Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Lời bạt dông dài cho tập 9

7 Bình luận - Độ dài: 1,959 từ - Cập nhật:

    Chào, là Ayasato Keishi đây.

    Tôi cố tình không bao gồm lời bạt trong tập 9 vì muốn ưu tiên sân khấu cho các nhân vật.

    Thế nên, tôi muốn nói nhiều hơn trong bài blog này như một phần lời bạt xách tay. “Không phải làm thế thật thô lỗ sao?” Thật ra, tôi cũng nghĩ như thế, vậy nên nếu bạn thấy phần lời bạt không cần thiết thì tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn quay đầu và rời đi luôn ngay bây giờ. Cơ mà nó cũng chứa rất nhiều nội dung của tập 9 nữa, nên nếu các bạn chưa đọc qua tập truyện này thì xin hãy ngừng đọc luôn nha. Nhanh lên, rời khỏi đây nhanh như một con thỏ đi. Đừng lo cho tôi, đi nhanh đi!!!!

             

-----------------Không biết có ai biết chuyện này chưa------------------

                   

    Tôi muốn viết nên một câu chuyện đẹp đẽ.

    Câu chuyện đẹp đẽ được viết với rất nhiều thứ gớm ghiếc và xấu xí. Cứ như nhúng tay vào lọ bùn và lôi viên đá quý ra vậy. Đó là Dị thế Nhục hình Công chúa.

    Tôi có đạt được mục tiêu của mình chưa à? Chỉ độc giả mới có thể phán xét được. Nhưng chỉ một chút sự tuyệt vời truyền tải được đến các bạn thôi thì tôi cũng đã rất vui rồi. Tôi muốn nói một chút về các nhân vật. Thông thường thì tôi không nói nhiều đâu, cơ mà đây là tập cuối đó! Cơ hội! Có một! Không hai!

                 

    Kaito Sena

    Cậu ấy là một nhân vật tuyệt vời. Lựa chọn mà cậu đưa ra đáng lẽ phải đi cùng với sự do dự, nhưng Kaito lại không như thế. Kaito Sena sẽ bảo rằng dù mình có hứng chịu nhiều đớn đau và khổ ải, thứ mà cậu kiếm được còn nhiều hơn như thế. Trong “Dị thế Nhục hình Công chúa”, câu chuyện của cậu không chỉ nằm ở nửa đầu bộ truyện, mà nó kéo dài từ đầu đến tận cuối. Nó không kể về thay những thay đổi của Kaito, mà kể về những thứ mà cậu gìn giữ. Tôi chắc chắn là thế.

               

    Elisabeth Le Fanu

    Cô là một người phụ nữ kiêu hãnh, mạnh mẽ và yếu đuối. Cô yêu Kaito Sena và cũng nhận được tình yêu từ cậu. Nửa sau của “Dị thế Nhục hình Công chúa” thuộc về cô. Cô là Nhục hình Công chúa tội lỗi và là người phụ nữ đáng bị phỉ nhổ. Sự thật đó không hề thay đổi. Nhưng tôi nghĩ thật may mắn cho thế giới khi cô ấy vẫn cố gắng chiến đấu dù có đơn độc một mình.

             

    Hina

    Nàng vợ dấu yêu của Kaito Sena. “Dị thế Nhục hình Công chúa” là câu chuyện về tình yêu, nhưng chính cô mới là người chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ và hiền hậu. Tôi rất mừng vì mình đã có thể viết nên tập hai của bộ Cô Dâu Mạt Thế và kết thúc của tập 6 của bộ truyện này. Cả Kaito Sena và Elisabeth sẽ thay đổi rất nhiều nếu mà Hina không tồn tại. Cô ấy cũng là nhân vật dễ viết nhất.

                 

    Izabella Vicker và Jeanne de Rais

    Tôi cảm thấy hai người họ không nên được viết riêng lẻ, thế nên tôi gộp chung họ với nhau. Khi đi vào phần hai, tôi quyết định nếu đi theo hướng này thì tôi sẽ kết thúc câu chuyện của họ với một vũ khúc cuối cùng. Do đó, tôi đã tham khảo ý kiến người phụ trách, và tôi sẽ không bao giờ quên điều mà anh ấy trả lời, “Nếu đó là điều mà câu chuyện cần.” Hồi mới xuất hiện, họ là những người xa vời với tình yêu nhất, và đến cuối truyện thì họ lại là hai người đắm chìm trong tình yêu. Và tấm minh họa bìa tập 8, thứ được dùng làm ảnh minh họa cho tập 9, chị Ukai Saki đã tốt bụng vẽ thêm nước mắt cho Jeanne nữa. Xin các bạn hãy xem qua và so sánh nha.

