Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 (Hoàn thành)

Chương I: Màn câu khách

15 Bình luận - Độ dài: 7,680 từ - Cập nhật:

Căn phòng đỏ rực.

    Tường, sàn lẫn trần đều được nhuộm trong sắc máu tươi.

    Đó là thứ màu sẽ đào xuyên qua nhãn cầu rồi dần làm cho tâm trí bạn kiệt quệ. Xét cho cùng, việc giữ được vẻ bình tĩnh và điềm nhiên khi toàn cảnh quang đều chìm trong màu đỏ thẫm chẳng phải là điều dễ dàng tí nào. Song, trái với tông sắc bạo lực ấy, bản thân căn phòng lại được xây dựng theo lối vô cùng tầm thường.

    Củi được chất đống cạnh lò sưởi, chiếc chạn được gắn những món trang trí nhỏ bé và giản dị. Căn phòng còn có một chiếc bàn cứng cáp và sơ sài, trên nó là hai tách trà. Cả hai đều chứa đầy trà sữa.

    Bỗng một bàn tay nhợt nhạt cầm thìa vươn ra. Những hạt đường rơi khỏi muỗng và đắm chìm vào thứ thức uống nóng hổi.

    Ngay trong căn phòng đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ chói ấy―

    ―trong căn phòng trông như một vết thương bị khoét mất thịt ấy―

    ―hai người họ tận hưởng một ngày như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên trần đời.

    "Đây ạ, thưa Chủ nhân Kaito. Nóng đó, nên ngài cẩn thận nha."

    "Anh biết rồi. Cảm ơn em, Hina."

    Kaito Sena gật đầu khi nhận lấy chiếc tách. Mái tóc ngắn được buộc lại thành búi ở phía sau đung đưa khi cậu húp lấy ngụm trà.

    Ngồi đối diện cậu là nàng hầu gái xinh đẹp.

    Đó là người tĩnh vĩnh hằng, là nàng búp bê máy yêu dấu của cậu, Hina.

    Ngoài hai chiếc ghế họ đang ngồi, bàn ăn còn có một chiếc ghế thứ ba nữa. Nhưng nó lại trống.

    Khoảng chân không nó để lại phía sau thật trống trải và quạnh hiu. Bản thân căn phòng không chỉ biến chất, nó còn mất đi thứ gì đó quan trọng. Tuy vậy, họ vẫn tận hưởng giờ uống trà yên bình của mình bất chấp tất cả. Đột nhiên, sự tĩnh lặng ôn hòa đó tan vỡ.

    Một âm thanh kinh khiếp vang lên từ phía xa.

    Nó mỏng manh lẫn the thé. Nghe như thể ai đó đang gào thét hay có lẽ là ai đó đang rống lên vì thù hận.

    Đó là tiếng kiếm vang vọng, tiếng thịt bị ăn, tiếng người bị nuốt, khóc lóc, la hét, và tiếng của tất cả âm thanh hợp lại làm một.

    Hina hạ đôi mắt lục bảo xuống và cất lên tiếng lẩm bẩm khe khẽ.

    "Nó bắt đầu rồi...đúng chứ ạ?"

    "Ừ. Nó bắt đầu rồi."

    Kaito khẽ ngó xuống bề mặt ngầu đục của tách trà và gật đầu. Tuy nhiên, dù bản thân là người đã xua đi ngày tàn, cậu vẫn không thật sự ngạc nhiên. Cậu tiếp tục đầy hiển nhiên.

    "Thì, anh luôn biết là điều này sẽ xảy ra mà. Tất cả mọi sinh vật đều ngu dốt, tất cả mọi sinh vật đều hệt như lũ động vật ngu đần, và tất cả mọi sinh vật đều quý giá. Nhưng đồng thời, đó cũng là lý do khiến cho chúng chẳng thể nào thoát được sự sụp đổ. Đời là thế... Cơ mà, ba năm sao? Nhanh kinh thật đấy."

    "Đúng thế ạ, nhưng có vẻ như chuyện đã bắt đầu trước khi trận chiến cuối cùng kịp diễn ra rồi ạ."

    "Ừ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Phía người lai là một chuyện, nhưng con bé được đầu thai này mới là vấn đề to hơn. Anh không biết liệu con bé và đồng minh của nó có nhận ra...hay đúng hơn là họ có nhận ra con bé nguy hiểm đến cỡ nào hay không. 'Lần này ta sẽ thực hiện mọi điều mà mình nhắm tới.' hở?"

    Kaito cau mày, bản thân cậu chính là nhân chứng sống cho sức mạnh đến từ thứ cảm xúc ấy. Thứ "khái niệm" mà những kẻ đã chết đi theo cách đầy tàn độc sở hữu có thể hình thành nên cơ sở cho sự phát triển ma thuật không có giới hạn. Nhưng sẽ ra sao nếu kẻ ấy lại chẳng muốn đạt được bất kỳ điều gì?

    Cái vỏ bọc rỗng có khả năng thay đổi hình thù tùy theo ý thích. Chẳng ai biết nó có thể mang lại gì cho thế giới hay nó sẽ thực hiện việc gì.

    Liệu nó sẽ yêu hay sẽ ghét?

    Liệu nó sẽ theo phe chính nghĩa hay tà ác?

    "Ở trường hợp của bản thân thì anh được khỏa lấp bởi tình yêu. Anh biết là thế. Nhưng mà chính nghĩa là cái gì cơ chứ? Anh không rõ nữa."

    Hồi lúc còn sống, Cuồng Vương đạt được sức mạnh vô song.  Dẫu vậy, cậu vẫn không thể cứu được tất cả. Cậu biết rõ sự tồn tại của muôn trùng thảm kịch nhưng lại chẳng với tay ra để ngăn chặn lấy đôi ba trong số chúng.

    Kaito không cô đơn trong khía cạnh này.

    Những kẻ vô tội van xin sự từ bi, nhưng chẳng ai màng đến. Rất nhiều kẻ thực hiện những hành vi khủng khiếp, và có những kẻ không chỉ là khán giả đứng nhìn.

    Rồi thì bản án sẽ bắt kịp với tội trạng.

    Lũ con chiên ngu dốt chỉ thấy thứ chúng muốn thấy, nghe thấy thứ chúng muốn nghe.

