Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 (Hoàn thành)

Chương VII: Trận chiến cuối cùng

34 Bình luận - Độ dài: 4,064 từ - Cập nhật:

   Cơ thể đứa trẻ méo mó. Đầu nó lớn quá cỡ, bụng thì trương lên như một phụ nữ mang thai. Thêm nữa, xương bả vai phát triển quá mức khiến trông nó như có cánh.

    Nó bắt đầu cố bò đi. Nhưng lại thất bại hoàn toàn. Nỗ lực của nó chỉ tạo ra thêm những âm thanh bệnh hoạn khi thịt đập vào thịt. Rồi nó nhìn lên và yếu ớt đưa tay ra trước.

    "Mẹ, da-hi...hi-hi."

    Dù mới chỉ vừa được sinh ra, nó đã có thể cất tiếng gọi mẹ. Nhưng không thể nào biết được ai là người mẹ mà nó đang ám chỉ cũng như cách mà nó nói thành lời được.

   "Đao lắc."

    Không một giây do dự, Elisabeth búng tay. Một lưỡi đao treo từ xích rơi khỏi trần làm từ thịt, rồi dừng lại giữa không trung. Nó chuyển hướng, rồi bay về phía đứa trẻ.

    Lưỡi đao đâm sầm vào chiếc đầu khổng lồ của nó.

    Một âm bép nhiễu loạn vang lên. Nhưng đứa trẻ vẫn còn sống.

    "Aaa-haa!"

    Lưỡi đao chắc chắn đã đâm vào đầu nó. Nhưng nó không thể cắt qua được lớp da.

    "...!"

    "Hi-hi-hi-hi!"

    Đứa trẻ cười ồ lên, tưởng đòn tấn công chỉ là một trò chơi.

    Sau khi cầm lấy lưỡi đao bằng những ngón tay mũm mĩm, đứa trẻ kéo nó ra khỏi đầu. Rồi nó giật xuống thật mạnh.

    Sợi xích bạc lớn tiếng đứt. Mắt Elisabeth mở rộng.

    Lưỡi đao và sợi xích nhanh chóng rơi xuống, cắt qua mớ nội tạng ngay bên dưới và đè nát chúng. Những mô não ào đến trước tạo thành cơn sạt lở khổng lồ. Có vẻ đứa trẻ đã hứng thú với nó.

    Nắm một vốc đầy chất xám, đứa trẻ nhét chúng vào miệng và nhồi đầy má.

    Nhai, nhai.

    "Nó đang...ăn thứ đó sao?"

    Lời lẩm bẩm của Kaito chứa đầy vẻ kinh tởm. Nhưng đứa trẻ không nuốt não xuống.

    Sau khi chạm vào nước dãi nó, mọi thứ nó nhai đều hóa thành màu xám. Bụi - thứ trông như tro tàn của người đã chết - dần chồng chất lên. Có vẻ, đứa trẻ "hủy diệt" mục tiêu thay vì "ăn" nó. Không thể nào đoán được liệu còn có hành vi nào khác liên kết đến sự tàn phá hay không nữa.

    Khi nó biến đống mô não trong miệng mình thành tro bụi một cách vô nghĩa, đứa trẻ sơ sinh khúc khích khoái trá.

    Khi nhìn nó, một suy nghĩ thoáng qua đầu Kaito.

    

    Thứ đó không hề tốt lẫn xấu.

   

    Nó nằm xa khỏi bất kỳ khuôn khổ đạo đức nào của con người.

    Vấn đề ở đây là họ không thể giết được nó.

   

    Đứa trẻ cắn và xé hết toàn bộ những cơ quan nội tạng quanh nó. Rồi nó cũng bắt đầu nhai lấy lưỡi đao và hóa nó thành tro. Elisabeth vội vã búng tay và khiến thiết bị tra tấn biến mất.

    Bị tước đi đồ chơi, đứa trẻ suýt nổi lên cơn giận. Tuy nhiên, nó nhanh chóng cầm lấy một tảng thịt khác. Kaito cẩn thận quan sát. Tại thời điểm này, đứa trẻ không có được bản ngã hoàn thiện. Nhưng sinh vật sống sẽ phát triển. Thế giới sẽ ra sao nếu nó trưởng thành?

