Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 (Hoàn thành)

Chương IV: Trên sân khấu hài

7 Bình luận - Độ dài: 6,174 từ - Cập nhật:

Căn phòng đỏ rực. Khắp nơi đều được nhuộm trong sắc máu tươi.

    Như thường lệ, một bàn cờ nằm trên chiếc bàn sơ sài giữa phòng.

    Ban đầu mọi chuyện vốn đã tệ, nhưng giờ đây các quân cờ đã thật sự tản ra tứ tán. Hàng hàng những kẻ diễu hành và dãy dãy những kẻ nổi loạn ngày một tăng lên, và từ một cái nhìn thôi cũng đủ rõ để thấy rằng ván cờ đã trở nên hỗn loạn.

    Nhưng điều đáng chú ý nhất là người từng ngồi trước bàn cờ giờ đây đã biến mất.

    Tại chỗ cậu ngồi giờ đây chỉ còn lại mỗi một tách trà.

    Nhưng còn một người khác đang ngồi trên chiếc ghế còn lại.

    Cơ mà không phải là con người đâu.

    Không, đó là Hina, người tình vĩnh hằng của Cuồng Vương và người vợ búp bê máy yêu dấu của cậu.

    Vì lý do gì đó mà cô đang hướng mắt xuống.

    Cô cắn môi, màn tóc bạc rủ xuống quanh mặt. Nắm tay nhỏ nhắn đang nắm chặt trên phần tà váy hầu gái, và đôi mắt xanh lục bảo làm từ ngọc của cô tựa như đại dương dạt dào với nỗi phiền muộn.

    Hãy cùng nhanh chóng đưa ra một giả dụ nào.

    Nếu trong thời khắc này, Nhục hình Công chúa có mặt ở bên cô

    thì cô ấy sẽ nói với cô bằng tông giọng dịu êm nhất. Thôi nào―không cần phải buồn đến vậy, cô ấy sẽ nói thế.

    Rồi cô sẽ vuốt ve đầu Hina. Nụ cười hợp với khuôn mặt ngươi hơn nhiều mà ha?

    Nhưng giả dụ vốn dĩ chỉ là thứ tạo vật vô nghĩa. Và khi không mang trong mình một ý nghĩa nào thì tạo vật được tạo ra chẳng hề đem lại bất kỳ ích lợi gì.

    Người phụ nữ mà Hina trân quý nhất không có mặt tại đây. Đó là sự thật, và sự thật chỉ là thế.

    

Cô lẻ loi.

    Và ở đằng xa

    

cô có thể nghe thấy một bé gái đang cất lên tiếng hát.

     

༒༒༒

    

Dường như các cuộc biểu tình tại Thủ Đô đã kết thúc theo cách hòa bình đến bất ngờ.

    Mượn lời Jeanne giải thích thì, "Đám khọm già đếch có đi lòng vòng đâu nhá!"

    Dưới một góc nhìn nào đó thì bản thân việc cô chẳng hề truyền tải được bất kỳ thông tin nào qua câu nói ấy thật sự rất đáng kinh ngạc.

    Izabella đã giải thích.

    "Khi người dân ra biểu tình thì một bà lão đã ngáng đường họ đó. Sau đó bà ấy đối mặt với những người đòi giao nộp Nhục hình Công chúa, gào hết sức bình sinh và gọi họ là 'LŨ ĐẦNNNN ĐỘNNNNN!'."

    Rồi không ngắt lời, bà đã nói thẳng với đám đông.

    Bảo rằng nếu họ muốn tiếp tục tiến tới thì phải bước qua xác bà đã.

    Như lời bà thì, "Nếu lũ các người còn không dám giết chết con khọm già như tôi thì mục đích của các người lớn lao tới cỡ nào chứ hả?"

    Đó là một hành động nguy hiểm và ngu ngốc. Nhưng nó lại hiệu quả.

    Bà lão vô cùng nghiêm túc, và trái lại, đám đông lại vô cùng kiệt sức. Cuộc biểu tình dừng lại. Rồi cuối cùng một vị linh mục bước ra từ đám đông và giải quyết được tình hình trong hòa bình.

    Nghe thấy đoạn cuối khiến Elisabeth ngạc nhiên. Cách đây không lâu, chuyện như thế là điều mà chẳng thể nào tưởng tượng nối, thế nhưng có vẻ như sau cái chết của Godd Deos và La Christoph, Giáo Hội đã dần dần trở nên chủ động hơn. Đó là thay đổi rất đáng hoan nghênh, bởi lẽ bất kỳ tổ chức nào cố thủ ở trên cao mà im lặng đứng nhìn mọi thứ diễn ra đều quá dễ để trở nên biến chất và thối nát.

    Nhờ vào nỗ lực của họ, tình hình đã được giải quyết mà không có bất kỳ trục trặc bào. Nhưng vẫn còn một bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.

    "Nhưng chuyện là cả Jeanne và tôi đều không biết bà lão đó thật ra là ai hết," Izabella kết thúc bản báo cáo.

    Song, Elisabeth có linh cảm rằng cô biết đó là ai.

   Rất rất lâu về trước, Thủ Đô đã suýt bị nuốt chủng bởi một khối thịt khổng lồ. 

   Trước khi xử lý khối thịt, cô và Kaito đã đi vòng quanh dọn dẹp lũ thuộc hạ. Và đương nhiên trong lúc đó, họ đã cứu mạng một bà lão.