    Liệu chúng có nhận được ơn cứu rỗi? Hỏi ra câu đó thôi cũng đã thật vô liêm sỉ rồi. Tại thế giới mà Thiên Chúa và Quỷ Thần thật sự tồn tại thì việc ước mong một phép màu xuất hiện để mang lại lợi ích cho bản thân quả thật là lố bịch. Những kẻ đang sống cần phải học được bài học.

    Rằng sự cứu rỗi sẽ chẳng đến đâu.

    Rằng ai ai rồi cũng sẽ chết, và thế giới cũng thế.

    Đó chính là câu trả lời. Không một ai có quyền phán xét cuộc nổi loạn đang diễn ra.

    Song, một con người đã thì thầm.

    "Dẫu vậy..."

    Và giờ thì tất cả bắt đầu.

    "Ừ, Elisabeth, đúng vậy... Dẫu vậy..."

    Kaito không hoàn thành câu nói. Giờ đây khi cậu nhận ra thì âm thanh kia đã biết mất. Mọi thứ lại tĩnh lặng trở lại. Đương nhiên, căn phòng cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó xa vời với mọi thứ. Sẽ thật lạ nếu có thể nghe thấy âm thanh gì đó.

    Căn phòng đỏ rực. Không có cửa sổ. Không có cửa ra vào.

    Không ai có thể rời đi. Không ai có thể bước vào. Cứ như thể nó là một nghĩa trang. Hay có lẽ là chốn lao tù.

    Và tại nơi đó, nơi mà đáng lẽ không nên tồn tại bóng hình của bất kỳ ai―

    ―hai bọn họ chỉ ngồi lặng im.

     

༒༒༒

    

Tương tự như mùi da thịt đã hóa thành than, âm thanh thịt bị thiêu rụi chiếm hữu lấy không gian.

    Tại đâu đó, người ta đang chết cháy.

    Tiếng chuông ngân lên tại đằng xa. Mặt đất nóng rực, bầu trời hóa đen bởi khói bụi và tro tàn.

    Đất đai, cây cối, cỏ dại―tất cả đều đang cùng bốc cháy. Nước trở đắng, số người chết lên đến vô vàn. Một chú chim lướt ngang qua khoảng trời, lớn tiếng kêu vang.

    Một gã đàn ông khẳng khiu ngước nhìn nó. Phần tà của lớp áo khoác ngoài quý tộc màu đen phất phơ khi hắn lẩm bẩm.

    "'Thảm họa sắp đến. Thảm họa sắp đến. Với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi. Tin sau đây sẽ cất lên hồi tù và báo hiệu cho sự kết thúc'... Hay ta cho là sao đó đại loại như vậy. Cơ mà cứ tựa như cuộc tận thế thứ hai đang kéo đến ấy nhể?"

    "Khóa lưỡi lại đi, Vlad. Nếu ngươi muốn phủ thơ văn lên nền thảm kịch thì đi mà trở thành tên hát rong đi."

    Ai đó từ phía sau ném lời nhận định cay độc về phía Vlad. Song, hắn lại không hồi đáp. Hắn vẫn tiếp tục ngó lên trời.

    Những tiếng bước chân mạnh bạo vang vọng khi nhân vật kia tiến lại từ đằng sau. Mái tóc đen cùng lớp tà của bộ đầm nịt dâm dục phấp phới sau lưng người phụ nữ xinh đẹp khi cô dừng bước. Cô cũng ngước nhìn, ánh mắt đỏ thẫm cắt xuyên qua làn gió tro bụi.

    Rồi Nhục hình Công chúa―Elisabeth Le Fanu―cất lời.

    "Hiện tại thì chúng ta chẳng có người đưa tin nào, chẳng có lấy Chúa Trời lẫn Quỷ Thần. Chỉ có mỗi một lũ béo sống sót qua khỏi ngày tàn đang cố chém giết lẫn nhau mà thôi. Ấy vậy mà một lần nữa, ngươi lại thành công trong việc trở nên ngu đần và phiền toái―Hửm? Ngươi nói xong rồi à? Phía đông còn kẻ nào sống sót không?"

    "C-cho phép tôi...được báo cáo..."

    Lời đáp cho câu hỏi mà Elisabeth đưa ra đến từ một chàng lính loài người bị ép phải nhập ngũ đến từ phía xa.

    Anh đã chạy đến từ những căn nhà phía đông. Sau lớp cầu vai kim loại, cô trông thấy một toán binh sĩ đang khuân vác các thi thể ra khỏi những căn nhà vẫn đang cháy. Rõ ràng là những nạn nhân đã rời khỏi nhân gian.

    Các binh sĩ lần lượt đem xác của những người đã chết theo cách đầy tàn bạo đến quảng trường trung tâm.

    Dù vẫn đang chờ đợi chàng lính, lượng xác người mà cô thấy đã đại khái giúp Elisabeth hiểu được câu trả lời là gì. Anh dừng chân lại trước cô. Không quên đưa tay chào, anh đặt tay ngang ngực khi nói.

    "Không có ai cả...Thật kinh hoàng! Theo như chúng tôi thấy thì chúng đã tàn sát cả ngôi làng! Phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả những thai nhi chưa chào đời... Hệt như những nơi khác."

    Anh ngập phắt miệng lại, hẳn là để ngăn cơn buồn nôn đang dâng trào. Khuôn mặt bị nhuộm đen bởi bồ hóng và sưng lên vì phỏng. Không khí trong những căn nhà vẫn đang nóng đến rộp da. Họ đã chống chọi lại những ngọn lửa trong nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu, nhưng không có đủ thời gian để dập tắt chúng hoàn toàn.

    Dù là thế, anh vẫn run lên cầm cập như thể vừa náu mình khỏi một cơn bão tuyết.

    Khi nghe thấy cụm từ đặt biệt thậm chí cả những thai nhi chưa chào đời, Elisabeth tặc lưỡi.

    "Chậc, nữa sao? Thật vô vị. Thật ngoan cố. Như thế này là đi quá mức giết người để giải trí rồi."

    Bất thình lình, Vlad quay sang hai người họ và nói.

    "Không phải đây chính là minh chứng cho niềm thù hằn sâu đậm của lũ phiến quân sao, con gái vàng ngọc của ta? Chưa kể đến lí do thực tiễn nữa, nhưng khi xét đến động cơ cốt lõi thì ta chắc chắn là hành vi này chỉ đến từ sự căm ghét thuần túy mà thôi."