    Hay mình đoán điều nên lo chính là... chuyện gì sẽ xảy ra khi nó hứng thú với chúng ta?

    Ngay khi nỗi sợ hãi đó lóe qua tâm trí Kaito, đứa trẻ đã mất đi hứng thú với đống thịt vô tri. Nó xoay cái đầu lớn và nhìn thẳng vào Kaito và Elisabeth. Khi đó, Elisabeth và Đế vương thoáng trao đổi ánh mắt.

    Tro rơi ra từ cái miệng vấy máu của nó.

    Dù mới chỉ vừa chào đời, cả cơ thể đã phát ra xung khí chết chóc khi nó cất tiếng cười.

    "A da?"

    "Chúng ta phải chạy đi ngay, con gái Vlad!"

    "Đương nhiên rồi!"

    Đế vương hét lên và Elisabeth đáp lại. Ngay lập tức, Đế vương dùng răng cắn lấy cổ áo Kaito và ném cậu lên không trung. Elisabeth nhảy lên lưng Đế vương. Như hắn đã nhắm, Kaito rơi xuống ngay sau cô.

    Rồi Đế vương chạy đi với tốc độ kinh khiếp.

    "Aaaaaaaaaaaaaaaa! Ư---"

    Kaito suýt cắn lưỡi vì sự gia tốc đột ngột. Khi Đế vương chạy trên hai đôi chân cơ bắp và vững chắc của mình. Một âm thanh tởm lợm phát ra từ phía sau. Kaito quay lại nhìn.

    Đứa trẻ đang đuổi theo họ. Khi Kaito thấy cách mà nó di chuyển, toàn thân cậu sởn lên gai ốc.

    Đứa trẻ thậm chí còn không biết được cách mà sinh vật lẽ ra phải cử động cơ thể ra sao.

    Cách mà nó hoàn toàn lờ đi các khớp gập tự nhiên khiến những cử động của nó trông như loài nhuyễn thể. Vừa đi, nó vừa đổ máu và đào bới mặt sàn lên. Nhưng vì lý do gì đó, Đế vương không đi đến lối ra mà họ đã vào mà lại tiến sâu hơn vào bên trong.

    Kaito hét lên hoảng loạn khi ôm lấy cái cổ dày của Đế vương.

    "Không phải chúng ta đang bỏ chạy hả?!"

    "Không hề, nhóc ạ! Ta không thể để thứ đáng hổ thẹn đó sống sót được--- nó là vết nhơ lên niềm kiêu hãnh của quỷ dữ! Vì thể diện của mình, ta sẽ để ngươi kết liễu thứ đó!"

    "Nhưng làm thế nào được?!"

    "Đừng lo. Con gái Vlad có ý tưởng rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết khi có cơ hội, nhóc ạ!"

    "Cái gì?"

    "Cố đừng chết nhé, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta!"

   Với lời nhắn nhủ mờ ám đó, Đế vương dừng sững lại.

    Kaito và Elisabeth bị văng đi. Elisabeth yêu kiều đáp xuống nền đất thịt, và Kaito bằng cách nào đó cũng hạ cánh được. Con đường trước mặt họ bị chắn bởi một bức tường. Họ đã đến ngõ cụt.

    Có vẻ đây là nơi sâu thẳm nhất trong tảng thịt.

    Khi Kaito quay lại, cậu thấy đứa trẻ đã xuất hiện trong tầm mắt mình. Bị cơn sợ hãi ban sơ ập đến, cậu búng tay. Nhưng đứa trẻ đã bắt được lưỡi đao mà Kaito triệu hồi lên bằng những ngón tay ngắn múp míp của nó.

    "Ố?"

    Với vẻ mặt bối rối, nó gặm lấy mũi đao. Tro đổ ra từ miệng nó.

    Kaito sặc nước bọt chính mình vì căng thẳng và vô vọng.

    Không thể để thứ đó thoát ra ngoài được. Nhưng cũng không thể để nó ăn thịt chúng ta được. Elisabeth định làm gì vậy?

    "Gông gỗ!"

    Elisabeth hét lên khi cậu đang suy nghĩ. Bóng tối và cánh hoa đỏ xoay quanh đứa trẻ.