   Sau khi được cứu, bà lão quỳ xuống và cảm ơn họ hết lần này tới lần khác. Và ngay trước khi buổi tử hình của Nhục hình Công chúa diễn ra, bà lão ấy đã nắm lấy tay áo những người đứng xem và van xin họ đừng xử tử vị ân nhân của mình trong vô vọng.

   Dù vậy, Elisabeth chưa từng nghĩ bà ấy sẽ lại xuất hiện lần nữa với sức sống tràn trề như thế.

   Điều quái quỷ gì thúc đẩy bà ta đến mức đó vậy? ...Không, đơn giản mà thôi.

   Bà lão chứa chan vô vàn nỗi hối hận.

   Hối hận vì đã không thể cứu được người đã cứu lấy mình.

   Khi Elisabeth bày ra giả thuyết, Izabella mỉm cười và gật đầu. "Vậy thì đây cũng là thành quả mà cô gieo gặt được đó."

   Elisabeth quyết định giữ lịch sự và đồng ý theo. Dẫu thế giới của họ có đẫm trong máu, nó vẫn chứa chan những hạt mầm hy vọng đang chớm nở―những hạt mầm mà Nhục hình Công chúa và gã người hầu của cô đã gieo rắc trên con đường mà họ đi.

   Nhưng dẫu thế, Nhục hình Công chúa vẫn sẽ phản bội tất cả.

   Để cứu lấy

   người đã cứu vớt cô.

     

༒༒༒

    

"Chà, ta biết là chuyện này sẽ xảy ra mà!"

    Gần đây, sự vui tươi thường trực của Vlad đã trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không rõ là nó bắt đầu từ khi nào, hay thứ gì đã mang nó tới, nhưng hắn lại vui tươi hồ hởi như xưa. Hắn tiếp tục với tông điệu du dương.

    "Dù gì thì kế hoạch ban đầu của bọn ta cũng là phá nát cột Quỷ Thần, cùng với phần lõi là con trước khi nó tự mình sụp đổ mà! Đương nhiên, kế hoạch đó đã bị vứt lên kệ khi một tên đần nào đó đã quyết định tự mình gánh vác cả Thiên Chúa lẫn Quỷ Thần trên lưng, thế nhưng bản thân việc đó lại là bước đi sai lầm. Do đó quay lại kế hoạch phá hủy dường như cũng là việc thường tình mà thôi. Nhưng ta phải nói, đúng là một đám vô ơn!"

    Đơn giản thì đó là cách mà thế giới vận hành.

    Xét cho cùng, tạo vật chỉ là đứa con được sinh ra ngoài ý muốn bởi sự đau khổ của một người đàn bà mà thôi.

    "Và vậy nên chẳng cần phải mong đợi bất kỳ điều gì hết! Con có đồng ý không, con gái vàng ngọc của ta?"

    Vlad chỉ ngón trỏ thẳng đến Elisabeth và tạo dáng.

    Rõ ràng là hắn đang trông đợi phản ứng nào đó. Elisabeth tức mình ném câu hỏi về phía hắn.

    "Vlad, sao ngươi cứ lải nhải những thứ thừa thãi mãi thế? ...Và còn nữa, sao ngươi lại đi chung với ta vậy?"

    "Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn đấy, con yêu ạ. Ôi, ta chỉ đang cố giúp đỡ đứa con gái yêu d― Úi cha, ta cảm thấy cú đó đó."

    Một mũi kim vùi mình vào mắt trái Vlad cùng tiếng bụp. Đó là Ghim Lụa của Elisabeth. Vlad bứt món vũ khí gây mù mắt đó ra. Như Elisabeth lường trước, trên mắt trái hắn chẳng còn sót lại bất kỳ vết thương nào, dù chỉ là một vết trầy.

    Theo một lẽ thì việc cả sự tồn tại của hắn ngập trong sự hài hước như vậy quả thật rất ấn tượng.

    Elisabeth nhún vai, rồi một lần nữa quay mặt về trước.

     

Một vùng tuyết nguy nga phơi bày trước mắt cô.

    Họ đứng tại nơi không tồn tại ngày lẫn đêm, nơi thuần khiết được tạo nên bởi tuyết và nước, từ gió và năng lượng.

     

Trên đầu họ, một ánh cầu vồng lửng lơ trên bầu trời màu trắng sữa. Nhưng thực chất thì bầu trời chẳng hề có mặt tại đó.

    Đó chỉ là một khoảng không gian không có mặt trời, mặt trăng lẫn các vì tinh tú. Mặt đất chồng chất cao các đụn bông tuyết, tựa như những bức tượng băng tí hon đã bị vứt ngẫu nhiên xuống mặt đất.

    ...Tận cùng Thế giới.

    Đó là cái tên mà Thánh Nữ đã gán cho nó.

    Elisabeth sải bước tới trước, băng qua vùng đất đẹp đẽ, trống trải và bất biến.

    Sau lưng cô, Vlad đang bám theo. Hắn bảo rằng hắn muốn giúp đỡ người con gái quý báu của mình, thế nhưng chẳng ai biết bao nhiêu phần trăm là thật. Cố hiểu được điều gì khiến cho Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí hứng thú là chiến công không hề dễ dàng chút nào.

