Infinite Stratos
YUMIZURU Izuru CHOCO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 9

Chương 03: Giấc mộng bong bóng

3 Bình luận - Độ dài: 10,922 từ - Cập nhật:

Chương 3: Giấc mộng bong bóng

“Ugh... Bọn họ đã nhai mình ngấu nghiến rồi sau đó lại nôn mình ra...”

Bây giờ là gần trưa, và tôi đang lảo đảo lê bước ở.. Mà, theo như giấy tờ thì, nó được gọi là “khu vực giải lao”, nhưng thực chất nó là một bãi cỏ. Xung quanh nó có những chiếc ghế ngồi và băng đá, rất nhiều nữ sinh đang ngồi trên chúng và thưởng thức bữa trưa của mình.

“Mình phải làm cái gì với bữa trưa đây...” Chắc là lại ăn cùng với nhóm bạn thường ngày rồi.

“Ichi—”

“Tìm được ông rồi, Ichika!” Một cái gì đó đang trèo lên lưng tôi. Là Rin.

“Bà đang làm cái gì thế!?”

“Hehe, ông đi lạc, và tui tìm thấy ông rồi! Nên là cảm thấy biết ơn đi!”

Tôi đang sắp sửa tranh cãi với cô ấy, nhưng ở ngay góc tầm mắt, tôi nhìn thấy Tatenashi – san.

“Nàay, Tatenashi – san! Cùng ăn trưa đi!”

“Eh? Um, uhh...” Vì một lý do nào đó, chị ấy trông có vẻ bị mất thăng bằng.

“Được rồi, đi nào!”

Ngay khi tôi nắm lấy tay cô ấy và bước đi, Tatenashi – san lại càng căng thẳng hơn nữa. Vẫn im lặng, cô ấy bước đi phía sau tôi, cúi mặt xuống đất và má thì bắt đầu ửng đỏ. Chị ấy bị gì vậy? Bộ chị ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mình trông như trẻ lạc hay gì à? Cách đó không xa, những đại diện khác cũng đang ngồi chờ ở một dãy ghế xếp thành hình tròn trên bãi cỏ.

“Ah, chị đây rồi.” Nghe tiếng của em gái mình, Tatenashi – san lại càng xấu hổ hơn nữa.

“Sao cậu lại nắm tay cô ấy vậy?” Houki ngay lập tức tra hỏi.

“Sao cậu không hỏi chuyện của Rin vậy? Có thể cậu sẽ biết được lý do cô ấy trèo lên lưng mình đấy?”

“Khung cảnh trên này đẹp quá!”

“Bộ bà là nhà khí tượng học hay gì à?” Vậy là cô ấy miễn cưỡng leo xuống bằng những động tác nhanh nhẹn như một con mèo.

“Bà vẫn còn nhẹ quá!”

Đặc biệt là ở phần ngực.

“Ichikaaaa, tui sẽ giết ông nếu như ông nghĩ đến thứ mà tui cho rằng ông đang nghĩ đến đấy!”

“Tui không có! Thật mà!”

“Ah được rồi, Tatenashi – san, ngồi xuống đi...”

“Unm... Nhưng chị là học sinh năm hai, và...” Việc Tatenashi – san từ chối một chuyện như thế này thật không giống chị ấy một chút nào.

“Không sao cả. Chắc chắn mọi người rất mong chờ đồ ăn chị nấu đấy.”

Tatenashi – san nấu ăn rất giỏi. Không phải là tôi nấu dở, nhưng vẫn không thể bì được với chị ấy. Có thể chị ấy sẽ dạy cho tôi chăng? Tôi phải hỏi mới được, khi mọi việc đã lắng xuống.

“Thật sao?”

“Thật mà, cùng ăn chung nào. Mọi người có thể đút cho nh...”

“Vâng!” Ngay trước khi tôi kịp nói hết câu với Tatenashi – san, Cecilia đã đẩy nguyên một miếng đồ ăn vào miệng tôi. Chuyện gì thế này?

“Chờ chút, chờ chút. Hãy cùng uống một cốc trà hay gì đó để bình tĩnh lại cái đã.”

“Vâng!” Lần này, đến lượt Charl cầm theo một bình trà đầy ứ.

“Gah. Bình tĩnh. Hoặc ít nhất thì cũng hãy để những người khác làm nó nguội lại đã. Tatenashi – san vẫn còn đang đứng kìa. Trời ạ!”

Tôi đẩy lùi những cuộc tấn công của các cô gái và nhường chỗ cho Tatenashi – san ngồi bên cạnh mình.

“Chờ một chút.”

Không có đủ ghế ngồi cho tất cả, vì vậy tôi trải một chiếc khăn tay ra trên mặt đất cho chị ấy.

“Của chị đây.”

“Cảm ơn.”

Tôi biết mình làm có phần hơi lố, nhưng tôi không thể để Tatenashi – san ngồi bệt trên cỏ được, mặc dù tôi có thể cảm nhận được nét mặt nhăn nhó của những người khác khi tôi làm vậy.

“Bọn mình cần phải làm gì đó với cái sở thích con gái lớn tuổi hơn của cậu mới được, Ichika!”

“Coi nào, Houki. Mình chỉ đang lịch sự thôi mà. Không lẽ cậu bắt mình bảo chị ấy ngồi bệt trên cỏ à?”

“Nếu cậu quan tâm đến chuyện đối xử với một quý cô đến như vậy, thì mình sẽ thuê cậu làm người hầu.”

“Mình không đủ sang trọng để làm công việc đó đâu.”

“Nè, Ichika, lát nữa đãi tui ăn parfait được không? Tui đang thèm ăn món đó ở cửa hàng San Diego, cái chỗ gần nhà ga ấy.”

“Thôi thôi, Rin! Bà còn chưa trả tui tiền đãi bà ăn hồi còn học sơ trung đấy!”

“Có một trường dạy ứng xử dành cho những quý ông trẻ đấy Ichika. Chúng mình có thể học thử cùng nhau.”

“Nếu mình muốn trở thành một quý ông, mình chỉ cần bắt chước cậu là được rồi, Charl.”

“Hãy trở thành tấm khiên của em trên chiến trường đi!”

“Như thế không phải là quý ông đâu, Laura.”

“Chỉ làm vậy với onee – chan là không công bằng.”

“Xin lỗi, Kanzashi, nhưng mình vẫn phải làm gì đó.”

Trong lúc tôi đang bận đối phó với bọn họ, Tatenashi – san, trung tâm của mớ hỗn loạn, mở bung một chiếc quạt nan – trên đó có đề chữ “công bằng”.

“Chị hiểu rồi. Vậy làm thế này đi. Trong một giờ tới, mỗi người sẽ có mười phút cùng ăn trưa chung với Ichika – kun. Vậy là mỗi người đều được tận hưởng rồi.”

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người sáng rực cả lên.

“Nghe có vẻ là một ý kiến hay đấy!” Houki là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt cô lấp lánh trong khi đang nắm chặt hộp bento của mình.

“Có lý đấy, tôi thích nó.” Rin đồng ý, và các cô gái khác cũng gật đầu. “Vậy hãy quyết định thứ tự bằng việc oẳn tù tì nào.”

Lượt đầu tiên, rồi lượt thứ hai, sau đó các cô gái cùng xòe tay ra.

“Được rồi, mình đầu tiên.” Rin reo lên.

“Vậy là mình thứ hai... Cũng được thôi.” Cecilia nói trong khi hất mái tóc của mình.

“”Vậy là mình thứ ba. Có thể còn tệ hơn nữa mà.” Houki nói trong khi đứng khoanh tay.

“... Thứ tư.” Kanzashi lí nhí nói.

“Ugh, không thể tin được rằng mình mình lại đứng bét.” Laura than thở, và Charl cũng đang thì thầm gì đó vào tai cô ấy.

“Hmm? Hmm. Mình hiểu rồi. Ý hay đấy.” Họ đã cùng nhau thống nhất chuyện gì đó. Điều mà những người phụ nữ đã cùng bí mật đồng ý với nhau thì người đàn ông tốt nhất là không nên quan tâm.

“Hmm? Còn chị thì sao, Tatenashi – san?” Tôi nhận thấy chị ấy không hề tham gia oẳn tù tì, và chị ấy chỉ thở dài khi được hỏi.

“Xin lỗi. Chị rất muốn, nhưng quả thật chị rất bận rộn.”

“Thật sao? Chỉ vài phút thôi mà.” Có chuyện gì đó rất lạ. Đây không phải là Tatenashi – san mà tôi quen thuộc. Oh, thôi kệ vậy.

“Được rồi, bắt đầu nào! Ichika, ngồi vào băng ghế đằng kia đi!”

“Ờ, được.”

Rin kéo tôi lại chỗ băng ghế, nhanh chóng đặt hộp bento lên đùi mình rồi mở nó ra.

“Ta-dah! Món gà xào chua ngọt trứ danh của tui này.”

“Oh, nhìn ngon quá.”

“Không phải là ‘nhìn ngon quá’, mà phải là ‘ngon quá’, hiểu chưa?” Cô ấy có vẻ rất tự hào về nó. Thậm chí Rin còn vừa nói vừa ưỡn bộ ngực bé tẹo của mình ra.

