Tập 9 (Hoàn thành)
Chương VII: Quyết định của vị vua trẻ
16 Bình luận - Độ dài: 3,967 từ - Cập nhật:
Đây là lúc để kể về câu chuyện của một chàng trai.
Chàng trai là một người nhỏ bé buồn bã. Cậu ủ dột, hèn nhát và lại còn ảm đạm nữa.
Thông thường, người như thế này khó mà có được một cuộc đời thú vị. Nhưng chàng trai này đã trở thành người kế vị ngai vàng của nhân loại từ khi được sinh ra. Dù bản thân cậu chưa từng mong muốn thứ gì giống như thế, cậu vẫn bị buộc đăng quang và trở thành vua bởi những kẻ sống xung quanh mình. Hơn nữa, không một ai tin tưởng chàng trai. Cậu sống một đời đơn độc, cuối cùng cậu đã quyết định thả mình vào số phận.
Trên thế giới này, có một vị vua ngu ngốc.
Vô cùng cam chịu, chàng chai quyết định sẽ sống một đời bị mỉa mai như thế.
Nhưng thế giới phản bội lại cái dự kiến đó,
và định mệnh của chàng trai hoàn toàn đổi thay.
Đây là lúc để kể về câu chuyện của một vị anh hùng.
Thế giới từng gặp phải một cái kết bi thảm. Nhưng cái số phận tưởng chừng như chẳng thể nào có thể thay đổi được ấy đã bị biến đổi bởi duy nhất một người. Và người thực hiện được chiến công diệu kỳ ấy là một chàng trai được đầu thai từ thế giới khác.
Cậu có được một cơ hội sống, rồi có được nhiều trải nghiệm, vài kinh hoàng và vài không thể nào thay thế được.
Rồi sau một chuỗi trận chiến dài đằng đẵng, cậu có được mức năng lượng khổng lồ và dùng nó để cứu lấy người mà mình trân quý.
Và khi thực hiện điều đó, cậu đã cứu được thế giới.
Bằng cách hy sinh bản thân mình.
Sau khi gánh Thiên Chúa và Quỷ Thần lên vai, chàng trai chìm vào giấc ngủ sâu tại Tận cùng Thế giới. Nhờ vào những việc mà cậu đã làm, người dân tại thế giới này đã đã tránh được tận thế. Điều tốt nhất cho lượng người lớn nhất chắc chắn chính là kết quả tốt đẹp nhất.
Người ta có thể nói rằng họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bên cạnh đó, cũng có một sự thật nhỏ bé. Ít ai biết về nó, và nó thật sự cũng chẳng hề quan trọng.
Thì ra, chàng trai—vị vua của nhân loại—vô cùng ngưỡng mộ vị anh hùng.
Do đó câu chuyện về lòng ngưỡng mộ, sự ngu ngốc và tình yêu đã chấm dứt.
Và cùng với nó, câu chuyện về Vua Hèn Nhát Maclaeus Filiana bắt đầu.
“Đây là lần đầu tiên trong đời ta muốn trở thành thứ gì đó. Đây là lần đầu tiên mà ta ngưỡng mộ người khác như thế.”
“Đây là lần đầu tiên mà ta nhận ra rằng không ai tin mình cũng không sao.”
“Ta chỉ cần trở thành người mà mình có thể tin tưởng là được.”
◆◆◆◆◆
“Bọn ta không có vấn đề gì nếu ngươi tự mình câu giờ. Ta nghĩ chuyện này thật đáng ngưỡng mộ.”
“Nhưng bọn ta sẽ không ngồi đây mà để ngươi chọn khối pha lê làm vạch đích cho trò chơi của mình đâu!”
“Cái lời vớ vẩn từ Cuồng Vương cũng vậy! Ai mà chịu đặt niềm tin vào thứ mờ mịt như thế cơ chứ?!”
“Và làm thế quái nào mà ngươi lại để nó đặt Vương Đô làm vạch xuất phát vậy?!”
Một bản đồng ca hò hét vang lên đầy giận dữ khắp lâu đài tạm thời của hoàng gia.
Sau trận chiến chống lại Sa Nữ Vương và cuộc chạm trán với Alice, Elisabeth đã quay về lãnh thổ nhân loại.