    Elisabeth không cố kìm nén cái nhếch môi, chàng lính cất ra tiếng há hốc nho nhỏ.

    Vlad vui vẻ mỉm cười. Quả thật là một cảnh tượng rùng rợn tại chốn kinh hoàng này. Hắn tiếp tục, dường như không bị dao động trước sự phản ứng của hai người kia.

    "'Ngươi không giống ta... Thế có nghĩa là ta có thể thực hiện bất kỳ điều gì mình muốn với ngươi.' Đó là cái lý giải tàn khốc vài con người đã từng nghĩ đến. Quả là thứ lý luận nông cạn đến thất vọng, và chỉ là lời ngụy biện hèn hạ được lập nên để xua đi cảm giác tội lỗi. Con thấy đấy, lý do thực sự mà người ta phải bày tỏ lòng thương người là để chúng không bị chết. Nhưng những kẻ loài người đấy đã vượt qua lằn ranh ấy, đối đầu với những người lai sở hữu trí tuệ ngang với bản thân và tàn sát chúng như thể chúng chỉ là lũ động vật."

    Và điều đó đã trực tiếp dẫn đến chuyện này.

    "Kết quả thường tình mà thôi," Vlad dịu dàng thầm thì.

    "Sao mà ngài có thể nói được như thế cơ chứ?!" chàng lính hét lên cãi lại. Nhưng Elisabeth đặt tay lên vai anh để trấn tĩnh. Nóng giận vì những gì Vlad nói chẳng đem lại điều gì cả.

    Dù có đang lờ hắn đi, nhưng Elisabeth không thể ngăn chặn suy nghĩ này băng qua tâm trí mình.

    Quá hổ lốn để có thể dễ dàng coi rằng chuyện này xuất phát từ mục đích trả thù.

    Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra.

    Giờ thì Nhục hình Công chúa thấy được gì từ cảnh tượng khủng khiếp đang được phơi bày trước mắt đây?

    Những căn nhà đang cháy. Người người đã chết. Xác chất đống bên vệ đường. Tro tàn rơi xuống như mưa từ trời cao.

    Hiện tại, Elisabeth và những người khác đang đứng tại một ngôi làng vô danh cỡ trung bình.

    Nơi đây đã bị tấn công bởi phiến quân, và mọi cư dân đã bị thảm sát.

    

༒༒༒

    

Thuở đầu, đó chỉ là một ngôi làng tầm thường chốn xa xôi hẻo lánh.

    Lượng cư dân sinh sống tại đây khá lớn, và sản lượng lúa mì của làng cũng kha khá tốt. Song, nó lại không được kết nối với bất kỳ đường chính nào, cũng không có các trang trại lớn hay các xưởng sản xuất thành phần vật phẩm ma thuật, cũng chẳng là nhà của những cuộc giao thương quặng kim to lớn.

    Tấn công nó sẽ đem lại chút ít tiền của, nhưng chỉ thế mà thôi. Nhưng khi mà tin đến được Thủ Đô rằng có chuyện đã xảy ra tại đây thì đã quá muộn để Elisabeth và những người khác đến. Ngôi làng đã bị đốt cháy, màn thảm sát đã hoàn thành.

    Vì dân làng quyết định ưu tiên tìm kiếm những người còn sống sót, nên lửa ở ruộng và các nhà khi vẫn chưa ngoai nguôi, ấy nhưng những hạt mưa bẩn thỉu rồi sẽ chóng rửa gột chúng. Cái chong chóng thời tiết bị cháy thành than đang kêu lên kẽo kẹt trên một mái nhà đang rực lửa.

    Và dưới ánh mắt chằm chằm của nó chính là thi thể của những dân làng. Nhưng ngọn lửa không phải là thứ giết chết họ.

    Lồng ngực bị xé toang, lồng xương sườn bị đập nát, tim bị tước đi mất, tất cả đều diễn ra khi họ vẫn còn sống. Và con cái của những thai phụ―những thai nhi chưa chào đời kia―cũng không phải là ngoại lệ. Chúng cũng đã bị xé đi khỏi mẹ mình, nội tạng bị moi móc mất theo lối đầy dã man, một hành vi mọi rợ đến mức khiến cho người ta phải nghi ngờ về tâm thần của lũ hung thủ. Tuy nhiên, những hành vi kinh hoàng này được thực hiện theo lối mà chúng đã diễn ra đều có nguyên cớ cả.

    Xét cho cùng, đương nhiên là phải có rồi. Chưa phe nào hoàn toàn đắm chìm trong sự điên loạn cả.

    Nói cách khác, phải có lý do nào đó.

    Ít nhất là trong thời khắc hiện tại.

    Elisabeth lẩm bẩm động cơ nguyên thủy của phe phiến quân lên thành tiếng.

    "Vậy đây là cuộc trả thù cho việc Cuộc Thảm Sát Người Lai vẫn tiếp tục sau khi Ragnarök kết thúc à?"

    Câu chuyện bắt đầu không lâu sau khi ba chủng loài thành công trong việc xua đi ngày tàn.

    Khi đối mặt với sự tuyệt diệt, ấy chính là sự tận thế, người người đã trở nên rồ loạn. Dẫn đến việc họ bắt đầu sát hại những kẻ dị giáo dẫu cho không có bất kỳ giáo lý nào răn dạy như thế cả. Đó là hành vi cố gắng chứng tỏ lòng tin của họ với Chúa và van xin ơn cứu rỗi.

    Vì người lai trông khác biệt và ở gần trong tầm tay nên họ đã trở thành mục tiêu, hiển nhiên thôi.

    Và vụ việc vẫn tiếp diễn thậm chí sau khi tận thế đã bị đẩy lùi. Có hằng hà sa số các lý do, chẳng hạn là do nhánh tái thiết đứng sau giật dây, hay do người ta sợ rằng một đại họa khác đang lấp ló chờ ngày xuất hiện.

    Việc sự tồn tại của Quỷ Thần được xác nhận cũng đã đánh dấu sự tăng cao trong việc tổ chức những nghi lễ hiến tế. Nhưng khi xét về mặt mộ đạo thì ngôi làng này lại thuộc trong một trong những danh mục đầu tiên.

    Đôi lúc, sự đơn giản nông cạn và niềm mộ đạo cuồng tín có thể tạo nên một sự kết hợp đáng dè chừng.

    Elisabeth lần lại ký ức.