Nét trẻ con đó của cô ấy cũng không tệ. Bởi vì chuyện xảy ra vài ngày trước, tôi đã bắt đầu để ý hơn đến các cô gái, nhưng Rin vẫn là người bạn thuở nhỏ số hai đáng trân quý của tôi.

“Dù sao thì, để tui đút cho ông ăn.” Rin dùng đũa và gắp một miếng thịt gà. “Nói ‘ahh’ nào.”

Ugh. Rắc rối rồi đây.

“Nah, thôi khỏi. Mọi người đang nhìn kìa, để tui tự ăn là được rồi.”

“Gì chứ? Bây giờ ông lại bắt đầu thấy xấu hổ à? Coi nào, mở miệng ra!”

“Thật mà, tui tự ăn được.”

“Tui nói rồi, mở miệng ra!”

“Mmph!” Tôi đóng chặt miệng mình để thể hiện ý từ chối, đóng chặt như cửa hang Amaterasu vậy.

“Vậy ông không muốn ăn đồ ăn tui nấu à?” Hình ảnh những thanh kiếm đang loé lên trong mắt của Rin.

“Tui ăn! Tui ăn mà! Mmm.” Tôi nhanh chóng cho một miếng thịt gà vào miệng mình, nhưng ánh mắt của Rin lại càng thể hiện sự bất mãn rõ ràng hơn nữa.

“Tui sẽ đút cho ông ăn, mở miệng ra!” Một miếng thịt gà được đẩy thẳng về phía tôi nhanh như một mũi thương.

“Nguy hiểm quá đấy!”

“Vậy thì đừng có né!” Rin đẩy, tôi né. Rin đẩy, và tôi lại né. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hàng chục lần, cho đến khi hai bím tóc của cô ấy dựng đứng lên bởi sự bực bội. “Ichikaaaaa!”

“Vâng!?”

Xung kích pháo của IS Shenlong xuất hiện ở hai bên của Rin.

“Nếu ông cố né sang trái hay sang phải, thì sẽ chết đấy... Vậy nên hãy mau ăn đi!”

Ugh, cô ấy nghiêm túc rồi. Rina đẩy một miếng thịt gà thẳng đến. Khi nó đã vào miệng tôi, tôi cảm nhận được hai quả đạn pháo bay xẹt qua hai bên đầu mình. Lưng tôi bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

“Vậy? Có ngon không?” Rin hỏi trong lúc đang nở một nụ cười trên cả hoàn hảo, xứng đáng được 12/10 điểm.

““Ymmh... Ngon...lắm... Rin!”

Vậy là mười phút ăn trưa với cô ấy đã kết thúc.

“Mình chắc là cậu đang rất nóng lòng phải không? Tiếp theo, cậu sẽ có đặc quyền được nếm thử món ăn do chính tay Cecilia Alcott này nấu.”

Tôi có thể nghe thấy những tiếng vỗ tay. Chúng tôi hiện đang ngồi ở một bàn ăn trong căn tin, được trải một tấm khăn trải bàn bằng lụa mà chắc chắn là do cô ấy tự mình mang tới. Trình độ nấu nướng của Cecilia đã tiến bộ hơn rồi, nên chắc sẽ không sao đâu. Chắc hẳn là sẽ không tệ như lần trước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm nhiều như thế này.

“Và thực đơn hôm nay là...”

Tôi nghe thấy tiếng rền của một dàn nhạc. Một dàn nhạc thật sự đấy. Không phải chỉ là hiệu ứng âm thanh như trong mấy quyển truyện tranh đâu. Tôi thề là tôi đã nghe thấy mà.

“Um, Cecilia, trong tô là gì thế?” Tôi hướng ánh mắt nghi ngờ về chiếc tô có nắp đậy mà cô ấy mang ra.

“Aha, dạo gần đây mình đã trở nên yêu thích việc nấu nướng!”

Ah, hiểu rồi. Mà khoan, chẳng hiểu cái gì sất! Hãy cùng nghe lại nào.

“Và tại sao lại có mấy cọng râu ria đang chìa ra thế?”

Cecilia cười khúc khích và nói. “Cậu cứ mở ra xem đi.”

Hình như là một loại giáp xác. Ít nhất, tôi không nghĩ đó thật sự là một con bọ. Vậy thì được thôi. Lấy hết can đảm, tôi giở cái nắp lên, và hơi nước toả ra nghi ngút.

u59514-8855dd21-82a1-4d48-8eaa-d77eef4e0fce.jpg

“Gaaaaaaaah! Mắt tôi, mắt tôi! Không chỉ là nóng! Mà là đau! Mắt tôi đau quá! Cái quái gì thế này!?

“Là món tom yum goong. Không biết cậu đã biết chưa, nhưng ‘tom’ nghĩa là ‘luộc’, ‘yum’ là ‘gia vị cay’, và ‘goong’ nghĩa là ‘con tôm’ đấy.”

Tôi biết chứ! Nhưng ý tôi là, cái gì đã tạo nên cái mùi này vậy? Nó rất cay! Thậm chí hơi nước bốc lên cũng cay nốt!

“Mình đã dùng tôm hùm Nhật Bản hảo hạng nhất, cùng với những con mực, hàu, bào ngư, cá hồi và nhím biển,...tốt nhất.”

“Mình biết, mình biết! Nhưng sao nó lại đỏ thế?” Món tom yum goong đáng lẽ phải có màu đỏ tươi. Còn cái này là đỏ sậm, thậm chí tôi còn thấy có thứ gì đó đang lấp lánh nữa.

Phần nước súp trước mặt tôi thì đỏ rực như lửa! Những tia sáng lấp lánh của nó đang thúc giục tôi hãy mau ăn đi!

“Mình nghe nói chất capsaicin sẽ cho cậu nhiều năng lượng để hoạt động, nên mình đã cho rất nhiều ớt ma vào đó.” (loại ớt có hàm lượng capsaicin cao nhất tính theo thang độ Scoville)

“Ớt ma? Ý cậu là loại ớt cay nhất thế giới ấy hả?”

“Và mình đã cho thêm vào một chút tinh chất cô đặc nữa.” (phương pháp giã nhuyễn và trộn nhiều loại thảo dược hoặc gia vị với nhau, trong trường hợp này là các loại ớt, với nước hay rượu rồi nấu cho đến khi hỗn hợp cạn nước và đặc lại, sau đó đem thành phẩm đi sấy khô để tạo thành dạng bột)

Cecilia lúc nào cũng làm theo ý mình. Tôi chắc chắn là cô ấy đã nói sự thật khi bảo rằng mình đang rất yêu thích công việc bếp núc, và cô ấy cũng không có ý xấu gì cả. Và mặc dù cô ấy đã có tiến bộ, Cecilia lại làm cái chuyện mà bất cứ đầu bếp nghiệp dư nào cũng làm khi muốn chứng tỏ thực lực, đó là thí nghiệm. Và... Không đời nào tôi ăn được cái món này!

Cái màu đỏ này, không chỉ là nhân ba độ cay. Đây đich thi là sao chổi đỏ. Thần chết đang chực chờ. Nhưng hắn không mang màu đen, mà là một màu đỏ rực cháy. (Câu này đang ám chỉ đến nhân vật Char Aznable trong series Gundam)

“Mình sắp chết sao...”

“Huh?”

“Ah, không có gì.” Cecilia mỉm cười trong lúc tôi nhấc muỗng lên, từ từ cho súp vào trong miệng mình.

“Ugh... Chưa gì mà ngón tay mình đã đau rồi...”

“Cậu còn chờ gì nữa? Nhanh ăn đi.”

Vậy đây là cách mà mình sẽ chết sao. Trời phật phù hộ! Tôi tọng nguyên một muỗng đầy nước súp đỏ rực ấy vào miệng mình.

“GWAAAAAAAAAHHHHHH!” Nó cay đến mức đau đớn! Đau quá đi mất, cứ như là đang có cả ngàn ông mặt trời vậy. Cái nước súp siêu – siêu cay ấy lan ra trong miệng tôi, thiêu đốt khoang mũi tôi, khiến lưỡi tôi bốc cháy, phá hủy cuốn họng tôi, và đâm những nhát dao vào dạ dày tôi. “Graack! Ghg! Grah!”

Phần tồi tệ nhất đó là phần hơi nước tràn vào phổi tôi và khiến tôi ngạt thở. Nước mắt thì giàn giụa.

“Ôi trời, mình rất cảm ơn những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu.”

“Ah, haha, ahahahaha...” Tôi không thể nếm được một chút hương vị hải sản nào cả. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã sống sót qua mười phút ăn trưa cùng Cecilia.

“Cậu đến muộn, Ichika!”

Trong lúc còn đang thở dốc thì tôi gặp Houki trong căn tin. Chỉ thở thôi cũng đủ để khiến luồng khí nóng rẫy bên trong trào ra rồi nên tôi không thể nói chuyện được.

“Xin lỗi.” Tôi cố gắng nặn ra được vài chữ.

“N – này, cậu đang tươm mồ hôi như tắm kia kìa. Cậu ổn chứ?” Houki nhận ra có gì đó khác lạ, nhanh chóng chạy lại và nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Ba-dum. Trong một khắc, tim tôi đã nhảy dựng lên.

“M... Mình ổn...” Tôi cố giấu đi sự xấu hổ, nhưng cô ấy lại còn tiến gần lại hơn nữa. Khi cô ấy làm vậy, bộ ngực ẩn sau lớp áo thể dục đung đưa một cách quyến rũ.