    Và để khiến cho mọi sự rối ren hơn thì Vlad lại còn đang khoác nên nụ cười vô cùng bí ẩn.

    Cách ăn nói như tên hề của hắn vẫn như thường lệ, nhưng cái vẻ mặt đó...có gì đó khang khác.

    Elisabeth lắc đầu. Có thể thế, nhưng vậy thì sao cơ chứ?

    Đây không phải là lúc để bị cuốn vào sự vớ vẩn của hắn. Cô cần phải nhanh chân lên.

    Sau khi nghe tin từ Lute, Elisabeth đã ngăn mình ngay lập tức hành động để ít nhất còn thực hiện được nghĩa vụ tối thiểu của bản thân. Thay vào đó, cô quay về phòng và chờ Izabella. Izabella báo cáo, và Elisabeth truyền đạt lại thông tin của Satisbarina cho cô. Rồi khi mà hội nghị ba chủng loài kết thúc và Maclaeus ra lệnh cho cô đứng ngoài lề trong thời gian hiện tại...cô đã lẻn ra khỏi Cây Thế Giới. 

    Có vẻ như quyết định phá hủy khối pha lê đã được đề ra từ giữa buổi hội nghị. Vậy mà ta lại nhận được lệnh đứng sang mồ bênh. Nói ngắn gọn thì đó chính là lúc mà chúng định cho thánh quân xuất quân. Nếu không nhanh lên thì...

    Elisabeth chỉ có một mục tiêu duy nhất―đem giấu khối pha lê mà Kaito và Hina đang ngủ bên trong vào một nơi nào đó an toàn. Cô đã có địa điểm trong đầu, thế nên vấn đề giờ đây là làm thế nào để đem được khối pha lê đến đó mà không bị lần theo.

    Sau khi xét đến nhiều phương thức, cuối cùng cô chỉ lắc đầu.

    "Ể, mình chắc chắn nó sẽ hoạt động mà thôi. Dù gì thì mình cũng là thiên tài mà...và hơn nữa, mình không có thời gian để mà động não."

    Giọng Elisabeth nhỏ lại thành tiếng thì thầm khản đặc, và khi ấy, Vlad cất lên tiếng hét vui sướng.

    "Ô hô, quả là cảnh tượng đầy hoài niệm! Vẫn lộng lẫy như thường lệ."

    Mọi thứ đều nhạt nhòa khi so với sự lạ lùng của cảnh tượng trước mắt cả hai.

    Đó là minh chứng sống cho cái phép màu mà họ được chứng kiến.

    Và là hình ảnh đánh dấu cho sự kết thúc của câu chuyện cổ tích xiêu vẹo của họ.

     

༒༒༒

    

Nằm trước mặt họ là hai chiếc cột dây leo đổ ngã.

    Chúng trông như xác của những người khổng lồ, nằm tựa lên và nâng đỡ nhau.

    Một chiếc hang nằm giữa cả hai, tựa như một ngôi đền ngoại đạo nhỏ bé, bề mặt những sợi dây leo vẫn được tô điểm bởi các đóa hồng xanh và đỏ. Vì thế, các cánh hoa mang cả hai sắc màu phấp phới qua không gian không hồi kết.

    Tổng thể thì đó là cảnh tượng huy hoàng và tráng lệ, hệt như  thứ bước ra từ một lễ hội du mục.

    Và ngay tại trung tâm của tất cả, sâu trong chiếc hang, một khối pha lê nằm cư ngụ.

    Một chàng trai và một cô gái đang an giấc bên trong.

    Vẻ mặt cả hai bình yên, độ trong suốt của khối pha lê khiến người ta tưởng chừng như có thể chạm đến được họ từ bên ngoài. Nhưng thật ra, cả hai còn ở xa hơn cả Tận cùng Thế giới, giống như những đóa hoa bị đông cứng trong lớp băng, không thể nào với đến được.

    Và đứng trước hình hài chưa tỉnh giấc của Kaito và Hina―

    "...Ta hiểu rồi. Ta không ngờ ngươi lại đi xa đến mức này. Có vẻ như Vua Hèn Nhát là thế lực đáng gờm đấy."

    ―là một chàng trai trẻ khoác trên mình lớp áo lông thượng hạng. Một nhóm thánh quân khá lớn đứng trong tư thế sẵn sàng sau lưng cậu.

    Jeanne và Izabella cũng đi cùng, cũng như một số thánh nhân. Tay cậu chắp lại trong u sầu.

    Đó là Maclaeus Filliana.

    Khi nhà vua loài người đứng trước khối pha lê của sự hy sinh tại Tận cùng Thế giới

    cậu chậm rãi giơ tay lên.

    

༒༒༒

    

"Vậy ra ngươi đã dự trước được ta sẽ làm gì... Hay là, không, ngươi đã cố tình để lộ thông tin cho Lute, đúng không?"

    "Buồn thật đấy, Elisabeth. Ai ai trên thế giới này cũng đều nợ Cuồng Vương một mạng."

    Maclaeus trả lời Elisabeth bằng cách nói về một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi, Elisabeth coi đó là một lời xác nhận. Song, Maclaeus không nao núng.