    Cô có thể nhớ được sự việc nọ xảy ra tầm một năm về trước.

    Một bản báo cáo đầy kinh dị đã được đem đến nhà thờ gần ngôi làng này.

    Theo như báo cáo, một nhóm du mục người lai đã lần lượt biến mất tại khu vực quanh ngôi làng mà giờ đây cô đang đứng.

    Vì thế, một đội đã được cử đi để tìm kiếm sự thật, nhưng toàn bộ dân làng đều có vẻ là những người mộ đạo; không ai nói ra bất cứ điều gì đáng nghi cả, và cả đội chẳng thể tìm được bằng chứng cho bất kỳ tội ác nào. Và làm sao họ có thể tìm ra cơ chứ? Dân làng mù quáng tin rằng những việc mà họ làm đều chính trực và tốt đẹp cả. Không có lý do gì mà họ phải lỡ lời, và chẳng đời nào họ lại bỏ bất kỳ bằng chứng nào lại phía sau. Khi cả làng cùng chung tay hợp lực thì gần như bất khả thi để cuộc điều tra của nhà thờ trong vùng có thể nhìn thấy được điều bị che giấu.

    Và do đó, sự thật đã tan biến vào bóng tối...hay ít nhất là họ nghĩ thế.

    "Có vẻ như những người bạn người lai đã nghe ngóng được điều chúng làm. Một trong số chúng hẳn đã nạy được mồm tên thân thiện nào đó với rượu chè, và một khi hắn lỡ lời, thì chuyện gì đến rồi sẽ đến. Xét đến việc dân làng bị chém giết không màng một ai, chắc chắn phía người lai đã cố đòi lại món nợ máu."

    Khi Elisabeth lướt mắt qua những thi thể, cô híp mắt lại. Thứ mùi hôi thối của cái chết nồng nặc và bay đi rất xa.

    Sự thật đã bị hé lộ, thù đã được trả. Án phạt đã bắt kịp tội lỗi. 

    Cơ mà hành vi không chỉ đồ sát trẻ con mà cả thai nhi đã vượt quá lằn ranh rồi. Có vẻ là...

    Dường như đoán ra những gì Elisabeth đang nghĩ, Vlad đưa ra lời độc thoại khẽ khàng và cất lời thay cho cô.

    "Giới tính, tuổi tác, tín ngưỡng,...chúng không có cái tự do để đong đạc những thứ như thế khi quyết định kẻ nào chúng cần giết, kẻ nào chúng cần nương tay đâu, con gái vàng ngọc của ta ạ. Sẽ không như thế đâu, nếu chúng muốn mù quáng tin rằng chính nghĩa nằm ở phe chúng, hệt như lũ dân làng đã tin khi chúng còn sống. Vì chúng biết khi chúng tỉnh khỏi cơn say ngất ngây mà máu và những lời biện minh đem đến, thì tất cả những gì chờ đợi ở cuối đường chính là linh hồn biến chất của chính bản thân chúng."

    Nói ngắn gọn thì bản chất hành vi ấy là như thế. Hắn điềm tĩnh nhún vai khi trông ra cảnh tượng hãi hùng.

    "Lũ báo thù đúng là phiền nhiễu quá nhể? Động cơ thúc đẩy con người ta càng chính đáng, thì sự ám ảnh của hắn ta càng sâu đậm, cách mà hắn hành động càng tàn nhẫn, và sự tàn diệt của chính hắn càng ngày càng đến sớm hơn...Ta không thể nói là mình ghét điều đó được, cơ mà nó có hơi u ám so với khẩu vị ta."

    "Vlad, chẳng một ai quan tâm quan điểm của ngươi là gì hết. Như ta nói, nếu ngươi định thơ văn như một tên hề thì đi tìm kiếm cái nghề và địa điểm khác đi. Nếu ngươi có thể gian để văn vẻ thì hãy dành thời gian đó để làm việc đi, như thế còn tốt hơn."

    "Ố? Và việc đó là gì cơ, con gái vàng ngọc của ta? Con muốn ta làm gì đây?"

    Vlad nghiêng đầu sang một bên, vờ tỏ ra ngây thơ vô tội. Khi ấy, nụ cười hiểm ác của hắn nhoẻn rộng thêm.

    Thay vì trả lời hắn ngay lập tức, Elisabeth bắt đầu cất bước. Chàng lính vội vã bám theo sau. Cô đang hướng về phía quảng trường, nơi những binh sĩ vẫn đang vận chuyển các nạn nhân. Với lượng người tử vong lớn, công việc của họ chẳng thể nào kết thúc sớm.

    Do đó, Elisabeth biết họ cần phải làm gì.

    "Còn phải hỏi sao―giúp vận chuyển đống thi thể đi."

    Một con chim kêu vang. Một con đại bàng cất tiếng. Một con quạ cất lời.

    Thảm họa sắp đến. Thảm họa sắp đến.

    Với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi.

      

༒༒༒

    

Vài hôm trước, sự bình yên của thế giới lại một lần nữa bị đập tan.

    Người lai đã tuyên chiến với ba chủng loài.

    Kẻ đại diện cho phe phiến quân, Lewis, không chỉ kế thừa tài sản, kiến thức và công nghệ của tổ chức người lai, mà hắn còn thành công trong việc tạo ra Dị thế Nhục hình Công chúa, Alice Carroll, và cháu của quỷ dữ.

    Trái lại, sự chuẩn bị cho chiến tranh của ba chủng loài lại thiếu hụt trầm trọng. Sau khi tránh được tận thế, họ quyết định đổ dồn tài nguyên vào công cuộc tái dựng quốc gia. Hơn nữa, những trận chiến liên tục nổ ra với ác quỷ đã khiến cho phía nhân loại trở nên kiệt quệ.

    Khó mà tìm được ai không mất đi thứ gì đó quan trọng với bản thân. Tâm lý họ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh khác.

    Nhưng sự báo thù không chờ đợi bất kỳ ai.

    Tấm rèm đã được kéo lên trên một sân khấu mới, mặc cho những diễn viên có muốn hay không. Xung đột đã bắt đầu. Song, chưa có bất kỳ cuộc chiến trên diện rộng nào nổ ra cả. Hiện thời thì trận đại chiến mà họ trông đợi vẫn chưa kéo đến.

    Dẫu thế, con số tử vong vẫn ngày một vút cao.

