Căn phòng màu đỏ. Không có cửa sổ. Không có cửa ra vào.
Không ai có thể rời đi. Không ai có thể tiến vào. Cứ như một nghĩa địa. Hay là chốn lao tù.
Vậy mà giờ đây cánh cửa không tồn tại kia đã được mở ra.
Kaito Sena chậm rãi ngồi dậy.
Cậu không còn thèm ngó ngàng tới bàn cờ hỗn loạn nữa. Thay vào đó, cậu quay sang chiếc ghế đối diện và dịu dàng vỗ về đầu vợ mình. Hina gật nhẹ đầu.
Và như thế, Kaito Sena bắt đầu cất bước. Hina gọi lấy tấm lưng vững tin kia.
“Ngài đi ạ?”
“Ừ, anh đi đây.”
“Vâng, vậy em chúc ngài may mắn.”
Rồi cô tiếp tục:
“Xin hãy gửi gắm tình yêu của em đến người mà hai ta yêu thương ạ.”
7 Bình luận