“Cậu sao vậy? Nói thật xem.”

“Mà, chuyện là...” Tôi giải thích.

“Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến mình thấy nhói lưỡi rồi...”

“Um... Vậy nên mình không nghĩ là mình có thể ăn được bất cứ thứ gì mà cậu đã dày công nấu đâu.” Không ai trong chúng tôi có lỗi cả, nhưng tôi vẫn cúi đầu xin lỗi cô ấy. “Xin lỗi, Houki.”

“Ah, um... Thật ra... Thật sự thì, mình nghĩ mình đã có quá nhiều cơ hội để trình diễn khả năng nấu nướng rồi. Nên không sao đâu.” Cô ấy hình như đang xấu hổ. Tôi thấy như vậy cũng khá dễ thương đấy.

Mình đúng là một gã kì quặc. Ngay khi tôi tự kiểm điểm bản thân, Houki bỗng vỗ tay một cái và nói “Ah! Mình có ý này. Chờ chút nhé!”

Nói đoạn, cô ấy chạy thẳng đến quầy bán đồ ăn. Tôi thở hồng hộc như một con cẩu trong lúc chờ đợi để làm dịu lưỡi mình lại.

“Xin lỗi đã bắt cậu chờ!” Houki bằng cách nào đó đã kiếm được một cốc đá bào vào khoảng thời gian này trong năm. Một chiếc cốc phủ đầy tuyết tuyệt đẹp cùng với đậu đỏ và siro trà xanh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để làm dịu cái nóng của tôi rồi. “Mình đã nhờ mấy cô ở quầy làm đấy. Ăn đi. Có thể sẽ làm dịu cảm giác cay được một chút đấy.”

“Houki!”

“C – cái gì?”

“Cảm ơn cậu.”

“Không có chi.” Cô ấy bẽn lẽn cười. Nụ cười ấy lại làm tim tôi loạn nhịp một lần nữa.

“Bọn mình không có nhiều thời gian, vậy mình phải ăn nhanh lên thôi nhỉ.” Tôi cắm mặt vào cốc đá bào để tự đánh lạc hướng mình khỏi việc xem Houki là một cô gái.

“N – này, nếu cậu ăn nhanh như thế, cậu sẽ...”

Thế giới bỗng đóng băng.

“Gah, đầu mình...” Tôi bị buốt óc rồi. Đầu tiên là bụng, bây giờ là đầu! Bộ đây là một kiểu tra tấn nào đó hả?

“Ughhhh...”

“Là tại cậu ăn nhanh quá đấy. Mồ.” Houki chồm đến gần và đặt lòng bàn tay mình lên trán tôi. “Chắc là đau lắm. Cậu không cần phải gắng gượng đâu.”

“Chắc vậy...” Lòng tốt của cô ấy – và bộ ngực kia đang đập thẳng vào mắt tôi – và tim tôi đã lỡ mất một nhịp.

“Cứ thong thả đi.”

“Cảm ơn.” Nhờ vào sự tử tế của Houki, tôi cứ chậm rãi mà ăn hết cốc đá bào. Mười phút ăn trưa cùng Houki của tôi đã trôi qua như vậy đấy.

“Cuối cùng cũng đến lượt mình. Chắc cậu đã no lắm rồi, đúng không Ichika?” Kanzashi giơ ra một hộp bánh quế. “”Khi cậu mệt, thì cậu cần đường.”

“Đường à? Cậu đúng đấy. Bánh ngọt là cách ngọt nhất để bổ sung thêm đường mà.” Tôi gần như đã khá bực mình với kiểu chơi chữ của mình.

Cough. Cough, cough. Eh? Mặt của Kanzashi đơ ra ngay khi cô ấy bị sặc bởi chính miếng bánh quế của mình.

“Cậu hài hước thật đấy, Ichika.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Ôi thiên thần! Thiên thần của tôi đã giáng hạ từ trên thiên đường rồi!

“Mình nghĩ cậu là người đầu tiên thích mấy câu đùa nhạt của mình đấy.”

“Cậu quá lời rồi, Ichika.”

“Cảm ơn nhiều, Kanzashi!” Theo phản xạ, tôi ôm chầm lấy cô ấy.

“Hyaa!” Chắc là cô ấy bị bất ngờ bởi sự đụng chạm đột ngột, giọng cô ấy run rẩy trong khi cố né tránh vòng tay của tôi. “Không công bằng, Ichika...”

“Mm? Hmm. Xin lỗi?”

“Sao cậu lại do dự vậy...?”

Um, bởi vì.

“Oh, và - Thử món này xem!” Kanzashi lấy ra một chiếc lọ từ trong túi xách và đưa cho tôi xem.

“Cái gì ở trong này vậy, mứt? Hay là mật ong?”

“Đó là một thứ mà mình đang nghiên cứu. Super Energy Gel #3. Mình gọi nó là ‘Oomph Shot’. Cậu có thể tìm hiểu kĩ hơn trên wedsite này.”

Kanzashi lấy một thiết bị chiếu ra mà mở một trang wed lên. Ôi trời, cô ấy thật sự tạo hẳn một wedsite cho cái món này!

“Ring-ring-ring! Ring-ring-ring! Sáng rồi, sáng rồi, ngày mới đẹp trời. Nhưng bạn lỡ ngủ nướng rồi! Không có thời gian ăn sáng! Đừng lo lắng, bạn chỉ cần một muỗng đầy Oomph Shot thương hiệu Sarashiki! Nhóp nhép, nhóp nhép! Vitamin, amino acid, và calori đủ cho cả một ngày dài! Và nó cũng rất ngon nữa! Hãy thử xem!”

Trang wed có một đoạn video Kanzashi đang thực hiện màn độc diễn rối. Giọng nói vô cảm của cô ấy suýt làm tôi bật cười. Và không phải theo cách tốt đẹp đâu.

“Mình đã nỗ lực lắm đấy. Mình nghĩ là có thể ban công thức này cho các công ty sản xuất.”

“Mình, um, mình mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.” Tôi đã cố gắng xoay sở để không lỡ miệng nói ra rằng xoá đoạn video đó đi sẽ giúp cô ấy nâng cao cơ hội bán được công thức của mình.

“Dù sao thì, Ichika, thử đi!”

“Ờ, được.” Tôi mở lọ ra và nhìn vào thứ hỗn hợp sền sệt lấp lánh bên trong. Tôi không chắc nữa. Căng thẳng, tôi từ từ chọc muỗng vào hỗn hợp lên men có màu hồng huỳnh quang trông như kẹo ấy và xem nó chảy xuống những dòng đặc quánh như xúc tu khi tôi nâng muỗng lên. Thứ này cần một kiểu gan dạ khác hẳn so với món của Cecilia!

Chi. Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế! Chiiiii.

“Mình ăn đây...”

Slurp... Glug...

“Nó ngọt! Nó quá ngọt!”

“Cung cấp đủ carbohydrat cho cơ thể quan trọng lắm đấy.”

Tôi có thể cảm nhận được những tinh thể đường bão hoà đang nằm trên đầu lưỡi mình đây này.

“Đúng là một ý tưởng siêu ngọt!”

“...Hahaha!” Tôi rùng mình trước mức độ ngọt khủng khiếp của món mứt, nhưng như vậy cũng đủ khiến Kanzashi bật cười. Chỉ nụ cười đó của cô ấy cũng đủ khiến mười phút này thật thư giãn.

“Hmm. Tiếp theo là Laura, ở sân sau nhỉ.” Tôi chạy đến đó và gặp cô ấy, nhưng còn có cả Charl ở đó nữa. “Hmm? Sao cả hai người lại cùng nhau ở đây?”

Tôi tò mò hỏi, Laura thúc khuỷu tay vào Charl, giục cô ấy trả lời. “Mà, um, mình nghĩ là nếu gộp chung thời gian của mình và Laura, thì bọn mình sẽ có 20 phút ăn trưa.”

Như vậy hình như không đúng luật cho lắm, nhưng Charl chỉ cười nhạt để phủi gạt chuyện đó đi.

“Em sẽ nói rõ đây là ý của Charlotte, không phải của em!”

“Thôi mà, Laura! Mình cũng đã sững sờ khi cậu ngay lập tức đồng ý đấy.”

“Đừng có nói cho anh ấy biết!”

“Hơn nữa, cậu cũng đâu có đem đồ ăn trưa thật sự nào theo đâu, vậy thì cậu đâu thể làm gì một mình được, đúng không nào?”

“Ugh...” Charl đã bắt quả tang Laura, và Laura cũng biết rõ điều đó.

“Vậy, cậu đã mang gì nào, Laura?”

“Cái này.” Laura đưa một cái gì đó được đóng gói chân không ra trước mặt tôi.

“... Cái gì đây?”

“Một khẩu phần lương thực! Đúng theo tiêu chuẩn của quân đội Bundeswehr đấy!”

“Nó có ngon không?”

“Ngon hay không không quan trọng!” Cô ấy né tránh câu hỏi.

“Vậy là không ngon.”

“Cấm phàn nàn! Lúc đầu em còn định mang theo thịt cơ!”

“Thịt?” Không hiểu sao tôi lại có cảm giác xấu về chuyện này. “Loại thịt gì?”

“Thịt...rắn...” Tôi đáng lẽ đã phải ăn thịt rắn vào ngày diễn ra Hội thao sao?

