Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.5 (Hoàn thành)

Cuộc sống thường ngày của Elisabeth - Tiền

14 Bình luận - Độ dài: 11,269 từ - Cập nhật:

"Ưm...Aaa."

    Elisabeth cất ra tiếng thở dài đầy khêu gợi khi tỉnh giấc. Ý thức cháy bừng lên vì ngọn lửa và những tiếng chửi rủa trong cơn ác mộng của mình, đôi hàng mi dài mấp máy khi cô mở mắt.

    Rồi cô tao nhã đứng dậy.

    Tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần trụi, làn da mịn màng ánh lên như ngọc trai trong ánh ban mai. Elisabeth thích ngủ khỏa thân, thế nên mái tóc đen mượt như tơ lụa kia đổ như thác xuống đôi bầu ngực cân đối.

    Toàn khung cảnh mang bên mình cái vẻ đẹp cấm kỵ, nhưng đồng thời cũng là một vẻ thanh tịnh yên bình.

    Nhưng Elisabeth lại nhanh chóng phá tan sự tĩnh lặng ấy với tiếng cười nhạo khe khẽ.

    "...Hừm."

    Chiếc giường của cô rất giản dị, và chỉ có mình cô nằm trên nó mà thôi. Chẳng hề có bóng dáng của kẻ thường ở bên cạnh lúc cô thức giấc tại bất kỳ đâu cả. 

    Chỉ có một người được phép vô phòng cô vào buổi sáng, và đó chính là nàng hầu gái búp bê máy của cô, Hina. Kể từ khi được kích hoạt lần đầu tiên, Hina không chỉ là tài sản chiến đấu có giá trị mà cô còn thực hiện nghĩa vụ của hầu gái theo lối đầy hoàn hảo.

    Sáng nào cũng như sáng nào, Hina sẽ mang đến cho cô một lời chào buổi sáng cùng một tách trà với nụ cười trên mặt mình "Chào buổi sáng, Cô Elisabeth yêu quý của tôi ơi! Thời tiết hôm nay đáng yêu lắm, rất hợp với sự xinh gái của cô và vẻ đẹp trai của Chủ nhân Kaito đó!" Kaito đã từ chối Hina khi cô muốn làm điều tương tự cho cậu, vậy nên cô đã dồn hết sức mình để khiến cho bữa sáng của Elisabeth trở nên tuyệt vời nhất có thể. Hina cẩn thận thay đổi thành phần của trà dựa theo nhiệt độ và độ ẩm không khí, thế nên cô luôn luôn pha nó đến độ tuyệt hảo. Nhưng hôm nay, Hina lại vắng mặt. Song, không phải là do cô muộn làm hay ngủ nướng đâu.

    Chỉ là do Elisabeth thức dậy quá sớm.

    Bên ngoài, trời vẫn còn tối. Bình minh vẫn chưa kéo đến.

    Hiện tại thì Hina hẳn vẫn đang thực hiện cái thú vui nho nhỏ của mình trước khi tiến hành làm bữa sáng (cô gọi nó là một "niềm đam mê nhỏ bé ngắn ngủi"). Cứ vào mỗi sáng, vô lại áp người vào cửa phòng Kaito và lắng nghe tiếng cậu thở. Làm thế nào mà cô ấy tận hưởng được hành vi này là điều Elisabeth hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

    Tuy nhiên, ít nhất là nó vô hại. Elisabeth quyết định để cho cô muốn làm gì thì làm.

    Vấn đề nằm ở chỗ khác.

    Bên ngoài cửa sổ, có thứ gì đó nằm phía bên kia màn trập.

    Sự hiện diện đầy khó ưa của nó đã đánh thức Elisabeth. Cô không cảm nhận thấy bất kỳ sự thù địch nào đến từ nó.

    Nhưng nó vẫn có một cái mùi rất hôi thối.

    "Sao, lại là mấy cái thứ vớ vẩn này nữa hả? Lần này ai là kẻ dám can đảm tiến đến lâu đài của Nhục hình Công chúa như thế này đây?"

    Elisabeth quạu quọ, và có lý do cả.

    Kể từ khi đồ sát Vlad Le Fanu, cô bị mắc vào hết sự kiện kỳ lạ này đến sự kiện kỳ quặc khác.

    Chẳng hạn như trận chiến với Đại Thống Đốc mấy hôm trước. Trước khi trận đấu bắt đầu, cô và những người khác đã bị mắc vào một vụ rắc rối dính dáng tới tai thú. Cuối cùng thì tai thú là cái gì cơ chứ? Càng nghĩ nhiều thì cô càng thấy nó vô nghĩa. (1) [note41904]

    Nhưng giờ đây mọi chuyện đã dần lắng xuống quanh tòa lâu đài. Hay ít nhất là cô nghĩ thế.

    "Giấc mơ của ta không dễ chịu theo bất kỳ góc độ nào hết, như dù vậy thì xen vào giấc ngủ của ta quả đúng là một tội ác không thể dung thứ mà."

    Elisabeth sải bước đến cửa sổ. Dù ai có ở đầu bên kia thì chúng cũng đã sẵn sàng rồi. Cô nắm lấy màn trập và mở tung chúng ra.

    Bên ngoài là một bóng hình đen đúa với cơ thể như dơi đang đập cánh. Ngay khi nhìn thấy nó, Elisabeth lập tức búng tay.

    "Ghim Lụa."

    Những cánh hoa đỏ thẫm cuộn lên, đi cùng với bóng tối còn âm u hơn cả màn đêm. Một tiếng thụp nhẹ nhàng đầy buồn cười vang lên.

    Chiếc ghim của cô đâm xuyên qua sinh vật kia và ghì nó xuống sàn như một mẫu thí nghiệm được trưng bày. Đó là một tên tùy tùng có vẻ đã được lai giữa dơi và lợn con. Thứ gì đó rơi từ móng vuốt của nó xuống sàn.

    Elisabeth nhìn thứ đó. Rồi cau mày.

    Trông nó như một đóa hoa đỏ thẫm. Ấy nhưng lại không phải.

    Đó là cổ tay của một con người.

    Sau khi bị chặt đi từ khoảng đâu đó giữa cẳng tay sau cùi chỏ, cánh tay đã trải qua sự đối đãi đầy gớm ghiếc. Toàn bộ xương đã bị tháo bỏ khỏi mặt cắt, thịt thì được cẩn thận rọc thành những miếng mỏng manh bé nhỏ. Từ đó, chúng đã được bóc từ trong ra ngoài để tạo thành một đóa hoa hồng đỏ.

    Tại vị trí đáng lẽ thuộc về xương, thứ gì đó màu đen và trông thật sơ sài đã bị nhét vào trong.

    "Dành hết công sức ra chỉ vì cái này thôi à? Chúng có thể tự mình đem nó đến đây mà."

    Elisabeth thở dài và tiến tới nhặt cái cổ tay. Thứ bên trong chiếc lỗ là một vật hình trụ bằng gỗ. Cách mà nó được nhét vào cái túi thịt mềm mại khiến cho người ta nghĩ đến hình ảnh của đàn ông và đàn bà đang giao hợp với nhau.

    Âm thanh ướt át và dinh dính phát ra khi Elisabeth lôi chiếc món đồ hình trụ kia ra. Những sợi dịch nhầy nhớp nháp nhiễu ra từ nó.

    Bỗng cô nhướn mày. Bản thân vật hình trụ ấy đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.

    Đó là tượng Thánh Nữ, đi cùng với những giọt nước mắt máu và toàn bộ những chi tiết khác.

    "Gì đây, để báng bổ à? Xúc phạm đến thánh thần sao? Hành vi nổi loạn rẻ tiền hả? Ta cho là một hoặc tất cả những lý do trên đều đúng cả, cơ mà không phải thế này hơi trắng trợn sao? Có một chút tinh tế sẽ tốt hơn đấy... Tuy vậy, ta nghĩ rằng toàn bộ cái toan tính nhỏ bé này đã phiền nhiễu ngay từ ban đầu rồi."

    Cáu mình, Elisabeth nhìn bức tượng Thánh Nữ một lần nữa.

    Hình hài thon thả của nó đã bị mỡ và máu làm ô uế từ đầu đến chân, và cổ nó có vết cắt từ việc bị chặt đầu. Chúng hẳn đã cắt phần đầu đi, rồi dùng sáp gắn nó lên lại. Không chút chần chừ, Elisabeth cắt phăng cái đầu đi. Bên trong, cô nhìn thấy một mảnh giấy da đã được cuộn lại. Cô mở và quét mắt đọc nó.

    "...Ta hiểu rồi. Ta đã từng thấy kiểu này rồi, cơ mà ta ước gì chúng ít nhất cũng phải đợi đến khi bình minh lên đã chứ."

    Elisabeth nhún đôi vai trần của mình. Rồi cô búng tay, bóng tối và cánh hoa gói lấy cơ thể trần trụi của cô.

    Một chốc sau, Nhục hình Công chúa đã khoác lên mình bộ nầm nịt đen thường ngày.

    Nó khoa trương, bạo dạng và táo bạo, đúng như cách mà Elisabeth yêu thích. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là cô đã cố tình thiết kế bộ đồ cho nó trông như thế. Nó tự hình thành dựa trên sự dữ dội của năng lượng trong cơ thể Elisabeth và loại phép thuật mà cô sử dụng. Đó là thiết kế mà hầu hết mọi người sẽ cảm thấy nhục nhã khi bị người khác nhìn thấy mình mặc lên người.

    Nhưng Elisabeth lại khá thích nó.