Một khi đến được đây, cô đã báo cáo về lời hứa mà mình đã thiết lập. Phản ứng mà cô nhận được là điều mà cô đã lường trước. Khi tất cả ném những lời lẽ cay độc về phía Nhục hình Công chúa, Elisabeth lắc đầu. Chúng làm cô rất ngứa tai.
Cô biết là những lời phàn nàn đó đều hợp lý, nhưng đồng thời, cô cũng chẳng nghe thấy họ đưa ra phương cách nào khác cả.
Xét cho cùng, chẳng một ai trên thế giới có thể đối mặt được với Alice cả.
Nhưng nếu họ muốn một cách thức khác, Elisabeth đã nghĩ ra từ lâu rồi.
Chúng ta có thể để Alice thực hiện màn thảm sát.
Rồi khi cô bé bận giết chóc, Elisabeth có thể đem khối pha lê của Kaito Sena đi mà giấu thật kỹ. Từ đó, những gì họ cần làm chỉ là nín thở mà chờ cho cái “một chút nữa thôi” đó xảy đến. So với trò chơi của Elisabeth, cách thức này sẽ mang lại sự an toàn cao hơn cho khối pha lê và khiến việc né tránh sự tận diệt dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nó cũng đi cùng khả năng cao là khi mà thời khắc cuối cùng xảy đến thì nhân loại đã hứng chịu quá thiệt hại nặng nề. Dù cho sự cứu thế nào đó có xảy ra thì nó vẫn sẽ trở nên vô nghĩa khi những kẻ được cứu đã chết hết cả.
Và hơn nữa, chẳng ai biết được tình trạng của Thiên Chúa trong người Kaito đang ra sao. Chúng ta cần phải suy xét đến khả năng nếu mà sự tàn phá vuợt qua một ngưỡng nào đó thì nó sẽ mang tới sự tái thiết… Và nếu nó không tỉnh giấc thì công cuộc tái dựng thế giới sau này sẽ cần đến nguồn nhân lực đáng kể. Thậm chí nếu mẹ có sống thì thế giới chẳng có con cái cũng chẳng có được một tương lai.
Dù là cách nào đi chăng nữa thì họ cũng không còn cách nào ngoài tin vào lời của Kaito Sena.
Và nếu họ muốn chọn con đường ngăn chặn màn tàn sát, đem khối pha lê ra làm phần thưởng sẽ là một phần trọng yếu của lựa chọn đó.
Dù gì thì đó cũng là mồi nhử mà họ cần để khiến Alice nghe lời mình. Từ đó, họ chỉ cần câu được càng nhiều thời gian càng tốt trước khi Alice đến được nó. Cơ mà Elisabeth sẽ khó mà tự mình thực hiện được việc đó.
Nhưng cô không thể cứ xuất hiện và yêu cầu người khác giúp mình được. Tham gia vào trận chiến sắp tới đồng nghĩa với việc đi tới cửa tử. Không một ai có thể đối đầu với Alice, và đó là chưa tính tới trận chiến với Sa Nữ Vương vừa qua.
Khi những tiếng nói bất đồng lấp lấy không gian, Elisabeth khẽ nói. “Ta không nghe thấy giải pháp nào khác cả, vậy đây là sẽ cách mà mọi việc diễn ra. Giờ thì ta không thể hứa rằng mạng sống sẽ được đảm bảo, nhưng…nếu bất kỳ ai trong các ngươi không màng tới việc đó, ta khẩn cầu kẻ đó góp sức cùng với ta. Còn những kẻ còn lại, ta đề xuất các ngươi nên tìm nơi nào đó để ẩn náu trong câm lặng đi.”
Ít nhiều gì Elisabeth cũng quyết định một mình chiến đấu. Hiện tại, phần lớn năng lượng dự trữ của cô đã được hồi phục. Cuộc chạm trán với Đại Vương đã khiến cô dự trữ máu mình, và việc truyền máu đã diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.
Giờ lại có thể tự lực gánh sinh, cô không định chỉ trích những ai muốn bỏ chạy.
Cô nợ Kaito Sena mạng mình. Tình yêu của cậu đã cứu lấy cô.
Như thế có nghĩa là toàn bộ chuyện này, mọi thứ đang diễn ra và sắp sửa diễn ra, chính là câu chuyện của cô.
Lảnh mắt đi và đổ trách nhiệm cho kẻ khác không phải là một lựa chọn.
Sự thinh lặng bao trùm lấy căn phòng. Nhưng có một người cử động. Đó là vị vua của nhân loại—Maclaeus.