    Hai tấm gỗ dài - mỗi tấm chứa hai lỗ hổng - xuất hiện. Chúng mở ra rồi khóa lại quanh cổ tay và cổ chân nó. Hai tấm gỗ khiến tứ chi nó lòi ra ngoài.

    Bị trói cả tay và chân, đứa bé nghiêng đầu sang một bên. Nhưng sức mạnh của những tấm gỗ chỉ đủ để giữ nó trong một lúc. Khi sự nghi ngại đó hiện lên trong đầu Kaito, Elisabeth nói.

    "Thế này là đủ rồi."

    Như thể cô đọc được suy nghĩ của cậu.

    Đồng thời, những bức tường thịt quanh Kaito bắt đầu rung rinh. Cậu hoảng loạn ngó quanh. Trước đây, chúng đã giữ được vẻ vững chắc, nhưng giờ đống thịt bắt đầu mềm và nhũn ra.

    Không thể giữ nguyên tư thế, đứa trẻ bị trói lăn qua lăn lại. Những bức tường bắt đầu nhấp nhô không ngừng. Đế vương tru lên, như thể báo hiệu chuyện gì đó sắp xảy ra. Vlad thì thầm mềm dịu.

    "Thịt quỷ dữ biến thành lông vũ đen khi chúng chết. Nhưng chúng phải sụp đổ trước đã."

    Kaito trố mắt.

    Trong tất cả mọi nơi, họ lại đến nơi sâu thẳm nhất trong con ác quỷ đang dần sụp đổ.

    Đó là lúc Kaito ngộ ra kế hoạch của Elisabeth. Những lời đó hiện lên lại trong đầu cậu, những lời mà trận chiến này đã hết lần này đến lần khác xác thực nó.

    "Số lượng tạo nên lực lượng. Và có thể làm được rất nhiều thứ dựa vào lực lượng."

    Mình đoán đây chính là một trong những lần đó.

    "Ố?"

    Phần trần thịt dập dềnh. Tứ chi vẫn bị gông cùm, đứa trẻ nhìn lên với vẻ hiếu kỳ đơn thuần.

    Đao không thể cắt được sinh vật ma quỷ đó. Và bất kỳ tác động nhẹ nào cũng sẽ không thể đem lại được kết quả.

    Vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

    

    Họ phải nghiền nát nó ngay lập tức, trước khi nó có thể hóa thịt thành tro tàn.

    Ngay thời khắc đấy, một cơn sạt lở thịt khổng lồ đổ xuống đứa trẻ.

   

༒༒༒

    

Cứ như thể tất cả gánh nặng của thế giới đã sập xuống.

    Cả một khoảng của khối thịt - thứ đã nuốt lấy một phần ba dân cư thủ đô, thứ đã hoàn toàn nhấn chìm khu giao thương và lâu đài vương gia - trũng xuống. Không có lựa chọn nào khác, đứa trẻ bị nuốt chửng bởi đòn tấn công. Nhưng tình hình của Kaito và Elisabeth cũng không hề khác biệt.

    Thứ ập đến không khác gì một cơn thảm họa tự nhiên không thể bị kiểm soát. Do đó, gần như bất khả thi để mà con người có thể chống chịu được nó.

    Làn sóng mang sắc đỏ khổng lồ kia sà xuống họ. Khi đó, Elisabeth hét lên.

    "Ngục Tử Tù!"

    Những bức tường đá hiện ra xung quanh, nhốt lấy họ trong một căn phòng bé tí không có lấy cửa sổ hay cửa ra vào.

    Đó là một thiết bị tra tấn được thiết kế nhằm nhốt tù nhân và để chúng chết vì đói.

    Những bức tường đá cứu Kaito và Elisabeth khỏi việc bị đống thịt nuốt lấy trong một khắc. Nhưng sức chống chịu mà tường chắn có khá ngắn ngủi. Nó không thể nào chịu được một đòn sạt lở trực diện được.

    Những bức tường vụn vỡ ngay tức khắc. Nhưng Elisabeth triệu hồi một bộ tường tương đồng nhanh đến nỗi Kaito không kịp thấy cô làm thế. Khi sững sờ, Kaito nhận ra.