    Xét cho cùng thì bộ trang phục vô liêm sỉ và khêu gợi này cũng quá đỗi phù hợp với Nhục hình Công chúa. Tà váy phấp phới khi cô nói.

    "Ừm, chẳng còn cách nào khác cả. Dù phiền thật, cơ mà tốt nhất là ta nên nhanh chóng dọn cái bãi chiến trường này mới được. Nếu sáng ra mà nó vẫn còn nguyên thì tên đần Kaito chắc chắn sẽ làm ầm làm ĩ lên mất, và... Khoan đã, hửm? Sao mà ta đây, kẻ chủ nhân này đây, lại phải quan tâm đến cảm xúc của hầu tớ vậy?"

    Elisabeth cau có. Lạ làm sao. Nhưng cô nhanh chóng định thần và ném cái cổ tay và món đồ hình trụ qua vai. Hai âm thanh vang lên, một tiếng cốp cứng cáp và một tiếng bụp mềm mại.

    Hai món đồ đập vào tường, và cùng rơi xuống sàn. Elisabeth không thèm nhìn lấy chúng dù chỉ một cái. Khi rời đi, phần mặt trong đỏ rực của bộ đầm tỏa ra sau lưng cô.

    Gót giày gõ lên canh cách khi cô sải chân băng qua tòa lâu đài và hướng đến lối ra. Thế giới bên ngoài đang chìm trong màn đêm tối mịt.

    Rồi không có bất kỳ kẻ hầu người hạ nào theo sau―

    ―Nhục hình Công chúa tiến bước vào ánh trăng.

    

❋❋❋

    

Hẳn cô trông không hề có một chút phòng vệ nào khi đi một mình như vậy.

    Nhưng như thế chẳng là gì khi so với việc lâu đài của Nhục hình Công chúa thậm chí còn không thèm đóng cửa để cấm khách vào nữa.

    Bãi đá cô quạnh bao bọc lấy tòa lâu đài khiến cho vẻ ngoài của nó trông thật đơn sơ, và người ta có khi còn bảo nơi đây trông giống với một pháo đài nữa. Nhưng mức phòng thủ thật sự của nó lại thấp đến bất ngờ.

    Không có rào chắn được dựng quanh, cũng không nuôi bất kỳ triệu hồi thú nào để gác cổng. Trên danh nghĩa thì nó có vài cái bẫy và vài bộ giáp biết đi, nhưng vào ban ngày thì những thứ đó thậm chí cũng bị tắt đi và chẳng là gì hơn ngoài những món đồ trang trí. Và sự tồn tại của tòa lâu đài cũng không hề cất được cất giấu trong bí mật.

    Do đó, vô vàn người đã thủ thỉ nhau về nó.

    Họ bảo rằng "Nhục hình Công chúa sống trong tòa lâu đài làm nên từ đá ấy đấy."

    Đối với một lời đồn thì chắc chắn nghe nó thật tuyệt vời.

    Tất cả đều hoàn toàn có chủ đích cả. Thật ra, Elisabeth cố tình đã để mình dễ dàng bị tấn công. Cô mong rằng thông qua việc dùng bản thân làm mồi dụ quỷ dữ đến, cô sẽ rút ngắn được thời gian đối đầu xuống. Nhưng chiếc lưỡi câu mà cô tung ra cũng mang lại không ít những con cá vặt vãnh.

    Chắc chắn đây không phải là tên ngu si đầu tiên mà Elisabeth không muốn gặp mặt đến gõ cửa nhà cô.

    "Quả là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao khi được đón nhận sự hiện diện đầy rạng ngời của cô, hỡi Nhục hình Công chúa lộng lẫy. Hỡi Elisabeth Le Fanu xinh đẹp tuyệt trần!"

    Giọng nói tràn ngập cảm xúc vang vọng khắp khu rừng tối.

    Một bầy chim tung cánh bởi âm thanh bất chợt, lớn tiếng kêu vang khi bay đi.

    Kẻ phát thanh run lên đầy nồng nhiệt và dang rộng tay. Tấm áo choàng đen thượng hạng trên người cũng run lên cùng hắn.

    Một chiếc mũ quả dưa nằm trên đầu, còn mặt hắn thì ẩn sau lớp mặt nạ đầy khoa trương. Nó được phủ trong bạc, đá quý và lông ngỗng, chắc chắn nhằm mục đích thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai nhìn lấy để họ quên đi phần ngoại hình còn lại của hắn. Tuy nhiên...

    "Ôi, tôi đã mơ đến ngày này từ rất lâu rồi... Chua choa, cô còn xinh đẹp hơn tôi hình dung nữa! Tuyệt hảo làm sao!"

    "À. Thế à? Trời ạ."

    ...giọng hắn the thé đến khó ưa. Hắn có thể ăn mặc màu mè đến mức nào tùy thích, nhưng nó chẳng đem lại bất kỳ nghĩa lý gì khi bản tính đặc thù của hắn lại lộ ra như ban ngày thế kia cả.

    Elisabeth nhìn gã đàn ông với đôi mắt vô hồn. Cô không ngờ rằng kẻ đợi mình tại đây lại đần độn tới thế.

    Hai người họ đang đứng trong khu rừng nằm dưới ngọn đồi hoang vu mà tòa lâu đài của cô cư ngụ. Đó chính là địa điểm đã được viết trên tấm giấy da.

    Elisabeth bóp sống mũi. Cô thấy đau đầu.

    "Ngươi đánh thức con người ta vào cái giờ trời đánh này chỉ để cả gan mà nói rằng đây là 'niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao khi được đón nhận sự hiện diện' của ta hả? Nếu tất cả những lời cất ra từ miệng ngươi đều vô vị thế này thì ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà giết chết ngươi ngay tại chỗ đâu."

    Gã đàn ông cứng người lại. Rõ rằng hắn đã mong rằng họ sẽ có khởi đầu thuận lợi hơn.

    Vài giây sau, hắn vờ ho, rồi cất lên tiếng cười đầy khó hiểu và thử lại một lần nữa.

    "Hô hê, tôi cho rằng đây đúng là Nhục hình Công chúa đó. Sự kiêu kỳ đó, sự ngạo mạn đó...thật xứng đáng với một con người sẽ dẫn dắt và chia sẻ con đường cùng bọn tôi!"

    "Cái gì? Không, một lời bác bỏ như thế còn chẳng đụng được đến bề mặt của sự ngạo mạn mà Nhục hình Công chúa có nữa. Trời đất ơi, ngươi nghĩ ta khô khan tới cỡ nào hả? Ngươi là ai vậy, một tên quý tộc non tơ nào đó hả? Nếu Giáo Hội biết ngươi ăn nói những thứ như thế chúng sẽ không ngừng lại ở việc tịch thu tài sản của ngươi đâu đó. Chúng sẽ cho ngươi trải qua hẳn một bản án tra khảo dị giáo luôn. Và nhìn lại bản thân ngươi đi, đó sẽ không phải là một trải nghiệm mà ngươi sẽ tận hưởng đâu..."

    Elisabeth nhanh chóng dập tắt vẻ phấn khởi của gã đàn ông. Hắn run lên dữ dội. Nhưng hắn lại trấn tĩnh bản thân một lần nữa.

    Rồi hắn cất ra thêm một tiếng cười nữa. Elisabeth suýt xỉa xói về những lời đáp cụt lủn của hắn, nhưng rồi cô quyết định rằng như thế không đáng với cái phiền toái mà nó đem lại.

    Thay vào đó, cô nhìn ra sau lưng hắn. Chờ đợi trong những hàng cây là một cỗ xe được phủ sơn đen. Lớp lông bóng bẩy của những con ngựa cũng mang cùng tông màu với nó. Và gã xà ích đang cầm chiếc đèn dầu cũng khoác lên mình lớp trang phục đen. Thoạt nhìn thì chẳng thể nào biết được gã đàn ông thuộc về gia tộc nào cả. Nhưng xem xét kỹ lưỡng hơn thì sự rõ rệt của chiếc gia huy trên cỗ xe ngựa vẫn còn có thể nhận ra được dù nó đã bị sơn đè lên.

    Không mua hẳn cỗ xe mới khi cố du hành ẩn danh là sai lầm đầy nghiệp dư. Mọi điều về gã đàn ông này đều hoàn toàn lố bịch.

    Hắn là loại bình thường...ta dám nói là quá mức bình thường. Lần nào chúng xuất hiện cũng khiến cho ta đau đầu cả.

    Khi Elisabeth thầm lẩm bẩm, gã đàn ông tiếp tục những tiếng hây-hô và hây-ha đầy quái gở của mình.

    Dường như hắn chẳng có ý định đi thẳng vào vấn đề. Elisabeth nói với tông giọng mệt mỏi nhằm mong rằng sẽ bắt đầu vào được vấn đề.

    "Vậy giờ ta đi được chưa?"

    "Đương nhiên là không rồi!"

    "Vậy ta sẽ hỏi ngươi thế này―ngươi là kẻ thờ phụng quỷ dữ à? Một tổ chức chống lại Giáo Hội à? Hay là lãnh đạo của hẳn một giáo phái của riêng mình?"

    "Ô-ôi trời ơi, tôi không nghĩ là cô lại nói trúng với độ chuẩn xác cao đến thế..."

    "Gì? Dựa theo cách mà ngươi đưa tin thì sẽ lạ hơn nhiều nếu ta không đoán ra đấy. Nhưng cũng chẳng hề quan trọng."

    Elisabeth cất ra tiếng thờ dài. Tại thời điểm này thì trở nên cáu gắt chẳng đem lại được ý nghĩa gì hết.