“Nó bổ dưỡng lắm đấy!” Dù sao thì, có vẻ cô ấy cuối cùng lại không thể mang nó tới được. Vậy nên rốt cuộc cô phải mang theo khẩu phần lương thực, và Charl đã thật sự muốn giúp đỡ cô ấy.

“Và mình đã làm món này.” Charl lấy ra một chiếc giỏ với nhiều loại trái cây ở bên trong.

“Ooh, táo gọt thành hình thỏ kìa.”

“Có cả cam hình mèo, và bánh việt quất nữa.” Nhu cầu ăn ngọt của tôi không phải là đã được đáp ứng, mà là bị lột bỏ đi, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ qua món này. (ý là sau khi ăn món mứt siêu ngọt kia thì bây giờ không còn thấy thèm ngọt nữa)

“Đây, mình có mang trà này.”

Charl đổ trà từ trong chai ra một cái ly nhỏ. Tôi đưa nó lên miệng và uống.

“Đây là...trà Darjeeling? Nhưng mà...vị của nó có hơi khác.”

Charl cười khúc khích. “Công thức đặc biệt của mình đấy.”

Cô ấy cười, tôi cũng cười. Nhìn thấy vậy, Laura nhăn nhó, rồi lầm bầm. “Hmph. Sao mình lại bị ra rìa kia chứ?”

Laura đang hờn giỗi. Nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương khi giận hờn như vậy, tôi đưa cho cô ấy một miếng táo hình thỏ.

“Huh?” Bị bất ngờ, mặt của Laura ửng đỏ.

“Haha. Cậu dễ thương lắm, Laura.”

“C – c – cái...!?” Tôi đang trả đũa việc Rin cứ đòi mớm cho tôi ăn hồi nãy.

“Cậu sướng thật đấy, Laura. Ichika, cậu có thể... Cậu có thể nói như vậy với mình không?”

“Mà, uh... Nếu cậu hỏi như thế thì xấu hổ lắm...”

“Ể...?” Charl thì đang chán nản, Laura thì đỏ mặt thẹn thùng. Và đó là cách tôi trải qua hai mươi phút ăn trưa cùng với họ.

“Phew...” Tôi thở dài một tiếng sau khi bụng đã căng cứng.

“Hahaha, làm tốt lắm!” Tôi cảm nhận được một lon nước lạnh đang áp vào má mình.

“Mệt bở hơi tai luôn đấy!” Tôi ngước nhìn lên ngọn nguồn của sự đau khổ của mình, nhưng Tatenashi – san giả vờ như không để ý thấy.

“Em đâu cần phải nói lớn như vậy đâu chứ.”

“Được rồi, được rồi. Dù sao thì, uh, Tatenashi – san?” Có một chuyện mà tôi muốn hỏi chị ấy.

“Gì nào?”

“Chị có nghỉ ngơi đủ không đấy? Không phải chị bị kéo đi để làm việc gì đó sao?”

Nghe vậy, biểu cảm của Tatenashi – san chuyển thành ngạc nhiên, rồi chị ấy hỏi. “Khoan, em thấy à?”

“Ừ.”

“Vậy mà chị đã mong là em không nhìn thấy đấy...”

“Eh?”

“Ah, không có gì. Nè Ichika, em đã ăn trưa no chưa?” Giờ khi cô ấy đã đề cập đến, tôi mới nhận ra là mình chưa ăn được bữa nào ra hồn cả. Chắc là tôi đã chỉ mong được nằm nghỉ ngơi hơn là ăn uống.

“Ừ thì, em vẫn còn hơi đói.”

“Chị biết mà. Đây.” Cô ấy đưa một cái cơm nắm cho tôi. Nó có hương thơm nhẹ nhàng tựa như sắc thu vậy. Hạt dẻ, nấm hương, hàu, ngưu bàng, cà rốt, khoai nưa, cùng với nước tương được thắng đường nhẹ. Trông ngon quá!

“Muốn không?”

“Vâng.”

“Giờ thì, chị nên bắt em làm gì để được nhận lấy nó đây nhỉ?” Cô ấy nháy mắt một cách tinh quái. Tôi cười lại. Cái đồ Tatenashi – san này!

“Làm ơn đi?”

“Rồi, rồi. Chị đưa nó cho em đây.” Ủa. Có hơi nhanh hơn tôi tưởng nhỉ? Bối rối, tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

“G – gì nữa?”

“Chị có chắc là sẽ không có yêu cầu gì chứ?”

Thwap. Cô ấy gõ chiếc quạt vào đầu tôi.

“Bất lịch sự nhé. Nếu em cứ nói thế, vậy thì chị sẽ lấy lại nó đấy.”

Munch, munch, munch! Tôi nhanh chóng cho chiếc cơm nắm vào miệng mình trước lời đe dọa của chị ấy.

“Chầm chậm thôi! Ít nhất cũng phải cảm nhận hương vị chứ!”

“Mmf.”

“Trà đây.”

Glug, glug. Ahhh! Thật đúng ngay thứ mình đang cần! Tôi nắm lấy tay chị ấy với vẻ mặt biết ơn.

“Nó rất ngon.”

“Thật sao? Thỉnh thoảng chị sẽ làm cho em ăn nữa nhé!”

“Cảm ơn!” Tôi hăng hái gật đầu và chuông trường bắt đầu reo. “Chúng ta nên đi thôi!”

Vẫn đang nắm tay cô ấy, tôi rời đi.

“Ah...”

“Huh? Chị sao thế?”

“Oh, không có gì...”

Tatenashi – san trông có vẻ căng thẳng vì lý do nào đó. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy và bồn chồn của chị ấy.

“Chị muốn đi vệ sinh à?”

Smack! Và cô ấy tát tôi một cái.

***

“Đau quá!”

“Đáng đời lắm, Ichika – kun!”

Sự kiện đầu tiên sau giờ ăn trưa là cuộc đua thay trang phục.

“Mà cái này là sao vậy?” Tôi hỏi.

“Đúng như tên gọi còn gì?”

“Không phải chúng ta có một thứ gọi là quy chuẩn đạo đức sao? Tại sao bọn họ lại đồng ý sự kiện này chứ?”

“Tại sao lại không?” Tatenashi – san cau mày. “Đó, uhh... Ugh, chị biết rõ quá mà.”

“Uhm, thật sao? Em đang bảo rằng em không muốn nhìn mấy cô gái thay đồ à?” Tatenashi – san nở nụ cười lém lỉnh, rồi mở bung chiếc quạt có đề hai chữ “dâm dục”.

“Ichika – kun biến thái!”

“Em không có!”

“Oh, vậy em chỉ là một kẻ lập dị bình thường à?”

“Không phải chúng đều mang cùng một nghĩa à?”

Kaoruko lẻn ra sau trong khi chúng tôi còn đang đối đáp qua lại, rồi xen ngang. “Được rồi, hành động như một cặp uyên ương thế là đủ rồi. Mau quay lại công việc bình luận đi.”

“Cậu gọi ai là cặp...”

“Một cặp uyên ương sao?!” Vì lý do gì đó, mặt của Tatenashi – san chuyển thành màu đỏ.

“Dù sao thì, mình phải quay lại vị trí để chụp ảnh đây. Chào!”

“Chờ chút đã, Kaoruko!”

Tôi nhảy ra để ngăn cản Tatenashi – san đuổi theo cô ấy.

“Thôi mà, chị đừng bỏ em một mình! Rồi em phải tự mình làm công việc bình luận à?”

“Hmph...”

Tôi đã vòng tay qua eo cô ấy, và Tatenashi – san nhìn xuống bàn tay của tôi.

“Vậy, em còn định chạm vào tới chừng nào nữa?”

“Oh, chỉ là, uh...” Tôi cần phải nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. “V – vòng eo chị đẹp lắm!”

Clang! Nắm đấm bằng thép của IS bay thẳng vào mặt tôi. “Owwww!”

“Đừng có làm trò nữa và quay về chỗ đi!”

Vẫn còn đang sờ vào vết bầm trên má, tôi trở lại ghế và nhìn ra sân trường.

“Chị ác quá, Hội trưởng Tatenashi!” Tôi lầm bầm.

“Là lỗi của em vì đã đụng chạm đấy.”

“Chị có chắc em là người sai không?”

Tôi nhìn xuống chiếc mic và phát hiện ra nó vẫn đang bật.

“Tee-hee.” Kaoruko thè lưỡi ra trêu chọc.

“Kaorukoooooo!” Tatenashi – san điên đến mức triệu hồi toàn bộ IS của mình, cùng với khẩu súng nòng xoay Vital Spiral trên tay phải. “Đứng yên đó để mình còn bắn trúng coi!”

“Whoa! Cẩn thận chứ!” Mặc dù đang nhảy múa để tránh cơn mưa đạn, ống kính máy ảnh của Kaoruko nhấp nháy liên tục, ghi lại một cách hoàn hảo khoảnh khắc giận dữ của Tatenashi – san. “Rất hoàn hảo! Giữ nét mặt như thế nhé!”

Chuyện này cũng khá là đáng xem đây, cái cách mà Kaoruko có thể tránh né được hết số đạn đó mà vẫn giữ cho máy ảnh được an toàn. Tôi không biết là cô ấy lại nhanh nhẹn đến thế đấy.

