta đang cho cả ngón tay vào trong quần lót.

“Nào, xin đừng làm vậy ạ!”

Không buồn suy nghĩ, tôi lớn tiếng ngăn anh ta lại.

Tôi đang hết sức bực mình với quá nhiều thứ, nên đã làm một việc mà lẽ ra không bao giờ được làm với khách hàng.

Lại còn là với một người lính.

“Này, con kia. Mày nói chuyện với đội trưởng kiểu gì đấy?”

Tóc Ngắn giơ nắm đấm đứng bật dậy. Bisque dường như đã hết hứng thú với tôi, ngồi vắt chân uống rượu.

Cái kiểu của quân đội là để cho cấp dưới trừng phạt những kẻ mạo phạm cấp trên. Với tính khí của tên này bây giờ, hắn chắc chắn sẽ ra tay đánh cả con gái. Tôi nhắm chặt mắt lại và gồng cả thân mình lên…

Vừa lúc đó, mưa bắt đầu lách tách rơi lên cửa sổ.

Cơn mưa rào đột ngột ùa đến cùng sấm chớp, khiến ban nhạc thót tim đến nỗi phải dừng lại, và cả quán chìm vào im lặng.

Đó là khi cánh cửa mở ra và một vị khách duy nhất bước vào.

Là người đàn ông tóc bạc.

Dĩ nhiên, ông ta chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt chiếu vào mình. Ông thong thả bước thẳng ra cái bàn cạnh cửa sổ, vốn để trống như thể nó đang chờ đợi ông. Từng bước chân nặng nề vang lên thành tiếng, chiếc áo choàng ướt sũng kéo lê trên sàn.

Không hiểu sao, khi ông ta vừa bước đến chỗ ngồi, âm thanh của trận mưa bỗng dịu đi một chút. Bằng giọng trầm như tiếng gầm gừ của một con sói, ổng gọi đồ uống giống mọi lần. “Rượu Raz.”

Trong khi cả quán đang chết lặng đi trước sự ngầu và cái vẻ cực-kỳ-từng-trải của người đàn ông tóc bạc kia, lão đoàn trưởng lẩm nhẩm, “...Thế này thì ướt hết ngựa của ta mất.”

Toàn bộ đám lính đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Bisque đứng lên sau một lúc. Anh ta không hề ngoái nhìn tôi hay Shequraso trước khi rời đi.

Cuối cùng, lão đoàn trưởng lườm người đàn ông tóc bạc, rồi chuyển sang tôi, nói “Ta sẽ quay lại” và bỏ đi.

Đừng quay lại thì hơn.

“Anh ta làm gì cậu à?” Shequraso lo lắng lại gần.

Tôi cười và nói, “Không có gì đâu,” và bảo mấy đứa con gái khác dọn bàn, rồi đi ra chỗ ông chú tóc bạc.

“Chào anh.”

Tôi biết là ông ấy chẳng hề có ý định cứu tôi hay thể hiện quan điểm gì hết. Tôi cũng biết rằng việc trời luôn luôn đổ mưa mỗi khi ổng đến chỉ là sự trùng hợp, và tôi biết tôi không nên làm phiền một vị khách chỉ muốn đến uống một ly rượu.

“Cảm ơn anh ạ.” Tôi cúi đầu.

Ông ấy trông không có vẻ gì ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi, “Vì cái gì?”

Vì em muốn nói cảm ơn anh, chỉ vậy thôi.

Khi nghe tôi nói thế, ổng đáp, “Vậy à,” rồi đưa ly lên nhấp.

“...Xin lỗi đã làm phiền anh nhéé.”

Tôi túm nhẹ lấy tà váy và nhún chân chào.

Ah, xấu hổ quá đi. Làm cái gì mà trơ trẽn hết sức.

Mình đúng là ngốc mà.

“Đợi đã.”

Lúc tôi vừa định ôm cái mặt đỏ bừng chạy ù đi, ổng lên tiếng.

Anh còn cần cái gì nữa sao? Lúc này tốt nhất là đừng giữ tôi lại thì hơn.