    Đây không phải là lần đầu tiên cô bị gọi ra như thế này.

    Nhục hình Công chúa là con tốt của Giáo Hội, được giao cho nhiệm vụ phải trừ khử mười bốn ác quỷ và bị kết án tử hình. Tuy vậy vẫn có không ít những kẻ dị giáo và báng bổ thần thánh coi cô là một thần tượng. Đối với chúng, cách mà cô đã sát hại người khác theo lối chống lại ý Chúa Trời đầy gớm ghiếc cũng như những trận chiến với lũ hiệp sĩ là những chiến công đáng được tán dương, và những điều tàn ác mà cô đã thực hiện tại Đồng Bằng Xiên đặc biệt đáng được tuyên dương. Nhưng giờ đây, người phụ nữ lý tưởng ấy đã bị trở thành con chó phục vụ cho Thiên Chúa và Giáo Hội. Vài kẻ trong số chúng chối từ chấp nhận sự thật ấy, và vì thế, thi thoảng chúng lại để mời gọi cô.

    Gã đàn ông trước mặt cô hẳn là không có gì khác biệt. Hắn cúi đầu khi bắt đầu cất lời lần nữa.

    "Có vẻ như tôi không cần giới thiệu bản thân mình rồi... Tốt thôi! Vậy tôi và cô cùng nói chuyện với nhau thôi. Như cô đã phỏng đoán, bọn tôi phản đối hành vi tẩy não cưỡng chế mà Giáo Hội thực hiện lên quần chúng, và bọn tôi đề cao quỷ dữ hơn hết thảy thay mặt cho người dân."

    "Ta không nghi ngờ chuyện đó, dù chỉ là một giây. Ngươi đen xỉ đen xì; điều đó rõ như ban ngày thông qua thứ y phục mà ngươi mặc rồi. Bọn ngươi khoái cái màu đó quá nhỉ?"

    "Cách mà chúng hét lên và bảo rằng chúng ta phải tin vào Thiên Chúa và Thánh Nữ, cách mà chúng kiên quyết bảo rằng giáo lý của mình chính là thứ tín ngưỡng đúng đắn duy nhất...phi tự nhiên lắm, đúng không? Và các huyền thoại của chúng thì đầy rẫy những kẽ hở. Càng nghiên cứu sâu thêm thì chúng ta lại càng thắc mắc về những giáo điều của chúng. Cơ mà, a, cô là Nhục hình Công chúa cơ mà. Chắc chắn rồi, tôi đâu cần phải nói cho biết rằng Giáo Hội biến chất đến cỡ nào đâu."

    "Thật thế. Những chi tiết về các huyền thoại của Giáo Hội quá mờ nhạt để đảm bảo cho cái thứ niềm tin mù quáng mà chúng yêu cầu, và những ghi chép về Thánh Nữ thì lại khác xa nhau, tùy vào mỗi quyển sách. Thêm nữa, còn có cả những tên tra khảo dị giáo đầy mờ ám đến từ phía chúng và sự tồn tại của chính các thánh nhân, Giáo Hội có không ít những điểm biến chất đáng chú ý đâu. Thế thì sao?"

    "Thế nên nghĩa vụ cao cả của bọn tôi là phải uốn nắn lại những sự thất bại đến từ việc kiểm soát thế giới đầy bất công của chúng! Và để làm thế thì bọn tôi phải gửi gắm niềm tin và lòng thành của mình đến với quỷ dữ, đến với những thực thể không chỉ chống lại Giáo Hội mà còn cả Chúa Trời nữa!"

    "Nào, chẳng hề có lý chút nào cả. Thiên Chúa chứng minh là hắn không xứng đáng, nên bọn ngươi ngay lập tức quay sang Quỷ Thần và máu mủ của hắn sao? Lũ các ngươi chỉ đang đổi từ cái quá quắt này sang cái quá quắt khác mà thôi. Nhưng không quan trọng. Để ta hỏi ngươi câu hỏi cần phải được đặt ra. Dù gì thì đó cũng là lý do mà ta đáp lại cái lời triệu tập vô vị của ngươi và lết đến tận đây mà."

    Elisabeth cất thêm tiếng thở dài nữa. Cô nhắm mắt, rồi mở ra.

    Khi ấy, chúng ánh lên sắc đỏ thẫm, và cô nói với giọng điệu cứng nhắc của một tra khảo viên lão luyện.

    "Thịt còn tươi đấy. Kẻ đó vẫn còn sống khi bọn ngươi chặt đứt nó à?"

    "À, vậy ra là cô có thích món quà bé nhỏ của bọn tôi."

    Tông điệu của Elisabeth giờ đây lạnh như băng, nhưng gã đàn ông không có vẻ nhận ra sự thay đổi.

    Chiếc mặt nạ ánh lên đầy u ám khi hắn hồ hởi nói tiếp.

    "Nhóm bọn tôi dựng nên những nghi lễ dính dáng tới việc hiến tế con người nhằm để tăng cường sự gắn kết với nhau và để tiếp tục báng bổ Thiên Chúa. Bọn tôi dùng những vật tế lễ khi chúng vẫn còn sống và để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp đấy. Hệt như cô đó―hệt như Nhục hình Công chúa!"

    Khóe môi Elisabeth giật lên. Gã đàn ông vẫn chưa nhận ra. Cô lắc đầu qua lại 

    Rồi với thái độ khác hẳn một trăm tám mươi độ, cô cong môi thành một nụ cười ngọt ngào.

    "Ta hiểu rồi. Vậy ra là bọn ngươi lại tự nhận rằng mình đang phỏng theo ta cơ đấy... Tốt thôi. Lũ các ngươi có đủ kỹ năng để chế tạo nên một tên tùy tùng, nhưng lại không đủ sức mạnh để triệu hồi được một con quỷ dữ thật sự. Nhưng dù không có thực thể như thế trong tay, các ngươi vẫn hiến dâng sự đớn đau cho chúng. Nhưng thậm chí có là vậy thì vẫn chưa đủ để khiến cho nhóm bọn ngươi khác biệt với những nhóm tương tự, vậy nên dù cho ta có đang bị Giáo Hội gông cùm thì bọn ngươi cũng vẫn muốn đưa ta lên làm kẻ lãnh đạo. Thế có đúng chưa?"

    "Ối trời ơi, cứ như cô biết bọn tôi từ trước rồi ấy."

    "Đó là khao khát của hầu hết những kẻ muốn diện kiến và đưa ra đề xuất hợp tác với ta―nhưng tốt thôi. Đầu tiên, ngươi phải xác nhận một chuyện đã. Đem ta đến chỗ bọn ngươi họp mặt, và ta sẽ tự mình đánh giá xem bọn ngươi có chuẩn bị được cái ngai xứng đáng cho Nhục hình Công chúa ngồi lên hay chưa."

    "C-cô nói thật hả? Cô sẽ trở thành người bảo lãnh―người đứng đầu của bọn tôi sao?"

    "Lảm nhảm đủ rồi. Thật thô lỗ khi bắt một quý cô nói lại lần hai."

    Elisabeth dịu dàng giơ bàn tay trắng muốt lên, và gã đàn ông đưa tay ra đáp lại. Những ngón tay của hắn đang run lẩy bẩy―có lẽ do sợ hãi, và có lẽ do hạnh phúc. Lờ đi sự lố bịch ấy, Elisabeth yêu kiều nắm lấy tay hắn.

    Rồi bất thình lình, cô lôi hắn về phía mình, đưa môi cô đến bên tai hắn và buông ra tiếng thầm thì quyến rũ đầy khêu gợi.

    "Nếu bọn ngươi chứng minh được bản thân mình xứng đáng thì ta sẽ đem cái số phận tẻ nhạt của bọn ngươi về và thay đổi chúng mãi mãi."

    Những lời cô nói ra ngọt như đường mật và nhức nhối như độc tố.

    Gã đàn ông giật nảy mình. Rồi lo sợ cô sẽ đổi ý, hắn vội vàng tiến đến cỗ xe người khi vẫn tay trong tay với cô. Gã xà ích ngoan ngoãn mở cửa. Elisabeth leo lên xe với một cú nhảy đầy hào hiệp, rồi huy hoàng ngồi xuống chiếc ghế da ở bên trong. Gã đàn ông ngồi xuống cạnh bên cô. Không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ một cái, cô bắt chéo chân. Và từ bấy đến nay, nụ cười như nàng mèo trên môi cô vẫn chưa từng nhạt phai.

    Với tiếng đánh roi, những con ngựa bắt đầu cất bước, và cỗ xe bắt đầu di chuyển. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, khung xe lại rung lắc lên theo lối đầy kỳ lạ. Gã xà ích nghiêng đầu một chút. Song, sự dị thường không kéo dài, nên hẳn là hắn đã cán phải đá hay sao đó. Cỗ xe tiếp tục lăn bánh.

    Bình minh vẫn chưa ló dạng.

    Dưới màn trời đêm, Elisabeth và những kẻ kia nhanh chóng băng qua khu rừng.

      

❋❋❋

     

Tiếng nước nhiễu tí tách vang vọng.

    Những bức tường đất bí bách lờ mờ trong khoảng không gian được thắp sáng quanh họ.

    Gã xà ích tại trước nhóm người đang cầm một chiếc đèn dầu, và mỗi lần nó rung lắc, mặt đất lại ánh lên nhè nhẹ. Nó bị ướt bởi một vũng nước, ánh lửa từ chiếc đèn phản chiếu lại từ mặt nước khiến cho vùng đất trông như thể đang cháy rực. Elisabeth và những con người khác đang dẫm đạp lên ngọn lửa vàng ấy khi tiến vào trong hành lang.

