Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 (Hoàn thành)

Chương II: Kẻ thù bí ẩn

27 Bình luận - Độ dài: 9,015 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn, bỏ những vấn đề và trở ngại tầm thường lại phía sau.

    Trời trở tối. Ngọn đồi nơi Kaito đã đánh gục những thánh quân cũng bị phủ trùm trong màn đêm.

    Thậm chí những chiếc lỗ dưới đất bị đào tung lên do những xung đột khi xưa cũng chìm trong sắc đen hiện hữu. Cứ như thể biển cả đen như mực đã lan ra cả vùng, che đậy lại những chiếc quan tài cùng với xương cốt trong bóng tối sâu thẳm và mang sự lặng yên dịu êm đến cho quang cảnh xung quanh. 

    

    Rồi một âm thanh dứt khoát vang lên.

    -- Lách, cách.

   

    Một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngay trên đỉnh đồi, gót giày cô vang lên như những nốt nhạc.

    Đó chính là Elisabeth Le Fanu, Nhục hình Công chúa. Cô đánh đôi mắt đỏ thẫm đến khu vực quanh mình, nhìn nó với ánh mắt khinh miệt.

    

    "Vậy ra đây là nơi mà ngươi đã đến, ể? Ngươi lựa nơi tồi tệ nhưng cũng thật hoài niệm làm sao."

    Elisabeth nhạo báng.

    Mái tóc đen mềm mượt tung bay, bộ đầm cô đang mặc - thứ được nhuộm đỏ mặt trong và trải dài qua eo - cũng thế. Khi đứng trên đỉnh ngọn đồi, cô bắt đầu tìm kiếm những điểm dị thường. Vài giây sau, cô khụy một gối và quỳ xuống đất. Không chút nao núng vì đống xương xung quanh, cô xem xét nơi mà mình thấy được dòng chảy năng lượng.

    Thoạt nhìn, có vẻ không có gì còn sót lại cả. Hẳn ai đó đã chịu trách nhiệm cho việc thủ tiêu chứng cứ, cẩn thận đào đất lên và san phẳng nó nhằm mục đích đó. Nhưng khi tập trung hết sức, Elisabeth tìm được một chỗ nhuốm chút sắc đỏ.

    "Hừm."

    Cô lấy ngón tay xúc nó lên và bỏ vào miệng mình. Trong lúc năng lượng vương trên lưỡi, cô lục lọi lại ký ức của mình. Khi thu hẹp phạm vi lại về một công cụ ma thuật cụ thể, cô phun đất ra và chùi chiếc lưỡi bị dính bẩn của mình.

    "Năng lượng pha với vị của thịt cũ. Máu, xương và nội tạng bào. Thô sơ, nhưng tiện lợi. Dù nó đã bị cấm trên mọi nơi trong lãnh thổ loài người, nên... A."

    Elisabeth buông tiếng thở dài.

    Sau khi nhận được thông báo từ Giáo hội về địa điểm mới mà người ta đã thấy kẻ ký kết với Đế vương, cô đã đưa ra quyết định lạ thường và tự mình đi thăm hiện trường. Lý do cô làm vậy vì đã có một điểm khiến cô chú ý trong bản báo cáo mà mình nhận được.

   

    Đó là lời khai của một trong những thánh quân đã được cứu và giữ được mạng trong gang tấc.

    Khi đang nằm trên lằn ranh giữ mơ và tỉnh, y báo cáo rằng chủ thể của Đế vương đã nói chuyện với ai đó.

   

    Có khả năng người mà Kaito nói chuyện cùng chỉ là Hina, Vlad hoặc Đế vương. Nhưng thời điểm đó quá mờ ám để có thể bỏ qua.

    Cũng đã một thời gian rồi kể từ khi Kaito đưa ra lời tuyên chiến tại thủ đô.

    Không như những ác quỷ trước đó, Kaito có thể nói chuyện phải trái được. Giờ là lúc mà người ta sẽ nhận ra chuyện đó. Có lẽ ai đó cuối cùng cũng đã quyết định liên lạc với cậu.

    

    Đó chính là thứ khiến Elisabeth e ngại. Và nỗi sợ của cô có vẻ như đã hoàn toàn chuẩn xác.

    Và hơn nữa, người đầu tiên liên lạc với cậu lại còn là một chủng tộc khác.

    

    "Tên đó là thú nhân, ể? Chuyện này trở nên phiền hà thật."

    

    Nếu chuyện là thế, thì cô sẽ có thêm một vấn đề mới để giải quyết.

    Khu thuần chủng của thú nhân hoàn toàn bị cấm lui tới. Mắt của Giáo hội không vươn xa đến thế được, và giờ đây Elisabeth không thể nào truy đuổi được Kaito. Nhục hình Công chúa là con tốt của Giáo hội và còn là một vũ khí hùng mạnh nữa. Nếu cô tự mình xâm phạm lãnh thổ thú nhân, chắc chắn nó sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh.

    "Ngươi đã bị cuốn vào chuyện quái quỷ gì thế hả, Kaito? Ý định của ngươi là gì hả?"

    Elisabeth thì thầm, bóng tối quanh cô dần trở nên sâu thẳm hơn. Không có lời nào đáp lại. Đó là lẽ thường tình thôi.

    Kaito đã từng cố ở cạnh bên Elisabeth cho đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng giờ đây cậu đang ở một vùng đất xa xôi.

   

    Kaito Sena đã chọn trở thành kẻ thù của nhân loại.

    Và giờ đây thú nhân đã liên lạc với cậu.

   

❖❖❖

    Không thể rõ được tầm quan trọng của việc đó ra sao, hay nó sẽ mang lại hậu quả gì.

    Điều duy nhất chắc chắn là Kaito đã tạm thời nằm ngoài tầm với của Elisabeth.

    "...Thật vô lý."

    Cô cắn mạnh môi, phẫn nộ. Song, thứ khiến cô bực tức không phải là việc Kaito mất tích. Không, thứ khiến cô giận dữ là một loại cảm xúc khác dấy lên trong mình dù cho bản thân cô có muốn nó diễn ra hay không đi chăng nữa.

    Cô vừa cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm

    vì bản thân không thể giết được Kaito Sena.

   

    Và với tư cách là Nhục hình Công chúa, đó là điều mà cô không thể chấp nhận được.

   

༒༒༒

    

"A, hắt xì!"

    "Ối, ngài bị cảm rồi sao? Vùng đất chúng tôi lạnh lẽo hơn nơi loài người sống nhiều. Như ngài thấy đó, chúng tôi được ban cho lớp lông dày. Nhưng điều chỉnh nhiệt độ để phù hợp với con người là khoản mà chúng tôi vô cùng kém. Nếu lửa chưa đúng ý ngài, xin đừng ngại nói lên nhé."

    "Không, không, tôi ổn mà. Không phải do cảm đâu. Nhưng tôi thật sự thấy như thể có ai đó đang nói xấu sau lưng mình ấy."

    Những thời Lute nói ra tuy thô kệch nhưng chứa đầy sự quan tâm, và Kaito đáp lại với lời lẽ dễ dãi.

    Mặt trời đã lặn từ lâu, và họ đã bỏ lại ngôi làng nơi xảy ra cuộc thảm sát lại phía sau.

    Họ đang ở tại một ngôi làng nhỏ khác, nơi có những dãy nhà đơn giản hệt như ngôi làng trước đó. Hàng rào cao được tạo nên từ những cành cây đan bện với nhau, Kaito cùng những người khác đang quây quần quanh một đám lửa ngoài trời gần cổng ra vào. Cây cối tản ra mọi phía. Hơi ẩm thấm đẫm vào phần bóng mà chúng tạo nên, khiến cơn lạnh chìm vào da họ. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn cũng giúp khá nhiều trong việc xua tan đi sự lạnh lẽo.