Nhưng ổng đã đặt lên bàn một thứ mà mọi cô gái bán dâm đều thích - ruber.

Hai mươi ruber. Giá tiền để được chuyện trò với tôi.

“Tiện đây, lại cho ta 30 phút ngồi nghe mấy câu chuyện ngốc nghếch của cô nhé.”

Đồ khốn. Đồ bạo dâm.

Được thôi! Nếu anh muốn hạ nhục tôi thêm nữa, cứ tự nhiên. Tôi cố ngăn mình khỏi cười toe toét và ngồi xuống, lấy hơi, rồi ngẩng đầu lên.

“Rồi, về chuyện lẩu. Bọn con trai bảo rằng món này dễ ợt vì tất cả những gì cần phải làm chỉ là bỏ nguyên liệu vào nồi, nhưng thực ra sự đa dạng của quan điểm sống mà có thể diễn tả chỉ qua chiếc nồi ấy là vô hạn. Đỉnh nhất là phong cách bóng tối mà em sẽ thi triển lên đám bạn ở quán: món lẩu đen. Có một trò đùa như thế này, cơ bản là liên quan đến việc tiến gần hơn đến cái chết…”

Ba mươi phút không đủ để tôi kể hết mấy chuyện ngốc nghếch đâu!

…và đó là cái đà để tôi đu theo liến thoắng tiếp.

“...kiểu như, ai lại đi cho khoai tây chiên phủ sô-cô-la vào trong chả cá chứ? Đúng không? Nhưng mà vấn đề ở đây ấy, là chúng nó đi với nhau rất hợp, và càng đun lâu thì càng ngon. Chị gái em thi thoảng lại tạo ra kỳ tích như thế đấy. Chị ấy là một thiên thần lẩu đen...”

“Khoai tây chiên phủ sô-cô-la’ là cái gì?”

“Xin lỗi, anh có thể nói ‘khoai tây chiên phủ sô-cô-la’ bằng cái giọng trưởng thành đó của anh một lần nữa được không?”

“Khoai, tây, chiên, phủ, sô-cô-la.”

“Ahh, tuyệt lắm. Hay cực luôn.”

Ước gì mình là một miếng khoai chiên.

“Cô là một kẻ kỳ lạ,” ông ta nói với giọng thán phục, mặt vẫn vô cảm, tay hạ chiếc ly đã rỗng xuống. “Mỗi khi nghe cô nói chuyện, ta lại thấy những từ ngữ và âm thanh kỳ lạ. Chúng không phải từ ngoại lai, cũng chẳng phải là từ ngữ mới. Chúng thoát ra từ cô hết sức tự nhiên, như thể đó là những từ mà cô đã quen thuộc và cứ thế mà bật ra thôi.” Ổng nheo đôi mắt diều hâu của mình lại.” “Và cô đã quen với việc nói lướt qua chúng.”

Mình lại lỡ mồm nói quá nhiều rồi chăng? Trong khi tôi đang tự hỏi phải né tránh tình huống này kiểu gì, thì ông ta chốt lại.

“Cô được triệu hồi từ thế giới khác phải không?”

Ổng gõ nhẹ ngón lên chiếc ly rỗng, yêu cầu một cô gái khác đổ đầy ly bằng một cử động thuần thục.

Ông ta nhìn lên mặt tôi, lúc này hẳn đã trắng bệch, và rồi đảo mắt ra ngoài cửa sổ cùng một tiếng thở dài mệt mỏi.

“...Chúa trời quả là không biết lúc nào nên từ bỏ.”

Tôi vẫn còn nhớ cái vị thần xuề xòa đó. Ông ta có vẻ như là một tên ngốc thực sự, nên dĩ nhiên là ổng không chỉ mang mỗi Chiba và tôi đến đây.

Và tất nhiên, ông ta không hề nói với chúng tôi còn bao nhiêu người khác nữa.