    Sau khi băng qua ngôi làng đã từng bị phá hủy bởi Hiệp Sĩ, nhóm người đến được một căn nhà đổ nát, rồi băng qua nó và đi xuống lòng đất.

    Căn nhà, như Elisabeth đã để ý thấy, thuở đầu đã được dựng lên để làm một khu biệt thự vùng ngoại ô cho một kẻ quý tộc nào đó. Chủ nhân của nó là một thành viên trung tín của Giáo Hội, và tòa nhà chính của khu biệt thự được nối liền với một tòa nhà nguyện. Và bên dưới bục thờ của nhà nguyện là một chiếc cầu thang dẫn xuống lòng đất.

    Có vẻ nó được dựng nên như thế để người ta có thể di chuyển giữa nhà chính và nhà phụ trong những trường hợp cấp bách cần thoát hiểm. Tuy nhiên, không thể nào rõ làm sao mà ai đó có thể tự nhận mình là một kẻ tín đồ trong khi cho người xây dựng nên một bục thờ với đường hầm bí mật bên dưới được.

    Elisabeth đã cau mày, và cảm nhận thấy những mối nghi ngờ của cô, gã đã đàn ông trả lời cho chúng.

    "Chủ nhân của căn dinh thự này, một kẻ ngu đần, là một tên tín đồ sùng đạo như cha và ông đi trước hắn. Nhưng con trai hắn lại nồi loạn, chống lại đời sống mộ đạo và đi theo cuộc đời trụy lạc của riêng mình. Khi những món nợ nần mà hắn tự chuốc lấy tới hạn phải trả, hắn mót vét hết những đồng cắc cuối cùng để xây nên chỗ này như một lối thoát để trốn chạy khỏi bọn chủ nợ. Nhưng làm thế cũng chả mang lại ích lợi gì cho hắn cả; chúng nhanh chóng bắt được hắn. Về sau, khi bọn chủ nợ bắt đầu bán đi hết tài sản của hắn, tôi phát hiện ra bí mật của căn dinh thự và rồi mua lấy nó. Tôi gần như để nguyên hiện trạng của căn nhà, nhưng hoàn toàn cải tạo lại căn phòng bí mật. Tôi nghĩ cô sẽ thích những gì mà tôi đã làm với nó."

    Sau khi hắn giải thích xong tình hình, họ tiến xuống đường hầm tối tăm dưới lòng đất.

    Lối đi có vẻ khá thẳng, nhưng dẫu thế vẫn chẳng thể nào thấy được điểm kết của con đường. Elisabeth thở dài lần thứ mười hai.

    "Vẫn chưa đến nữa hả? Đến cái căn phòng bí mật gì gì đó của ngươi ấy."

    "Tôi thật sự xin lỗi vì cái việc đi bộ khổ cực này. Chúng ta gần tới rồi, nên tôi hy vọng cô sẽ chịu đựng thêm chút nữa."

    Quả thật vậy, không lâu sau, gã đàn ông dừng chân. Gã xà ích giơ chiếc đèn dầu lên cao, thắp sáng cho bức chạm khắc hình Thánh Nữ khỏa thân với da thịt lồ lộ nằm trên cánh cửa cạnh bên họ. Bố cục nguyên bản là một bức họa tôn giáo nổi tiếng, nhưng nó đã bị cường điệu hóa theo lối vừa dâm dục vừa hài hước. Gã đàn ông tằng hắng, sợ rằng Elisabeth sẽ thấy bị xúc phạm bởi nó. Có vẻ hắn nhận ra nó là thứ chẳng hề hay ho tí nào. Song, Elisabeth chẳng mảy may quan tâm. Cô không đưa ra bất kỳ phản ứng nào cả.

    Nhẹ nhõm ra mặt, gã đàn ông gõ lên cánh cửa. Một giọng nói bị nhiễu cất ra từ phía bên kia.

    "Chúng ta ngợi ca ai?"

    "Những kẻ đánh chén nỗi đau của loài người."

    "Và chúng ta tìm kiếm điều gì?"

    "Vực thẳm của lòng tham."

    Đó là màn trao đổi lố lăng không cần thiết, mà lại còn vô ích nữa cơ chứ. Nếu mà bị thánh quân tìm ra thì chúng sẽ chẳng có thời gian để mà hỏi mật khẩu trước khi họ phá cửa xông vào. Elisabeth bóp nhẹ sống mũi.

    Cánh cửa mở ra từ phía trong, rồi gã xà ích cúi đầu và lùi ra sau. Dường như hắn không đi vào cùng họ.

    Elisabeth và gã đàn ông sải bước tới trước. Đường hầm tĩnh lặng như chết, nhưng bên trong căn phòng lại đón chào họ với những tiếng hò hét ồn ã. Elisabeth có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói, nhưng một trong số chúng lại khiến cho cô cực kỳ bất an.

    Ai đó đang cất ra tiếng rên rỉ ư ử.

    Khi nghe thấy nó―

    ―Nhục hình Công chúa chậm rãi ngước nhìn.

      

❋❋❋

     

Căn phòng phía trong rộng đến bất ngờ. Khi gã đàn ông bảo rằng hắn đã thiết kế lại nó, hắn không hề nói ngoa.

    Một chiếc đèn chùm được treo trên trần, một chiếc thảm với họa tiết đầy u ám được đặt trên mặt sàn lát đá. Một khoảng vuông giữa tấm thảm đã bị cắt ra, và một chiếc bục đá nằm trên mặt sàn trơi trụi được trưng bày tại đó. Ngoài chúng ra thì chẳng còn món nội thất nào khác tại đây cả. Để phục vụ cho mục đích của căn phòng thì chỉ mỗi chiếc bục này là đủ.

    Một toán người khoác lên mình những bộ trang phục đen và những chiếc mặt nạ đầy khoa trương hệt gã đàn ông đang ngồi quây quần quanh chiếc bục. Cảnh tượng này trông giống như một buổi vũ hội hóa trang quái dị nào đó. Song, bầu không khí của căn phòng lại điên rồ đến lạ lùng.

    Nhóm người đồng loạt nhìn lên. Điều này khiến cho Elisabeth nghĩ về hình ảnh của một bầy quạ―một bầy đàn tề tựu quanh xác chết và đánh chén phần thịt mục rữa. Nhưng không biết cô đang hình dung chúng như thế nào. Đám người vận phục đem cất lên những tiếng la hét vì vui sướng và hạnh phúc.

    "Thật sao? Chính là Nhục hình Công chúa đang đứng cùng chúng ta sao?! Cuối cùng thì lời nguyện cầu của chúng ta cũng được đáp lời rồi!"

    "A, quả là sắc đẹp tuyệt trần! Ôi, nhan sắc của cô ấy còn vượt xa cả những lời đồn nữa!"

    "...Không thể tin được là tên đần đó đã thật sự làm được. Tôi cần phải đi giới thiệu bản thân ngay mới được."

    Những tiếng rủ rỉ lấp đầy không gian với lòng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng đầy trẻ con. Elisabeth không màng đến chúng, cô cũng không đáp lại bất kỳ ánh mắt tràn ngập trong xúc cảm và gần như trong tình yêu của chúng.

    Không, đôi mắt đỏ thẫm của cô chỉ dán chặt lên chiếc bục.

    Một bé gái đang bị đóng đinh lên trên đó.

    Con bé vẫn chưa đến độ trưởng thành, tựa như một chồi non chỉ vừa mới nhú nở. Có lẽ chúng đã mua con bé về, hoặc đã bắt nó đi từ ngôi làng nho nhỏ tại vùng thôn quê nào đó sau khi  dụ dỗ cha mẹ con bé với lời ngon mật ngọt. Dù là gì đi chăng nữa thì bụng con bé cũng trông như đã bị lũ quạ mồ toang ra. Da thịt nó đỏ sẫm, tai tái và bẩn thỉu.

    Thêm nữa, bụng nó đã bị rạch ra.

    Bên trong vết cắt, lòng ruột nó đã được trộn lẫn cẩn thận, và mỗi món nội tạng đều bị mất đi một hai phần nhỏ.

    Elisabeth chuyển mắt sang lũ người trong trang phục đen. Ai ai trong số chúng cũng đang cầm một cặp dao nĩa trên tay.

    Những con dao và chiếc nĩa đều ngập ngụa trong máu, và những chiếc đĩa bạc ở trước mặt chúng đều được trang hoàng bởi những tảng thịt tươi sống. Gan và nhãn cầu phản chiếu lại ánh sáng của căn phòng. Và mỗi bộ đồ ăn đều đi cùng với một ly máu tươi vừa mới lấy.

    Dù đang bị ăn thịt nhưng con bé vẫn còn hít thở.

    Trong khi nhóm người mặc đồ đen tiếp tục niềm phấn khởi ngây ngô của chúng thì con bé di chuyển chun chút. Nó đáp lại cái nhìn của Elisabeth. Một giọt lệ lăn ra khỏi con mắt còn sót lại. Lưỡi con bé đã không còn, răng cũng thế. Nhưng đôi môi vẫn còn đó, và con bé mấp máy lên một lời khẩn cầu thầm lặng.

    Giết em đi.

    Đừng cứu em.

    Elisabeth búng tay.

    Tiếng thụp lớn phát ra khi một chiếc cọc sắt đâm xuyên qua tim con bé. Rồi một thoáng sau, máu bắn ra từ ngực nó và nhuộm đỏ cả chiếc đèn chùm. Bé gái bị ăn thịt khi vẫn còn sống đã chết.