“Dừng tay lại, Sarashiki! Em đang làm hư hại tài sản nhà trường đấy.” Chifuyu – nee gõ đầu cô ấy một phát. Nghe thấy là hậu quả mà một khẩu súng nòng xoay có thể gây ra chỉ là “làm hư hại” thay vì “phá hủy” càng nhắc cho tôi nhớ rằng nơi này là Học viện IS.

“Nhưng mà, Orimura – sensei...”

“Không được phàn nàn!” Một cú gõ đầu nữa và cuối cùng chị ấy cũng im lặng.

“Tôi sẽ páo chù, Kaoruko!” Một câu thoại hoàn hảo cùng một biểu cảm hoàn hảo, của một ác nhân. Chị ấy thậm chí còn đang giận dỗi ngồi cắn móng tay.

“Tatenashi – san.”

“Grrr... Cái gì?”

“Rất hoàn hảo.”

“Em muốn bị đánh nữa hả?”

“Xin lỗi, xin lỗi!”

“Ahem. Dù sao thì, hãy tiếp tục cuộc đua thay trang phục nào.”

Chị ấy nắm chặt lấy chiếc mic. Tatenashi – san đã quay lại chế độ MC, chị ấy thậm chí còn hăng hái hơn ban sáng nữa.

“Er... Dù sao thì, Orimura Ichika đây!”

“Và đây là Sarashiki Tatenashi! Yay!” Tatenashi – san bắt đầu giải thích luật của sự kiện. ”Đầu tiên, mỗi đội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn trang phục mà mình sẽ thay. Sau đó họ sẽ phải chạy đến khu vực thay đồ để mặc nó vào. Một đồng đội sẽ giúp họ thay đồ. Tất nhiên, em chỉ được nhìn từ phần vai trở lên thôi, nhưng bọn chị đã lắp đặt sẵn đèn để em có thể biết được những gì đang diễn ra sau tấm màn che rồi.”

Chị ấy thật sự rất nghiêm túc, và đám đông cũng hô hào theo.

“Chờ đã, cái gì!? Không ai nói với tôi về phần này cả!”

“Mình sẽ không tham gia một cuộc thi xúc phạm danh dự của một quý cô như thế này đâu.”

“Không đời nào có chuyện đó!”

“Xấu hổ lắm...!”

“Mình bỏ cuộc.”

Ở giữa đám đông những thí sinh đang muốn bỏ cuộc, chỉ có Laura là giơ tay lên. “Mình sẽ làm.”

Và tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, Tatenashi – san tiếp tục. “Hãy nhớ, đội về nhất sẽ được 500 điểm!”

Như vậy cũng đủ để những gì mà họ đạt được từ sáng đến giờ trở thành công cốc.

“Ugh, có vẻ mình phải tham gia rồi!”

“Hmph! Tôi sẽ bị đánh bại đâu.”

“Là một cô gái thì phải làm mọi chuyện một cô gái cần làm.”

“Nếu đã tham gia, thì phải tham gia đến cùng!”

“Tôi sẽ chiến thắng.”

Những cô gái có thể sẽ không thích những gì họ sắp làm, nhưng họ sẽ nhất định sẽ không tham gia một cách hời hợt.

Laura nhìn mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nói. “Hmm. Tôi rất ấn tượng với sự tự tin của mấy cậu đấy.”

“Tất nhiên rồi!” Rin đáp trả.

“Và bây giờ, mỗi thí sinh hãy công bố cộng sự của mình!”

Ngay sau tuyên bố của Tatenashi – san, Houki lên tiếng. “Cộng sự của tôi là Shijuuin Kagura. Một thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo. Tôi được nghe kể rằng gia đình cô ấy thuộc dòng dõi quý tộc thời xưa.”

Shijuuin quả thật có rất nhiều đặc điểm của một phụ nữ quý tộc Nhật Bản, cả giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy cũng giống nữa. “Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Mình rất vinh dự vì đã được chọn.”

Cô ấy nghiêm nghị cúi đầu chào, động tác thanh lịch một cách hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Tiếp theo, đến lượt Cecilia giới thiệu đồng đội.

“Cộng sự của mình là Kagami Nagi, nổi tiếng với tốc độ của mình. Gia đình cô ấy sở hữu một nhà hàng sushi. Mình đã được dịp viếng thăm và món bánh tart trứng sữa của họ thật sự là ngon đến ngất ngây đấy.”

Kagami xen ngang. “Đủ rồi đấy, Cecilia! Cậu không cần phải kể hết chuyện cuộc đời của mình cho họ đâu mà! Xấu hổ quá đi mất...!”

Cecilia đã đề cập đến việc cô ấy ở trong đội điền kinh. Thảo nào mà chân cô ấy săn chắc như vậy.

“Được rồi, được rồi, đến lượt mình! Bạn cùng phòng là Tina Hamilton sẽ giúp mình. Đúng không, Tina?”

Đứng bên cạnh Rin là một cô gái tóc vàng với bộ đồ thể dục đang bó sát vào bộ ngực đồ sộ kia. Mỗi khi cô ấy duỗi tay ra, cặp núi đôi ấy lại run lắc.

“Thôi mà, Rin. Cậu không thể nói gì đó hay hơn được à? Cậu không hề giới thiệu gì về mình cả. Nghĩ kĩ lại thì, cậu cũng không hề giới thiệu mình với Ichika luôn!”

“Được rồi mà, Tina. Giờ vẫn chưa phải lúc.”

“Vậy khi nào mới phải?”

Màn đối đáp qua lại không hề làm gián đoạn việc khởi động của họ. Có vẻ như bọn họ là bạn tốt của nhau.

“Um... Mình đã nhờ Tanimoto giúp mình... Chờ đã, cái gì!?”

Tanimoto, người vừa mới đứng bên cạnh Charl đâu rồi? Oh, có một mẫu giấy để lại kìa.

“Um... ‘Xin lỗi, Charl. Mình không làm được. Đừng cố tìm mình. Mình đã nhờ Kishihara thay mình giúp cậu rồi. Tanimoto Yuko.’ Chờ đã, cái quái gìiiii?”

Ngay khi Charl đang hoảng loạn, một cô gái nhảy lên lưng cậu ấy. “Hey-hey-hey! Là Kishihara Riko đây, cô gái mà cậu thích ghét bỏ đây! Cứ gọi mình là Rikorin!” Trong khi tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó là một lời miêu tả rất chính xác. Kishihara giở áo của Charl lên và hít thật sâu. “Sniff, sniff! Charlotte, mồ hôi của cậu thơm quá!”

“Eek! Này, chờ, dừng lại... Ahhh!” Houki và Rin phải cùng nhau hợp sức lại mới kéo được cô ta ra khỏi người Charl.

“Tiếp theo là tôi.” Laura ưỡn ngực và nói. Bộ ngực đó không phải là nhỏ hơn của Rin, nhưng cũng không hẳn là lớn hơn, vậy nên tôi không biết sao cô ấy phải mất công nhấn mạnh nó làm gì nữa. “Cộng sự của tôi chính là hình mẫu đại diện cho của kiểu con gái nhã nhặn! Xin giới thiệu Yatake Sayuka!”

Với những mạch máu trên trán đang sắp sửa bùng nổ, Yatake bước lên trước và đứng khoanh tay trước ngực.

“Cậu đã nghe Laura giới thiệu rồi đấy, cho dù cậu có không tin sau khi cô ấy đã nói lớn đến như thế, nhưng tôi rất bình thường đến đáng ngạc nhiên đấy.”

Điều đáng ngạc nhiên nhất về Yatake chính là cô ấy sẵn sàng nói như vậy về chính mình, mà thôi không cần phải đào bới tiểu tiết làm gì. Cuối cùng là Kanzashi và “Quý cô bình thường”, một lựa chọn nằm đâu đó giữa ranh giới của “ai cũng biết rồi” và “chuyện hiển nhiên mà”.

“Xin chào! Mình là Nohotoke Honne, mười sáu tuổi! Số đo ba vòng là 91, 57, và 8...”

“Honne, đừng có dùng nó làm tiêu chuẩn chứ.” Kanzashi, người đang lo lắng về thể hình của mình, thúc chõ “Quý cô bình thường”

“Oof!” Cô ấy giật nảy mình, khiến cho bộ ngực – thứ thường được ẩn đi dưới lớp đồng phục, hoặc bộ đồ ngủ mềm mại – đung đưa.

“Uhh...” Không biết phải nhìn đi đâu, tôi lén liếc mắt qua Tatenashi – san đang ở bên cạnh.

“Mm? Em đang nhìn đi đâu vậy?”

“Oh, không đâu cả!”

“Mm-hmm. Hmm? Thật sao?” Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của chị ấy đang xoáy sâu vào bên trong mình.

Trước khi chị ấy kịp nói gì thêm nữa, tôi quay trở lại phần bình luận. “Dù sao thì, bắt đầu nào!”

Ngay khi tiếng súng khai cuộc cất lên, mười hai cô gái bắt đầu hành động. Trong khi đang quan sát, tôi tự hỏi tại sao bloomer lại phải ngắn đến tận phần háng và để lộ ra cặp chân nõn nà kia chứ, hơn nữa, tôi biết phải nhìn đi đâu đây.