“Anh cũng vậy sao?” Tôi xoay sở thốt ra, vừa nghĩ trong đầu sao mái tóc bạc của ông chú lại điển trai đến thế, khi mà nó bắt đầu khô và từng lọn một rủ xuống trán.

Tôi nghĩ bụng nếu như việc chúng tôi gặp nhau ở thế giới này là định mệnh thì tuyệt biết bao.

“Không. Ta sinh ra ở thế giới này. Chỉ là ta đã từng gặp những người đến từ thế giới khác thôi.”

Tôi có hơi thất vọng một chút. Định mệnh à, thi thoảng mày cũng phải chiều ý tao một tí chứ!

Mà không, quan trọng hơn là…

“Vậy là có những người khác ư?”

“Ừ. Có. Nhưng mà mấy người ta biết đều chết cả rồi.”

Ông chú đưa ly rượu lên môi, cử chỉ không chút khác biệt. Cái từ “chết” hợp với ông ấy đến nỗi làm tôi cảm thấy hơi ghê sợ.

Có lẽ ổng có quan hệ gần gũi với Chúa chăng?

“Em muốn biết thêm về anh.”

Thời gian của tôi sắp hết.

Sao tôi lại đi dùng hết 30 phút để nói về một thứ nhàm chán như là món lẩu đen cơ chứ? Mình đúng là ngu quá.

Tôi muốn hiểu thêm về ông ấy. Tôi lẽ ra không nên phí phạm một giây nào cả.

“Tám mươi ruber. Xin anh hãy trả ngần đó ạ. Em chắc chắn sẽ hoàn lại cho anh.”

Ở quán thì tôi chỉ có thể hứa trước được vậy thôi. Phần còn lại thì chỉ cần ông ấy tin tưởng vào tôi.

“Nếu ta trả tiền thì sao?” ổng hỏi, chăm chú nhìn mặt tôi.

Mất một giây, tôi không biết mình đang được hỏi cái gì và cứ ngây người ra.

Hả?

“Thì em sẽ đưa anh lên phòng em trên lầu…”

“Vậy ta sẽ nói chuyện trong phòng cô?”

“...Ừm, không?”

Không đùa đấy chứ? Tôi nghĩ, rồi hạ giọng nói, “Chúng ta sẽ làm tình.”

Tôi không nghĩ là mình có từng trông thấy cái biểu cảm nào như vậy. Ông chú hơi nhướn lông mày lên. Chắc là ổng thấy ngạc nhiên.

“Vậy ra chỗ này là kiểu đó à?”

Không biết thật sao? Trời ạ.

* * *

“Cô từ hẳn một thế giới khác đến đây…”

Ông ta có vẻ như hoàn toàn không hứng thú gì với phòng tôi mặc dù là lần đầu tiên bước vào, cúi xuống nhìn tôi hỏi.

“Sao cô lại làm công việc kiểu này?”

Tôi cũng chẳng hề thoải mái với nó đâu, một người từ thế giới này tôi nghĩ chắc là sẽ hiểu.

“Để kiếm sống.”

Có lẽ ông ta cuối cùng đã có chút tò mò với phòng riêng của phụ nữ, bèn liếc mắt qua căn phòng tẻ nhạt và nói, “Ta hiểu. Là phụ nữ phải xoay sở ở thế giới khác hẳn là rất khó khăn.”

Đúng là như vậy đấy. Khi tôi gật đầu tán thành, ông chú đưa tay nâng cằm tôi.

“Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà đã phải làm thứ công việc này sao?”

Chẳng buồn để ý đến việc bị đối xử như trẻ con, cái chạm đến từ bàn tay rộng lớn, ấm áp và thô ráp của ổng thực sự khiến tôi như nhảy lên chín tầng mây, đã lâu lắm rồi tôi mới như vậy.

Trong đầu tôi như có một chiếc chuông ngân vang báo hiệu trúng giải độc đắc. Mắt tôi ướt nhẹp và mặt thì nóng rực. Hai bên hông loạng choạng, tôi kiễng mình trên đầu ngón chân.