    Căn phòng im phăng phắc. Không một ai ngờ rằng hành vi đó sẽ đến từ Nhục hình Công chúa cả.

    Nhưng rồi một trong số chúng―hẳn là một tên quý tộc―cất tiếng.

    "C-có gì không đúng với màn hiến tế sao?"

    "Ôi, câm mõm lại đi. Ta có một câu hỏi cho lũ bọn ngươi đây, và chỉ duy nhất một câu thôi."

    Nhóm người ngay lập tức thẳng lưng lên trước những lời của Nhục hình Công chúa. Elisabeth nở lên nụ cười đầy ma mị để trấn an chúng. Chúng thở dài, bị mê hoặc bởi vẻ hấp dẫn của cô.

    Elisabeth giơ cánh tay trắng nõn lên và chỉ về phía cô bé đã chết.

    "Ai trong số các ngươi không tham gia vào bữa tiệc thì giơ tay lên."

    Một tiếng lẩm bẩm đầy quan ngại vang vọng qua không gian. Song, hầu hết đa số đều lắc đầu nói không. Tuy vậy, chỉ có một ngoại lệ duy nhất. Không thể chịu đựng được sự thù địch đến từ những kẻ khác, một gã trai trẻ đã giơ tay lên.

    Một trong những kẻ khác hẳn đã ép hắn ta đi theo chúng. Thậm chí trước khi giơ tay thì mặt hắn đã trắng như trứng gà bóc. Hắn cũng không có bất kỳ bộ dao nĩa hay chiếc đĩa nào, nên có vẻ là lời khai ấy chính là sự thật.

    "Ta hiểu, ta hiểu rồi. Vậy thì được thôi."

    Elisabeth hạ tay xuống. Tất cả đều nhìn về phía cô đầy mong đợi. Nhưng trái ngược với sự hồ hởi từ đám người, gã trai trẻ đã cất lên tiếng hét nhỏ bé đầy thảm thương. Tất cả đều nghĩ rằng việc hắn ta không tham gia vào nghi lễ hiến tế đã chọc giận Nhục hình Công chúa. Cô sẽ giết hắn theo cách đầy tàn bạo. Tất cả chúng đều run lên trong sự háo hức được che đậy.

    Elisabeth dành cho gã trai trẻ nụ cười xinh đẹp nhất.

    Rồi cô búng tay 

    "...Hở?"

    Một giọng chết lặng cất ra từ sau lưng cô.

    Nó thuộc về gã đàn ông đã dẫn cô tới đây. Hắn chớp mắt đôi ba lần.

    Đầu hắn đã lìa khỏi cổ, và hắn đang cầm nó trên tay mình.

   

❋❋❋

     

Dù bị đứt lìa khỏi mình, đầu gã đàn ông vẫn tiếp tục chớp mắt.

    Mắt hắn đảo lên trên và nhìn lấy phần cổ của mình khi máu đang phun ra từ nó. Hắn há hốc vì sốc. Rồi môi hắn thõng xuống, cơ thể ngã xuống sàn trong khi vẫn cầm lấy chiếc đầu. Chân hắn đập tới trước và sau như một con cá rời khỏi nước.

    Trong khi đó, máu hắn tiếp tục lan ra ngày một rộng hơn trên tấm thảm, len lỏi vào trong và nhuộm thẫm nó trong sắc đỏ.

    Sau một khoảng ngắt ngắn ngủi, những tiếng gào thét cất lên. Căn phòng chìm trong hoảng loạn.

    Elisabeth, người duy nhất điềm tĩnh trong những ai hiện hữu tại đây, chỉ nhún vai.

    "'Hệt như Nhục hình Công chúa,' ể? Ngươi gan to đấy, ta đồng ý là vậy... Nhưng hãy biết về điều này―ngươi đã hiểu sai trầm trọng. Ta không nhẫn nại trước những kẻ dùng ta để đạt lấy mục đích của riêng mình hay khiến ta biến thành con chó tuân phục chúng. Đó là sự xúc phạm cao đỉnh điểm, và ta đã giết hết tất cả những kẻ nào từng dám thử làm thế rồi. Nhưng ta phải thừa nhận là cái bữa tiệc mà bọn ngươi đã tổ chức thật sự không giống với ta chút nào hết. Ta có thể giống với một con quỷ dữ, nhưng lũ bọn ngươi cũng chẳng có gì khác cả. Tốt thôi! Vậy thì ta sẽ thừa nhận, rằng các ngươi đã đi chệch khỏi con đường của nhân loại!"

    Elisabeth giang rộng tay với cử chỉ đầy gian ác và cao thượng. Lần này, nụ cười nở ra trên khuôn mặt đẫm máu của cô là một nụ cười mang bản chất hoàn toàn khác biệt với trước kia. Khi nói ra lời tuyên bố oang oang, vẻ mặt cô hoàn toàn tàn ác.

    "Và vì thế nên đây chính là nhiệm vụ rất phù hợp dành cho Nhục hình Công chúa! Tàn sát những tên giống với quỷ dữ chính là nhiệm vụ của những kẻ cũng biến chất như thế!"

    Đôi lúc, thứ duy nhất có thể giết chết cái ác lại chính là một cái ác khác.

    Đó chính là một trong vô vàn sự thật của thế giới.

    Xét cho cùng thì những kẻ hát lên những lời ngợi ca dành cho chính nghĩa sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được bữa tiệc dưới lòng đất này cả. Để được mời tới đây thì người ta phải là một cái ác mà những kẻ ác khác phải ngước nhìn. Và chỉ những ai tàn ác mới có thể biết rằng bữa tiệc này kinh khủng đến nhường nào.

    Theo như Elisabeth thấy―lòng nhân từ sẽ thật phí phạm khi dành cho loại người như chúng, và chúng không đời nào nhận được sự khoan hồng, dù chỉ là chút ít. Cô biết là bé gái ban nãy không chỉ là người đầu tiên mà chúng ăn thịt. Không, những nạn nhân được nhuộm máu của mình trên tường đã lên đến con số hàng trăm.

    Đây là nơi xứng đáng được gọi là sảnh tiệc của ác quỷ.

    Và vì vậy, chỉ có một điều mà Nhục hình Công chúa có thể làm mà thôi.

    "Con Gái của Công Tước Exeter!"

    Giọng Elisabeth vang lên rõ ràng và dõng dạc, và một dòng lũ bóng tối và cánh hoa cuộn lên để đáp lời. Cơn dông tố đen và đỏ dữ dội cuốn qua căn phòng.

    Rồi nó bất chợt tan biến như cách mà nó đã xuất hiện. Đứng tại vị trí của nó giờ đây là một cô bé đầy đáng yêu.

    Tất cả những kẻ dự tiệc đều lui về và co rúm người trong sợ hãi. Vài kẻ trong số chúng còn cất lên những tiếng thét đầy bàng hoàng.

    Cô bé cúi chào đầu lễ phép. Mái tóc sáng màu xào xạc, tăng thêm sắc đẹp cho đôi mắt hổ phách. Nó mặc trên mình một bộ đầm màu xanh lá sẫm, được tô điểm bởi chiếc vòng cổ vải màu trắng và một chiếc huy hiệu cài áo bằng sứ. Thoạt nhìn thì trông nó giống như một đứa bé gái bình thường. Nhưng điểm lạ lùng nằm ở chỗ có tới bốn đứa như vậy. Mặt chúng trông hệt nhau như đúc, giống đến từng tiểu tiết.

    Người ta sẽ nghĩ rằng đây là bốn chị em sinh tư, nhưng như thế cũng chẳng phải. Dẫu có là thế cũng chẳng thế hợp lý hóa được tính tương đồng dị thường của chúng. Cứ như thể chúng là thứ bước thẳng ra từ một cơn ác mộng.

    Để tăng tính xác đáng cho điều đó thì những cánh tay duỗi ra từ ống tay áo của chúng không phải là tay người. Những ngón tay của chúng được làm nên từ kim loại và có kích cỡ hoàn hảo để trói lấy tay chân con người ta. Cứ như thể ai đó đã bắt một thiếu nữ từ lớn đến bé chỉ ở trong nhà và thay những phần da thịt của cô với gông cùm vậy.

    Những bé gái yêu kiều tiến tới chiếc bục. Rồi chúng dùng những chiếc công cùm của mình để cầm lấy chiếc cọc bị cắm trên người bị hiến tế.

    """"Hây-hô!""""

    Khi đồng thanh cất lời, chúng giật chiếc cọc ra. Rồi chúng đẩy cái xác xuống sàn, khiến cho máu bắn hết lên người mình. Ruột gan văng tứ tung, làm ô uế tấm thảm trông thật đắt tiền dưới đất. Khi hoàn thành công việc, bốn đứa đứng dàn thành một hàng nho nhỏ.

    Elisabeth thì thầm với giọng tựa như độc tố ngâm trong mật ong.

    "Quyền phán xét đã được truyền xuống, và ta là kẻ nắm giữ nó. Hãy chứng kiến đây, ta sẽ đem cái số phận tẻ nhạt của bọn ngươi về và thay đổi chúng mãi mãi."

    

❋❋❋

     

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

    Tiếng hét dữ dội phát ra.

    Âm thanh đầy ghê rợn và kinh hoàng lấp lấy không gian, và nhanh chóng kéo theo sau nó là một tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng.