    Những kỹ thuật phép thuật là thứ duy nhất chúng ta có mà đứa trẻ kia lại không.

    Tự do kiểm soát sức mạnh, Elisabeth tiếp tục đẩy lùi ngoại lực.

    Cô triệu hồi những bức tường hết lần này đến lần khác. Cứ như thể thời gian kéo dài đến vô tận. Rồi, dòng chảy quanh họ nhẹ đi chỉ một tý. Nắm bắt được thay đổi bé đến cỡ đó, Elisabeth cất tiếng hét.

    "Boondock Saints! Người Liễu!"

    "Triệu hồi đồng loạt? Không thể nào."

    Kaito thầm lẩm bẩm. Âm thanh như sấm vang lên bên ngoài bức tường. Kaito có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Người Liễu gom lấy nhiều thịt nhất có thể và đốt lấy chúng. Rồi Boondock Saints cắt những chỗ bị cháy rụi và đẩy căn phòng qua khoảng hở.

    Một lần những gã khổng lồ và đống thịt chùn bước, Elisabeth lại tiếp tục đồng thời triệu hồi chúng lên.

    "Elisabeth..."

    "Rừ..."

    Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Từng giọt, từng giọt lần lượt chảy xuống cằm.

    Kẻ thù duy nhất của cô trong trận chiến cam go này là một ngọn núi thịt khổng lồ. Đó là thứ khiến nó trở nên thật sự đáng sợ.

    Vlad và Đế vương hứng thú đứng nhìn. Kaito siết chặt tay. Lúc này, cậu bất lực. Cậu không thể làm được gì ngoài việc đứng giữa những âm thanh như sấm kia và đặt niềm tin vào Elisabeth.

   

    Một khoảng thời gian lâu, thật lâu trôi qua.

    Rồi gã khổng lồ đẩy bức tường đá rõ thật mạnh.

    

    Bấy giờ, âm thanh dữ dội và những rung động đã dừng lại. Elisabeth hạ cánh tay đang duỗi ra và quỳ sụp xuống. Khi đó, những bức tường quanh họ tan chảy đi hệt như kẹo bơ gặp hơi nóng.

    Sàn căn phòng đá biến mất, và tất cả bọn họ ngã ra ngoài.

    

    Thứ đầu tiên họ thấy là bầu trời xám xịt.

    Một biển bạt ngàn tro và thịt trải ra trước mặt.

    

    Nếu Elisabeth chỉ phạm phải dù chỉ một lỗi lầm, thì họ đã bị vùi lấp dưới nó rồi. Tất cả đứng đờ ra vì sốc, tầm nhìn họ bị phủ lấy bởi cảnh tượng kỳ dị của những đụn thịt sống mênh mông đến tận chân trời.

    Rồi lời thầm thì của Kaito phá vỡ sự tĩnh lặng áp đảo.

    "Kết thúc... rồi sao?"

    Ngay khi đó, một tảng thịt bị tro bao phủ cựa quậy dữ dội. Thứ gì đó màu đỏ bay ra từ phía trong.

    Dù đã bị đè bẹp toàn thân đến mức gần như bị xẹp dúm một cách tởm lợm, nó vẫn cất lên tiếng cười đinh tai.

    

❖❖❖

    "Hi-hi-hi-hi, a-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha!"

    Vừa nôn ra máu, vừa di chuyển, nó nhảy đến Elisabeth.

    

    "Elisabeth!"

    Kaito thét lên. Vẫn quỳ dưới đất, Elisabeth đưa tay ra. Rồi cô lôi thanh Hành hình Kiếm Frankenthal ra từ một lốc xoáy tạo nên từ bóng tối và cánh hoa đỏ.

    Sau đó cô lao đi như một mũi tên.

   

    "Hi-hi-hi-hi, hi-hi-hi-hi, a-ha-ha-ha!"

    "Chết đi!"

    

    Đứa trẻ điên rồ và đang cười kia va chạm với Nhục hình Công chúa.

    Rồi thời gian ngưng đọng trong một thoáng.

   

    Kaito nín thở. Sau vài giây yên tĩnh, chiếc đầu khổng lồ của nó rơi xuống.