    Và những người trực tiếp bị sát hại không phải là những nạn nhân duy nhất.

    "Để những thi thể chưa khám nghiệm tại đâu đây? À, ta thấy rồi. Được thôi... Hửm?"

    Elisabeth, người đang vận chuyển thi hài của một người đàn ông trung niên, bỗng dừng bặt lại. Cô ngó lên.

    Ngay cạnh chiếc giếng ở quảng trường, một người phụ nữ tóc bạc đang trò chuyện với một pháp sư từ hoàng cung.

    Phát hiện thấy ánh mắt Elisabeth, người phụ nữ đáp lại và nhìn về phía cô. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp và cân đối. Nhưng nó cũng được bao phủ trong những bộ phận máy móc quái dị, và khoảng nửa phần má chứa đầy những bánh răng đang xoay chuyển.

    Izabella Vicker nheo đôi mắt lam và tím nghiêm nghị lại, gọi Elisabeth với giọng điệu nghiêm trang.

    "Elisabeth, cô đúng là người tôi đang tìm. Như cô nghi ngờ, nguồn nước đã bị tẩm độc."

    "Chắc chắn rồi. Ra đó là nguyên do đứng sau thứ mùi hăng hắc mà ta ngửi thấy."

    Elisabeth gật đầu. Cô nhận nó ra ngay khi họ vừa đến làng.

    Không khí đặc quánh với khói bốc ra từ xác người cháy, nhưng cô có thể nhận ra cái mùi khó chịu thoang thoảng này giữa các mùi hương khác. Thứ hương đăng đắng đã bị gió phân tán đi, thế nên khó mà nhận ra được nó, nhưng xét đến việc cô còn có thể ngửi thấy nó thì hẳn là nó đã xâm chiếm lấy cả vùng khi cuộc tấn công diễn ra.

    Izabella giơ lên hay chiếc lọ nhỏ được kẹp giữa những ngón tay. Một chứa nước từ giếng, một chứa nước từ mạch thủy lợi trong làng, nhưng cả hai lại có một lớp dịch màu xanh lá nhơn nhớt trôi nổi trên bề mặt.

    Izabella ảm đạm nói ra giả thuyết của vị pháp sư đồng hành.

    "Nó giống với thứ mà lũ thuộc hạ nhả ra hồi Ragnarök. Tôi không bao giờ tưởng tượng được có ai lại có thể chạm tay vào nó, huống hồ gì việc phân tích và tiến hành sản xuất hàng loạt. May thay là chúng không thể khuếch đại sức mạnh của nó như Ngài Kaito đã làm. Có khi là chúng đã pha loãng nó. Dù vậy, nếu dùng thứ nước này để dập lửa thì khói độc chắc chắn sẽ ngay lập tức bao trùm lấy ngôi làng. Chắc chắn đó chính là lý do vì sao mà ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết chống cự nào đến từ phía dân làng."

    "Làn khói sớm tan đi, nhưng dù vậy thì độc vẫn còn nằm trong giếng và mạch nước. Như thường lệ, có vẻ như chúng chẳng màng đến việc để cho mảnh đất có thể được sử dụng lại trong mai sau. Cứ như thể mục đích của chúng chỉ là tô điểm bản đồ của loài người với những khu đất không thể nào sinh sống được. Chuyện đó và chuyện chúng đột kích theo nhóm nhỏ, đốt nhà, phát tán độc, giết hết tất cả những ai mà chúng có thể rồi nhanh chóng tẩu thoát..."

    "Phải. Ngắn gọn thì...hệt như những ngôi làng đã bị tấn công khác."

    Với vẻ mặt cứng rắn, Izabella chỉ tay đến hàng hàng lớp lớp xác người.

    Elisabeth dõi mắt theo. Quân y cấp cứu đang khám nghiệm các tử thi. Tuy có thiếu hụt phép thuật chữa trị, nhưng họ lại bù đắp việc đó với lượng kiến thức về giải phẫu học mà không một ai có thể sánh bằng.

    Hiện tại, họ đang dùng giới tính, độ tuổi và những đặc điểm khác để so sánh những người đã khuất với hộ khẩu của dân làng.

    Dựa theo vẻ mặt âm u thì Elisabeth có thể đoán được điều mà họ tìm ra.

    "Quá ít xác so với lượng cư dân của toàn ngôi làng à... Lần nữa sao?"

    "Đương nhiên rồi. Những người bị sát hại không chỉ là nạn nhân. Rất nhiều người, chẳng hạn như trưởng làng và gia đình họ, đã bị bắt cóc. Và ô này, bọn chúng chuẩn bị đối mặt với ba cái cái thứ rất tởm lợm đấy! Đệch, có khi thà chúng để tim mình bị xé ra khỏi lồng ngực còn sướng hơn! Ít nhất thì như thế chúng còn được hưởng cái chết nhanh gọn!"

    Ngôn từ thì thô thiển thế, nhưng giọng nói lại e lệ đến lạ lùng.

    Elisabeth và Izabella xoay người.

    Cô bé trông như bức tượng đang tiến về phía họ từ đường chính dẫn đến sảnh chung của làng. Làn da trắng như sứ ánh lên bên dưới bộ đầm nịt còn hở hang hơn cả Elisabeth. Cô bé lắc nhẹ đầu sang một bên.

    Hành động ấy khiến cho mái tóc hoàng kim bồng bềnh đung đưa. Đôi mắt đỏ hồng dán lên cảnh tượng phía trước đầy vô cảm.

    Đó là một Nhục hình Công chúa khác―Jeanne de Rais.

    "Như nghi ngờ, tôi tìm thấy thứ này lấp ló trong tháp chuông. Thằng chó này đứng coi chúng ta dọn dẹp đó!"

    Jeanne giơ thứ đang cầm trên tay lên và thô bạo ném nó xuống đất.

    Sinh vật tởm lợm kia đâm sầm xuống nền sỏi với tiếng bịch. Đó là một tên tùy tùng, trông như ai đó đã lấy con đại bàng và gắn nó vào một con lợn con. Chắc chắn là nó thuộc về phe phiến quân. Izabella nhếch môi và lắc đầu.

    Tông điệu của Jeanne vô cảm, nhưng mắt cô bé lại ánh lên như hồng ngọc.