    Một nồi đầy nước đang nằm trên ngọn lửa, và những cánh hoa được xé nhuyễn đang sôi liu riu bên trong nó. Nhanh chóng, nước được nhuộm lên sắc cam rõ rệt.

    Hina đang trông chừng chiếc nồi, rồi bộ đồ hầu gái sột soạt khi cô nhanh chóng đứng dậy.

    "Được rồi, nếu em sắc chúng lâu hơn nữa thì nước sẽ trở đắng mất. Nhanh và cẩn thận... ngay bây giờ!"

    Lấy chiếc nồi ra khỏi lửa, Hina múc những cánh hoa héo và nhũn ra. Cô đặt chúng lên một chiếc đĩa, rồi cắt vài quả khô và bỏ chúng vào nồi. Khi hơi nóng còn đọng lại làm ấm chúng, phần nước màu cam bắt đầu chuyển sang sắc đo đỏ. Sau khi cho rằng những miếng quả cứng đã nở ra đủ to, cô bắt đầu múc những gì từ nồi ra bát.

    "Đây ạ, thưa Chủ nhân Kaito và Ngài Lute. Hai người ăn đi ạ."

    "Cảm ơn em, Hina."

    "Ôi, cô đã làm nên bữa ăn thật tuyệt vời với những chiếc lá mà chúng tôi mang theo. Các chức năng của cô đúng thật là một kỳ quan mà, Quý cô Hi...na... Không, xin lỗi vì tôi thô lỗ. Tôi nghe bảo cô là búp bê máy, thưa Quý cô Hina, nhưng đáng lẽ tôi nên coi cô như những người khác. Tôi đã bất cẩn ăn nói một cách tự phụ. Tôi thật lòng xin lỗi. Ưm..."

    "Hi-hi, xin ngài đừng lo về việc đó. Tôi là người tình vĩnh hằng, bạn đời trung thành, chiến binh, vũ khí, đồ chơi tình yêu, búp bê tình dục và cô dâu của Chủ nhân Kaito - tất cả đều vì tôi là một con rối. Và tôi tự hào vì việc đó."

    Hina nhoẻn lên một nụ cười hiền dịu. Mắt cô ngập tràn lòng ngưỡng mộ, Lute giơ cao chiếc bát.

    "Cô nói hay lắm. Dù bản chất của một người có là gì đi chăng nữa, thì có thể tự hào về nó là một điều rất đỗi tuyệt vời. Nếu vậy, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn đến những chức năng của cô một lần nữa."

    Dù đang cất lên những lời ngợi ca Hina, Lute không hề đưa chiếc bát lên miệng. Có vẻ như thú lẫn thú nhân đều ưu ái khứu giác của mình, vì miệng anh trở nên thư thái khi thưởng thức hương thơm. Có vẻ phong tục của thú nhân là chờ thức ăn nguội rồi mới bắt đầu ăn.

    Kaito là người đầu tiên nếm thử. Nước lèo có độ nhơn nhớt lạ kỳ.

    Vị ngọt như mật ong hòa với vị chua của hoa quả lấp đầy cả khoang miệng. Hương vị đấy dường như cuốn trôi đi mọi sự mỏi mệt trong cơ thể cậu. Thở ra chậm rãi, Kaito nhìn lên bầu trời đêm.

    Khi nhìn lấy những vì sao mờ nhạt trên màn đêm, cậu đưa ra lời nhận định ngắn ngủi.

    "... Tôi không thấy kẻ nào cả."

    "Đúng thế. Và tôi đã rất sẵn sàng để xé nát tay chân chúng rồi."

    "Em cũng chưa thấy ai khả nghi quanh chúng ta cả."

    Khi điềm tĩnh chờ thời gian trôi qua, cả ba thì thầm nhanh với nhau. Họ đang vờ thư giãn, liên tục quan sát xung quanh. Những cấp dưới của Lute cũng làm điều tương tự.

    

    Tất cả họ đều đang chờ đợi.

    Họ đang chờ để phục kích tên sát nhân khi hắn tấn công một ngôi làng mới.

    

༒༒༒

   

Kế hoạch đơn giản nhưng chuẩn giác của họ đã được đề xuất từ một nguồn khá bất ngờ.

    "Vứt chuyện kẻ nào là hung thủ sang một bên đi. Giờ chúng ta cần tìm cách để ngăn chặn được cuộc thảm sát tiếp theo."

   

    Lúc còn ở tại ngôi làng với những nạn nhân bị treo xác, Kaito đã gạt đi chuyện định danh kẻ đứng sau vụ việc.

    Chỉ vì tìm ra hung thủ là ác quỷ không có nghĩa là họ có cách nào vững chắc để dừng chuyện giết chóc lại được. Ưu tiên hàng đầu giờ đây là ngăn chặn tên sát nhân săn được thêm nhiều nạn nhân nữa. Và để làm được thế, họ cần tìm được nơi mà cuộc tấn công sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng dù Kaito được mời đến để giúp đỡ, khả năng điều tra của cậu gần như không tồn tại.  Xui xẻo thay, sự hiện diện của cậu chẳng thể làm được gì nhiều để cải thiện tình hình.

    Họ cũng không có thời gian để thêm cậu vào đội tuần tra đi từ làng này đến làng khác. Chắc chắn sẽ có nhiều nạn nhân nữa xuất hiện trong lúc đó.

    "Liệu có cách nào để chúng ta tìm ra đ... ô. Ừm, mình nghĩ có thể hỏi ông ta."

   

    Đó là lúc mà Kaito nghĩ đến việc hỏi lời khuyên từ một người.

    Cụ thể, đó là chủ thể cũ của Đế vương. Vlad Le Fanu.

   

❖❖❖

     Dù sao, chính hắn cũng đã tự mình gây ra khá nhiều cuộc thảm sát. Góc nhìn đặc biệt của hắn có thể trở nên hữu dụng.

     Cùng hy vọng đó, Kaito truyền năng lượng qua viên ngọc chứa bản sao linh hồn Vlad.

     Những cánh hoa lam cùng lông vũ đen xa hoa bắn ra từ phía trong. Lấy nó làm phông nền, Vlad xuất hiện, vẫn duyên dáng như thường lệ. Chiếc cà-vạt của hắn trông rất hợp với bộ trang phục quý tộc, nó đung đưa qua lại khi hắn bắt chéo chân trên không trung.

    "Có chuyện gì sao, kẻ kế vị yêu dấu của ta?"

    "Có chuyện mà tôi muốn hỏi ý kiến từ ông. Ông có phiền không?"

    "Hừm... Đúng là những lời thật vui vẻ, cất lên từ mồm kẻ đã bỏ rơi người khác trong viên ngọc nhàm chán đến nhũn não khi người ta hết có ích cho mình."

    "Vậy tôi xin lỗi về chuyện đó. Ông chui vào lại vậy."

    "Để ta nghe cậu cần nói gì nào."

    Có vẻ lời phàn nàn về sự buồn chán của Vlad thật sự nghiêm túc.

    Các thú nhân giật mình khi hắn - kẻ chắc chắn không phải là thánh thần gì - đột ngột xuất hiện, dù cho hắn chỉ là một bóng ma. Song, Kaito quyết định giải thích chuyện này sau và kể cho Vlad những gì đã xảy ra.

    Vuốt cằm, Vlad ngẫm nghĩ gật đầu.

    "Cho ta mượn tấm bản đồ."

    Thứ gì đó rõ ràng đã khiến hắn hứng thú, khi hắn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ mà Kaito giơ lên. Hắn bắn một tràng câu hỏi về phía Lute khi chỉ tay đến nhiều địa điểm khác nhau.