    Đứa trẻ đã nuốt lấy mọi thứ nó có thể đến ngưỡng giới hạn, và lưỡi đao cuối cùng cũng có thể xuyên thủng được nó.

   

    Sau đấy, như thể nhận được tín hiệu gì đó, cả đứa trẻ và đống thịt đồng thời tan biến.

    

    Mất đi nơi đặt chân, Kaito và những người khác đều đột ngột bị quăng xuống đất. Vô vàn lông vũ đen bay phấp phới trong không trung trước mặt họ.

    Những sợi lông vũ bao trùm lấy bầu trời, như thể đang truyền tải một thứ phước lành.

    Đối diện với cảnh tượng xinh đẹp tuyệt vời đó, Kaito nhận ra một chuyện. Thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi trong thế giới quỷ dữ này. Những tia nắng mặt trời mà trước kia bị chặn mất giờ đây đang bắt đầu rọi xuống hạ giới.

    Tắm mình trong ánh mặt trời, xác đứa trẻ hóa thành những sợi lông vũ đặc biệt lớn, rồi chúng bị gió nhẹ nhàng cuốn đi.

    Cuối cùng, tất cả những sợi lông vũ bùng lên thành những ngọn lửa xanh lam và cháy tan vào hư vô. Nhắm mắt lại, Kaito thầm thì khi đón nhận mọi việc.

   

    "... Mình đoán là chuyện này đã thật sự kết thúc rồi."

    Và thế là trận chiến cuối cùng đã hạ màn.

    

༒༒༒

    

Kaito nhìn khung cảnh xung quanh.

    Thế giới ác quỷ đang sụp đổ, Vlad và Đế vương đã biến mất.

    Elisabeth ngã gục, đập gối xuống mặt đất. Ngoài lượng năng lượng mà cô cần dùng để duy trì rễ quỷ trong cơ thể mình, thì cô đã thật sự cạn kiệt. Sẽ mất khá lâu để cô hoàn toàn có lại toàn bộ sức mạnh.

    Khi cậu nhìn lấy tấm lưng không chút phòng vệ đến đáng báo động kia, Kaito thay đổi vẻ mặt. Với biểu cảm u ám, cậu chạy đến bên cô. Tự mình quỳ xuống trước mặt cô, cậu gọi.

    "Elisabeth, cùng chạy đi khi vẫn còn có thể nào."

    "..."

    Cô không đáp lại. Mặt cô dán chặt xuống đất, cơ thể cô không có chút cử động. Hoảng hốt, Kaito nắm lấy tay cô. Như đã từng làm, cậu van xin cô với vẻ nghiêm trọng như một người đang cất lên lời thề.

    "Khi Đức vua tấn công chúng ta bằng đòn tâm lý, cô đã nói cho tôi biết cô thật sự cảm thấy thế nào rồi. Cùng đi nào. Cả ba chúng ta lại có thể sống hạnh phúc bên nhau. Cô đã hoàn thành công việc của mình rồi. Tôi sẽ không bỏ cô lại một mình đâu!"

    Nghe lời van nài từ cậu, Elisabeth nhìn lên.

    Trong một thoáng, cô mỉm cười sau làn tóc đen rối bời. Đôi mắt đỏ của cô ẩm ướt, và cô đang định thốt ra điều gì đó. Nhưng như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, vẻ mặt cô bất chợt xoay chuyển.

    Cô cong nhẹ môi. Rồi thô bạo phủi tay Kaito đi.

    Kaito không biết phải nói gì. Cô nhìn cậu rồi lắc đầu.

    "Ta đã bảo ngươi rồi, Kaito. Trở về lâu đài một mình đi. Rồi mang Hina bỏ chạy đi."

    "Ở một mình cô đơn lắm! Đó là điều cô nói với tôi đó!"

    "Câm miệng! Ta đã thề rồi!"

    Elisabeth đang hét ra câu trả lời.

    Giọng cô thật hung dữ, nhưng cảm xúc chan chứa trong nó lại hoàn toàn bị nén lại.

    "Ta đã thề với thần dân của mình, với những kẻ mà ta đã tra tấn!"