“Aaaaarg! Đang nhanh chóng dẫn đầu là Houki và Kagura!” Giọng nói hào hứng của Tatenashi – san có thể được nghe thấy rõ mồn một, và sự thay đổi từ nét điềm tĩnh thường ngày sang phong cách sôi nổi của chị ấy càng khiến lời nói của Tatenashi – san có sức lan toả hơn nữa.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Houki và Kagura đã đến được hộp rút thăm.

“Mình rút được đồ của Ling! Nó là... Sườn xám (cỡ ngắn). Cái phần ‘cỡ ngắn’ này là sao chứ?” Houki hướng cái nhìn khó chịu về phía Rin, chỉ để nhận về ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy.

“Thì nghĩa là ‘váy ngắn’ chứ còn nghĩa gì nữa?”

“Đừng có đánh trống lảng! N – nếu tôi mà mặc thứ này, t – thì lộ hàng hết rồi còn gì!”

Rin cố gắng làm Houki bình tĩnh lại trong khi rút thăm trang phục của mình.

“Mình rút được đồ của Cecilia... Huh? Một chiếc váy sao?” Rin mở bung chiếc váy ra với vẻ mặt bối rối. Đó là một chiếc váy dạ hội màu xanh sẫm mà Cecilia mặc vào sẽ rất đẹp. Với màu sắc sâu thẳm và sống động, cùng những hoạ tiết bằng ren rất tinh tế.

“Ôi trời! Cô phải may mắn lắm mới rút được đồ của tôi đấy.”

“Sao lại may mắn? Mặc thứ này khó chạy chết được. Hơn nữa, nó chẳng vừa với tôi gì cả.”

“Đương nhiên rồi. Ngực của cô... Ow!”

“Không được nói ra!”

Cecilia xoa xoa vết hằn trên trán do cú chặt karate của Rin gây ra, rồi rút thăm trang phục của mình.

“Của mình là... Oh? Có vẻ mình rút được đồ của Houki – san rồi.” Cô ấy mở chiếc túi và lấy ra một đống vải màu trắng và đỏ - là đồng phục của vu nữ đền thờ. “Cái này là một loại đồ nữ tu của Nhật Bản à?”

“Đại loại vậy.”

“Thật đáng tiếc là họ không có màu xanh và trắng.”

“Cô đang nói gì vậy? Cô chẳng hiểu gì về wabi-sabi cả.” (một khái niệm văn hoá tâm linh của người Nhật, tra wiki để biết thêm chi tiết)

Trong lúc họ còn đang cãi nhau, Charl rút được một mảnh giấy từ hộp rút thăm. “Đồng phục sao? Chắc là của...”

“Đúng vậy đấy. Là đồng phục của Schwarze Hasen. Chắc là cậu đang rất vui sướng vì đã rút được nó, đúng không nào?” Laura thì đang tự hào ra mặt, còn Charl thì lại đang mắt tròn mắt dẹt.

“Không biết là có vừa hay không nữa...?”

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó bị gãy.

“Charl, chúng ta xưa nay là bạn tốt. Nhưng bây giờ thì, cậu đi chết đi!”

“Cái gì!?”

“Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

Ngoảnh mặt sang một bên, Laura rút trang phục của mình.

“Công chúa kị sĩ? Cái gì thế này? Công chúa và kị sĩ là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà.”

Laura bối rối nhìn chiếc váy ngắn và miếng giáp che ngực. Chỉ có mắt của Kanzashi là đang lấp lánh.

“Công chúa kị sĩ cũng gần giống như một valkyrie vậy! Cũng như Chifuyu – sensei ngày nay được so sánh với Brynhildr đấy!”

“C – cái gì?”

“Dũng cảm, duyên dáng, xinh đẹp và bất khả chiến bại.”

“Hiểu rồi! Rất hoàn hảo với tôi! Được, tôi sẽ mặc nó!”

Kanzashi cố gắng hết sức để giữ nụ cười luôn nở trên môi trong khi Laura thì đang gật đầu lia lịa, sau đó cô mở bộ trang phục mà mình sẽ mặc ra.

“Là của cậu sao, Charlotte?”

“Ừ, là bộ đồ ngủ hình mèo của mình.”

“Thông minh.”

“Huh?”

“Rất thông minh. Quả không hổ danh là phụ nữ Pháp. Nhưng có lẽ là hơi thông minh quá.”

“Ể!?” Charl rõ ràng là đang bối rối trước sự chán nản của Kanzashi.

Dù sao thì, mọi người đã rút thăm xong trang phục mà mình sẽ mặc. Việc còn lại chính là thay đồ...

“Được rồi! Mọi người hãy ra sau tấm màn, và chuẩn bị thoát y nào!” Tatenashi – san thật sự đang rất cao hứng. Tôi phải làm sao đây?

***

Đây là cơ hội để mình chứng minh cho Ichika – san thấy rằng mình mặc gì cũng đẹp! Hãy chiêm ngưỡng Cecilia Alcott trong bộ trang phục vu nữ đây! Cecilia lẩm nhẩm phía sau tấm màn, và mở bung bộ trang phục mà cô sẽ mặc ra. Nhưng đột nhiên, ngay khi cô cho tay vào phần thắt lưng của chiếc bloomer để kéo nó xuống, bộ trang phục vu nữ bị lấy đi và tấm màn bị kéo lên.

“...?”

“Chờ chút đã, Cecilia! Đừng có bỏ mình lại chứ! Chúng ta là một đội cơ mà!” Là đồng đội của cô, Kagami Nagi.

“Biết rồi, biết rồi! Mau đặt nó trở lại đi!” Cecilia xấu hổ hét toáng lên, và mặc lại chiếc bloomer.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Cecilia đã luôn biết rằng, mặc dù Nagi rất dễ gần và tháo vát, nhưng cô cũng thiếu mất một số nét nữ tính.

“Ahem. Được rồi, bây giờ cậu làm ơn giúp mình...”

“Đã rõ.” Nagi nhanh chóng lột đồ của Cecilia ra. Bộ ngực của cô ấy nảy lên nảy xuống bên dưới chiếc áo lót bằng ren.

“Eeek! Nagi, cậu điên rồi à?!”

“Huh? Không phải cậu đang vội sao? Sarashiki còn không mặc kia kìa.”

“Đó không phải là vấn đề! Nagi, cậu không hề biết ngượng à?!”

“Aww...” Nagi ngay lập tức làm vẻ mặt sửng sốt. “Chờ đã, cậu thật sự nghĩ rằng mình là kiểu con gái như vậy à? Cởi ra mau, cởi hết ra mau!”

“Eeek! Ichika – san, cứu mình với!” Bên trong không gian chật hẹp của buồng thay đồ, hai cô gái đang vật lộn. Những chiếc đèn đã chiếu rõ mồn một khung cảnh đó cho mọi người thấy, bao gồm cả Ichika.

“Cecilia đang làm trò gì thế kia?” Ling thở dài như thể đang bị đau đầu. Cô đang chuẩn bị cởi quần lót ra và thay đồ.

“Tina, cậu biết cách mặc váy không?”

“Ling, cậu biết cách mặc váy không?”

“Ể?” Cả hai cùng đồng thanh nói.

“K – không thể nào!” Ling lắc đầu lia lịa.

“Thật đấy ư? Cậu không biết cách mặc à?”

“Sao cậu phải ngạc nhiên thế? Bọn mình có đời nào mặc cái thứ này đâu chứ!”

“Cậu chẳng giúp ích được gì cả, Tina!”

“Còn cậu thì sao, Ling? Cậu định bảo là chính bản thân cậu cũng không biết cách mặc váy à?” Mặc dù đang cãi nhau kịch liệt, họ vẫn dần nắm bắt được mình cần phải làm gì.

“Được rồi... Trước hết mình cần phải mặc phần thân trên vào đã. Tina, cậu giữ giúp mình chỗ này được không?”

“Được rồi... Nhưng cậu biết là phần ngực áo sẽ xệ xuống tận eo mà, phải không?”

“Cậu muốn chết hả?” Ngay khi mắt của Ling loé sáng lên, Tina bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Trong khi cặp đôi kì lạ còn đang chật vật, Houki cố mặc chiếc sườn xám vào.

“Ngực mình không vào được...” Ling liếc nhìn Houki, nhưng cô không thèm bận tâm. Chiếc sườn xám cỡ ngắn này đơn giản là không vừa với cô. Thậm chí phần váy cũng không đủ dài để che đi chiếc quần lót của cô. Hơn nữa, Houki không thể cài nút được. “Bộ mình phải chạy trong tình trạng bán khỏa thân sao?”

“Hy vọng là không.” Cố gắng hết sức có thể, Kagura tìm cách nhét Houki vào trong chiếc váy.

“Đau quá... Mình không thở được.”

“Cố chịu đi... Được rồi này.”

Trong khi Kagura cố nhét bộ ngực của Houki vào trong chiếc váy, một âm thành mà họ không hề mong muốn vang lên.

Rrrrrip.

“Tiếng gì thế?”

“...”

“Sao cậu không nói gì cả vậy, Kagura?”

“Chắc cậu phải như thế này mà chạy rồi.”

“Cái gì?”

Kagura mạnh bạo đẩy Houki ra khỏi buồng thay đồ trong khi cô vẫn còn đang bối rối trước sự ngoan cố đột ngột của bạn mình.

“Này! Này, chờ đã! Họ sẽ thấy mất!”