    "Đợt giết chóc trước nằm ở đâu? Hừm, chế độ ăn của thú nhân đa dạng tùy theo từng chủng loài, nên các ngôi làng thường đồng nhất, đúng chứ? Bọn nạn nhân là loài động vật gì? Sao, đừng gọi chúng là 'động vật' à? Ôi, đừng có xé to mấy tiểu tiết. Hừm, ta hiểu rồi. Chúng bị giết thế nào? Lột da, xiên cọc, treo xác... Giờ thì có thể nói cho ta nghe về những loài sống ở các ngôi làng trong bán kính này không? Đúng, tất cả chúng."

    Cuối cùng cũng thỏa mãn, Vlad vuốt cằm lần nữa.

    Bị ép phải nhớ lại những đợt giết chóc vừa qha, sự kiệt sức trườn lên mặt của Lute và các cấp dưới của anh. Kaito thầm thề rằng nếu Vlad không nghĩ ra được gì sau chuyện này thì cậu sẽ không bao giờ thả hắn ra nữa. Nhưng Vlad búng tay, mặt hắn tràn trề vẻ điềm đạm.

    Hắn chỉ đến một ngôi làng cụ thể bằng bàn tay bọc trong găng trắng của mình.

    "Đợt tấn công tiếp theo sẽ diễn ra ở đây."

    "Sao ông biết được vậy?"

    Kaito bất ngờ vì vẻ tự tin của Vlad.

    Vlad chỉ đến bản đồ lần nữa, vẽ một vòng tròn lớn với những đợt tấn công gần đây nhất nằm ở trung tâm.

    "Ô, đơn giản thôi. Thoạt nhìn, các địa điểm bị tấn công trông không đi theo bất kỳ quy tắc hay quy luật nào cả. Nhưng chúng đều được chọn từ trong vòng tròn bao quanh những đợt gần nhất này, phải không nào? Ta nghĩ rằng hẳn khả năng dịch chuyển của tên địch bị giới hạn chỉ trong đường kính của vòng tròn này mà thôi."

    "Ơm, dù vậy, đó cũng là một khu vực khá rộng đó."

    "Khá đúng. Và chúng ta đã tính được tầm dịch chuyển của hắn rồi. Nhưng khu vực này quá rộng để thu hẹp xuống một ngôi làng mà có thể sẽ bị hắn tấn công."

    "Nếu thế, tốt nhất các cậu nên thay đổi góc nhìn đi. Suy ngẫm về những dân làng đã bị giết từ trước đến giờ đi. Theo thứ tự lần lượt là thố nhân, điểu nhân rồi hồ nhân. Lột da, đóng cọc và treo xác. Chúng đều bị giết theo cách đàng hoàng, nhưng khá đa dạng, phải chứ?"

    "Ông không sai, nhưng thế thì sao cơ chứ?"

    "Ngôi làng mà ta đánh đâu vừa nằm trong vòng tròn và vừa là nơi cư trú của lộc nhân. Nói cách khác, một chủng loài có đặc điểm mà không một nạn nhân nào từ trước đến nay có - gạc."

    "Nhưng chuyện đó thì có liên qu--"

    "Hửm? Thế không hiển nhiên sao, kẻ kế vị yêu dấu của ta? Nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng chết đi. Nghĩ về mọi khả năng mà đống gạc đó cung cấp khi tra tấn bọn chúng và dùng chúng làm vật trang trí đi!"

    Sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lên họ. Bầu không khí dường như trở nên lạnh hơn.

    Kaito không cất nên lời và Hina lắc đầu. Lute và quân của anh đang sôi sục cơn khát máu. Khi đắm mình trong những ánh nhìn đầy phán xét từ phía họ, Vlad mỉm cười ngọt ngào.

    Rồi hắn trơ trẽn nói tiếp, như thể việc cất lên câu trả lời là điều hiển nhiên khi mà câu hỏi được đặt ra.

   

    "Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ chọn nơi này! Dây chuyền lắp ráp sẽ hoạt động tốt nhất nếu tận hưởng thực hiện nó!"

   

    Chậc, cụm từ "không thể tưởng tượng nổi" thậm chí không còn miêu tả được cách mà ông ta suy nghĩ nữa rồi.. Ưm, tuy mình cũng gọi nó là dây chuyền lắp ráp, nhưng mình vẫn nghĩ vậy.

    Khi húp bát súp hoa, Kaito nhớ lại những sự kiện trước đó.

    Có những lúc người ta thật sự nên không nói ra mọi thứ mà mình nghĩ.

   

    Dù họ đã lâm vào một trận cãi vã nhỏ, cả nhóm cuối cùng cũng bám theo giả thuyết của Vlad và ngồi chờ tại ngôi làng lộc nhân.

   

    Tuy những thú nhân đầu hươu có bất ngờ vì sự xuất hiện của vệ binh quốc gia và những vị khách từ chủng tộc khác, họ vẫn để cả nhóm vào. Bất chấp bối rối, họ thậm chí còn bày tỏ sự chào đón nồng ấm với khách của mình nữa. Nhưng Kaito và những người khác đã từ chối, chỉ đạo họ đừng ra ngoài vào đêm nay dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, trừ khi họ nhận được hiệu lệnh chạy trốn.

    Rồi sau khi họp bàn về lộ trình và kế hoạch, họ tụ lại cổng trước của ngôi làng.

    Ban đầu, Kaito đã lo về việc đó và hỏi rằng liệu có ổn không nếu họ ở ngoài trời thế này. Nhưng theo Vlad, mối quan ngại của cậu là không hề cần thiết.

    "Kẻ thù của chúng ta hẳn sẽ rất dễ dãi. Dù sao, nếu hắn bắt gặp phải lính tuần tra thì hắn chỉ cần tiêu diệt đến tận tên cuối cùng là xong! Nhưng lần này, những kẻ mang số phận làm con mồi đã mang theo kẻ ký kết với Đế vương. Và kẻ thù của chúng ta không hề hay biết về chuyện đó. Vì thế, sự hiện diện của chúng ta sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cách hắn hành động. Tiến lên và dũng cảm gặp hắn đi! Đó là cách đúng đắn mà tên chuyên quyền phải hành xử!"

    Quả thật Vlad đã có ích. Nhưng những lời vô ý tứ của hắn về thú nhân đã đạp qua lằn ranh.

    Hiện tại, hắn lại bị nhồi vào viên ngọc lần nữa. Nó đã giãy giụa vì bất mãn cũng khá lâu rồi. Nhưng Kaito vui vẻ lờ đi những lời phàn nàn của Vlad.

    Tất cả sẽ tốt đẹp nếu trực giác của ông ta chuẩn xác, nhưng... nếu không, nhiều người nữa sẽ chết.

    Lo lắng, Kaito liếc mắt sang Lute. Đôi mắt hoàng kim của anh tràn đầy sự căng thẳng, dữ dội đến nỗi như thể anh sẽ ngừng thở. Lute đã đồng ý với đề nghị của Kaito và Vlad. Nhưng nó không gì hơn ngoài sự thỏa hiệp từ phía anh, vì anh không nghĩ ra điều gì hiệu quả hơn thế cả. Kaito biết thế.

    Lute đã là người mời cậu. Nhưng thế không có nghĩa là anh tin tưởng Kaito và những người đồng hành cùng cậu. Anh đã hứa tiếp đón họ, nhưng tình hình hiện nay không hề đủ thanh bình để mà tin tưởng được lời người ngoài.

    Xét đến việc họ đã mời mình làm chỉ huy khách mời, hẳn phải có thành viên quý tộc nào đó đứng sau chuyện này. Mình không biết thú nhân gắn kết với nhau đến cỡ nào, nhưng trong trường hợp tốt, thì đó hẳn phải là người nào đó có vai trò trong chính trị quốc gia, ít nhất là thế.

    Nhưng cậu vẫn không biết đó là ai. Về chuyện đó, họ thậm chí còn chưa mang cậu về căn cứ hay kể cho cậu những chi tiết gì khác ngoài việc giết chóc. Và dù thế, họ vẫn yêu cầu cậu làm công tác thực địa nguy hiểm cho họ.