    Ngay khi đó, hình ảnh những người mà Nhục hình Công chúa đã tàn sát lóe qua não Kaito. Đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người già. Trùng trùng xác chết không còn chứa đựng chút nhân phẩm nào, và những tiếng hét căm phẫm của họ lần lượt vang lên.

    

    Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

    Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!

    

    Đối mặt với những tiếng hét đó, cô đã cất lên lời thề. Đó là lý do mà cô đã tiếp tục sống, dẫu có vô liêm sỉ đến đâu đi nữa.

    Kaito biết mình nên nói gì đó, nhưng cậu chẳng thể nói được bất cứ lời nào. Và Elisabeth cứ mãi lắc đầu.

    Rồi cô nhìn cậu lần nữa.

    Nụ cười trên mặt cô hiền dịu, chân thật và mệt mỏi.

    "Đi... Đi ngay đi... Ta xin ngươi hãy đi đi. Chạy trốn đi. Có một gia đình đi. Đừng để ai phải khóc vì ngươi cả. Và cũng đừng khóc. Sống một đời vui vẻ và hạnh phúc đi."

    "Elisabeth..."

    "Nguơi không cần phải gánh vác bất cứ gánh nặng nào cả. Hãm hại dân chúng, bị thế giới căm ghét và dành cả đời gánh theo tội lỗi là một việc rất nặng nề."

    Khi cô nói như một lời cầu nguyện, Elisabeth đưa đôi bàn tay ra. Với một cử chỉ không giống bản thân chút nào, cô nắm lấy hai má Kaito giữa hai tay mình, như thể cố khắc ghi khuôn mặt cậu vào ký ức để có thể nhớ được Kaito dù mắt cô có bị móc ra đi chăng nữa.

    Vì cô chuẩn bị đối diện với tòa án dị giáo, có khả năng chuyện đó sẽ thật sự diễn ra.

    Rồi qua ánh nhìn trìu mến, cô nói.

   

    "Đó là gánh nặng quá lớn để ngươi có thể vác lên vai mình."

   

    Biểu cảm cô trông như ai đó đang chỉ dẫn cho con trẻ. Nhìn thấy thế, Kaito đã hiểu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài thấu hiểu.

    Dù có gọi cô ấy bao nhiêu lần vào lúc này đi nữa, Elisabeth vẫn sẽ không bao giờ nắm lấy tay mình.

    Đó là lời thề mà cô đã đưa ra. Đó là điều mà cô đã hứa.

    Dù có bị cậu bắt ép đem đi đi nữa, thì chắc chắn cô vẫn sẽ trở về để chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình.

   

    Để chết với tư cách là Nhục hình Công chúa.

    

    "Chủ nhân Kaito yêu dấu ơi, Cô Elisabeth yêu dấu ơi! Hai người đâu rồi?! Hai người ổn cả chứứứứ?!"

    Rồi họ nghe thấy giọng ai đó.

    Ai đó đang cố gắng chạy không ngừng nghỉ trên vùng đất khô cằn. Có vẻ Hina đã an toàn thoát được. Cô ấy chạy quanh nhưng ngay lập tức dừng chân khi nhìn thấy hai người họ.

    Ném thanh phủ thương sang một bên, cô chạy về phía họ như một con cún đang hào hứng.

    "Ôi, ôi! Tạ ơn trời! Tạ ơn trời vì cả hai vẫn ổn! Không gì làm em vui hơn khi---"

    "...Hina, đi thôi."

    Kaito trầm giọng ngắt tiếng la hồ hởi của cô.

    Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Hina đứng lại, nụ cười cô gượng gạo. Cô nhìn qua lại giữa Kaito và Elisabeth. Bỏ Elisabeth đang ngồi lại phía sau, Kaito đứng dậy.

    Hina la lên, như thể cô đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

    "Nhưng thưa Chủ nhân Kaito, Cô Elisabeth đang... Cô Elisabeth? Có chuyện gì vậy ạ? Chúng ta đi được chưa ạ? Em sẽ nấu một bữa đại tiệc để mừng trận chiến đã kết thúc! Nội tạng được nấu thật ngon và mọi món tráng miệng mà cô có thể ăn... Nên làm ơn, Cô Elisabeth, đứng lên đi ạ! Cô Elisabeth, em xin đấy ạ!"