    "Tôi cũng tìm thấy dấu vết của vòng dịch chuyển trong sảnh chung. Nó hệt như thứ mà chúng ta đã tìm thấy trong nhà thờ, nghĩa trang và các tòa nhà lớn ở những ngôi làng khác. Và như những cái trước đó, không thể nào lần ngược về nguồn của nó được. Đám nhãi nhép đó không phải hạng vừa đâu. Lũ chúng nó hành động nhanh gọn và bẩn thỉu, làm cho chúng ta khó mà lần được chúng. Cái cứt này như thể bám theo một con chó săn, mà việc nó làm là đào tung cả khu vực lên vậy."

    "Chắc chắn đó là thứ mà chúng dùng để tẩu thoát và mang theo bọn dân làng."

    Jeanne gật đầu đáp lại lời thì thẩm trầm đục của Elisabeth. Izabella siết chặt tay.

    "Lại lần nữa... Chúng cứ mãi thực hiện những hành vi man rợ này và tẩu thoát. Khao khát trả thù là một chuyện, nhưng những hành động này không thể nào tha thứ được."

    "Đương nhiên rồi, thiếu nữ của tôi. Nhưng chuyện là bọn nó đếch có quan tâm là em có tha thứ cho chúng hay không đâu. Lũ báo thù là như thế đó."

    Elisabeth nghĩ ngợi vẻ những lời mà Izabella vừa nói.

    Là cái lại lần nữa đó.

    Tất cả những hiện trường mà họ từng đến thì các nạn nhân đều đi theo hình mẫu này. Việc bắt cóc chắc chắn diễn ra là vì lũ phiến quân cần "mẹ" cho lũ cháu quỷ dữ của chúng. Jeanne đúng. Cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn so với số phận đang đón chờ những kẻ bị bắt giữ.

    Để chứng minh điều đó, phía phiến quân đã bắt đầu rải những cái xác bị nổ banh của những nạn nhân nêu trên tại khắp các làng mạc và thị trấn, tựa như một lời cảnh báo.

    Thực hiện những hành vi phân tán như tàn sát, cướp của và để lại những cảnh tượng mang tính khiêu khích trên đường chúng đi... Đây không phải là chiến tranh thông thường.

    Elisabeth nhíu mắt lại khi suy nghĩ. Đoán được những gì đang xảy ra trong đầu cô, Jeanne đáp.

    "Phải―thứ mà chúng đang làm không phải là chiến tranh. Và nó cũng khác với sự tàn phá không phân biệt bất kỳ điều gì của lũ thuộc hạ."

    "Ngắn gọn thì đây chỉ là một cuộc đại báo thù―không hơn, không kém sao? Ý ngươi là thế à?"

    Jeanne đáp lại câu hỏi của Elisabeth với cái gật đầu.

    Elisabeth quay sang Izabella, chờ đợi nhận định của cô về vụ việc. Nhưng khi ấy, cô nhận ra một điều.

    Từ lúc nào đó, Izabella đã bắt đầu nhìn lấy Vlad.

    Gã đàn ông đang đứng trước một gia đình bị nghiền nát với nụ cười mỏng nở ra trên mặt. Góc nhìn về "cái ác" của hắn rất giá trị với họ, nên hắn được cho phép đi cùng, song hắn vốn dĩ vẫn là một tên tội phạm lẽ ra phải bị nhốt giam.

    Điều đó khiến cho hắn đáng nghi ở những tình thế tốt đẹp nhất, điều hắn đang làm hiện giờ chắc chắn bồi đắp được gì cho bản thân cả. Izabella nheo mắt, cố tìm ra xen hắn đang toan tính gì.

    Nhận ra nỗi lo sợ của cô, Vlad dang rộng tay.

    "À, ta đang im lặng quá hả? Ta đoán là nếu điều mình làm chỉ là thu hút sự chú ý thôi thì ta quả là vô dụng. Dù gì ta cũng đâu phải là gã hề được cử đi để đáp ứng mong đợi đâu. Ta nghĩ đã đến lúc mình cần phải vào việc và làm sáng tỏ tình hình đôi chút."

    Rồi biểu cảm của hắn xoay chuyển một trăm tám mươi độ và trở nên nghiêm túc đến tột cùng.

    Có vài sự thật chỉ có thể soi sáng bởi cái ác thật sự. Vlad bắt đầu giải thích.

    "Những cuộc thảm sát này không phải là chiến tranh. Chúng chỉ là màn kịch báo thù, là màn diễn được thiết kế để khuấy động lên cơn gió đang thổi xuống. Một màn câu khách, có thể nói là thế. Màn diễn chính chắc chắn sẽ sớm diễn ra thôi."

    "Cơn gió...đang thổi xuống sao? Màn câu khách sao? Ông đang nói cái gì thế?"

    Những lời Vlad nói ra bí ẩn như cách mà chúng bỡn cợt. Niềm bất tin mà Izabella dành cho Vlad trở nên sâu đậm hơn. Song, Elisabeth hiểu điều mà hắn đang nói. Vlad tiếp tục mà không thèm giải thích cho Izabella. 

    "'Thảm họa sắp đến. Thảm họa sắp đến. Với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi.' Đó là những gì mà các người bạn người lai của chúng ta đang cố truyền tải, và trong đó hàm chứa kế hoạch của chúng. Bởi dù gì thì chiến tranh tổng lực cũng là một hành động ngu dốt."

    Hình ảnh từ quá khứ kéo qua tâm trí Elisabeth. 

    Những bóng hình tối đen phủ lấp lấy trời tựa những vầng mây.

    Đàn đàn khổng lồ đồng loạt tung cảnh từ khu rừng bao quanh Cây Thế Giới. Chim chóc kêu vang. Đại bàng cất tiếng. Quạ đen cất lời.

    Rồi một tên tùy tùng thổi lên hồi tù và.

    "Ta sẽ chiếm lấy thế giới này, ta sẽ biến nó thành thứ của riêng mình, và ta sẽ giết hết mọi kẻ ngu đần bước đi trên nó. Và cuối cùng, dù ta có chọn đứng ra hành động hay đứng nhìn từ bên ngoài thì cũng chẳng hề quan trọng; nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến số phận cuối cùng của chúng ta cả. Sự cứu rỗi sẽ không đến đâu, các quý ông và quý bà ạ. Nó sẽ không đến với các ngươi, và chắc chắn là sẽ không đến với ta.

    "Mặt trời đã sụp tối―hãy để sự tàn sát bắt đầu.