    Cơ thể nạn nhân đã bị xé toạc ngay từ phần eo, nội tạng và ruột gan đổ ra từ phần thịt bị rách nát. Vài cái xác giống như vậy đã chồng chất lên nhau dưới sàn. Dù không khí có đặc quánh trong mùi máu thì nụ cười của những đứa bé gái vẫn không nguôi. Và tại sao mà chúng phải ngừng cười cơ chứ? Con Gái của Công Tước Exeter là một cỗ máy tra tấn được ban cho da thịt mà.

    Chúng chưa từng thấy quặn ruột hay ghê tởm về việc kéo dãn cơ thể người khác cả.

    Các bé gái ném cái xác tươi mới sang một bên, rồi bỏ đi và bước theo đội hình đến bên những kẻ đang co rúm như trời trồng ngay bức tường. Rồi chúng dừng lại ngay trước một gà đàn ông tròn trùng trục.

    "Chú."

    Gã đàn ông đã nín thở, sợ rằng mình sẽ bị chọn lấy nếu hắn cử động dù chỉ một li. Mắt hắn trợn lên khi nhận ra rằng những nỗ lực mà mình thực hiện đều là công cốc. Hắn nuốt nước bọt, rồi cất lên tiếng gào khản cả cổ.

    Các bé gái nhanh chóng với tay ra trước khi hắn kịp bỏ chạy, trói tay chân hắn lại với những chiếc gông cùm kim loại. Rồi chúng giương hắn lên như một con lợn trên giàn quay và bắt đầu đồng loạt mang hắn đi với niềm thân ái.

    """"Hây-hô. Hây-hô. Hây-hô. Hây-hô. Hây-hô.""""

    "Làm ơn, đừng, đừng, dừng lại đi mà, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, đừng, áááááááá!"

    Các bé gái quẳng gã béo xuống chiếc bục đá như thể nó là một tấm thớt. Rồi chúng bắt đầu xé tay chân hắn ra. Những đoạn khớp bắt đầu gãy vỡ và trật ra khỏi vị trí của mình. Da rách toạc, cơ thịt bắt đầu dãn và đứt gãy.

    Giọng hắn khi ấy đã khản đặc, nhưng hắn vẫn cứ mãi gào rống. Song, các bé gái cứ tiếp tục mỉm cười. Chúng cất lên bài ca đầy vui tươi.

    """"Cha đã hỏi đó, chú không thấy vui sao? Chú đã hư hay là ngoan thế? Nếu chú hư thì đã đến lúc kéo dãn rồi, cho đến khi chú chịu thú nhận tội trạng! Chú có thể hú hét và nói đừng, đừng, đừng, nhưng dù vậy, bọn cháu sẽ vẫn không buông ra đâu!""""

    "Dừng lại đi, dừng đi, làm ơn mà, Elisabeth, ELISABEEEEEEEEEEEEETH!"

    "Ôi chao, đừng có mà ủn ỉn như con lợn thế chứ. Chắc chắn lũ bọn ngươi đã biết thông qua kinh nghiệm của bản thân rồi, nhưng thường thì lâu lắm nạn nhân bị tra tấn mới chết. Dù ta không thể để đồng hương của ngươi đợi được, nên hôm nay ngươi sẽ nhận được phiên bản rút ngắn. Chẳng có nghĩa lý gì để khóc than cả, phải chứ? Lẽ ra ngươi đến biết ơn vì lòng vị tha của ta đây."

    Elisabeth nhạo báng. Gã đàn ông bắt đầu sùi bọt mép, không thể gào thét nữa. Nhãn cầu trương lên, nước tiểu bắt đầu rỉ ra từ bẹn hắn. Rồi tiếng lẹp bẹp vang lên, và lục phủ ngũ tạng hắn bắt đầu túa ra ngoài.

    Khi mà thứ duy nhất còn sót lại để kết nối hai phần cơ thể chỉ là tí chút gân và ruột thì các bé gái mới dừng tay. Chúng ném cái xác qua một bên như thể đã chán nó. Rồi chúng xoay người lại. Tóc xào xạc lên khi chúng chớp tám con mắt ngây thơ vô tội của mình.

    Gần như chẳng còn ai còn sống, nhưng những kẻ ít ỏi còn lại đang chết cứng vì sợ hãi cạnh bên bức tường.

    Các bé gái lại tiếp tục sải bước tới trước. Một trong số chúng bắt đầu chỉ ngón tay mong manh của mình từ kẻ này sang kẻ khác.

    "Ai kế tiếp? Ai kế tiếp? Ai kế tiếp? Cô kế tiếp!"

    "Tha cho bọn tôi đi mà! Làm ơn, thưa Nhục hình Công chúa, xin cô hãy nhân từ với bọn tôi!"

    Đôi môi dày được tô đen của ả đàn bà run rẩy lên khi ả ta chạy về phía Elisabeth. Ả quỳ xuống, gối run lẩy bẩy, và chắp hay tay lại như để nguyện cầu. Những giọt nước mắt lăn ra từ mắt khi ả tuyệt vọng van xin.

    "Liệu tội lỗi của bọn tôi có thật sự xứng đáng với sự trừng phạt như thế này không? Chắc chắn là cô đã thấy Giáo Hội biến chất như thế nào rồi chứ? Nhưng nếu thế...thì tại sao?! Tại sao lại đưa cho bọn tôi bản án tàn nhẫn đến vậy cơ chứ?"

    "Ố, ta biết rõ lũ Giáo Hội biến chất tới cỡ nào mà. Bất kỳ nhóm người nào thực hiện tra khảo dị giáo, để lũ cực đoan làm loạn trong hàng ngũ của mình và giữ thánh nhân như cách mà Giáo Hội làm đều có khả năng đem tới thảm họa trong nay mai mà không ai có thể xác định được. Nhưng ta hỏi ngươi chuyện này."

    Elisabeth đưa ngón tay thanh mảnh ra và nâng cằm ả đàn bà lên.

    Rồi cô cong đôi môi đỏ thẫm lên và thì thầm đầy ngọt ngào.

    "Chuyện đó thì liên quan quái gì tới cái bữa yến tiệc của ngươi?"

    "Ch-chuyện đó... Bọn tôi cần phải chứng minh sự nổi loạn chống lại Giáo Hội của mình, để sùng bái quỷ dữ..."

    "Không, không. Đừng có mà ngại. Nào, tự hào mà nói đi nào. Vui lắm nhỉ? Ngươi biết mà. Nỗi đau của kẻ khác là thứ niềm vui không gì sánh bằng, và tiếng hét của chúng là những giai điệu tuyệt hảo nhất. Ngươi ăn no thỏa thê những thứ cao sang đó rồi nhỉ? Nhưng giờ đây hóa đơn cho bữa tiệc đã tới hạn phải trả. Sự bất mãn với phe phái khác không thể nào biện minh cho cái thú vui chết chóc của lũ bọn ngươi được."

    Elisabeth vung chân và đá cái đĩa bạc mà ả đàn bà đã sử dụng. Nó bay đi, cũng như những miếng thịt dính dáp nằm trên nó. Chiếc đĩa của ả ta chồng cao hơn trông thấy so với những chiếc đĩa khác. Ả đàn bà ré lên đầy đau đớn.

    Khi răng ả bắt đầu đánh lên cầm cập, Elisabeth ân cần vuốt ve cằm ả.

    "Miễn Giáo Hội còn chống lại quỷ dữ và bỏ công ra để duy trì trật tự trên thế giới này thì ta sẽ tự nguyện phục vụ cho chúng như một con chó vâng lời. Và khi nhiệm vụ đã hoàn thành thì ta sẽ thanh toán hóa đơn của chính mình và tự vẫn trong ánh lửa. Đó là số phận mà ta đã chọn. Và, a, nó quả là một cái kết thật phù hợp làm sao."

    "Nh-nhưng...tại sao? Sao cô lại hứng chịu cái sự tủi nhục đó? Sức mạnh của cô thậm chí còn cao hơn cả ác quỷ... Cô có thể triệu hồi một ác quỷ mới, thiết lập hợp đồng và rồi phá tan xiềng xích của Giáo Hội mà, phải chứ? Sao cô lại chấp nhận cái chết như một con bò thế kia chứ?!"

    "Vậy thì ra sẽ hỏi lại ngươi chuyện này? Tại sao mà ta phải làm bất cứ thứ gì trong số đó hả?"

    "Hở?"

    Câu hỏi của Nhục hình Công chúa chứa đầy sự tò mò chân thành. Nó đủ để khiến cho ả đàn bà quên mất sự tàn diệt mà mình đang mắc phải trong phút chốc.

    Sự tĩnh lặng chết chóc phủ trùm lấy họ. Mùi máu đong đưa trong không trung khu Elisabeth khẽ nhìn xuống ả đàn bà.

    Rồi với vẻ mặt gần trông giống với Thánh Nữ, Elisabeth thờ ơ tiếp tục.

    "Bọn chuyên quyền bị giết, bọn độc tài bị treo cổ, bọn giết người bị xử tử. Đó là cách mà thế giới vận hành. Cái chết của những kẻ tra tấn sẽ được tô điểm bởi tiếng thét của chính bản thân khi chúng chìm xuống Địa Ngục mà không có cơ hội nhận được ơn cứu rỗi. Chỉ khi đó thì cuộc đời của kẻ tra tấn mới thật sự hoàn thành. Vậy sao lại do dự? Lũ bọn ngươi thậm chí còn không thấu được cái sự thật căn bản ấy à?"