    "Ngài Kaito Sena là một vị vua tốt hơn ta nhiều. Thật ra thì cô có thể gọi ngài ấy là một đấng cứu tinh luôn. Ấy vậy mà không một ai lo lắng cho sự an nguy của ngài ấy cả. Quả là tình trạng đáng buồn, và thú thật thì khá là ô nhục nữa. Nhưng..."

    Kết quả tốt nhất, như thường lệ, vẫn là lợi ích lớn nhất mang lại cho số người đông đảo nhất. Quyền thống trị bàn cờ nằm ở những con tốt yếu ớt ấy. Dưới một góc nhìn thì quần chúng nhân dân tựa như một kẻ trị vì hỗn loạn và thống nhất. Những thứ họ nghĩ và nói đem lại ảnh hưởng nặng nề cho toàn bộ bàn cờ.

    Và sao lại không cơ chứ?

    "Hòa bình cần phải...Ta cần phải giữ gìn hòa bình, thế nên đây là lựa chọn duy nhất mà ta có."

    "Hừm. 'Lựa chọn,' ể?"

    Lute là bạn ăn thề của Kaito Sena và là kẻ hối hận về kết cục của Ragnarök nhất. Hắn có mặt ở hội nghị ba chủng loài thì sớm muộn gì thông tin cũng truyền đến tai ta mà thôi. Đó là cái bẫy đơn giản, cơ mà... Không...

    Có gì đó không đúng―Elisabeth có thể cảm thấy thế. Nhưng mà―

    Keng

    Âm thanh rắn chắc vang lên, như thể để cắt đi mạch suy nghĩ của cô.

    Hai người phụ nữ đứng trước Maclaeus. 

    Bên trái, bạc. Bên phải, vàng.

    Tựa như một thanh kiếm bạc và một đóa hoa hoàng kim.

    Cả hai đều xinh đẹp đến choáng ngợp, và cả hai đều thân thuộc với khung cảnh tại Tận cùng Thế giới. 

    Và họ còn có điểm chung khác nữa, Elisabeth biết―cả hai đều đáng sợ nếu phải đối đầu.

    "Izabella và Jeanne... Ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải đánh nhau với đôi uyên ương bọn ngươi."

    "Tôi cũng chưa từng nghĩ thế. Xảy ra chuyện thể này quả thật rất đáng tiếc," Izabella đáp.

    "Thế à? Bản thân tôi thấy khá là tuyệt vời đấy. Vì lý do gì đó mà thiếu nữ và tôi chưa từng có một trận chiến đàng hoàng tử tế nào cả. Thế này có lẽ sẽ không tệ chút nào. Còn nữa, bọn ta không phải là đôi uyên ương đâu nhá! Không phải mà không cố gắng đây, mà cái cứt đó nói thì dễ hơn làm đó!

    Jeanne kết thúc câu nói với vẻ buồn bã vô cảm. Như thường lệ, cô biết điều cần phải được ưu tiên là gì.

    Giờ đây khi cô đã thấy được phản ứng của Izabella và Jeanne, Elisabeth suy nghĩ lại về tình hình.

    À, phải. Chắc rồi... 

    Cô âm thầm hướng ánh mắt đỏ thẫm về phía Maclaeus. Nhưng cậu cũng không nói gì.

    Thánh quân và thánh nhân xếp thành hàng sau lưng cậu cũng lặng im. Một trong những thánh nhân, một cô bé với cả hai chân bị trói buộc, đáp lại ánh mắt của Elisabeth với cái gườm lạnh giá. Sau đó, Elisabeth quay lưng lại.

    Không có gì ngạc nhiên, Vlad đang mủn cười. Nhưng lần này, nó lại quay trở về cái nhếch mép ra vẻ như thường ngày.

    Giờ đây Elisabeth có thể biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô vẫn gật đầu.

    "Được thôi―đánh thì đánh vậy."

    Đó là tông giọng của một đứa trẻ vừa được mời chơi đùa.

    Cô gõ ngón chân xuống đất hai lần, những tinh thể tuyết đang rơi xuống xung quanh rạn nứt và tan vỡ. Các mảnh vỡ của chúng ánh lên rạng ngời khi trôi qua không gian. Nhục hình Công chúa, bị vây lấy bởi ánh sáng từ chúng, đưa tay thẳng ra ngoài.

    Cán một thanh trường kiếm rơi vào lòng bàn tay đang để ngửa của cô.

    Elisabeth nắm lấy thanh kiếm. Jeanne giơ tay lên, hệt như hình ảnh của một vị nhạc trưởng hòa tấu. Izabella bò xuống bằng cả tứ chi như động vật hoang dã. Các thánh quân nuốt nước bọt. Các thánh nhân không hề phản ứng. Và nhà vua nhắm mắt lại.

    Elisabeth vung vẩy kiếm, lưỡi kiếm cắt qua không khí. Cô giơ nó lên, thủ thế sẵn sàng.

    Ngay thời khắc ấy, tất cả những ai có mặt tại đều cùng nghĩ đến một hình ảnh.

    Như thể thứ âm nhạc huy hoàng vừa phủ lấp lấy không gian―

    "Hành hình Kiếm Frankenthal."

    "Vũ khúc." 

    ―vì tất cả đều rõ rằng buổi khiêu vũ vừa bắt đầu.

    Buổi dạ hội ngập tràn trong tiếng đao kiếm nhẹ nhàng giao tranh.