                     

    Đồ Tể và Thánh Nữ

    Đồ Tể vờ là cây hài của câu chuyện, nhưng thực tế thì ông là người nghiêm túc nhất. Ông cũng là nhân vật dễ viết thứ ba. Elisabeth và những người khác chấp nhận sự tồn tại của ông với sự vui vẻ, dễ chịu và thân thương, và ba người họ cũng rất đặc biệt đối với Đồ Tể. Ông là người sẽ bỏ qua bước đi cuối cùng dù cho đã đạp lên nó. Suy nghĩ đó rồi cũng đến được với Thánh Nữ. Một trong những thứ tôi nhất định muốn viết trong phần 2 là cách mà Thánh Nữ thừa nhận Đồ Tể.

                    

    Vlad Le Fanu

    Còn được biết với cái tên: Kẻ có nhiều sức sống hơn sau khi đã chết. Cá nhân tôi nghĩ hắn có thể là một trong những kiểu phản diện mà tôi rất muốn viết về. Hắn là nhân vật dễ viết thứ hai, sau Hina. Cho đến tận thời khắc cuối, hắn vẫn là một “người cha.” Nếu rất sai nếu bạn hỏi tôi đó có phải là sự thật hay không, và dù Vlad có là một kẻ tàn ác và đi theo chủ nghĩa khoái lạc, rất nhiều chuyện sẽ không thể xảy ra nếu không nhờ có hắn.

                  

    Đế Vương

    Thường được biết tới như: kẻ không phải là loài người có vẻ bị lay động nhiều nhất. Cuối cùng thì vì lý do gì đó mà quỷ dữ lại là kẻ có được cảm xúc. Hồi có Vlad là chủ thể đầu tiên, rồi đến Kaito Sena, hắn không nằm trong quang phổ của những quỷ dữ thông thường. Thời khắc cuối cùng của hắn khác xa với quỷ dữ thông thường, nhưng hắn không hề hối hận. Xét cho cùng thì hắn cũng là một con chó săn tối thượng đầy kiêu hãnh mà.

                        

    Lute và các thành viên trong Lữ đoàn Hòa bình

    Tôi nghĩ anh ấy là một người đáng yêu và vô cùng ngây thơ. Lute thật sự đã chết trong mạch truyện đầu, nhưng rồi anh lại sống sót. Tôi nghĩ anh là một thú nhân xứng đáng được sống và lưu truyền lại câu chuyện của mình cho những đời sau, câu chuyện mà anh đã chiến đấu cùng Elisabeth và những người khác, câu chuyện mà anh đặt mình vào tình hình mà bản thân chẳng có lấy một chút sức mạnh nào. Cảm xúc mà Elisabeth dành cho Lữ đoàn Hòa bình chắc chắn là một trong những điều mà cô đã kiếm được.

                    

    Lewis và Alice Carroll

    Tôi không nghĩ mình nên kể về hai nhân vật này một cách riêng lẻ, thế nên tôi cả gan mà đặt họ vào cùng một mục với nhau. Người cha và đứa con gái dấu yêu. Họ cũng là hình ảnh đối lập của Elisabeth và Kaito Sena. Dù có yêu thương thế giới hay ghét bỏ nó thì vị trí của họ có thể được đổi thay chỉ với một nước đi. Hy vọng của Lewis thật ngu ngốc, nhưng hắn thật sự đã là kẻ từng yêu thương Alice. Thật sự là thế. Tất cả chỉ có thế.

                       

    La Christoph và Người Giữ Mộ và thánh nhân và Godd Deos

    Câu chuyện về những vì sao của La Christoph xuất phát từ việc tôi nhìn lên màn trời đêm sau khi đi về nhà và viết sách, tôi nhìn thấy những vì tinh tú xinh đẹp rải rác trên bầu trời, và khi đó, tôi bỗng nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ đứng ngoài hành lang mà ngó lên trời cao. A, tôi thật sự nghĩ rằng đây là điều mà mình muốn. Người Giữ Mộ là kẻ biến chất, nhưng cô ta đã tự đâm lấy bản thân mình. Tất cả thánh nhân đều tin vào Chúa, nhưng mỗi người trong số họ đều có đức tin cho riêng mình. Trong câu chuyện này, những thành viên của Giáo Hội đôi lúc có đưa ra những lỗi lầm thật biến chất, cố để hủy diệt thế giới, và đôi khi lại cố để cứu lấy nó. Vị thế của họ rất đa dạng, rất nhiều thứ đáng bị khinh bỉ, nhưng tôi tin không thể nào phủ nhận được đức tin của họ. 