“Vậy cậu chỉ việc tự mình che lại là được.” Trong lúc họ còn đang tranh cãi, những đội khác đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc đua.

“Ugh, sao cũng được!” Houki bắt đầu xuất phát, không thèm quan tâm đến mọi người nữa. Nhưng cô càng chạy nhanh, phần viền váy càng bị kéo lên và phần ngực váy lại càng bị kéo xuống. “Ugh, thật nhục nhã...”

“Chướng ngại vật đầu tiên chính là nhảy ngựa gỗ! Mọi người hãy cố hết sức nhé!” Giọng thông báo của Tatenashi vang lên đúng vào thời điểm chính xác nhất, và cũng tồi tệ nhất. Đường đua đã được sắp đặt nhiều chướng ngại vật nhất có thể.

“Sao nó lại thành ra như thế này hả, Tatenashi?” Houki một tay giữ váy, tay kia nắm chặt lại thành nắm đấm và hướng ánh nhìn dữ dội về phía bàn của MC. Nhưng cô lại chạm mắt với Ichika, những gì cô có thể nghĩ được chính là cố gắng che đi cơ thể mình. “Không được nhìn, Ichika!”

Cậu ta nhanh chóng ngoảnh mặt đi, giả vờ rằng mình không thấy,  nhưng điều đó lại càng khiến Houki giận dữ hơn nữa.

“Gặp lại sau, Houki!” Cecilia vượt mặt cô, và bắt đầu nhảy. Đây là lần đầu tiên Cecilia mặc trang phục vu nữ, nhưng cô ấy vẫn mặc rất tốt. “Chắc hẳn đây là ý nghĩa của câu ‘người đẹp vì lụa’ nhỉ?”

Cecilia cười ngạo mạn trong lúc vào tư thế để nhảy. Nhưng vào chính lúc đó, đôi xăng đan của cô lại vấp trúng phần viền của chiếc váy hakama. Cô bay người qua khỏi ngựa gỗ, chỉ để lại đôi xăng đan, vòng ba tròn trịa cùng chiếc quần lót đắt tiền của cô đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Eeeeeeeeeeeeeeek!”

“Và chúng ta đã có sự cố trang phục đầu tiên rồi! Làm tốt lắm, Cecilia! Chị đã khắc sâu nó vào tâm hồn mình rồi – và nếu chị mặc thiếu vải giống như em hiện giờ, chắc chắn em cũng sẽ thấy được của chị mất.” Cecilia hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Tatenashi đang hưng phấn, nhưng tất cả những người khác đều đang tận hưởng cảnh tượng đó, mặc dù họ đều là con gái.

“Tuyệt quá!”

“Mình biết là đại diện nước Anh sẽ chiến đấu rất ngoan cường mà!”

“Cecilia quả nhiên là...”

“... Gợi cảm quá!”

Với đôi mắt ngấn lệ, Cecilia cố gắng kéo chiếc váy hakama lên lại, nhưng nó là đồ đi mượn. Cô không biết cách để buộc váy. Mình... Mình phải làm gì đó để che phía sau lại mới được. Cô nắm lấy chiếc đai lưng và buộc chặt hết mức có thể. Nét đoan trang của Cecilia đã trở về, và cô lại bắt đầu chạy.

“”Um, bây giờ đến... Là cầu thăng bằng sao?” Lần này, cả Houki và Ling, cùng với Cecilia, là những người phải chịu áp lực.

Để vượt qua được, mình phải...

Mình phải dang rộng tay ra. Nhưng nếu làm vậy...

Họ sẽ thấy mất!

Cả ba người cùng dừng lại, nhăn mặt. Charlotte đã vượt qua.

“Gặp sau!” Charlotte trông rất tuyệt trong bộ quân phục màu đen của người Đức. Đặc biệt là chiếc mũ, nó rất hợp với cô ấy. Kanzashi, người chưa bao giờ chạy nhanh, cũng đang dần bắt kịp từ phía sau. Nhưng việc ba người kia dừng lại đã khiến cô có thể vươn lên vị trí thứ hai. Lợi thế của cô rất đơn giản: bộ trang phục của cô rất tiện lợi, không cần phải lo lắng về việc nó sẽ tuột ra.

“Tốt quá...” Không phải là cô không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài . Nhưng như vậy cũng rất tốt. “...Hahaha.”

Kanzashi tự cười với câu đùa của chính mình. Quả nhiên, hai chị em có khiếu hài hước y hệt nhau.

“Ugh, họ sẽ đánh bại chúng ta mất!”

“Không còn lựa chọn nào khác rồi!”

“Làm liều, ăn nhiều!”

Houki, Ling, và Cecilia cùng nhau vứt bỏ nỗi lo lắng về trang phục của mình và leo lên cầu thăng bằng. Trang phục của họ sắp tuột ra rồi. Những tiếng huýt sáo đang vang vọng khắp sân trường, và mặt của họ thì đang đỏ tận mang tai. Nhưng lúc này thì, họ chẳng thèm quan tâm nữa.

“Mình phải chiến thắng!”

Thắng cuộc hay là chết. Đó là cảm xúc chung của ba người họ.

“Lúc này thì...”

“Xấu hổ...”

“Không là cái gì hết...”

Thả trôi sự thùy mị - và những mảnh trang phục làm nên nó – theo cơn gió, họ nhanh chóng vượt qua cầu thăng bằng. Nhưng ngay khi họ vừa cảm thấy nhẹ nhõm, một cơn gió khác thổi qua họ.

“......?!”

Đó là cô gái với một miếng giáp ngực đen cùng bộ giáp bikini màu hồng – là Laura.

“Hahahaha! Chỉ cần có IS, thì cuộc đua này không là gì cả!”

u59514-94752808-7b1c-453c-bd57-f1f8bab1f151.jpg

Đột nhiên một tiếng còi vang lên.

“Laura bị loại!”

Là thẻ đỏ. Bị đuổi khỏi sân ngay lập tức. Không phải là cô ấy không xứng bị thẻ đỏ. Nhưng Laura không thể kiềm chế sự nóng giận của mình.

“Verpiss dich! Mấy người bắt tôi ăn mặc như thế này, rồi lại đuổi tôi sao? Tôi sẽ thổi tung tất cả các người!” Tiếng lách cách của khẩu revolver cannon của Laura vang lên trong khi cô chuẩn bị nhắm bắn. Sự xấu hổ đã khiến cô ấy hoá điên rồi. “Raus hierrrrr!”

Boom! Ngay khi Laura chuẩn bị bắn, một phát súng siêu thanh đã bắn trúng khẩu pháo của cô.

“Cái...!?”

“Được rồi, Bodewig. Em vẫn chưa quên luật lệ mà, phải không?” Là giọng nói mềm mại và điềm tĩnh của Yamada – sensei, phát súng là của IS Rafale Revive. Quả không hổ danh là giáo viên của Học viện IS.

“Mein Liebe!” Laura bị nuốt chửng bởi một vụ nổ, chỉ còn lại tiếng la tử trận của một kẻ phản diện.

Và thế là cuộc đua thay trang phục đã kết thúc. Cuối cùng thì, không có ai chiến thắng cả.

***

“Um...”

Những cơn gió đang nhẹ nhàng thổi qua tôi. Nhưng cảm giác lại có hơi khác so với bình thường.

“Vậy, Ichika – kun, cảm giác nhìn phong cảnh từ độ cao 50 mét như thế nào?” Tatenashi – san hỏi thông qua một kênh đàm thoại mở.

“Um, chị có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?”

Tôi đã mất ý thức sau khi ăn bịch bim bim mà chị ấy đưa cho, và sau khi tỉnh lại, tôi lại thấy mình đang lơ lửng phía trên Toà tháp trung tâm của Học viện IS, với một chùm bong bóng gắn trên lưng mình.

“Chuyện quái quỉ này là sao hả?”

“Là cuộc chiến bong bóng chứ sao.”

“Đừng có làm cái vẻ mặt ngạc nhiên đó khi em hỏi chứ! Mà ‘cuộc chiến’ nghĩa là sao? Khi nào? Ở đâu? Giữa những ai?” Tiếng la hét của tôi bị cuốn đi bởi cơn gió. Thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

“Hỏi ngu ngốc, Ichika!” Akatsubaki của Houki đang bay trên không, với cặp song kiếm trên tay.

“”Ngay tại đây, ngay bây giờ!” Là Blue Tears của Cecilia với khẩu súng trường bắn tỉa.

“Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm!” Shenlong của Rin cũng đã vào chế độ chiến đấu trong khi cô ấy múa may cặp mã tấu của mình.

“Ichika, cậu biết rõ là con gái Pháp không chấp nhận lời từ chối mà, đúng không?” Charlotte lên đạn khẩu shotgun của mình trong khi Rafale Revive Custom II vật chất hoá trang bị của nó.

“Anh bây giờ là của em!” Schwarzer Regen của Laura bao lấy cơ thể cô ấy, khẩu revolver cannon mới thay đã được lên nòng.

“Mình sẽ không thua đâu!” Uchigane Nishiki của Kanzashi cũng đang nhảy múa trên không trung, những quả tên lửa đã được nhắm và sẵn sàng phóng đi.

Cả sáu IS đang bay xung quanh tôi theo một vòng tròn. Họ định làm gì? Hình như họ đều đang nhắm mục tiêu vào mình. Họ định giết mình sao? Mình tới số rồi à? Cái quỷ gì?