    

༒༒༒

    

Cánh hoa xanh và đỏ cùng nhau nhảy múa. Các tinh thể tuyết ánh lên trong ánh sáng.

    Bên dưới bầu trời trắng sữa, hòa nhịp cùng chúng là những ánh bạc lóe lên sắc lẹm.

    Nhiều ngón tay đã bị thay bằng máy móc, và bất kỳ đòn tất công nào sẽ đủ để xé toác thịt và đập nát nội tạng. Ấy nhưng Elisabeth không chỉ né được những đòn chết người ấy, cô còn làm thế với nhịp chân như vũ công.

    Rồi cô nhảy ngược về sau nhanh nhẹn như mèo, nhẹ nhàng đáp xuống bằng chân.

    Mái tóc đen lơ lửng trong không trung.

    Trước khi cô kịp chớp mắt, Izabella đã rút ngắn khoảng cách và xông tới. Thông thường thì chẳng con người nào có thể di chuyển nhanh đến thế.

    Ấy nhưng Elisabeth chỉ búng tay mà không ngừng nghỉ.

    "Tái hiện Đồng bằng Xiên: Đóng cọc."

    Âm thanh ghê rợn vang lên khi mặt đứt nứt toạc và các mũi cọc bắn lên từ lòng đất.

    Izabella ngay lập tức phản ứng, uốn người đến hết mức mà cơ thể cho phép để né những mũi cọc. Từ "dẻo dai" còn không đủ để miêu tả được cô nữa―trông cô cứ như thể một con rốt đang được giật dây.

    Và thêm nữa, cô thậm chí còn né tránh những chiếc cọc tiến về điểm mù. Dẫu thế, có vẻ như cô vẫn là người điều phối và duy trì sức mạnh trọng tâm của mình. Khi Elisabeth tận mắt nhìn thấy quá trình đưa ra quyết định thống nhất của cả hai, cô gật đầu ngưỡng mộ.

    À...quả đúng thật là vũ khúc hai người.

    Hai người phụ nữ vàng và bạc đang cùng nhau khiêu vũ.

    Đột nhiên, Izabella nắm lấy thanh cọc vừa mọc lên cạnh bên mình, giật nó ra khỏi mặt đất như con thú gặm đứt một miếng thịt, rồi ném nó về phía Elisabeth. Nó bay qua không khí với tốc độ của một viên đạn thần công. Elisabeth vẩy kiếm.

    Rồi thế giới dừng lại.

    Hay ít nhất, đối với các thánh quân thì nó đã dừng lại.

    Khi thanh cọc trực diện bay đến, Nhục hình Công chúa cắt lìa nó.

    Trong lúc âm thanh như sấm nổ từ cú chém vang lên, đàn đàn những cánh hoa đỏ thẫm ào ạt bay qua không gian như tiếng hoan hô đồng thanh.

    Và trong một thoáng, không phe nào di chuyển cả.

    Elisabeth và Izabella đối mặt với nhau, không ai nói lên một lời.

    Sự tĩnh lặng gần như khiến cho người ta điếc cả tai. Không khí ngập trong sự căng thẳng. Và như trước đó, các thánh nhân không hề cử động. Vlad cũng thế. Không một ai muốn phá vỡ sự tĩnh mịch bất thường này.

    Hai cặp mắt, một cặp đỏ và một cặp đan xen giữa xanh và tím, nhìn chằm chằm vào nhau.

    Hai người phụ nữ nhẹ mỉm cười.

    Rồi họ cùng xông tới trước.

    Elisabeth giơ thanh trường kiếm lên. Izabella giương đôi tay được phủ giáp ra.

    Hai bên giao nhau. Cả hai phe đều đẩy tới trước không chút khoan nhượng, không ai chịu lùi về, dù chỉ là một xăng-ti-mét.

    Trong khi ấy, các bánh răng trên mặt Izabella vẫn tiếp tục xoay chuyển, tiếng tích tắc liên hồi của chúng hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng đang diễn ra chút nào.

    Người phụ nữ đen và người phụ nữ bạc xáp lại nhau, môi họ gần nhau đến nỗi gần như trở thành cái hôn.

    Rồi Izabella đưa ra tiếng thầm thì chỉ khác với cái thở dài một chút.

    "Tôi cho là cô nhận ra rồi nhỉ, Elisabeth?"

    "Đương nhiên rồi. Izabella Vicker...ngươi đang nương tay."

    Tia lửa lóe lên.

    Và cả hai tách nhau ra.

     

༒༒༒

    

Mái tóc đen và bạc đan xen, bện lại với nhau rồi bung ra.

    Nó khiến cảnh tượng trở nên đẹp đến ma mị, làm cho con người ta quên đi mất là họ đang chứng kiến một trận chiến.

    Hai người phụ nữ xoay quanh nhau ba lần, rồi lại giao nhau. Kiếm và lòng bàn tay chạm lấy nhau, tựa như đôi tay của đôi bạn nhảy hội ngộ lại với nhau trong một điệu khiêu vũ tại buổi dạ hội. Elisabeth và Izabella thầm chia sẻ nhau một cuộc đối thoại.

