Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.5 (Hoàn thành)

Thông điệp từ ai đó - IV

7 Bình luận - Độ dài: 482 từ - Cập nhật:

Nhưng ngay từ ban đầu thì―

     ―điên loạn thật sự nghĩa là gì cơ chứ?

     Mỗi khi tự hỏi mình câu hỏi đó thì ta lại ngay lập tức cảm thấy sự tình táo của bản thân dần trôi đi mất. To tát đấy, ngươi có thể nghĩ vậy, đến từ mồm của một kẻ điên tự phong. Và ngươi sẽ hoàn toàn đúng. Nhưng đó là sự thật, nên ta e là mình chẳng thể làm gì với nó được cả.

     Nhưng thú thật thì ta thật sự không chắc. Ta tự hỏi rằng từ khi nào mà mình đã trở nên hoàn toàn điên loạn vậy?

     Khi mà ta chọn ra thời khắc hình thành của thế giới này sao? Khi mà ta gieo những hạt mầm của ác ra khắp mọi nơi trên nó sao? Khi mà ta tạo ra một kẻ đầy tớ sẽ chỉ phục vụ cho ta và mỗi mình ta thôi sao?

     Khi mà ta đem đến cái kết quả tồi tệ nhất, thứ sẽ chẳng bao giờ có thể đổi dời sao? Khi mà ta quyết định chịu trách nhiệm cho việc mà mình đã gây nên sao?

     Hay có lẽ là đã từ rất rất lâu rồi―

     ―khi mà ta quyết định thực hiện buổi triệu hồi ấy chăng?

     Khi mà ta quyết định rằng mình muốn cứu lấy thế giới chăng?

     Nhưng nếu thế thì chẳng phải là bản thân ta đã có gì đó biến chất từ xưa tới nay rồi hay sao?

     Có thứ gì đó sai trái ở bản thân ta dưới phương diện là một con người sao? Liệu việc ta sinh ra có phải là một sai lầm hay không? Chắc chắn như vậy là quá đỗi hà khắc. Trẻ sơ sinh thì chẳng thể nào gánh vác tội lỗi được. Vậy thì lỗi lầm sẽ nằm ở chính cái thế giới đã tạo ra con người như vậy sao?

     Không, không, ta nhầm toàn bộ rồi. Đổ lỗi và phê phán thì ta có thể chấp nhận được. Dù gì thì chúng cũng dễ chịu hơn nhiều khi so với thứ niềm tin mù quáng và sự tôn trọng mà ta nhận được trước kia. Nhưng đồng thời, ta cũng có thể cảm thấy rõ rệt.

     Liệu có ai đó trên thế giới này có quyền kết tội ta hay không?

     Ai? Ai có cái quyền đó? Chắc chắn không phải là lũ bọn ngươi rồi.

     Bọn ngươi chẳng biết gì cả.

     Chẳng hề biết bất kỳ thứ gì cả.

     Ta không phải là Thánh Nữ. Ta không phải là Người Đàn Bà Chịu Khổ. Ta không phải là kẻ đáng nhận được lòng tôn trọng.

     Ta chỉ là con người thôi. Chỉ là một kẻ điên khác mà thôi.

     Dẫu vậy―

     Dẫy là vậy―

     ―ta đã đơn độc từ bấy đến nay rồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ai trong bộ này cũng là nạn nhân của số phận :(
Xem thêm
Cái nhật kí cũng dảk chả kém
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Người duy nhất có thể kết tội bà thì lại đi ngủ với vợ mình mất rồi =)
À quên còn có bé Alice nữa mà nhỉ
12: sai lầm hay khôn-> không
Xem thêm
Đôi lời tự thoại của 1 kẻ "tự cho là" điên =))))
Xem thêm