    Nếu lời hứa giúp đỡ mà Kaito đưa ra không giúp ích được gì, chắc hẳn Lute và người của anh sẽ không đưa thêm thông tin gì cho cậu cả.

    Theo một cách hiểu, thì có thể nói rằng họ đang lợi dụng ý tốt của cậu. Nhưng dù cho có nhận ra việc đó, cậu vẫn không hề cảm thấy phiền muộn.

    Dù sao bây giờ mình cũng là kẻ đang trốn chạy. Thà có ích cho ai đó còn tốt hơn là chạy loanh quanh trong vô định và tìm chỗ lẩn trốn.

    Kaito không hề muốn bị lợi dụng vì âm mưu gì đó để rồi bị kéo vào xung đột quốc tế. So với chuyện đó, ngủ ngoài trời để giúp bắt tên sát nhân hàng loạt là chuyện quá dễ dàng.

    Bên cạnh đó, sự bất an mà Lute và người của anh cảm thấy hoàn toàn chân thật. Họ thật sự muốn giải quyết được tình hình từ tận đáy lòng.

    Và việc lượng lớn thú nhân đã bị giết một cách tàn bạo cũng là thật nốt.

    Vì tất cả những việc trên, cậu không có lý do gì để không giúp họ một tay cả.

    Nhưng việc khiến mình thấy khó chịu là...

    Sao ác quỷ lại làm chuyện này? Bọn chúng lẽ ra đã chết hết rồi. Chủ thể mới xuất hiện sao?

    Hay có lẽ nào...

    Nghĩ thế, Kaito lắc đầu và giũ bỏ dòng suy nghĩ của mình. Vô tâm kể ra những khả năng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Bất cứ vấn đề nào liên quan đến quỷ dữ đều nhanh chóng vượt qua những suy đoán tỉnh táo thông thường.

    Giờ đây, cậu cần tập trung vào mối hiểm nguy ngay trước mặt mình.

    Khi ép não mình sang số, cậu uống hết phần súp hoa còn lại. Bát cậu trống rỗng, mắt Hina long lanh lên khi thấy thế. Cô giơ tay lên với sức sống hệt như một nàng cún đang vẫy đuôi.

    "Chủ nhân Kaito, Chủ nhân Kaito ơi! Bát thứ hai Hina trung thành làm cho ngài ở đây ạ, tình yêu của em ơi!"

    "Vậy cho anh thêm bát nữa nhé, em yêu?"

    "Đương nhiên rồi ạ! Em sẽ mang nó lại cùng với một đụn đầy tình yêu ạ!"

    Hina mỉm cười khi lấy chiếc bát từ Kaito. Khi nhìn họ nói chuyện, Lute tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau một chốc, anh cất lên tiếng ồ đầy ngưỡng mộ.

    "Ôi, nồng nàn làm sao. Liệu có phải hai người không phải là chủ tớ mà là tình nhân với nhau không?"

    "Thật ra là bọn tôi cưới nhau rồi."

    "Éééééééééé! Tim em đập mạnh đến mức em sẽ chết mất!"

    Khi nghe câu trả lời ngay lập tức từ Kaito, mặt Hina ửng hồng. Đặt tay lên má, cô bắt đầu uốn éo tới lui. Lute càng ngày càng trở nên ngạc nhiên hơn.

    "Ô-ô. Chuyện đó nhắc tôi nhớ, thưa Quý cô Hina, cô đã gọi mình là cô dâu của ngài ấy. Tôi hiểu rồi. Vậy Quý cô Hina - một búp bê máy - là vợ ngài sao, thưa Ngài Kaito?"

    "Sao? Thế có gì lạ à?"

    Kaito đưa ra câu hỏi. Lute đã tỏ ra khinh bỉ và kinh tởm với những việc mà cậu và Vlad đã nói và làm. Và thú nhân tôn thờ thiên nhiên, nên không có gì chắc chắn rằng họ sẽ tỏ lòng hiếu khách với búp bê máy cả. Kaito bỏ cuộc, không mong điều đợi gì như một lời phản hồi mang tính ủng hộ cả. Nhưng ngạc nhiên thay, Lute lắc mạnh đầu qua lại.

    "Không, hoàn toàn không hề!"

    Kaito khá ngạc nhiên với cách mà Lute khăng khăng nói.

    Anh ấy hẳn không hề nói dối. Ngại ngùng đến lạ thường, Lute tằng hắng.

    "E hèm, chuyện là, ngài thấy đó... Vợ tôi vừa nhỏ hơn tôi mười tuổi và là dương nhân. Em ấy là một cô bé với trái tim trong sáng, yêu thương gió và đất... Nhưng như ngài thấy đó, tôi là lang nhân. Chúng tôi đã nhận được không ít sự phản đối về cuộc hôn nhân của mình. Tôi rất may mắn khi chủ nhân mình là một người có đầu óc cởi mở, và các cấp dưới cũng rất hòa thuận với vợ tôi. Nhưng đến tận ngày nay, vẫn còn những người nói xấu sau lưng bọn tôi."

    "Ôi trời ạ, kinh khủng làm sao! Tôi thật khó chịu khi người ta xen vào tình yêu đến từ hai phía!"

    "Cảm ơn cô vì những lời tốt đẹp. Cô đúng là một người phụ nữ dịu dàng mà. Về mặt đó, tôi thấy cả hai không khác gì cả, và rõ ràng cả hai rất yêu thương lẫn nhau. Tôi nghĩ hai người đúng là dành cho nhau một cách thật tuyệt vời."

    Nói thế, Lute đập tay lên ngực mình. Kaito vô thức thả lỏng mặt.

    Má Hina càng ngày càng đỏ ửng thêm nữa, và cô xoay xoay các ngón tay vô định trong không trung.

    " 'Dành cho nhau một cách thật tuyệt vời' sao ạ? Ôi ôi... Đúng là Chủ nhân Kaito và tôi là một cặp đôi định mệnh độc nhất, và chúng tôi được số mệnh gắn kết với nhau ngay từ khi thế giới vừa hình thành, nhưng nghe ngài nói thế làm tôi thấy ngại quá. É!"

    "Ừa, nghe anh nói thế khiến tôi thật sự hạnh phúc. Tôi cá là vợ anh cũng hạnh phúc nữa, khi mà có người chồng nghĩ tốt về mình đến vậy."

    Biểu cảm hài lòng của Kaito và vẻ ngại ngùng của Hina có vẻ có tính lây nhiễm cao. Lute cười ồ vì xấu hổ rồi gãi đầu mình.

    Các cấp dưới của anh cũng vui vẻ nhìn về phía họ. Nhận ra chuyện đó, Lute bối rối và gọi họ.

    "Này, nè, mấy cậu kia! Mấy cậu nghĩ gì khi nhìn bọn tôi chăm chú đến thế hả?!"

    "Ngài may mắn thật đó, Đội trưởng, được khoe mẽ vợ mình với người mới!"

    "Dù sao tất cả bọn tôi đều nghe mọi câu chuyện của ngài cả triệu lần luôn rồi!"

    "Im đi! E hèm... Nhưng trời ạ, đúng là bất ngờ thật khi mà có thể gắn kết với một người chồng tận tâm khác như ngài đây."

    "Ừ, tôi cũng thấy thế."

    Kaito gật đầu. Nụ cười của Lute kéo lên đến đôi mắt vàng kim khi anh thì thầm nhỏ nhẹ.

    "Ừm, thú nhân chúng tôi không quan tâm đến việc nói dối. Nên nói thẳng ra thì tôi đã từng nghĩ ngài là một gã có con tim sắt đá. Nhưng sâu thẳm bên dưới, có lẽ ngài đúng là một quý ông nồng ấm."

    Kaito chớp mắt khi thấy những lời đó bất ngờ đến nhường nào.

    Chiếc đuôi đỏ của Lute vẫy nhè nhẹ khi anh nói tiếp.