    "Tốt, hai ta hiểu nhau rồi. Đức vua Maclaeus cũng biết thế. Phá hủy khối pha lê chứa đựng Thiên Chúa và Quỷ Thần sẽ triệt hạ điểm yếu lớn lao của chúng ta, nhưng nó cũng sẽ xóa bỏ thứ duy nhất giữ cho phe phiến quân không tiến vào con đường chiến tranh. Chúng ta sẽ giữ được sự an toàn cho bản thân trong một lúc, nhưng rồi cũng sẽ dẫn đến sự tàn lụi. Do đó―"

    "―lựa chọn tốt nhất là đánh cắp khối pha lê và giấu nó ra khỏi tầm tay của quần chúng nhân dân. Quả là kế hoạch ma mãnh, chưa kể đến vực nó đùn đẩy tội lỗi lên ta mặc cho ta chưa cho phép."

    "Phải, đó chính là vấn đề. Tôi biết như thế này là đỏi hỏi rất nhiều, nhưng cô có sẵn sàng vác lên gánh nặng đó không?"

    "Kế hoạch tốt đấy. Ta không phản đối. Dù gì thì ta cũng là Nhục hình Công chúa mà. Là một ả đàn bà đắm mình trong tội lỗi. Đội dây gai lên đầu ta, ném đá ta, tùy ý các ngươi."

    Giọng Elisabeth khẽ khàng nhưng vẫn kiêu sa. Izabella gật nhẹ đầu.

    Trong khi ấy, lưỡi đao cũng hai bên vẫn rít lên với nhau.

    Elisabeth nhảy về sau, để lại một cơn mưa tia lửa. Cô ngó lại xung quanh lần nữa. Thánh quân không dám can thiệp do sợ sẽ làm căng thêm tình hình, Vlad chỉ đứng đó bất động như một vị thánh.

    Và đây chính là lí do.

    Theo một góc nhìn thì tình hình hiện tại cũng đang diễn ra diễn ra trên một sân khấu hài.

    Tất cả những người có mặt tại đây đều chỉ là nhân chứng cho màn kịch, và hẳn là nhiều người trong số họ còn không biết đến thỏa hiệp giữa Nhục hình Công chúa và nhà vua nữa. Và như vậy là tốt nhất.

    Càng ít người biết, sự thật càng khó lộ ra. Hẳn đó là lý do mà cậu không nói trước cho Elisabeth. Quyết định để cô thực hiện nó mà không báo trước là canh bạc đầy rủi ro, nhưng cậu đã xỏ chỉ qua lỗ kim đầy hoàn hảo.

    Hơn nữa, Nhục hình Công chúa biết một chuyện khác.

    Lựa chọn này của hắn...ta không phải là kẻ duy nhất vác lên gánh nặng nặng nề, mà Maclaeus cũng thế. 

    Có rất nhiều kẻ thèm muốn ngai vàng, và vì người dân đang mệt mỏi và giận dữ như hiện nay, có khả năng cao là đám đông sẽ treo cổ nhà vua vị sự thất bại của chính cậu. Elisabeth ném cái nhìn chất vấn về phía Maclaeus. Ngươi thật sự ổn với chuyện này chứ? Song, cậu không đáp lại.

    Bản thân việc đó cũng đủ để trả lời rồi.

    Cậu không cần phải nói ra thành tiếng.

    "...Trời ạ. Ta có lời khen cho sự trưởng thành đấy, nhưng có lẽ hắn đã lớn quá mức rồi."

    Elisabeth thì thầm nho nhỏ. Maclaeus nhìn lên Kaito Sena, và hối hận rằng đã đổ dồn mọi thứ lên người cậu. Nhưng giờ đây, vị vua từng bỏ trốn một mình đang gồng mình để đón nhận trách nhiệm.

    Elisabeth nhớ lại lời mà người phục vụ của La Christoph đã nói.

    "Những người vác lên mình gánh nặng như thế thật u sầu, tất cả bọn họ đều vậy." 

    Nhưng sự hồi tưởng của cô lại bị cắt đứt.

    Lợi dụng sự mất tập trung của Elisabeth, Izabella rút con dao được giấu và ném nó về phía cô. Nhục hình Công chúa nghiêng đầu, quyết định sử dụng ít cử động nhất có thể là một quyết định tồi tệ. Một lằn đỏ mảnh hiện trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

    Và một chốc sau

    máu tươi túa ra khắp mặt đất băng giá.

    

༒༒༒

    

Sắc đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ chói.

    Vấy bẩn mặt đất tinh khôi.

    Không thèm nhìn lấy đống máu, Elisabeth búng tay. Không có thời gian để hồi phục vết thương kỹ càng. Thế nên cô quyết định dùng chỉ khâu tạm nó lại, thứ hành động có tính tương đồng với hành vi tra tấn đến mức đáng kinh ngạc. Nhiều con dao khác tiến theo sau con dao đầu tiên, nhưng lần này, Elisabeth cắt chúng đi.

    Bắt được một con dao trên mũi kiếm, cô xoay người nửa vòng. Con dao bị đánh bật, bay ngược về vị chủ nhân của nó. Nhưng ngay trước khi nó cắm vào đích thì Izabella đã nghiêng người tới trước và táp lấy nó. Tiếng vang kinh khủng truyền qua không gian.

    Lưỡi dao ánh lên khi nó bị kẹp chặt giữa hàm răng cô.

    Các thánh quân ồ lên vì sốc và kinh ngạc.

    Và thế là vũ điệu hoa lệ lại được tiếp tục.