    "Thôi nào. Đi thôi."

    "Nhưng chúng ta không thể... Chúng ta không được... Em sẽ không chấp nhận chuyện này! Em sẽ không chấp nhận! Nếu Cô Elisabeth không về cùng chúng ta, em---"

    "Đi thôi!"

    Ôm lấy vai Hina, Kaito ép cô đi. Đôi mắt xanh lục bảo của cô nhòe đi, như thể nước mắt sắp tuông ra. Dù cô định cất lên tiếng cầu xin, Hina đột ngột lặng im.

    Tay Kaito đang run rẩy. Nhận ra điều đó, Hina lắc đầu và nuốt xuống tiếng hét bế tắc của mình.

    Và như thế, Kaito bắt đầu rời xa. Nhưng bước chân cậu dần chậm và chậm hơn. Không thể chịu được nữa, cậu dừng chân và quay lại với Elisabeth.

    Mắt cô nhìn thẳng vào cậu. Khi tiếng lẩm bẩm cất lên, nó đi cùng một nụ cười yếu ớt nở ra trên mặt cô.

    "Sao mặt ngươi lại nhăn nhó vậy hả, Kaito? Vui lên đi. Ngươi bị ép buộc phải hồi sinh bởi Nhục hình Công chúa, rồi bị ép chiến đấu với ác quỷ. Nhưng giờ cơn ác mộng của ngươi đã kết thúc rồi."

    "Cô Elisabeth..."

    "Ngươi cũng thế, Hina. Đừng khóc vì ta. Mặt ngươi hợp với nụ cười hơn."

    "Cô Elisabeth, tôi... tôi..."

    "Sống mạnh mẽ lên. Và ta mong ngươi sẽ được sống hạnh phúc đến tận cuối đời."

    Elisabeth nhìn Hina như thể cô ấy là một đứa em gái thân yêu. Rồi cô quay lại nhìn Kaito. Mắt họ thầm lặng khóa vào nhau.

    Chùn chân một lúc, Elisabeth lắc đầu. Nhưng rồi cô nói nhỏ nhẹ, những lời ấy như thể tự mình rơi ra khỏi miệng cô.

   

    "Ta khá thích bữa hẹn hò của hai ta."

    "Ừ... tôi cũng thế."

    

❖❖❖

    Đó không phải là những lời phát ra từ Nhục hình Công chúa hay từ chủ nhân của cậu.

    Đó là những lời chân thật từ Elisabeth Le Fanu.

    

    Với lời cuối cùng đó, Kaito búng tay. Cánh hoa lam và lông vũ đen nhảy múa rơi xuống.

    Cậu và Hina biến mất. Elisabeth là người duy nhất còn ở lại.

   

    Rồi cô cất ra một hơi thở nặng nề, ngắn ngủi.

   

    Cô nhìn lên bầu trời với đôi mắt thanh thản. Ánh mặt trời chói lọi đang chảy xuống những khe hở của những vầng mây dày xám xịt. Cô có thể nghe thấy tiếng chân thánh quân từ phía xa. Với âm thanh ở sau lưng, cô nhăn mặt như thể sắp khóc, rồi nở lên một nụ cười điềm tĩnh khi thầm thì:

    

"Và cơn ác mộng của ta cuối cùng cũng đã kết thúc."

    

    Và rồi với chút thời gian còn sót lại,

    Nhục hình Công chúa cất lên một bài hát ru dịu êm.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Ơ kìa sao lại thế?!!!!
Xem thêm
khoan, nếu ko giết Kaito thì Eli đâu thể đi đc, bởi vì Đế vương còn sống mà, quên à
Xem thêm
đọc đoạn này mà thấy cảm giác như có lưỡi kiếm đâm qua lồng ngực vậy
Xem thêm
93: có khá chắc-> bỏ chữ "có"
192: đi đi-> bỏ 1 chữ " đi"
Xem thêm
*Tự moi ruột mình*
Xem thêm
Duma dell ai chơi thế
Xem thêm
TRANS
Cầu xin người, dell ai lại làm như thế :((
Xem thêm
Làm ơn đấy :(
Xem thêm