“...JK không phải là trẻ con…”

Nó như kiểu là tuổi động dục thì đúng hơn. Đó là lúc mà bọn tôi muốn làm chuyện đó nhất, là cái tuổi mà bọn tôi muốn có một anh chàng lớn tuổi hơn làm mình mê như điếu đổ. Mình đúng là gái cấp ba mà.

“Ji-ka là cái gì?”

Mặt tôi chắc đang đỏ lắm đây. Ông ta nói giọng thờ ơ như đang nhìn một con khỉ con vậy, mặc dù tôi thì đã hứng lên đến mức này chỉ bởi cái ý nghĩ rằng ngay lúc này đây, tôi đang độc chiếm đôi mắt ổng.

“...Là khi mà bọn em muốn làm chuyện đó nhất…”

Chà, muốn người ta làm chuyện đó với mình thì đúng hơn, tôi đang ướt đến nỗi tưởng chừng như sắp trào ra đến nơi, vậy mà tôi cứ lo hệ thần kinh tự động của mình đã hỏng bét do làm ca đêm quá nhiều.

Thôi xong rồi. Mình đổ gã này mất rồi. Chẳng biết từ lúc nào, ông ấy đã chiếm được trái tim tôi.

Ổng nhìn xuống hai đầu gối đang run rẩy của tôi, quan sát tôi bằng khuôn mặt vô cảm.

“Ta đã từng gặp rất nhiều người đến từ thế giới khác…”

Bị soi từ đầu đến chân trong khi vẫn đang mặc quần áo còn xấu hổ hơn cả khi khỏa thân. Ánh mắt của ông ta làm tôi nứng hơn tất cả dương vật trên đời.

“...nhưng cô là kẻ đầu tiên muốn làm tình với ta.”

Thôi cứ làm đại đi nào.

Tôi không thể chờ thêm được nữa, bèn lột áo choàng của ổng ra. Sau đó tôi cởi bỏ áo trong, rồi tự tiện hôn lên những múi cơ ngực rắn chắc. Ông chú có một cơ thể đẹp như tạc tượng vậy.

Nếu anh đi đến đâu cũng kéo theo cơn mưa, vậy thì tập tành ở chỗ nào vậy chứ? Em sẽ cho anh tắm trong mưa những nụ hôn luôn.

Mặt tôi đang nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Tôi đoán chắc cái vẻ mặt tôi lúc này phải cực kỳ thèm khát.

Thế nên tôi phát cáu khi trông thấy cái biểu cảm thờ ơ chẳng hề thay đổi kia, bèn đẩy ông ta nằm ra giường.

Ít nhất thì trong quần ổng cũng đang cương lên đàng hoàng. Tôi vui sướng đến nỗi cọ má vào nó. Cứng như đá vậy. Sướng không chịu được.

Tôi kéo khóa quần và lôi nó ra.

Zucchini![note33758]

Cái tên mà người Ý đã lấy cảm hứng từ cái ấy tuyệt vời của ổng.

“Anh thật… ngầu quá đi.”

Đó không phải là câu thường nói khi thấy con cu của ai đó, nhưng quả thực, tất cả mọi thứ của ông ấy đều ngầu cả, tôi không biết làm gì hơn ngoài tán thưởng nữa.

Ông chú vuốt tóc ra sau và nhìn tôi. Ổng kệ cho tôi thích làm gì thì làm.

Tôi nhẹ nhàng chạm lên phần bìu. Nó rất cứng và nóng bỏng, giống như của một cậu trai mới lớn vậy. Chỉ tưởng tượng được làm tình với thứ đó thôi đã đủ mê mẩn rồi. Có lẽ mình chịu thôi. Mình chắc không đủ sức đâu.

Cơ mà liếm nó cái đã. Tôi dùng lưỡi trêu đùa với nó, từ hai hòn bi trông đáng yêu bất ngờ của ổng cho đến phần đỉnh của cái cây trưởng thành đầy nghiêm trang ấy.