    Elisabeth nhìn xuống như thể đang đắm chìm trong phát kiến mới mẻ. Mái tóc đen đổ xuống trước mặt, che đi biểu cảm của cô. Dẫu có như thế, ả đàn bà vẫn biết―Nhục hình Công chúa đang lên cơn thịnh nộ. Sự dã tâm tột cùng nhảy múa trên đầu lưỡi Elisabeth khi cô nói lần nữa.

    "À, ta hiểu rồi. Hiểu rồi... Vậy là bọn ngươi đã đắm mình trong xác thịt của những kẻ vô tội mà thậm chí còn không biết được điều đó."

    Nhục hình Công chúa nhìn lên. Elisabeth cong môi thành nụ cười bão tố.

    Đột nhiên, ả đàn bà cảm thấy cái đập mạnh lên vai mình. Ả e dè quay lại để nhìn. Rồi ả ta được đón chào bởi bốn nụ cười y hệt nhau. Ả gào lên, nhưng các cô bé bắt lấy ả mà không trật lấy một nhịp.

     """"Cha đã hỏi đó, cô không thấy vui sao? Cô đã hư hay là ngoan thế? Nếu cô hư thì đã đến lúc kéo dãn rồi, cho đến khi cô chịu thú nhận tội trạng! Cô có thể hú hét và nói đừng, đừng, đừng, nhưng dù vậy, bọn cháu sẽ vẫn không buông ra đâu!""""

     "Đừng, đừng, đừng mààààà! Làm ơn, Nhục hình Công chúa, xin hãy nhân từ đi mà, tôi xin cô đấy! Tôi... Không, không, ta sẽ không bao giờ xin lỗi! Ta nguyền rủa người, khốn nạn! Ta nguyền rủa ngươi cho tới chết, con lợn nái vô liêm sỉ kia! Ngươi không khác gì ta hết! Không ai sẽ cứu lấy ngươi đây! Kể cả Thiên Chúa, kể cả Quỷ Thần, không một aiiiiiiiiiiiiiii!"

     "Phải, chính thế! Không ai sẽ cứu lấy ta hết! Thiên Chúa và Quỷ Thần đã ruồng bỏ ta, cũng như mọi tạo vật! Vậy thì thôi! Thì thôi. Tiếp đi, con đần kia, nguyền rủa ta cho đến khi ngươi trút cạn hơi thở cuối cùng đi."

     "Đi chết đi, đi chết đi, ĐI CHẾT ĐI, ELISABEEEEEAAAA-AAAAAAA!"

     Được nửa câu thì tiếng ré của ả đã chuyển hóa thành tiếng thét nhiễu loạn. Thân ả đàn bà bắt đầu rách ra. Lưng ả kêu lên răng rắc đầy rõ rệt từ sau lớp áo nịt bụng. Lưỡi ả thè ra khỏi miệng, máu và nước dãi chảy ra theo nó. Rồi khi đó thì lồng ngực ả mới nổ tung.

     Elisabeth không chùn bước trước cơn mưa hình thành từ máu và ruột lòng, hệt như khi cô không chùn bước trước sự căm ghét của ả đàn bà. Các cô bé thả cái xác ra, và nó rơi xuống cùng tiếng bép trên cái núi xác đúng theo nghĩa đen kia. Không tiếng van nài trong vô vọng nào cất lên nữa. Những màn hành hình tiếp tục trong sự vô tâm.

     Rồi cuối cùng, Elisabeth điềm tĩnh xem xét quang cảnh xung quanh. 

     Căn phòng không hề còn bất kỳ chuyển động nào. Bữa tiệc đã chấm dứt.

     Hoặc là cô đã nghĩ thế.

     "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

     Bỗng một tiếng hét vô cùng lớn phát ra, và ai đó phóng đi như tên từ góc phòng.

     Nghĩ rằng mình bỏ sót ai đó, Elisabeth búng tay. Nhưng ngay khi ấy, cô dừng tay lại.

     "...Ngươi?"

     Đó chính là gã trai trẻ, tay hắn siết chặt và mặt thì trắng như vôi. Hắn với tay ra, cầm lấy chiếc rìu trang trí được treo trên tường và chĩa lưỡi rìu khổng lồ về phía Elisabeth. 

     Elisabeth âm thầm đáp lại ánh mắt hắn.

     Đó là người mà cô đã định để cho sống sót rời đi.

     Kẻ duy nhất không tham gia vào bữa tiệc.

      

❋❋❋

    

Sự can trường bốc đồng cháy rực trong mắt hắn. Việc hắn quyết định làm là điều rõ như ban ngày.

    Elisabeth cáu mình nhún vai.

    "Giờ thi sao đây? Ngươi thích trở thành người hùng hay gì à? Ngươi chưa từng tham gia vào bữa tiệc, thế nên ta chẳng có ý định giết ngươi đâu."

    "Im đi! Cô...cô không khác gì chúng hết! Sao mà cô có thể làm điều như thế này được hả?!"

    Nước bọt văng ra khỏi miệng gã trai trẻ khi hắn hét lên. Hai hành vi tàn ác mà hắn vừa chứng kiến đã khiến tâm lý hắn đi đến bờ vực của sự vụn vỡ. Giờ đây, bất lực, hắn quyết định chiến đấu. Nhưng Elisabeth chỉ lắc đầu.

    "Vậy thì một câu hỏi thôi. Cái lòng can đảm ngu đần này của ngươi trốn ở xó nào khi mà con bé kia vẫn còn sống hả?"

    "T―tôi..."

    Gã trai siết chiếc rìu mạnh đến nỗi xương ngón tay hắn hằn lên cả lớp da.

    Elisabeth thở dài, rồi nhìn qua cảnh tượng tởm lợm đang vây quanh họ. Hoàn thành nhiệm vụ, Con Gái của Công Tước Exeter đang xếp thành một hàng nhỏ thẳng tăm tắp. Elisabeth rời mắt khỏi chúng rồi nói.

    "Uầy, nếu ngươi phản đối cái sự tàn bạo này thì ngươi đã có thể đứng lên như thế này hồi lũ bọn chúng còn sống kia kìa. Vậy tại sao bây giờ mới đứng lên? Tiếng tru tréo này sẽ đem lại gì cho ngươi đây? Nó sẽ chữa lành được nỗi đau cho ai đây? Tại thời khắc muộn màng này thì làm sao mà―?"

    "Câm đi! Im đi đồ quái vật! Phải, cô đúng. Tôi hối hận. Tôi hối hận đó, được chưa! Đây là điều mà tôi đáng lẽ ra phải làm ngay từ hồi mới bước vô cái căn phòng khốn nạn này! Tôi không biết sẽ mất bao lâu mới có thể chuộc được lỗi lầm vì không làm thế, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình cần phải làm!"

    "Ta hiểu rồi. Ừm, ta không biết gì về tầm cỡ của cái sự quyết tầm này của ngươi, nhưng nếu ngươi có lòng thì ta sẽ chẳng nói gì thêm nữa."

    "Nhưng ngay tại đây và ngay lúc này thì tôi cần phải giết cô! Sao mà tôi có thể tiến bước nếu tôi để một con quái vật như cô sống được cơ chứ?!"

    Nước mắt ứa lên từ mắt gã trai trẻ khi hắn gào thét. Elisabeth gật đầu thấu hiểu.

    Khi con người ta đụng độ quái vật―

    ―dù nó không đe dọa gì tới bản thân họ thì họ vẫn có nghĩa vụ phải giết nó.

    Đó chính là số mệnh của con người và quái vật.

    Gã trai trẻ giơ cao chiếc rìu và xông đến Nhục hình Công chúa. Nhưng cử động của hắn quá chậm đến mức thật thảm hại. Chỉ cần một cái búng tay là Elisabeth có thể kết thúc mọi thứ. Song, cô lại đứng bất di bất dịch.

    Đó cũng là một trong vô vàn sự thật của thế giới này.

    Đôi lúc, thứ duy nhất có thể giết chết cái ác lại chính là một cái ác khác―

    ―nhưng vào phút chót thì chỉ có cái thiện mới có thể cắt đứt được vòng tuần hoàn ác độc ấy.

    Elisabeth đứng bất động. Chiếc rìu hành quyết tiến đến gần hơn.

    Rồi nó xảy ra.

    "Phải. Nếu đó là thứ duy nhất ngươi thấy ở cô ấy, thì đó chính là kết luận hoàn toàn có lý có thể rút ra. Xét cho cùng thì đó cũng là một sự thật không thể chối cãi."

    "...Hở?"

    Một giọng nói đầy nghiêm trang cắt qua không trung. Dáng hình mảnh khảnh rơi và sà xuống trước mặt Elisabeth. 

    Rồi nàng hầu gái nhẹ nhàng đáp đất.

    Bộ trang phục trông hoàn toàn không phù hợp với nơi đây, nhưng đôi mắt lục bảo đằng sau mái tóc bạc lại nghiêm túc đến tột cùng.

    "...Nhưng mà ta không cho phép ngươi gọi cô ấy là một con quái vật."

    "Hina?"

    Elisabeth gọi tên người phụ nữ ra thành tiếng.

    Nàng hầu gái, Hina, vung chiếc phủ thương.

    Đầu rìu của gã trai trẻ bị cắt lìa khỏi phần cán. Lưỡi rìu xoay tít trong không khí rồi cắm mình vào một trong những cái xác. Khi gã trai trẻ vấp ngã, vẫn cầm thanh phủ thương trong tay, Hina hạ giọng mình xuống một bát độ.

    "Ngươi không bao giờ được cất ra những lời thô lỗ như thế với Cô Elisabeth yêu dấu của ta nữa."

    "Cái...? Tôi không―"

    "Và taaaaa đến đâyyyyyyyy! Hây-chaaaaa!"