Cậu nghiêm trang đứng dậy, rồi đặt tay lên ngực và nói. “Ai muốn chạy thì cứ chạy. Dị thế Nhục hình Công chúa ắt hẳn sẽ đến lâu đài trước, thế nên ta sẽ ở lại đây. Bằng cách này, ta sẽ có thể phát lệnh sơ tán khi Alice và Cô Elisabeth chiến đấu. Ta có thể tự mình xử lý việc liên lạc, thế nên muốn đi thì các người cứ đi.”
“Maclaeus?”
Elisabeth kinh ngạc nhìn cậu. Đúng là vương quốc loài người có thể dễ dàng thay thế người lãnh đạo.
Có rất nhiều người có thể đứng ra làm vua. Nhưng hồi Ragnarok, Vua Hèn Nhát đã trốn chạy. Đáng lẽ Maclaeus phải sợ hãi những gì đang diễn ra hơn bất kỳ ai. Elisabeth ném cho cậu ánh nhìn thắc mắc. Ngươi chắc về chuyện này chứ?
Song, cậu không trả lời.
Bản thân việc đó đã là câu trả lời của cậu.
Không cần phải nói ra. Maclaeus đã quyết định. Cậu nắm chặt tay theo cách gần như thật trẻ con, rồi cao giọng. “Lần trước ta đã trốn chạy. Ta không muốn chạy đi nữa. Ta sẽ không đi đâu hết, dù cho như thế có nghĩa là ở lại đây một mình.”
Lời tuyên bố của vị vua vang khắp căn phòng. Những vị thầy cả và những nhà quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Izabella không nói gì. Ai đó có cố xua đi sự tĩnh lặng, nhưng họ nhanh chóng bị ngắt lời.
Cửa phòng hội nghị bị mở tung ra.
Những tiếng chân nặng nề vang lên cùng giọng của một binh sĩ.
“Đó là điều mà thần đã chờ để nghe.”
◆◆◆◆◆
“Chỉ Huy Hiệp Sĩ Hoàng Gia Darius!” Izabella thốt lên.
Elisabeth chớp mắt. Hiệp Sĩ Hoàng Gia là hội hiệp sĩ đứng dưới Hiệp Sĩ Thánh, và đây là lần đầu tiên Elisabeth gặp gỡ chỉ huy của họ.
Người đàn ông tên Darius có vẻ ngoài vô cùng bình thường. Ông là một chiến binh có râu, thẳng tính, và dù ngoại hình có bệ vệ, Elisabeth vẫn có thể cảm thấy chút khả năng phép thuật phát ra từ ông. Dù vậy, chỉ nhìn thôi là người ta đã có thể thấy được sự nghiệp quân sĩ của ông đồ sộ tới cỡ nào. Darius bước vào và đứng cạnh Izabella.
Ông đặt tay lên ngực mình và cúi đầu, rồi nói ra sự thật với vẻ ảm đạm. “Chúng thần đã nhìn thấy những khẩu pháo kia, thế nên chúng thần biết là tình hình hiện nay tệ hệt như hồi tận thế. Nhưng lần này, Cuồng Vương không có mặt ở đây, và thần sẽ không cử quân ra để mà tuân theo lệnh của một người không sẵn sàng tung hết sức mình. Nhất là khi chúng ta đều biết rằng họ sẽ được cử ra để tiến đến cái chết. Nhưng giờ thì chúng thần đã nghe rõ quyết tâm của Bệ Hạ.”
Đột nhiên, Elisabeth nhận ra rằng khu sảnh bên ngoài tràn ngập Hiệp Sĩ Hoàng Gia.
Không rõ họ đã có mặt được bao lâu, nhưng có vẻ như họ đã đứng ngoài và nghe lén cuộc họp. Lính gác hẳn đã nhúng tay vào việc này. Đây là một hành động phản quốc công khai đến từ phía họ, nhưng với tình hình hiện tại thì tốt nhất không nên chú tâm những chi tiết nhỏ nhặt như thế.
Bộ giáp cũ mòn của Darius kêu lên xổn xoảng khi ông tiến lên vài bước.