    Trong khi ấy, máu rơi từ cổ Elisabeth bắt đầu di chuyển

    Dải đỏ thẫm trườn trên mặt đất như một con rắn, đục khắc qua lớp băng và tạo thành một họa tiết chính xác. Cuối cùng, sắc đỏ hội ngộ. Con rắn cắn lấy đuôi chính mình, điểm đầu và kết của vết máu kết nối với nhau.

    Vòng dịch chuyển hoàn chỉnh giờ đây nằm trên mặt đất, với khối pha lê chứa đựng Kaito và Hina tại trung tâm. Máu bắt đầu sáng lên.

    Vờ bất ngờ, Izabella dừng chân.

    Nhận được sơ hở trắng trợn, Elisabeth nắm bắt lấy. Cô tung ra cú đá vòng cung.

    "Ga!"

    Cú đá giáng thẳng vào bụng Izabella. Sau khi đơ người ra một lúc, cô ngã nhào ra khỏi bán kính vòng dịch chuyển, nảy trên mặt đất vài lần và đâm sầm vào đống tuyết bên dưới sau mỗi lần. Rồi cô lăn và dừng lại. Với vết thương như thế, thậm chí một cựu binh cũng không đời nào nghĩ là cô cố tình ngã.

    Jeanne cắn môi. Hẳn là cô phản đối quyết định đấy. Song, hy sinh của Izabella là điều cáng thiết. Càng hứng chịu nhiều thương tích thì lời nói dối càng đáng tin hơn.

    Điều đó đúng với Elisabeth, Izabella...với tất cả.

    Và không ngừng lại để hối lỗi, Nhục hình Công chúa cất cao giọng, lớn và anh dũng.

    "Ngươi thua rồi!"

    "Bệ hạ, lùi lại đi ạ! Nguy hiểm lắm!"

    Như cô ngờ, các thánh quân nhanh chóng xông vào để đem nhà vua ra khỏi vòng tròn. Thủ khiên và rút kiếm ra, nhưng họ biết rõ Nhục hình Công chúa mạnh đến nhường. Họ không thực hiện thêm bất kỳ động thái nào ngoài bảo vệ nhà vua. Đó là quyết định đúng đắn.

    Elisabeth gật đầu. Tất cả khán giả đã rời khỏi sân khấu.

    Giờ đây là lúc hạ màn buổi khiêu vũ.

    Nhục hình Công chúa yêu kiều cúi chào, mái tóc đen tung bay khi cô ngẩng đầu lên lại. Maclaeus đang im lặng đứng sau sự bảo hộ của thánh binh. Nhục hình Công chúa âm thầm thủ thỉ.

    "Hỡi nhà vua của loài người, hỡi kẻ ngu đần thông thái ngưỡng mộ Cuồng Vương, tạm biệt ngươi, Maclaeus."

    "Tạm biệt, Elisabeth Le Fanu. Mong cô bình an cho tới ngày chúng treo cổ cả hai ta." 

    Hai người họ khóa mắt với nhau trong một khoảnh khắc, biết rằng đây là lời chia ly cuối cùng. Rồi họ âm thầm đánh mắt đi. Bức tường đỏ thẫm hiện lên giữa cả hai. Ánh sáng từ vòng triệu hồi nhảy múa trong không khí, và các cánh hoa bắt đầu cứng lại.

    Cột trụ hoàn tất. Và trong thời khắc ấy.

    "Á!"

    thời khắc mà sắc đỏ lấp lấy mọi thứ

    họ cảm thấy sự tàn ác ghê tởm đến mức có thể chạm tay vào được.

    "Con gái của ta!"

    Vlad cất lên tiếng hét hiếm hoi. Chiếc cột nứt vỡ. Có một lỗ hổng ngay giữa bức tường. Và qua nó...

    ...có thể thấy được lượng máu vô cùng lớn đang đổ ra từ vai Elisabeth. 

     

༒༒༒

    

"Cái―?"

    Như thế đủ để khiến cho Nhục hình Công chúa cũng phải ngây người ra. Đòn tấn công không chỉ đâm xuyên qua vòng dịch chuyển, mà nó vẫn giữ được sức mạnh sau khi qua được lớp tường. Đó là chiến công không một đòn tấn công thông thường nào có thể đạt được. Gọi nó là đòn bất ngờ thì quả là hạ thấp. Nhưng Elisabeth nén sự bất ngờ xuống và dồn sự tập trung vào vai mình. Thấy thứ đang uốn mình trên nó, cuối cùng cô cũng hiểu được điều gì đã xảy ra.

    Đó là thánh thú trong hình dạng một con thử xà bạch tạng. Cơ thể dài của nó phát sáng nhè nhẹ, lớp vảy gợn sóng và tạo thành dòng chảy. (1) [note44427]

    Nếu muốn đục qua phép thuật bóng tối thì khó có lựa chọn nào tốt hơn.

    "Gừ, phiền nhiễu quá!"

    Hoàn toàn gỡ hết răng nó ra sẽ rất tốn thời gian. 

    Thay vào đó, Elisabeth quyết định ưu tiên việc hàn gắn vòng dịch chuyển trong khi vẫn che đậy được đích đến. Nếu chuyện nằm ngoài kế hoạch diễn ra và cô bị bắt, thì người rơi vào tình thế hiểm nghèo không chỉ có mỗi cô mà còn có cả Maclaeus nữa.