Lupe đã từng làm trò này, cô ấy đảo lưỡi từ bên này sang bên kia và kéo dần lên trên. Đừng phiền nếu tớ học theo nhé.

“Mm.” Suỵt, sụp.

Tôi làm mạch máu trên con cu ổng giật giật, đưa cái lưỡi ẩm ướt của mình quét khắp nơi, cảm nhận hơi ấm từ ông ta.

Nó cong một kiểu rất độc, phần đầu thì cứng nhắc và tuyệt đẹp cứ như một chiếc kẹo táo vậy. Tôi thề, nếu tôi mà có một cái smartphone, tôi sẽ chụp một kiểu tự sướng với nó, rồi để làm ảnh đại diện trên LINE.

Khi tôi đưa cái đó vào miệng, chỉ sự hiện diện của nó thôi cũng đủ choáng ngợp khiến tôi nhỏ dãi ròng ròng.

“Nnk, nn,” --ực --”nn, nn.”

Tôi cảm thấy như có thể bú ông ấy thế này mãi cũng được, nhưng đồng thời cũng thấy mình sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Kiểu, tôi đang nứng đến mức tưởng như phát ốm luôn ấy.

Tôi kéo váy lên chui đầu qua, cởi bỏ ra và ngồi lên đùi ông chú.

Tôi nghĩ ổng cũng biết cái đó của tôi đang ướt đến mức nào. Núm vú tôi cũng đang cứng nhắc nữa. Có khi mình đang mang thai rồi cũng nên.

“Anh ơi, em có thể, ừm, cho vào được chứ…?”

Tôi đang mụ mị cả đầu óc. Tôi còn chẳng hiểu mình đang ngồi thẳng người kiểu gì nữa.

“Ừ.”

Run rẩy trước chất giọng đầy trưởng thành, tôi lập tức thả mình xuống.

“Ahhhh!”

Một âm thanh nghe chẳng giống tôi tẹo nào vang lên. Một thanh âm hết sức dâm dục.

Nhưng tôi không thể kiềm nổi.

Con cu ổng lấp đầy bên trong tôi đến tận đáy. Mông tôi bắt đầu tự động di chuyển.

“Ah, ah, A...Anh ơi… ahn!”

Tôi ngấu nghiến nó.

Đây là cái kiểu mà sẽ khiến cho cả thân thể bạn râm ran, là điều sẽ xảy ra khi bạn làm tình với người con trai bạn thích nhất.

Hông tôi tự nhấp theo bản năng. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ổng  trong cơn đê mê.

“Ahhh, ahh, ah, sướng quá… Anh-Anh tuyệt lắm! Tuyệt lắm luôn!”

Ông ấy dùng bàn tay to lớn đỡ sau lưng tôi.

Chỉ có được chạm vào thôi đã khiến tôi sướng đến nỗi phát ra một âm thanh kỳ quặc.

“Mmm, anh ơi, anh ơi!”

Tôi quyết định không kiềm chế nữa và cứ ôm ghì lấy ổng.

Chẳng gì bằng được vùi mặt lên vòm ngực ấy.

Quả bí ngòi cương cứng đang chạm đến tận đáy bụng tôi cũng hết sức đỉnh, tôi thầm nghĩ, Anh muốn làm gì em cũng được.

“Ahh! Ahh!”

Mình phát điên mất thôi. Mình còn chẳng biết cái gì đang xảy ra ở dưới đó nữa.

“Anh… Em… Em không chịu nổi nữa! Em sắp ra rồi!”

Tôi hy vọng ông ấy sẽ ra cùng lúc với tôi nên bèn thít cơ lại thật chặt, ngón tay quắp chặt lấy ổng.

“Được thôi. Ta sẽ theo cô,” ổng nói bằng chất giọng trưởng thành, nhẹ nhàng tóm lấy mông tôi. Ông ta điềm tĩnh đến nỗi chẳng biết trong hai người ai mới là dân chuyên nghiệp. Tôi gần như thấy ghét ổng luôn, sao lại có thể ngầu thế chứ.

