Gã đàn ông từng bị thiêu chết giờ đây đã trỗi dậy từ tro tàn.
Hắn đã được tái sinh thông qua phương thức đang giữ cho Kaito sống. Đương nhiên là hắn không thật sự quay về từ cõi chết; không phương thức nào trên thế giới này có thể hồi sinh kẻ đã chết một cách hoàn toàn cả. Hiện trạng Vlad không là gì hơn ngoài một bản sao thấp kém hơn so với linh hồn thật sự của hắn. Hắn chỉ được chuyển từ viên ngọc―nơi mình bị phong ấn―sang một cơ thể người đất giống với cơ thể Kaito. Tuy nhiên, được tự do di chuyển hiển nhiên khiến cho người ta cảm thấy như mình đã được tái sinh.
Ít nhiều thì mọi thứ đã vào lề vào lối...hoặc ít nhất trông như thế.
Sau khi cẩn thận thẩm định Vlad, Kaito quyết định là hắn đã đạt tiêu chuẩn. Vấn đề là, chính Kaito là người đã ban cơ thể cho Vlad. Nếu có vấn đề gì xảy ra với nó thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ. Dù gì thì bản thân Vlad Le Fanu cũng gần như là quỷ dữ. Nếu tình hình ít trầm trọng hơn, thì việc thả linh hồn hắn ra và ban cho hắn một cơ thể sẽ là điều không tưởng.
Kaito nhớ lại những chi tiết đã khiến cậu đưa ra quyết định điên rồ đó.
Vlad thật đã chết, bản sao của linh hồn hắn thì bị nhốt trong viên ngọc kia.
Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Elisabeth, ấy thế mà hắn lại không cho bản sao của mình một cơ thể.
Kaito ngờ rằng nguyên do chính của việc đó là nhằm giúp cho bản sao của hắn không bị Giáo Hội phát hiện trong quá trình điều tra diễn ra sau cái chết của hắn. Vlad hẳn cũng quan ngại về khả năng bản sao sẽ phản lại mình nếu hắn có vô tình kích hoạt nó khi vẫn còn sống.
Bản sao ấy là phiên bản thấp kém hơn của linh hồn Vlad, được thiết kế để truyền ý chí của Vlad đến cho những thế hệ mai sau. Nó có thể được dùng làm vật trung gian cho con quỷ mà hắn từng ký kết, nhưng nó lại thua kém Vlad thật theo nhiều khía cạnh. Song, cả hai đều suy nghĩ theo đường lối y hệt nhau, thế có nghĩa là việc nó sẽ phản bội hắn là điều có khả năng xảy ra. Dù gì thì nó cũng là Vlad. Có khả năng cao là hắn sẽ vui vẻ mà nắm lấy cơ hội để giết lấy "chính mình."
Thật ra, hoàn toàn chắc chắn là việc đó sẽ xảy ra.
Vlad thật hẳn đã biết thế, do đó hắn đã không bỏ lại thứ gì cho bản sao của mình.
Mới đây thôi, Kaito đã đau đầu về việc liệu thay đổi điều kiện đó có khôn ngoan hay không.
Vlad Le Fanu tàn ác đến tận xương tận tủy. Kaito không thể mất cảnh giác dù chỉ một chốc, đó là điều mà Vlad biết rõ. Tuy thế, cũng khó mà lờ đi những tài năng mà Vlad có được.
Việc hắn đứng đầu cả mười bốn ác quỷ là minh chứng rõ ràng cho kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của hắn. Thậm chí chính Đế Vương còn gọi Vlad là "Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí" mà. Cách mà hắn suy nghĩ hoàn toàn khác với những con người thông thường. Nói cách khác, hắn chính là hiện thân của cái ác. Và hệt như Vlad, Quỷ Thần có thể dễ dàng vượt qua giới hạn tưởng tượng của loài người. Không thể nào người ta có thể dự đoán được nó sẽ nghĩ gì hay làm gì. Đôi lúc, chỉ có cái ác mới trị được cái ác.
Xét đến tình hình hiện thời, Kaito không thể xa xỉ mà lo về tương lai. Hiện tại, họ đang khẩn thiết cần đến nhân lực.
Nếu Vlad có thể tự mình di chuyển, sự hữu ích của hắn với vai trò là con tốt sẽ được tăng lên.
Và vì như thế nên Kaito đã quyết định cho Vlad một cơ thể.
Tuy nhiên, đi kèm nó là một điều kiện.
༒༒༒
"Hãy đảm bảo bản thân ông không quá khích, và đừng cố làm gì đó độc ác. Không thì đầu ông sẽ đứt lìa khỏi cổ đấy."
"Và trong đó có tồn tại vấn đề đó! Ý là, ta phải nói là ta ấn tượng với cách cậu suy nghĩ, cơ mà vẫn có vấn đề!"
Vlad chỉ tay tới Kaito, trông có vẻ phấn khích đến lạ thường. Cả hai bỡn cợt vô định khi băng qua khu rừng.
Cây cối xung quanh họ hệt như những phiên bản thu nhỏ của Cây Thế Giới, mỗi cây đều mang những tán lá tinh xảo. Càng đi xa hơn, càng nhiều dấu giày bắt đầu xuất hiện trên nền đất mềm. Nước tinh khiết rỉ lên từ đất, lấp đầy những hố trũng đến phân nửa.
"Cơ thể cậu được thiết kế để miễn nó không mất đi lượng lớn máu của người tạo ra mình―là Elisabeth―thì linh hồn cậu vẫn sẽ cư ngụ bên trong―nói cách khác, nó là một kiểu gần-như-bất-tử. Và giờ cậu đã nhận được tim con bé và có thể tạo ra nguồn năng lượng vô hạn, điểm yếu duy nhất đó đã bị vô hiệu hóa. Ấy thế mà cậu lại chọn dùng phương thức khác để tạo ra cơ thể cho ta. Ai mà nghĩ cậu không chuyển linh hồn mà lại gắn viên ngọc vào trong cơ thể ta cơ chứ! Và cậu còn trơ tráo tới mức lập ra thứ điều kiện sẽ khiến cho đầu ta và mọi thứ khác bên trong nó―kể cả viên ngọc―tự hủy nữa! Ta phải nói, kẻ kế vị yêu dấu ạ, cậu chơi thật sự bẩn đấy!"
"Ông phàn nàn à?"
"Ô, vứt cái suy nghĩ đó đi! Ta thấy vô cùng hạnh phúc đây!"
Kaito vô thức cau mày. Có vẻ là Vlad hoàn toàn tận hưởng tình hình hiện tại. Hắn vẫn là kẻ bí ẩn như thường lệ. Có lẽ nhận thấy mối nghi ngờ của Kaito, Vlad cong nhẹ môi.
"Trước giờ, ta toàn đứng bên phía chơi đùa với mạng sống kẻ khác. Ta nắm con tim mềm mỏng của chúng trong tay mình, nâng niu chúng tùy thích. Giờ khi đã trở thành nạn nhân bị đối đãi theo cách tương tự, thì ta chẳng có tư cách gì để mà phàn nàn cả. Được trải nghiệm những cảm giác chưa từng nếm qua theo hướng không hề lường trước được đúng là cao lương mỹ vị, dù thứ cảm giác đó có là gì đi chăng nữa."
"Vậy nói cách khác thì ông không chỉ là tên bạo dâm mà còn là tên khổ dâm nữa à?"
"Ha-ha, có thể nói thế nghe thô thiển thật, nhưng hoàn toàn chuẩn xác!"
"Lẽ ra ông không nên đồng tình chứ. Ớn quá."
"Có thể cậu thấy thế thật khó hiểu, kẻ kế vị thân yêu ạ. Thông thường thì hai thứ bản chất đó xung đột lẫn nhau. Nhưng tuy ta coi lãnh đạo là vai trò bẩm sinh của mình, bị ép phải đầu hàng và bị buộc phải cúi đầu không hề khó chịu tẹo nào. Không tự mình nếm trải lấy khó khăn, thì ta sẽ không bao giờ biết được mùi vị thật sự của nó cả. Và đời là gì nếu không phải là cuộc hành trình học hỏi không ngừng cơ chứ?"
"Chẳng phải là ông đã chết từ đời nảo đời nao rồi à?"
"Chính việc đó mới khiến nó trở nên thú vị đến thế. So với ta giờ đây, thì 'ta' khi còn sống thiếu hụt tính bông đùa. Hừm, nhưng khó mà trách hắn được, khi xét đến việc hắn đã bị con gái yêu dấu của mình phản bội, bị Giáo Hội bắt giữ và mới chỉ thoát được. Ôi, ta thấy hoàn toàn đồng cảm với hắn đấy."
Vlad lạnh lùng nhún vai. Thậm chí bản thể thật xưa kia của chính hắn cũng không thể thoát được sự nhạo báng. Hiểu được cách mà tâm trí hắn hoạt động đúng là điều bất khả thi. Nhưng dù kinh ngạc là thế, Kaito ngậm miệng lại, không nói gì nhiều để đáp lại. Và có lý do chính đáng cho việc đó.
Âm thanh của kiếm. Âm thanh của thịt bị xé rách. Âm thanh của lửa ma thuật trào lên trời.
Sự náo động của chiến trường đã lọt vào tầm tai.
...Gần đến rồi, hử?
Cơ thể chính của Cây Thế Giới được bao quanh bởi một khu rừng sâu thẳm gồm nhiều cây cối non trẻ hơn, cũng như một con sông hình tròn lạ kỳ―thứ được lọc và tuần hoàn qua rễ cây. Hai hàng phòng ngự đó là thứ ngăn cách vùng đất linh thiêng của Cây Thế Giới với phần còn lại của thế giới.
Tuy nhiên, trong đó có tồn tại thứ điểm yếu chết người.
Chu vi của toàn bộ con sông quá lớn để binh lính tuần tra được nó. Tính thất thường của những địa điểm xuất hiện và đường bay của lũ thuộc hạ cũng khiến cho họ khó mà đưa ra được chiến lược phòng thủ tập trung hơn. Hơn nữa, phải mất đến hơn bốn binh lính thì mới có thể an toàn mà giết được một tên thuộc hạ, nên chiến đấu phân tán có thể khiến cho họ bị quét sạch hoàn toàn.
Khi xét đến toàn bộ những điều đó, việc hình thành tuyến phòng vệ trở thành một thử thách to lớn. Song, Vlad đã nghĩ ra được một kế hoạch quỷ quyệt để thoát được thế gọng kiềm. Hắn gây thiệt hại to lớn và tuyến tính cho khu rừng bao bọc Cây Thế Giới.
Thật ra, hắn đã đốt đủ nhiều cây cối để mở đường dẫn thẳng đến nó.
Lũ thuộc hạ không thể tư duy theo lối phức tạp, nên hiển nhiên là chúng sẽ quây quần lại tại khoảng đất trống để tránh né xung khí linh thiêng của khu rừng. Lúc bấy giờ, việc phòng thủ chống lại phe địch đã trở nên khả thi, nhưng kế hoạch đã mang lại lượng phản ứng dữ dội mà họ có thể hiểu được. Các thú nhân trong quân đội gần như đã khởi đầu một cuộc nổi dậy.
Nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng tệ hơn, tay chúng ta hẳn đã nhuộm trong màu máu rồi...và hẳn là sẽ tệ hơn thế nữa. Thật tốt khi Vyade dốc sức cật lực để ủng hộ chúng ta. Nếu Valisisa là người phát hiện ra thì có khả năng cao là cô ấy sẽ giết mình mất.
Sau khi họ có được hỗ trợ từ nhị hoàng nữ và trấn áp được cuộc bạo động, tuyến phòng vệ đã giữ vững được đội hình. Dẫu vậy, xuất hiện ngay tiền tuyến sẽ thật nguy hiểm. Thay vào đó, Kaito đã dịch chuyển đến bìa rừng và đi bộ vào chiến trường. Vlad hẳn phải nhận thấy rằng Kaito sẽ ghé kiểm tra công cuộc chiến đấu. Rồi hắn đến và dẫn Kaito đi từ nơi mà hắn đã dự đoán rằng cậu sẽ xuất hiện.
Hàng tiền tuyến sẽ lọt vào tầm mắt bất kỳ lúc nào. Khi bồn chồn tiến bước, Kaito ném một câu hỏi về phía Vlad.
"Dù gì thì vì ông đã đến tận đây để đón tôi, nên tôi nghĩ mọi chuyện hẳn đang diễn ra ổn thỏa... Đợt thứ tư khác với những đợt khác. Tình hình dưới mặt đất thế nào?"
"Ha-ha-ha-ha, đúng là cậu mà. Luôn nhanh chóng thay đổi chủ đề. Còn về câu hỏi kia..."
Bỗng Vlad ngừng nói và búng tay. Những cánh hoa lam và bóng tối dữ dội cuộn quanh lòng bàn tay yêu kiều của hắn, cũng như chiếc găng tay trắng bọc lấy nó. Rồi cây cối trước mặt họ đổ rạp. Những cành cây bị xẻo đứt, như thể bị chém bởi những lưỡi đao.
Đồng loạt, tầm nhìn của Kaito được mở rộng. Một bờ sông rộng đập vào tầm mắt. Sau khi lấy một quãng để lấy hơi, Kaito ngoắt đầu lại. Ngay khóe mắt, cậu thấy Vlad―kẻ đang vì lý do gì đó mà lại phỗng ngực đầy tự hào.
"...sẽ nhanh hơn nếu cậu tự mình chứng kiến đấy."
"Ưm, trông không tốt chút nào."
Trước khi kịp suy nghĩ, Kaito cất lên ấn tượng thật lòng của mình.
Cảnh tượng trải ra trước mặt họ khá là ác nghiệt.
༒༒༒
Một con sông trong vắt thư thả chảy tại đầu bên kia của bờ sông bọc quanh rừng. Hoặc ít nhất thì lẽ ra phải thế. Nhưng giờ đây, vài phần của nó đã cứng lại thành những tảng lấm tấm đỏ-và-đen. So với sự linh thiêng của địa phận Cây Thế Giới thì nước không mạnh mẽ đến thế. Rõ ràng là lũ thuộc hạ có đủ tài nguyên để làm ô uế con sông, và một số lượng đáng kể đang bò trên bề mặt bị ô nhiễm. Chậm rãi nhưng chắc chắn, lũ sinh vật báng bổ thần thánh kia đang dần tiến lên.
Khi Kaito nhìn, một khối thịt trông có vẻ chậm chạp nhảy đến vài người lính với tốc độ đáng báo động. Họ thậm chí còn không có đủ thời gian để hét lên trước khi bị nuốt chửng. Đó quả thật là hình ảnh của Địa Ngục.
Bất chợt, một tiếng thét đinh tai vang lên gần đó. Kaito quay sang nhìn hướng phát ra nó.
"...!"
"Ặc, ga, a―"
Một vị linh mục―người lẽ ra phải củng cố phòng thủ của đội hình―đang co giật dữ dội. Một tên thuộc hạ đã di chuyển dưới lòng đất, và thật khó chịu làm sao, nó đã đâm xuyên tay qua háng ông. Chui mình qua lòng đất ẩm ướt đã khiến cho những ngón tay gớm ghiếc của nó bỏng và rộp lên vì thứ nước ngầm tinh khiết. Giờ đây chính những ngón tay đó đã bùng ra từ miệng vị linh mục và cựa quậy giữa những chiếc răng vàng khè của ông.
"Ga, ghe― A..."
Rồi tên thuộc hạ bỗng rút tay nó ra, vị linh mục ngã gục xuống đất. Máu và phân trào ra từ cơ thể ông.
Rồi tên thuộc hạ huơ cánh tay bị vấy bẩn của nó và bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Ngay một khắc sau, nó thấy mình bị đâm xuyên bởi một lưỡi kiếm. Nhãn cầu được ẩn giấu trong nội tạng nó bị nghiền nát, cơ thể tên thuộc hạ co quắp lại.
"Đồ quái vật... Đồ quái vật, quái vật, quái vật, quái vật!"
Nước bọt bắn ra khi người lính hét lên và đâm thanh kiếm xuống tên thuộc hạ hết lần này đến lần khác. Tuy giọng có vẻ cuồng loạn, nhưng anh ta đã nhắm chính xác. Anh ta không hề bị đánh lừa bởi những thứ kinh tởm bên ngoài tên thuộc hạ. Vlad hẳn đã chỉ cho họ điểm yếu của chúng. Dù thế, đội hình của đội quân đã hoàn toàn vụn vỡ. Địch và ta lẫn lộn hết cả vào nhau, và chiến trường là một cuộc hỗn chiến.
Vlad vuốt cằm, rồi cáu kỉnh nhún vai.
"Ta chưa từng nghĩ tình hình sẽ xuống dốc trầm trọng đến thế khi ta vắng mặt chỉ một chốc ngắn ngủi. Lẽ ra những đội binh phòng thủ phải được liên tục ra quân, và lẽ ra những pháp sư phải đốt bờ biển phía đối diện thành ngọn lửa khổng lồ và dữ dội. Bất kỳ ai lọt qua sẽ bị bao vây bởi binh lính, bị đánh liên hồi rồi được cho phép tẩu thoát khi đã hứng chịu thương tổn nặng nề, để rồi bị nổ tung vì sức mạnh của Cây Thế Giới. Quá trình đó lẽ ra đã quá đủ để chống lại đợt thứ tư, nhưng... Có lẽ bọn dự bị đã bỏ chạy, và vài tên hèn nhát đã khiến cho mọi thứ bị xáo trộn cả lên. Ha-ha, bọn chúng là gì thế, lũ con nít co quắp người trước bọn quái vật à? Nào, xui xẻo thật."
"Xét đến tình hình, thì ông nghĩ chuyện quái gì sẽ xảy ra khi gửi sĩ quan chỉ huy của họ đi―chưa kể đến việc lại còn là người đồng đội mạnh nhất mà họ có― để đến đón tôi hả?"
"Ha-ha-ha, cậu nói thế, kẻ kế vị thân yêu ạ, nhưng khá là khó để ta có thể nắm bắt được rằng tinh thần của bọn người này mỏng manh đến nhường nào―"
"...Vlad."
Kaito cử động môi ít nhất có thể khi phun ra tên Vlad. Vlad vẫn mỉm cười, nhưng hắn im lặng.
Hắn nhìn lấy chủ nhân nhỏ bé của mình, rồi nói với tông điệu điềm tĩnh bướng bỉnh.
"Vâng?"
"Đừng có mà chơi đùa nữa."
Lời quở trách hệt như một lưỡi đao ấn vào gáy hắn.
Một tiếng hét nữa cất lên từ hàng ngũ quân lính. Máu bắn tung tóe khắp mặt đất. Tuy nhiên, dù hắn đúng về mọi thứ ngoài mối thảm kịch này, Kaito vẫn dán mắt lên Vlad. Thứ duy nhất phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của cậu là kẻ người hầu quỷ quyệt kia.
"Sao tôi lại cho ông cơ thể? Tôi mang ông sống lại chỉ vì một lý do duy nhất: Ông hữu dụng. Nếu ông không giúp ích được gì, thì ông đang ngáng đường. Nếu ông không chứng tỏ được sức mạnh, thì ông chỉ là tên yếu đuối. Nếu ông chiến đấu mà không có thông tin, ông chỉ là một tên đần, và nếu ông than vãn vô nghĩa, thì ông chỉ là một kẻ không có năng lực. Và này, nếu mạng ông không có giá trị gì, thì ông không hơn gì một con lợn. Vậy ông là gì? Kẻ không có năng lực hay một con lợn?"
Vlad không trả lời. Nhưng hắn cũng không cãi lại. Hắn chỉ tiếp tục mỉm cười.
"Bình tĩnh lại đi! Khốn kiếp, đừng để chúng thoát!"
Đột nhiên, một tiếng hét đầy hoảng loạn cắt qua bầu không khí. Hầu hết bọn thuộc hạ đã vượt qua được cuộc hỗn chiến và cuối cùng đang đổ dồn về con đường bị cháy dẫn đến Cây Thế Giới. Những binh lính giữ được bình tĩnh đang huy động quân và chuẩn bị đuổi theo chúng. Song, lũ thuộc hạ phun độc từ những chiếc môi dày―phần lớn được gắn vào mông phụ nữ―về phía họ.
"La (hoàn trả)."
Không thèm ngó lấy chúng, Kaito búng tay. Bóng tối đen và cánh hoa lam đan bện lại với nhau thành một tấm khiên khổng lồ. Nó nhẹ nhàng đón lấy độc rồi bắn trả chúng lại. Khi trực diện đắm mình trong thứ dịch tím nhớt nhầy, lũ thuộc hạ đổ gục.
Những chàng lính cất lên tiếng hét bất ngờ và nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của Kaito, họ đưa những ánh mắt cầu khẩn về phía cậu. Nhưng Kaito đang nhìn Vlad. Câu hỏi tiếp theo cậu đưa ra không chừa chỗ cho bất kỳ sự tranh cãi nào.
"Với bản thân tôi giờ đây, thì ông là một tên thuộc hạ xứng tầm―đúng chứ?"
"Vâng, thưa lãnh chúa. Đúng như cậu nói."
Đặt tay lên ngực, Vlad bất chợt ngoan ngoãn gục đầu.
Mái tóc đen lưỡng tính rung lên khi hắn lịch thiệp cúi đầu. Đầu vẫn gục, hắn nói với giọng điệu đúng chất của một kẻ tôi tớ trung thành. Nó lịch sự đến nỗi nghe hắn gần như thật đáng ngờ và giả tạo.
"Đúng thế; chính ta đây đã đưa ra lựa chọn trở thành con tốt cho Cuồng Vương. Và thế nên việc ta thực hiện ý nguyện của cậu cũng là việc hợp lý thôi. Ngay bây giờ, sự điên rồ của Vlad Le Fanu chỉ dành cho mỗi cậu―a, đúng là một dạng nhục nhã mới mà, và đúng là thứ thật dễ chịu."
Vlad cong môi thành thứ gì đó chắc chắn không phải là một nụ cười. Nó là một biểu cảm khó chịu, thứ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy nó phải cảm thấy sợ hãi.
Ngay sau đó, cơ thể hắn biến mất. Những binh lính cất lên tiếng hét bồn chồn. Với vẻ điềm tĩnh cùng cực, Kaito ngó mắt lên. Ngay tại đó, cậu thấy một chiếc áo khoác đen quý tộc đang phấp phới trong làn gió.
Vlad Le Fanu đang lơ lửng trên trời.
Hắn đang ngồi trên lưng ai đó, hai chân cùng đặt về một phía. Bên cạnh hắn, những màng da hệt như dơi cắt qua không khí. Hai chiếc cánh được mọc ra từ thứ lông đen mềm mượt mà Vlad đang ngồi lên.
Trải dài ra từ cơ thể là một chiếc đầu hiểm độc. Và ngụ trên chiếc đầu đó là đôi mắt bừng lên ánh lửa địa ngục.
Sinh vật đó là một con chó săn khổng lồ có cánh, và Vlad đang ngồi trên lưng nó một cách thanh lịch.
Bọn họ trông hợp nhau đến nỗi cứ như thể cả hai đã được sinh ra để dành cho nhau.
"Ông thật ung dung nhỉ."
Kaito khẽ lẩm bẩm. Vlad hằn sâu nụ cười khó ưa trên mặt mình.
Vlad giờ đây chỉ là một bản sao thấp kém. Tuy nhiên, ngoài cách mà hắn suy nghĩ, hắn còn một sở trường khác nữa. Hắn có thể hợp tác với Đế Vương đầy kiêu hãnh.
༒༒༒
Đế Vương, kẻ đứng đầu trong mười bốn quỷ dữ, là một con quái thú có thể thử thách cả nghìn người và ăn thịt hết tất cả bọn họ.
Những thử thách mà hắn đặt ra cho kẻ ký kết với mình rất khắc nghiệt, và hầu hết các ứng cử viên đều chết một cách tàn khốc. Tuy là vậy, một khi hắn đã thừa nhận sự điên rồ của đối phương, cho nó là hợp với mình rồi, thì hắn sẽ sẵn sàng bỏ qua những chuyện vụn vặt―thông thường là thứ sẽ chắc chắn khiến cho người ta bị xé xác. Và Vlad Le Fanu là người đầu tiên có được quyền hạn đó.
Vì thua Elisabeth và chết một cách đầy ô nhục dưới tay cô, Vlad đã đón nhận được cơn thịnh nộ từ Đế Vương trong khoảng thời gian khá lâu. Nhưng cũng nhờ hắn giúp đỡ mà Đế Vương mới có thể tái xuất hiện, và hiện tại, cả hai sở hữu tính tình khá tương đồng. Theo góc nhìn của người ngoài thì Vlad và Đế Vương trông có vẻ tương thích với nhau.
Chí ít thì giờ đây con chó săn tối thượng cũng đang cho phép Vlad ngồi trên lưng mình.
Đó là một lý do khác mình cho ông ta cơ thể.
Với hiện trạng, Kaito không cần quỷ dữ bảo vệ mình. Nói cách khác, sẽ hiệu quả hơn nếu để Đế Vương tự chiến đấu thay vì cho hắn đóng vai trò hộ tống cậu. Tuy nhiên, cần phải có một người khác để làm được thế. Nếu để hắn một mình thì Đế Vương sẽ từ chối hành động vì bất kỳ ai khác. Con chó săn nóng nảy này cần một người thợ săn để ghìm hãm hắn lại. Đó là công việc của Vlad, và đó là lý do Kaito cho hắn cơ thể.
Khi Kaito làm vậy, cậu thiết lập để cơ thể nhân tạo đó cho phép cậu theo dõi lấy những gì Vlad nói và làm. Hiện thời, cậu có thể thấy rõ cách mà đôi môi Vlad đang cong lên đầy tàn ác.
Vlad gọi Đế Vương với giọng tràn đầy xúc cảm.
"Nào, cựu đồng hữu của ta. Hỡi con chó săn kiêu hãnh và tối thượng. Ngươi sẵn sàng chưa?"
"Ha! Sẵn sàng cho cái gì? Toàn bộ chuyện này thật ngu xuẩn đến nực cười! Bảo quỷ dữ ngăn chặn tận thế lại đúng là sự mâu thuẫn không thể cứu vãn nổi! Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau hẳn phải điên loạn mất rồi."
"Này, tuy ngươi nói thế, Đế Vương, nhưng chẳng phải chính ngươi là kẻ đã đồng ý tham gia cuộc chiến tranh này sao?"
Vlad điềm đạm bật lại những lời đầy vẻ khinh bỉ từ Đế Vương. Rồi hắn hất cằm về toán thuộc hạ.
Khi đám thịt gớm ghiếc kia hung bạo xông về trước, chúng trông tầm thường hệt như những đĩa thức ăn nhão nhoét bị ăn ai đó ăn dở.
"Ta hiểu ngươi mà. Ngươi không giữ chân lũ thuộc hạ. Ngươi là con thú quá kiêu hãnh để có thể nhìn lấy những hình thù kinh tởm kia của chúng. Và quỷ dữ các ngươi là những thực thể đơn độc―trừ khi chủ thể gọi, các ngươi sẽ không hợp tác với bất kỳ ai, dù cho mục tiêu của cả hai phía có đồng nhất đi chăng nữa. Sao mà ngươi có thể để thế giới bị hủy diệt dưới tay của kẻ không phải một ác quỷ khác, mà lại là Quỷ Thần, kẻ chỉ tồn tại để hủy diệt thế giới để Thiên Chúa phục dựng lại nó, kẻ ẩn mình trong cơ thể của một con người chẳng có lấy lòng kiêu hãnh hay ý chí cơ chứ?"
Khi thì thầm, Vlad vuốt ve lưng con chó đen tuyền. Nếu đứng trong tầm nanh của Đế Vương thì chắc chắn hắn đã mất đi cánh tay rồi. Nhưng may thay, nơi hắn ngồi trên lưng Đế Vương vượt xa tầm với. Hắn nói tiếp với tông điệu khoan thai.
"Lẽ ra ngươi và ta phải từng thống trị thế giới. Nhưng dù giấc mơ đó của chúng ta có thoáng bay đến nhường nào, thì những thăng trầm của số phận cũng đã dẫn dắt hai ta đến đây. Và thấy miếng thịt mà mình đang ăn bị tước đi ngay trước mắt là điều rất ư là khó chịu, phải chứ?"
"Phải nói là nghe lấy những lời lải nhải của ngươi còn khó chịu hơn nữa. Ngừng léo nhéo đi; ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy. Nhưng những suy nghĩ của ngươi, khi ngẫm lại thì chúng đều đúng."
Đế Vương cất lên tiếng tru trầm đục. Hắn cong khóe môi lên, hệt như một con người.
Rồi không chút cảnh báo, hắn bay lượn qua không trung.
Con chó đen sà xuống lũ thuộc hạ hệt như một chim ăn thịt săn mồi. Lửa địa ngục trong mõm hắn để lại một vệt cháy dài trong không khí. Lực gió hẳn sẽ xé tan bất kỳ con người bình thường nào thành những mảnh vụn, nhưng Vlad chỉ búng tay, không hề nao núng.
"La (hiện hữu)."
Bóng tối đen cùng cánh hoa lam nâng niu lấy mặt đất, và những chiếc bẫy gấu bằng sắt mọc lên những đóa hoa nở rộ.
Chúng không đủ mạnh để giết được lũ thuộc hạ. Nhưng nhờ thiết kế đơn giản mà chúng thích hợp để dừng lũ quái vật đa chi kia lại. Sau đó, chắc chắn thay, Đế Vương sà xuống lũ địch đã bị bắt giữ.
Hắn giáng mình xuống bọn chúng, theo mọi ngữ nghĩa của cụm từ ấy.
Hắn hệt như một ngôi sao đen, rơi xuống từ bầu trời theo một lời tiên tri linh thiêng. Bóng tối âm thầm che phủ điểm đáp của hắn. Một chốc sau, toàn khu vực chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng vài giây sau, thứ bóng tối hóa thành lông vũ đen, rồi nổ ra thành một cơn mưa tạo thành từ cánh hoa lam. Bắt đầu từ nơi trung tâm của vụ nổ, lũ thuộc hạ bị mổ xẻ.
Lưỡi và bộ phận sinh dục đập vào thân cây, rồi vụn thành cát bụi.
Cú hạ cánh của con quái thú là đã đủ để gây nên màn thảm sát nghiêm trọng, và hắn cười ồ lên với giọng nghe gần giống như con người.
"Gaaaaaa-ha-ha-ha, baaaaaa-ha-ha-ha, gaaaa-ha-ha-ha.
"Đống thịt đó còn không thể hiểu được sự khác biệt giữa cấp bậc của ta và chúng. Ôi, thậm chí bảo ta giết chúng cũng thật là một điều bất kính mà. Biết địa vị của mình và chết đi."
Lời khẳng định của hắn vừa kiêu căng lẫn ngạo mạn. Khi nghe thấy thế, lũ thuộc hạ mở miệng ra. Tuy không có não, nhưng bản năng cho chúng biết rằng con chó săn kia cùng một giuộc với mình.
Vô vàn chiếc miệng đồng loạt cử động, bện nên những lời phản đối.
Những thứ kia đưa ra câu hỏi. (Và chúng cũng than vãn.)
Những thứ kia buông tiếng cầu xin. (Và chúng cũng hoang mang.)
Những thứ kia van nài sự nhân từ. (Và chúng cũng giận dữ.)
Những thứ kia―――――― (Và chúng bị xé vụn.)
"Ta bảo các ngươi rồi, lũ các ngươi thật phiền nhiễu."
Đế Vương dẫm lên tên thuộc hạ gần nhất. Không thể chịu nổi áp lực, nó nổ tung, rồi sụp xuống như thể những vết may đã bị bung ra. Đế Vương tiếp tục nhai lấy vài tên khác rồi phun chúng ra với vẻ kinh tởm.
Dù cho đang run rẩy lên vì nỗi sợ hãi ban sơ, vài tên thuộc hạ dũng cảm cất lên cùng một câu hỏi.
"""Tại sao? Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?""" lượng câu hỏi tuyệt đối được đặt ra khiến cho bầu không khí rung lên.
Giữa tiếng vang của những giọng nói đầy thảm hại từ chúng, con chó săn tối thượng đưa ra lời tuyên bố ngạo nghễ.
"Lũ các ngươi đều gớm ghiếc. Phiền nhiễu. Và nhàm chán. Mạng lũ các ngươi không có một chút giá trị gì cả."
Câu trả lời của hắn chắc chắn không phải là lý lẽ chính đáng để giết một ai đó. Nhưng theo một lẽ nào đó, thì thế đã là quá đủ.
Đối với một vị vua, chỉ việc bọn thường dân khiến y khó chịu thôi cũng đã quá đủ để nghiền nát bọn chúng rồi.
"...Có vẻ thế này là xong rồi."
Trên bờ sông, Kaito đang hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Con sông đã không còn mang sắc đỏ và đen nữa. Thay vào đó, bề mặt nước giờ đây được phủ lên ánh bạc.
Con sông được những mũi kim phủ kín đến mức dòng chảy của nước không còn lộ diện nữa. Mọi tên thuộc hạ băng qua nó đã đâm mình vào những mũi nhọn của chúng. Tuy nhiên, không ít tên đã thoát được lên bờ.
Nhưng Kaito thậm chí còn không cần phải búng tay.
Từ lúc nào đó, một cặp trinh nữ mang sắc đỏ và trắng đã đứng ở hai bên và gần như rúc mình vào cậu.
Một thì mang bên mình nụ cười quyến rũ, một thì nhắm nghiền mắt. Hai người đẹp mang mái tóc vàng và bạc, và trong khi một bên khoác lên mình vẻ cuốn hút, bên còn lại thì mang vẻ ngoài giản dị. Song, không ai trong cả hai trông bình thường chút nào.
Hai người phụ nữ―hay chính xác hơn, hai con rối―là Trinh Nữ Sắt và La Guillotine.
Cả hai từng là những công cụ tra tấn và hành hình mà Elisabeth thường xuyên sử dụng.
IiiiiiiiiiiiiieeeeeeEEEEEEEEE!
Nếu không giết chúng, thì sẽ bị chúng giết.
Mục đích của chúng chỉ là thế.
Lũ thuộc hạ có vẻ hiểu được mối đe dọa của hai người phụ nữ nhờ vào bản năng. Chúng xông đến cặp trinh nữ. Đồng loạt, bọn chúng phun ra độc khi giương ra vô số những cẳng chân.
Ngay khi đó, hai người đẹp vàng và bạc cùng biến hóa. Bụng của một người―được trang trí bởi bộ váy đỏ―mở ra, những cánh tay máy móc với ra từ bên trong. Bộ váy của người còn lại mang sắc trắng, sau khi khoanh tay, nó duỗi chúng và bắn ra những lưỡi đao hình chữ nhật.
Máu tóe lên. Các vết cắt trên những tảng thịt lăn lông lốc xuống đất đều ngọt và sắc.
Cuộc tàn sát được đan nên bởi hai nàng trinh nữ kia mang trong mình thứ vẻ đẹp biến chất.
Những người lính đứng chết trân trong nỗi kinh hãi tột cùng. Một nỗi sợ mới lấp lấy bầu không khí, khác với thứ mà lũ thuộc hạ đã tạo nên. Song, hai nàng trinh nữ không mảy may để tâm đến họ. Chúng chỉ tiếp tục thực hiện màn thảm sát.
Con chó săn đen tuyền cũng tiếp tục nhảy nên điệu nhảy rùng rợn không ngơi nghỉ. Vlad, vẫn ngồi trên lưng hắn, gật đầu với vẻ thỏa mãn lạ kỳ.
"Cậu biết không, ta mới chỉ nhận ra thôi, nhưng không phải đây là lần đầu tiên hai ta làm việc với tư cách là cha con sao?"
"Đó...không phải là cách mà tôi miêu tả nó."
Kaito đưa ra lời bắt bẻ nhanh gọn, vô thức phá vỡ sự im lặng.
Đế Vương đóng hàm lại. Xích trinh nữ nhẹ nhàng xoa lấy bụng mình. Bạch trinh nữ khép tay lại như thể nguyện cầu.
Tất cả đã kết thúc.
Toàn bộ những gì còn sót lại chỉ là những mẩu thịt vụn.
"...Ngài ấy đúng là một con quái vật mà."
Ai đó khẽ lẩm bẩm, phun thẳng những lời đó ra.
Kaito Sena không đáp lại.
Đối với phòng tuyến của Cây Thế Giới, đợt thứ tư đã được tiêu diệt trong thành công.
༒༒༒
"Có vẻ những người bị thương trở về an toàn rồi, và việc thay ca diễn ra không có chút trở ngại gì, vậy nên... Tốt lắm; tôi đi đây!"
"Đây là giả định thôi, kẻ kế vị thân yêu ạ, nhưng đây là điều mà cậu đã làm suốt từ đó đến nay à?"
Khi Kaito vẫy tay chào tạm biệt, Vlad gọi lấy cậu.
Kaito chớp mắt vài lần. Cậu hoãn việc kích hoạt vòng dịch chuyển lại và quay sang đối mặt với Vlad.
Quanh họ, mặt trận chiến tranh đang được sắp xếp lại. Những người bị thương đang được phân ra cho những bệnh xá tại Cây Thế Giới và Thủ Đô, và theo chỉ định của Kaito, họ đã yêu cầu thêm người nhằm giúp vận chuyển những người bị thương cũng như làm quân dự bị. Nhưng dù không có viện trợ, Vlad và Đế Vương hẳn có thể tự mình giữ vững được thế trận. Dù muốn đến điểm tiếp theo càng nhanh càng tốt, Kaito vẫn đáp lại câu hỏi bằng một cái gật đầu.
Vì lý do gì đó mà nó lại thúc ra cái thở dài từ Vlad, kẻ vừa nhún nhẹ vai một cái.
"Ừm, ta nghĩ đó là quyết định hợp lý. Giờ đây, người ta cần đến cậu nhất vì những sức mạnh mà cậu nắm giữ với tư cách là thứ vũ khí sống. Di chuyển đến nhiều mặt trận chắc chắn là cách tốt nhất để đáp ứng lấy những kỳ vọng của họ. Cơ mà, ngoài việc đó..."
"Ngoài việc đó... Chuyện gì?"
"...Không, có lẽ ta nên dừng lại ở đây. Đó không phải là thứ có thể nghiêm túc mà nói được. Quên nó đi."
"Tôi không rõ đây là kiểu ngại ngùng kỳ quặc nào đó hay là ông đang cố giữa ý tứ, nhưng dù cái nào thì ông cũng đang khiến tôi rợn người đó."
"Hề, giai đoạn nổi loạn của kẻ kế vị của ta và nhà vua trở nên dài hơn ha. Thật ra, khi xét đến mối quan hệ giữa hai ta, thì thậm chí cụm giai đoạn nổi loạn có phải là cụm từ đúng để dùng không nhỉ? Ta phải nói là chính ta cũng không rõ nữa."
Câu hỏi không hề có gì quan trọng, nhưng Vlad bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Kaito nhíu mắt khi lấy quả cầu máu ra từ túi mình. Lần này, cậu thật sự thả nó xuống. Những họa tiết xanh lam bắt đầu tự mình khắc xuống nền đất vấy máu. Một lượng lớn cánh hoa và bóng tối cuồn cuộn lên.
Rồi sắc xanh cứng lại thành hình trụ.
Ở bên ngoài, giọng nói tràn ngập tiếng cười của Vlad vang lên.
"Chỉ là... Cậu giờ đây gợi cho ta hình ảnh của một con dã thú đang chết đi lang thang khắp bờ cõi."
Ừm thì, ông ta đúng về một chuyện.
Đó không phải là thứ mà người ta có thể nói một cách nghiêm túc.
30 Bình luận
_ Ngài ta là con quái vật > Hắn ta là/ Ngài là tên quái vật ?
Ổng nói mấy câu cợt nhả cũng vui phết =))