    "Người lai bọn ta giờ đây tuyên bố cuộc nổi loạn chống lại các ngươi."

    Đó là lời tuyên chiến mà Lewis đã đưa ra. Nhưng thậm chí với vài người lai sánh vai cùng hắn, tuyệt diệt cả ba chủng loài vẫn là một giấc mộng hão huyền. Phe hắn chuẩn bị tốt hơn, nhưng hắn cũng lép vế tuyệt đối về mặt nhân lực và tài nguyên. Tuy vậy, Cuồng Vương cũng đã từng như thế. Và trong trường hợp của cậu, mặc cho đã phải trải qua nhiều tai nạn và tình cờ mới đến được đấy, cậu vẫn đã nắm giữ được lượng sức mạnh đủ để lật đổ toàn thế giới.

    Phụ thuộc vào sức mạnh của Dị thế Nhục hình Công chúa lớn đến đâu, có khi lật đổ bộ máy sức mạnh của thế giới cũng chẳng phải là điều bất khả thi.

    Nhưng giữ vững sức mạnh và sự ổn định theo thời gian lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cố gắng quần tụ ba chủng loài lại với nhau và ngự trị họ như một quần thể độc nhất chẳng khác gì tự mình mang tai ương đến.

    Lewis và người của hắn biết thế.

    Dẫu vẫn, chúng vẫn cố trở thành những mục tử đàng hoàng. Sau khi triệt hạ được tất cả những kẻ chịu trách nhiệm cho Cuộc Thảm Sát Người Lai, mục đích của chúng là ngự trị thế giới đến ngăn chặn thảm kịch như thế diễn ra thêm một lần nữa.

    Nói cách khác, ước mơ của chúng là hiện thực hóa một thiên đường hoàn hảo và lý tưởng.

    Như một phép nhiệm mầu, thứ tương lai vớ vẩn như thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

    Ngoài cách đó, chúng có thể nắm giữ lượng sức mạnh nhiều đến mức người ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh vô điều kiện.

    Điều đó sẽ cần đến cái rào cản vô cùng lớn lao, chính cái thứ mà Thánh Nữ đã tìm kiếm.

    Ấy chính là Thiên Chúa và Quỷ Thần. 

     

༒༒༒

    

"Người đưa tin! Người đưa tin!"

    Trước khi bất kỳ ai kịp đưa ra kết luận thì một giọng nói trầm cắt qua bầu không gian.

    Đó là giọng của lính gác, báo cáo về chức vụ của nhân vật mới xuất hiện. Đó chỉ là một người đưa tin từ Thủ Đô, không gì hơn. Khi những binh sĩ nhận ra đây không phải là chuyện gì khẩn cấp, họ nhẹ nhõm ra mặt. Nhưng Elisabeth lại chạy đi.

    Izabella, Jeanne, thậm chí cả Vlad, cũng vì lý do nào đó mà chạy theo cô.

    Bốn người họ len lỏi qua những tòa nhà bị cháy rụi khi băng xuống đường. Đầu Elisabeth bị lấp đầy bởi thứ viễn cảnh u tối 

    Hiện giờ, ba chủng loài đang liên tục liên lạc với nhau.

    Do đó, việc điều hành thiết bị truyền tin đã lấy đi hết nguồn nhân lực mà Thủ Đô có. Chắc chắn là họ không có đủ quân lực để mà cử đi một dân chức quân sự có giá trị đến một ngôi làng nhỏ bé chẳng có vị thế chiến sự nào. Điều gì to tát hẳn đã diễn ra mới dẫn đến biện pháp này.

    Và dù cho không có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, trong tình cảnh này mà có người được cử đến thì cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, dù cho chúng có theo phe nào!

    Rồi Elisabeth và những người khác đến được hàng rào đơn sơ bao quanh ngôi làng.

    Cát bụi bay lên khi chân Elisabeth trượt trên mặt đất để dừng lại. Trước mặt cô là một vòng dịch chuyển nằm trong bức tường ánh sáng hình trụ. Một chốc sau, bức tường rạn nứt và vỡ tan, rơi xuống đất như cơn mưa lấp lánh.

    Đứng trên vòng dịch chuyển là một người đàn ông vận trên mình bộ áo choàng lụa―người mà Elisabeth nhận ra.

    Thông thường thì ông đóng quân tại hầm mộ hiện đang đóng vai trò làm cung điện hoàng gia tạm thời, và nhiệm vụ của ông là canh chừng nếu phe phiến quân có động thái liên lạc.

    Khi Elisabeth nghĩ về điều đó, người đàn ông sải bước tiến tới. Sải chân cứng rắn, nhưng mặt ông lại ửng lên và ẩm ướt vì mồ hôi. Sau khi lấy hơi một chập, ông nói.

    "Tôi đến để đưa tin! Lực lượng phiến quân đã đưa thêm lời tuyên bố!"

    "Vào lúc này, ể? Ta cứ tưởng là sẽ sớm hơn cơ―hoặc là thế, hoặc là sau khi chúng đã phô diễn qua việc san bằng thêm đôi ba ngôi làng nữa! Ai dè lại ngay lúc này... Nào, ta yêu thích sự bất ngờ đó. Nói đi―kể hết cho bọn ta nghe nào!"

    Vlad đập hai tay lại với nhau. Tuy nhiên, lời đáp vui tươi của hắn thật lạ lùng. Dù hắn có đang được hưởng án treo, nhưng bản chất cốt lõi thì hắn vẫn là một tên phạm nhân, và chắc chắn là hắn không có quyền hành để ra lệnh cho bất kỳ ai.

    Song, hắn lại đưa ra mệnh lệnh hào hùng tới mức vị viên chức phải ngẩn ngơ ra. Ông rảo mắt tới lui, không rõ phải làm gì. Nhưng rồi Izabella giải phóng ông khỏi hoàn cảnh khốn khó này bằng cách ra hiệu cho ông nói tiếp.

    Vị viên chức đứng thẳng lưng lên, rồi cúi đầu.

    "Xin cảm ơn cô. Tôi xin nghe lệnh."

    "Nói đi."