Rồi ông quỳ gối trước Maclaeus. Vị vua trẻ không lường trước được chuyện này, cậu cất ra tiếng há hốc nho nhỏ. Darius cúi sâu đầu và nói với vẻ tôn kính. “Được đồng hành cùng Người là vinh dự của chúng thần, thưa Bệ Hạ. Xin Người hãy ngẩng cao đầu, thưa Đức Vua Maclaeus. Tất cả chúng thần sẵn sàng đứng đây cho tới tận phút chót vì Người.”
Những tiếng tung hô cất lên từ sau ông. Đó là điều mà những hiệp sĩ đã mong đợi—một lý do để ở lại và chiến đấu. Họ đang phải đối diện với thứ thảm họa ngang tầm tận thế, và tất cả bọn họ đã mong rằng ai đó sẽ xuất hiện và dẫn dắt mình. Họ giơ nắm tay lên cao.
Lần lượt từng người, từng người một, các hiệp sĩ cất lên những tiếng hô hào đồng thuận.
Đây là khoảng khắc mà Vua Hèn Nhát Maclaeus, vị vua tệ nhất trong lịch sử,
được quân đội công nhận là người lãnh đạo xứng đáng sau Cuồng Vương.
“Ta…”
Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt Maclaeus. Nhưng trước khi chúng kịp rơi, cậu đã nhanh chóng dụi nó đi. Khi đó, một trong những vị thầy cả gật đầu. Đó là ông lão đã hỏi tại sao Elisabeth không phải là người đã chết. Từ lúc nào đó, một con bồ câu nhỏ phát sáng đã xuất hiện trong lòng bàn tay ông.
Những nếp da trên khuôn mặt nhăn lại khi ông khẽ nói. “Thần hiểu rồi. Nếu thế, chắc không còn cách nào nữa… Đức Vua Maclaeus, thần có một thông điệp từ thánh nhân gửi đến Người. Tội lỗi của La Filsel, người đã tỏ ra thù địch khi kế ước với Thiên Chúa bị cắt đứt và tấn công Cô Jeanne, là điều cần được xét đến. Nhưng quan trọng hơn, họ muốn tôn vinh cách nhìn nhận sự cứu thế của La Christoph và sự hy sinh cao cả của Đức Thánh Nữ. Do đó, tất cả bọn họ đều sẵn sàng để đứng lên chiến đấu và chết cùng Nhục hình Công chúa.”
“Thánh nhân…nói vậy sao?”
Nhục hình Công chúa sững sờ. Đó hoàn toàn không phải là lựa chọn mà cô nghĩ là họ sẽ thực hiện.
Lời nguyện cầu của phần lớn thánh nhân đã làm biến dạng thể xác họ. Thiên Chúa là tất cả những gì mà họ có. Và dù đây chưa phải là vấn đề cấp bách, nhưng mục đích sau này của Elisabeth là loại bỏ sự ảnh hưởng của Thiên Chúa khỏi tất cả mọi người. Họ đáng ra phải coi cô là kẻ thù mới đúng. Nhưng giờ đây họ lại quyết định góp tay vào để bảo vệ thế giới. Rồi những vị thầy cả cũng bị lay động theo.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống và chắp tay lại như để nguyện cầu. “Thánh nhân đã quyết tâm. Thế nên chúng thần sẽ dâng hiến thân mình cho số phận tương tự như vậy.”
“Các ngươi luôn hả?”
Tới lúc này thì Elisabeth mới nhận ra một điều. Tất cả bọn họ, kể cả ông lão, đúng thật là những vị thầy cả.
Bên cạnh họ, những nhà quý tộc ngồi thẳng dậy. Rồi bọn họ nghe thấy giọng nói bối rối cất ra từ bên ngoài.
“Òa, sao ở đây đông thế? Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi từ tận sảnh đó!”
Giọng nói đó thuộc về một sĩ quan dân sự đứng đợi cạnh những thiết bị truyền tin.
Vì lý do gì đó, giọng ông dường như chứa đựng chút vẻ ngớ ngẩn.
◆◆◆◆◆
Vị sĩ quan chen qua biển người và xông vào căn phòng thêm lần nữa. Lần này, một thiết vị truyền tin nằm trên vai ông. Ông chỉ tay tới quả cầu trắng và hét lên đầy phấn khích.