    "Khi chúng tôi đến mời ngài, tôi đã cố tình đưa ngài vài lý do để giúp đỡ chúng tôi. Tôi thậm chí còn không nhắc đến thù lao cho lời khuyên quân sự của ngài nữa. Nhưng dẫu vậy, ngài vẫn đi cùng chúng tôi. Tôi nói thật, chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc thương lượng dài dòng hơn rất nhiều."

    "Thật sao? Khoan, tôi vừa mất đi cơ hội đào lấy thông tin từ phía các anh à?"

    "Bọn tôi có nắm vài lá bài chủ phòng trường hợp ngài làm thế rồi. Nhưng nếu bị buộc phải làm vậy, thì giờ đây chúng ta đã không cùng nhau sẻ chia ngọn lửa như thế này rồi. Khi mời theo chủ thể của quỷ dữ, thật sự cần phải để tâm đến việc đánh giá tính cách của người đó. Hoặc tôi đã nghĩ vậy, dù sao đi nữa, có vẻ như ấn tượng về ngài mà chúng tôi có được từ trận chiến với Bá tước thật sự chính xác."

    Lute lóe lên nụ cười nhẹ, Kaito gật đầu mạnh đáp lại.

    Hệt như cậu đã nghĩ, Lute và lính của anh không định đưa ra bất cứ thông tin nào về thú nhân cả. Nhưng dù thế, có vẻ hành vi tuân lời của Kaito đã mang lại cho cậu vài ân huệ. Trông như họ tin tưởng cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

    Chỉ việc đó thôi cũng khiến Kaito thấy thật sự vui lòng.

    Lute nhấc chiếc bát lên để che đi vẻ bẽn lẽn của mình. Anh uống cạn bát súp hoa rồi nói.

    "Tiện thể, Cô Sena, tôi phiền cô một chút được không?"

    "Ííííííííí! Ngài ấy gọi em là 'Cô Sena'! Ngài ấy gọi em là 'Cô Sena' đó! Vì chuyện đó, ngài muốn thêm bao nhiêu bát cũng được hết ạ!"

    "Khoan, Hina, chờ đã. Chúng ta đang chờ để phục kích đó, chúng ta không thể uống nhiều quá, không là-- hở?"

    Rồi Kaito ngắt lời giữa chừng.

    Có thứ gì đó lóe sáng lên gần khóe mắt cậu. Nhìn kỹ hơn, ánh trăng đang phản lại từ thứ gì đó trong hàng cây. Nhưng không có thứ gì từ thiên nhiên lại lóe lên như thế vào đêm hôm khuya khoắc trong rừng cả.

    Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí tràn đầy sức sống ban nãy tan biến hệt như một ký ức xa xôi.

    Hina đứng lên đầu tiên, rồi đến Lute. Katio cũng đứng dậy.

    

    Rồi cậu nhìn "thứ đó."

    "... Đó là gì vậy?"

    

    Nó không trông như con người lẫn thú vật.

    Thật ra, nó không hề trông như sinh vật chút nào.

    

༒༒༒

    

Thoạt nhìn, trông nó như một con nhện bạc.

    Hay có lẽ chính xác hơn nên nói rằng nó trông như một mớ rác tinh xảo.

    

    Kaito nheo mắt. Dù thứ gì đã xuất hiện ra từ bóng tối đi chăng nữa, nó cũng được làm nên từ những mảnh kim loại nối lại với nhau. Nhưng dù đúng là nó có tám chân, hình dạng nó hệt như côn trùng hoặc loài giáp xác. Tuy nhiên, những tấm kim loại tạo nên cơ thể nó liên tục xoay chuyển và cựa quậy khi lấp lánh lên. Việc toàn bộ phần bên ngoài luôn liên tục có những thay đổi nhỏ khiến ngoại hình nó trong hoàn toàn khác với bất kỳ sinh vật nào trong thiên nhiên.

    Kaito vô thức lục lọi lại ký ức để tìm thứ tương tự có thể so sánh với nó.

    Thình lình, một ký ức xưa cũ lóe qua tâm trí cậu. Giáo viên hồi tiểu học của cậu rất thích đi đến bảo tàng nghệ thuật, và Kaito nhớ lại về nội dung của một bức tranh mà vị giáo viên đã hào hứng miêu tả vào một hôm giải lao.

    

    ...Tác phẩm tiên phong. 

    Bức họa là một tác phẩm bị nhồi nhét vào trong thứ vật liệu vô cơ được thiết kế để chế nhạo mọi sinh vật.

    

    Đó là thứ gần nhất mà cậu có thể dùng để so sánh với thực thể đang đứng trước mặt mình. Không có lý do gì để nó tồn tại trên thế giới này cả, huống hồ lại còn ở địa phận thú nhân. Nó hẳn na ná như một tên thuộc hạ mà ai đó đã tạo nên.

    Khi cậu cảnh giác suy nghĩ, Kaito cảm thấy bất an.

    Mọi tên thuộc hạ từ trước đến giờ đều là lũ động vật kỳ khổng lồ và những con người biến dị đến mức kinh tởm.

    Cơ bản, lũ thuộc hạ là những sinh vật sống đã bị biến dạng tồi tệ. Vì thế, dù cho chúng trông ghê tởm đến cỡ nào đi nữa, chúng thường trông giống với hình dạng gốc của mình, ít nhiều là thế. Nhưng thứ mà giờ đây cậu đang đối đầu quá xa lạ để được gọi là đột biến.

    Nó chỉ quá vô cơ. Và nó tỏa ra quá nhiều sức mạnh để được coi là lũ tùy tùng.

    Nhưng vậy thì nó là cái quái gì cơ chứ?

    Kaito lúng túng. 

    Rồi thứ đó - thứ có lẽ giống với một cỗ máy hơn là tác phẩm nghệ thuật tiên phong - bắt đầu cử động.

    Nó ngay lập tức nhòe đi lạ thường khi đống kim loại bắt đầu rung lên đến mức có thể nghe thấy. Rồi như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, nó duỗi tám cẳng chân ra.

    Trông nó như hệt một đóa hoa loa kèn bạc khổng lồ nằm trên đồng cỏ.

    Rồi nó biến mất.

    "...Hở?"

    Kaito đã mất dấu kẻ thù. Đồng thời, tay cậu di chuyển. Cánh tay trái của cậu đã tự mình cử động để đuổi theo hướng mà thứ màu bạc kia đã đi. Những móng vuốt sắc nhọn của cậu cắm vào và bắt được cỗ máy đang bay kia.

    Những tia lửa bắn ra, hệt như thể hai thanh kiếm vừa chạm phải nhau.

    Hiểu ra được tình hình, cậu nhận ra tay mình đã tê liệt.

    Thứ đó rất nặng.

    Kaito cất ra tiếng hét từ sâu trong cơ hoành.

    "Hừ aaa!"

    Dùng toàn bộ sức mạnh, cậu quật cánh tay mà mình đã dùng để bắt lấy chân thứ kia xuống.

    Cỗ máy suýt đâm sầm xuống đất. Nhưng ngay trước khi va chạm, nó phát ra tiếng lách cách và sắp xếp lại cơ thể. Những chiếc chân thẳng trước đó giờ đây mọc khớp. Chúng nhẹ nhàng cong lại rồi giảm lực va chạm và giúp cỗ máy hạ cánh gọn gàng.

    --- Riiiiiiiii, rooooooo!

    Nó cất lên âm thanh cao độ và như tiếng gầm.

    Hina thảng thốt chạy đến bên Kaito. Quay sang cô, cậu hỏi.

    "Hina, em biết thứ đó là gì không?"

    "Em thật sự xin lỗi ạ. Thiết bị Tự Lưu trữ của em không có bất kỳ thông tin về thứ gì trông như thế cả. Nó không phải búp bê máy, và cũng không giống kiểu kiến trúc của thiết bị giao tiếp từ Giáo hội. Nó là thứ gì cơ chứ?"

    "Ô hô! Bất ngờ đấy!"

    Một giọng nói trầm vang lên từ nơi không ai ngờ đến. Mắt Kaito mở to. Hiếm có thứ gì khiến Đế vương cất tiếng. Vẫn ẩn mình, con chó săn tối thượng cười trong vui thú.

    "Chao ôi, Deus Ex Machina cơ đấy! Ta chắc chắn không hề ngờ đến việc sẽ thấy nó ở vùng đất như thế này!" (1) [note34275]

    "--Khoan, ông vừa nói gì cơ?"

   Kaito cau mày trước tiếng vọng kỳ lạ. Song, cậu không có thời gian để mà ngồi không hỏi han.

    Tiếng rít vang lên lần nữa.

    --Riiiiiiii, roooooooo!

    Cỗ máy đứng dậy. Thân nó không hề xoay chuyển khi tám chân bắt đầu xoay vòng. Bắn bùn về mọi phía, nó đào lỗ xuống đất.

    Rồi trong một cái chớp mắt, cỗ máy đã biến mất khỏi mặt đất.

    "...Nó đào hố."

    "Chủ nhân Kaito, xin ngài hãy đứng trong phạm vi mà em có thể bảo vệ ngài được."

    Cả nhóm cùng quan sát xung quanh. Trong một chốc, cả khu vực hoàn toàn tĩnh lặng. Lá trên cây xào xạc nhè nhẹ.

    Rồi mặt đất nổ tung. Cỗ máy bay ra, tám chân nó tụ lại thành một mũi giáo.

    Nó bay về phía Lute nhanh như thể được phóng đi từ máy bắn đá.

    "Đội trưởng!"

    "Tôi ổn!"

    Không cần được cảnh báo, anh đã lường được việc mình sẽ bị tấn công. Khi bình tĩnh đáp lại cấp dưới, Lute sụp người xuống đất. Trong lúc chuẩn bị đón nhận va chạm, anh thủ sẵn kiếm và hét lên.

    "Ngươi sẽ trả giá cho những điều tàn bạo ngươi gây ra cho người dân của bọn ta! Ta sẽ bắt đầu với đống chân đó!"

    Khi cất lên tiếng hét xung trận, Lute vung kiếm xuống. Hẳn anh đã cho rằng thanh kiếm không thể đâm xuyên được nó, nên thay vì chém cỗ máy, anh dùng cả lưỡi kiếm để đập nó.

    Âm thanh rắn rỏi vang lên. Đòn tấn công đánh chuẩn xác vào cỗ máy. Nhưng khi nhìn, Kaito bỡ ngỡ. Dù cỗ máy đã đón nhận cú đánh dữ dội của Lute, nó chỉ thong thả mà lơ lửng giữa không trung.

    Chân nó mọc thêm nhiều khớp nữa, và những phần phụ đó cuộn quanh thanh kiếm của Lute.

    "Rừ!"

    "Lute!"

    Kaito cố búng tay.

    Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, một đòn mạnh mẽ, tao nhã đáp thẳng lên thân cỗ máy.

    "Hây da!"

    Tà váy bộ đồng phục hầu gái của Hina phấp phới trong gió khi cô tung ra cú đá vòng cung.

    Tiếng kim loại cạ vào nhau vang lên tại nơi giao nhau giữa đế giày và cỗ máy.

    Sau khi chống cự lại một thoáng, nó bay đi cùng với thanh kiếm. Rồi đó đâm sầm vào một cái cây. Thân cây cong, vang lên tiếng kẽo kẹt rồi gãy đôi, đổ sầm xuống đất cùng âm thanh như sấm giữa đám bụi đất.

    Mái tóc bạc đung đưa, Hina âm thầm hạ chân, và phần váy đang phồng ra xẹp xuống lại.

    "Xin ngài hãy điều khiển được cảm xúc của mình đi! Ngài không muốn vợ mình phải khóc thương đâu!"

    "A, đáng hổ thẹn thật! Tôi thề sẽ đền đáp lại ơn huệ này!"

    Khi đáp lại lời quở trách của Hina, Lute cố chỉnh lại tay cầm kiếm. Nhưng nó đã bị văng đi cùng với cỗ máy kia mất rồi. Tai anh rũ thõng xuống. Nhưng anh lắc mạnh đầu, rồi họ đứng lên lại. Lấy lại vẻ trang nghiêm, anh thét lên lời sắc lẻm với đội của mình.

    "Kiếm dự phòng!"

    "Đây ạ!"

    Một trong số họ lấy ra thanh kiếm mới từ hành trang và tung nó cho anh. Khi bắt lấy nó, Lute gật đầu và uyển chuyển rút món vũ khí mới ra khỏi vỏ.

    Khi đó, cỗ máy đứng dậy. Có vẻ choáng váng, nó bắt đầu dung hợp những tấm kim loại lại với nhau.

    --Riiiiiiiii, roooooooo!

    Phá hủy nó bằng vũ lực sẽ tốn kha khá thời gian. Đó là nếu chúng ta có thể giết được nó.

    Đưa ra kết luận đó, Kaito lau đi mồ hôi trên chân mày. Nếu có thể kìm nó lại một chỗ, hẳn họ có thể giành được chiến thắng. Nhưng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu nó đào hố rồi thành công chui vào làng, chắc chắn một thảm kịch nữa sẽ diễn ra.

    Câu hỏi giờ đây là làm thế nào để kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng và quyết định.

    Kaito dùng hết công suất não để tìm ra phương thức có vẻ hiệu quả nhất. Rồi cậu đột nhiên nhớ sự tồn tại của một thực thể.

    Khoan, phải rồi. Mình đã trông thấy thứ tương tự vậy rồi, và nó không chỉ là tác phẩm tiên phong.

    Trong khoảng thời gian tới trường ngắn ngủi, cậu đã từng thấy một con trùm từ trò chơi điện tử mà bạn cùng lớp mình chơi. Nó làm từ các tấm ván gỗ, và bạn cùng lớp cậu đã dùng nhiều loại vũ khí khác nhau để xé xác nó ra.

    Con trùm đã rất mạnh. Nhưng đứng một mình thì các tấm gỗ chẳng có gì đặc biệt cả.

    Đột ngột, Kaito nói.

    "Đế vương."

    "..."

    "Đế vương!"

    "Ngươi ồn ào làm cái gì? Một tên chủ nhân không xứng đáng như ngươi nên cẩn thận, đừng có mà gọi ta một cách vô nghĩa như thế!"

    "Tôi sẽ dừng thứ đó lại. Cho tôi mượn sức mạnh của ông đi."

    Kaito buông tiếng năn nỉ. Đế vương tức mình nhạo báng cậu. Rồi hắn cất lên tiếng cười hệt như con người.

    "Ha, làm như ta sẽ cho ngươi mượn vậy. Thứ đó không dính dáng gì đến ác quỷ cả. Và tiêu diệt nó chả giúp được gì nhiều trong việc chứng minh sức mạnh của ta. Vậy tại sao ta phải bỏ công mà cho ngươi mượn nanh đây hả?"

    "... Nó không liên quan gì đến ác quỷ sao?"

    Những lời Đế vương nói ra thật đáng bất ngờ; chúng thật sự gây sốc.

    Nói cách khác, ý chúng nói rằng thứ đứng trước họ chẳng phải là thuộc hạ mà cũng chả phải là tùy tùng. Nhưng nó cũng không phải là con người, thú vật hay tinh linh.

    Vậy thì nó là gì cơ chứ?

    ..."Deus Ex Machina"?

    Đó là cách mà Đế vương đã gọi nó.

    Kaito không thể mãi mù tịt về cỗ máy kia được. Cậu cần biết nó là gì. Nhưng dù bản năng đang thét lên điều đó, cậu tạm thời nuốt câu hỏi xuống.

    Giờ cần tập trung xử lý kẻ địch trước mặt đã.

    Với mục tiêu đó trong đầu, cậu đặt ra một câu hỏi khác.

    "Trả lời tôi chuyện này. Thứ đó khá mạnh, nhưng mớ kim loại tạo thành nó không rắn đến thế...phải chứ?"

    "Đại loại thế, ta đoán vậy. Ta có thể nhận thấy sức mạnh chứa trong từng mảnh, nhưng chỉ khi tập hợp thành một quần thể thì chúng mới biểu diễn được sức mạnh của mình. Nhưng dù ngươi có cắt hay đập nó, tự mình phá hủy đống kim loại đó không phải là việc dễ dàng chút nào. Và ta chẳng muốn ăn thứ cứng như vậy. Giờ ngươi định làm gì đây?"

    "Thú thật, tôi vẫn chưa thông thạo phép thuật lắm. Nhưng tôi có phương pháp chắc chắn sẽ trúng nó, mà lại còn hiệu quả nữa."

    Kaito quả quyết. Đế vương im lặng trong vài giây. Nhưng rồi hắn cũng có vẻ đã hiểu.

    Đoán được cách thức mà Kaito nghĩ đến, Đế vương cuối cùng cũng cất lên tông điệu hứng thú.

    "Ta hiểu rồi. Như thường lệ, cách mà ngươi suy nghĩ khiến ta không biến ngươi là tên điên rồ hay đần độn nữa. Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

    "Tôi có một yêu cầu thôi. Tôi cần ông đưa tôi đến đó, chính xác nhất có thể."

    "Hừm----------------------------------------------------------------được thôi, ta cho là vậy."

    So với thời gian dài mà hắn suy xét, giọng hắn khá thờ ơ dù đã chấp nhận giúp đỡ.

    Nãy giờ, cỗ máy đã quyết định được cách sắp xếp mới cho những tấm kim loại của nó. Những thay đổi nhỏ diễn ra trên phần lưng nhện của nó. Trong chớp mắt, nó đã mọc ra cặp cánh như máy bay.

    Trông như linh cảm của Kaito đã chuẩn xác.

    Trận đấu càng kéo dài, tầm tấn công của nó càng tăng lên.

    Dao động từng tấm, từng tấm kim loại một, nó bay lên cao. Hina chuẩn bị vung thanh phủ thương theo sau nó. Nhưng Kaito dùng một tay chặn cô lại. Với vẻ mặt bối rối, cô lùi lại.

    "Chủ nhân, cho phép em hỏi tại s--?"

    Khi cô đang hỏi giữa chừng, Đế vương hiện ra cạnh bên Kaito. Con chó săn có thể tùy hứng biến đổi hình dạng, nhưng giờ đây hắn chọn kích cỡ cao gấp đôi một người lớn.

    Khi hắn cúi xuống, Đế vương cất lên tiếng lẩm bẩm ể oải.

    

    "Ta cho rằng mình không ngại dùng miệng quẳng ngươi đi đâu."

    Ngay sau đó, hắn cắn lấy cổ áo Kaito và ném cậu lên không trung.

   

    Cỗ máy âm thầm hạ xuống từ trên cao khi Kaito bay thẳng đến trước mặt nó.

    Bộ quân phục bay phấp phới khi cậu chặn lấy đường bay của cỗ máy. Có vẻ nó cũng không lường đến hành động của cậu, nên nó không chặn Kaito lại. Song, nó đưa một trong những phần trông như râu ra và ngay lập tức đâm xuyên người Kaito.

    Phần phụ của nó không bị gì cản lại khi đâm xuyên qua thịt và xương cậu.

    "Chủ nhân Kaito!"

    "Ôi trời!"

    Hina thét lên và Lute kinh ngạc nhìn lên Kaito. Nhưng một chốc sau, một tia nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Hina.

    Kaito đã gật đầu với cô. Đế vương sẽ gặp rắc rối nếu chủ thể của mình chết. Cú ném đã cực kỳ chính xác, và phần bị đâm là vai phải Kaito. Xét đến toàn bộ những điều đó, tính mạng Kaito không bị đe dọa lắm.

    Ném tốt lắm, Đế vương!

    Rồi Kaito quay lại cỗ máy và nắm lấy râu nó bằng cánh tay thú bên trái của mình. Cố tình bới móc vết thương, cậu xé đi một mảng thịt của chính bản thân.

    Máu ào ra, cậu tạt thứ dung dịch đậm đặc năng lượng mang sắc đỏ lên khắp người cỗ máy.

    Khi đó, máu cậu bắn đầu len vào trong các khe hở giữa những tấm kim loại.

    Sau khi xác nhận mình đã hoàn thành việc cần làm, cậu thả cọng râu ra. Kaito búng tay khi rơi xuống.

    "La (tràn đầy)."

    Ngay tức thì, máu cậu hóa thành nước. Rồi dùng cơn đau và năng lượng của Kaito làm nhiên liệu, lượng nước bắt đầu tăng lên.

    Khi lan ra, nước lấp đầy và ép vào các khe hở giữa những tấm kim loại. Nội lực quá lớn để cỗ máy có thể chịu đựng nổi. Kết nối giữa các mảnh kim loại ngay lập tức vụn vỡ.

    Bắt lấy cơ hội đó, nước đông lại.

    Cỗ máy đã hóa thành một khối băng hình cầu. Những tấm kim loại của nó - bị tách rời và lộn xộn - bị nhốt ở bên trong. Tảng băng rơi xuống nền đất cỏ cùng một tiếng thịch. Không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ cử động được nữa.

    Có vẻ như khi đứng đơn lẻ, những tấm kim loại không hề có đủ sức để phá vỡ lớp băng của Kaito.

    "Được rồi!"

    Kaito gật đầu mãn nguyện. Không ai bị thương trừ cậu cả. Cậu đã giữ được số nạn nhân xuống mức tối thiểu như kế hoạch. Nhưng chắc chắn Hina sẽ rất tức giận. Cậu quay lại, dự định xin lỗi cô.

    Khi đó, cậu thấy Lute nhào đến mình dữ dội như một con bò mộng.

    "Ngài Kaiiiiiiiiiiiito!"

    "Ô, bất ngờ thật."

    Anh thậm chí còn cất lên tiếng hét giận dữ vì lý do gì đó. Kaito chớp mắt lia lịa.

    Tất cả mọi sợi lông trên người Lute đều dựng đứng dậy khi anh ôm lấy Kaito trong vòng tay mình, và chúng vẫn như thế khi anh xem xét vết thương của Kaito. Khi nhìn thấy lượng lớn máu đang ồ ạt đổ ra, anh khạc ra mệnh lệnh cho cấp dưới của mình.

    "Đem băng gạc và thuốc mỡ ma thuật lại đây! Nhanh lên!"

    "T-tôi ổn mà. Anh không cần phải làm vậy đâu. Ít nhiều gì tôi cũng tự mình dùng phép thuật hồi phục lại cho bản thân được mà, nên..."

    "Dù thế đi chăng nữa, ngài nghĩ mình đã làm gì vậy hả? Ngay trước mặt vợ ngài nữa chứ! Tôi không nghĩ có ai tự hào mình là người chồng tận tâm lại để vợ mình lo lắng đến thế hết!"

    Lute hét vào mặt cậu. Kaito gật đầu, đột nhiên hiểu ra. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh tức giận. Lute gãi đầu dữ dội, như thể chứng tỏ mình bực đến cỡ nào.

    "Tôi đúng là kẻ vô tích sự mà! Ai mà nghĩ ngài lại liều mạng vì chúng tôi thế cơ chứ! Sao mà tôi đáp lại được lòng tốt này được đây?!"

    Dù đang rõ phẫn nộ, Lute có vẻ có phần cảm thấy hổ thẹn. Kaito bàng hoàng. Nếu cậu bảo Lute đừng lo, chắn hẳn sẽ gây nên tác dụng phụ.