    Gã trai trẻ bắt đầu cất lên tiếng ré đầy sững sờ, nhưng nó bị ngắt đi bởi một tiếng la lớn đầy vui vẻ.

    Từ lúc nào đó, cửa phòng đã bị mở tung và thứ gì đó to lớn và nặng nề bay qua nó.

    Đó là một miếng thịt khổng lồ vẫn còn dính liền với xương.

    Sau khi xoay vài vòng trên không trung, nó đập thẳng vào đầu gã trai trẻ. Quả là một cảnh tượng quái dị, nhưng dường như lại thật hiệu quả. Gã trai trẻ bật ngửa ra sau, rồi bất động.

    Có vẻ như đòn đó đã khiến hắn ta bất tỉnh. Elisabeth chớp mắt vì bối rối.

    Đây không phải là một giấc mơ. Đây là thực tại. Và hai người mà Elisabeth thân thuộc đang đứng ngay sau lưng cô.

    Cụ thể thì đó chính là Hina và Đồ Tể.

    "Chờ chút đã nào... Hai ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?"

    "Chuyện này dẫn tới chuyện khác đó!"

    "Và rốt cuộc thì bọn tôi đã bám theo cô đó!"

    Với căn phòng kinh hoàng ở sau lưng, hai ngươi họ tự hào phỗng ngực.

    "Chuyện này dẫn tới chuyện khác," ể? Elisabeth gãi má. Chuyện là, với tốc độ chậm chạp của gã trai trẻ thì cô vẫn có thể đáp trả được đòn tấn công của hắn mà vẫn còn dư thời gian. Cô chưa từng thật sự gặp nguy hiểm.

    Vậy mà bằng cách này hay cách khác...

    ...cô thấy như thể mình đã được cứu mạng vậy.

     

❋❋❋

     

Cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường buổi đêm tối.

    Gã xà ích giữ dây cương chở họ tới đây đã chạy trốn mất, thế nên Đồ Tể đã thay thế cho vai trò của hắn. Ông đã bảo rằng, "Ôi, tôi nhắm mắt cũng làm được chuyện đó đấy!" Và thật vậy, ông đang lái cỗ xe ngựa nhuần nhuyễn hơn bất kỳ người xà ích nào trên đời.

    Mọi điều về hắn đều là bí ẩn cả. Có gì mà hắn không thể làm được không vậy?

    Khi Elisabeth thắc mắc cây hỏi ấy, cô nhìn trộm sang Hina, người đang ngồi cạnh bên mình. Hina chẳng nói gì cả, một sự tĩnh lặng mà Elisabeth phỏng theo. Song, vẻ mặt họ lại đối nghịch nhau hoàn toàn.

    Hina đang mỉm cười hạnh phúc, còn Elisabeth thì đang cau mày vì bất bình.

    Rồi Elisabeth cũng ngưng nhìn về phía người bạn đồng hành ngồi cạnh mình và khẽ nói.

    "...Ngươi không phản đối gì sao, Hina?"

    "Cho tôi xin hỏi là về chuyện gì cơ ạ?"

    "Ngươi đã thấy những điều tàn ác mà ta đã thực thiện trong căn phòng đó. Ngươi đã ra lệnh cho gã kia không được phép gọi ta là quái vật, nhưng...chủ nhân của ngươi là Kaito chứ không phải là ta. Ngươi không cần phải tâng bốc ta. Ta biết ơn với những điều mà ngươi chăm chỉ làm, nhưng đừng hiểu nhầm, ngươi không cần phải giả vờ đề cao ta như vậy đâu."

    "Tôi xin lỗi, thưa Cô Elisabeth, nhưng xin cô đừng hiểu lầm tôi ạ."

    Giọng Hina vang lên với đầy lòng tự trọng và quyết tâm. Elisabeth quay mặt lại với cô nhanh đến nổi trông như thể cô vừa mới bị tát vào mặt.

    Hina đang nhìn cô chằm chằm. Thậm chí trong ánh sáng lờ mờ này thì đôi mắt lục bảo của cô vẫn sáng lên như đá quý. Cô dịu dàng mở miệng rồi nói với vẻ điềm đạm ân cần.

    "Có thể tôi không có được tư tưởng đạo đức mà loài người có đâu, nhưng tôi biết rõ những điều cô đã làm trong quá khứ và bản chất tàn nhẫn của cô đã khiến cho rất nhiều người căm ghét và phê phán. Tôi không thể chối bỏ những gì họ nói được...nhưng đồng thời, tôi cũng có quyền được chọn lấy những ai mà mình muốn bảo vệ và những ai mà mình muốn trân quý."

    Con tim này chỉ thuộc về tôi và mỗi mình tôi mà thôi.

    Thậm chí chủ nhân dấu yêu cũng không thể nào cấm cản tôi được.

    Đó là những gì mà Hina đang nói. Elisabeth không có câu trả lời nào để đáp lại cả. Thay vào đó, cô chỉ nhìn xa xăm vào không gian.

    Rồi cuối cùng cô cũng hiếu kỳ mà đưa ra một câu hỏi.

    "...Thật khó hiểu làm sao. Ngươi thấy điểm nào ở ta đáng nhận được sự ngưỡng mộ từ ngươi vậy?"

    "Hừm hưm, có rất rất nhiều thứ đấy ạ... Nhưng cụ thể thì bí mật. Có những thứ mà cô phải tự mình tìm ra vào một ngày nào đó, Cô Elisabeth ạ. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết nếu tôi cứ thế mà nói thẳng ra với cô."

    Hina vui vẻ đưa một ngón tay đặt lên môi mình.

    Lại một lần nữa, Elisabeth không có được câu trả lời nào cho hành động ấy. Dường như thật sai trái khi mà Nhục hình Công chúa tự đánh giá bản thân theo cách ấy sau khi đã thực hiện một màn thảm sát như ban nãy. Bên cạnh cô, nàng bạn đường búp bê máy vẫn mỉm cười. Đó là vẻ mặt của ngươi biết rõ con tim mình như đang nắm nó trong lòng bàn tay.

    Khi Đồ Tể cất lên tiếng "Hây-hô!" hồ hởi đến lạ thường từ ghế xà ích thì Elisabeth khẽ lẩm bẩm.

    "Ngươi nghiêm khắc quá ha?"

    "Ôi, vâng ạ! Có thể tôi có nuông chiều Chủ nhân Kaito, nhưng thậm chí tôi đây của biết rằng có lúc ta cần phải thương cho roi cho vọt mà!"

    Hina phỗng ngực tự hào. Elisabeth lắc đầu thua cuộc. Sự căng thẳng rút hết khỏi mặt cô, và một nụ cười hiện ra trên nó―nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay. Cô gật đầu.

    "Ngươi biết không, để tránh những phiền toái to lớn thì ngươi nghĩ sao nếu chúng ta―?"

    "Giữ bí mật khỏi Chủ nhân Kaito ạ? Ôi, đương nhiên rồi ạ."

    Họ trao nhau một ánh nhìn, và thế là lời hứa giữa hai cô nàng đã được thiết lập. Một chốc sau, hai người họ cùng cười ồ lên.

    Một tiếng "Hây-hô!" lạ kỳ nữa vang qua không gian khi cỗ xe ngựa lộc cộc bên dưới bầu trời rạng sáng.

    Và ở tại lâu đài, một chàng trai ngu ngốc với tấm lòng vị tha vẫn đang ngủ ngon say.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Ngoại truyện 1 (Một đêm dài của Elisabeth và Kaito) và ngoại truyện 2 (Tùy hứng khúc tai thú)
(1) Ngoại truyện 1 (Một đêm dài của Elisabeth và Kaito) và ngoại truyện 2 (Tùy hứng khúc tai thú)
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thương cho roi cho vọt :))) sau này đấm anh tôi phọt cả máu mũi
Xem thêm
Đọc muốn vứt não
Xem thêm
ái chà, lâu r mới nghe lại cảnh tra tấn :()
Xem thêm
Vẫn tối như ngày nào
Ô god ám ảnh quá
Xem thêm
Chương ra lâu rồi mà sao lại không có senpai nào soát lỗi vậy? Buồn quá :(
102: kẻ hở-> kẽ hở
115: vậy nên dù ta cho có đang bị....->???
133: chiếc dầu-> chiếc đèn dầu
273: đây-> đâu
294: thi-> thì
349: cây-> câu
Xem thêm
Mà khoan đã nào, hình như là chương còn thiếu minh hoạ này nữa mà nhỉ? Hay do mạng tôi lag nên không thấy gì?
qyw8c7xjh2261.png
Xem thêm
79: ngàn ngại-> ngần ngại
83: trả qua-> trải qua
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vẫn dark như xưa:)))))
Xem thêm
Lâu rồi mới có những màn tra tấn con người mà dảk như thế này, bây giờ tôi vẫn nổi da gà đây.
83: trải ngươi mà-> trải nghiệm mà
87: sai lần-> sai lầm
172: trong mái-> trong máu
173: như con bé vẫn-> nhưng
210: lên tường lên-> trên tường lên
220: cầm thấy-> cầm lấy
222: cất lờ-> cất lời





Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trong số các món thiết bị của Elisabeth thì có lẽ tôi thích nhất cái "người thổi tiêu xứ hamelin" ở tập 2 và cái Exeter ở tập này :>
Xem thêm
ko ai bắt lỗi chính tả à , nhiều đấy :-)
Xem thêm
Trí tưởng tượng đi hơi xa =))))
Xem thêm
Arigatouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
|StE|
Xem thêm