“Thưa Cô Elisabeth! Thiết bị tự đi theo tôi đó ạ, nhưng chuyện là cô nhận được một thông điệp từ Ngài Vyadryavka! Thông điệp như sau, ‘Cuộc rút quân của chúng tôi đã thành công. Bọn tôi nợ cô nhiều lắm, Cô Elisabeth ạ. Bọn tôi biết Alice Carroll đã thức tỉnh, và bọn tôi đang tiến hành triệu tập quân đội để đến hỗ trợ cô.'”
“Lũ bọn ngươi lì lợm thật!” Elisabeth thốt lên với không ít vẻ bực dọc. Thiết bị truyền tin đập cánh để tỏ ra tự hào theo cách đầy kỳ lạ, rồi Elisabeth chải ngược mái ra sau khi một ý nghĩ sâu sắc xuất hiện trong tâm trí cô.
Không một ai muốn chết.
Dẫu thế, ai ai cũng chọn lựa cái chết. Và họ đang làm thế để bảo vệ lấy những kẻ cần được bảo vệ.
Maclaeus nhìn thẳng tới trước rồi, với cương vị là chàng trai đơn độc và buồn bã đang vác lên mình gánh nặng của thế giới, cậu nói. “Cô Elisabeth, liệu cô có thể thực hiện điều này không? Tất cả bọn ta đã quyết định trói buộc số phận của mình với số phận cô, và vì người dân, bọn tôi sẵn sàng khiêu vũ cho tới tận thời khắc cuối cùng. Giờ hãy ra lệnh và dẫn dắt bọn ta xuống địa ngục đi.”
Tại thời khắc đó, Elisabeth cảm thấy như thể cả cơ thể mình đang bị dồn dập bởi một làn gió dữ. Nhưng cảm giác này không do gió gây nên. Vô vàn người đang lắng nghe lấy cô. Sức mạnh của ánh mắt họ đâm vào cô như một mũi tên. Những vị thầy cả đang quỳ gối, Vyadryavka đang khoanh tay, Izabella đang nhìn thẳng tới trước với vẻ nghiêm trang, Jeanne đang nhoẻn miệng cười, và vị vua của nhân loại đang chớp mắt để kiềm nén dòng lệ.
Vô số binh sĩ đang lắng nghe lấy từng lời cô nói ra.
Những lời tiếp theo mà cô nói ra chắc chắn sẽ dẫn rất nhiều người đến với cái chết.
Dẫu vậy, cô không có gì để hối hận.
Và thế là Nhục hình Công chúa đã tuyên bố.
“Giờ thì tiến đến cái chết thôi—tới bình minh của chúng ta. Để Armageddon bắt đầu thôi.” (1) [note48680]
◆◆◆◆◆
“Lần này ta cũng sẽ tham gia nữa, đứa trẻ ngu ngốc ạ.”
Khu sảnh huyên náo khi người người tới lui để chuẩn bị cho trận chiến.
Bỗng Elisabeth nghe thấy ai đó gọi lấy mình từ đằng sau.
Cô quay lưng lại và nhìn thấy bóng tối tại một góc sảnh đen hơn thứ bóng tối thông thường. Một cái gợn sóng mềm mại lan ra trên bề mặt bóng tối.
Rồi như cá nhảy khỏi nước, một con thú xuất hiện ra từ bên trong.
Đó là Đế Vương, con chó săn tối thượng. Những hiệp sĩ có mặt tại đây đều nhảy cẫng lên, nhưng Đế Vương lờ họ đi. Hắn lắc mạnh đầu.
Elisabeth nheo đôi mắt đỏ lại.
Trong trận chiến với Sa Nữ Vương, Đế Vương đã kiên quyết đứng ngoài vòng chiến. Cô không thể tưởng tượng được chuyện gì đã khiến cho điều đó thay đổi. “Ngươi toan tính gì thế hả Đế Vương? Ta cứ nghĩ ngươi không định chiến đấu gì cơ.”
“Ha. Con đần. Ta bảo ngươi rồi mà nhỉ? Sân khấu không thích hợp để ta xuất hiện, và rằng ta sẽ xuất hiện sau vào thời điểm thích hợp hơn. Giờ là lúc mà thời khắc đó diễn ra. Chỉ có vậy thôi. Ngươi cần cánh mà nhỉ? Ta sẽ cho phép ngươi cưỡi ta, chỉ mỗi lần này thôi.”