    "Bản phụ lục như sau. 'Lũ các ngươi hưởng lấy một đời ngu dốt, chưa từng màng đến những kẻ bần cùng và túng thiếu. Những việc các ngươi làm vừa kiêu căng, vừa tàn ác. Do đó, bọn ta có nghĩa vụ phải cắt phăng đi những cái đầu tội lỗi của bọn ngươi. Đối với bọn ta, chiến thắng là giết được càng nhiều kẻ ở phía bọn ngươi càng tốt cho tới khi bọn ta thua cuộc. Song, nếu bọn ngươi đòi hỏi sự khoan hồng...'"

    Bỗng lời kể nhuần nhuyễn đột ngột dừng lại. Vị viên chức bắt đầu ho khan.

    Có vẻ như bầu không khí khói bụi đã bắt đầu ảnh hưởng tới ông.

    Vlad hạ vai vì nỗi bực tức khinh khi, thứ hành vi khiến hắn nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Izabella. Thấy thế, Jeanne kịp ngăn lại mình, suýt nữa là nhún vai theo. Cô bé nhanh chóng chỉnh lại tư thế thõng người của mình.

    Khi tất cả những điều ấy diễn ra, Elisabeth lén lút cau mày. Có điều gì đó đã làm cô chú ý.

    Đó là vị viên chức dân sự. Khi ho, ông đánh mắt về phía cô, ngụ ý hỏi rằng liệu ông có được phép đọc nốt phần còn lại hay không.

    Thông tin này nguy hiểm đối với ta hay sao à? Nhưng nếu thế thì cảnh báo ta làm gì? Khoan đã...

    Bỗng Elisabeth nhớ ra―cô biết ông. Chính bản thân việc đó thôi cũng lạ kỳ rồi, bởi lẽ cô chẳng quan tâm gì đến các viên chức dân sự cũng như điều họ làm, mà cô cũng chẳng biết tên ông là gì.

    Song, có lý do chính đáng mà cô nhớ mặt ông.

    Cô đã gặp ông khi họ lấy lời khai miệng từ cô để lập nên hồ sơ về Kaito Sena.

    Trong tất cả những người có mặt tại đó, ông là người duy nhất đủ tử tế để mời cô một tách trà mật ong.

    Sau đó, ông đã kể rằng em trai ông chính là một trong những thánh quân đã chiến đấu tại Ragnarök. Rồi ông tiếp tục.

    "'Cuồng Vương là lý do duy nhất mà chúng ta sống sót,' em trai tôi cứ nói với tôi mãi. 'Nếu không vì ngài ấy thì chúng ta đã chết hết cả rồi.' Theo như tôi thấy thì với tư cách là những kẻ sống sót, bọn tôi có trách nhiệm phải tôn trọng người mà Cuồng Vương đã đấu tranh để cứu lấy... Dù cho đó có là Nhục hình Công chúa."

    Chắc chắn đó chính là điều khiến ông nao núng. Ông đang lo rằng đưa ra bản báo cáo này sẽ không phải phép với cô.

    Khi nhận ra, Elisabeth đáp lại ánh mắt của người đàn ông với ánh mắt sắc bén của riêng mình. "Nói thẳng ra đi," cô thúc giục.

    Ta không cần lòng trắc ẩn từ một tên đần yếu lòng. Và hơn nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, bút sa thì gà chết.

    Sự im lặng của ông sẽ chẳng thể cải thiện được tình hình. Họ có thể nhắm mắt hay bịt tai tùy theo ý thích, nhưng thảm kịch vẫn sẽ diễn ra hệt như thế.

    Chạy trốn không còn là lựa chọn nữa.

    Không còn là lựa chọn cho bất kỳ ai.

    Chắc chắn không phải là lựa chọn dành cho Nhục hình Công chúa. 

    Và do đó, lựa chọn duy nhất mà họ có là đấu tranh.

    Vị viên chức dân sự nuốt nước bọt trước ánh mắt nghiêm nghị của Elisabeth. Rồi nói tiếp với vẻ đạo mạo mới tìm lại được.

    "Xin thứ lỗi... Nào, tiếp tục với lời đề nghị của phe phiến loạn. Tôi xin phép đọc nó ra nhé?"

    "Ừ, nói bọn ta nghe chúng muốn gì."

    Lần này, Elisabeth thúc giục ông thành tiếng. Ông gật đầu và trấn an lại hơi thở.

    Rồi nói hết phần còn lại trong một hơi.

    "'Nếu các ngươi muốn bọn ta hoãn phiên xét xử lại, thì bọn ta cần sự đền bù. Một nạn nhân. Một sự hiến tế. Nếu bọn ngươi muốn bọn ta tha mạng, hãy giao nộp ra Cuồng Vương và vợ hắn, hai kẻ đang ngự trong khối pha lê―cũng như Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu.'"

    Có sự biến chuyển trông thấy trong bầu không gian. Ai ai cũng đồng loạt há hốc.

    Izabella bóp trán. Jeanne nhún vai. Vlad cất lên tiếng khúc khích nho nhỏ.

    Song, Elisabeth lại im lặng. Lời đề nghị của chúng là điều mà cô đã lường trước. Chẳng có gì phải kích động lẻn cả.

    Cơ mà, dù vậy...

    ...cô cũng biết chính xác điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

    Nhanh chóng thôi, nhân dân sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của cô.

    Đó là lời đe dọa thật sự đang ẩn mình trong những câu từ ấy.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ái chà chà. Đùa không vui, ai cười đây?
Xem thêm
ngồi đợi kaito cumback như ngồi đợi kirito bật mode hack sau thời gian ngồi xe lăn vậy :v
Xem thêm
AUTHOR
fr 🗿
Xem thêm
nghĩ lại hay thật kaito với hina bù lại dc chiêm ngưỡng toàn cảnh như 2 vị khán giả xem màn kịch mà chính mình cx từng góp mặt vào đi đến hồi kết :))
Xem thêm
Vậy là dù đóng băng nhưng kaito vẫn còn ý thức :]]] hên là có vợ theo ko chắc điên như thánh nữ quá
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
152: đặc kẹo-> ???
153: kẹo-> kẹp
190: chắc chắn chắn-> bỏ 1 chữ "chắn"
Xem thêm
Đấy thế là bọn đb loài ng chuẩn bị quay lại cắn kaito,hina với eli cho mà xem:)
Xem thêm
Giết luôn đell nói nhiều
Xem thêm
@Nguyễn Duy Dũng: Ơ kìa sao bác lại tha hoá thế phải tra tấn trước rồi hẵng giết chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lâu lắm mới thấy Kaito
Xem thêm
ayo cumback?
Xem thêm