    Trước hết, cậu lại một lần nữa từ chối dùng thuốc mỡ ma thuật mà cấp dưới của Lute mang đến; thú nhân có rất ít pháp sư trong hàng ngũ của mình, nên hẳn là nó có giá trị rất lớn với họ. Thay vào đó, cậu tự mình dùng phép chữa lành lên vai.

    Vết thương đóng lại mà không gặp vấn đề gì. Nhưng sau khi nhìn thấy cách mà da Kaito đan lại với nhau, Lute đưa ra lời đề nghị.

    "Chúng ta nên đến thăm trụ sở của bọn tôi. Tốt nhất ngài nên để chuyên gia y tế lo cho vết thương đó, để đề phòng thôi."

    "Tôi rất biết ơn, nhưng... anh mang tôi đến đó thì có sao không?"

    "Xin ngài! Tôi đau lòng lắm khi ngài nghĩ bọn tôi là lũ quái vật vô cảm vậy đấy! Hãy biết điều này, Ngài Kaito ạ! Thú nhân chúng tôi đặt niềm tự hào vào việc đền ơn đáp nghĩa hơn loài người nhiều!"

    Rõ ràng tức giận, Lute cất lên tiếng hét nghe có vẻ khá thô lỗ với con người.

    Những cấp dưới của anh vội vã bắt tay vào việc vẽ vòng dịch chuyển trên nền đất cỏ. Dựa trên việc họ phản ứng nhanh đến thế, dường như không ai phản đối ý tưởng đó cả. Có vẻ hành động của Kaito đã mang lại tác dụng không lường trước được.

    Mình nghĩ là giờ họ tin tưởng mình rồi... Hưm.

    Khi cậu ngồi đó trong nỗi kinh ngạc, vài bàn tay thú nhân tiến đến tảng băng.

    Không thể nào họ có thể biết được cỗ máy đó có ở một mình hay không, nên không lý nào họ lại bỏ qua cơ hội quan trọng để thu thập thông tin về kẻ thù như thế này. Sau khi tham khảo ý kiến đồng đội mình, một chàng sói xám với thân hình rắn rỏi rời khỏi nhóm và đứng ra xa khỏi tảng băng.

    Khi tiến đến Kaito, anh lo lắng gọi cậu.

    "Có thể vết thương đóng lại rồi, nhưng không phải nó vẫn còn đau sao? Đây, để tôi giúp ngài một tay."

    "Không, không, tôi tự mình đi đ-- Aaa!"

    "Dù chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của ngài, nhưng hai chúng tôi tự lo liệu được. Tôi sẽ bồng Chủ nhân Kaito."

    "H-Hina?"

    Trước khi cậu kịp phản ứng, Hina cuỗm và bồng cậu lên trong đôi tay mình. Khi được ẵm trên đôi tai thon thả của cô, mắt cậu dáo dác nhìn quanh.

    Chàng sói xám mỉm cười thông cảm rồi cúi chào nhẹ. Rồi rõ ràng không muốn dây vào cuộc cãi vã của cặp tình nhân, anh nhanh chóng để hai người họ ở một mình bên nhau.

    Kaito e dè nhìn lên mặt Hina. Đôi môi quyến rũ của cô đang mím chặt.

    Không nhìn lấy cậu, cô nói.

    "Giờ em sẽ không nói gì cả. Nhưng thưa Chủ nhân Kaito, xin ngài hãy biết rằng em sẽ rất giận đấy."

    "Anh, ưm, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, thật đó."

    Kaito vô thức co người. Tiếng cười như con người vang lên sâu thẳm trong màng nhĩ cậu.

    "Ngươi biết không, ta thấy mình thường xuyên nghĩ về chuyện này, nhưng so với con người thì ngươi thật sự khá thảm hại đấy."

    Vì thanh danh, Kaito cố đưa ra lời phản bác. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, Hina chạy đến nơi những người lính vừa vẽ xong vòng dịch chuyển. Sau khi suýt cắn lưỡi mình, Kaito quyết định ngậm miệng lại.

    Khi cô dâu vừa nhanh chóng chạy vừa bồng cậu trong tay, Kaito liếc sang tảng băng. Rồi thình lình, cậu nhận ra một việc.

   

❖❖❖

    Deus Ex Machina.

    Cậu đã thấy thứ trông tương tự như thế từ khi đến thế giới này rồi.

    

    Boondock Saints.

    Người khổng lồ làm từ những lưỡi đao mà chỉ Nhục hình Công chúa mới có thể tạo ra.

    

    ...Đó chính là thứ mà thứ kia trông giống.

   

    Song, khi xét đến chuyện hiểu được ý nghĩa của mọi thứ, thì Kaito chẳng biết gì sất.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Deus Ex Machina: tiếng latin, nôm na là "vị thần đến từ cỗ máy." Ngày xưa, trong các màn bi kịch của Hy Lạp và La Mã, người ta thường dùng cần cẩu để thả các vị thần xuống sân khấu để giải quyết các vấn đề (Tựa như bụt xuất hiện trong các truyện cổ). Về sau, từ này cũng thường được dùng với nghĩa rộng hơn để gọi cách dẫn dắt mạch truyện mà trong đó, sự kiện hoặc sức mạnh nào đó bất ngờ can thiệp rồi cứu lấy tình huống vô vọng.
(1) Deus Ex Machina: tiếng latin, nôm na là "vị thần đến từ cỗ máy." Ngày xưa, trong các màn bi kịch của Hy Lạp và La Mã, người ta thường dùng cần cẩu để thả các vị thần xuống sân khấu để giải quyết các vấn đề (Tựa như bụt xuất hiện trong các truyện cổ). Về sau, từ này cũng thường được dùng với nghĩa rộng hơn để gọi cách dẫn dắt mạch truyện mà trong đó, sự kiện hoặc sức mạnh nào đó bất ngờ can thiệp rồi cứu lấy tình huống vô vọng.
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Vcl đừng nói là em thiếu vải làm nhá :v
Xem thêm
Chắc e thiếu vải quên nhốt pet lại rồi:v
Xem thêm
Ô nom nom nom :3 cuốn thật sự
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
"Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ chọn nơi này! Dây chuyền lắp ráp sẽ hoạt động tốt nhất nếu tận hưởng thực hiện nó!" Nghe ko logic lắm
Xem thêm
"Ngôi làng mà ta đánh đâu vừa nằm trong vòng tròn" -->"Ngôi làng mà ta đánh dấu vừa nằm trong vòng tròn"
Xem thêm
86: giác-> xác
113: qha-> qua
Xem thêm
làm người ta nhớ bé Ex Machina Schwi ghê á :)) No Game No Life
Xem thêm
Đoạn 296, cậu đã một trong những con trùm trong trò chơi điện tử > thấy thiếu thiếu, đánh bại/chơi/vượt qua/từng thấy ??
Đoạn 325, trong như linh cảm của Kaito > trông như
Đoạn 343, nắm lấy râu nó bằng cánh thú > cánh tay thú
Đoạn 366, nẻn hẳn là có giá trị rất lớn > nên hẳn là
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
296 là "từng thấy" đó, tui thiếu :))) để sửa
Xem thêm
TRANS
Tem bản hoàn chỉnh
Xem thêm
Cuốn vailon
Xem thêm
Đoạn 9, gót giày cô vang lên những những nốt nhạc > những nốt nhạc
Đoạn 65, múc những gì nồi ra bát > từ nồi ra bát
Đoạn 86, đơn giản nhưng chuẩn giác > chuẩn xác
Đoạn 98, đã tự mình gây tạo ra khá nhiều > gây ra/tạo ra
Đoạn 110, khi bắn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ > hắn nhìn
Đoạn 122, nếu thế, tôi nhất các cậu nên thay đổi > tốt nhất
Đoạn 137, một trận cãi vả > cãi vã
Xem thêm