Lời đề xuất cuối cùng của hắn khiến Elisabeth vô cùng bất ngờ. Con thú cao ngạo này cho phép con người ngồi lên lưng hắn đúng là trường hợp ngoại lệ hơn cả ngoại lệ. Elisabeth đắm vào suy tư trong chốc lát. Việc “giờ là lúc đó diễn ra” cho phép cô đưa ra một kết luận, và cô bàn với Đế Vương một điều mà, ở góc độ nào đó, cô đã nhận ra từ lâu. “Khi chủ thể Vlad của ngươi chết, đáng lẽ ngươi phải biến mất rồi. Vậy mà ngươi vẫn ở đây, nguyên vẹn. Vậy thì lý do hợp lý là ngươi đã dùng kẻ xuất hiện trước mặt Vlad trong khoảnh khắc cuối cùng của hắn—Thánh Nữ—làm trung gian để tạo ra một kế ước mới.”
Đế Vương chẳng mảy may đưa ra câu trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhe răng với cô.
Elisabeth nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa địa ngục và đi thẳng vào vấn đề.
“Chủ thể mới của ngươi—là Kaito Sena à?”
“Kẻ độc nhất và duy nhất. Đứa trẻ ngu ngốc ạ. Phải nói là mất khá lâu ngươi mới nhận ra đấy.” Khi trả lời, Đế Vương gãi lấy phần lông sau tai mình theo cách hệt như một con chó bình thường. Đã từ lâu, câu hỏi đã là, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra tại đó? Có lẽ đã chán ngán việc buồn chán, Đế Vương cuối cùng cũng đứng ra lấp lấy những khoảng trống. “Thánh Nữ đã xuất hiện vào thời khắc mà Vlad chết, và một phần của điều mà ả làm chính là thứ đã đảm bảo việc kế ước được thiết lập thành công. Để làm thế, ả ta đã trả kế ước về chủ nhân ban đầu, và Kaito Sena đã nhận được nó. Khi đó, hắn đã ta yêu cầu ta một điều: ‘Khi Elisabeth lâm vào tình cảnh hiểm nguy, ta muốn ngươi cứu cô ấy,’ hắn ta đã bảo thế. Đúng là một tên ngu si. Như thường lệ, những gì phát ra từ miệng hắn toàn là những thứ vô lý chẳng gì sánh bằng.”
Tuy rằng thỉnh cầu đó xuất phát từ người mà hắn cho là xứng đáng, nhưng Đế Vương hẳn vẫn rất ghét phải thừa nhận rằng điều đó chính là lý do duy nhất đứng sau những hành động của hắn. Nhưng rồi nhận ra càng im lặng thì sẽ càng gây ra thêm rắc rối về sau, hắn bỏ cuộc và buông lời giải thích.
Song, Elisabeth đáp lời hắn bằng cách nhíu mắt lại. Chắc chắn điều kiện đó đã được thỏa mãn từ lâu. “Ta cảm thấy từ trước tới giờ mình đã lâm vào không ít tình cảm hiểm nguy đó.”
“Ha. Hồi nào?! Lũ người trần có chết, chắc rồi, nhưng ta thấy ngươi vẫn đứng sừng sững đó thôi. Cơ mà lần này thì khác. Ngươi sẽ chết nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này. Chắc chắn là như thế. Thế nên coi đây là điều đáng tự hào đi. Ta sẽ đồng hành cùng ngươi cho tới tận chốn Địa Ngục. Dù gì thì không thực hiện được yêu cầu duy nhất mà hắn đưa ra sẽ làm ô uế thanh danh của ta mất.”
Đế Vương lên giọng khinh khỉnh. Elisabeth nhìn chằm chằm vào hắn.
Con chó săn tối thượng có vẻ không tự nhận ra, nhưng Elisabeth không thể không nói ra điều mà mình trông thấy. “Giọng ngươi nghe giống với con người lắm đó.”
“Giống kiểu gì hả?! Ta cắn đứt đầu ngươi bây giờ, đứa trẻ kia,” Đế Vương gầm gừ đáp. Thậm chí vẻ mặt hắn cũng trông giống con người đến lạ thường.
Cơ mà Elisabeth không rõ việc đó còn chứa đựng ý nghĩa nào sâu xa hơn hay không.
◆◆◆◆◆
Thế là trận chiến bắt đầu.
Để người dân của thế giới này có thể anh dũng mà chiến đấu và chết khi tin tưởng vào tương lai.
Để họ có thể đem câu chuyện tới hồi kết.
16 Bình luận
6: chai-> trai
|StE|