“Còn lâu tôi mới chịu chết - Byakushiki!”

“Ể?” Tôi không thể giấu được vẻ ngạc nhiên khi không thể cảm nhận được lời đáp của Byakushiki.

“Ichika – kunnnn, bọn chị đã rút nguồn của nó rồi.” Tatenashi – san vẫy tay từ phía dưới mặt đất. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt quỷ quyệt của chị ấy. Trong lúc tôi vẫn còn đang bàng hoàng, sáu người kia đã sẵn sàng vũ khí.

“Chuẩn bị đi, Ichika!”

“Đầu cậu là của mình!”

“Tới lúc trả nợ rồi!”

“Ichika. Hãy nhớ kĩ cách một người đàn ông sống không quan trọng, mà là cách mà người đó chết.”

“Anh là cô dâu của em!”

“Ichika, cậu là của mình...”

Tất cả những gì tôi có thể làm là cười gượng. Trong khi đó, Tatenashi – san tiếp tục phần giải thích của mình. “Trong sự kiện cuối cùng, cuộc chiến bong bóng. Sáu đội trưởng của mỗi đội sẽ cùng nhau bắn nổ những quả bong bóng đang giữ Ichika – kun trên không, trong khi tranh đấu để xem ai là người bắt được cậu ấy khi cậu ấy rơi xuống! Người thắng cuộc sẽ được một trăm triệu điểm!”

100,000,000 điểm... Vậy điểm của mấy sự kiện trước chỉ để làm cảnh thôi à?

“Chị có chắc là không nhầm lẫn với sự kiện bắn bóng ban sáng không?”

“Thôi mà. Ai lại đi quan tâm tới tiểu tiết chứ? Em không biết trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống à?”

Tôi, uh, tôi nghĩ rằng mình sẽ trân trọng họ hơn nếu như được ở dưới đất.

“Vàaa... Bắt đầu!”

“Ca...” Tiếng la của tôi hoàn toàn bị tiếng shotgun của Charl lấn át.

Pah! Pah! Pah! Những quả bong bóng phát nổ xung quanh tôi.

“Whoa...” Tôi đột ngột tụt xuống đất . “Mình sẽ chết mất! Mấy người đó định giết mình! Nếu rơi nhanh như thế này, mình chắc chắn sẽ chết!”

Houki vung thanh katana trong không khí, chém đứt quả bong bóng ở ngay bên phải đầu của tôi. “Chestooooooooo!”

Tóc của tôi gần như đã bị cắt mất một chút rồi, nhưng những quả bong bóng đang giữ tôi thì lại không may mắn như thế.

“Nhìn kìa, Ichika – kun! Em đã bao giờ thấy Houki cười tươi như thế chưa?”

“Tránh ra, Houki! Xung kích pháo, khai hỏa!”

Mình thật sự không phiền nếu như cậu đứng ngoài cuộc lần này đâu, Ri...

Blam! Blam! Blam! Ba phát pháo, làm nổ một chùm bong bóng và khiến tôi tụt xuống thấp hơn nữa.

“Whooooa!” Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mình sẽ chết mất!

“Đừng lo lắng. Cậu sẽ không chết đâu.” Khi tôi bối rối nhìn lên, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Kanzashi đang ôm lấy tôi từ đằng sau. “Nếu mình rơi xuống đất cùng cậu... Mình sẽ thắng.”

Kanzashi mỉm cười, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài cười lại.

“Buông cô dâu của ta ra!” Plasma dagger xuất hiện, và Laura xông tới.

“Cô đánh hụt rồi.”

Slip.

“Ể...?” Kanzashi, cậu vừa mới buông mình ra. Cậu vừa mới buông mình ra, có phải không? “Whooooa!” Việc bị đẩy đi đột ngột càng làm nổ thêm nhiều bong bóng hơn nữa. Mặt đất đã rất gần rồi.

Ngay khi tôi đã chuẩn bị cho cái chết. Đôi cánh màu cam từ Rafale Revive Custom II của Charl lấp đầy tầm mắt của tôi.

“Ichika, mình sẽ bảo vệ cậu.”

Cô ấy là một thiên thần. Hãy đón xem chương trình Omamori☆Charlotte và mỗi tối thứ tư lúc... À, được rồi, căng thẳng quá độ khiến cho đầu óc tôi bị mụ mẫm rồi. Tôi phải bình tĩnh lại mới được.

“Uh... Charlotte? Umm...”

“Mm? Gì nào, Ichika?”

“Umm, uh...”

“Bị ép sát vào cậu như thế này có hơi...” Mặt của Charl đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được những đường cong ấy đang chạm vào mình, và tôi không biết phải làm gì cả.

“Ichika, cậu gần quá...”

“Xin lỗi.”

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và theo phản xạ, chúng tôi buông nhau ra. “Ah.”

Ôi trời, ôi trời. Mình làm thật rồi.

“Mình sẽ chết mấtttt!”Trong khi đang rơi xuống, một ánh chớp xanh chụp lấy tôi.

“Mình sẽ không buông cậu ra đâu, Ichika – san.”

“Cecilia... Cậu cứu mình rồi...”

Trong lúc còn đang tự hào ôm lấy tôi , Cecilia quay sang đối mặt với những IS khác. Bốn chiếc bit mở ra từ đôi cánh xanh đó.

“Tiến lên, bit của ta!”

Cô ấy đã tiến bộ rất nhiều thông qua thực chiến, và bây giờ cô ấy có thể tự do bay lượn trong khi vẫn điều khiển các bit. Chầm chậm, chúng tôi tiến đến gần mặt đất.

“Sắp sửa hạ cánh đấy, Ichika. Bám chặt vào.”

“Đã rõ.” Mùi hương ngọt ngào của cô ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Không phải mùi nước hoa, mà là mùi của con gái. Rất, rất là nữ tính. Ugh, đầu của tôi đang xoay vòng... Không! Tôi không thể! “Xin lỗi, Cecilia!”

Tôi lách người ra khỏi vòng tay của cô ấy và nhảy vào không trung.

“Ichika – san! Cậu đang làm cái gì vậy...?”

“Đừng lo, Cecilia. Nếu bắt được cái cây đằng kia, mình cùng lắm là bị gãy vài cái xương mà thôi.” Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng cái cây kia còn cách đến mười mét lận.

Hãy chọn một trong ba lựa chọn sau:

1: Bạn bè đến cứu mình.

2: Đột nhiên tự mình nghĩ ra cách.

3: Không làm gì cả. Hiện thực thật tàn nhẫn.

“Một hoặc hai, chọn cái nào đây?”

Yep, chắc chắn sẽ là ba.

“Độc ác quá!” Ngay khi tôi hét lên, Houki cố gắng lao tới chỗ tôi nhanh hết sức có thể, nhưng đã quá muộn rồi. Các cô gái vì mãi lo đánh nhau nên đã bị cuốn ra xa khỏi chỗ tôi. “Đến đây là hết nhỉ?”

Ngay lúc tôi quyết định buông bỏ, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Điều tiếp theo mà tôi biết, là Tatenashi – san đang ngồi vuốt tóc tôi ở trên mặt đất.

“Em không sao chứ?”

“Ừ... Chị cứu em rồi...”

Ngay khi tôi trả lời, chị ấy thở phào nhẹ nhõm. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Dù sao thì, chúng tôi đã an toàn hạ cánh xuống đất.

“Và người thắng cuộc là Tatenashi – san!” Đúng lúc tôi còn đang sao nhãng, Yamada – sensei, cũng đang mặc bloomer, bước lên bục MC, và mỉm cười với chúng tôi.

“Eh...?” Tất cả mọi người đều bị sốc. Bao gồm cả Tatenashi – san.

“Luật là luật.”

“Ể, sao lại như thế được? Chị ấy thậm chí còn không phải năm nhất.”

“Em nói đúng. Nhưng như thế thì sao nào? Dù sao thì, em ấy đã chiến thắng sự kiện này, vậy nên...” Ngay khi IS của Tatenashi – san biến mất, Yamada – sensei cầm tay chị ấy và đưa lên cao. “Người chiến thắng là... Sarashiki Tatenashi!”

“Thật là kỳ cục!”

“Đúng vậy.”

“Không đời nào tôi chấp nhận chuyện này.”

“Thật không công bằng, Yamada – sensei.”

“Ichika phải là của tôi.”

“Chị ăn gian, Onee – chan!”

Đáp lại tiếng phản đối của sáu cô gái là một cú cốc đầu đến từ vị trí của Chifuyu – nee. “Đừng có phàn nàn nữa! Hội thao kết thúc rồi! Mau đi dọn dẹp đi!”

“Không thể nào...” Bọn họ cùng đồng thanh nói.

Cảm thấy có ai đó đang quan sát mình, tôi quay lại thì thấy Tatenashi – san đang nhìn mình bằng ánh mắt ngại ngùng.

“Tatenashi – san.”

“C – cái gì?”

“Chị muốn đi vệ sinh à?”

Smack! Và Hội thao đã kết thúc bằng một cái bạt tai.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cái đ* ... Thằng ông nội này dám nói câu đó tới 2 lần à :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
AUTHOR
Liệu có phải tác đang ám chỉ bộ ''Omamori Himari'' không hay chỉ là trùng hợp...
Xem thêm