    Vừa đau vừa mất máu, thân nhiệt cô bắt đầu tuột xuống dữ dội. Nhưng cô vẫn lờ nó đi.

    Đau đớn là thứ phải đè nén xuống.

    Đó là điều mà Kaito Sena đã làm.

    Thấy cô không chống cự, con rắn bắt đầy trườn quanh và cố gặm đứt vai cô, Elisabeth chế nhạo.

    Ta có thể gắn nó lại sau hoặc tìm thứ khác thay thế. Thật ra là ngươi đang giúp ta đấy―nếu tay mà rụng ra thì ta có thể nghiền nát nó và ngươi luôn một thể. 

    Nhưng ngay khi Nhục hình Công chúa đưa ra quyết định...

    "...Hửm?"

    ...tiếng bép vang lên...

    ...và bụng con rắn thõng xuống.

    Ánh sàn hoàng kim đổ ra từ người nó thay vì máu.

    Elisabeth cau mày, rồi nhìn về hướng kẻ có khả năng gây chuyện này cao nhất.

    Nhưng Vlad không phải là người mà cô phải cảm ơn. Hắn còn không di chuyển khỏi chỗ đứng nữa. Hắn chỉ đưa tay ra, như thể để gọi thứ gì đó đến. Sự nghiêm túc hiếm hoi ngự trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, và hắn đang nhìn lên bầu trời trơ trọi.

    Đó là cử lạ kỳ, nhưng có vẻ như nó đã thành công.

    Nhìn kỹ hơn thì có thể thấy con rắn đã bị nanh thú đâm xuyên qua.

    Giọng nói bất bình vang lên ầm ầm, như thể đến từ đáy lòng đất.

    "Sau bấy lâu thì đây là mục đích mà ngươi gọi ta đến đấy hả? Ta không phải là gậy săn rắn, và đừng có cả gan mà coi ta là như vậy." 

    Giọng nói thuộc về một con chó đen với kích thước như một con bò nhỏ.

    Mắt hắn rực sáng với lửa địa ngục.

    Sau khi dùng chân trước ghìm đuôi con thánh thú xuống, gắn cắn nát thân nó với hàm mình, nuốt chửng nó xuống mà không kịp chừa chỗ cho bất kỳ tiếng trăn trối nào. Thánh thú hay không thì khoảng cách sức mạnh giữa hắn và nó cũng quá đỗi lớn.

    Elisabeth ấn tay lên vai khi gọi tên hắn.

    "...Cũng đã lâu rồi đấy. Nhưng xuất hiện sớm chút thì ngươi không có chết đây, Đế Vương."

    "Ha, có vẻ như ngươi không biết vị thế của mình đấy. Ngươi có muốn ta tiếp tục việc mà con rắn đang dang dở không?" 

    Đế Vương, con chó săn tối thượng và là kẻ mạnh nhất trong mười bốn ác quỷ, khịt mũi nhạo báng.

    Sự tồn tại của hắn là lý do chính giúp Vlad không bị tử hình.

    Sau tận thế, Đế Vương bảo rằng hắn đã chán ngán loài người rồi biến mất. Đó là hành vi thất thường hoàn toàn đúng chất quỷ dữ, cũng như chẳng đúng chất quỷ dữ tẹo nào. Tuy nhiên, sự thật vẫn còn đó, Vlad là kẻ đã thừa hưởng hợp đồng với hắn từ Cuồng Vương. 

    Và tử hình chủ thể của Đế Vương là điều nói dễ hơn làm.

    Nếu họ cố chặt đầu hắn hay kích hoạt thiết bị tự hủy thì có khả năng là bản thân người đao phủ sẽ phải đối mặt với nanh của con chó đen.

    Đương nhiên, trong trường hợp của hắn, nếu Vlad chuẩn bị bị tử hình...liệu hắn có xuất hiện không đây? Ta không rõ... còn tùy...vào tâm trạng hắn...chắc chắn...là thế...A, tệ thật. Ta thấy muốn ngất quá... 

    Elisabeth nhìn lại vết thương lần nữa.

    Những con suối đỏ rực đang đổ ra khỏi kẽ hở giữa các ngón tay mà cô dùng để ấn lên nó.

    Phép thuật bóng tối không phải là đối thủ với thánh thú. Cô đang mất đi quá nhiều máu.

    Elisabeth dựa lưng vào tường dịch chuyển, rồi trượt xuống cho tới khi cô ngồi trên mặt đất băng giá. Cô dành ra một lúc để nghĩ về điều mình vừa thấy, dẫu cho mắt có mờ nhòe.

    "Đó...là..."

    Ánh mắt của cô bé thánh nhân

    cháy bừng trong sự căm phẫn dữ dội và tàn bạo.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Thử xà: rắn-chuột
(1) Thử xà: rắn-chuột
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đếch biết nói gì nữa
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
83: mồ bênh-> một bên
137: mủn cười-> mỉm cười
195: đến vực-> đến việc
282: gắn cắn-> hắn cắn
284: đây-> đâu
Xem thêm
Vc l gì cũng đến tay team kaito:)
Xem thêm
1h đêm rồi bác, ngủ đi chứ chạy dữ quá hồi chết máy đấy
Xem thêm
chết máy thật luôn rồi :))
Xem thêm