                               

    Maclaeus, Vyade, Valisisa và các thành viên hoàng tộc

    Tôi muốn viết các thành viên hoàng tộc là những người chứa chan nỗi ưu sầu nhưng cũng kiêu hãnh, dù cho gánh nặng của loài người và thú nhân có khác nhau. Tại thế giới mà ai ai cũng phải cố gắng chiến đấu để mà sống, họ đều mang trên vai thứ gánh nặng mà mình cần khuân vác. Sự trưởng thành của Maclaeus là một trong những thứ mà tôi muốn viết về trong phần 2. Phần 2 là câu chuyện của Elisabeth, và đồng thời, nó cũng là câu chuyện của người dân. Và anh là một trong số họ.

                           

    Aguina và gia đình Elephabred

    Aguina là á nhân biết mình sai nhưng vẫn quyết định thực hiện nó. Và Randgrof là á nhân duy nhất có thể nói rằng việc ông làm là sai trái. Vì họ là cha con. Và Satisbarina là người phụ nữ biết chồng mình sai nhưng vẫn chấp nhận mọi thứ. Chỉ vì họ là vợ chồng. Tôi không có câu trả lời thật sự cho họ. Sai là sai. Nhưng mỗi người trong số họ đều tin vào điều gì đó.

                      

    Đầu tiên thì là thế. Tôi không đề cập tới mọi nhân vật, và có thể tôi sẽ nói thêm nếu tôi cảm thấy mình muốn viết thêm về nhân vật mình đã nhắc đến.

                        

    “Dị thế Nhục hình Công chúa” là tác phẩm kéo dài bốn năm. Tôi không thể nào làm được thế mà không nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Tôi không thể nào bày tỏ đủ lòng cảm kích cho Anh O, biên tập viên, người mà tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối, và cũng như chị Ukai Saki, người đã thổi hồn vào các nhân vẫn và tạo nên rất nhiều bức minh họa trông đẹp như tranh hội họa. Cô Hina Yamato là người chịu trách nhiệm cho bản truyện tranh chuyển thể. Đồ họa được thiết kế bởi Mushiko. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích đậm sâu cho những ai đã tham gia vào quá trình sản xuất và đến cho gia đình thân yêu của mình, đặc biệt là em gái tôi. Và hơn hết thảy, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới mọi độc giả. Tôi rất cảm ơn các bạn.

    Nhờ tất cả mà tôi đã tiến xa được đến mức này. Còn về việc bắt kịp lịch trình bốn năm, tôi vẫn rất hối hận về việc mình bị bệnh trước khi tập 7 được phát hành. Cơ mà tôi nghĩ mình đã kể hết mọi thứ trong mười tập truyện. Kể từ khi bộ truyện bước vào ngã rẽ ở tập 6, tôi có phần do dự về việc tiến bước xa hơn. Nhưng tôi thật sự mong rằng nhiều người sẽ có thể nhìn thấy được cái kết thật sự của họ.

                          

    Nhục hình Công chúa và chàng trai tầm thường gặp gỡ nhau.

    Họ đã từng sống bên nhau

    Và vẫn sống bên nhau.

                      

—Ayasato Keishi, 26 tháng hai, 2020, Ayasato’s Blog

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

💯(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
Xem thêm
trong đám thánh nhân thì La Mules là ít đất diễn nhất nhỉ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kiriiiiii
Thật ra mình khá thích những tác phẩm mà tác giả khai thác "thánh nhân", hay những người có đức tin vào Chúa, một cách mù quáng nhưng không mù quáng.
Giống như miêu tả về Roland trong Vanitas no Carté, thứ mà bọn họ tin vào không phải Chúa, mà là bản thân họ với tư cách là tín đồ của Chúa. Điều này khác biệt thế nào à? Khác biệt ở chỗ : Khi căn nguyên niềm tin, hay Chúa, bị lung lay, bọn họ vẫn không bị xoay chuyển trong niềm tin của chính mình. Thứ bọn họ tin là bản thân, tin rằng mọi điều mình làm, mình tin tưởng, mình sống và hi sinh đều vì Chúa, chứ không phải tin theo mọi lời sấm truyền từ Chúa.
Có thể mỗi thế giới có một thực thể tối cao của tín ngưỡng khác nhau, ở đây là Chúa, ở kia là Thần, ở chỗ khác là Đấng Tối Cao. Nhưng những con người dám sống vì niềm tin vào chính bản thân mình như vậy, đều đáng được ngợi ca.
Xem thêm