Tôi đã hoàn toàn phải lòng ông ấy mất rồi - tôi có thể cảm nhận được điều đó trong tử cung của mình. Một cơn sóng lớn ập tới, khiến đầu óc và hạ bộ tôi mụ mị, toàn thân run rẩy.

“Ahhhhhhhhhh!”

Tôi cong vẹo người ra sau, gào lên một tiếng thất thanh, cảm giác như tất cả mọi thứ tính từ hông tôi trở xuống đều đã tan chảy vậy - đây là lần đầu tiên tôi lên đỉnh đến mức này.

Mặc cho cả cơ thể mình đang rạo rực, tôi vẫn có thể cảm thấy tinh dịch ổng bắn ra. Nó khiến tôi choáng váng.

Thấy tôi đã bị đánh gục, ông ta bèn thả tôi xuống giường, rồi nhanh chóng bắt đầu mặc quần áo.

Tôi chẳng còn chút năng lượng nào, chỉ biết nằm sấp mặt trên giường với cái hông không ngừng co giật.

“Ch-Chờ đã…”

Tôi không muốn kết thúc như thế này. Tôi muốn được làm tình với ổng thêm nữa.

“Xin anh… Xin hãy gia hạn đi. Em sẽ mua mà. 80 ruber thôi, em sẽ trả, thế nên… Hãy làm với em thêm lần nữa…”

Đó, vậy là mình chẳng còn mặt mũi nào làm gái bán dâm nữa rồi. Thảm hại làm sao.

Nhưng tôi cực kỳ thèm muốn ông ta. Tôi không muốn nó chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Chẳng biết lấy từ đâu ra, nhưng ổng vừa đặt 80 ruber lên chiếc gối tôi nằm.

“Đây là cách cô kiếm sống, đúng không? Đừng bán rẻ mình thế.”

Và rồi ổng cầm con cu lên, vốn vẫn chưa hề co lại dù chỉ một li, đẩy nó qua mông tôi và áp lên cửa mình, rồi đâm thẳng vào chỉ bằng một cú.

“Ahhhhngh!”

Đúng lúc chưa chuẩn bị tinh thần, tôi buột ra một tiếng gào lớn.

“An-Anh ơi, ah, ahn, anh ơi!”

Từng cú đâm dứt khoát, đầy mê hoặc khiến tôi phải siết chặt lấy ga trải giường, răng nghiến kèn kẹt.

Tôi đã hết sức vui mừng khi ông ấy mua tôi, nhưng cùng lúc, tôi lại không muốn ổng phải trả tiền. Tôi muốn ông ta chơi tôi hết từng giây từng phút bên nhau, nhưng cùng lúc, tôi sợ rằng nếu kéo dài thêm chút nào nữa sẽ khiến tôi tan biến đi mất.

Cả cơ thể và tâm trí tôi như đang sắp sửa vỡ vụn ra, tôi siết chặt lấy tấm ga giường hết mức có thể, miệng rên lên đầy nhục dục trong khi bị thúc từ phía sau không ngừng.

Ông chú thì chỉ im lặng nhấp hông cho tôi.

Thân là gái bán dâm, vậy mà tôi quên hết cả phục vụ khách hàng, mắt cứ nhìn ra cửa sổ mà cầu nguyện.

Cầu trời cho mưa mãi đừng tạnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Zucchini (quả bí ngòi): cái tên có nguồn gốc tiếng Italy
Zucchini (quả bí ngòi): cái tên có nguồn gốc tiếng Italy
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lâu đăng quá, phải đọc lại chap trc á:(( Tr cuốn quá trời, thanks nhé!!
Xem thêm
Có gắng tag seinen thì ít người đọc phải rồi :(( Nhưng cá nhân tôi thích cái chất của bộ này. Đúng là chẳng thể nào về VN đc, nhưng ở đời hơi đâu đi đánh giá người khác cơ chứ!? Hóng chap tiếp theo.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cứ hóng tiếp đê :))
Xem thêm
Tks chủ post~!!
Xem thêm
Hấp dẫn quớ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm